1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Chỉ còn một ngày nữa là Giáng sinh. Không hiểu sao giờ này lại muốn viết điều gì đó.
    Đêm nay bạn bè lại tụ họp. Mấy đứa bảo tối nay phải say rồi mới đi ngủ. Lâu lắm rồi chả uống rượu, nhưng đêm nay sẽ uống. Nhưng mà chỉ uống chút thôi, uống nhiều sợ say lắm.
    Tự nhiên thấy mình quen dần cuộc sống ở đây. Hôm nọ đi nhà thờ, tự nhiên hỏi chị bạn, "năm nay chị có về VN không?"
    "Không, chị bận quá, không sắp xếp về được. "
    "Ừ, em cũng không về. Bố mẹ nói học xong lo kiếm job làm đi".
    Nói xong, thì tự nhiên thở dài, "Chẳng biết nữa chị. Thế này có khi quay đi quay lại mấy năm lại qua".
    Chị nói, "Ừ".....
    Ừ, chẳng biết lúc nào có dịp về chơi. Lễ tết sắp đến, con đi suốt ngày. Đêm về mệt quá chỉ lăn ra ngủ. Nhưng đêm qua, tự nhiên nửa đêm thức dậy, con nhớ bố mẹ quá. Con ước gì giờ này bố mẹ ở gần chị em con. Con mong đến ngày bố qua đây chơi, con nấu gì cho bố ăn. Đôi khi con nghĩ cuộc sống mình thật sung sướng, nên đến giờ này mới biết thương bố mẹ.
    Con biết bố muốn con về với bố. Mẹ thì bảo ở đâu cũng được. Về thì mẹ cũng vui, mà ở bên này thì cũng sẽ đoàn tụ. Gọi điện thoại, bố cứ bảo, "Con quen thằng nào cũng đi du học đó. Rồi hai đứa cùng về VN mà làm. Sau này tha hồ giàu". Bố à, Bố Khải à, con thương bố nhất, bố biết không. Mà giờ cuộc sống của con vô định quá. Tình cảm thì sao mà con biết được. Con chỉ sợ sau này không về thăm bố được nhiều. Chắc con khóc hết nước mắt quá.
    Viết linh tinh thôi, mọi người đọc xong đừng cười.
  2. osakasea

    osakasea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, chúc các bạn những ngày nghĩ vui vẻ!
    Nhân ngày nghĩ giáng sinh và năm mới, tôi xin tản mạn một chút về những ngày này ở Nhật của bọn tôi và mong các bạn cùng viết về những ngày này ở Việtnam và nơi các bạn đang sống! Cũng có một vài dòng về kỳ homestay đặc biệt của tôi, các bạn đọc nhé!
    Tôi chờ đợi những ngày nghỉ giáng sinh và năm mới này từ rất lâu. Cách đây ba tuần tôi tham gia vào một trương trình homestay của trường và đi đến một thành phố khác, một nơi khac với cuộc sống rất tệ và tôi luôn mong ngày trở về với gia đình "real homestay" của tôi vào kỳ nghỉ này.
    Khi tôi trở về và mở máy tính thì một list dài chạy liên tục trong inbox, có rất nhiều mail với chỉ dấu hỏi rồi "where" rồi chấm chấm rồi thậm chí không chủ đề vì bạn bè của tôi mất kiên nhẫn, tôi hoàn toàn không thể check mail và trả lời mail của ocn bằng máy tính ở ngoài. Nhưng có vài cái mail từ những người bạn tôi mong đợi cho thời gian giáng sinh này. Tôi xoa tay và nói một mình: show time!
    Ngay tối 19 chúng tôi đã liên lạc và gặp mặt đông đủ ở nhà Ken, thật ra tên cậu ấy Kenichi nhưng cậu ấy thích gọi như tên Mỹ. Ken có nhà riêng ở trung tâm Osaka và tất cả tụ tập vì tiện đi chơi khắp nơi trong trung tâm rồi nếu trễ giờ tàu thì có thể ngủ lại nhà cậu ấy luôn. Các cô gái đã mua vài món ăn nguội ở Takashimaya và chúng tôi vừa nghe nhạc từ hi-fi, vừa coi phim hành động trên màn hình máy tính của Ken vừa thảo luận xem nên đi đâu, vài người có vé coi ca nhạc, vài người có vé đồ uống và karaoke miễn phí. Sau khi so sánh và tính các chi phí tổng quát thì đi bar là vui nhất, rồi sau đó đi karaoke. Có lẽ cũng chẳng khác ở Việtnam mấy các bạn nhỉ?
    Chừng 10 giờ, bọn tôi đến tam giác sinh viên Shinsaibashi. Nhạc các loại từ các quán bán quần áo rách thời trang vẫn kinh khủng như mọi ngày nhưng thêm vài chú trai cao to đội nón ông già Noel với quần dài đũng bộ đội Mỹ - tức là đũng quần dài đến đầu gối, hoặc quần áo vest đen với áo sơ mi trắng bỏ ngoài quần có đuôi tôm, hoặc các chú tiếp thị nhà hàng với menu đặc biệt ngày Noel tiếp thị nhiều hơn hẳn mọi ngày. Tôi như choáng vì Osaka có hai ngày lạnh buốt với gió mạnh gần như kinh khủng ngang với bão, vậy mà hôm đó các cô nàng đi sắm sanh và bát phố với những cái váy ngắn diệu kỳ làm cho mấy thằng tôi mỗi lần đứng thang cuộn lại phập phồng thích thú. Bao giờ tôi cũng theo đuổi các mẫu thời trang để học tập cái hay cái dở của họ, tôi cảm thấy tôi hoàn toàn mãn nguyện khi đến Nhật vì ngòai nhửng gì tôi học được ở trường tôi có thể tiếp thu vô vàn các trí tuệ đội, mặc, đeo, quấn, treo móc, và thẩm mỹ hở ngực khoe chân dài, lắc lư, uốn éo, chéo chéo chân kimono và các bạn ạ, luôn luôn nhìn rất thẳng trong mọi lúc ta đây được giáo dục cẩn thận mặc dù đang đeo nhẫn trên rún và giầy cao gót thì trẹo ngang trẹo dọc vì cao quá trên đôi chân ngắn quá! Nhưng mà thôi, miễn bình luận vì đây là Nhật mà, ai cũng có tự do làm bất cứ điều gì miễn không ảnh hưởng đến người khác.
    Bọn tôi đến Crystal birụ, đây là một toà nhà lớn có đủ mọi thứ để thoả mãn nhu cầu về ăn, uống, nhảy nhót, hát, la hét, đập phá, tán tỉnh, luyện tay với máy game hoặc kể cả ********. Vì nó có đủ mọi thứ nhà hàng, quán bar cho đến sàn nhảy và karaoke box cũng như cafe và khách sạn tình yêu. Tôi biết cái tầng khách sạn này không phải vì tôi đến làm khách hàng ở đó đâu, mà vì tôi đi toilet của karaoke nhưng lại lạc lên tầng trên và phát hiện ra cái hai dãy hành lang ấy. Tại sao bọn tôi cứ "đi" là đến đây? Vì ở đây cái gì cũng có giá và phong cách sinh viên, từ A tới Z cái gì cũng có và có thể "cắm" như Việtnam, tức là "thẻ của tao đây nhưng hết limit rồi, thử quẹt xem, nếu không được thì lần sau trả nhé" và bao giờ cũng daidobu rất dễ dãi. Vì là sinh viên mà! Có mỗi cái hành lang hai dãy là tôi chưa thử thôi.
