1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lizzy_QuynhTrang

    Lizzy_QuynhTrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Những người bạn:
    Ko giống uncle CXR có cả bạn Tây và bạn Ta , Lizzy học ở trường đấy ko có người bạn vn nào, bạn của Lizzy toàn là bạn người Malay Malaysian, Chinese Malaysian, Indonesian, Singaporean mà thôi. Ko thích chơi với bọn Hongkong vì chúng nó chỉ nói Cantonese mà nói TA thì dở, ko biết TA mình dở hay nó dở mà ko thể nào hiểu nhau nói gì (dân AĐ chắc cũng ko chơi đâu, nhưng mà thật ra trường ko có dân AĐ nên Liz cũng chưa thử chơi, thôi bà homestay AĐ kia cũng để lại 1 ấn tượng đẹp về người AĐ rồi
    NORA là 1 trong những người bạn thân nhất của Liz ở Úc, tên đầy đủ của nó dài lắm nên Liz cũng chả nhớ nổi, lại lười lấy quyển lưu bút qua nên thôi gọi tên rút gọn của nó vậy , nó là Malay Malaysian . Liz và nó chỉ học chung lớp Applicable Maths (Applic) thôi nên cũng chỉ 1 tuần gặp nhau 3 buổi (Mon, Tues n Thur) nhưng mà rất thân nhau, thân nhau đến buồn cười luôn ấy. Ngồi trong giờ Applic, Liz và nó mang chocolate, biscuit, kẹo, rồi những thứ gì gì nữa, vào lớp ăn , trong cả lớp 25 đứa chỉ có Liz và nó là sành điệu thầy giáo giảng còn trò ngồi nhai tóp tép (thật ra là vì Liz và nó ko fải là mấy đứa ngu lâu khó đào tạo, ông thầy lại rất dễ tính nên là nếu làm tests mà điểm tốt thì trong giờ học muốn làm gì thì làm , miễn là ko gây ảnh hưởng đến những người xung quanh ), mà Liz và nó ăn lúc nào cũng mời thầy nhá: "Harry, do u want some ?" và bao giờ câu trả lời cũng là "No, thx " hí hí hí. Mặc dù Liz là chuyên gia đầu têu những trò quái đản trong lớp như là nhốt ông thầy ở ngoài ko cho vào dạy , thầy chuẩn bị 1 cái hình tròn đẹp để chuẩn bị dạy về complex number thì Liz vẽ con rabbit vào ...........ôi nhiều lắm cơ, đến nỗi các thầy giáo khác nhắc đến tên là biết ngay Liz là naughty student của ông thầy Harry (nổi tiếng vì mấy trò nghịch ngợm, đến nỗi lúc đi hỏi bài thật, ko hề có ý định ko nghiêm túc nào thì ông thầy chạy mất fải đuổi theo để hỏi cuời gần chết luôn.................nhưng mà vui lắm cơ ........có những moments mà nó như đi vào tim luôn ấy, ko thể ko quên và mỗi lần nhớ lại thì Liz lại ngồi tủm tỉm cười 1 mình hì hì hì..........giờ đang cười 1 mình nè )
    Nora là Muslim vì thế nó chỉ ăn được Halal food (thức ăn dành riêng cho Muslim ). Nhiều lần nó dẫn Liz đi ăn rồi ăn thì mùi vị ko khác thức ăn thường nhưng mà..............dắt wé
    Nó cũng là đứa bạn suốt ngày đi shopping với Liz, nó thích đồ của ESpirit nên giờ Liz cũng suốt ngày mua đồ của cửa hàng này
    Chơi với nhau cả năm, lúc nào đi chơi cũng đi với nhau và Liz và nó cũng xuống Melb cùng nhau , sang năm nó sẽ học Medicine ở Melb Uni hay Monash, he he, vẫn sẽ có dịp đi chơi cùng nhau nữa ...............gal, missing u a lot

    Thôi để hôm sau kể tiếp vậy, khuya wá rồi, Liz buồn ngủ wá
    Mãi mãi yêu 1 người.......
  2. Lizzy_QuynhTrang

    Lizzy_QuynhTrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0

    Ảnh Nora và Lizzy chụp tại Graduation Lunch hôm 24/10 nè
    Mãi mãi yêu 1 người.......
  3. Lizzy_QuynhTrang

    Lizzy_QuynhTrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0

    Ảnh Nora và Lizzy chụp tại Graduation Lunch hôm 24/10 nè
    Mãi mãi yêu 1 người.......
  4. Lizzy_QuynhTrang

