1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Hôm trước hì hụi gõ gõ xóa xóa chán chê mê mỏi .. được một bài rõ dài, đến khi gửi thì ttvnol nó "chết" mất .. thế là đi tiêu bài viết .. .. tiếc hùi hụi ....
    Bác trinnm hình như cũng là người miền Trung với dòng Lam bên bồi bên lở. Không biết xa quê hương, bác có còn nhớ những câu hò trên sông nữa không!? Ngày xửa, ngày xưa, có một cô bé đã từng hò cho CXR nghe .. nghe một lần để rồi day dứt mãi không quên ...
    "Muối ba năm muối đang còn mặn
    Gừng chín tháng gừng hãy còn cay
    Ai ơi, tình nặng nghĩa dày
    Dù có xa nhau đi chăng nữa
    Ba vạn, chín ngàn ngày nỏ xa ..."

    Bluemiracle mến, 2 bài viết vừa rồi của bluemiracle thật cảm động. Cám ơn Bluemiracle đã chia xẻ với mọi người một từ "ĐỦ". CXR rất thích câu "Chúc cho con có đủ lời chào để có thể vượt qua được lời tạm biệt cuối cùng". Mỗi lần về lại quê hương lại thấy vắng đi một vài khuôn mặt người thân ... Đây phải chăng là nỗi niềm chung của du học sinh?!
    Mượn tạm lời người cũ, CXR xin chúc tất cả các bạn .. luôn ĐỦ!
    Được CXR sửa chữa / chuyển vào 04:03 ngày 06/02/2004
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo , ngồi chọn lọc 35 trang về các bài viết ... mỏi quá nên relax một tẹo .. hì hì ... Thấy các bác viết hay quá ... KID cũng xin góp một fần nhỏ nhoi với mọi người ... hì hì ...
    Hì hì .. cuối tuần ... ngày hôm nay cũng coi như la ngày cuối tuần ... và cuối tuần lần này thì khác những lần trước vì cuối tuần sẽ được nhậu ... nhầu để nhớ lại cái ngày 1 năm về trước dặt chân đến đây ... Ngày hôm qua là một ngày đáng để nhớ ... vì là một ngày mình fải xa mọi người , xa bố mẹ , xa anh em , xa bạn bè ... những người mỗi ngày đều có thể nhìn những khuôn mặt thân thương .... , là một ngày mang vác nặng nhọc và ra đi không có gì vướng bận ... mà có gi đâu cơ chứ khi tâm trạng chỉ còn là một cảm giác trống rỗng đến không ngờ ... Ở sân bay Nội Bài , cái lũ hải quan làm en lằng nhằng nên những thứ en chơi nhảy múa của mình đều bị vứt lại hết cả ... híc híc ... , khung cảnh lúc đó thật .... chẳng biết tả như thế nào .. Cảm ơn anh em đã nhiệt tình gúp đỡ KID này .... , tình bạn thật tuyệt vời đến thế nào ... nhớ anh em qúa ...
    Đến lúc mình bước vào phòng chờ thì mẹ mới cất tiếng khóc tiễn đứa con đi tới một phương trời xa lạ ... , tiễn nó xa khỏi vòng tay của mẹ , mà bấy lâu nay vẫn sống trong sự quan tâm và lo lắng của mẹ ... , tiễn nó ra khỏi sự phụ thuộc vào gia đình để biết tới những tháng ngày tự do và tự lập cho chính bản thân mình ... Bước chân vào phòng chờ thì chẳng còn một ai theo bước chân của mình ngoài những ánh mắt nhoà lệ của những nguòi thân và bè bạn ... , mọi thứ tưởng chừng như lạnh lẽo đến lạ lùng ... Mình thì chẳng có cảm giác gì ngoài nụ cười toe toét gởi lại cho mọi người ở lại ... hì hì ...
    Lần đó vác nặng thật ... riêng khối lượng xách trên người cũng đến 2/3 trọng lượng cơ thể mình rồi ... mà ... mình thì có nhẹ là bao ... ha ha ... , đồ đạc lỉnh kỉnh nhìn giống như những chiến sĩ mới lần đầu tiên tòn ten bước ra trận vậy ... Từ Nội Bài bay vào Tân Sơn Nhất ... đến SG vào lúc 11h 30 tối ... chỉ kịp gặp cô bạn xinh xinh trong vài s rồi bye bye bye ... , còn lại những anh em thì đi qua đêm nên có thể nói chuyện với mình được đến lúc chia tay ... vui thật ... những khuôn mặt của anh em vui quá ... nhưng cuộc chia tay nào không có kết thúc ... và mình lại bước đi ... ( việc làm thủ tục ở SG vui vẻ và thoải mái hơn nhiều và mình còn nói chuyện với hải quan ở đây được nữa chứ ... hì hì ... và dù sao cái đống đồ quá khổ của mình cũng cất cánh an toàn ).