    Vé vào cửa là 1,500 yen và uống xả láng, tính toán ra thì cái giá này cực sinh viên vì tiền này chỉ đủ ba ly ở ngoài thôi. Nhưng phải uống nhanh vì có giờ, sau 11 giờ là tính tiền theo bảng gía. Các cô bạn nhăn mặt kêu bia dở quá và ****tail thì như nước sốt mỳ uđông. Tôi nói với các cô ấy là chỗ này là của bọn con trai bọn tôi và chút nữa thì caraoke sẽ là chỗ của các cô ấy, bọn con trai bọn tôi phải "bốc" và phải "bốc" trước con gái các cô, các cô có hiểu không! Nói chung là rất vui vì mắt sáng quắc, mồm ngoác ra, tay múa liên tục vung lên vung xuống để trình bày bằng tiếng Nhật bằng A, nhét đậu phộng, dốc bia, tranh thủ tán thành hoặc phản đối cái gì đó và kêu thêm bia. Nhân viên phục vụ chỉ rót một người một ly và đặt lên quầy, uống hết đặt ly không lên quầy "nó" mới rót tiếp, thế là tay dốc ly, tay dơ một ngón trỏ lên, dứt hơi cạn ly là hét...
    Sau khi đã hoàn thành phần thi đấu marathon bia với sinh viên các trường khác trên địa bàn Osaka và có thể ngoài Osaka, chúng tôi chuyển qua bàn bida va đây là nơi chúng tôi kiếm cơm ký túc xá. Mỗi ván kiểu Mỹ 1,000 yen nếu chơi đơn hoặc 4,000 yen nếu chơi đôi. Nói nhung là những ván này rất nhanh nhờ sự giúp sức của bia nên cứ bắp tay to là thắng ngay từ phát phá đầu, nhân viên chui gầm tủ tìm bóng là chuyện hãnh diện cho đội khai hoả và đối thủ phải tìm ra cách truyền lực hiệu quả hơn! Lúc này thì theo kinh nghiệm, để đủ độ cần có ít nhất một whiskey uống thẳng và tiếp ngay bằng một cái gì đó hãm như sho******ặc bia, nếu còn gân nữa thì phải "phá" bằng một quả như B52, nó sẽ nổ chùm làm bạn có thể hoa mắt và loạng choạng trong giây lát nhưng cực hiệu quả để đưa bạn đến điểm thăng hoa ao ước. Tuy nhiên thì sàn nhảy mới là nơi mà các tài năng sinh viên thể hiện.
    Sàn nhảy thì hay rồi...
  3. osakasea

    osakasea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, chúc các bạn những ngày nghĩ vui vẻ!
    Nhân ngày nghĩ giáng sinh và năm mới, tôi xin tản mạn một chút về những ngày này ở Nhật của bọn tôi và mong các bạn cùng viết về những ngày này ở Việtnam và nơi các bạn đang sống! Cũng có một vài dòng về kỳ homestay đặc biệt của tôi, các bạn đọc nhé!
    Tôi chờ đợi những ngày nghỉ giáng sinh và năm mới này từ rất lâu. Cách đây ba tuần tôi tham gia vào một trương trình homestay của trường và đi đến một thành phố khác, một nơi khac với cuộc sống rất tệ và tôi luôn mong ngày trở về với gia đình "real homestay" của tôi vào kỳ nghỉ này.
    Khi tôi trở về và mở máy tính thì một list dài chạy liên tục trong inbox, có rất nhiều mail với chỉ dấu hỏi rồi "where" rồi chấm chấm rồi thậm chí không chủ đề vì bạn bè của tôi mất kiên nhẫn, tôi hoàn toàn không thể check mail và trả lời mail của ocn bằng máy tính ở ngoài. Nhưng có vài cái mail từ những người bạn tôi mong đợi cho thời gian giáng sinh này. Tôi xoa tay và nói một mình: show time!
    Ngay tối 19 chúng tôi đã liên lạc và gặp mặt đông đủ ở nhà Ken, thật ra tên cậu ấy Kenichi nhưng cậu ấy thích gọi như tên Mỹ. Ken có nhà riêng ở trung tâm Osaka và tất cả tụ tập vì tiện đi chơi khắp nơi trong trung tâm rồi nếu trễ giờ tàu thì có thể ngủ lại nhà cậu ấy luôn. Các cô gái đã mua vài món ăn nguội ở Takashimaya và chúng tôi vừa nghe nhạc từ hi-fi, vừa coi phim hành động trên màn hình máy tính của Ken vừa thảo luận xem nên đi đâu, vài người có vé coi ca nhạc, vài người có vé đồ uống và karaoke miễn phí. Sau khi so sánh và tính các chi phí tổng quát thì đi bar là vui nhất, rồi sau đó đi karaoke. Có lẽ cũng chẳng khác ở Việtnam mấy các bạn nhỉ?
    Chừng 10 giờ, bọn tôi đến tam giác sinh viên Shinsaibashi. Nhạc các loại từ các quán bán quần áo rách thời trang vẫn kinh khủng như mọi ngày nhưng thêm vài chú trai cao to đội nón ông già Noel với quần dài đũng bộ đội Mỹ - tức là đũng quần dài đến đầu gối, hoặc quần áo vest đen với áo sơ mi trắng bỏ ngoài quần có đuôi tôm, hoặc các chú tiếp thị nhà hàng với menu đặc biệt ngày Noel tiếp thị nhiều hơn hẳn mọi ngày. Tôi như choáng vì Osaka có hai ngày lạnh buốt với gió mạnh gần như kinh khủng ngang với bão, vậy mà hôm đó các cô nàng đi sắm sanh và bát phố với những cái váy ngắn diệu kỳ làm cho mấy thằng tôi mỗi lần đứng thang cuộn lại phập phồng thích thú. Bao giờ tôi cũng theo đuổi các mẫu thời trang để học tập cái hay cái dở của họ, tôi cảm thấy tôi hoàn toàn mãn nguyện khi đến Nhật vì ngòai nhửng gì tôi học được ở trường tôi có thể tiếp thu vô vàn các trí tuệ đội, mặc, đeo, quấn, treo móc, và thẩm mỹ hở ngực khoe chân dài, lắc lư, uốn éo, chéo chéo chân kimono và các bạn ạ, luôn luôn nhìn rất thẳng trong mọi lúc ta đây được giáo dục cẩn thận mặc dù đang đeo nhẫn trên rún và giầy cao gót thì trẹo ngang trẹo dọc vì cao quá trên đôi chân ngắn quá! Nhưng mà thôi, miễn bình luận vì đây là Nhật mà, ai cũng có tự do làm bất cứ điều gì miễn không ảnh hưởng đến người khác.
