1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Anh CXR viết bài này hay quá. Sắp sang năm mới rồi, em chúc anh một năm mới nhiều niềm vui trong công việc, cũng như trong tình cảm.
    Những ngày cuối năm cũ này, bất chợt nhớ lại lần đầu tiên nói chuyện với anh, giờ em còn thấy tức cười. Nhắc mới nhớ, không biết anh còn nhớ có lần anh nói, "gì mà tức cười vậy cô 6. Anh mà đã tức thì anh ứ có cười được đâu". Nhớ lại tg trước, em thấy mình thật là "đa sầu đa cảm" . Một năm qua tự nhiên giờ nhìn lại, thấy mình đã chín chắn hơn nhiều....
    Em muốn cám ơn anh vì tất cả, vì cái topic này (em luôn thích đọc bài anh viết), và cũng là vì anh là một người anh và người bạn rất dễ thương.
    Mong là sang năm mới nhiều niềm vui mới, anh sẽ có thêm nhiều bài viết thật ''lãng mạn'' hah anh
  2. NhuUyen

    NhuUyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Đêm giao thừa Sydney
    Vậy là cuối cùng cũng thực hiện được điều mình mong muốn là tận mắt nhìn thấy pháo hoa của Sydney vào ngày giao thừa, trước khi quay về nhà. Từ vài ngày trước, các khách sạn đã đầy kín người, ngoài phố cũng vậy và hình như ai cũng náo nức cho cái ngày cuối năm ấy. Sydney mùa cuối năm nóng và khô, dường như càng đặc biệt hơn cho một mùa cuối năm khác với những nước nằm ở Bắc Bán cầu.
    2 năm rồi mới có dịp quay trở lại Sydney và hình như cách nhìn của mình cũng khác đi nhiều. 2 năm trước, vừa sang đến Úc, Sydney giống như một thành phố khổng lồ, dễ làm bạn giật mình với cảm giác bị nó nuốt chửng. Bây giờ thảnh thơi hơn, nhìn Sydney với cái nhìn thiện cảm hơn và ko tránh khỏi một chút so sánh với Melbourne. Sydney đẹp hơn vào ban đêm, khi mà ánh đèn đã che đi những toà nhà cũ kỹ. Khu trung tâm lúc nào cũng nhộn nhịp và đầy ắp những hoạt động. Từ Chinatown, có thể rảo bước ra Darling Harbour, nhìn thấy khu trung tâm của Sydney. Hệ thống giao thông đa dạng hơn, có cả ferry, xe bus và xe lửa, tuyến đường rộng và giá mắc hơn Melbourne. Chết thật, hình như mình thiên vị cho Melbourne quá, vì mình yêu nó mất rồi. Đi dạo cùng bạn bè, nếm đủ thứ đồ ăn ở Sydney, đa dạng và ngon.
    Ngày 31 rồi đã đến, từ sáng mọi người đã nghe tin là có rất đông người đã lên khu vực bắn pháo hoa để dành chỗ tốt, bằng cách ngủ lại từ đêm trước. Buổi chiều, cả nhóm lục tục vác nước, đồ ăn, tấm trải kéo ra ngoài chân cầu Sydney. Wow, có rất nhiều người đã chiếm lấy vị trí tốt, ngồi yên vị, cùng nhấm nháp chút gì để chờ đợi giao thừa.
    Sydney bắn pháo hoa 2 lần, một lần vào 9h tối, một lần vào giao thừa. Được đứng đó cùng ngắm nhìn pháo hoa rực rỡ, thấy mình nao nao cho giây phút giao thừa. Thật nhiều đèn flash đã loé lên, mong ghi lại những gì rực rỡ mà mình đã trông thấy. Nhưng có lẽ cái cảm giác ây thật khó tả, khi trên bầu trời là thật nhiều pháo hoa rực rỡ và ở đây là vô số người ko quen biết nhau, đang cùng chia sẻ cảm giác tuyệt vời. Cùng nhau đếm ngược những giây cuối cùng của năm cũ, rơi nước mắt khi nhìn thấy cảnh đẹp, và lại ước mong giá như có những người thân yêu nhất bên cạnh. Mọi người hôn nhau, cầu chúc nhau một năm mới thật an lành và hạnh phúc.
    Đêm về sáng, mọi người túa ra các đường phố của Sydney, như vẫn còn luyến tiếc cái không khí náo nức của đêm giao thừa. Mình cùng bạn bè đi một quãng lên công viên gần đấy, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh của Opera House. Đêm thật sâu và lắng nghe lòng mình thật nhiều mơ ước cho năm mới.
    Chào 2004!
    Uyen
  3. NhuUyen

    NhuUyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Đêm giao thừa Sydney
    Vậy là cuối cùng cũng thực hiện được điều mình mong muốn là tận mắt nhìn thấy pháo hoa của Sydney vào ngày giao thừa, trước khi quay về nhà. Từ vài ngày trước, các khách sạn đã đầy kín người, ngoài phố cũng vậy và hình như ai cũng náo nức cho cái ngày cuối năm ấy. Sydney mùa cuối năm nóng và khô, dường như càng đặc biệt hơn cho một mùa cuối năm khác với những nước nằm ở Bắc Bán cầu.
    2 năm rồi mới có dịp quay trở lại Sydney và hình như cách nhìn của mình cũng khác đi nhiều. 2 năm trước, vừa sang đến Úc, Sydney giống như một thành phố khổng lồ, dễ làm bạn giật mình với cảm giác bị nó nuốt chửng. Bây giờ thảnh thơi hơn, nhìn Sydney với cái nhìn thiện cảm hơn và ko tránh khỏi một chút so sánh với Melbourne. Sydney đẹp hơn vào ban đêm, khi mà ánh đèn đã che đi những toà nhà cũ kỹ. Khu trung tâm lúc nào cũng nhộn nhịp và đầy ắp những hoạt động. Từ Chinatown, có thể rảo bước ra Darling Harbour, nhìn thấy khu trung tâm của Sydney. Hệ thống giao thông đa dạng hơn, có cả ferry, xe bus và xe lửa, tuyến đường rộng và giá mắc hơn Melbourne. Chết thật, hình như mình thiên vị cho Melbourne quá, vì mình yêu nó mất rồi. Đi dạo cùng bạn bè, nếm đủ thứ đồ ăn ở Sydney, đa dạng và ngon.
    Ngày 31 rồi đã đến, từ sáng mọi người đã nghe tin là có rất đông người đã lên khu vực bắn pháo hoa để dành chỗ tốt, bằng cách ngủ lại từ đêm trước. Buổi chiều, cả nhóm lục tục vác nước, đồ ăn, tấm trải kéo ra ngoài chân cầu Sydney. Wow, có rất nhiều người đã chiếm lấy vị trí tốt, ngồi yên vị, cùng nhấm nháp chút gì để chờ đợi giao thừa.
