1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trinnm

    trinnm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá lu bù bận rộn chẳng ghé đây, tình cờ đọc thấy một bài viết về hoa Tết Hà Nội được post lại trên một trang khác, có dẫn địa chỉ từ duhoc của ttvn và tên tác giả là mountaineering lập tức quay lại đọc một mạch cho thỏa cái sự hay ho. Như các bạn CXR, BN, SB, NW thì từ lâu lắm lắm tôi đã phải nhiệt thành thốt ra lời khen, sau đó có thêm osakasea và bây giờ là mountaineering thì tiện đây cũng xin được tỏ lòng ngưỡng mộ. Nhân đây, xin có lời chúc năm mới tốt đẹp đến các bạn mà tôi vẫn mến cũng như toàn thể các thành viên du học của ttvn.
    Có bài viết cũ, trinnm tôi cũng đã post ở đâu đó, nhưng chả nhẽ lại đến đây tay không, thôi thì xin được post lại. Mong các ạn thông cảm
    Với Mẹ, từ nơi khởi khởi nguồn của Asahi
    Mẹ a, hôm nay ở Hiruzen này, nơi mà sông Asahi chỉ là một mạch nước đùn lên, con lại nhớ Mẹ rất nhiều. Mọi người nói rằng, nước ở đây rất lạnh, nhưng con không thấy vậy và cũng không nghĩ vậy.
    Mẹ vẫn kể, con được sinh ra bên một dòng sông xa xôi của nước Nga vào một ngày giá lạnh, trên sông băng trôi rất nhiều. Không biết đến khi nào con mới có thể trở về bên dòng sông đó.
    Với con, hình ảnh đầu tiên về một con sông chính là sông Lô khi con được đi cùng với Ba qua phà, và bây giờ con vẫn nhớ như in hình ảnh dòng nước sông Lô trong xanh đã đùa nghịch với con thế nào.
    Lớn lên, bắt đầu từ sông Hồng, con của Mẹ đã được đi và đã đến với bao dòng sông khác ở bao phương trời khác để lại nhớ về con sông nặng nề đỏ phù sa đó. Mỗi dòng sông cho con mỗi cảm nhận, và qua mỗi dòng sông, cái nhìn về cuộc đời của con dường như lại có gì đó mềm mại hơn. Dòng sông nào cũng có những dáng hình riêng và mỗi khi đứng ở nơi bắt nguồn của dòng sông bao giờ con cũng nhớ đến Mẹ.
    Những con sông luôn mang dáng hình của Mẹ.
    Nhìn những bọt nước lăn tăn đang sủi ở nơi này, bất chợt con lại nhớ đến hình ảnh những bọt nước lạnh lùng ở nơi bắt nguồn của dòng sông Mã, với những ngày đói lả, với những trận sốt rừng khủng khiếp. Con vẫn nhớ, hôm trở lại với sông Hồng, đi làm về, nhìn thấy con ở vườn, quay ngay ra cổng Mẹ nói ?oCon về đấy à, Mẹ đi ra chợ đây, đừng đi đâu ở nhà ăn cơm tối với Ba Mẹ nhé?, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má Mẹ.
    Đấy, Mẹ thấy không, làm sao để ở nơi bắt nguồn của mỗi dòng sông nước lại có thể lạnh được cơ chứ.
    Cúi xuống, khoát nước vã vào mặt, Mẹ biết con nghĩ gì không?
    Vẫn là con tuy đã không còn bé bỏng như xưa, ở một không gian mà về hình thức là chẳng còn được trong vòng tay của Mẹ, nhưng con vẫn thấy mẹ cùng với các dòng sông. Sẽ có nhiều dòng sông đã đi qua con sẽ phải trở lại, cũng như còn nhiều dòng sông khác nữa con sẽ phải đến. Mẹ ạ, với dòng sông nào con cũng sẽ luôn thấy dáng hình của sông- như Mẹ, lặng lẽ chở chiều tà, nhắc thầm những đứa con xa...
    Con sông quê Mẹ
    Con đã đến
    Nơi này.
    Để thêm một lần nghĩ về con sông
    Nơi miền gió Lào cát trắng,
    Thất thường mưa nắng
    Nhưng đi xa,
    Ai cũng muốn trở về!
    Nơi ấy
    Giọng nói nặng nề,
    Vóc người mộc mạc chân quê.
    Nét lam lũ
    Hằn vào câu ví.
    Trôi cùng câu ca,
    Có con sông
    Khi hiền dịu, mênh mông,
    Khi giận giữ,
    Khi sục sôi mùa lũ,
    Khi cạn cháy mùa khô
    Khi chở che bờ bãi lúa ngô.