    Bọn tôi đến Crystal birụ, đây là một toà nhà lớn có đủ mọi thứ để thoả mãn nhu cầu về ăn, uống, nhảy nhót, hát, la hét, đập phá, tán tỉnh, luyện tay với máy game hoặc kể cả ********. Vì nó có đủ mọi thứ nhà hàng, quán bar cho đến sàn nhảy và karaoke box cũng như cafe và khách sạn tình yêu. Tôi biết cái tầng khách sạn này không phải vì tôi đến làm khách hàng ở đó đâu, mà vì tôi đi toilet của karaoke nhưng lại lạc lên tầng trên và phát hiện ra cái hai dãy hành lang ấy. Tại sao bọn tôi cứ "đi" là đến đây? Vì ở đây cái gì cũng có giá và phong cách sinh viên, từ A tới Z cái gì cũng có và có thể "cắm" như Việtnam, tức là "thẻ của tao đây nhưng hết limit rồi, thử quẹt xem, nếu không được thì lần sau trả nhé" và bao giờ cũng daidobu rất dễ dãi. Vì là sinh viên mà! Có mỗi cái hành lang hai dãy là tôi chưa thử thôi.
    Vé vào cửa là 1,500 yen và uống xả láng, tính toán ra thì cái giá này cực sinh viên vì tiền này chỉ đủ ba ly ở ngoài thôi. Nhưng phải uống nhanh vì có giờ, sau 11 giờ là tính tiền theo bảng gía. Các cô bạn nhăn mặt kêu bia dở quá và ****tail thì như nước sốt mỳ uđông. Tôi nói với các cô ấy là chỗ này là của bọn con trai bọn tôi và chút nữa thì caraoke sẽ là chỗ của các cô ấy, bọn con trai bọn tôi phải "bốc" và phải "bốc" trước con gái các cô, các cô có hiểu không! Nói chung là rất vui vì mắt sáng quắc, mồm ngoác ra, tay múa liên tục vung lên vung xuống để trình bày bằng tiếng Nhật bằng A, nhét đậu phộng, dốc bia, tranh thủ tán thành hoặc phản đối cái gì đó và kêu thêm bia. Nhân viên phục vụ chỉ rót một người một ly và đặt lên quầy, uống hết đặt ly không lên quầy "nó" mới rót tiếp, thế là tay dốc ly, tay dơ một ngón trỏ lên, dứt hơi cạn ly là hét...
    Sau khi đã hoàn thành phần thi đấu marathon bia với sinh viên các trường khác trên địa bàn Osaka và có thể ngoài Osaka, chúng tôi chuyển qua bàn bida va đây là nơi chúng tôi kiếm cơm ký túc xá. Mỗi ván kiểu Mỹ 1,000 yen nếu chơi đơn hoặc 4,000 yen nếu chơi đôi. Nói nhung là những ván này rất nhanh nhờ sự giúp sức của bia nên cứ bắp tay to là thắng ngay từ phát phá đầu, nhân viên chui gầm tủ tìm bóng là chuyện hãnh diện cho đội khai hoả và đối thủ phải tìm ra cách truyền lực hiệu quả hơn! Lúc này thì theo kinh nghiệm, để đủ độ cần có ít nhất một whiskey uống thẳng và tiếp ngay bằng một cái gì đó hãm như sho******ặc bia, nếu còn gân nữa thì phải "phá" bằng một quả như B52, nó sẽ nổ chùm làm bạn có thể hoa mắt và loạng choạng trong giây lát nhưng cực hiệu quả để đưa bạn đến điểm thăng hoa ao ước. Tuy nhiên thì sàn nhảy mới là nơi mà các tài năng sinh viên thể hiện.
    Sàn nhảy thì hay rồi...
  4. osakasea

    osakasea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Chotto matte, sao mà uống như sắp đến ngày tận thế thế? Quả là tôi vừa trở về từ một nơi đày ải khổ sở và tôi chẳng biết gì đến rượu bia cả tháng nay, bọn bạn tôi cũng thế. Trước kỳ nghỉ đông đứa nào cũng có và cái test bơ phờ va report khủng hoảng, chỉ có điên mới uống rượu hay hẹn hò hay chơi bời cái gì hết mà chỉ có cày và cày thật lực để có điểm tốt lo cho cái hậu sự khó khăn tiếp theo đâu chứ phải cái bia rượu uống vào rồi ra tự nhiên thế này! Thế tôi đã đi đày khổ ải thế nào? tôi rất vui được tâm sự kể lể với các bạn.
    Nhà trường phát cho mỗi đứa một tờ thông tin về homestay ở khắp các thành phố trong phủ Osaka va khu vực Kansai. Tôi nghĩ tôi cần đi nhiều hơn nếu có thể và nói chuyện về cái homestay ấy với gia đình tôi đang ở. Họ xem tờ giấy tôi mang từ trường về và nói đấy là cách mà người Nhật nhận homestay. Đại loại như các bạn có thể tìm một nơi sống cùng với người bản xứ dễ dàng nếu đi Úc hay Mỹ hoặc NZ, nhưng ở Nhật thì không và người ta chỉ nhận homestay dưới một tháng theo kiểu học tập hay tình nguyện trao đổi văn hoá, và cũng vì người Nhật không dễ dàng chia xẻ sinh hoạt gia đình,mọi thứ ... với người lạ. Tôi may mắn được giới thiệu - ở Nhật cái chết tiệt gì cũng cần giới thiệu mới làm nên hồn được - nên tôi có homestay ở lâu dài và không phải lo lắng đến giá cả thị trường ngoài phí vào cửa mấy quán bar sinh viên. Cuối cùng thì họ kết luận là tôi nên đi và đó là cơ hội để tôi có một cái hiểu đa dạng về cuộc sống dân cư nhất là ở vùng nông thôn.
    Hơi dài nhưng phải viết cái kỳ homestay khốn kiếp ra đây để nếu ai sắp sửa đi thì còn biết mà xem xét cho kỹ lưỡng. Tôi thích nông thôn và không khí yên lành, okay, ông giáo vụ nhăn nhở nói, nông thôn thì tuyệt vì một gia đình đã liên lạc với trừơng lâu rồi mà không tìm được ai suốt hai năm rồi, nếu cậu tới thì họ sẽ rất vui và trân trọng. Tôi chả cần trân trọng nhiều mà cần một cơ hội thử nghiệm kiến thức của tôi trong một gia đình Nhật lạ và làm được một cái báo cáo ra trò. Tuyệt tuyệt tuyệt, tôi sẽ hít thở thật nhiều không khí (trong lành), ăn nhiều rau vì nông thôn chắc sẽ nhiều rau ngon và tươi, tôi sẽ câu cá và leo núi, thám hiểm và trồng cây, sẽ sẽ sẽ sẽ...Tôi rất thích làm nông dân vài ngày.
    Tôi đi đến Takarazuka, một thành phố phía Bắc phủ Osaka. Từ trung tâm sau khi đổi vài line tàu khác nhau mất chừng một giờ đồng hồ tôi đến được ga cuối cùng của line keyhan chặng Takarazuka Express. Thành phố trông như đâu đó ở NZ hay Perth ở Úc, cầu và các con đường hơi dốc, vắng vẻ và sạch sẽ, sông nước rất cạn với mực nước chỉ vài chục cm, rất trong có thể nhìn thấy đá sỏi dưới đáy. Tuyệt, tôi nghĩ, vì chỗ này sạch qúa, khác hẳn với những dòng sông nhỏ và nước thải công nghiệp đen bẩn nơi thành phố phía Nam của tôi. Tôi sẽ lội xuống sông và bắt mấy con cá về rán! Tôi dự định thế.
