1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Hello cả nhà, đến hôm nay rỗi rãi Lizzy mới có chút thời gian ngồi viết về câu chuyện du học của mình cho cả nhà nghe
    Học hết sem 1 lớp 10, aunty về vn chơi và có ý bảo bố mẹ Liz cho Liz qua Úc học, ở nhà cô...ko mất tiền ở, chỉ đóng ít tiền ăn thôi.......mừng thầm.....trong ý thức của con bé mới 15 tuổi ấy, ra nước ngoài là thấy thích rồi, sướng rồi........thế là Liz lập tức xin bằng được bố mẹ cho đi Úc.........mẹ cho ngay.....thích quá.......nghĩ bụng bố chắc cũng gập rụp thôi......ai dè......chữ "ko" to đùng.......lý do đơn giản: "chẳng biết tiếng anh thì đi Úc sao được" ..........tức lắm......nhưng mà đúng ......thế rồi bắt đầu từ sau Tết 2001 cho tới tháng 4 năm 2002 Liz cày tiếng anh suốt ngày......sáng đi học thêm, chiều đi học chính, tối đi học tiếng anh, ngày nào cũng khuya lắc khuya lơ gần 10h đêm mới mò về tới nhà, ăn vội bữa tối, làm homework thật nhanh rồi đi ngủ để sáng hôm sau còn đi học sớm......mệt nhưng ý nghĩ được sang Úc đã giúp Liz quyết tâm học như điên quên ăn quên ngủ ........thế rồi.....bao nhiêu công sức cũng được đền đáp.......tháng 7 năm 2002 nhận được học bổng sang học Foundation Program của 1 trường ở Western Australia.......nhưng còn visa....ko biết có được ko.....nên vẫn phải đi học lớp 12 ở trường, đi vào lò luyện thi Toán, Lý, Hoá.......3 tháng chờ đợi cuối cùng cũng đến ngày IDP báo cho biết đã đưọc cấp visa vào cuối tháng 9.....nhưng ko được cầm visa cho tới tháng 12......hãm quá......nghĩ bụng có visa rồi thì thôi ko đi học nữa thế là lại 3 tháng ngồi nhà chơi long rong......học cách nấu ăn, ngồi nghe bố mẹ nói con sang đấy là phải thế này thế nọ....blah...blah...blah......3 tháng trời......đếm ngược từng ngày......lúc đấy nghĩ sao mà thời gian trôi chậm thế.......rồi cũng đến ngày ra sân bay.........
    To be continued
    Em chỉ có 1 tình yêu duy nhất......
  2. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Ngày ra sân bay.......nỗi lo lớn nhất là....hành lý......3 tháng ngồi ko....Liz đi shopping rồi mua nhiều quần áo......đồ dùng......đến hôm đi.....hành lý lên tới 70kg.....hic...trong khi đó chỉ được mang có 20kg....làm sao đây.....thế rồi may làm sao...bố có người quen nên xin được.....thế là 50kg đi theo máy bay còn 20kg xách tay......giờ nghĩ lại sao mình lại có thế vác từng đấy sang Úc được.....có lẽ lúc đấy cùng đường phải mang nên cứ thế là vác đi.....sang Úc mất 1 tuần để cho cái vai và lưng trở lại bình thường.........
    Hồi sang đây....bố có người quen ở hãng Thái nên Liz đi Thái.....1 fần cũng là vì thời gian transit ở Thái có 4h, Sing 6h....thôi thì đi Thái vừa rẻ hơn, vừa xin được cân vừa transit ít thời gian hơn.....nghĩ bụng mừng thầm mình may thật.......ai dè....đời nó thế đấy các bác ạ....ko có cái gì là perfect 100% cả......đúng hôm mình bay hãng hàng ko đổi giờ.....transit 10h tại Bangkok......trời ơi là trời.....thế có khốn ko cơ chứ....sao đúng vào ngày mình bay thì lại thế.......nhưng thôi đành chiu......