    Lizzy_QuynhTrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    WOOI LYNN cũng là 1 trong những đứa bạn khá thân của Liz, nó thì cũng là Malaysian nhưng mà là Chinese Malaysian , Liz và nó học cùng mỗi lớp ELACS (English Language and Australian Cultural Studies - môn Eng bắt buộc dành cho WAUFP students , môn này là học về Lịch Sử và Địa Lý Úc với mấy thứ lẩm cẩm và chán ngắt nữa ). Môn này thì ngày nào cũng có nên Liz và nó ngày nào cũng gặp nhau....nói chuyện riết rồi cũng thành thân . Chơi với nó thì......toàn hỏi bài nó là chính vì nó học giỏi lắm nhá, học năm vừa rồi là nó được học bổng học, chẳng mất đồng nào, mất mỗi tiền ăn và ở, rồi học ở Úc rồi mà Malaysian gov còn cho nó học bổng học pharmacy ở New Zealand nữa ............hic........damn smart gal . Tuy chỉ cùng lớp có mỗi môn ELACS khùng khùng nhưng Liz và nó học trùng nhau 2 môn Toán khác và tất nhiên là có gì ko hiểu thì Liz lại vác sách đến hỏi, ko thì fone hỏi .........hỏi bài nó còn nhiều hơn hỏi bài thầy giáo hì hì hì .
    Nếu Nora là đứa bạn suốt ngày Liz có thể have fun và hang out với nó thì Lynn (đúng ra chẳng bao giờ Liz gọi nó là Lynn mà toàn gọi nó là EVIL GAL mà thôi .........Liz đặt tên cho nó là Evil đấy, chẳng nhớ sao mà gọi nó thế nhưng hi hi hi, chỉ khi nào Liz gọi nó là Evil thì nó quay lại còn người khác gọi thì đừng hòng nhá ............kể cũng ngộ nhỉ ) là đứa bạn để trao đổi bài vở, và để trêu chọc nhau trong lớp , Liz chả bao giờ đi shopping hay đi chơi với nó cả.....lý do cũng đơn giản, nó sợ đi chơi thì fải đi tàu, đi tàu thì mất vài đồng thế nên..........sau 1 vài lần rủ nó biết lý do ko muốn đi thì Liz chả rủ nữa, có đi đâu thì rủ Nora đi
    Mãi mãi yêu 1 người.......
  5. Lizzy_QuynhTrang

    Lizzy_QuynhTrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    WOOI LYNN cũng là 1 trong những đứa bạn khá thân của Liz, nó thì cũng là Malaysian nhưng mà là Chinese Malaysian , Liz và nó học cùng mỗi lớp ELACS (English Language and Australian Cultural Studies - môn Eng bắt buộc dành cho WAUFP students , môn này là học về Lịch Sử và Địa Lý Úc với mấy thứ lẩm cẩm và chán ngắt nữa ). Môn này thì ngày nào cũng có nên Liz và nó ngày nào cũng gặp nhau....nói chuyện riết rồi cũng thành thân . Chơi với nó thì......toàn hỏi bài nó là chính vì nó học giỏi lắm nhá, học năm vừa rồi là nó được học bổng học, chẳng mất đồng nào, mất mỗi tiền ăn và ở, rồi học ở Úc rồi mà Malaysian gov còn cho nó học bổng học pharmacy ở New Zealand nữa ............hic........damn smart gal . Tuy chỉ cùng lớp có mỗi môn ELACS khùng khùng nhưng Liz và nó học trùng nhau 2 môn Toán khác và tất nhiên là có gì ko hiểu thì Liz lại vác sách đến hỏi, ko thì fone hỏi .........hỏi bài nó còn nhiều hơn hỏi bài thầy giáo hì hì hì .
    Nếu Nora là đứa bạn suốt ngày Liz có thể have fun và hang out với nó thì Lynn (đúng ra chẳng bao giờ Liz gọi nó là Lynn mà toàn gọi nó là EVIL GAL mà thôi .........Liz đặt tên cho nó là Evil đấy, chẳng nhớ sao mà gọi nó thế nhưng hi hi hi, chỉ khi nào Liz gọi nó là Evil thì nó quay lại còn người khác gọi thì đừng hòng nhá ............kể cũng ngộ nhỉ ) là đứa bạn để trao đổi bài vở, và để trêu chọc nhau trong lớp , Liz chả bao giờ đi shopping hay đi chơi với nó cả.....lý do cũng đơn giản, nó sợ đi chơi thì fải đi tàu, đi tàu thì mất vài đồng thế nên..........sau 1 vài lần rủ nó biết lý do ko muốn đi thì Liz chả rủ nữa, có đi đâu thì rủ Nora đi
    Mãi mãi yêu 1 người.......
  6. Lizzy_QuynhTrang

    Lizzy_QuynhTrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0

    Ảnh Evil gal nè
    Mãi mãi yêu 1 người.......
  7. Lizzy_QuynhTrang

    Lizzy_QuynhTrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0

    Ảnh Evil gal nè
    Mãi mãi yêu 1 người.......
  8. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Cũng vì cái topic này của bác CXR hay quá mà breaking_news đăng nhập ttvnol. Chật vật mãi mới viết được cái truyện ngắn này, đã định đăng lên mục "Mỗi ngày một truyện" rồi nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thấy muốn để ở đây, cái nơi gợi rất nhiều cảm hứng viết lách cho cá nhân BN. Nếu bác thấy dài quá và không phù hợp bác có thể move đi ạ. Chân thành cảm ơn bác.