    Sydney bắn pháo hoa 2 lần, một lần vào 9h tối, một lần vào giao thừa. Được đứng đó cùng ngắm nhìn pháo hoa rực rỡ, thấy mình nao nao cho giây phút giao thừa. Thật nhiều đèn flash đã loé lên, mong ghi lại những gì rực rỡ mà mình đã trông thấy. Nhưng có lẽ cái cảm giác ây thật khó tả, khi trên bầu trời là thật nhiều pháo hoa rực rỡ và ở đây là vô số người ko quen biết nhau, đang cùng chia sẻ cảm giác tuyệt vời. Cùng nhau đếm ngược những giây cuối cùng của năm cũ, rơi nước mắt khi nhìn thấy cảnh đẹp, và lại ước mong giá như có những người thân yêu nhất bên cạnh. Mọi người hôn nhau, cầu chúc nhau một năm mới thật an lành và hạnh phúc.
    Đêm về sáng, mọi người túa ra các đường phố của Sydney, như vẫn còn luyến tiếc cái không khí náo nức của đêm giao thừa. Mình cùng bạn bè đi một quãng lên công viên gần đấy, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh của Opera House. Đêm thật sâu và lắng nghe lòng mình thật nhiều mơ ước cho năm mới.
    Chào 2004!
    Uyen
  4. mountainering

    mountainering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa anh CXR và các anh chị em,
    Cho phép được xưng em vì xét thấy so với các anh chị ở đây, em còn ít tuổi hơn nhiều, cả về tuổi đời và tuổi du học. Em mới xa nhà lần đầu, thời gian tính bằng tháng và còn ít hơn phần số lẻ trong quãng đời du học của nhiều anh chị đây.
    Quả thực, cũng như mọi người, 2 hôm trước tình cờ lên mạng tìm học bổng, em may mắn được đọc những bài viết trong forum của các anh chị. Em đã đọc một mạch 2 ngày liền, đọc say mê, đọc đến đau cả bụng, giật mình nhớ ra là đã lâu chưa?, nó bí.
    Qua những bài viết em đã thấy tâm tư tình cảm của người Việt Nam ta đi học ở nước ngoài ra sao. Ở đâu rồi cũng giống nhau thôi, người Việt Nam ta cả mà. Nhưng bên cạnh đó em thấy dâng lên niềm tự hào, phải nói những người đi học giỏi thật, lại còn dũng cảm và lãng mạn nữa chứ. Em chỉ định đọc thôi, cũng muốn đóng góp, chia xẻ cảm nghĩ của mình nhưng ngẫm lại, đứng trước các cây cao bóng cả như anh CXR, anh Netwalker, chị Breaking_News, chị Sleeping_Beauty và rất nhiều anh chị em khác, thấy mình thật sốc nổi, ngông cuồng, khác nào múa rìu qua mắt thợ, mang trứng chọi với đá. Nhưng rồi lại nghĩ, các anh chị vì cái chung dẹp bỏ cái riêng, nhiệt tình cổ vũ anh em tham gia diễn đàn để những người đi sau như em thêm phần hiểu biết. Điều đó em khiến em cảm phục vô cùng. Lại ngẫm mình tuy chưa đủ cứng cáp, xong vì nghĩa chung cũng xin mạnh dạn bày tỏ đôi dòng cảm xúc. Âu cũng là liều mình như chẳng có vậy. Các anh chị không chắp nhạt chuyện tuổi trẻ nông cạn là em an tâm lắm rồi.
    Dưới đây là những cảm nghĩ của em khi đi du học. Em xưng tôi cho nó tiện với mọi người. Bài viết tên là nỗi niềm du học.
    *************
    Thi thoảng, khi có tin gì muốn thông báo, em gái tôi thường hào hứng: ?oCó một tin vui và một tin buồn. Anh chọn tin nào trước nào??. Dĩ nhiên là tin vui rồi. Và đó cũng là cách bắt đầu các câu chuyện của tôi. Chuyện vui, chuyện buồn du học thì nhiều vô kể. Tôi chọn chuyện vui trước. Lần này không phải để kể cho em gái nghe mà chia xẻ cùng các bạn.
    Tôi sinh nhằm năm của một trong bốn tứ linh theo quan niệm triết học phương đông. Khi chào đời không khóc mà cất tiếng cười rất sảng khoái. Ông tôi chẳng phải người mê tín nhưng cho đó là điềm tốt nên mời thầy đến nhà xem. Thầy bấm độn, xem quẻ rồi thốt lên ?oQuí tử?. Ông cả mừng lấy tên dãy linh sơn hùng vĩ nhất trong vùng mà đặt tên cho tôi.
    Có lẽ vì biết cười trước khi biết khóc nên tôi coi mọi chuyện đều nhẹ nhàng, thậm chí còn nhìn thấy khía cạnh hài hước của nó. Những khó khăn khi đi du học, tỉ như chuyện xin học bổng, làm thủ tục, chuyện chia tay, những bỡ ngỡ, lạ lẫm lúc ban đầu? thiết nghĩ không cần đề cập ở đây. Có dịp tôi xin trở lại sau.
    Tôi thấy mình may mắn được đi học ở đất nước mặt trời mọc. Lòng không nghĩ nhưng có nhiều ấn tượng. Ấn tượng về chuyện đi xem bắn pháo hoa chẳng hạn. Lễ hội pháo hoa ở đây được tổ chức khoa học mà chuyên nghiệp, vui vẻ mà đúng mực. Các thông báo, tờ rơi dán đầy siêu thị, bến xe, bến tầu, trường học, bệnh viện và những nơi vui chơi công cộng. Ban tổ chức cho biết cụ thể ngày giờ, địa điểm, phương tiện đi lại, phân luồng giao thông, khu vệ sinh? trong thời gian diễn ra lễ hội.
    Tôi háo hức với pháo hoa lắm. Nhớ dịp trung thu năm nào Hà Nội tổ chức đêm pháo hoa Nhật Bản ở Công viên Lê Nin. Công viên là niềm tự hào của người dân thành phố. Nếu không có nó, Hà Nội sẽ không còn là thủ đô của nước Việt Nam ta nữa rồi. Thử hỏi trên thế giới, có thành phố nào không có công viên mà trở thành thủ đô không. Chắc chắn là không rồi, trừ Vatican là trường hợp hãn hữu. Thế cho nên những chùm pháo hoa rực rỡ, những màn biểu diễn thời trang của các cô gái chân dài, những chiếc xe xích lô đi trên sân khấu nổi hồ Bẩy mẫu, bấy nhiêu thôi cũng đã hứa hẹn lắm rồi. Kết quả mĩ mãn của đêm hội ra sao, chắc các bạn đều đã rõ. Riêng tôi, cảm giác ấy sẽ không bao giờ quên. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi mời được bạn gái cùng đi chơi tối. Nàng cũng như tôi thích pháo hoa lắm.
    ********
    Em xin để tạm đôi dòng như trên đây để nếu các anh chị xét thấy không thích hợp hoặc giả có phải chuyển sang forum khác thì em xin lĩnh ý theo ngay, lòng cảm thấy vui vẻ mà không có suy nghĩ gì khác. Còn nếu như được các anh chị đồng ý, em sẽ rất vui mừng mà tiếp tục đưa phần tiếp theo lên diễn đàn để mọi người cùng đọc. Chờ tin anh chị và mọi người.
