1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mountainering

    mountainering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thiết nghĩ trước khi bước vào một lớp học sáng thứ sáu như thường lệ, tôi cũng xin có đôi lời mạn đàm về chuyện đi tàu điện ngầm ở Nhật Bản. Nó thật ấn tượng mà không thể không rẽ ngang để trình bày với các bạn. Tàu điện ngầm nói riêng và hệ thống tàu điện nói chung ở đây là một kiệt tác của con người. Nó tiện lợi, rộng khắp, đúng giờ, nhanh chóng và sạch sẽ vô cùng. Chỉ tội vào giờ cao điểm thì đông kinh khủng, đặc biệt là giờ cao điểm buổi sáng. Người trên tầu đông nghịt, lèn chật cứng như cá sardin đóng hộp. Người đợi tầu tại các ga cũng đông không kém, đứng chật kín cả sân ga. Mỗi khi tầu dừng tại ga là hành khách trên tàu dù muốn hay không cũng phải xuống vì tất cả đã dính kết vào nhau thành một khối chặt chẽ đến mức không thể tách rời. Khi lên tầu thì cái cảnh một khối liên kết rùng rùng chen nhau diễn ra tương tự nhưng theo chiều ngược lại. Nhiều lúc hành khách lên tầu đông quá và đoàn tàu không sao đóng được cửa, lúc ấy nhà ga phải bố trí thêm nhân viên đứng tại mỗi cửa toa để rất lịch sự và nhã nhặn lèn chặt hành khách vào sâu hơn nữa. Tôi thấy tội nghiệp cho những hành khách nhỏ bé và yếu đuối. Không biết họ sẽ chịu đựng ra sao cái cảnh chen nhau vô cùng khắc nghiệt đến như vậy. Lại còn những người không may tàn tật nữa chứ. Thế mà chúng tôi, những sinh viên đáng thương phải đến lớp vào các buổi sáng thứ sáu trên những chuyến tàu kinh hoàng ấy.
    Sang đến đây tôi thấy mình may mắn vì mặc dù trong suốt những năm kinh tế khó khăn nhưng bố mẹ đã dành hết tình cảm để tôi không đến nỗi suy dinh dưỡng cho lắm. So với thể trạng chung của người Nhật, tôi cũng thuộc dạng tầm tầm. Bởi thế cho nên dù có đứng trên tàu điện ngầm, tôi vẫn có khả năng vươn cổ lên khoảng không gian thoáng đãng ở phía trên cố hít lấy một chút dưỡng khí hiếm hoi. Bản thân tôi lúc ấy thì đang đứng trong tư thế rất nực cười, vừa giống một con cò vừa giống một con vượn. Không hiểu tại làm sao mà sau một hồi chen lấn xô đẩy, cộng với sự lắc lư của con tàu, tôi thấy mình mắc cứng giữa những hành khách đáng thương khác, hai tay dang ra, lưng vặn vẹo như con rắn, cả trọng lượng cơ thể dồn hết lên một chân, chân còn lại thì đặt lên đầu gối của một ai đó chắc cũng đang trong tình cảnh khó xử không kém. Ấy vậy mà tôi không tài nào nhúc nhích được chân tay. Cứ như người tôi và những hành khách xung quanh đã bị đóng băng trong một khối nước đá lớn. May mà tôi còn đang thở được. Với những ai không được to cao cho lắm tôi khuyên không nên đi tàu vào giờ cao điểm buổi sáng như thế này.