    MỘNG VỀ VIỄN PHỐ

    ?" Chìm dưới đất kia, một người sống thiên thu ?"

    Có một thời những khu nhà chỗ tôi chỉ là những dãy nhà cấp 4, cứ từng cụm 2 dãy úp lưng vào nhau, giữa hai cái cụm đó có một khoảng sân rộng rộng đủ để bọn trẻ con đạp xe nhí nhố và người lớn ùa ra những giờ cao điểm. Đấy là kể cả khu ngoài đường, khu trên và khu dưới. Chứ còn những nóc nhà quen thuộc tôi hay ngồi lê la thì không được đến cái mức chật chội đó. Tuy thế, hồi đấy khu tập thể là cả một thế giới lớn lao, có bao nhiêu người mà mãi hết cả thời trẻ con tôi vẫn chưa làm thân được.
    Cái góc tuổi thơ tôi tụ lại trong một khoảng hành lang hẹp, mẹ xây tường ngoài chắc chắn rồi làm thêm cái cửa có mấy chấn song. Trong đó để một giá sách to đùng những thơ văn cách mạng, sách văn học Liên Xô, sách thuốc của mẹ. Anh em tôi học khác giờ nên phần lớn thời gian trong ngày tôi ăn, ngủ, đọc sách và đi lang thang một mình. Thích nhất là những lúc được tót sang nhà hàng xóm, ngồi chỗm chệ trên cái ghế gỗ buôn chuyện.
    Xuân kém tôi một tuổi nhưng học sớm một năm, học cùng trường nhưng chưa bao giờ cùng lớp với tôi. Thế nên dễ thân với nó hơn. Có đồng minh, tôi thấy mình diễn tả mọi thứ lưu loát hẳn, chuyện trường, chuyện đứa nọ đứa nọ đứa kia, đủ thứ. Cho đến giờ, tôi vẫn phục Xuân kiên nhẫn ngồi nghe tôi ba hoa suốt ngày này qua tháng nọ chẳng bao giờ phàn nàn. Cả mẹ và bố Xuân cũng vậy. Mọi người nghe những câu chuyện tôi kể lể bằng cái giọng chanh chua và đầy những ý kiến cá nhân chăm chú đến mức tôi chưa bao giờ có cảm giác mình kém quan trọng. Cứ nghĩ là ta đây hay ho lắm, tôi thường chiếm một cái ghế ngay đối diện với Tivi, ngồi thu chân uống trà và ăn các thứ bày biện trên bàn một cách thoả thuê nhất đời. Hai điều tôi thích nhất là được ở nhà một mình và được ngồi ở nhà Xuân như thế. Có đợt nhà tôi xây nhà, tôi không ở cùng với bố mẹ mà sang đó ở luôn, thoải mái như nhà mình.
    Những gì đọng lại trong tôi mãi là những gì tôi được nghe và cảm nhận từ gia đình bạn. Nếu ai đó hỏi, làm sao có thể tả sắc màu và cảm nhận trong lòng người bằng lời, tôi xin một câu trả lời là có thể. Vì tôi đã từng sống những ngày như thế. Từ lời hát, điệu nhạc của Trịnh, Văn Cao, Đoàn Chuẩn-Từ Linh? vẳng ra từ cái Sony hai cửa băng, từ khói trà bay lên lơ lửng bên trên bộ ấm tách Bát Tràng, tất cả đều rồi sẽ chuyển thành lời và thành hình, như tôi, Xuân và rồi những ai đã có mặt trong cuộc sống của lũ trẻ con khu chữ U ngày ấy. Một phần đời chúng tôi nằm lại nơi khu tập thể cũ kỹ ngày xưa, với nếp sống đạm bạc ngày xưa, để một phần khác mang những nói cười và hớn hở đi rong ruổi trên khắp các ngả đường.
    "Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông. Lòng người lạ lùng, lòng hay mong nhớ những điều hư không..." Quả đúng cuộc đời thật lạ. Thoắt cái người ta bỗng lớn, bất chấp trước đó cả một quãng đời thơ bé đứa trẻ nào cũng có lúc băn khoăn: bao giờ mình lớn? Chợt một ngày nhận ra mình đã không thể trở về những tháng năm và những cách nghĩ quen thuộc nữa. Cái cảm giác quá khứ ngay đằng sau bỗng chốc không thể chạm vào sao mà nhức nhối. Trong một thoáng bao nhiêu xúc cảm hoà làm một. Một chút hoảng hốt khi bị kéo tuột khỏi con đường quen thuộc, một chút ngại ngần khi biết phải bắt đầu hiện thực từ phút này, một chút nuối tiếc và một chút hăm hở. Tất cả sáng tối đậm nhạt xoắn xít, chuyển xoay trong sâu thẳm tâm hồn một thứ nước màu mang mang, ưu tư mà trống trải, màu của thời gian!