    Lên máy bay , mấy cô tiếp viên xinh như mộng ... có cô bé người Hàn với giọng tiếng Anh quá chuẩn cứ hỏi mình thích gì làm ngại chít đi được ... (chẳng lẽ lại nói ra ... ha ha ... ) . Lần đầu tiên được ngồi một cái máy bay đã như vậy ... thoải mái , rộng rãi và phục vụ chu đáo ... Ánh đèn SG dần dần xa rời trong ánh mắt , quê hương và đất nước dần lùi xa vào khoảng cách ...
    Đến sân bay Hàn , fải xa cô bé tiếp viên xinh như mộng ... hì hì .. tiếc thật ... , chỉ có mỗi người nhân viên lah hoắc ra đón đoàn của KID rồi dẫn đến phòng chờ ... vứt mọi người lại ở đó ... Ở sân bay Seun thật thoải mái và thích thú với internet miễn fí , cả bọn lần lượt dùng mail cho nhà và bạn bè ... còn mình thì ... chẳng biết mail cho ai cả .... hì hì ... Mua mấy đồng xu tiền Hàn để cho vào cái điện thoại công cộng ... vì 1 $ = 1200 uôn ... và nói được vài phút về nhà .... hì hì ... thử cảm giác là lạ cũng thích thật ... chỉ có điều là mình chẳng thấy cảm giác mệt mỏi hay buồn ngủ tí nào mặc dù .... hôm đó là đã qua 1 đêm trắng khi xa VN rồi ....
    Chờ ở sân bay Hàn 5-6h mới chuyển qua máy bay của Nga ... , cảm giác lạnh thấu xương khi hứng luồng gió lúc chuyển máy bay thật đã ... làm mình tỉnh táo hơn rất nhiều ... ( dù sao thì lúc đó ở Seun là 1độ ) Cứ tưởng mấy cô tiếp viên Nga fải xinh lém ... ai ngờ toàn fụ lão hết cả ... híc híc ... nhưng dù sao thì ... fục vụ rất tốt ... tha hồ mà en thoải mái và yêu cầu thoải mái ... Mọi người chẳng xơi được mấy món đồ lạ khẩu vị này ... còn mình thì xơi tuốt ... xơi tất .. chỉ còn mỗi mấy cái bát , dĩa ,đồ gia vị và giấy ăn là không xơi được thôi .. hì hì ... Lần này ngồi hàng ghế giữa nên chẳng ngắm được cảnh nhiều .. nhưng cảnh khi đáp xuống sân bay ở Mat thật đẹp ... đẹp lắm ...
    Bước từng bước nặng nề và chậm chạp với cái ba lô nặng trĩu trên vai ... quang cảnh sân bay thật đáng thất vọng với những dấu vết cũ kĩ và âm u .... Lần đầu tiên được nghe một cái âm thanh lạ hoắc đến như vậy mà mình đã được sơ sơ ở nhà rồi đấy chứ ... , cảm giác thật xa lạ và quả thật đáng thất vọng tràn trề với những ai hay lo nghĩ ... , còn mình thì lúc đó vẫn chẳng nghĩ gì .. vì cũng chẳng có gì để lo nghĩ ... Làm thủ tục ở sân bay Mat lâu quá ... lại chờ đợi .. và tán dóc với mấy đứa bạn cũng vui ra fết ... hì hì ... Mình được bác Đại Sứ ra dặn dò vài câu rồi biến mất hút .... còn lại mấy anh ở Saint đi cùng xe của trường lên đón mình tại sân bay mà thôi ...