    Đến sân bay....làm thủ tục...Liz nhớ là phải điền vào cái form gì đó (giờ quên mất tên rồi ) nhưng khổ nỗi ko có cái bút......ko ai có.....trước lúc đi Liz mua tới 40 cái bút nhưng lại để hết trong vali.....(đấy các bác ạ....cứ hỏi sao tận 70kg.....Liz vác nhiều thứ lỉnh kỉnh.....nói ra các bác đừng cười chứ Liz còn vác cả cái thùng rác sang đây nữa......nhà quê quá phải ko ạ......).........ko ai có 1 cái bút....khổ thế.....rốt cuộc có 1 ông nào đấy (chắc làm trong sân bay) thương tình cho cái bút, cái bút mà Liz giũ tới hơn 5 tháng sau cho tới ngày nó bị mất )
    Xong mọi thứ.....quay ra cười với bố mẹ, bạn bè rồi đi thẳng luôn (cười thôi, quên cả say goodbye , tại máu đi quá ).....2h sau....đến Bangkok....chẳng có bảng chỉ dẫn.....thấy có cái mũi tên chỉ đường....Liz cứ thế đi theo mũi tên ấy.....đi mãi....chẳng thấy cái hotel nào.....đi đi....rồi đi....đến lúc nhận ra sth''s wrong...hỏi mấy người đi cùng thì hoá ra đang trên đường ra may bay bay sang....Holland.....thế mới chết... bài học đầu tiên......ko biết thì phải hỏi...ko làm liều......nhìn quanh ko có 1 ai để hỏi đường....ko có nhân viên sân bay nào hết.......nghĩ bụng sao số mình nó chó thế.......thế là quyết định đi ngược lại.....rốt cuộc cũng thấy 1 ông nhân viên....hỏi đường....ông ấy trả lời....nghe cóc hiểu 1 chữ.....nghĩ bụng ko biết là tiếng anh của ai lởm khởm......chắc mình....thôi cho qua...đi tiếp......đến khi quay lại chỗ xuống máy bay và mấy mũi tên hỏi thì họ chỉ ngay cho lên trên tầng có hotel......trời ơi là trời...cầu thang nó ngay đây mà từ này tới giờ mình đi đâu thế ko biết.......thôi mọi chuyện xong rồi.....lên cầu thang.....toàn shops...chẳng thấy hotel đâu......có 2 hướng rẽ trái và phải.....giác quan thứ 6 bảo rẽ trái.....rẽ và đi.....đi mãi....ko thấy hotel....lại hỏi.....và được biết là đáng lẽ lúc nãy phải rẽ phải.....nhục quá......rồi.....hơn 11h đêm mới lết đưọc tới hotel.....giá cắt cổ U$56 cho 5h ngủ....whatever....miễn là có chỗ tắm rửa.....
    Vào phòng.....sướng quá....tắm rửa rồi ngủ thôi....khốn nỗi ko ngủ được.....nhắm mắt vào...nghe thấy tiếng cạch cạch ngoài cửa (nghĩ bụng....hay là trộm ).....rón ra rón rén cúi xuống khe cửa nhìn...ko dám mở cửa.....chả nhìn thấy cái quái gì....nghĩ bụng chắc mình tưởng tượng.....thôi ngủ tiếp nhưng khốn 1 nỗi là cứ nhắm mắt vào là nghe thấy tiếng cạch cạch.....5h mà chẳng ngủ được....vừa mới chợp mắt thì đồng hồ kêu hết 5h...check out....mệt wé....check out xong ngồi chờ 3h mới tới giờ bay......leo lên được máy bay mệt ko tưởng....hic hic....ko biết đấy có phải bad start ko ........
    To be continued......
    Em chỉ có 1 tình yêu duy nhất......