  5. mountainering

    mountainering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa anh CXR và các anh chị em,
    Cho phép được xưng em vì xét thấy so với các anh chị ở đây, em còn ít tuổi hơn nhiều, cả về tuổi đời và tuổi du học. Em mới xa nhà lần đầu, thời gian tính bằng tháng và còn ít hơn phần số lẻ trong quãng đời du học của nhiều anh chị đây.
    Quả thực, cũng như mọi người, 2 hôm trước tình cờ lên mạng tìm học bổng, em may mắn được đọc những bài viết trong forum của các anh chị. Em đã đọc một mạch 2 ngày liền, đọc say mê, đọc đến đau cả bụng, giật mình nhớ ra là đã lâu chưa?, nó bí.
    Qua những bài viết em đã thấy tâm tư tình cảm của người Việt Nam ta đi học ở nước ngoài ra sao. Ở đâu rồi cũng giống nhau thôi, người Việt Nam ta cả mà. Nhưng bên cạnh đó em thấy dâng lên niềm tự hào, phải nói những người đi học giỏi thật, lại còn dũng cảm và lãng mạn nữa chứ. Em chỉ định đọc thôi, cũng muốn đóng góp, chia xẻ cảm nghĩ của mình nhưng ngẫm lại, đứng trước các cây cao bóng cả như anh CXR, anh Netwalker, chị Breaking_News, chị Sleeping_Beauty và rất nhiều anh chị em khác, thấy mình thật sốc nổi, ngông cuồng, khác nào múa rìu qua mắt thợ, mang trứng chọi với đá. Nhưng rồi lại nghĩ, các anh chị vì cái chung dẹp bỏ cái riêng, nhiệt tình cổ vũ anh em tham gia diễn đàn để những người đi sau như em thêm phần hiểu biết. Điều đó em khiến em cảm phục vô cùng. Lại ngẫm mình tuy chưa đủ cứng cáp, xong vì nghĩa chung cũng xin mạnh dạn bày tỏ đôi dòng cảm xúc. Âu cũng là liều mình như chẳng có vậy. Các anh chị không chắp nhạt chuyện tuổi trẻ nông cạn là em an tâm lắm rồi.
    Dưới đây là những cảm nghĩ của em khi đi du học. Em xưng tôi cho nó tiện với mọi người. Bài viết tên là nỗi niềm du học.
    *************
    Thi thoảng, khi có tin gì muốn thông báo, em gái tôi thường hào hứng: ?oCó một tin vui và một tin buồn. Anh chọn tin nào trước nào??. Dĩ nhiên là tin vui rồi. Và đó cũng là cách bắt đầu các câu chuyện của tôi. Chuyện vui, chuyện buồn du học thì nhiều vô kể. Tôi chọn chuyện vui trước. Lần này không phải để kể cho em gái nghe mà chia xẻ cùng các bạn.
    Tôi sinh nhằm năm của một trong bốn tứ linh theo quan niệm triết học phương đông. Khi chào đời không khóc mà cất tiếng cười rất sảng khoái. Ông tôi chẳng phải người mê tín nhưng cho đó là điềm tốt nên mời thầy đến nhà xem. Thầy bấm độn, xem quẻ rồi thốt lên ?oQuí tử?. Ông cả mừng lấy tên dãy linh sơn hùng vĩ nhất trong vùng mà đặt tên cho tôi.
    Có lẽ vì biết cười trước khi biết khóc nên tôi coi mọi chuyện đều nhẹ nhàng, thậm chí còn nhìn thấy khía cạnh hài hước của nó. Những khó khăn khi đi du học, tỉ như chuyện xin học bổng, làm thủ tục, chuyện chia tay, những bỡ ngỡ, lạ lẫm lúc ban đầu? thiết nghĩ không cần đề cập ở đây. Có dịp tôi xin trở lại sau.
    Tôi thấy mình may mắn được đi học ở đất nước mặt trời mọc. Lòng không nghĩ nhưng có nhiều ấn tượng. Ấn tượng về chuyện đi xem bắn pháo hoa chẳng hạn. Lễ hội pháo hoa ở đây được tổ chức khoa học mà chuyên nghiệp, vui vẻ mà đúng mực. Các thông báo, tờ rơi dán đầy siêu thị, bến xe, bến tầu, trường học, bệnh viện và những nơi vui chơi công cộng. Ban tổ chức cho biết cụ thể ngày giờ, địa điểm, phương tiện đi lại, phân luồng giao thông, khu vệ sinh? trong thời gian diễn ra lễ hội.
    Tôi háo hức với pháo hoa lắm. Nhớ dịp trung thu năm nào Hà Nội tổ chức đêm pháo hoa Nhật Bản ở Công viên Lê Nin. Công viên là niềm tự hào của người dân thành phố. Nếu không có nó, Hà Nội sẽ không còn là thủ đô của nước Việt Nam ta nữa rồi. Thử hỏi trên thế giới, có thành phố nào không có công viên mà trở thành thủ đô không. Chắc chắn là không rồi, trừ Vatican là trường hợp hãn hữu. Thế cho nên những chùm pháo hoa rực rỡ, những màn biểu diễn thời trang của các cô gái chân dài, những chiếc xe xích lô đi trên sân khấu nổi hồ Bẩy mẫu, bấy nhiêu thôi cũng đã hứa hẹn lắm rồi. Kết quả mĩ mãn của đêm hội ra sao, chắc các bạn đều đã rõ. Riêng tôi, cảm giác ấy sẽ không bao giờ quên. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi mời được bạn gái cùng đi chơi tối. Nàng cũng như tôi thích pháo hoa lắm.
    ********
    Em xin để tạm đôi dòng như trên đây để nếu các anh chị xét thấy không thích hợp hoặc giả có phải chuyển sang forum khác thì em xin lĩnh ý theo ngay, lòng cảm thấy vui vẻ mà không có suy nghĩ gì khác. Còn nếu như được các anh chị đồng ý, em sẽ rất vui mừng mà tiếp tục đưa phần tiếp theo lên diễn đàn để mọi người cùng đọc. Chờ tin anh chị và mọi người.
  6. Lizzy_QuynhTrang

    Lizzy_QuynhTrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Welcome bạn tới với box Du học, đây là topic Du học - Đôi điều tản mạn mà, mong bạn viết thêm bài góp vui cho box
    Thay mặt những người quản trị điễn đàn
    Lizzy
    Mãi mãi yêu 1 người.......
  7. Lizzy_QuynhTrang

    Lizzy_QuynhTrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Welcome bạn tới với box Du học, đây là topic Du học - Đôi điều tản mạn mà, mong bạn viết thêm bài góp vui cho box
    Thay mặt những người quản trị điễn đàn
    Lizzy
    Mãi mãi yêu 1 người.......
  8. mountainering

    mountainering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ồ, thật cám ơn tấm lòng của chị Quỳnh Trang. Đúng là được lời như cởi tấm lòng. Em xin đưa tiếp bài viết tản mạn nỗi niềm du học để mọi người cùng đọc. Có gì các anh chị và các bạn cứ góp ý thẳng thắn nhé.