    ?oBao nhiêu năm tôi nợ ngọt ngào". Bao nhiêu năm tôi đã mắc nợ những người sống bên mình, tình cờ hay duyên nợ. Ở nơi xứ xa, trong cái nóng mùa hè bất thường, lòng người cũng như ngột ngạt theo. Tôi nhớ cồn cào Hà nội mùa nắng nóng như thiêu, Huế cồn cào cát bỏng và những con đường Sài Gòn cong queo, khô nẻ. Sắc nắng chỉ một màu vàng mà sao có ngàn vạn sắc độ. Không thể nào quên một buổi chiều nắng vẫn còn rất đậm, tôi đẩy cửa bước vào nhà Xuân, gặp nó đi ra, mặt xúc động tuyên bố: ?oTao sẽ thi mỹ thuật?. Ngay từ phút ấy, tôi đã tin là nó sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Tôi, một kẻ luôn xây cho mình những niềm tin dai dẳng, vẫn vui mừng đứng sau mọi quyết định của bạn mình như cái thuở chỉ là hai con nhóc đi bêu nắng lang thang đã là người đầu tiên ủng hộ nó. Xuân chật vật suốt vài năm sau. Cái vốn liếng tâm hồn non trẻ không đủ để trải hết những bài thi vẽ. Sau một năm, những nguyên lý bàn tay và sắc màu đã linh hoạt lên nhiều thì nó lại bị những bài thi Văn và Toán ngáng chân. Đến lần thi thứ 3 nó mới đỗ. Và cái quyết định buổi chiều hôm ấy của Xuân đã châm lên một ngọn lửa đam mê nghệ thuật âm ỉ trong lũ chúng tôi. Một thứ lửa bền bỉ và cuồng nhiệt mà một người nhút nhát như nó chẳng bao giờ nghĩ đã hun lên được.
    Xuân vẫn thế, nó mang một vẻ mặt rất trang trọng khi nói với tôi một điều gì nó nghĩ là quan trọng. "Mày có biết không, cái Trịnh Thủy chăm dã man. Đêm nào nó cũng thức đến sáng". "Sao mày biết?" "Đèn nhà nó chứ đâu. Tao học đêm, nhiều khi nhìn đèn nó để cố theo. Có nhiều hôm tao ngủ mất, không bằng nó được". Thế là bắt đầu một cuộc chạy đua giữa những ngọn đèn. Thi đại học bao giờ cũng là những đêm không ngủ, những phờ phạc và lo lắng. Chẳng ai ở khu tôi để ý đến ba ngọn đèn sáng đêm, ba trái tim thắp lửa nối thành một hình tam giác của ba đứa chúng tôi. Có một đêm tôi ngủ quên, để đèn đến sáng, nhận lời khen của hai cô bạn mà không biết làm thế nào. Thế là từ đó thức hay ngủ đêm tôi cứ bật đèn sáng choang. Nhiều lúc nghĩ cũng khoái trí thấy hai đứa chúng nó phờ phạc để theo mình. Những điều được nhất của những tháng luyện thi đó là cả ba đứa chúng tôi đều thấy niềm tin của mình trở nên vững vàng hơn. Chọn con đường để đi là một chuyện, nhưng để có thể tiến được trên con đường đó lại khác hẳn. Suốt đời tôi mang ơn những sự quả quyết trên gương mặt các bạn mình mỗi khi phải đi đến một quyết định ?" sự biểu lộ cao nhất của bản lĩnh tư duy mà tôi hằng mơ ước một ngày sẽ thể hiện được bằng cách nào đấy. Đã nhiều lần tôi tự ý làm những gì mình cho là đúng, chẳng hỏi ý kiến ai, cả bố mẹ cũng không. Và Xuân, với vẻ mặt xanh xao như nó luôn thế tương phản với lòng quyết tâm ẩn chứa trong đôi môi mím chặt đã là nguồn động viên lớn lao với tôi xiết bao mỗi khi nghĩ đến.