  3. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Ngày ra sân bay.......nỗi lo lớn nhất là....hành lý......3 tháng ngồi ko....Liz đi shopping rồi mua nhiều quần áo......đồ dùng......đến hôm đi.....hành lý lên tới 70kg.....hic...trong khi đó chỉ được mang có 20kg....làm sao đây.....thế rồi may làm sao...bố có người quen nên xin được.....thế là 50kg đi theo máy bay còn 20kg xách tay......giờ nghĩ lại sao mình lại có thế vác từng đấy sang Úc được.....có lẽ lúc đấy cùng đường phải mang nên cứ thế là vác đi.....sang Úc mất 1 tuần để cho cái vai và lưng trở lại bình thường.........
    Hồi sang đây....bố có người quen ở hãng Thái nên Liz đi Thái.....1 fần cũng là vì thời gian transit ở Thái có 4h, Sing 6h....thôi thì đi Thái vừa rẻ hơn, vừa xin được cân vừa transit ít thời gian hơn.....nghĩ bụng mừng thầm mình may thật.......ai dè....đời nó thế đấy các bác ạ....ko có cái gì là perfect 100% cả......đúng hôm mình bay hãng hàng ko đổi giờ.....transit 10h tại Bangkok......trời ơi là trời.....thế có khốn ko cơ chứ....sao đúng vào ngày mình bay thì lại thế.......nhưng thôi đành chiu......
    Đến sân bay....làm thủ tục...Liz nhớ là phải điền vào cái form gì đó (giờ quên mất tên rồi ) nhưng khổ nỗi ko có cái bút......ko ai có.....trước lúc đi Liz mua tới 40 cái bút nhưng lại để hết trong vali.....(đấy các bác ạ....cứ hỏi sao tận 70kg.....Liz vác nhiều thứ lỉnh kỉnh.....nói ra các bác đừng cười chứ Liz còn vác cả cái thùng rác sang đây nữa......nhà quê quá phải ko ạ......).........ko ai có 1 cái bút....khổ thế.....rốt cuộc có 1 ông nào đấy (chắc làm trong sân bay) thương tình cho cái bút, cái bút mà Liz giũ tới hơn 5 tháng sau cho tới ngày nó bị mất )
    Xong mọi thứ.....quay ra cười với bố mẹ, bạn bè rồi đi thẳng luôn (cười thôi, quên cả say goodbye , tại máu đi quá ).....2h sau....đến Bangkok....chẳng có bảng chỉ dẫn.....thấy có cái mũi tên chỉ đường....Liz cứ thế đi theo mũi tên ấy.....đi mãi....chẳng thấy cái hotel nào.....đi đi....rồi đi....đến lúc nhận ra sth''s wrong...hỏi mấy người đi cùng thì hoá ra đang trên đường ra may bay bay sang....Holland.....thế mới chết... bài học đầu tiên......ko biết thì phải hỏi...ko làm liều......nhìn quanh ko có 1 ai để hỏi đường....ko có nhân viên sân bay nào hết.......nghĩ bụng sao số mình nó chó thế.......thế là quyết định đi ngược lại.....rốt cuộc cũng thấy 1 ông nhân viên....hỏi đường....ông ấy trả lời....nghe cóc hiểu 1 chữ.....nghĩ bụng ko biết là tiếng anh của ai lởm khởm......chắc mình....thôi cho qua...đi tiếp......đến khi quay lại chỗ xuống máy bay và mấy mũi tên hỏi thì họ chỉ ngay cho lên trên tầng có hotel......trời ơi là trời...cầu thang nó ngay đây mà từ này tới giờ mình đi đâu thế ko biết.......thôi mọi chuyện xong rồi.....lên cầu thang.....toàn shops...chẳng thấy hotel đâu......có 2 hướng rẽ trái và phải.....giác quan thứ 6 bảo rẽ trái.....rẽ và đi.....đi mãi....ko thấy hotel....lại hỏi.....và được biết là đáng lẽ lúc nãy phải rẽ phải.....nhục quá......rồi.....hơn 11h đêm mới lết đưọc tới hotel.....giá cắt cổ U$56 cho 5h ngủ....whatever....miễn là có chỗ tắm rửa.....