    Một lần anh bạn người Etiopia hiền lành nhỏ bé lớp tôi không may bị cuốn vào cái vòng xoáy khốc liệt ấy. Tôi vẫn còn nhớ như in ánh mắt hốt hoảng của anh trước khi bị cuốn đi. Đúng là ánh mắt của một người đang trong cơn tuyệt vọng đến cùng cực. Rồi trong một góc xa xăm nào đó trên tàu điện ngầm, tôi thấy thấp thoáng cánh tay của anh ấy giơ lên chấp chới, yếu ớt, bàn tay năm ngón xòe ra hình nan quạt, vừa như kêu cứu vừa như vĩnh biệt. Nó gợi lại trong tôi hình ảnh của một người không may bị tử nạn trong một cái đầm lầy hoang vắng nào đó, cánh tay chới với một cách tuyệt vọng, cố để níu kéo cuộc sống tươi đẹp diễn ra ngay phía trên trước khi hoàn toàn biến mất vào cõi vô minh. Sau này gặp lại tôi mới được biết, hôm đó anh bị kẹp chặt giữa hai tấm lưng to bè như hai võ sĩ sumo siêu hạng. Thỉnh thoảng những tấm lưng ấy còn va vào nhau nghiến bẹp anh vào giữa khiến anh như nát vụn, nghẹt thở, mắt nổ đầy đom đóm, đầu óc choáng váng và mất hết cảm giác. Lúc đó bóng dáng của địa ngục và thần chết đã lởn vởn bên cạnh khiến anh phải không ngừng cầu nguyện thượng đế và các đáng thần linh tha thứ cho tất cả những tội lỗi mà anh tự nhận vào mình, tự nhận vào ông cha mình. Anh cầu xin thượng đế đừng bắt anh phải chịu đựng đau đớn lâu hơn thế nữa. Thật chẳng khác gì một tai họa.
    Vậy mà các bạn có tin được không, tôi đã từng một lần may mắn đi tàu buổi sáng mà không phải chen nhau như vậy. Trường hợp của tôi thực sự hãn hữu và cũng chỉ xẩy ra một lần trong đời, một lần duy nhất. Số là hồi mới sang, vào một buổi sáng thức dạy hơi muộn tôi chạy vội ra ga thì tầu chuẩn bị chuyển bánh. Tôi nhảy đại vào một toa gần nhất và thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng đã lên được tàu. Qua một lúc tĩnh trí lại, tôi mới lờ mờ nhận ra sự khác lạ so với ngày thường ở những người xung quanh. Trước tiên, tôi thấy hôm nay không chen chúc chật chội như mọi hôm. Những người đứng xung quanh dãn ra thành một vòng tròn cách tôi một tầm tay với, còn tôi trở thành tâm điểm của cái vòng tròn ấy. Thứ hai, đó là những ánh mắt thật khác lạ mà mọi người dành riêng cho tôi. Tôi trộm nghĩ hay là hôm nay trong lúc vội vã để đi học, tôi đã ăn mặc có điều gì hớ hênh khiến mọi người không đồng tình. Hay trên má tôi tình cờ xuất hiện vết son môi rất đậm của cô nàng mà tôi thầm mơ ước. Nhưng tuyệt nhiên không có gì khác lạ trên người tôi cả. Tôi tạm thời yên tâm vì bình thường trông tôi cũng không đến nỗi nào. Đấy là chưa kể có nhiều bạn gái còn dành cho tôi bao nhiêu tình cảm tốt đẹp. Hay hôm nay mình xuất sắc hơn mọi ngày ?" tôi thầm tự nhủ và cảm thấy tự tin. Nhưng điều thứ mà ba tôi nhận ra thì thật sự rõ ràng. Hôm nay tôi cao hơn hẳn những hành khách xung quanh một cái đầu. Có nghĩa là tôi đang nhìn họ từ trên cao còn họ thì nhìn tôi từ dưới lên.
    Đến đây tôi mới giật mình vì nhận ra một điều rất cơ bản. Tôi là người duy nhất trong toa một mình một giới tính. Tức là chỉ có mình tôi là nam giới. Những hành khách khác đều thuộc giới còn lại hoặc gần như vậy. Tôi buột miệng hỏi một câu hoàn toàn vô nghĩa với chính bản thân ?oWhere the bloody hell all the other f? dead guys are??. Câu này trong tiếng Việt Nam ta có thể hiểu là ?oKhông biết những quí ông đáng kính hôm nay đi đâu hết cả rồi??. Quả thật, sau khi nhận ra được điều đặc biệt ấy tôi không còn dám nhìn ra xung quanh nữa. Tôi vội co hai tay lại trước ngực và ngước mắt nhìn lên trên. Nhưng đúng lúc tôi nhìn lên thì có một tấm biển cỡ lớn trên trần viết chữ đỏ rất to và rõ ràng đập vào mắt tôi ?oCar for women only. Weekdays: from the first train until 9:00 am?.