    Hà nội qua bao mùa đông lạnh, mùa xuân nồng và ẩm, mùa thu lá đổ xôn xao, mùa hạ chói chang hối hả. Khu nhà tôi dần cũng thay da đổi thịt, xây tầng nọ tầng kia. Thế mà tôi chỉ nhớ được khu tập thể cấp 4 khi xưa, mở cửa vào trong là mát lạnh. Nhà Xuân vẫn là nơi cho lũ con gái chúng tôi tụ tập cười đùa và mang các thứ đồ qua ăn cùng nhau. Một góc sân để xe đạp, bên kia để những cọ, những màu, những vải vẽ, những bức tranh còn đang dở. Xuân giống bố, nó thích những màu lạnh trầm buồn như những bức tranh phố bố nó thường vẽ. Còn tôi, những lúc thấy mình đang làm một việc thật vô duyên là đem tiếng cười phung phí khắp nơi lại nghĩ về cái góc sân ấy. Những cục màu dở khô lại, cong queo, cái giá căng vải để vẽ xỉn xỉn, những cây bút vẽ cán gỗ xám nâu trơ phần chổi lông lặng lẽ. Trong cái nắng chiều đổ ngả nghiêng, một cái gì hắt hiu thường đi cùng với những đám mây bàng bạc ụp lên đó, tưởng chừng mang cả ráng chiều và sự đe doạ của đêm dài che phủ lên những tưởng tượng của người nghệ sĩ. Hình ảnh này đột ngột thành hình trong đầu tôi khi nhận được tin bố Xuân mất. Bao nhiêu năm, từ trước rất lâu cái phòng vẽ riêng trong căn nhà nhiều tầng ngất ngưởng hiện giờ, cái góc sân này đã là nơi bố Xuân vẽ miệt mài, và nơi bạn tôi mím môi tập trung làm những bài tập màu trong tiếng lách cách nồi xong phía bếp sau. Tiếng nhạc vang lên chậm chậm, nhẹ nhẹ. Nắng và gió buông chùng một bức màn mơ hồ bình yên. Không gian lãng đãng.
    ?oKhông phải một người vừa qua đây, mà là một sự bình yên vừa đổ xuống". Đã bao lần tôi ngồi một mình ngắm chiều xuống quạnh quẽ trên một dòng sông xứ lạ, nỗi cô đơn thấm sâu đến lạnh người. Tận trong tâm tưởng, tôi biết mình sẽ phải xây một cái gì đó trên những đống tường cũ hoang tàn của kỷ niệm xưa. Không bao giờ còn là như trước nữa, những khu phố cũ, những sắc màu thân quen, những âm thanh cuộc sống bình dị, những mặt người của sự vững chãi và chở che, những gì thật to lớn khi người ta còn bé. Có một điều tôi đã coi là kỳ diệu khi ngồi nhìn những cục màu mốc thếch, xấu xí, quẹt quẹt ít nước vào lại cho ra những sắc sống đậm đà ánh lên ngạo nghễ trên vải nền. Và trong giấc mơ, những cục màu khô khô, bé bé ấy nhảy ra tí tách từ đất, lách cách trên góc sân và ùa ra cả khu nhà nhỏ ngày xưa, nắm tay tay nhau diễu về một nơi xa xăm lắm. Nơi nó sẽ làm nên những bức tranh huyền thoại và lấp lánh của những gì thật nhất. Cuộc đời cứ chảy và dòng sông mãi trôi, chỉ có những giá trị là sống mãi. Người nghệ sĩ ngày nào và cả tượng đài khu phố nhỏ khi xưa chẳng bao giờ không thôi tồn tại. Vì tôi và những người bạn ngày ấy đã mang nó đi cùng với đời mình, nuôi mãi một nguồn sống, một nguồn đam mê, và một niềm vui như thuở ấy đã từng!
  9. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Cũng vì cái topic này của bác CXR hay quá mà breaking_news đăng nhập ttvnol. Chật vật mãi mới viết được cái truyện ngắn này, đã định đăng lên mục "Mỗi ngày một truyện" rồi nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thấy muốn để ở đây, cái nơi gợi rất nhiều cảm hứng viết lách cho cá nhân BN. Nếu bác thấy dài quá và không phù hợp bác có thể move đi ạ. Chân thành cảm ơn bác.