    Vào phòng.....sướng quá....tắm rửa rồi ngủ thôi....khốn nỗi ko ngủ được.....nhắm mắt vào...nghe thấy tiếng cạch cạch ngoài cửa (nghĩ bụng....hay là trộm ).....rón ra rón rén cúi xuống khe cửa nhìn...ko dám mở cửa.....chả nhìn thấy cái quái gì....nghĩ bụng chắc mình tưởng tượng.....thôi ngủ tiếp nhưng khốn 1 nỗi là cứ nhắm mắt vào là nghe thấy tiếng cạch cạch.....5h mà chẳng ngủ được....vừa mới chợp mắt thì đồng hồ kêu hết 5h...check out....mệt wé....check out xong ngồi chờ 3h mới tới giờ bay......leo lên được máy bay mệt ko tưởng....hic hic....ko biết đấy có phải bad start ko ........
    To be continued......
    Em chỉ có 1 tình yêu duy nhất......
  4. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Sorry em Lizzy cái nhé, chị post mấy dòng lên nhờ. Bài viết của em hay lắm, mong cái phần "to be continued" của em sẽ còn dài dài.
    Ở đây có bác nào vừa tham gia cái vụ Ấn tượng SVUK thì tường thuật cái nhỉ. BN đi xem cười rách mồm, cái không buồn cười cũng cười vì nghĩ đến cái công mọi người đã quảng cáo rầm rộ. Còn cái buồn cười thì tất nhiên là cả hội trường đều cười rồi không nói đến làm gì. Về nhà cũng định viết đôi dòng cảm tưởng nhưng nghĩ cái thái độ xí xớn của mình không hợp lắm với các bộ mặt quan trọng của các nhà tổ chức nên lại thôi. Hy vọng bác nào văn hay chữ tốt lại bức xúc ra tay.
    BN thấy cần phải cảm ơn những ai đã góp công trong ngày hôm đó lắm lắm. Nhờ cái sự hăng hái của các bác mà BN gặp được một cô em lặn lội từ xa lên. Em nó là con của bạn mẹ BN, mọi người dặn dò phải để ý em nó kỹ kỹ vào nhưng BN toàn lấy lý do là bận quá chưa xuống thăm được. May quá em nó tính ham vui nên mò mẫm lên London, BN chẳng mất công gì mà lại có được một cô em gái dễ thương vô cùng. Tự nhiên thấy mình quan trọng hẳn. Hehe, thanks các bác rất rất nhiều.
  5. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Sorry em Lizzy cái nhé, chị post mấy dòng lên nhờ. Bài viết của em hay lắm, mong cái phần "to be continued" của em sẽ còn dài dài.
    Ở đây có bác nào vừa tham gia cái vụ Ấn tượng SVUK thì tường thuật cái nhỉ. BN đi xem cười rách mồm, cái không buồn cười cũng cười vì nghĩ đến cái công mọi người đã quảng cáo rầm rộ. Còn cái buồn cười thì tất nhiên là cả hội trường đều cười rồi không nói đến làm gì. Về nhà cũng định viết đôi dòng cảm tưởng nhưng nghĩ cái thái độ xí xớn của mình không hợp lắm với các bộ mặt quan trọng của các nhà tổ chức nên lại thôi. Hy vọng bác nào văn hay chữ tốt lại bức xúc ra tay.
    BN thấy cần phải cảm ơn những ai đã góp công trong ngày hôm đó lắm lắm. Nhờ cái sự hăng hái của các bác mà BN gặp được một cô em lặn lội từ xa lên. Em nó là con của bạn mẹ BN, mọi người dặn dò phải để ý em nó kỹ kỹ vào nhưng BN toàn lấy lý do là bận quá chưa xuống thăm được. May quá em nó tính ham vui nên mò mẫm lên London, BN chẳng mất công gì mà lại có được một cô em gái dễ thương vô cùng. Tự nhiên thấy mình quan trọng hẳn. Hehe, thanks các bác rất rất nhiều.