    Đeo ba lô trên vai , xách một cái vali đựng vốn liếng trong đó , thêm một túi xách đựng cái nồi cơm cứu đói ... kéo thêm một cái vali to đùng và nặng dã man ... Mặc một cái áo bông xù to đùng ***g thêm mấy lớp áo nữa nhưng vẫn lạnh run người khi bước đến xe ôtô đang chờ ... Dừng lại ven đường , bốc một nắm tuyết lên xem thử ... vì đâu đâu cũng thấy tuyết trắng xoá và những bông tuyết đang rơi ... thấy thích lắm ... và rồi ... à thì ra cúng giống như bông đá trong tủ lạnh nhà mình thôi đấy mà .. hì hì ... chỉ có điều là ... ngăn tủ đá này nó rộng quá mà thôi .. híc híc
    Hê hê ... lúc này đây thì đúng 12h sau thì KID đang nhậu đó ... hê hê .. , ăn những món ăn lần đầu tiên mình nấu , thằng nào cũng tranh tài nấu nướng của mình , làm nên những món en không thể tưởng nổi , những sản fẩm đầu tay thật tuyệt vời ... để đón một cái SN của SUPER KID đó ... hê hê ... Quả thật .. hồi đó làm được mấy món như vậy có khi cũng đoạt giải kitchen king cũng nên ... ha ha ... , may mà ai cũng an ui một cách trắng trợn là ngọn tuyệt nên mọi người cũng thấy vui ... hê hê ... , vì sản fẩm nào thì cũng có sự hợp tác đoàn kết của 5 chiến sĩ trong fòng hết cả ... và đó cũng là những mẫu thí nghiệm đầu tiên cho chính thành quả của mình .. hê hê ... Tóm lại ... đó là ngày đầu tiên bắt đầu đào tạo nên những kitchen kings ... hê hê... dấu ấn thời gian ... hì hì ..
    ( trích lại những bài viết mà KID đã viết từ năm ngoái )
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo , ngồi chọn lọc 35 trang về các bài viết ... mỏi quá nên relax một tẹo .. hì hì ... Thấy các bác viết hay quá ... KID cũng xin góp một fần nhỏ nhoi với mọi người ... hì hì ...
    Hì hì .. cuối tuần ... ngày hôm nay cũng coi như la ngày cuối tuần ... và cuối tuần lần này thì khác những lần trước vì cuối tuần sẽ được nhậu ... nhầu để nhớ lại cái ngày 1 năm về trước dặt chân đến đây ... Ngày hôm qua là một ngày đáng để nhớ ... vì là một ngày mình fải xa mọi người , xa bố mẹ , xa anh em , xa bạn bè ... những người mỗi ngày đều có thể nhìn những khuôn mặt thân thương .... , là một ngày mang vác nặng nhọc và ra đi không có gì vướng bận ... mà có gi đâu cơ chứ khi tâm trạng chỉ còn là một cảm giác trống rỗng đến không ngờ ... Ở sân bay Nội Bài , cái lũ hải quan làm en lằng nhằng nên những thứ en chơi nhảy múa của mình đều bị vứt lại hết cả ... híc híc ... , khung cảnh lúc đó thật .... chẳng biết tả như thế nào .. Cảm ơn anh em đã nhiệt tình gúp đỡ KID này .... , tình bạn thật tuyệt vời đến thế nào ... nhớ anh em qúa ...
    Đến lúc mình bước vào phòng chờ thì mẹ mới cất tiếng khóc tiễn đứa con đi tới một phương trời xa lạ ... , tiễn nó xa khỏi vòng tay của mẹ , mà bấy lâu nay vẫn sống trong sự quan tâm và lo lắng của mẹ ... , tiễn nó ra khỏi sự phụ thuộc vào gia đình để biết tới những tháng ngày tự do và tự lập cho chính bản thân mình ... Bước chân vào phòng chờ thì chẳng còn một ai theo bước chân của mình ngoài những ánh mắt nhoà lệ của những nguòi thân và bè bạn ... , mọi thứ tưởng chừng như lạnh lẽo đến lạ lùng ... Mình thì chẳng có cảm giác gì ngoài nụ cười toe toét gởi lại cho mọi người ở lại ... hì hì ...
    Lần đó vác nặng thật ... riêng khối lượng xách trên người cũng đến 2/3 trọng lượng cơ thể mình rồi ... mà ... mình thì có nhẹ là bao ... ha ha ... , đồ đạc lỉnh kỉnh nhìn giống như những chiến sĩ mới lần đầu tiên tòn ten bước ra trận vậy ... Từ Nội Bài bay vào Tân Sơn Nhất ... đến SG vào lúc 11h 30 tối ... chỉ kịp gặp cô bạn xinh xinh trong vài s rồi bye bye bye ... , còn lại những anh em thì đi qua đêm nên có thể nói chuyện với mình được đến lúc chia tay ... vui thật ... những khuôn mặt của anh em vui quá ... nhưng cuộc chia tay nào không có kết thúc ... và mình lại bước đi ... ( việc làm thủ tục ở SG vui vẻ và thoải mái hơn nhiều và mình còn nói chuyện với hải quan ở đây được nữa chứ ... hì hì ... và dù sao cái đống đồ quá khổ của mình cũng cất cánh an toàn ).