    MỘNG VỀ VIỄN PHỐ

    ?" Chìm dưới đất kia, một người sống thiên thu ?"

    Có một thời những khu nhà chỗ tôi chỉ là những dãy nhà cấp 4, cứ từng cụm 2 dãy úp lưng vào nhau, giữa hai cái cụm đó có một khoảng sân rộng rộng đủ để bọn trẻ con đạp xe nhí nhố và người lớn ùa ra những giờ cao điểm. Đấy là kể cả khu ngoài đường, khu trên và khu dưới. Chứ còn những nóc nhà quen thuộc tôi hay ngồi lê la thì không được đến cái mức chật chội đó. Tuy thế, hồi đấy khu tập thể là cả một thế giới lớn lao, có bao nhiêu người mà mãi hết cả thời trẻ con tôi vẫn chưa làm thân được.
    Cái góc tuổi thơ tôi tụ lại trong một khoảng hành lang hẹp, mẹ xây tường ngoài chắc chắn rồi làm thêm cái cửa có mấy chấn song. Trong đó để một giá sách to đùng những thơ văn cách mạng, sách văn học Liên Xô, sách thuốc của mẹ. Anh em tôi học khác giờ nên phần lớn thời gian trong ngày tôi ăn, ngủ, đọc sách và đi lang thang một mình. Thích nhất là những lúc được tót sang nhà hàng xóm, ngồi chỗm chệ trên cái ghế gỗ buôn chuyện.
    Xuân kém tôi một tuổi nhưng học sớm một năm, học cùng trường nhưng chưa bao giờ cùng lớp với tôi. Thế nên dễ thân với nó hơn. Có đồng minh, tôi thấy mình diễn tả mọi thứ lưu loát hẳn, chuyện trường, chuyện đứa nọ đứa nọ đứa kia, đủ thứ. Cho đến giờ, tôi vẫn phục Xuân kiên nhẫn ngồi nghe tôi ba hoa suốt ngày này qua tháng nọ chẳng bao giờ phàn nàn. Cả mẹ và bố Xuân cũng vậy. Mọi người nghe những câu chuyện tôi kể lể bằng cái giọng chanh chua và đầy những ý kiến cá nhân chăm chú đến mức tôi chưa bao giờ có cảm giác mình kém quan trọng. Cứ nghĩ là ta đây hay ho lắm, tôi thường chiếm một cái ghế ngay đối diện với Tivi, ngồi thu chân uống trà và ăn các thứ bày biện trên bàn một cách thoả thuê nhất đời. Hai điều tôi thích nhất là được ở nhà một mình và được ngồi ở nhà Xuân như thế. Có đợt nhà tôi xây nhà, tôi không ở cùng với bố mẹ mà sang đó ở luôn, thoải mái như nhà mình.
    Những gì đọng lại trong tôi mãi là những gì tôi được nghe và cảm nhận từ gia đình bạn. Nếu ai đó hỏi, làm sao có thể tả sắc màu và cảm nhận trong lòng người bằng lời, tôi xin một câu trả lời là có thể. Vì tôi đã từng sống những ngày như thế. Từ lời hát, điệu nhạc của Trịnh, Văn Cao, Đoàn Chuẩn-Từ Linh? vẳng ra từ cái Sony hai cửa băng, từ khói trà bay lên lơ lửng bên trên bộ ấm tách Bát Tràng, tất cả đều rồi sẽ chuyển thành lời và thành hình, như tôi, Xuân và rồi những ai đã có mặt trong cuộc sống của lũ trẻ con khu chữ U ngày ấy. Một phần đời chúng tôi nằm lại nơi khu tập thể cũ kỹ ngày xưa, với nếp sống đạm bạc ngày xưa, để một phần khác mang những nói cười và hớn hở đi rong ruổi trên khắp các ngả đường.
    "Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông. Lòng người lạ lùng, lòng hay mong nhớ những điều hư không..." Quả đúng cuộc đời thật lạ. Thoắt cái người ta bỗng lớn, bất chấp trước đó cả một quãng đời thơ bé đứa trẻ nào cũng có lúc băn khoăn: bao giờ mình lớn? Chợt một ngày nhận ra mình đã không thể trở về những tháng năm và những cách nghĩ quen thuộc nữa. Cái cảm giác quá khứ ngay đằng sau bỗng chốc không thể chạm vào sao mà nhức nhối. Trong một thoáng bao nhiêu xúc cảm hoà làm một. Một chút hoảng hốt khi bị kéo tuột khỏi con đường quen thuộc, một chút ngại ngần khi biết phải bắt đầu hiện thực từ phút này, một chút nuối tiếc và một chút hăm hở. Tất cả sáng tối đậm nhạt xoắn xít, chuyển xoay trong sâu thẳm tâm hồn một thứ nước màu mang mang, ưu tư mà trống trải, màu của thời gian!