    Có con sông
    Biết trong
    Biết đục,
    Biết sống đời vinh, nhục.
    Có con sông
    Lặng lẽ chở chiều tà
    Sông, mang lời của Mẹ của Cha
    Luôn nhắc thầm những đứa con xa...
    Sông đang chảy!
  2. bluemiracle

    bluemiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người. Bluemiracle vừa nhận đươc một câu chuyện do Papa gửi, thay cho lời chúc đầu năm. Câu chuyện như chạm đến nỗi lòng của những người con xa xứ...Giữa cuộc sống bộn bề, thẳm sâu trong tim chúng ta vẫn một niềm khắc khoải về quê hương nơi những người thân yêu đang sống. Bluemiracle xin post bài này để cùng chia sẻ với các anh chị
    BA CHÚC CON ĐỦ
    Mỗi khi gặp một thử thách trong cuộc sống, tôi thường ra sân bay thành phố nhìn mọi người " tạm biệt" để thấy rằng mình vẫn hạnh phúc khi không phải nói lời chia tay với những người thân yêu. Nhìn mọi người cố níu kéo nhau, khóc.... tôi cảm thấy mình còn nhiều thứ quí giá...
    Và tôi cũng học được nhiều điều từ những giây phút " tạm biệt" ....
    Có một lần tôi nghe loáng thoáng tiếng hai cha con đang bên nhau những giây phút cuối cùng. Họ ôm nhau và người cha nói: " Ba yêu con, Ba chúc con đủ" . Cô gái đáp lại: " Ba à, con cũng yêu ba lắm. Và con cũng chúc ba đủ" .
    Và cô gái đi. Tôi thấy người cha cứ đứng nhìn theo. Thấy ông ấy muốn và cần khóc, tôi lại gần nhưng rồi không muốn xen vào giây phút riêng tư của ông nên không nói gì. Bỗng ông ấy quay sang chào tôi và nói:
    - Đã bao giờ anh nói lời tạm biệt với một người và biết rằng mãi mãi không gặp nữa chưa?
    - Xin lỗi, cho tôi hỏi có phải ông vừa " vĩnh biệt" với con gái ông? Tại sao vậy?
    - Tôi già rồi mà con tôi sống cách tôi đến nữa vòng Trái đất. Thực tế, tôi biết, lần sau con tôi quay về đây có thể tôi đã mất.
    - Khi ông tạm biệt con gái, tôi nghe ông nói: " Ba chúc con đủ" . Tôi có thể hỏi điều đó có nghĩa là gì không?
    Ông mỉm cười:
    - Đó là lời chúc " gia truyền" của gia đình tôi đã qua nhiều thế hệ rồi - nói đoạn ông dừng lại, ngước nhìn lên cao như thể cố nhớ lại từng chi tiết, và ông cười tươi hơn - Khi tôi nói " Ba chúc con đủ" , tôi muốn chúc con gái tôi có cuộc sống đủ những điều tốt đẹp và duy trì được nó.
    Rồi ông lẩm nhẩm đọc: " Ba chúc con đủ ánh mặt trời để giữ cho tâm hồn con trong sáng. Ba chúc con đủ những cơn mưa để biết yêu quí ánh mặt trời. Ba chúc con đủ hạnh phúc để giữ cho tinh thần con luôn sống. Ba chúc con đủ những nỗi đau để biết yêu quí cả những niềm vui nhỏ nhất. Ba chúc con đủ những gì con muốn để con có thể hài lòng. Ba chúc con đủ mất mát để con yêu quí những gì con có. Và ba chúc con đủ lời chào để có thể vượt qua được lời tạm biệt cuối cùng" .
    Ông khóc và quay lưng bước đi.
    Tôi nói với theo: " Thưa ông, tôi chúc ông đủ" .
  3. bluemiracle

    bluemiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người. Bluemiracle vừa nhận đươc một câu chuyện do Papa gửi, thay cho lời chúc đầu năm. Câu chuyện như chạm đến nỗi lòng của những người con xa xứ...Giữa cuộc sống bộn bề, thẳm sâu trong tim chúng ta vẫn một niềm khắc khoải về quê hương nơi những người thân yêu đang sống. Bluemiracle xin post bài này để cùng chia sẻ với các anh chị
    BA CHÚC CON ĐỦ
    Mỗi khi gặp một thử thách trong cuộc sống, tôi thường ra sân bay thành phố nhìn mọi người " tạm biệt" để thấy rằng mình vẫn hạnh phúc khi không phải nói lời chia tay với những người thân yêu. Nhìn mọi người cố níu kéo nhau, khóc.... tôi cảm thấy mình còn nhiều thứ quí giá...