    Trời! Tôi đã vào nhầm toa tàu mất rồi. Tấm biển đó cho tôi biết rằng đây là toa dành riêng cho các quí bà và quí cô kể từ chuyến tàu đầu tiên cho đến tận chuyến tàu lúc 9:00 sáng. Trước đây chúng tôi vẫn thường hỏi nhau về nó nhưng chẳng đứa nào trong lớp biết cả. Hơn nữa lại không hỏi được người Nhật vì họ đâu có biết tiếng Anh. Bây giờ thì tôi đã hoàn toàn hiểu rõ về nó. Hi vọng là tôi sẽ an toàn rút lui ra khỏi đây trước khi có bất kỳ một sự cố đáng tiếc nào xẩy ra. Tôi cảm thấy lạnh hết cả sống lưng như có một dòng sông băng đang trôi ào ào từ trên vai xuống. Nếu lúc đó chỉ cần ai đó vô tình va vào người tôi, hoặc thậm chí một tiếng kêu nho nhỏ hướng về phía tôi thôi thì tôi sẽ không thể nào tránh khỏi cái viễn cảnh bị tóm cổ vào đồn cảnh sát với một tội danh không lấy gì làm thích thú cho lắm, nhất là với một con người tử tế như tôi ?" đó là tội ***ual harrassment.
    Bởi thế cho nên khi vừa mới đến ga tiếp theo, tôi lập tức xuống tàu, hai tay giơ cao trên đầu như đầu hàng rồi chịu khó chen chúc một chút ở toa bên cạnh. Nếu không chịu khó như vậy thì rất có thể tôi đã bị tóm vào đồn cảnh sát rồi. Mà theo như một số liệu thống kê sau này có lần tôi được biết, có đến 99,9% số các trường hợp bị xách cổ vào đồn cảnh sát đều bị kết án là có tội. Đây lại là một kỷ lục mới nữa của đất nước Nhật Bản văn minh. Ngoài ra tôi sẽ bị tạm giam thêm 10 ngày tại đồn cảnh sát, sau đó nộp phạt 250 ?" 300 ngàn yên (tương đương 30 ?" 40 triệu đồng Việt Nam ta) nếu như không muốn ngồi tù và đi lao động cải tạo trong vòng hai tháng. Thật là một phen hú vía. Tôi đã khao anh em trong ký túc xá một bữa thật ra trò để mừng tôi tai qua nạn khỏi. Đúng là tai qua nạn khỏi.
    Do đó tôi xin có một lời khuyên nho nhỏ cho những bạn nào có nhã ý sang Nhật đi học hoặc đi công tác, đó là trước tiên phải biết nghe những lời dặn dò sáng suốt của bạn Blumiracle, của anh Chololungma và của rất nhiều anh chị khác - phải biết thế nào là đủ. Nhất là khi đi ra đường nếu thấy các em váy ngắn xinh tươi thì đừng có mà dại dột nhé. Cần gì thì bỏ chút ít thời gian để gọi điện cho tôi, cho một người quen hoặc cho anh Osakesea ở dưới Osaka thì vấn đề sẽ trở nên đơn giản và đỡ phiền phức hơn rất nhiều. Đúng không anh Osakesea?
    Ấy thế mà các ấn tượng về tầu điện ngầm trong tôi vẫn còn rất nhiều. Ví như một lần tôi đang mơ màng giữa những hành khách đáng yêu thì một bàn tay mạnh mẽ túm lấy cổ áo tôi lôi ra ngoài sân ga. Tôi cố gắng giẫy dụa để tìm cách thoát thân thì nghe thấy giọng nói quen thuộc của một anh bạn da đen cùng lớp. Anh báo cho tôi biết là tàu đã đến nơi. Anh đến từ một đất nước châu Phi xa xôi, rất tử tế, tốt bụng và quan trọng hơn là đã có mặt đúng lúc để kéo tôi ra khỏi toa tàu. Nếu không có anh thì tôi đã phiêu du đến tận cuối tuyến đường tàu điện ngầm cách đó cả tiếng đồng hồ rồi. Đang định bày tỏ lòng biết ơn vô bờ bến đối với anh thì chợt nhớ ra rằng cái cặp xách mà tôi thường mang theo vẫn còn nằm nguyên trên giá hành lý trong toa tàu điện ngầm. Lúc ấy tầu vẫn chưa chạy. Thế là tôi hét toáng lên ?oMy bag! Keep the f? door open!?. Sau đó mọi chuyện xẩy ra đúng như kịch bản của một cuốn phim hành động. Tôi nhảy ba bước vào trong toa, một tay gạt các hành khách sang hai bên, một tay chộp vội lấy cái cặp rồi ngay lập tức quay ngược trở lại và chạy vụt ra ngoài. Cũng may anh bạn châu Phi của tôi thật nhanh trí và dũng cảm. Anh ấy lấy cả thân hình to lớn đè cứng lên cánh cửa để tôi thoát ra an toàn trước khi nó kịp đóng sầm lại. Tôi lại vừa trải qua một phen hú vía nữa.