    Nhưng mà đó chỉ là tôi đứng trên cầu ngắm cái sông gần ga tàu thôi, cho đỡ mỏi sau khi đi tàu. Chứ còn phải đi nữa chứ vì nông thôn mà. Ra đón tôi là một gia đình các độc thân phải ghen tị, ông chồng to khoẻ như trâu tập thể hình và bà vợ thì vô cùng phúc hậu cả khuôn mặt lẫn hình thể, năm đứa con rất kỷ luật đứng sát vào nhau im lặng lắng nghe và cúi chào rất có giáo dục khi được hỏi mặc dù chúng rất đa dạng về tuổi và khuôn mặt. Nói chung là tuyệt cho đến khi tôi chui vào cái xe bán tải đầy mùi nước tiểu, quái, ai mà tiểu trong xe nhỉ? Tôi nghĩ, nhưng mà cũng dể hiểu vì trẻ con thì cần gì nói, "chơi" thì cứ "chơi" chứ cần gì tuyên bố như người lớn. Bà mẹ cứ xin lỗi luôn mồm và kể lể là bà ta không bao giờ mặc tã giấy cho con của bà ta cả vì tốn tiền và, theo tiếng Nhật kém chất lượng của tôi thì chắc là, công ty chế tạo tã giấy bỏ cái gì đó không tốt vào tã giấy nên thật sự không tốt cho bọn trẻ! Tốt thôi, tìm hiểu văn hoá và cũng là cơ hội tốt để biết là tã giấy không tốt cho trẻ con, biết đâu một ngày đẹp trời tôi chẳng có một nhóc sớm và cần có chút kiến thức công nghiệp tã lót cơ bản! Nhưng mà cái túi của tôi, tôi bật ra câu "ấy" bằng tiếng Việt khi ông chồng gần như quăng cái túi vào khoang hàng khi ngó ngược lại thì gần phát điên vì bẩn và toàn mùi gì đấy lâu rồi không có quen nữa, cái túi này tôi mua bằng cả tháng lương trước đây ở sân bay charles de gaulle khi đi công tác và bị quyến rũ bởi cô bán hàng xinh đẹp ở cửa hàng miễn thuế. Cái túi này rất đa dụng cho mọi chuyến đi dài và ngắn, có thể mang lên máy bay hay đi kèm theo đồ vest hoặc jean vì nó đẹp, đắt tiền và gắn bó với tôi đi khắp nơi vài năm nay rồi. Rất buồn và cảm thấy mất mát nhưng thôi ráng ôm cái túi nhỏ hơn cùng hiệu vào lòng vậy.
    Vì cần phải che dấu những buồn bực và cần ghi chép ngay từ lúc bắt đầu, nên tôi dở sổ và ghi chép. Lúc này bọn nhóc bắt đầu đảo chính và cái kỷ luật ngoài nhà ga chỉ là ứng xử nơi công cộng, còn trong xe là nhà rồi nên cái gì cũng được đâu có sao. Bọn trẻ con trèo qua các lưng ghế và chọc ghẹo nhau đủ trò, thằng nhỏ nhất giật cây bút yêu thương của tôi đưa ngay miệng cắn, nước rãi ròng ròng khi tôi lấy ra được một cách hoà bình và tươi cười nhất, khi tôi đang viết đây thì cuốn sổ mà tôi ghi những chi tiết này còn nguyên vết cắn, vết tay, vết xé và cái gì nữa khi cả bọn đè một thằng ra và nhét cuốn sổ của tôi vào trong quần thằng này rồi vỗ bồm bộp lên. Tôi nhớ bọn nó rú, hét và cười sằng sặc, chúng làm cho quần áo tôi tơi tả vì chúng có vẻ quý tôi nhiều một cách thật lòng và nhanh chóng. Hay thật đấy, ấn tượng ban đầu bao giờ cũng hay. Tôi thích trẻ con nhưng có lẽ những đứa khác kia, tôi ân hận vì từ chối ngồi trên hàng ghế đầu cùng ông chồng có cơ thể trâu tập thể hình, vì lúc đầu tôi nghĩ tôi kết bạn với trẻ con trước rồi bố mẹ chúng sau mà!
    Sau khi tạm ổn định trong một điều kiện về nơi chỗ chẳng lấy gì làm vui vẻ. Tôi được thamgia vào một cuộc họp chiến lược trong đó tôi có vai trò như một thành viên quan trọng. Mục tieu là chúng tôi phải thu hoạch toàn bộ khoai lang, rau cải xanh, bí đao, cam, củ nanh ( làm bột chấm lẩu sukiyaki) và bắp cải. Phải làm thật nhanh vì một loạt hạt ngâm đang bung mầm hoặc gần hết mua gieo hạt rau. Ơ kìa, tôi đến đây tham gia chứ có tham gia chết bỏ thế này đâu? Nhưng đâu là giới hạn nhỉ? Quái, cái lão giáo vụ này, không biết lão ấy có biết có thật đã kiểm tra các tiêu chuẩn homestay như lão ấy nói không, hay là tôi cần liên lạc với trường? Tôi cần phải làm gì khi mà vừa mới tới và ăn bữa ăn tối chung đầu tiên vì nững điều kiện sinh hoạt không đúng như chi tiết đã ghi? Khi ngôi gật gù nghe chiến lược tôi bỏ hết ngoài tai mà suy tính mọi chuyện. Tôi không muốn bỏ cuộc cho dù nó không nằm trong dự định, tôi muốn biến dịp này thành một cơ hội để thử thách làm tốt việc đã định.
    Thế là tôi đi theo máy cày và chỉnh thùng hạt, tôi đeo giày mềm và đội mũ vải lật luống lấy khoai, cào lanh xếp hạt. Có cái quái gì mà không làm được, chỉ đau thôi, đau từ đầu đến chân. Rồi lạnh, gió vi vu như trêu đùa cái thằng sinh viên chỉ biết cầm bút vẽ chữ và yêu thích phòng gym Konami tiện nghi, gió lạnh làm chân cứng lại như cục thịt siêu thị và tay tôi ẩm ướt nóng lạnh trong cái bao tay hôi xì, tôi cứ chỉ nhìn khoảng nủa mét trước mặt thôi, vì cứ nhìn xa lại thấy nản, đất cứ đen đen trải dài trước mặt. Ở nhà thì thỉnh thoảng mất ngủ hay ăn không ngon miệng, chứ ở đây thì tuyệt, đúng là tuyệt chứ không nói chơi, ăn cực ngon miệng và ngủ như trâu.
    Nhưng, lại nhưng, nóng bụng khủng khiếp vì cái đếch gì cũng có khoai lang: khoai lang chiên bột, khoai lang nấu canh miso, khoai lang bọc giấy bạc nướng, khoai lang xalát, khoai lang xào rau cải, khoai lang nấu chung với cơm rồi BBQ khoai lang trên đồng lộng gió. Cực kỳ hạn chế có thịt, cá hay trứng vì đất không biết đẻ hay không biết tạo ra cái gì không yên lặng. Ở trường phổ thông tôi học về ba chất cơ bản cần cho cơ thể mà những khi lười ăn uống nhất cũng cố bổ sung đầy đủ, đó là: ngũ cốc, rau củ và prôtít. Tôi ăn cơm với rau chủ yếu được luộc và khoai lang, cứ nhu thế hơn hai tuần vì khoai lang nhiều lắm, tôi cứ tự hỏi prôtít của tôi đâu?