    Và tôi cũng học được nhiều điều từ những giây phút " tạm biệt" ....
    Có một lần tôi nghe loáng thoáng tiếng hai cha con đang bên nhau những giây phút cuối cùng. Họ ôm nhau và người cha nói: " Ba yêu con, Ba chúc con đủ" . Cô gái đáp lại: " Ba à, con cũng yêu ba lắm. Và con cũng chúc ba đủ" .
    Và cô gái đi. Tôi thấy người cha cứ đứng nhìn theo. Thấy ông ấy muốn và cần khóc, tôi lại gần nhưng rồi không muốn xen vào giây phút riêng tư của ông nên không nói gì. Bỗng ông ấy quay sang chào tôi và nói:
    - Đã bao giờ anh nói lời tạm biệt với một người và biết rằng mãi mãi không gặp nữa chưa?
    - Xin lỗi, cho tôi hỏi có phải ông vừa " vĩnh biệt" với con gái ông? Tại sao vậy?
    - Tôi già rồi mà con tôi sống cách tôi đến nữa vòng Trái đất. Thực tế, tôi biết, lần sau con tôi quay về đây có thể tôi đã mất.
    - Khi ông tạm biệt con gái, tôi nghe ông nói: " Ba chúc con đủ" . Tôi có thể hỏi điều đó có nghĩa là gì không?
    Ông mỉm cười:
    - Đó là lời chúc " gia truyền" của gia đình tôi đã qua nhiều thế hệ rồi - nói đoạn ông dừng lại, ngước nhìn lên cao như thể cố nhớ lại từng chi tiết, và ông cười tươi hơn - Khi tôi nói " Ba chúc con đủ" , tôi muốn chúc con gái tôi có cuộc sống đủ những điều tốt đẹp và duy trì được nó.
    Rồi ông lẩm nhẩm đọc: " Ba chúc con đủ ánh mặt trời để giữ cho tâm hồn con trong sáng. Ba chúc con đủ những cơn mưa để biết yêu quí ánh mặt trời. Ba chúc con đủ hạnh phúc để giữ cho tinh thần con luôn sống. Ba chúc con đủ những nỗi đau để biết yêu quí cả những niềm vui nhỏ nhất. Ba chúc con đủ những gì con muốn để con có thể hài lòng. Ba chúc con đủ mất mát để con yêu quí những gì con có. Và ba chúc con đủ lời chào để có thể vượt qua được lời tạm biệt cuối cùng" .
    Ông khóc và quay lưng bước đi.
    Tôi nói với theo: " Thưa ông, tôi chúc ông đủ" .
  4. chomolungma

    chomolungma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    I Wish You Enough
    ...
    When we said ''''''''I wish you enough,'''''''' we were wanting the other person
    to have a life filled with enough good things *****stain them," he continued and then turning toward me he shared the following as if he were reciting it from memory.
    I wish you enough sun to keep your attitude bright.
    I wish you enough rain to appreciate the sun more.
    I wish you enough happiness to keep your spirit alive.
    I wish you enough pain so that the smallest joys in life appear much bigger.
    I wish you enough gain to satisfy your wanting.
    I wish you enough loss to appreciate all that you possess.
    I wish enough "Hello''''''''s" to get you through the final "Good-bye." ...


    Còn dưới đây là bài viết của một người bạn từ đất Nhật, mời các bác đọc.
    Gió xuân đã thổi bên đồi , cánh én chao nghiêng như báo hiệu niềm náo nức . Trong cảm giác xuân lâng lâng của đất trời , vạn vật sinh sôi nảy nở, xin có vài dòng ngẫm nghĩ chuyện xưa nay...
    Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm thứ hai mươi tám ...
    Nhìn xuống nước sông Hồng , nghe tiếng vọng gươm khua , binh đao một thuở . Khí hùng thiêng sông núi nuớc Nam ngàn đời vọng mãi ngân xa. Nhìn lên bầu trời xanh , bóng chim Hồng , chim Hạc , chữ nghĩa thánh hiền thần Siêu còn đọng mãi ngàn năm .
    Quê hương tôi dải đất biển vàng,ngày ngày buồm giăng câu hát xa khơi ,câu dân ca ru vọng đêm đêm ngọt bùi mùi khoai sắn . Rừng vàng biển bạc , đất nước mùa xuân tươi đẹp khôn cùng...
    Rồi chợt nghĩ.