    Chúc mọi người vui vẻ!
    ************
    Đứng trong công viên, chúng tôi ráng hết sức kiễng chân lên nhưng cũng chẳng thể nhìn được bao xa. Cũng phải thôi, trong cái cảnh ?ongười xe như nước, áo quần như nêm?, có một chỗ đứng như thế này cũng là quí lắm rồi. Mọi chuyện đều yên ổn cho đến khi màn trình diễn thời trang bắt đầu, và khi những tiếng ?oohh!ohh!?, ?oahh!ahh!? thán phục vang lên từ đằng xa là lúc tôi áy náy vô cùng. Đơn giản vì nàng không nhìn thấy gì cả. Mà con gái với thời trang thì các bạn biết rồi đấy. Quan trọng vô cùng. Nhiều đôi đứng xung quanh cũng vậy. Tôi bắt gặp ánh mắt bối rối của mấy tràng trai đang nhìn nhau. Thế rồi có một cậu nhanh ý cõng bạn gái lên trên vai. Trời, cậu bé thật ?osmart?, tôi nghĩ, ?ochắc có lẽ cậu ấy đã từng xem 1969 Woodstock Festival and Concert?. Cô bạn gái xem ra hài lòng lắm, còn sự hãnh diện thì thấy rõ trên môi. Thế rồi một đôi, hai đôi và nhiều đôi khác nữa cũng bắt chiếc làm theo. Tôi nhìn sang bạn gái một cách đầy ý nghĩa và thật bất ngờ, nàng gật đầu. Các bạn có hiểu được sự sung sướng trong con người tôi lúc ấy như thế nào không. Toàn thân căng ra, sinh lực tràn trề. Cái cảm giác trên vai tôi sao mà ngọt ngào, êm ái đến thế. Trong một khoảnh khắc tôi như người ngủ mê, như rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Tôi không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, mọi thứ đều trở nên xa vời, hư ảo, huyền diệu. Tuy nhiên, giấc mơ tuyệt vời của tôi chẳng thể kéo được bao lâu. Người Việt Nam ta thì các bạn biết rồi đấy, làm gì có chuyện thua kém người Trung Quốc xấu xa. Có thể họ sẽ tư duy theo lối ?okhông nghĩ mình ở vị trí thứ nhất, nhưng cũng không để mình ở vị trí thứ hai?, hoặc đại loại một cái gì na ná như thế. Thế cho nên khi tôi nhận được ra thì đã hơi muộn. Những làn sóng xô đẩy ở phía sau dồn lên. Lúc đầu còn thưa thớt, nhỏ nhẹ. Sau đó thì ào lên không ngớt. Tôi nghe thấy tiếng xô đẩy, tiếng cãi nhau và rồi ?orào, rào, rào?. Như có một sức mạnh cuốn đi tất cả. Đến khi cái sự nhộn nhạo ấy tạm thời lắng xuống, tôi ngước mắt lên định hỏi nàng ở trên đấy có sao không thì ?oOái! Cái gì thế này??. Trên vai tôi là một cô nàng lạ hoắc, bé bỏng bằng hai cô nàng của tôi. Thả nào tôi thấy hơi nặng, cứ tưởng qui luật thời gian bắt đầu phát huy tác dụng, thì ra?
    Lại nói chuyện hôm đi xem bắn pháo hoa ở Nhật. Tôi ra đi mà lòng không ngớt nhớ đến kỷ niệm xưa. Đi cùng tôi có hai nàng. Nói thế cho lãng mạn chứ thực ra tôi phải gọi hai nàng bằng chị. Hai nàng không phải dòng dõi con nhà trâm anh thế phiệt, cũng không thuộc hàng ?onhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc?, nhưng đi với họ tôi thấy vui hơn là đi một mình. Về phía hai nàng cũng vậy, họ thích đi với chồng con họ hơn, hoặc thoảng với anh chàng nào đó hào hoa phong nhã, đẹp trai, to cao chứ thích gì đi với tôi. Nhưng thôi, không có chó thì bắt mèo ăn c..., chắc là họ nghĩ vậy.
    Ấy thế mà chuyến đi cũng vui ra phết. Khỏi phải nói người Nhật họ ý thức, tôn trọng bản thân và cộng đồng thế nào, cũng không cần phải kể những em nữ sinh trung học xinh xắn, áo yukata truyền thống hút thuốc lá phì phèo ra làm sao. Ở đây, ba chúng tôi như đang vui sướng tận hưởng không khí tự do, không khí lễ hội với sự náo nhiệt trong trật tự vốn có của xã hội Nhật Bản thời hiện đại. Hai nàng như tiểu thư con nhà khuê các lần đầu tiên được đi ra phố, lại đúng vào ngày hội đông vui tấp nập nữa chứ. Các nàng sà hết bên này rồi lại sà bên kia, rồi thoảng quay sang phía tôi, nói như đường như mật ?oCho hai chị một bô đầy hoa nào!!?. Chả là tôi cũng có chút ít khiếu thẩm mĩ, biết đưa lên ảnh những đường nét nổi bật vốn là thế mạnh của chị em. Mà hôm ấy tôi lại được giao nhiệm vụ cầm máy ảnh nữa chứ. Ở đây máy ảnh, điện thoại di động nhiều như quân Nguyên. Những hôm lễ hội thế này có đến cả rừng máy ảnh, nghĩ mà choáng.
    Pháo hoa Nhật Bản thật là ấn tượng. Đúng là không hổ danh. Các bạn cứ cố gắng xin học bổng đi. Nếu không được đi Anh, đi Mỹ thì bất quá đi Nhật cũng được. Xem pháo hoa cho nó vớt vát lại phần nào. Tôi không có ý mô tả chi tiết cảnh bắn pháo hoa ra sao. Thông qua một vài câu đối thoại giữa hai nàng, chắc các bạn sẽ hiểu.
    - Oh! Quả này lên cao quá. Trông thật hùng dũng.
    - Oh! Lại một quả nữa kìa. Trông đẹp quá. Chỉ cái hơi vẹo.
    - Làm gì có quả nào không vẹo. Tôi nói thêm vào.
    Thấy tôi cười khúc khích, hai nàng quay sang tôi nghiêm khắc ?oThằng này trẻ con. Đừng có nghĩ bậy?. Rồi hai nàng lại hồn nhiên bình luận tiếp:
    - Oh! Quả này thấp quá. Hơi vẹo. Nhưng to.
    - Ô kìa, cái máy bay trực thăng kia, tránh ra không trúng đạn pháo hoa bây giờ. Muốn đi vào lịch sử ngành hàng không thế giới đấy à?
    Chả là nước Nhật giàu có mà. Trong những đêm pháo hoa như thế này, máy bay trực thăng bay như chuồn chuồn báo trời mưa. Máy bay của cảnh sát, máy bay của tư nhân, máy bay của các công ty, máy bay của các hãng du lịch cho thuê để ngắm pháo hoa từ trên cao... Có lẽ họ bay không đến nỗi quá thấp, nhưng nhìn từ bên dưới lên, cứ tưởng pháo hoa chạm vào họ đến nơi. Với lại các nàng nhà ta trong khi hứng chí cũng muốn nói vài câu cho vui vẻ, xem ra chẳng có ảnh hưởng đến ai cả, mà lễ hội lại thêm phần hào hứng.