    Lên máy bay , mấy cô tiếp viên xinh như mộng ... có cô bé người Hàn với giọng tiếng Anh quá chuẩn cứ hỏi mình thích gì làm ngại chít đi được ... (chẳng lẽ lại nói ra ... ha ha ... ) . Lần đầu tiên được ngồi một cái máy bay đã như vậy ... thoải mái , rộng rãi và phục vụ chu đáo ... Ánh đèn SG dần dần xa rời trong ánh mắt , quê hương và đất nước dần lùi xa vào khoảng cách ...
    Đến sân bay Hàn , fải xa cô bé tiếp viên xinh như mộng ... hì hì .. tiếc thật ... , chỉ có mỗi người nhân viên lah hoắc ra đón đoàn của KID rồi dẫn đến phòng chờ ... vứt mọi người lại ở đó ... Ở sân bay Seun thật thoải mái và thích thú với internet miễn fí , cả bọn lần lượt dùng mail cho nhà và bạn bè ... còn mình thì ... chẳng biết mail cho ai cả .... hì hì ... Mua mấy đồng xu tiền Hàn để cho vào cái điện thoại công cộng ... vì 1 $ = 1200 uôn ... và nói được vài phút về nhà .... hì hì ... thử cảm giác là lạ cũng thích thật ... chỉ có điều là mình chẳng thấy cảm giác mệt mỏi hay buồn ngủ tí nào mặc dù .... hôm đó là đã qua 1 đêm trắng khi xa VN rồi ....
    Chờ ở sân bay Hàn 5-6h mới chuyển qua máy bay của Nga ... , cảm giác lạnh thấu xương khi hứng luồng gió lúc chuyển máy bay thật đã ... làm mình tỉnh táo hơn rất nhiều ... ( dù sao thì lúc đó ở Seun là 1độ ) Cứ tưởng mấy cô tiếp viên Nga fải xinh lém ... ai ngờ toàn fụ lão hết cả ... híc híc ... nhưng dù sao thì ... fục vụ rất tốt ... tha hồ mà en thoải mái và yêu cầu thoải mái ... Mọi người chẳng xơi được mấy món đồ lạ khẩu vị này ... còn mình thì xơi tuốt ... xơi tất .. chỉ còn mỗi mấy cái bát , dĩa ,đồ gia vị và giấy ăn là không xơi được thôi .. hì hì ... Lần này ngồi hàng ghế giữa nên chẳng ngắm được cảnh nhiều .. nhưng cảnh khi đáp xuống sân bay ở Mat thật đẹp ... đẹp lắm ...
    Bước từng bước nặng nề và chậm chạp với cái ba lô nặng trĩu trên vai ... quang cảnh sân bay thật đáng thất vọng với những dấu vết cũ kĩ và âm u .... Lần đầu tiên được nghe một cái âm thanh lạ hoắc đến như vậy mà mình đã được sơ sơ ở nhà rồi đấy chứ ... , cảm giác thật xa lạ và quả thật đáng thất vọng tràn trề với những ai hay lo nghĩ ... , còn mình thì lúc đó vẫn chẳng nghĩ gì .. vì cũng chẳng có gì để lo nghĩ ... Làm thủ tục ở sân bay Mat lâu quá ... lại chờ đợi .. và tán dóc với mấy đứa bạn cũng vui ra fết ... hì hì ... Mình được bác Đại Sứ ra dặn dò vài câu rồi biến mất hút .... còn lại mấy anh ở Saint đi cùng xe của trường lên đón mình tại sân bay mà thôi ...