    Gần phát điên mà món ăn vẫn chưa cải thiện sau khi gợi ý bằng cách thể hiện là tôi rất thích ăn món Nhật thế này thế kia, cũng như đặt đề tài thảo luận và kích ứng cho sôi nổi bằng cách nêu tên nguyên liệu và cách chế biến sashimi, tenpura, các loại lẩu và các cách nướng hay ướp thịt kiểu Nhật không quên trình bày thêm thắt là hay là chúng ta làm món này món kia đi vì tôi thấy rất có hứng ăn thịt bây giờ đấy... Chẳng kết quả gì và tôi quiết định lành làm gáo gỡ làm môi cho tiêu chuẩn protít của tôi bằng một kỹ thuật đặt điều kiện trực tiếp quiết liệt và cuối cùng đạt được: món trứng. Tôi chỉ thoả thuận được thế thôi, phải học thêm về negotiation!
    Nhưng, lại nhưng, dù bà mẹ đã dặn dò nhưng vào lúc ăn sáng tôi không thể chịu đựng được ánh mắt thèm muốn và những câu hỏi con trẻ buột ra chăm chú cái fried egg duy nhất mà chỉ có trên dĩa trước mặt tôi. Tôi duy trì prôtít tối thiểu được hai ngày và tươi cười thông báo với bà chủ nhà là tôi rất ổn rồi, ngày mai tôi không cần món trứng cho riêng tôi nữa, tuy nhiên nếu có thể cho tất cả mọi người thì vui lòng cứ dọn ra!
    Tôi đã gần như sống xa ra khỏi cái thế giới văn minh mà tôi biết. Không có internet hay có thể coi TV thoải mái vì ảnh hưởng đến giấc ngủ của bọn trẻ, báo chí càng không vì tốn tiền mặc dù tôi chỉ muốn nhìn thấy tờ báo mới để cảm thấy mình là người văn minh thôi chứ có đọc được đâu, liên lạc với bạn bè là zero... chỉ có làm lụng ngoài đồng, viết lách được chút là đi ngủ. Tuyệt thật đấy, theo các con số thống kê thì dân Nhật các miền đồng quê có mức sống cao hơn tôi đã thực tế nhiều.
    Từ Takarazuka, tôi đến thẳng trường và ở lại đó đến tận đêm để hoàn thành report và nộp trước kỳ nghỉ đông. Tôi đã chụp hình gần như hàng ngày hàng giờ, tất cả số hình đầy 3 cái thẻ nhớ tôi mang theo và tôi có thể chọn những hình tốt nhất để minh hoạ trên máy chiếu một cách sống động những gì tôi đã thực tế. Tôi được chọn làm presentation cho kỳ homestay và tôi cực kỳ ngạc nhiên khi không ai có được những tấm hình thực tế chất lượng như của tôi. Hầu hết các sinh viên đều đi trượt tuyết hay ăn nhà hàng, coi phim và picnic gì gì đó chúng tôi có thể làm hàng ngày và không có gì lạ cả. Đến phần chất vấn, các bạn hỏi tôi là tôi làm thế nào để tạo ra một homestay như thế thì chính thày trưởng khoa xin lỗi tôi và khẳng định sẽ không bao giờ để xảy ra trường hợp nào như thế nữa. Ai cũng nhìn tôi với ánh mắt thú vị và tôi cũng cảm thấy thú vị. Có thể nói là tôi đã rất thành công và tôi đã không nhầm khi phải quiết định một vấn đề khó khăn trong lúc khó khăn.
    Một điều tôi muốn gửi đến các bạn: ba tuần là rất dài nếu bạn ở trong một gia đình kỳ dị và với sự thất vọng. Tôi không mong bạn có sư may mắn như tôi bởi vì các bạn di homestay để học chứ không phải để thử thách các khả năng về sự thích ứng với môi trường của bản thân. Hãy tìm kiếm một cam kết của người có uy tín ở trường của bạn. về những điều bạn mong đợi ở kỳ cultural homestay.
    Chúc các bạn một kỳ nghỉ vui!
    Osakasea




  5. osakasea

    osakasea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Chotto matte, sao mà uống như sắp đến ngày tận thế thế? Quả là tôi vừa trở về từ một nơi đày ải khổ sở và tôi chẳng biết gì đến rượu bia cả tháng nay, bọn bạn tôi cũng thế. Trước kỳ nghỉ đông đứa nào cũng có và cái test bơ phờ va report khủng hoảng, chỉ có điên mới uống rượu hay hẹn hò hay chơi bời cái gì hết mà chỉ có cày và cày thật lực để có điểm tốt lo cho cái hậu sự khó khăn tiếp theo đâu chứ phải cái bia rượu uống vào rồi ra tự nhiên thế này! Thế tôi đã đi đày khổ ải thế nào? tôi rất vui được tâm sự kể lể với các bạn.
    Nhà trường phát cho mỗi đứa một tờ thông tin về homestay ở khắp các thành phố trong phủ Osaka va khu vực Kansai. Tôi nghĩ tôi cần đi nhiều hơn nếu có thể và nói chuyện về cái homestay ấy với gia đình tôi đang ở. Họ xem tờ giấy tôi mang từ trường về và nói đấy là cách mà người Nhật nhận homestay. Đại loại như các bạn có thể tìm một nơi sống cùng với người bản xứ dễ dàng nếu đi Úc hay Mỹ hoặc NZ, nhưng ở Nhật thì không và người ta chỉ nhận homestay dưới một tháng theo kiểu học tập hay tình nguyện trao đổi văn hoá, và cũng vì người Nhật không dễ dàng chia xẻ sinh hoạt gia đình,mọi thứ ... với người lạ. Tôi may mắn được giới thiệu - ở Nhật cái chết tiệt gì cũng cần giới thiệu mới làm nên hồn được - nên tôi có homestay ở lâu dài và không phải lo lắng đến giá cả thị trường ngoài phí vào cửa mấy quán bar sinh viên. Cuối cùng thì họ kết luận là tôi nên đi và đó là cơ hội để tôi có một cái hiểu đa dạng về cuộc sống dân cư nhất là ở vùng nông thôn.
    Hơi dài nhưng phải viết cái kỳ homestay khốn kiếp ra đây để nếu ai sắp sửa đi thì còn biết mà xem xét cho kỹ lưỡng. Tôi thích nông thôn và không khí yên lành, okay, ông giáo vụ nhăn nhở nói, nông thôn thì tuyệt vì một gia đình đã liên lạc với trừơng lâu rồi mà không tìm được ai suốt hai năm rồi, nếu cậu tới thì họ sẽ rất vui và trân trọng. Tôi chả cần trân trọng nhiều mà cần một cơ hội thử nghiệm kiến thức của tôi trong một gia đình Nhật lạ và làm được một cái báo cáo ra trò. Tuyệt tuyệt tuyệt, tôi sẽ hít thở thật nhiều không khí (trong lành), ăn nhiều rau vì nông thôn chắc sẽ nhiều rau ngon và tươi, tôi sẽ câu cá và leo núi, thám hiểm và trồng cây, sẽ sẽ sẽ sẽ...Tôi rất thích làm nông dân vài ngày.