    Trải bao nhiêu cuộc binh đao , quê hương vững bước , kẻ thù xưa nay không một mảnh giáp chôn thay . Hòa bình bao năm qua , nhà nhà hạnh phúc , cuộc sống thanh bình càng ngày càng đầy ắp tiếng cười, tiếng hát , khắp chốn cùng quê...
    Vậy mà.
    Nhìn ra bốn bể , đâu đâu cũng giàu mạnh văn minh , để kẻ tha phương cảm nhận văn minh xứ người mà lòng đầy tủi hổ . Thương cho đất nước đẹp giàu mà khoảng cách còn quá xa....
    Thế cho nên.
    Trách nhiệm đặt nặng bờ vai , thanh niên xa mẹ ngày ngày tu dưỡng ..Chữ đức chữ tài chẳng lẽ một sớm lại quên ...Mong có một ngày trở lại quê hương góp phần sức trẻ , xây dựng cuộc đời cho thỏa chí bống tang...
    Đất nước tân niên, xin chúc .
    Quê hương thanh bình hạnh phúc , tân xuân vạn vạn nụ cuời , phấn khởi tự tin ,tiến lên không quản ngại gian khó ...Nhớ lời Ngưòi dặn, biến đất nước đẹp giàu , xây dựng uớc mơ , cuộc đời rộng mở.....

    (luunguyen, Visa)
    Được chomolungma sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 02/02/2004
  5. chomolungma

    chomolungma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    I Wish You Enough
    ...
    When we said ''''''''I wish you enough,'''''''' we were wanting the other person
    to have a life filled with enough good things *****stain them," he continued and then turning toward me he shared the following as if he were reciting it from memory.
    I wish you enough sun to keep your attitude bright.
    I wish you enough rain to appreciate the sun more.
    I wish you enough happiness to keep your spirit alive.
    I wish you enough pain so that the smallest joys in life appear much bigger.
    I wish you enough gain to satisfy your wanting.
    I wish you enough loss to appreciate all that you possess.
    I wish enough "Hello''''''''s" to get you through the final "Good-bye." ...


    Còn dưới đây là bài viết của một người bạn từ đất Nhật, mời các bác đọc.
    Gió xuân đã thổi bên đồi , cánh én chao nghiêng như báo hiệu niềm náo nức . Trong cảm giác xuân lâng lâng của đất trời , vạn vật sinh sôi nảy nở, xin có vài dòng ngẫm nghĩ chuyện xưa nay...
    Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm thứ hai mươi tám ...
    Nhìn xuống nước sông Hồng , nghe tiếng vọng gươm khua , binh đao một thuở . Khí hùng thiêng sông núi nuớc Nam ngàn đời vọng mãi ngân xa. Nhìn lên bầu trời xanh , bóng chim Hồng , chim Hạc , chữ nghĩa thánh hiền thần Siêu còn đọng mãi ngàn năm .
    Quê hương tôi dải đất biển vàng,ngày ngày buồm giăng câu hát xa khơi ,câu dân ca ru vọng đêm đêm ngọt bùi mùi khoai sắn . Rừng vàng biển bạc , đất nước mùa xuân tươi đẹp khôn cùng...
    Rồi chợt nghĩ.
    Trải bao nhiêu cuộc binh đao , quê hương vững bước , kẻ thù xưa nay không một mảnh giáp chôn thay . Hòa bình bao năm qua , nhà nhà hạnh phúc , cuộc sống thanh bình càng ngày càng đầy ắp tiếng cười, tiếng hát , khắp chốn cùng quê...
    Vậy mà.
    Nhìn ra bốn bể , đâu đâu cũng giàu mạnh văn minh , để kẻ tha phương cảm nhận văn minh xứ người mà lòng đầy tủi hổ . Thương cho đất nước đẹp giàu mà khoảng cách còn quá xa....
    Thế cho nên.
    Trách nhiệm đặt nặng bờ vai , thanh niên xa mẹ ngày ngày tu dưỡng ..Chữ đức chữ tài chẳng lẽ một sớm lại quên ...Mong có một ngày trở lại quê hương góp phần sức trẻ , xây dựng cuộc đời cho thỏa chí bống tang...
    Đất nước tân niên, xin chúc .
    Quê hương thanh bình hạnh phúc , tân xuân vạn vạn nụ cuời , phấn khởi tự tin ,tiến lên không quản ngại gian khó ...Nhớ lời Ngưòi dặn, biến đất nước đẹp giàu , xây dựng uớc mơ , cuộc đời rộng mở.....

    (luunguyen, Visa)
    Được chomolungma sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 02/02/2004
  6. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả các bạn,
    Cám ơn mountainering có những bài viết rất hay, rất sống động.