  6. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    E hèm, chẳng biết xin phép bác CXR bằng cách nào, đành hỏi trên này vậy. BN mạn phép bác viết mấy dòng về một tình chị em mới mẻ tự nhiên rơi xuống đầu BN. Không dám hứa trước với bác là nó sẽ chiếm mất của bác mấy trang. Nếu bác không đồng ý bác cứ thẳng tay del đi ạ.
    Phần 1. ?oChị ơi, chị?
    "Chị ơi, em vui lắm. Thế là từ nay em có người để hỏi những chuyện bên này. Em không dám nói với mẹ em nhiều thứ em nghĩ trong đầu, sợ mẹ em lo, vả lại xa xôi không hiểu rồi lại rối tinh lên. Chị hứa là chị sẽ trở thành chị em của em chị nhé (thư ngày 2.12.03)

    "Em thân yêu, không cần phải xin phép thế. Tự giữa hai chị em mình đã là một tình chị em rồi. Trời ơi em hỏi han long trọng quá làm chị cứng cả lưỡi" (thư trả lời 2.12.02)
    "Đêm qua vui chị nhỉ. Em thích nhất cái đoạn nhảy nhót xong rồi mấy chị em mình về nhà hát rinh cả đường lên. Không biết Noel mọi người có làm vụ gì không hả chị?"
    Cô bé của chị. Em cười thật xinh. So với cái tuổi 17 em có thể bị coi là hơi già nhưng chị lại thấy cái vẻ thiếu nữ người lớn của em ngộ ngộ. Chị sợ nhìn những cô bé nào ngây thơ quá, khuôn mặt búng ra sữa. Cứ có một cảm giác bất ổn nào đấy khi nghĩ rằng những vẻ thẹn thùng đó sẽ qua, để lại nét đăm chiêu và tư lự trong ánh nhìn. Cứ như em lại hay. Chị có thể chuyện trò tâm đầu tâm đầu ý hợp với em hơn là phải lựa chọn câu chữ cho phù hợp với cái vai trò người lớn bảo ban trẻ con, em nhỉ.
    Nhưng em ạ, quả tình chị thấy để trở thành một người chị theo đúng cái nghĩa em và mọi người muốn không dễ chút nào. Hy vọng em không nghĩ chị vô tình khi chị chẳng tự hỏi về cuộc sống dưới đó của em. Tính chị không hay hỏi chuyện riêng. Trừ khi hỏi về những chuyện buồn, chuyện lo mà chị nghĩ nói ra có thể nhẹ bớt lòng. Còn chuyện sinh sống ăn uống và một tỷ thứ nữa thì chị chịu. Mẹ chị viết thư bảo, con hỏi em ăn uống, sinh hoạt có thiếu thốn gì thì giúp em với. Úi giời, có lẽ sẽ nhờ em viết một bản tường trình về lịch sinh hoạt, đi chợ, nấu nướng để trình báo mấy cụ. Mà em này, gần gũi nói chuyện với em nhiều biết đâu chị sẽ học được ở em cái nghệ thuật khai thác thông tin dưới dạng câu hỏi. Với cả cái cách mở to mắt trong khi mồm nói liến thoắng rất đáng yêu của em nữa.
    Em biết không, nhiều khi chị thấy mình không còn cái sự sẵn lòng nói chuyện với mọi người như xưa nữa. Có một lần, một người không quen gửi thư vào hòm thư của chị. Chị nhảy dựng lên. Rồi chị thấy sợ bản thân mình, sợ cái cách nghĩ về tự do cá nhân quá cao đã ngấm vào con người chị đến không ngờ. Có nhiều cái tự mình không nhận ra được, chỉ đến khi bộc lộ ra hành động mình mới có biểu hiện trực quan để ngẫm. Mà chị dừng ở đây đã. Định nói với em một điều khác nhưng lại lan man quá.