    Đeo ba lô trên vai , xách một cái vali đựng vốn liếng trong đó , thêm một túi xách đựng cái nồi cơm cứu đói ... kéo thêm một cái vali to đùng và nặng dã man ... Mặc một cái áo bông xù to đùng ***g thêm mấy lớp áo nữa nhưng vẫn lạnh run người khi bước đến xe ôtô đang chờ ... Dừng lại ven đường , bốc một nắm tuyết lên xem thử ... vì đâu đâu cũng thấy tuyết trắng xoá và những bông tuyết đang rơi ... thấy thích lắm ... và rồi ... à thì ra cúng giống như bông đá trong tủ lạnh nhà mình thôi đấy mà .. hì hì ... chỉ có điều là ... ngăn tủ đá này nó rộng quá mà thôi .. híc híc
    Hê hê ... lúc này đây thì đúng 12h sau thì KID đang nhậu đó ... hê hê .. , ăn những món ăn lần đầu tiên mình nấu , thằng nào cũng tranh tài nấu nướng của mình , làm nên những món en không thể tưởng nổi , những sản fẩm đầu tay thật tuyệt vời ... để đón một cái SN của SUPER KID đó ... hê hê ... Quả thật .. hồi đó làm được mấy món như vậy có khi cũng đoạt giải kitchen king cũng nên ... ha ha ... , may mà ai cũng an ui một cách trắng trợn là ngọn tuyệt nên mọi người cũng thấy vui ... hê hê ... , vì sản fẩm nào thì cũng có sự hợp tác đoàn kết của 5 chiến sĩ trong fòng hết cả ... và đó cũng là những mẫu thí nghiệm đầu tiên cho chính thành quả của mình .. hê hê ... Tóm lại ... đó là ngày đầu tiên bắt đầu đào tạo nên những kitchen kings ... hê hê... dấu ấn thời gian ... hì hì ..
    ( trích lại những bài viết mà KID đã viết từ năm ngoái )
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  4. cheryl_4T9

    cheryl_4T9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    đây là lần dầu tiên tôi vào topic này , lúc đầu chỉ vì cái tên của nó : " du học đôi điều tản mạn " . nhưng sau này thì tôi bị cuốn hút thực sự . tôi đã từng ngồi suốt 3 tiếng liền để đọc những bài viết của mọi người , và sau mỗi bài viết ấy , tôi thấy rằng mình đã học được biết bao nhiêu điều . trước kia tôi thường nghĩ cuộc sống của tôi thế này là dầy đủ lắm rồi , đôi lúc tôi cảm thấy chẳng còn niềm tin ở bất kì ai nữa, nhưng từ khi đọc những bài viết của mọi người ở đây , tôi thấy mình thật là ......
    có lẽ tôi hơi khác mọi người bởi lẽ tôi chưa bao giờ xa gia đình ,chưa bao giờ fải chịu cảnh một mình nơi xứ lạ , 18 tuổi rồi mà lúc nào bố mẹ cũng lo lắng cho tôi như một đứa trẻ con vậy , tôi không biết nếu một ngày nào đó tôi phải một mình nơi xứ lạ thì liệu tôi có thể sống như mọi người được không nữa . tôi cảm thấy khâm phục tất cả những người trên topic này , khâm phục vì sự vượt qua , sự chiến thắng chính bản thân mình.
    cám ơn tất cả những bài viết trên topic này , bởi chúng đã khiến tôi cảm thấy rằng cuộc sống còn biết bao điều tốt đẹp
  5. cheryl_4T9

    cheryl_4T9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    đây là lần dầu tiên tôi vào topic này , lúc đầu chỉ vì cái tên của nó : " du học đôi điều tản mạn " . nhưng sau này thì tôi bị cuốn hút thực sự . tôi đã từng ngồi suốt 3 tiếng liền để đọc những bài viết của mọi người , và sau mỗi bài viết ấy , tôi thấy rằng mình đã học được biết bao nhiêu điều . trước kia tôi thường nghĩ cuộc sống của tôi thế này là dầy đủ lắm rồi , đôi lúc tôi cảm thấy chẳng còn niềm tin ở bất kì ai nữa, nhưng từ khi đọc những bài viết của mọi người ở đây , tôi thấy mình thật là ......
    có lẽ tôi hơi khác mọi người bởi lẽ tôi chưa bao giờ xa gia đình ,chưa bao giờ fải chịu cảnh một mình nơi xứ lạ , 18 tuổi rồi mà lúc nào bố mẹ cũng lo lắng cho tôi như một đứa trẻ con vậy , tôi không biết nếu một ngày nào đó tôi phải một mình nơi xứ lạ thì liệu tôi có thể sống như mọi người được không nữa . tôi cảm thấy khâm phục tất cả những người trên topic này , khâm phục vì sự vượt qua , sự chiến thắng chính bản thân mình.