    Thật không biết tai họa sẽ ra sao nếu như tôi để mất cái cặp xách quí giá ấy. Rất có thể tôi sẽ nhận lại nó vào một ngày đẹp trời. Nhưng trước đó tôi phải đi khai báo với cảnh sát tất cả những gì chứa đựng ở bên trong. Những thứ chứa đựng bên trong mà nếu như phải trình báo thì quả vô cùng khó khăn cho tôi. Thú thật ở trong đó chẳng có sách vở, tài liệu hay đồ trang sức quí giá nào cả. Ở đó chỉ có một hộp cơm, vài quả trứng luộc, một quả dưa chuột bé tí tẹo và một chai nước rất đẹp nhưng nhìn qua thì ai cũng biết đó là nước lọc. Đấy là bữa trưa của tôi. Vậy mà nếu có ai đó biết được chắc họ sẽ nghi ngờ về khóa học của tôi lắm. Chắc khối người sẽ còn yêu cầu cải cách lại tất cả các chương trình học cho sinh viên nước ngoài theo hướng xóa đói giảm nghèo mất.
  2. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn BupBeDepXinh nhé !
    Sao lại biết tôi chăm làm mà khen vậy?
    Thầy bói BBDX quá giỏi làm cho tôi nhớ đến câu nói trong một bài viết trên chủ đề
    [topic]223398[/topic]
    Câu nói đó như sau:
    "Dù anh là tuổi gì ở VN thì sang Mỹ cũng thành tuổi sửu cả thôi".
    Chúc các bạn vui!
    Happy St. Valentine''s Day!
  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn BupBeDepXinh nhé !
    Sao lại biết tôi chăm làm mà khen vậy?
    Thầy bói BBDX quá giỏi làm cho tôi nhớ đến câu nói trong một bài viết trên chủ đề
    [topic]223398[/topic]
    Câu nói đó như sau:
    "Dù anh là tuổi gì ở VN thì sang Mỹ cũng thành tuổi sửu cả thôi".
    Chúc các bạn vui!
    Happy St. Valentine''s Day!
  4. mountainering

    mountainering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Sơ qua vài đại diện tiêu biểu như thế để các bạn có thể hình dung phần nào con đường đến trường gian nan vất vả của chúng tôi. Và hơn nữa thông cảm cho chúng tôi tại sao lại ngủ gật ở trong lớp. Đến đây tôi xin được quay lại lớp học của người thầy giáo đáng mến mà tôi thường gọi là sensei ?oố, ồ?. Dần dần các bạn sẽ hiểu tại sao thầy có biệt danh như vậy. Thầy là một người vô cùng đáng mến, giản dị, yêu quí học trò. Thày thích làm thơ, thích trà đạo, kiếm đạo, thích ung dung tự tại để hưởng cái thú an nhàn. Và hiển nhiên môn học của thày buồn ngủ không thể nào chịu được - môn toán thống kê. Môn học mà các bạn tôi thường trêu đùa nhau là hôm nào mất ngủ chỉ cần dở vở ra, đọc cái tiêu đề đầu tiên ?" STATISTICS - là lăn ra ngủ rồi. Được cái trong khi giảng bài thày hay ngước lên nhìn trần nhà, mắt mơ màng xa xôi như lúc thầy cao hứng đọc thơ. Có lẽ vì thế mà thày dễ dàng bỏ qua cho những cái đầu đang lắc lư gà gật giống lên đồng ở phía dưới.