    Anyway, thế là chị và em đã là một cặp phần tử phụ thuộc trong cái vùng định nghĩa chị em rồi. Lúc đầu chị nghĩ, không biết chị có mang lại nổi điều gì tốt đẹp cho em khi ở cái tuổi như của em chị không phải là một cô bé biết nghe lời. Nhưng sau khoảng thời gian ngắn ngủi một tuần chị lạc quan hơn nhiều. Chị sẽ là một người chị tốt, vì chị đã không phải là một cô bé ngoan, đúng không em thương yêu?
  7. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    E hèm, chẳng biết xin phép bác CXR bằng cách nào, đành hỏi trên này vậy. BN mạn phép bác viết mấy dòng về một tình chị em mới mẻ tự nhiên rơi xuống đầu BN. Không dám hứa trước với bác là nó sẽ chiếm mất của bác mấy trang. Nếu bác không đồng ý bác cứ thẳng tay del đi ạ.
    Phần 1. ?oChị ơi, chị?
    "Chị ơi, em vui lắm. Thế là từ nay em có người để hỏi những chuyện bên này. Em không dám nói với mẹ em nhiều thứ em nghĩ trong đầu, sợ mẹ em lo, vả lại xa xôi không hiểu rồi lại rối tinh lên. Chị hứa là chị sẽ trở thành chị em của em chị nhé (thư ngày 2.12.03)

    "Em thân yêu, không cần phải xin phép thế. Tự giữa hai chị em mình đã là một tình chị em rồi. Trời ơi em hỏi han long trọng quá làm chị cứng cả lưỡi" (thư trả lời 2.12.02)
    "Đêm qua vui chị nhỉ. Em thích nhất cái đoạn nhảy nhót xong rồi mấy chị em mình về nhà hát rinh cả đường lên. Không biết Noel mọi người có làm vụ gì không hả chị?"
    Cô bé của chị. Em cười thật xinh. So với cái tuổi 17 em có thể bị coi là hơi già nhưng chị lại thấy cái vẻ thiếu nữ người lớn của em ngộ ngộ. Chị sợ nhìn những cô bé nào ngây thơ quá, khuôn mặt búng ra sữa. Cứ có một cảm giác bất ổn nào đấy khi nghĩ rằng những vẻ thẹn thùng đó sẽ qua, để lại nét đăm chiêu và tư lự trong ánh nhìn. Cứ như em lại hay. Chị có thể chuyện trò tâm đầu tâm đầu ý hợp với em hơn là phải lựa chọn câu chữ cho phù hợp với cái vai trò người lớn bảo ban trẻ con, em nhỉ.
    Nhưng em ạ, quả tình chị thấy để trở thành một người chị theo đúng cái nghĩa em và mọi người muốn không dễ chút nào. Hy vọng em không nghĩ chị vô tình khi chị chẳng tự hỏi về cuộc sống dưới đó của em. Tính chị không hay hỏi chuyện riêng. Trừ khi hỏi về những chuyện buồn, chuyện lo mà chị nghĩ nói ra có thể nhẹ bớt lòng. Còn chuyện sinh sống ăn uống và một tỷ thứ nữa thì chị chịu. Mẹ chị viết thư bảo, con hỏi em ăn uống, sinh hoạt có thiếu thốn gì thì giúp em với. Úi giời, có lẽ sẽ nhờ em viết một bản tường trình về lịch sinh hoạt, đi chợ, nấu nướng để trình báo mấy cụ. Mà em này, gần gũi nói chuyện với em nhiều biết đâu chị sẽ học được ở em cái nghệ thuật khai thác thông tin dưới dạng câu hỏi. Với cả cái cách mở to mắt trong khi mồm nói liến thoắng rất đáng yêu của em nữa.