    Được Lizzy_QuynhTrang sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 11/01/2004
  9. mountainering

    mountainering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ồ, thật cám ơn tấm lòng của chị Quỳnh Trang. Đúng là được lời như cởi tấm lòng. Em xin đưa tiếp bài viết tản mạn nỗi niềm du học để mọi người cùng đọc. Có gì các anh chị và các bạn cứ góp ý thẳng thắn nhé.
    Chúc mọi người vui vẻ!
    ************
    Đứng trong công viên, chúng tôi ráng hết sức kiễng chân lên nhưng cũng chẳng thể nhìn được bao xa. Cũng phải thôi, trong cái cảnh ?ongười xe như nước, áo quần như nêm?, có một chỗ đứng như thế này cũng là quí lắm rồi. Mọi chuyện đều yên ổn cho đến khi màn trình diễn thời trang bắt đầu, và khi những tiếng ?oohh!ohh!?, ?oahh!ahh!? thán phục vang lên từ đằng xa là lúc tôi áy náy vô cùng. Đơn giản vì nàng không nhìn thấy gì cả. Mà con gái với thời trang thì các bạn biết rồi đấy. Quan trọng vô cùng. Nhiều đôi đứng xung quanh cũng vậy. Tôi bắt gặp ánh mắt bối rối của mấy tràng trai đang nhìn nhau. Thế rồi có một cậu nhanh ý cõng bạn gái lên trên vai. Trời, cậu bé thật ?osmart?, tôi nghĩ, ?ochắc có lẽ cậu ấy đã từng xem 1969 Woodstock Festival and Concert?. Cô bạn gái xem ra hài lòng lắm, còn sự hãnh diện thì thấy rõ trên môi. Thế rồi một đôi, hai đôi và nhiều đôi khác nữa cũng bắt chiếc làm theo. Tôi nhìn sang bạn gái một cách đầy ý nghĩa và thật bất ngờ, nàng gật đầu. Các bạn có hiểu được sự sung sướng trong con người tôi lúc ấy như thế nào không. Toàn thân căng ra, sinh lực tràn trề. Cái cảm giác trên vai tôi sao mà ngọt ngào, êm ái đến thế. Trong một khoảnh khắc tôi như người ngủ mê, như rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Tôi không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, mọi thứ đều trở nên xa vời, hư ảo, huyền diệu. Tuy nhiên, giấc mơ tuyệt vời của tôi chẳng thể kéo được bao lâu. Người Việt Nam ta thì các bạn biết rồi đấy, làm gì có chuyện thua kém người Trung Quốc xấu xa. Có thể họ sẽ tư duy theo lối ?okhông nghĩ mình ở vị trí thứ nhất, nhưng cũng không để mình ở vị trí thứ hai?, hoặc đại loại một cái gì na ná như thế. Thế cho nên khi tôi nhận được ra thì đã hơi muộn. Những làn sóng xô đẩy ở phía sau dồn lên. Lúc đầu còn thưa thớt, nhỏ nhẹ. Sau đó thì ào lên không ngớt. Tôi nghe thấy tiếng xô đẩy, tiếng cãi nhau và rồi ?orào, rào, rào?. Như có một sức mạnh cuốn đi tất cả. Đến khi cái sự nhộn nhạo ấy tạm thời lắng xuống, tôi ngước mắt lên định hỏi nàng ở trên đấy có sao không thì ?oOái! Cái gì thế này??. Trên vai tôi là một cô nàng lạ hoắc, bé bỏng bằng hai cô nàng của tôi. Thả nào tôi thấy hơi nặng, cứ tưởng qui luật thời gian bắt đầu phát huy tác dụng, thì ra?
    Lại nói chuyện hôm đi xem bắn pháo hoa ở Nhật. Tôi ra đi mà lòng không ngớt nhớ đến kỷ niệm xưa. Đi cùng tôi có hai nàng. Nói thế cho lãng mạn chứ thực ra tôi phải gọi hai nàng bằng chị. Hai nàng không phải dòng dõi con nhà trâm anh thế phiệt, cũng không thuộc hàng ?onhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc?, nhưng đi với họ tôi thấy vui hơn là đi một mình. Về phía hai nàng cũng vậy, họ thích đi với chồng con họ hơn, hoặc thoảng với anh chàng nào đó hào hoa phong nhã, đẹp trai, to cao chứ thích gì đi với tôi. Nhưng thôi, không có chó thì bắt mèo ăn c..., chắc là họ nghĩ vậy.
    Ấy thế mà chuyến đi cũng vui ra phết. Khỏi phải nói người Nhật họ ý thức, tôn trọng bản thân và cộng đồng thế nào, cũng không cần phải kể những em nữ sinh trung học xinh xắn, áo yukata truyền thống hút thuốc lá phì phèo ra làm sao. Ở đây, ba chúng tôi như đang vui sướng tận hưởng không khí tự do, không khí lễ hội với sự náo nhiệt trong trật tự vốn có của xã hội Nhật Bản thời hiện đại. Hai nàng như tiểu thư con nhà khuê các lần đầu tiên được đi ra phố, lại đúng vào ngày hội đông vui tấp nập nữa chứ. Các nàng sà hết bên này rồi lại sà bên kia, rồi thoảng quay sang phía tôi, nói như đường như mật ?oCho hai chị một bô đầy hoa nào!!?. Chả là tôi cũng có chút ít khiếu thẩm mĩ, biết đưa lên ảnh những đường nét nổi bật vốn là thế mạnh của chị em. Mà hôm ấy tôi lại được giao nhiệm vụ cầm máy ảnh nữa chứ. Ở đây máy ảnh, điện thoại di động nhiều như quân Nguyên. Những hôm lễ hội thế này có đến cả rừng máy ảnh, nghĩ mà choáng.
    Pháo hoa Nhật Bản thật là ấn tượng. Đúng là không hổ danh. Các bạn cứ cố gắng xin học bổng đi. Nếu không được đi Anh, đi Mỹ thì bất quá đi Nhật cũng được. Xem pháo hoa cho nó vớt vát lại phần nào. Tôi không có ý mô tả chi tiết cảnh bắn pháo hoa ra sao. Thông qua một vài câu đối thoại giữa hai nàng, chắc các bạn sẽ hiểu.
    - Oh! Quả này lên cao quá. Trông thật hùng dũng.
    - Oh! Lại một quả nữa kìa. Trông đẹp quá. Chỉ cái hơi vẹo.
    - Làm gì có quả nào không vẹo. Tôi nói thêm vào.
    Thấy tôi cười khúc khích, hai nàng quay sang tôi nghiêm khắc ?oThằng này trẻ con. Đừng có nghĩ bậy?. Rồi hai nàng lại hồn nhiên bình luận tiếp:
    - Oh! Quả này thấp quá. Hơi vẹo. Nhưng to.