    Tôi đi đến Takarazuka, một thành phố phía Bắc phủ Osaka. Từ trung tâm sau khi đổi vài line tàu khác nhau mất chừng một giờ đồng hồ tôi đến được ga cuối cùng của line keyhan chặng Takarazuka Express. Thành phố trông như đâu đó ở NZ hay Perth ở Úc, cầu và các con đường hơi dốc, vắng vẻ và sạch sẽ, sông nước rất cạn với mực nước chỉ vài chục cm, rất trong có thể nhìn thấy đá sỏi dưới đáy. Tuyệt, tôi nghĩ, vì chỗ này sạch qúa, khác hẳn với những dòng sông nhỏ và nước thải công nghiệp đen bẩn nơi thành phố phía Nam của tôi. Tôi sẽ lội xuống sông và bắt mấy con cá về rán! Tôi dự định thế.
    Nhưng mà đó chỉ là tôi đứng trên cầu ngắm cái sông gần ga tàu thôi, cho đỡ mỏi sau khi đi tàu. Chứ còn phải đi nữa chứ vì nông thôn mà. Ra đón tôi là một gia đình các độc thân phải ghen tị, ông chồng to khoẻ như trâu tập thể hình và bà vợ thì vô cùng phúc hậu cả khuôn mặt lẫn hình thể, năm đứa con rất kỷ luật đứng sát vào nhau im lặng lắng nghe và cúi chào rất có giáo dục khi được hỏi mặc dù chúng rất đa dạng về tuổi và khuôn mặt. Nói chung là tuyệt cho đến khi tôi chui vào cái xe bán tải đầy mùi nước tiểu, quái, ai mà tiểu trong xe nhỉ? Tôi nghĩ, nhưng mà cũng dể hiểu vì trẻ con thì cần gì nói, "chơi" thì cứ "chơi" chứ cần gì tuyên bố như người lớn. Bà mẹ cứ xin lỗi luôn mồm và kể lể là bà ta không bao giờ mặc tã giấy cho con của bà ta cả vì tốn tiền và, theo tiếng Nhật kém chất lượng của tôi thì chắc là, công ty chế tạo tã giấy bỏ cái gì đó không tốt vào tã giấy nên thật sự không tốt cho bọn trẻ! Tốt thôi, tìm hiểu văn hoá và cũng là cơ hội tốt để biết là tã giấy không tốt cho trẻ con, biết đâu một ngày đẹp trời tôi chẳng có một nhóc sớm và cần có chút kiến thức công nghiệp tã lót cơ bản! Nhưng mà cái túi của tôi, tôi bật ra câu "ấy" bằng tiếng Việt khi ông chồng gần như quăng cái túi vào khoang hàng khi ngó ngược lại thì gần phát điên vì bẩn và toàn mùi gì đấy lâu rồi không có quen nữa, cái túi này tôi mua bằng cả tháng lương trước đây ở sân bay charles de gaulle khi đi công tác và bị quyến rũ bởi cô bán hàng xinh đẹp ở cửa hàng miễn thuế. Cái túi này rất đa dụng cho mọi chuyến đi dài và ngắn, có thể mang lên máy bay hay đi kèm theo đồ vest hoặc jean vì nó đẹp, đắt tiền và gắn bó với tôi đi khắp nơi vài năm nay rồi. Rất buồn và cảm thấy mất mát nhưng thôi ráng ôm cái túi nhỏ hơn cùng hiệu vào lòng vậy.
    Vì cần phải che dấu những buồn bực và cần ghi chép ngay từ lúc bắt đầu, nên tôi dở sổ và ghi chép. Lúc này bọn nhóc bắt đầu đảo chính và cái kỷ luật ngoài nhà ga chỉ là ứng xử nơi công cộng, còn trong xe là nhà rồi nên cái gì cũng được đâu có sao. Bọn trẻ con trèo qua các lưng ghế và chọc ghẹo nhau đủ trò, thằng nhỏ nhất giật cây bút yêu thương của tôi đưa ngay miệng cắn, nước rãi ròng ròng khi tôi lấy ra được một cách hoà bình và tươi cười nhất, khi tôi đang viết đây thì cuốn sổ mà tôi ghi những chi tiết này còn nguyên vết cắn, vết tay, vết xé và cái gì nữa khi cả bọn đè một thằng ra và nhét cuốn sổ của tôi vào trong quần thằng này rồi vỗ bồm bộp lên. Tôi nhớ bọn nó rú, hét và cười sằng sặc, chúng làm cho quần áo tôi tơi tả vì chúng có vẻ quý tôi nhiều một cách thật lòng và nhanh chóng. Hay thật đấy, ấn tượng ban đầu bao giờ cũng hay. Tôi thích trẻ con nhưng có lẽ những đứa khác kia, tôi ân hận vì từ chối ngồi trên hàng ghế đầu cùng ông chồng có cơ thể trâu tập thể hình, vì lúc đầu tôi nghĩ tôi kết bạn với trẻ con trước rồi bố mẹ chúng sau mà!
    Sau khi tạm ổn định trong một điều kiện về nơi chỗ chẳng lấy gì làm vui vẻ. Tôi được thamgia vào một cuộc họp chiến lược trong đó tôi có vai trò như một thành viên quan trọng. Mục tieu là chúng tôi phải thu hoạch toàn bộ khoai lang, rau cải xanh, bí đao, cam, củ nanh ( làm bột chấm lẩu sukiyaki) và bắp cải. Phải làm thật nhanh vì một loạt hạt ngâm đang bung mầm hoặc gần hết mua gieo hạt rau. Ơ kìa, tôi đến đây tham gia chứ có tham gia chết bỏ thế này đâu? Nhưng đâu là giới hạn nhỉ? Quái, cái lão giáo vụ này, không biết lão ấy có biết có thật đã kiểm tra các tiêu chuẩn homestay như lão ấy nói không, hay là tôi cần liên lạc với trường? Tôi cần phải làm gì khi mà vừa mới tới và ăn bữa ăn tối chung đầu tiên vì nững điều kiện sinh hoạt không đúng như chi tiết đã ghi? Khi ngôi gật gù nghe chiến lược tôi bỏ hết ngoài tai mà suy tính mọi chuyện. Tôi không muốn bỏ cuộc cho dù nó không nằm trong dự định, tôi muốn biến dịp này thành một cơ hội để thử thách làm tốt việc đã định.
    Thế là tôi đi theo máy cày và chỉnh thùng hạt, tôi đeo giày mềm và đội mũ vải lật luống lấy khoai, cào lanh xếp hạt. Có cái quái gì mà không làm được, chỉ đau thôi, đau từ đầu đến chân. Rồi lạnh, gió vi vu như trêu đùa cái thằng sinh viên chỉ biết cầm bút vẽ chữ và yêu thích phòng gym Konami tiện nghi, gió lạnh làm chân cứng lại như cục thịt siêu thị và tay tôi ẩm ướt nóng lạnh trong cái bao tay hôi xì, tôi cứ chỉ nhìn khoảng nủa mét trước mặt thôi, vì cứ nhìn xa lại thấy nản, đất cứ đen đen trải dài trước mặt. Ở nhà thì thỉnh thoảng mất ngủ hay ăn không ngon miệng, chứ ở đây thì tuyệt, đúng là tuyệt chứ không nói chơi, ăn cực ngon miệng và ngủ như trâu.