    Em biết không, nhiều khi chị thấy mình không còn cái sự sẵn lòng nói chuyện với mọi người như xưa nữa. Có một lần, một người không quen gửi thư vào hòm thư của chị. Chị nhảy dựng lên. Rồi chị thấy sợ bản thân mình, sợ cái cách nghĩ về tự do cá nhân quá cao đã ngấm vào con người chị đến không ngờ. Có nhiều cái tự mình không nhận ra được, chỉ đến khi bộc lộ ra hành động mình mới có biểu hiện trực quan để ngẫm. Mà chị dừng ở đây đã. Định nói với em một điều khác nhưng lại lan man quá.
    Anyway, thế là chị và em đã là một cặp phần tử phụ thuộc trong cái vùng định nghĩa chị em rồi. Lúc đầu chị nghĩ, không biết chị có mang lại nổi điều gì tốt đẹp cho em khi ở cái tuổi như của em chị không phải là một cô bé biết nghe lời. Nhưng sau khoảng thời gian ngắn ngủi một tuần chị lạc quan hơn nhiều. Chị sẽ là một người chị tốt, vì chị đã không phải là một cô bé ngoan, đúng không em thương yêu?
  8. Lizzy_QuynhTrang

    Lizzy_QuynhTrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Lên máy bay lúc khoảng 8h sáng thì mãi đến gần 3h chiều mới tới Perth, xuống máy bay thì mặt mũi đã bơ phờ hết cả, cái đống hành lý xách tay 20kg giờ ko xách nổi nữa rồi, kéo cũng ko kéo nổi, từ máy bay xuống chỗ để người ta check hộ chiếu thì xa mà chẳng có cái xe đẩy nào, hic, lết mãi cũng tới nơi, bà hải quan Úc nhìn mình rồi cười, chắc trông mặt mũi nhếch nhác quá (chú thích là hôm Lizzy rời VN thì đang là giữa mùa đông và hôm đấy có 10 độ thôi nên là mặc toàn áo bông với áo len, xuống đến Úc thì lại là giữa mùa hè, nóng ơi là nóng, mà cái nóng ở vùng Perth nó kinh khủng hơn các vùng khác, vừa oi vừa bức vì thế..........xuống đến sân bay thì trông mặt Lizzy như người thất trận )
    Sau khi xong thủ tục hải quan, đi lấy hành lý, trong tờ giấy có đề là nếu trong hành lý có food thì fải ra riêng 1 nơi để họ check. Lúc đấy mới nhớ là trước khi đi hình như bố bỏ mấy cái bánh vào túi để mang đi ăn trên đường nếu đói, giờ thì......ko biết mấy cái bánh đấy nó ở túi nào, hic, thế là lại lật đật chạy ra cái chỗ vòng đỏ đỏ để cho họ check hành lý, mà cái ông hải quan đấy sao mà to thế, vừa to vừa bự, (hình như Lizzy đứng còn chưa tới nách ông ấy mà ông ấy còn bự gấp 3 Lizzy là ít ).........mở hết các túi ra......chẳng thấy cái bánh đâu (mãi 2 tuần sau Lizzy mới tìm thấy mấy cái bánh đấy, thôi thì vứt luôn đi vì nó bị mốc rồi ). Họ soi chả thấy gì đặc biệt thế là cho đi, hic, nặng ơi là nặng, ra ngoài sân bay thì 1 luồng gió nóng thổi đến, hic, kinh khủng khiếp (mãi sau này khi học về Địa Lý Úc Lizzy mới biết Perth là Sunnest Capital City của Oz và cũng là Third Windest City của Thế Giới ). Rồi cô chú Lizzy ra đón Lizzy về nhà, thế là sẽ có 1 tháng đi rong chơi cho quen thành fố và trường học
    To be continued.......