    ?oBao nhiêu năm tôi nợ ngọt ngào". Bao nhiêu năm tôi đã mắc nợ những người sống bên mình, tình cờ hay duyên nợ. Ở nơi xứ xa, trong cái nóng mùa hè bất thường, lòng người cũng như ngột ngạt theo. Tôi nhớ cồn cào Hà nội mùa nắng nóng như thiêu, Huế cồn cào cát bỏng và những con đường Sài Gòn cong queo, khô nẻ. Sắc nắng chỉ một màu vàng mà sao có ngàn vạn sắc độ. Không thể nào quên một buổi chiều nắng vẫn còn rất đậm, tôi đẩy cửa bước vào nhà Xuân, gặp nó đi ra, mặt xúc động tuyên bố: ?oTao sẽ thi mỹ thuật?. Ngay từ phút ấy, tôi đã tin là nó sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Tôi, một kẻ luôn xây cho mình những niềm tin dai dẳng, vẫn vui mừng đứng sau mọi quyết định của bạn mình như cái thuở chỉ là hai con nhóc đi bêu nắng lang thang đã là người đầu tiên ủng hộ nó. Xuân chật vật suốt vài năm sau. Cái vốn liếng tâm hồn non trẻ không đủ để trải hết những bài thi vẽ. Sau một năm, những nguyên lý bàn tay và sắc màu đã linh hoạt lên nhiều thì nó lại bị những bài thi Văn và Toán ngáng chân. Đến lần thi thứ 3 nó mới đỗ. Và cái quyết định buổi chiều hôm ấy của Xuân đã châm lên một ngọn lửa đam mê nghệ thuật âm ỉ trong lũ chúng tôi. Một thứ lửa bền bỉ và cuồng nhiệt mà một người nhút nhát như nó chẳng bao giờ nghĩ đã hun lên được.
    Xuân vẫn thế, nó mang một vẻ mặt rất trang trọng khi nói với tôi một điều gì nó nghĩ là quan trọng. "Mày có biết không, cái Trịnh Thủy chăm dã man. Đêm nào nó cũng thức đến sáng". "Sao mày biết?" "Đèn nhà nó chứ đâu. Tao học đêm, nhiều khi nhìn đèn nó để cố theo. Có nhiều hôm tao ngủ mất, không bằng nó được". Thế là bắt đầu một cuộc chạy đua giữa những ngọn đèn. Thi đại học bao giờ cũng là những đêm không ngủ, những phờ phạc và lo lắng. Chẳng ai ở khu tôi để ý đến ba ngọn đèn sáng đêm, ba trái tim thắp lửa nối thành một hình tam giác của ba đứa chúng tôi. Có một đêm tôi ngủ quên, để đèn đến sáng, nhận lời khen của hai cô bạn mà không biết làm thế nào. Thế là từ đó thức hay ngủ đêm tôi cứ bật đèn sáng choang. Nhiều lúc nghĩ cũng khoái trí thấy hai đứa chúng nó phờ phạc để theo mình. Những điều được nhất của những tháng luyện thi đó là cả ba đứa chúng tôi đều thấy niềm tin của mình trở nên vững vàng hơn. Chọn con đường để đi là một chuyện, nhưng để có thể tiến được trên con đường đó lại khác hẳn. Suốt đời tôi mang ơn những sự quả quyết trên gương mặt các bạn mình mỗi khi phải đi đến một quyết định ?" sự biểu lộ cao nhất của bản lĩnh tư duy mà tôi hằng mơ ước một ngày sẽ thể hiện được bằng cách nào đấy. Đã nhiều lần tôi tự ý làm những gì mình cho là đúng, chẳng hỏi ý kiến ai, cả bố mẹ cũng không. Và Xuân, với vẻ mặt xanh xao như nó luôn thế tương phản với lòng quyết tâm ẩn chứa trong đôi môi mím chặt đã là nguồn động viên lớn lao với tôi xiết bao mỗi khi nghĩ đến.
    Hà nội qua bao mùa đông lạnh, mùa xuân nồng và ẩm, mùa thu lá đổ xôn xao, mùa hạ chói chang hối hả. Khu nhà tôi dần cũng thay da đổi thịt, xây tầng nọ tầng kia. Thế mà tôi chỉ nhớ được khu tập thể cấp 4 khi xưa, mở cửa vào trong là mát lạnh. Nhà Xuân vẫn là nơi cho lũ con gái chúng tôi tụ tập cười đùa và mang các thứ đồ qua ăn cùng nhau. Một góc sân để xe đạp, bên kia để những cọ, những màu, những vải vẽ, những bức tranh còn đang dở. Xuân giống bố, nó thích những màu lạnh trầm buồn như những bức tranh phố bố nó thường vẽ. Còn tôi, những lúc thấy mình đang làm một việc thật vô duyên là đem tiếng cười phung phí khắp nơi lại nghĩ về cái góc sân ấy. Những cục màu dở khô lại, cong queo, cái giá căng vải để vẽ xỉn xỉn, những cây bút vẽ cán gỗ xám nâu trơ phần chổi