    Nhưng, lại nhưng, nóng bụng khủng khiếp vì cái đếch gì cũng có khoai lang: khoai lang chiên bột, khoai lang nấu canh miso, khoai lang bọc giấy bạc nướng, khoai lang xalát, khoai lang xào rau cải, khoai lang nấu chung với cơm rồi BBQ khoai lang trên đồng lộng gió. Cực kỳ hạn chế có thịt, cá hay trứng vì đất không biết đẻ hay không biết tạo ra cái gì không yên lặng. Ở trường phổ thông tôi học về ba chất cơ bản cần cho cơ thể mà những khi lười ăn uống nhất cũng cố bổ sung đầy đủ, đó là: ngũ cốc, rau củ và prôtít. Tôi ăn cơm với rau chủ yếu được luộc và khoai lang, cứ nhu thế hơn hai tuần vì khoai lang nhiều lắm, tôi cứ tự hỏi prôtít của tôi đâu?
    Gần phát điên mà món ăn vẫn chưa cải thiện sau khi gợi ý bằng cách thể hiện là tôi rất thích ăn món Nhật thế này thế kia, cũng như đặt đề tài thảo luận và kích ứng cho sôi nổi bằng cách nêu tên nguyên liệu và cách chế biến sashimi, tenpura, các loại lẩu và các cách nướng hay ướp thịt kiểu Nhật không quên trình bày thêm thắt là hay là chúng ta làm món này món kia đi vì tôi thấy rất có hứng ăn thịt bây giờ đấy... Chẳng kết quả gì và tôi quiết định lành làm gáo gỡ làm môi cho tiêu chuẩn protít của tôi bằng một kỹ thuật đặt điều kiện trực tiếp quiết liệt và cuối cùng đạt được: món trứng. Tôi chỉ thoả thuận được thế thôi, phải học thêm về negotiation!
    Nhưng, lại nhưng, dù bà mẹ đã dặn dò nhưng vào lúc ăn sáng tôi không thể chịu đựng được ánh mắt thèm muốn và những câu hỏi con trẻ buột ra chăm chú cái fried egg duy nhất mà chỉ có trên dĩa trước mặt tôi. Tôi duy trì prôtít tối thiểu được hai ngày và tươi cười thông báo với bà chủ nhà là tôi rất ổn rồi, ngày mai tôi không cần món trứng cho riêng tôi nữa, tuy nhiên nếu có thể cho tất cả mọi người thì vui lòng cứ dọn ra!
    Tôi đã gần như sống xa ra khỏi cái thế giới văn minh mà tôi biết. Không có internet hay có thể coi TV thoải mái vì ảnh hưởng đến giấc ngủ của bọn trẻ, báo chí càng không vì tốn tiền mặc dù tôi chỉ muốn nhìn thấy tờ báo mới để cảm thấy mình là người văn minh thôi chứ có đọc được đâu, liên lạc với bạn bè là zero... chỉ có làm lụng ngoài đồng, viết lách được chút là đi ngủ. Tuyệt thật đấy, theo các con số thống kê thì dân Nhật các miền đồng quê có mức sống cao hơn tôi đã thực tế nhiều.
    Từ Takarazuka, tôi đến thẳng trường và ở lại đó đến tận đêm để hoàn thành report và nộp trước kỳ nghỉ đông. Tôi đã chụp hình gần như hàng ngày hàng giờ, tất cả số hình đầy 3 cái thẻ nhớ tôi mang theo và tôi có thể chọn những hình tốt nhất để minh hoạ trên máy chiếu một cách sống động những gì tôi đã thực tế. Tôi được chọn làm presentation cho kỳ homestay và tôi cực kỳ ngạc nhiên khi không ai có được những tấm hình thực tế chất lượng như của tôi. Hầu hết các sinh viên đều đi trượt tuyết hay ăn nhà hàng, coi phim và picnic gì gì đó chúng tôi có thể làm hàng ngày và không có gì lạ cả. Đến phần chất vấn, các bạn hỏi tôi là tôi làm thế nào để tạo ra một homestay như thế thì chính thày trưởng khoa xin lỗi tôi và khẳng định sẽ không bao giờ để xảy ra trường hợp nào như thế nữa. Ai cũng nhìn tôi với ánh mắt thú vị và tôi cũng cảm thấy thú vị. Có thể nói là tôi đã rất thành công và tôi đã không nhầm khi phải quiết định một vấn đề khó khăn trong lúc khó khăn.
    Một điều tôi muốn gửi đến các bạn: ba tuần là rất dài nếu bạn ở trong một gia đình kỳ dị và với sự thất vọng. Tôi không mong bạn có sư may mắn như tôi bởi vì các bạn di homestay để học chứ không phải để thử thách các khả năng về sự thích ứng với môi trường của bản thân. Hãy tìm kiếm một cam kết của người có uy tín ở trường của bạn. về những điều bạn mong đợi ở kỳ cultural homestay.
    Chúc các bạn một kỳ nghỉ vui!
    Osakasea




  6. tupac_amaru_shakur

    tupac_amaru_shakur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Thế là kết thúc 1 năm du học . Năm đầu tiên được về thăm nhà 2 lần cho đỡ nhớ . Nhưng tôi đã hứa năm sau tôi sẽ ko về nữa , tại tôi thương bố mẹ tôi , xót cho những đồng tiền bố mẹ tôi làm ra . Hồi ở nhà chả bao giờ tôi nghĩ được như vậy , vô cảm với gia đình mình lắm . Về Vn quây quần với mọi người thật vui nhưng cứ nghĩ tới việc sang lại bên kia là lại thấy buồn thấy nhớ nhà ngay cả khi mình đang ở nhà
    Ngày Còn Em Bên Tôi Là Ngày Vui Có Vạn Câu Cười
  7. tupac_amaru_shakur

    tupac_amaru_shakur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Thế là kết thúc 1 năm du học . Năm đầu tiên được về thăm nhà 2 lần cho đỡ nhớ . Nhưng tôi đã hứa năm sau tôi sẽ ko về nữa , tại tôi thương bố mẹ tôi , xót cho những đồng tiền bố mẹ tôi làm ra . Hồi ở nhà chả bao giờ tôi nghĩ được như vậy , vô cảm với gia đình mình lắm . Về Vn quây quần với mọi người thật vui nhưng cứ nghĩ tới việc sang lại bên kia là lại thấy buồn thấy nhớ nhà ngay cả khi mình đang ở nhà
    Ngày Còn Em Bên Tôi Là Ngày Vui Có Vạn Câu Cười
  8. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Đã lâu rồi không viết gì. Cám ơn mọi người đã tham gia giữ cho topic này có thể "lay lắt qua ngày" ..
    Viết cho một mùa đông:
    ?oEm thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ?