    cám ơn tất cả những bài viết trên topic này , bởi chúng đã khiến tôi cảm thấy rằng cuộc sống còn biết bao điều tốt đẹp
  6. suculamdieu

    suculamdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Em thấy cái topic của bác cạp xà rông từ lâu lắm rồi nhưng ma mai đến bây giờ em mới ngồi đọc được, cung chưa hết nhưng mà vỡ ra nhiều điều lắm. Đúng là các bặc tiền bối nói cũng khác nhau nhiều lắm, khác nhau về cách nói, khác nhau về ví dụ nhưng mà cái ý nó cung chỉ có vậy thôi.
    Em la một đứa nhut nhát thiếu tự tin đến kinh khủng. Đến tân khi đi làm vân thế dù xếp có tỏ ý khen em cũng chỉ nghĩ la do cái gi đó chứ chẳng phải là do em làm được. Đến tận bây giờ, khi đã có nhiều cái mình làm được và tin rằng mình còn có thể làm được nhiều cái khác thì em vẫn chưa hết tự ti. Chưa đủ chắc chắn để chọn cho mình một con đường.
    Số là các cụ nhà em đều là người gõ đầu trẻ, cũng chỉ vì thời thế mà các cụ nghiệm rằng cái vị trí các cụ có bây giờ nó ko xứng đáng với khả năng của các cụ. Vậy nên vô tình hay hữu ý, em lại bị đặt dưới sức ép trả nợ cho cái quá khứ của các cụ nhà em vậy. Bỏ thì thương mà vương thì tội các bác ạ. Mà các cụ cứ chặn hết đường của em vì nghĩ rằng như thế sẽ tôt cho em. các cụ biết đâu rằng nó chỉ làm cho em lo lăng thêm mà thôi. Con bao nhiêu cái để cố gắng, Còn bao nhiêu điều lo toan.
    Em đã đọc qua mấy cái liên quan đến PhD của các bác, nó đúng quá, em thây vậy nhưng các cụ nhà em thì ko thấy thế.
    Biết đến luc nào em mới có thể tự tin mà quyết cho cai con đường của em đây. Dưng ma em hãy còn thời gian, ít ra là đến khi xong cái kurs này. Mong là đến khi xong, tầm nhìn em đủ để quyết định cho tương lai của em và của cả người chờ em nữa vậy.
    Tuyết lại rơi rồi, mùa đông buồn muốn chết. Thấy mấy bác nói đến chuyện cái chuồng lợn CVA năm nào, lại nhớ đến cái lớp em ngày ấy. Bọn em cũng phải học ở đấy mất đâu 2 tuần thì phải nhưng được ưu tiên chuyển lên phòng ở tầng 1 nhà A sau đấy vì đỡn giản là lớp chủ yếu là con gái. Các bác thấy lớp nào nhiều con gái nhất chính là lớp em đấy ạ. Nghe thàng bạn nói thư 3 này có 3 đứa cưới, thấy thời gian sao nhanh quá. Em chưa làm được gì cả...
    Chạnh nghĩ đến con đường mình đang đi, mới khi nào con nghi ngờ, liệu mình có chọn đúng nhưng giờ nghĩ lại điều kiện mình hơn mình phải làm cho nó ko thành vô nghĩa mới được....
    Cảm ơn các bác quá bộ đọc mấy cái linh tinh cua em, em phai lượn thôi, khi nào rỗi em lại xin hầu chuyện cac bác vậy.
  7. suculamdieu

    suculamdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Em thấy cái topic của bác cạp xà rông từ lâu lắm rồi nhưng ma mai đến bây giờ em mới ngồi đọc được, cung chưa hết nhưng mà vỡ ra nhiều điều lắm. Đúng là các bặc tiền bối nói cũng khác nhau nhiều lắm, khác nhau về cách nói, khác nhau về ví dụ nhưng mà cái ý nó cung chỉ có vậy thôi.
    Em la một đứa nhut nhát thiếu tự tin đến kinh khủng. Đến tân khi đi làm vân thế dù xếp có tỏ ý khen em cũng chỉ nghĩ la do cái gi đó chứ chẳng phải là do em làm được. Đến tận bây giờ, khi đã có nhiều cái mình làm được và tin rằng mình còn có thể làm được nhiều cái khác thì em vẫn chưa hết tự ti. Chưa đủ chắc chắn để chọn cho mình một con đường.