    Tôi xin lấy một ví dụ đơn giản minh họa cho hoàn cảnh bi đát của chúng tôi. Số là trong một lần trả bài kiểm tra, thày cầm tập bài hớn hở tiến về phía chúng tôi, về phía mấy anh bạn da đen hiền lành, tốt bụng, những người đại diện cho một miền đất huyền thoại mà kênh truyền hình Discovery Channel có hẳn một sery profile rất nổi tiếng mang tên Untamed Africa. Thầy trìu mến nói với từng người:
    - Ố ồ! Bài này của cậu tốt đấy. Có nhiều tiến bộ lắm. Tôi cho điểm ?"C. Cố gắng lên nhé.
    - Ố ồ! Cậu phải biết dấu tích phân là hình chữ S chứ không phải số 8 chứ.
    - Ố ồ! Cậu cừ lắm nhưng sao bài làm trông giống ma trận quá thế này.
    Đại loại là có rất nhiều câu động viên khích lệ đằng sau điệp khúc ?oỐ ồ!?. Trong khi đó điểm của chúng tôi chỉ lẹt đẹt kiểu ?"C, =C, và C là cao nhất. Kể cũng phải thôi. Dù có thiện cảm đến bao nhiêu thì thầy cũng không thể cho điểm cao hơn đối với những kẻ làm bài trong tình trạng mộng du được. Riêng đối với tôi, viết được vài dòng và nộp bài cho thầy là cả một cố gắng lớn rồi. Như thế còn đỡ hơn rất nhiều so với hoàn cảnh anh lớp trưởng lớp tiếng Anh tại chức buổi tối ngày xưa của tôi.
    Tôi sẽ kể sơ qua về anh lớp trưởng để các bạn tham khảo mà nếu có ai không may mắc phải thì còn biết đường mà tránh. Hồi ấy ở lớp tiếng Anh buổi tối của tôi rất vui. Mọi người học ra trò. Duy chỉ có một em xinh tươi như người mẫu, nói chuyện riêng trong lớp bằng tiếng Việt Nam ta thì không ai bằng. Tuy nhiên do số nơron thần kinh đã ít mà số còn lại phần lớn còn bị chết vì cô đơn nên những câu chuyện của em không mấy hấp dẫn lắm. Trừ dăm ba anh hâm mộ và mấy bác công chức trung niên tỏ ra thích thú, ngoài ra không được sự hưởng ứng nồng nhiệt của mọi người. Hôm ấy đi thi em mặc váy rất ngắn và áo hở lưng. Em hi vọng sẽ thi vấn đáp vì em có lợi thế so sánh hơn hẳn cái bọn mọt sách mọt vở chúng tôi. Thật không may cho em là hôm ấy vẫn thi viết như thường lệ. Và thật không may hơn nữa cho anh lớp trưởng vì chẳng biết tại sao anh lại được bố trí ngồi ngay đằng sau em người mẫu xinh đẹp.
    Thế rồi trong suốt buổi làm bài thi hôm ấy, em người mẫu cứ chồm người lên bàn trên để hỏi bài tôi. Lúc đầu còn rụt rè. Sau không thấy thầy giáo có ý kiến gì thì em cứ thoải mái vô tư mà chồm người lên bàn trên bất cứ lúc nào em ấy muốn. Em đâu biết rằng thầy giáo đã tế nhị rút về phía cuối lớp ngay đằng sau lưng em. Chắc là để giám sát buổi thi được chặt chẽ hơn. Chỉ khổ thân cho anh lớp trưởng. Không biết ma xui quỉ khiến thế nào mà hôm ấy anh mất tập trung ghê gớm. Không những không chịu viết bài mà mắt lúc nào cũng nhăm nhăm ngước nhìn lên phía trước. Chắc các bạn cũng đoán ra anh lớp trưởng và thày giáo đã nhìn thấy những gì từ đằng sau. Về phần tôi, đến cuối buổi đi thu bài còn được anh lớp trưởng vỗ vỗ vào vai rất thân mật, khen tôi có tinh thần giúp đỡ bạn bè. Mọi việc diễn ra suôn sẻ cho đến tận khi anh ấy về đến nhà, dở cặp ra khoe vợ mới thấy tá hỏa lên vì chẳng hiểu sao bài thi của mình lại nằm gọn gẽ trong cặp từ bao giờ. Anh cũng chẳng biết bằng cách nào mà nó lại nằm ở đấy. Lớp tôi sau đó được một trận cười vỡ bụng. Riêng em người mẫu lại lấy làm tự hào vì ít ra cũng hạ gục được một anh lớp trưởng lớp tiếng Anh tại chức buổi tối tuy rằng anh ấy đã có vợ.