    Bắt đầu một mùa đông, lá vàng rụng đầy từng con phố. Cơn gió se se lạnh bàn tay. Bắt đầu một tình yêu, bối rối, hoang mang và đầy thổn thức. Thu chưa kịp sang ngang, cái rét đã ùa về trước cửa. Chuyện cũ còn trăn trở, những cảm xúc mới mẻ đã vội vã dâng trào. Tôi nhớ một mùa đông đã xa. Tôi băn khoăn tự hỏi, những gì sẽ xảy ra trong mùa đông đang tới. Tôi muốn nắm số phận vào lòng bàn tay, nhưng lại sợ mình lơ đễnh đánh rơi mất.
    Mùa đông vùng mid-west không lạnh như ở Canada, nhưng không kém phần khó chịu. Sáng có thể lạnh, đến trưa lại nắng nóng, và chiều tối thì mưa rả rích. Tôi vẫn thường cười một mình, thời tiết ở đây thay đổi như tính cách người thiếu nữ. Không đủ ấm áp để ta luôn cảm thấy hưng phấn trong công việc mỗi ngày, nhưng cũng không đủ ảm đạm để ta đánh mất niềm hy vọng vào một điều kỳ diệu nào đó ?" Kiểu như ?onghiêng bên này lại chống chếnh bên kia?.
    Chiều nay mưa lại rơi. Những hạt mưa vỗ vào cửa sổ tí tách. Tự dưng nhớ lời một bài hát của Trịnh Công Sơn ?ocó khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em?. Giọng hát em lao xao trong gió, quật vào mái hiên nhà, gõ vào lòng tôi vang vang như tiếng sỏi. Em khóc cho ai, vì điều gì mà mưa rả rích suốt mùa đông? Những hạt mưa đậu vào từng tán lá, búp hoa, rồi gặp lạnh đông lại thành viền đá trong suốt, lóng lánh sắc màu. Mưa gọi về biết bao nhiêu kỷ niệm. Lần đầu tiên nắm tay nhau, tìm hơi ấm dưới những hạt mưa đầu xuân. Lần cuối cùng giã biệt, khuôn mặt em nhòa trong mưa khi con tàu thời gian chuyển bánh ?
    Năm tháng cứ trôi qua, mùa theo mùa tiếp nối. Một mùa đông nữa sắp đi ngang đời. Đứng trước thềm năm mới, tôi sẽ bỏ lại phía sau những gì đã thuộc về quá khứ, hướng về phía trước với những điều tốt đẹp hơn. Ở nơi đó có cả trời xuân đầy nắng ấm, những vòm lá biếc xanh và những cánh đồng hoa. Ở nơi đó không còn những tiếng thở dài mong manh tiếc nuối, không có những bài thơ về chuyện tình dang dở, và không sống lại những bóng hình một thời hằn sâu trong ký ức. Mùa đông sẽ qua đi, cuộc đời lật qua một trang mới ?
    ?oEm thấy không tất cả đã qua rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ?

    Nguyện mỗi người có một niềm vui!
  9. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Đã lâu rồi không viết gì. Cám ơn mọi người đã tham gia giữ cho topic này có thể "lay lắt qua ngày" ..
    Viết cho một mùa đông:
    ?oEm thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ?

    Bắt đầu một mùa đông, lá vàng rụng đầy từng con phố. Cơn gió se se lạnh bàn tay. Bắt đầu một tình yêu, bối rối, hoang mang và đầy thổn thức. Thu chưa kịp sang ngang, cái rét đã ùa về trước cửa. Chuyện cũ còn trăn trở, những cảm xúc mới mẻ đã vội vã dâng trào. Tôi nhớ một mùa đông đã xa. Tôi băn khoăn tự hỏi, những gì sẽ xảy ra trong mùa đông đang tới. Tôi muốn nắm số phận vào lòng bàn tay, nhưng lại sợ mình lơ đễnh đánh rơi mất.
    Mùa đông vùng mid-west không lạnh như ở Canada, nhưng không kém phần khó chịu. Sáng có thể lạnh, đến trưa lại nắng nóng, và chiều tối thì mưa rả rích. Tôi vẫn thường cười một mình, thời tiết ở đây thay đổi như tính cách người thiếu nữ. Không đủ ấm áp để ta luôn cảm thấy hưng phấn trong công việc mỗi ngày, nhưng cũng không đủ ảm đạm để ta đánh mất niềm hy vọng vào một điều kỳ diệu nào đó ?" Kiểu như ?onghiêng bên này lại chống chếnh bên kia?.
    Chiều nay mưa lại rơi. Những hạt mưa vỗ vào cửa sổ tí tách. Tự dưng nhớ lời một bài hát của Trịnh Công Sơn ?ocó khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em?. Giọng hát em lao xao trong gió, quật vào mái hiên nhà, gõ vào lòng tôi vang vang như tiếng sỏi. Em khóc cho ai, vì điều gì mà mưa rả rích suốt mùa đông? Những hạt mưa đậu vào từng tán lá, búp hoa, rồi gặp lạnh đông lại thành viền đá trong suốt, lóng lánh sắc màu. Mưa gọi về biết bao nhiêu kỷ niệm. Lần đầu tiên nắm tay nhau, tìm hơi ấm dưới những hạt mưa đầu xuân. Lần cuối cùng giã biệt, khuôn mặt em nhòa trong mưa khi con tàu thời gian chuyển bánh ?
    Năm tháng cứ trôi qua, mùa theo mùa tiếp nối. Một mùa đông nữa sắp đi ngang đời. Đứng trước thềm năm mới, tôi sẽ bỏ lại phía sau những gì đã thuộc về quá khứ, hướng về phía trước với những điều tốt đẹp hơn. Ở nơi đó có cả trời xuân đầy nắng ấm, những vòm lá biếc xanh và những cánh đồng hoa. Ở nơi đó không còn những tiếng thở dài mong manh tiếc nuối, không có những bài thơ về chuyện tình dang dở, và không sống lại những bóng hình một thời hằn sâu trong ký ức. Mùa đông sẽ qua đi, cuộc đời lật qua một trang mới ?
    ?oEm thấy không tất cả đã qua rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ?

    Nguyện mỗi người có một niềm vui!
  10. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Anh CXR viết bài này hay quá. Sắp sang năm mới rồi, em chúc anh một năm mới nhiều niềm vui trong công việc, cũng như trong tình cảm.
    Những ngày cuối năm cũ này, bất chợt nhớ lại lần đầu tiên nói chuyện với anh, giờ em còn thấy tức cười. Nhắc mới nhớ, không biết anh còn nhớ có lần anh nói, "gì mà tức cười vậy cô 6. Anh mà đã tức thì anh ứ có cười được đâu". Nhớ lại tg trước, em thấy mình thật là "đa sầu đa cảm" . Một năm qua tự nhiên giờ nhìn lại, thấy mình đã chín chắn hơn nhiều....
    Em muốn cám ơn anh vì tất cả, vì cái topic này (em luôn thích đọc bài anh viết), và cũng là vì anh là một người anh và người bạn rất dễ thương.
    Mong là sang năm mới nhiều niềm vui mới, anh sẽ có thêm nhiều bài viết thật ''lãng mạn'' hah anh

Chia sẻ trang này