    - Ô kìa, cái máy bay trực thăng kia, tránh ra không trúng đạn pháo hoa bây giờ. Muốn đi vào lịch sử ngành hàng không thế giới đấy à?
    Chả là nước Nhật giàu có mà. Trong những đêm pháo hoa như thế này, máy bay trực thăng bay như chuồn chuồn báo trời mưa. Máy bay của cảnh sát, máy bay của tư nhân, máy bay của các công ty, máy bay của các hãng du lịch cho thuê để ngắm pháo hoa từ trên cao... Có lẽ họ bay không đến nỗi quá thấp, nhưng nhìn từ bên dưới lên, cứ tưởng pháo hoa chạm vào họ đến nơi. Với lại các nàng nhà ta trong khi hứng chí cũng muốn nói vài câu cho vui vẻ, xem ra chẳng có ảnh hưởng đến ai cả, mà lễ hội lại thêm phần hào hứng.
    Được Lizzy_QuynhTrang sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 11/01/2004
  10. mountainering

    mountainering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mời anh chị và các bạn ta tiếp tục nhé: Nỗi niềm du học.
    *******************
    Có một chi tiết mà tôi muốn nói rõ hơn. Chắc bạn nào sang Nhật sau này rồi cũng sẽ thấy rất thú vị. Đó là chuyện khu vệ sinh mà tôi đã đề cập ở phần trên. Về khoản này thì người Nhật họ rất chu đáo. Trong những kỳ lễ hội đông người, bao giờ họ cũng đặt rất nhiều khu vệ sinh công cộng, có người chỉ dẫn cẩn thận và kèm theo bản đồ chi tiết. Biết vậy nhưng vốn tính lo xa, tôi vẫn mon men đến tận nơi xem nó có tồn tại thật hay không. Người đứng xếp hàng trước những khu vệ sinh rất đông và trật tự, nam một bên và nữ một bên. Xếp hàng cũng là một trong những đức tính quí báu của người Nhật. Nếu bạn xuống ga tầu điện ngầm, vào cửa hàng, vào ngân hàng, vào bưu điện hay bất cứ chỗ nào, bạn chỉ cần đứng nghiêm túc một lúc, quay lại đằng sau đã thấy một hàng dài những người đứng xếp hàng sau lưng rồi. Có lẽ bản thân họ cũng không biết đang xếp hàng để làm gì. Nhưng xử trí thế nào đây khi trước mặt là một hàng người, và thế là họ bước vào mà không phải đắn đo nhiều lắm. Lâu rồi nên nó trở thành một phản xạ tự nhiên. Đôi lúc tôi phát tức cười vì tác phong này của người Nhật. Hay có lẽ nhờ đức tính quí báu ấy mà đất nước này phát triển cũng nên. Nhưng tôi mới sang đây được có mấy tháng thôi, vậy mà một hôm tôi phát hiện ra mình cũng đang đứng xếp hàng, thế có bỏ m? không. Ở đâu các bạn có biết không, à mà thôi, ở đây có nhiều chị em lắm, nói ra không tiện, họ lại nói tôi là người thế nọ thế kia, đến tai hai nàng của tôi ở đằng kia, biết ăn nói sao đây. Hôm nào anh em mình mở forum riêng nhé, chuyện này nhiều hứa hẹn lắm đấy anh CXR nhỉ (với anh CXR thôi đây nhé, không có chị Quỳnh Trang đâu, chị mà tham gia vào đây thì cài forum này down ngay là cái chắc).
    Lại nói hàng người đứng trước khu nhà vệ sinh công cộng. Họ dài quá, người nọ nối tiếp người kia. Đến nỗi ở cách đấy một quãng khá xa có một khu vệ sinh công cộng khác, cũng có một hàng người như vậy. Vậy là hai cái hàng ấy quấn quýt lấy nhau, xoắn xít vào nhau, uốn lượn, bình thản. Khối người trong cái đám trật tự hỗn độn ấy chắc sẽ phân vân tự hỏi không biết mình sẽ được giải quyết nỗi buồn ở nhà vệ sinh nào. Tôi chợt nghĩ bâng quơ, không biết họ đang đứng xếp hàng đợi đi vệ sinh hay giữ chỗ xem bắn pháo hoa. Đằng nào trông cũng có vẻ hợp lý cả. Thất vọng, tôi quay lại chỗ hai nàng lúc đó đang ríu rít nói cười, xinh đẹp như hai nàng tiên giáng trần, háo hức chờ màn trình diễn pháo hoa bắt đầu. Tự dưng tôi lại nghĩ, nếu chẳng may mình có nhu cầu thì việc giải quyết tại chỗ là phương án tối ưu nhất. Theo như kinh tế học, người ta gọi nó là ?oNash equilibrium?. Đấy là Game Theory ấy mà. Chết cha, nhưng nếu hai nàng có nhu cầu thì sao, tôi đâm hoảng.
    Tuy vậy, không hề có chuyện gì bất ngờ xẩy ra. Hai nàng vẫn rất vô tư hồn nhiên nói cười trong suốt đêm lễ hội. Đến tận khi màn trình diễn kết thúc, cảm giác luyến tiếc cái vẻ đẹp huy hoàng của pháo hoa, cái không khí lễ hội văn minh lịch sự và cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn mầu buổi tối khiến chúng tôi còn lưu luyến ngồi lại một lúc nữa. Nói gì thì nói, ngồi trên một bãi cỏ rộng, xung quanh là quảng trường, đằng xa là những khu nhà cổ kính, tráng lệ đẹp không kém thành London trong miêu tả của Breaking News, lúc ấy tôi đã nghĩ rằng, thiên đường cũng không xa đây là mấy. Vậy thì tội gì phải vội vã quay về khu ký túc xá chật chội, ngột ngạt. Do đó chúng tôi còn ngồi nán lại thêm lúc nữa, phần vì những lý do như đã kể trên, phần vì muốn tránh cảnh tàu xe chen lấn xô đẩy sau một đêm lễ hội đông người. Người Nhật tuy rất lịch sự, nhã nhặn, nhưng biết làm sao được khi toa tàu thì có hạn mà số người muốn đi thì lại đông. Hai nàng như chưa muốn chia tay nên khi có lý do để ngồi lại một cách chính đáng thì vui mừng ra mặt. Tuy nhiên, ngồi được một lúc, hai nàng nhìn nhau một cách tế nhị, tôi hiểu ý ngay. Gì chứ chuyện con trai rủ nhau đi uống bia ôm, con gái rủ nhau đi giải quyết nỗi buồn thì chúa là nhanh. Đi cùng cho nó vui, các nàng bảo thế. Tôi nói sơ qua vị trí của những nơi cần đến. Trước khi đi, các nàng còn quay lại dặn dò ?oLâu đấy, gắng mà đợi nhé!?.