    Đến đây chúng ta đã đi được nửa quãng đường gian nan ngày thứ sáu. Nửa quảng đường còn lại cũng gian nan không kém bởi vì lớp học của sensei ru ngủ tiếp theo sẽ bắt đầu ngay sau bữa ăn trưa. Bữa trưa của tôi như đã kể với các bạn ở phần trên, tuy hơi nghèo nàn nhưng được cái chắc dạ. Nhưng vào đầu buổi chiều cũng là lúc căng da bụng và trùng da mắt - như lời các cụ Việt Nam ta thường nói. Hơn nữa, tôi còn bị nhiễm cái tính xấu từ thời còn đi làm ở nhà. Đó là cái tật ngủ trưa. Ở nhà mọi người bảo như thế là tốt, buổi trưa đi ngủ để không la cà lêu lổng ngoài đường, lêu lổng ở những chỗ cờ bạc rượu chè hay tệ hại hơn là ở những chỗ massage gội đầu của mấy em váy ngắn. Như thế vừa mệt người mà lại tốn tiền, chưa kể đến việc hư tổn thanh danh và đạo đức nếu như ai đó biết được. Vậy là tôi có thói quen hay ngủ trưa. Thói quen thì khó bỏ mà ở đây thì thói quen đó không thích hợp một chút nào.
    Tiết học đầu buổi chiều bắt đầu khi tôi bước vào lớp. Nhìn quanh đã thấy mấy cậu bạn da đen ngồi ở các dãy bàn đằng sau. Tôi biết vị trí của tôi và tiến đến chỗ ngồi một cách tự nguyện. Khi đi ngang qua chỗ mấy cậu bạn da đen, ánh mắt họ nhìn tôi gửi gắm, mong chờ. Họ phải biết ơn tôi lắm. Về đến chỗ ngồi thì anh bạn Mông Cổ và anh bạn người Pakistan đã đợi tôi từ lâu. Ba chúng tôi ngồi bàn đầu, lưng duỗi thẳng và cao to như một bức tường. Tuy cách so sánh hơi khập khiễng nhưng dù sao cũng che chắn được phần nào để các bạn da đen ngồi đằng sau dễ bề hoạt động. Mà hoạt động cái gì thì các bạn cũng đoán ra rồi đấy.
    Ổn định chỗ ngồi xong thì cô giáo bước vào lớp. Cô là một giáo sư rất nổi tiếng trong lĩnh vực mà cô giảng dạy. Do nổi tiếng nên cô hay được mời đi giảng bài, đi thuyết trình ở khắp nơi trên thế giới. Và vì thế chúng tôi cũng được hưởng lây cái sự nổi tiếng của cô, đó là thỉnh thoảng được nghỉ học khi cô đi giảng bài ở xa. Mồm không nói ra nhưng những lúc cô thông báo tin ấy, chúng tôi phải kiềm chế lắm mới không vỗ tay huýt sáo ầm ĩ. Để tôn trọng người nổi tiếng mà. Cô luôn xuất hiện với cùng một trang phục quần jean xanh và áo blue trắng mặc trong phòng thí nghiệm. Trông cô nhanh nhẹn hoạt bát như thế nhưng không hiểu sao tiết học của cô buồn ngủ quá vậy. Có lẽ một phần do giọng nói ngọt ngào quyến rũ của cô.
    Cô dạy chúng tôi môn học mà tôi đặc biệt thích thú. Môn học về môi trường. Tôi thường say mê xem những chương trình trên kênh truyền hình Discovery, Animal Planet, National Geography. Và đây là lần đầu tiên tôi được trực tiếp làm quen với một chuyên gia, một người thực sự am hiểu vấn đề và có tầm cỡ đến như vậy. Cô giảng cho chúng tôi chuyện núi đồi và thảo nguyên, chuyện về những cây phong non, về đàn sếu đầu đỏ di cư? di cư? Ơ hơ, mới nói có như thế thôi mà tôi đã buồn ngủ mất rồi. Đúng là ám ảnh thật.