    Quả thực, tôi rất sợ "hội chứng mùa xuân" và chính vì lẽ đó mà thường là hàng năm, tôi sẽ trốn về Việt Nam vào dịp Tết.
    Năm nay là một năm tôi rất muốn về, hẹn hò bao bạn bè, người thân nhưng không làm được. Hiện giờ, tôi cũng như bác CXR khá bận rộn đi tìm "đất lành".
    Cuộc sống nơi đây khá nhức đầu, tốc độ nhịp sống quay cuồng, năm vừa qua là một năm có nhiều biến cố, chiến tranh, dịch bệnh, kinh tế khó khăn, thất nghiệp, giá nhà đất thay đổi chóng mặt. Mỗi một quyết định đều rất quan trọng và ảnh hưởng lớn nhưng mỗi lúc bước vào đây cảm thấy như một cái getaway tuyệt vời.
    Đôi lúc nghĩ lại cũng thấy vui vui, khi còn nhỏ chỉ mong sao mình nhanh lớn đỡ bị coi là con nít, khi lớn lên một chút chỉ mong sao mình cao to giống các anh, đi đứng bệ vệ, khi bước vào đại học chỉ mong sao nhanh chóng tốt nghiệp đi làm, khi công danh sự nghiệp ổn định chỉ muốn quay trở lại thời sinh viên. Đôi lúc ước gì mình sẽ ở mãi cái lứa tuổi này, có lẽ đó là lứa tuổi đẹp nhất, lứa tuổi đủ lớn để hiểu biết, đủ trẻ để đùa vui, đủ lãng mạn để mơ ước đến những giấc mơ vĩ đại.
    Cám ơn CXR đã mở ra một chủ đề thật hay, cám ơn tất cả các bạn đã đóng góp những bài viết tuyệt vời, cám ơn các bạn đã thổi sức sống của tuổi trẻ, sự lãng mạn và yêu đời, cám ơn các bạn đã chia xẻ để cho những người con Việt nam trên mọi nẻo đường của thế giới có thêm nghị lực tiếp tục cất bước trên con đường học vấn và sự nghiệp, để có thể đủ quên đi nỗi cô đơn nơi xứ người, để có đủ sự ấm áp tình người trong những ngày lạnh giá,......( xin mượn từ "đủ" ở bài viết trên)
    Cám ơn breaking_news, BupBeDepXinh, sleeping_beauty. Bây giờ mới biết được ý nghĩa của nick sleeping_beauty là vậy. BupBeDepXinh là hoa hậu box Canada, còn breakin_news có phải là "vẻ đẹp choáng ngợp London"?
    Bác cobrahp vừa rồi có xem trận Superbowl không? New England Patriots (đội của thành phố tôi) lại đoạt chức vô địch tiếp đấy.
    Chúc tất cả các bạn vui!
  7. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả các bạn,
    Cám ơn mountainering có những bài viết rất hay, rất sống động.
    Quả thực, tôi rất sợ "hội chứng mùa xuân" và chính vì lẽ đó mà thường là hàng năm, tôi sẽ trốn về Việt Nam vào dịp Tết.
    Năm nay là một năm tôi rất muốn về, hẹn hò bao bạn bè, người thân nhưng không làm được. Hiện giờ, tôi cũng như bác CXR khá bận rộn đi tìm "đất lành".
    Cuộc sống nơi đây khá nhức đầu, tốc độ nhịp sống quay cuồng, năm vừa qua là một năm có nhiều biến cố, chiến tranh, dịch bệnh, kinh tế khó khăn, thất nghiệp, giá nhà đất thay đổi chóng mặt. Mỗi một quyết định đều rất quan trọng và ảnh hưởng lớn nhưng mỗi lúc bước vào đây cảm thấy như một cái getaway tuyệt vời.
    Đôi lúc nghĩ lại cũng thấy vui vui, khi còn nhỏ chỉ mong sao mình nhanh lớn đỡ bị coi là con nít, khi lớn lên một chút chỉ mong sao mình cao to giống các anh, đi đứng bệ vệ, khi bước vào đại học chỉ mong sao nhanh chóng tốt nghiệp đi làm, khi công danh sự nghiệp ổn định chỉ muốn quay trở lại thời sinh viên. Đôi lúc ước gì mình sẽ ở mãi cái lứa tuổi này, có lẽ đó là lứa tuổi đẹp nhất, lứa tuổi đủ lớn để hiểu biết, đủ trẻ để đùa vui, đủ lãng mạn để mơ ước đến những giấc mơ vĩ đại.