lông lặng lẽ. Trong cái nắng chiều đổ ngả nghiêng, một cái gì hắt hiu thường đi cùng với những đám mây bàng bạc ụp lên đó, tưởng chừng mang cả ráng chiều và sự đe doạ của đêm dài che phủ lên những tưởng tượng của người nghệ sĩ. Hình ảnh này đột ngột thành hình trong đầu tôi khi nhận được tin bố Xuân mất. Bao nhiêu năm, từ trước rất lâu cái phòng vẽ riêng trong căn nhà nhiều tầng ngất ngưởng hiện giờ, cái góc sân này đã là nơi bố Xuân vẽ miệt mài, và nơi bạn tôi mím môi tập trung làm những bài tập màu trong tiếng lách cách nồi xong phía bếp sau. Tiếng nhạc vang lên chậm chậm, nhẹ nhẹ. Nắng và gió buông chùng một bức màn mơ hồ bình yên. Không gian lãng đãng.
    ?oKhông phải một người vừa qua đây, mà là một sự bình yên vừa đổ xuống". Đã bao lần tôi ngồi một mình ngắm chiều xuống quạnh quẽ trên một dòng sông xứ lạ, nỗi cô đơn thấm sâu đến lạnh người. Tận trong tâm tưởng, tôi biết mình sẽ phải xây một cái gì đó trên những đống tường cũ hoang tàn của kỷ niệm xưa. Không bao giờ còn là như trước nữa, những khu phố cũ, những sắc màu thân quen, những âm thanh cuộc sống bình dị, những mặt người của sự vững chãi và chở che, những gì thật to lớn khi người ta còn bé. Có một điều tôi đã coi là kỳ diệu khi ngồi nhìn những cục màu mốc thếch, xấu xí, quẹt quẹt ít nước vào lại cho ra những sắc sống đậm đà ánh lên ngạo nghễ trên vải nền. Và trong giấc mơ, những cục màu khô khô, bé bé ấy nhảy ra tí tách từ đất, lách cách trên góc sân và ùa ra cả khu nhà nhỏ ngày xưa, nắm tay tay nhau diễu về một nơi xa xăm lắm. Nơi nó sẽ làm nên những bức tranh huyền thoại và lấp lánh của những gì thật nhất. Cuộc đời cứ chảy và dòng sông mãi trôi, chỉ có những giá trị là sống mãi. Người nghệ sĩ ngày nào và cả tượng đài khu phố nhỏ khi xưa chẳng bao giờ không thôi tồn tại. Vì tôi và những người bạn ngày ấy đã mang nó đi cùng với đời mình, nuôi mãi một nguồn sống, một nguồn đam mê, và một niềm vui như thuở ấy đã từng!
  10. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Chỉ còn một ngày nữa là Giáng sinh. Không hiểu sao giờ này lại muốn viết điều gì đó.
    Đêm nay bạn bè lại tụ họp. Mấy đứa bảo tối nay phải say rồi mới đi ngủ. Lâu lắm rồi chả uống rượu, nhưng đêm nay sẽ uống. Nhưng mà chỉ uống chút thôi, uống nhiều sợ say lắm.
    Tự nhiên thấy mình quen dần cuộc sống ở đây. Hôm nọ đi nhà thờ, tự nhiên hỏi chị bạn, "năm nay chị có về VN không?"
    "Không, chị bận quá, không sắp xếp về được. "
    "Ừ, em cũng không về. Bố mẹ nói học xong lo kiếm job làm đi".
    Nói xong, thì tự nhiên thở dài, "Chẳng biết nữa chị. Thế này có khi quay đi quay lại mấy năm lại qua".
    Chị nói, "Ừ".....
    Ừ, chẳng biết lúc nào có dịp về chơi. Lễ tết sắp đến, con đi suốt ngày. Đêm về mệt quá chỉ lăn ra ngủ. Nhưng đêm qua, tự nhiên nửa đêm thức dậy, con nhớ bố mẹ quá. Con ước gì giờ này bố mẹ ở gần chị em con. Con mong đến ngày bố qua đây chơi, con nấu gì cho bố ăn. Đôi khi con nghĩ cuộc sống mình thật sung sướng, nên đến giờ này mới biết thương bố mẹ.
    Con biết bố muốn con về với bố. Mẹ thì bảo ở đâu cũng được. Về thì mẹ cũng vui, mà ở bên này thì cũng sẽ đoàn tụ. Gọi điện thoại, bố cứ bảo, "Con quen thằng nào cũng đi du học đó. Rồi hai đứa cùng về VN mà làm. Sau này tha hồ giàu". Bố à, Bố Khải à, con thương bố nhất, bố biết không. Mà giờ cuộc sống của con vô định quá. Tình cảm thì sao mà con biết được. Con chỉ sợ sau này không về thăm bố được nhiều. Chắc con khóc hết nước mắt quá.
    Viết linh tinh thôi, mọi người đọc xong đừng cười.

Chia sẻ trang này