    Mãi mãi yêu 1 người.......
  9. Lizzy_QuynhTrang

    Lizzy_QuynhTrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Lên máy bay lúc khoảng 8h sáng thì mãi đến gần 3h chiều mới tới Perth, xuống máy bay thì mặt mũi đã bơ phờ hết cả, cái đống hành lý xách tay 20kg giờ ko xách nổi nữa rồi, kéo cũng ko kéo nổi, từ máy bay xuống chỗ để người ta check hộ chiếu thì xa mà chẳng có cái xe đẩy nào, hic, lết mãi cũng tới nơi, bà hải quan Úc nhìn mình rồi cười, chắc trông mặt mũi nhếch nhác quá (chú thích là hôm Lizzy rời VN thì đang là giữa mùa đông và hôm đấy có 10 độ thôi nên là mặc toàn áo bông với áo len, xuống đến Úc thì lại là giữa mùa hè, nóng ơi là nóng, mà cái nóng ở vùng Perth nó kinh khủng hơn các vùng khác, vừa oi vừa bức vì thế..........xuống đến sân bay thì trông mặt Lizzy như người thất trận )
    Sau khi xong thủ tục hải quan, đi lấy hành lý, trong tờ giấy có đề là nếu trong hành lý có food thì fải ra riêng 1 nơi để họ check. Lúc đấy mới nhớ là trước khi đi hình như bố bỏ mấy cái bánh vào túi để mang đi ăn trên đường nếu đói, giờ thì......ko biết mấy cái bánh đấy nó ở túi nào, hic, thế là lại lật đật chạy ra cái chỗ vòng đỏ đỏ để cho họ check hành lý, mà cái ông hải quan đấy sao mà to thế, vừa to vừa bự, (hình như Lizzy đứng còn chưa tới nách ông ấy mà ông ấy còn bự gấp 3 Lizzy là ít ).........mở hết các túi ra......chẳng thấy cái bánh đâu (mãi 2 tuần sau Lizzy mới tìm thấy mấy cái bánh đấy, thôi thì vứt luôn đi vì nó bị mốc rồi ). Họ soi chả thấy gì đặc biệt thế là cho đi, hic, nặng ơi là nặng, ra ngoài sân bay thì 1 luồng gió nóng thổi đến, hic, kinh khủng khiếp (mãi sau này khi học về Địa Lý Úc Lizzy mới biết Perth là Sunnest Capital City của Oz và cũng là Third Windest City của Thế Giới ). Rồi cô chú Lizzy ra đón Lizzy về nhà, thế là sẽ có 1 tháng đi rong chơi cho quen thành fố và trường học
    To be continued.......
    Mãi mãi yêu 1 người.......
  10. June_12A3

    June_12A3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Không vào đọc bài trong DH-DDTM thì thôi, lại bị cuốn theo nhịp sống đều đặn nhàm chán... Nhưng lần nào cũng thế, đọc bài viết của mọi nguời lại thấy một chút tiếc nuối, ân hận... có lẽ vì mọi người viết hay (hay thật đó), viết rất thật, "lôi" hết tất cả những gì June "chôn" từ trong sâu thẳm con người June lên...
    Bây giờ dường như tất cả mọi cánh cửa đã đóng lại rồi, ước mơ du học của June bỗng chốc tan biến hết rồi. Dẫu sao vẫn phải cố gắng để sống, cho J và cho người thân J nữa... To live is to fight mà....
    Các bài viết của Liz hay ghê, vậy mà đó giờ mới biết . Bùn cười lắm vì không ngờ là Liz cũng gặp nhiều "lận đận" như vậy Viết tiếp nhanh nhanh nha, đừng để có người chết vì gãy cổ chờ đợi Ah, ko quên vote cho Liz 5*!!!
    ******************************************************
    'COZ IM YOUR LADY
    'N' YOU'RE MY MAN
    *****************************************************

Chia sẻ trang này