    Nếu không quá lời thì giọng nói của cô có sức truyền cảm mãnh liệt thật. Nó cứ đều đều êm ái, có lúc lên bổng xuống trầm, có lúc như từ xa xôi vọng lại, có lúc ngọt ngào âu yếm như người mẹ vỗ về đứa con. Cô còn chuẩn bị những slide để chiếu cho chúng tôi xem. Đó là cảnh những cánh rừng bạch dương vào mùa thu ở nước Nga xa xôi, là những bình nguyên bao la tận Nam Mỹ, những hoang mạc xa ngút tầm mắt ở châu Phi, vân vân và vân vân? rất nhiều những hình ảnh làm nên một bài giảng đầy chất thuyết phục. Cô còn cho chúng tôi nghe những băng âm thanh ghi lại tiếng thì thầm tĩnh lặng của đại dương, tiếng những tảng băng tan róc rách ở tận Alaska vào cuối mùa xuân, tiếng gió thổi vi vu len lỏi giữa rừng Taiga đại ngàn... Lắm lúc tôi tự hỏi hay là mình đang ở trong giờ ru ngủ của học sinh tiểu học. Buồn ngủ kinh khủng lắm.
    Chả thế mà chỉ được một lúc mấy cậu da đen đã ngủ say lăn lóc. Nhiều cậu cố gắng cầm cự bằng cách chống hai tay vào cằm, đầu ngúc ngoắc. Vậy mà có khi trượt tay đầu đập đánh rầm xuống bàn. Thế nhưng cậu ấy vẫn không sao thức giấc được. Có cậu vô tư ngáy o o, môi trề ra, tay chân giật giật, quanh miệng chẩy đầy nước dãi. Ngủ ngon đến như thế là cùng. Ngủ đến mức mà hết buổi học bọn tôi không nỡ đánh thức cậu ấy dạy vì sợ làm gián đoạn một trong tứ bốn khoái bậc nhất của con người.
  5. mountainering

    mountainering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Sơ qua vài đại diện tiêu biểu như thế để các bạn có thể hình dung phần nào con đường đến trường gian nan vất vả của chúng tôi. Và hơn nữa thông cảm cho chúng tôi tại sao lại ngủ gật ở trong lớp. Đến đây tôi xin được quay lại lớp học của người thầy giáo đáng mến mà tôi thường gọi là sensei ?oố, ồ?. Dần dần các bạn sẽ hiểu tại sao thầy có biệt danh như vậy. Thầy là một người vô cùng đáng mến, giản dị, yêu quí học trò. Thày thích làm thơ, thích trà đạo, kiếm đạo, thích ung dung tự tại để hưởng cái thú an nhàn. Và hiển nhiên môn học của thày buồn ngủ không thể nào chịu được - môn toán thống kê. Môn học mà các bạn tôi thường trêu đùa nhau là hôm nào mất ngủ chỉ cần dở vở ra, đọc cái tiêu đề đầu tiên ?" STATISTICS - là lăn ra ngủ rồi. Được cái trong khi giảng bài thày hay ngước lên nhìn trần nhà, mắt mơ màng xa xôi như lúc thầy cao hứng đọc thơ. Có lẽ vì thế mà thày dễ dàng bỏ qua cho những cái đầu đang lắc lư gà gật giống lên đồng ở phía dưới.
    Tôi xin lấy một ví dụ đơn giản minh họa cho hoàn cảnh bi đát của chúng tôi. Số là trong một lần trả bài kiểm tra, thày cầm tập bài hớn hở tiến về phía chúng tôi, về phía mấy anh bạn da đen hiền lành, tốt bụng, những người đại diện cho một miền đất huyền thoại mà kênh truyền hình Discovery Channel có hẳn một sery profile rất nổi tiếng mang tên Untamed Africa. Thầy trìu mến nói với từng người:
    - Ố ồ! Bài này của cậu tốt đấy. Có nhiều tiến bộ lắm. Tôi cho điểm ?"C. Cố gắng lên nhé.
    - Ố ồ! Cậu phải biết dấu tích phân là hình chữ S chứ không phải số 8 chứ.
    - Ố ồ! Cậu cừ lắm nhưng sao bài làm trông giống ma trận quá thế này.