    Cám ơn CXR đã mở ra một chủ đề thật hay, cám ơn tất cả các bạn đã đóng góp những bài viết tuyệt vời, cám ơn các bạn đã thổi sức sống của tuổi trẻ, sự lãng mạn và yêu đời, cám ơn các bạn đã chia xẻ để cho những người con Việt nam trên mọi nẻo đường của thế giới có thêm nghị lực tiếp tục cất bước trên con đường học vấn và sự nghiệp, để có thể đủ quên đi nỗi cô đơn nơi xứ người, để có đủ sự ấm áp tình người trong những ngày lạnh giá,......( xin mượn từ "đủ" ở bài viết trên)
    Cám ơn breaking_news, BupBeDepXinh, sleeping_beauty. Bây giờ mới biết được ý nghĩa của nick sleeping_beauty là vậy. BupBeDepXinh là hoa hậu box Canada, còn breakin_news có phải là "vẻ đẹp choáng ngợp London"?
    Bác cobrahp vừa rồi có xem trận Superbowl không? New England Patriots (đội của thành phố tôi) lại đoạt chức vô địch tiếp đấy.
    Chúc tất cả các bạn vui!
  8. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, mới có mấy hôm mà topic đã tăng thêm mấy trang liền. Kỷ lục thật. Bà con ơi xúm vào buôn tiếp đê, để xem bác CXR mất nhà rồi ra ngồi ở đâu. Khổ, già cả rồi mà cũng không được yên bác nhờ.
    Êu Sleeping_Beauty, bác diễn giải cái ý của tôi đúng quá. Gớm, nói xong cứ sợ bị mấy bác kia xách mũi coi là xỏ xiên, cũng may là có bác cùng hội cùng thuyền. Mà bác về VN từ lúc nào thế? Hè có khi tôi cũng tý tởn một chuyến. Hy vọng được ngồi uống cafe sáng và nói xấu mấy bác kia với bác.
    Mountainering quyết chí gọi BN là chị rồi đấy nhé. Đã nâng lên rồi thì không hạ bệ xuống được đâu. Có mọi người làm chứng cho BN tôi kia kìa.
    Hi bác Trinm. Dạ bẩm chưa có nhận được lời khen nào từ phía bác hết ạ. Híc, bác cũng mới gặp bác CXR mà đã lú lẫn theo bác ý mất rồi. Em chỉ nhớ hai bác chào nhau ở chiếu trên thôi chứ có lời nào rót xuống thềm dưới cho chúng em nhờ đâu. Em là em thao thức nhận được lời khen của bác lắm đấy.
    Bác bluemiracle cho tham gia vụ bói toán với. BN đoán bác khoảng 78 đến 74. Nếu không đúng thì bác đừng giận đấy. BN cũng rất tâm đắc cái bài thơ "Đủ" lắm lắm. Ngày ấy trường Chu Văn An trải qua một cuộc cách mạng tu tạo. Người ta mới lấy cái khu vẫn để xe đạp dựng vội mấy cái vách ngăn làm lớp học tạm, tục gọi là chuồng cu, chuồng gà hay chuồng bò. Lớp BN cũng hân hạnh được một ngăn chuồng như thế. Ấy vậy mà lại hay, cả lớp dồn lại nhốn nháo, chỗ ngồi đổi tứ tung. Thế rồi thành thân nhau lúc nào không biết. Còn nhớ bọn con gái suốt ngày tụm lại ăn quà vặt, kể chuyện yêu đương và bình thơ. Trong bao nhiêu năm từ đó đến giờ BN nhiều sáng rảnh rỗi, tỉnh táo rồi nhưng vẫn nằm ườn trên giường lại mơ về nơi sân trường cũ, bạn bè thương yêu và những kỷ niệm không thể nào quên. Bài thơ "Đủ" Breaking_news đã thuộc lòng từ hồi đó, chép ở trên báo Hoa học trò thì phải. Bài thơ hẳn đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ nhưng BN lúc đó lòng như giấy mới, cú coi đó như một cái gì viết riêng tặng mình và ngân nga mãi.