    Oh hay, gì chứ chuyện đợi chờ đối với tôi là một thế mạnh. Thày giáo đáng kính đã từng nói với chúng tôi khi đang học cấp 3 ?oChờ đợi là cả một nghệ thuật?. Chắc thày muốn chuẩn bị cho những đứa con thân yêu của thày bước vào đời. Chả thế mà sau này, có một lần quãng gần tết, muộn hơn thời gian này một chút, tôi đèo mẹ tôi ra chợ Hôm - Đức Viên mua gà. Bà dặn tôi ở cổng chợ ?oLâu đấy, con gắng mà đợi nhé!?. Tôi ngồi đợi hơn 4 tiếng đồng hồ không thấy mẹ tôi quay ra. Tôi không lo mà chỉ thấy thời gian trôi đi vô ích. Tôi vào chợ tìm một vòng cũng không thấy bà đâu. Về đến nhà thì thấy bà đã cùng mọi người đang làm gà trong sân. Hóa ra bà đi bằng cổng khác và gọi xe ôm về nhà. Tôi không hề cảm thấy khó chịu hay bực mình. Phải có những bà mẹ như thế mới sinh ra được người con không đến nỗi nào như tôi chứ. Quay lại chuyện của hai nàng, đồ chừng hết một tuần nhang và hai tuần trà, các nàng quay ra, mặt mày hả hê sung sướng, từ xa đã nghe thấy tiếng nói cười tíu tít. Các nàng cũng ý tứ hỏi tôi có đi không. Đi chứ, đi cho biết, tôi nói thế rồi đi.
    Tôi đi nhưng chỉ một loáng sau đã quay lại. Trước sự ngạc nhiên đến ngỡ ngàng của hai nàng, pha thêm một chút nghi ngờ vì sợ rằng căn bệnh ?oMade in Vietnam? của tôi vẫn phảng phất đâu đây, mặc dù lúc ấy tôi đã sang được mấy tháng. Nhưng câu chuyện của tôi dưới đây đã khiến các nàng ôm bụng mà cười lăn cười bò, cười đến chẩy cả nước mắt, nước mũi, lắm lúc cười không thành tiếng, vừa cười vừa ôm bụng vừa chỉ tay vào tôi. Ngay đến chính bản thân tôi cũng không nhịn được cười. Ba người chúng tôi cười nghiêng ngả, cười đến rũ rượu, khiến những người Nhật tò mò đứng xúm lại xung quanh. Có vài người chắc sẽ nghĩ chúng tôi lần đầu tiên được xem bắn pháo hoa, được khai hóa văn minh ở một nước công nghiệp, tâm tư tình cảm bộc phát quá mạnh nên không thể kiềm chế được mà có những hành động kỳ quặc đến vậy. Nhiều người còn rụt rè tiến gần hơn để xem có giúp được gì cho chúng tôi hay không.
    Sự thể là thế này. Tính tôi vốn hiếu động từ bé, dù đã trở nên khá điềm đạm sau một thời gian đi làm với các quan chức đáng kính của nhà nước. Duy chỉ có từ hồi sang đây tôi lại đâm ra đổ đốn. Nói thế thì cũng hơi quá, thật ra hồi mới sang, tôi cũng nghiêm túc lắm. Các nàng khi lần đầu gặp tôi còn chào bằng anh. Tôi sang đây với 4 bộ comple xịn, tất cả đều mới may. Trước khi đi cha tôi còn dặn ?oSang đấy phải ăn mặc phải cẩn thận con ạ. Không người ta cười cho?. Tôi ghi nhớ những lời cha dặn. Ngày nào đến trường cũng comple, caravat trông rất đàng hoàng, chững chạc. Chắc không ai trên đời có thể cười tôi được. Cha tôi mà nhìn thấy chắc người sẽ hài lòng lắm. Thế rồi đến một hôm, trên đường từ nhà ăn trở về lớp học vào buổi trưa, tôi ngồi nán lại xem mấy cậu sinh viên Nhật chơi nhạc rock ở quảng trường. Phải nói họ chơi rất nhiệt tình. Khán giả cũng miễn chê, cổ vũ ra trò. Cũng hò hét, cởi cái này, cởi cái kia ném lên sân khấu. Tôi bật cười, ôi, sinh viên thì ở đâu cũng thế, tuổi trẻ mới tuyệt vời làm sao. Tôi tranh thủ liếc nhìn mấy cô gái Nhật xem trong lúc cao hứng họ có vứt nhiều thứ hơn mức bình thường lên sân khấu hay không. Biết đâu được đấy, tuổi trẻ mà. Đang chăm chú nhìn ngắm thì ô kìa, không tin vào mắt mình nữa. Trước mắt tôi, bên cạnh những cô nàng xinh đẹp là một cậu to cao, đẹp trai, nhưng mặc quần thủng đít. Mà không chỉ có mình cậu ấy, còn nhiều cậu khác nữa cũng vậy, quần đều thủng đít. Họ lại còn tự hào vì cái quần thủng đít của mình mới tệ chứ. Đến lúc ấy, tôi mới thật sự giật mình. Xung quanh tôi, đám đông đang reo hò cổ vũ, nhưng tôi có cảm giác lạc lõng thế nào ấy. Thả nào mấy cô cậu sinh viên năm thứ nhất mới vào trường cứ đi qua tôi là lại cúi chào. Hóa ra là vậy, tôi ăn mặc nghiêm túc qua. Nhiều cô cậu tưởng tôi là association professor. Tôi cũng chẳng biết nghĩa tương đương trong tiếng Việt Nam ta gọi là gì. Đại khái nó là một chức giáo sư trong trường. Thế thì hỏng rồi, còn làm ăn cái m? gì được nữa, các em xinh như thế kia mà cứ cúi chào thì toi rồi còn gì. Thế là tôi bắt đầu thay đổi. Tôi không ăn mặc như giáo sư nữa, cũng không đi đứng trịnh trọng kiểu quan chức khả kính nữa. Thay vào đó, tôi mặc quần sooc, áo phông, đi sandal hay bất cứ cái gì tôi vớ được, thậm chí là đôi patan. Trong một giờ nghe giảng mất tập trung, tôi còn cố tình xé rách đầu gối cái quần bò đang mặc để trông cho nó có vẻ sành điệu, cho nó gần với quần chúng.
    Lại nhắc đến chuyện hiếu động của tôi. Từ khi thay đổi cách đi đứng, ăn mặc, tôi thấy tự do hơn, thoải mái hơn. Anh bạn cùng ký túc còn tình nguyện cắt tóc cho tôi theo một kiểu đầu đang rất mốt ở Việt Nam lúc bấy giờ, không ra đầu cua mà cũng chẳng ra đầu đinh. Đại loại là anh ấy mới mua cái máy cắt tóc tự động của Nhật. Trông nó giống như tông-đơ nhưng lắp thêm bộ phận chỉnh độ dài của tóc khi cắt. Anh ấy cam đoan là nếu để một phân thì tất cả sợi tóc trên đầu tôi sẽ thẳng tăm tắp và dài đúng một phân. Người Nhật tài tình thật. Tôi đồng ý ngay vì sợ anh ấy thay đổi ý kiến, nhỡ anh ấy lại đòi tiền tôi thì sao. Ở bên này cắt tóc đắt lắm, khỏi nói thì ai cũng biết. Đến lúc anh ấy mang bộ đồ nghề ra, loay hoay mãi không biết sử dụng thế nào. Hóa ra là bố ấy đang cần một con chuột có mầu trắng, hay bất cứ màu gì cũng được, để thử máy. Tôi cũng hơi lo, nhỡ có mệnh hệ nào, thương cha mẹ quá. Nhưng bây giờ bảo thôi thì cũng không tiện, phụ cái lòng tốt trời biển của người ta, hơn nữa tôi không muốn mang tiếng là nhát. Nhát thì còn làm ăn cái nỗi gì được nữa, các nàng mà biết thì chết. Phải liều thôi. Cuối cùng thì cái đầu của tôi cũng được cắt xong, anh ấy khen lấy khen để, các nàng trong ký túc thì không nói gì, còn tôi khi đi học phải đội cái mũ 100 yên, nói là để che nắng.