    Số là các cụ nhà em đều là người gõ đầu trẻ, cũng chỉ vì thời thế mà các cụ nghiệm rằng cái vị trí các cụ có bây giờ nó ko xứng đáng với khả năng của các cụ. Vậy nên vô tình hay hữu ý, em lại bị đặt dưới sức ép trả nợ cho cái quá khứ của các cụ nhà em vậy. Bỏ thì thương mà vương thì tội các bác ạ. Mà các cụ cứ chặn hết đường của em vì nghĩ rằng như thế sẽ tôt cho em. các cụ biết đâu rằng nó chỉ làm cho em lo lăng thêm mà thôi. Con bao nhiêu cái để cố gắng, Còn bao nhiêu điều lo toan.
    Em đã đọc qua mấy cái liên quan đến PhD của các bác, nó đúng quá, em thây vậy nhưng các cụ nhà em thì ko thấy thế.
    Biết đến luc nào em mới có thể tự tin mà quyết cho cai con đường của em đây. Dưng ma em hãy còn thời gian, ít ra là đến khi xong cái kurs này. Mong là đến khi xong, tầm nhìn em đủ để quyết định cho tương lai của em và của cả người chờ em nữa vậy.
    Tuyết lại rơi rồi, mùa đông buồn muốn chết. Thấy mấy bác nói đến chuyện cái chuồng lợn CVA năm nào, lại nhớ đến cái lớp em ngày ấy. Bọn em cũng phải học ở đấy mất đâu 2 tuần thì phải nhưng được ưu tiên chuyển lên phòng ở tầng 1 nhà A sau đấy vì đỡn giản là lớp chủ yếu là con gái. Các bác thấy lớp nào nhiều con gái nhất chính là lớp em đấy ạ. Nghe thàng bạn nói thư 3 này có 3 đứa cưới, thấy thời gian sao nhanh quá. Em chưa làm được gì cả...
    Chạnh nghĩ đến con đường mình đang đi, mới khi nào con nghi ngờ, liệu mình có chọn đúng nhưng giờ nghĩ lại điều kiện mình hơn mình phải làm cho nó ko thành vô nghĩa mới được....
    Cảm ơn các bác quá bộ đọc mấy cái linh tinh cua em, em phai lượn thôi, khi nào rỗi em lại xin hầu chuyện cac bác vậy.
  8. Nutcracker

    Nutcracker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là bác suculamdieu học lớp Toán-Anh do cô Phương Lan chủ nhiệm đúng không?
    Nếu vậy thì bác cùng lớp với một số người trong forum này rồi.
    Chúc bác 1 ly mừng hội ngộ trên TTVNOL này
  9. Nutcracker

    Nutcracker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là bác suculamdieu học lớp Toán-Anh do cô Phương Lan chủ nhiệm đúng không?
    Nếu vậy thì bác cùng lớp với một số người trong forum này rồi.
    Chúc bác 1 ly mừng hội ngộ trên TTVNOL này
  10. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả các khuôn mặt Chu Văn An đang tề tựu tại đây. Xin cụng một ly hội ngộ với các bác Sleeping_Beauty, cheryl_4T9, suculamdieu, Nutcracker Cảm động quá đi mất thôi. Sau bao nhiêu năm tự nhiên lại thấy người cùng trường ở xung quanh ta. Từ lúc bác Sleeping_Beauty tru tréo là cùng khoá tôi đã tý ngất lăn đùng, lại thêm bác cheryl_4T9 , rồi mấy bác kia nhỏ to, nhất là bác Nutcracker gọi đích danh cô Phương Lan làm tim tôi đập tán loạn. Này các bác đang ở đâu đấy? Có khi nào làm một cuộc gặp mặt các Alumni trường mình được không nhỉ?
    Quay sang nói chuyện với Bluemiracle về bài thơ "Đủ" tiếp đây. Bluemiracle viết hay quá làm tớ không thể nào dứt khỏi đầu những tứ thơ súc tích đó được nữa. Cái hay của một bài thơ, một tâm sự là tìm thấy một sự đồng cảm. Chỉ riêng nỗi niềm cộng cảm của Bluemircle thôi đã làm bài thơ mới mẻ trở lại rồi. Một bài viết rất hay. Mong bạn có cảm hứng để viết tiếp

Chia sẻ trang này