    Hồi đó, cô bạn thân nhất của BN ngồi gần cuối lớp với một đống "nữ sĩ". Một trưa nắng thu gió lộng, đạp xe qua đường Hùng Vương cô ý nhìn thấy một người mà cô ý hằng nghĩ đến đi qua. Đến trường, toàn bộ con người cô ý ở trong một trạng thái rất không bình thường. BN không thể nào quên hình ảnh cô bạn thân thương dắt xe đạp vào trường, quần jean bạc, dáng rất gầy và cao, tóc xoã dài bay bay và mắt rất long lanh. Toàn bộ con người cô ấy như muốn nổ tung. Bọn mình rất rất thân nhau và thường kể lể tỷ mỷ về cả những thứ nhỏ nhất. Hình ảnh cô ý hôm đó đã gây một sự xúc động khó tả trong lòng BN. Một bài thơ ngắn ra đời sau đó ít lâu của cô ý đã được lớp mình chuyền tay nhau đọc. Đến khi viết sổ lưu bút cuối lớp 12, BN đã thiếu điều ôm chầm lấy một cô bạn khác trong lớp, người đã kín đáo chép vào sổ bài thơ đã bị khổ chủ đòi lại và xé đi:
    ".... Ta con vịt còi ngốc nghếch đi lên
    Đâu biết rằng chồi lên là chênh lệch
    Quá khứ nhủ rằng tình cảm sẽ ngủ yên..."
    Với BN, cô bạn là một người cực kỳ cá tính và đáng yêu. Thế mà trong tình yêu cô ý lúc nào cũng coi bản thân là một con vịt xấu xí và ngơ ngác chẳng bao giờ lột xác thành một nàng thiên nga lộng lẫy. Mọi người đừng lấy làm lạ khi thấy trong những câu chuyện và những dòng tâm sự của BN lúc nào cũng có những bóng dáng của bạn bè. "Xin đủ hạnh phúc để giữ cho tâm hồn luôn sống". Thứ hạnh phúc được có những tình bạn đẹp và bền vững là thứ đã giữ cho tâm hồn BN luôn sống. Có lẽ cũng đúng với tất cả mọi người phải không?
    Một câu thơ "Đủ" khác BN đã dùng cho riêng mình trong một ngày đến Glassgow trong cái lạnh, cái rét và cái mưa kinh khủng, cộng thêm với một tin rất rất xấu nữa. Câu thơ đã như một lời giải rất nhẹ nhàng và thấm thía để lòng mình trở lại thăng bằng:
    "Xin đủ những cơn mưa để biết yêu quý ánh sáng mặt trời.
    Đủ mất mát để biết yêu quý những gì mình đang có"
    Đã từng tặng bạn câu: "Xin đủ lời chào để vượt qua lời tạm biệt cuối cùng" rồi. Chẳng biết sẽ dùng đến câu nào nữa đây!
    Chuyện của Breaking_news với bài thơ Đủ là như thế, còn của thì sao?
  9. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, mới có mấy hôm mà topic đã tăng thêm mấy trang liền. Kỷ lục thật. Bà con ơi xúm vào buôn tiếp đê, để xem bác CXR mất nhà rồi ra ngồi ở đâu. Khổ, già cả rồi mà cũng không được yên bác nhờ.
    Êu Sleeping_Beauty, bác diễn giải cái ý của tôi đúng quá. Gớm, nói xong cứ sợ bị mấy bác kia xách mũi coi là xỏ xiên, cũng may là có bác cùng hội cùng thuyền. Mà bác về VN từ lúc nào thế? Hè có khi tôi cũng tý tởn một chuyến. Hy vọng được ngồi uống cafe sáng và nói xấu mấy bác kia với bác.
    Mountainering quyết chí gọi BN là chị rồi đấy nhé. Đã nâng lên rồi thì không hạ bệ xuống được đâu. Có mọi người làm chứng cho BN tôi kia kìa.
    Hi bác Trinm. Dạ bẩm chưa có nhận được lời khen nào từ phía bác hết ạ. Híc, bác cũng mới gặp bác CXR mà đã lú lẫn theo bác ý mất rồi. Em chỉ nhớ hai bác chào nhau ở chiếu trên thôi chứ có lời nào rót xuống thềm dưới cho chúng em nhờ đâu. Em là em thao thức nhận được lời khen của bác lắm đấy.
    Bác bluemiracle cho tham gia vụ bói toán với. BN đoán bác khoảng 78 đến 74. Nếu không đúng thì bác đừng giận đấy. BN cũng rất tâm đắc cái bài thơ "Đủ" lắm lắm. Ngày ấy trường Chu Văn An trải qua một cuộc cách mạng tu tạo. Người ta mới lấy cái khu vẫn để xe đạp dựng vội mấy cái vách ngăn làm lớp học tạm, tục gọi là chuồng cu, chuồng gà hay chuồng bò. Lớp BN cũng hân hạnh được một ngăn chuồng như thế. Ấy vậy mà lại hay, cả lớp dồn lại nhốn nháo, chỗ ngồi đổi tứ tung. Thế rồi thành thân nhau lúc nào không biết. Còn nhớ bọn con gái suốt ngày tụm lại ăn quà vặt, kể chuyện yêu đương và bình thơ. Trong bao nhiêu năm từ đó đến giờ BN nhiều sáng rảnh rỗi, tỉnh táo rồi nhưng vẫn nằm ườn trên giường lại mơ về nơi sân trường cũ, bạn bè thương yêu và những kỷ niệm không thể nào quên. Bài thơ "Đủ" Breaking_news đã thuộc lòng từ hồi đó, chép ở trên báo Hoa học trò thì phải. Bài thơ hẳn đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ nhưng BN lúc đó lòng như giấy mới, cú coi đó như một cái gì viết riêng tặng mình và ngân nga mãi.