    Nhưng chuyện ấy rồi cũng qua mau. Giờ đây, khi đi chợ hay đi siêu thị mua hàng, các nàng rất thích rủ tôi đi theo. Không phải vì cái đầu đẹp, càng không phải cách ăn mặc gần với quần chúng của tôi, đơn giản vì tôi cũng biết galăng là xách hộ đồ cho các nàng. Ôi thì khỏi phải nói, nhiều thứ vô kể, hơn nữa tôi lại biết chờ đợi. Đang mua rau mua quả, bỗng liếc sang hàng bên cạnh thấy có bộ quần áo đẹp thì y như rằng các nàng sẽ vào đấy mà ngắm nghía, mân mê, suýt soa, rồi lại quay ra, mỗi lần như vậy có đến cả tiếng đồng hồ là chuyện bình thường. Nhưng tôi là người biết chờ đợi. Nghệ thuật chứ đâu phải chuyện chơi. Đôi khi các nàng cũng hỏi ý kiến của tôi về những bộ quần áo ấy. Làm gì có những phản hồi thiếu tinh thần xây dựng XHCN ở đây. Toàn là những lời hay ý đẹp mà nếu như không vì xót số tiền quá lớn phải bỏ ra, các nàng sẽ mua hết cái siêu thị có qui mô khiêm tốn ấy rồi. Về phía tôi, đứng đợi cũng không phải hoàn toàn vô ích. Tôi có thời gian ngắm phố, ngắm phường, ngắm những em nữ sinh trung học trẻ trung trong bộ váy ngắn đến mức không thể ngắn hơn được nữa. Và tôi còn nhún nhảy theo nhạc nữa chứ. Cửa hàng ở đây bật rất nhiều loại nhạc. Tôi không thích nhạc của Nhật lắm, nó không ra pop mà cũng chẳng ra rock, đó là loại pop pha rock của Nhật, nhưng dù sao nhún nhảy theo nhạc vẫn là một ý kiến hay, nhất là trong thời gian chờ đợi. Các nàng nhìn tôi lắc đầu ?oHiếu động quá?. Mặc kệ, tôi cứ làm theo ý tôi, đất nước tự do mà, ai muốn làm gì thì làm, miễn là không động chạm đến người khác. Thế là tôi nhẩy rất hăng. Đặc biệt trong các buổi party của trường, của lớp hay của ký túc. Đến lúc ấy, một lần nữa các nàng lại nhìn tôi lắc đầu ?oJumping chứ không phải dancing?. Mặc, ôi cuộc đời tự do mới sung sướng làm sao. Nhưng đấy mới là điều đáng nói cho câu chuyện mà các nàng và tôi phải cười lăn cười lộn như kể ở phần trên.
    Số là khi đến chỗ nhà vệ sinh, tôi đã thấy trước mặt một hàng dài những người đang đứng xếp hàng chờ đợi. Tôi đi vào chỗ của mình, chỉ mong trong vài bước còn lại ngắn ngủi ấy không ai nhẩy ra đứng tranh chỗ trước tôi. Nhưng làm gì có chuyện ấy. Người Nhật là lịch sự lắm, có cho kẹo họ cũng chẳng tranh chỗ của ai bao giờ, hơn nữa lại ở những nơi công cộng như thế này. Tôi đang đứng thì nghe thấy tiếng nhạc du dương vọng lại. Họ lịch sự thật, cứ như là trong khách sạn ấy. Tôi nhớ ra rồi, đoạn nhạc này là Nutcracker Suite ở Hilton Opera hôm đám cưới con gái ông xếp tôi, còn đoạn nhạc này ấy à, để xem nào, à Traumerei C# Minor ở Shofitel Plaza hôm đám cưới con trai bà xếp tôi. Khiếp nhiều đám cưới quá. Những đám cưới hạnh phúc, những đôi vợ chồng hành phúc. Rồi ngay sau đó, sung sướng với khả năng âm nhạc của mình, và cũng là để chúc mừng những lứa đôi hạnh phúc, tôi bắt đầu làm một việc mà không biết là dại dột nhất hay thông minh nhất vào lúc bấy giờ, đó là tôi bắt đầu nhún nhẩy. Lẽ thường tình thôi, giống như khi tôi đang đợi các nàng đi siêu thị ấy mà. Chỉ có điều không những nhún nhảy mà tôi lại còn uốn éo. Khỏi phải nói những ánh mắt trầm trồ thán phục mà mọi người dành cho tôi, cả nam lẫn nữ. Đang say sưa tự thưởng thức thì một bàn tay đặt lên vai tôi. Trước mặt tôi là một chàng trai mặc áo vàng, tay cầm cái loa nhựa khum khum màu da cam. Thì ra là người của ban tổ chức. Cậu ấy được bố trí ở đây để hướng dẫn mọi người đi vệ sinh. Ừ đúng rồi, họ chu đáo đến mức bên cạnh mỗi thùng rác còn có người của ban tổ chức đứng hướng dẫn nữa là ở đây. Một nơi quan trọng như thế này. Chàng trai nói với tôi mấy câu tiếng Nhật mà tôi không hiểu, mặc dù vậy cậu ấy vẫn rất nhã nhặn kéo tay tôi ra khỏi hàng. Chúng tôi đi về phía nhà vệ sinh. Lúc đầu còn bối rối nhưng sau đó tôi chợt hiểu ra. Tôi đã làm gì thế này, họ hiểu lầm rồi. Nhiều ánh mắt nhìn theo tôi thông cảm. Họ tưởng tôi bức bách quá nên đâm ra như thế đấy mà. Tôi định nói vài lời giải thích nhưng rồi lại thôi. Thế mà lại thành hay. Giống như đi bằng fast pass trong công viên Disneyland mà có lần các nàng đưa tôi đi ấy mà, chỉ có điều thay bằng những ánh mắt ghen tị như trong công viên, tôi được mọi người ở đây chia xẻ, đầy cảm thông. Khổ thân thằng bé, đợi lâu quá đấy mà. Và cứ như vậy, tôi được đưa thẳng vào nhà vệ sinh mà không phải đứng xếp hàng lâu. Thật là một điều tuyệt vời. Đến mãi sau này khi đã bình tâm trở lại, tôi vẫn tự hỏi lúc ấy mình giống ?ojumping? hay ?odancing?. Chắc là ?ojumping?, một trong hai nàng nói.

Chia sẻ trang này