    Hồi đó, cô bạn thân nhất của BN ngồi gần cuối lớp với một đống "nữ sĩ". Một trưa nắng thu gió lộng, đạp xe qua đường Hùng Vương cô ý nhìn thấy một người mà cô ý hằng nghĩ đến đi qua. Đến trường, toàn bộ con người cô ý ở trong một trạng thái rất không bình thường. BN không thể nào quên hình ảnh cô bạn thân thương dắt xe đạp vào trường, quần jean bạc, dáng rất gầy và cao, tóc xoã dài bay bay và mắt rất long lanh. Toàn bộ con người cô ấy như muốn nổ tung. Bọn mình rất rất thân nhau và thường kể lể tỷ mỷ về cả những thứ nhỏ nhất. Hình ảnh cô ý hôm đó đã gây một sự xúc động khó tả trong lòng BN. Một bài thơ ngắn ra đời sau đó ít lâu của cô ý đã được lớp mình chuyền tay nhau đọc. Đến khi viết sổ lưu bút cuối lớp 12, BN đã thiếu điều ôm chầm lấy một cô bạn khác trong lớp, người đã kín đáo chép vào sổ bài thơ đã bị khổ chủ đòi lại và xé đi:
    ".... Ta con vịt còi ngốc nghếch đi lên
    Đâu biết rằng chồi lên là chênh lệch
    Quá khứ nhủ rằng tình cảm sẽ ngủ yên..."
    Với BN, cô bạn là một người cực kỳ cá tính và đáng yêu. Thế mà trong tình yêu cô ý lúc nào cũng coi bản thân là một con vịt xấu xí và ngơ ngác chẳng bao giờ lột xác thành một nàng thiên nga lộng lẫy. Mọi người đừng lấy làm lạ khi thấy trong những câu chuyện và những dòng tâm sự của BN lúc nào cũng có những bóng dáng của bạn bè. "Xin đủ hạnh phúc để giữ cho tâm hồn luôn sống". Thứ hạnh phúc được có những tình bạn đẹp và bền vững là thứ đã giữ cho tâm hồn BN luôn sống. Có lẽ cũng đúng với tất cả mọi người phải không?
    Một câu thơ "Đủ" khác BN đã dùng cho riêng mình trong một ngày đến Glassgow trong cái lạnh, cái rét và cái mưa kinh khủng, cộng thêm với một tin rất rất xấu nữa. Câu thơ đã như một lời giải rất nhẹ nhàng và thấm thía để lòng mình trở lại thăng bằng:
    "Xin đủ những cơn mưa để biết yêu quý ánh sáng mặt trời.
    Đủ mất mát để biết yêu quý những gì mình đang có"
    Đã từng tặng bạn câu: "Xin đủ lời chào để vượt qua lời tạm biệt cuối cùng" rồi. Chẳng biết sẽ dùng đến câu nào nữa đây!
    Chuyện của Breaking_news với bài thơ Đủ là như thế, còn của thì sao?
  10. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Xin bổ sung vào câu hỏi cuối ạ, ý BN là: "Câu chuyện của BN với bài thơ "Đủ" là như thế, còn của bluemiracle là thế nào?". Hic, tay BN dạo này không được dẻo chứ không phải là ăn nói quàng xiên đâu mong các bác thông cảm.
    To bác Netwalker: Bác mải đi làm mưa làm gió những diễn đàn khác, lâu lắm rồi chẳng thấy bác lại đây. BN cũng ngó nghiêng cái topic "Been There - Done That" của bác suốt. Bác làm chủ nhà cũng duyên ngầm có kém ai. Ấy thế nhưng BN em kiên cường lắm, không bị mấy lời khen của bác làm lung lạc đâu. Để mai em ra chợ em mua mấy cái rổ thật to úp vào mặt chứ lòng nào lại dám chường ra như bác nói ạ

Chia sẻ trang này