    Đại loại là có rất nhiều câu động viên khích lệ đằng sau điệp khúc ?oỐ ồ!?. Trong khi đó điểm của chúng tôi chỉ lẹt đẹt kiểu ?"C, =C, và C là cao nhất. Kể cũng phải thôi. Dù có thiện cảm đến bao nhiêu thì thầy cũng không thể cho điểm cao hơn đối với những kẻ làm bài trong tình trạng mộng du được. Riêng đối với tôi, viết được vài dòng và nộp bài cho thầy là cả một cố gắng lớn rồi. Như thế còn đỡ hơn rất nhiều so với hoàn cảnh anh lớp trưởng lớp tiếng Anh tại chức buổi tối ngày xưa của tôi.
    Tôi sẽ kể sơ qua về anh lớp trưởng để các bạn tham khảo mà nếu có ai không may mắc phải thì còn biết đường mà tránh. Hồi ấy ở lớp tiếng Anh buổi tối của tôi rất vui. Mọi người học ra trò. Duy chỉ có một em xinh tươi như người mẫu, nói chuyện riêng trong lớp bằng tiếng Việt Nam ta thì không ai bằng. Tuy nhiên do số nơron thần kinh đã ít mà số còn lại phần lớn còn bị chết vì cô đơn nên những câu chuyện của em không mấy hấp dẫn lắm. Trừ dăm ba anh hâm mộ và mấy bác công chức trung niên tỏ ra thích thú, ngoài ra không được sự hưởng ứng nồng nhiệt của mọi người. Hôm ấy đi thi em mặc váy rất ngắn và áo hở lưng. Em hi vọng sẽ thi vấn đáp vì em có lợi thế so sánh hơn hẳn cái bọn mọt sách mọt vở chúng tôi. Thật không may cho em là hôm ấy vẫn thi viết như thường lệ. Và thật không may hơn nữa cho anh lớp trưởng vì chẳng biết tại sao anh lại được bố trí ngồi ngay đằng sau em người mẫu xinh đẹp.
    Thế rồi trong suốt buổi làm bài thi hôm ấy, em người mẫu cứ chồm người lên bàn trên để hỏi bài tôi. Lúc đầu còn rụt rè. Sau không thấy thầy giáo có ý kiến gì thì em cứ thoải mái vô tư mà chồm người lên bàn trên bất cứ lúc nào em ấy muốn. Em đâu biết rằng thầy giáo đã tế nhị rút về phía cuối lớp ngay đằng sau lưng em. Chắc là để giám sát buổi thi được chặt chẽ hơn. Chỉ khổ thân cho anh lớp trưởng. Không biết ma xui quỉ khiến thế nào mà hôm ấy anh mất tập trung ghê gớm. Không những không chịu viết bài mà mắt lúc nào cũng nhăm nhăm ngước nhìn lên phía trước. Chắc các bạn cũng đoán ra anh lớp trưởng và thày giáo đã nhìn thấy những gì từ đằng sau. Về phần tôi, đến cuối buổi đi thu bài còn được anh lớp trưởng vỗ vỗ vào vai rất thân mật, khen tôi có tinh thần giúp đỡ bạn bè. Mọi việc diễn ra suôn sẻ cho đến tận khi anh ấy về đến nhà, dở cặp ra khoe vợ mới thấy tá hỏa lên vì chẳng hiểu sao bài thi của mình lại nằm gọn gẽ trong cặp từ bao giờ. Anh cũng chẳng biết bằng cách nào mà nó lại nằm ở đấy. Lớp tôi sau đó được một trận cười vỡ bụng. Riêng em người mẫu lại lấy làm tự hào vì ít ra cũng hạ gục được một anh lớp trưởng lớp tiếng Anh tại chức buổi tối tuy rằng anh ấy đã có vợ.
    Đến đây chúng ta đã đi được nửa quãng đường gian nan ngày thứ sáu. Nửa quảng đường còn lại cũng gian nan không kém bởi vì lớp học của sensei ru ngủ tiếp theo sẽ bắt đầu ngay sau bữa ăn trưa. Bữa trưa của tôi như đã kể với các bạn ở phần trên, tuy hơi nghèo nàn nhưng được cái chắc dạ. Nhưng vào đầu buổi chiều cũng là lúc căng da bụng và trùng da mắt - như lời các cụ Việt Nam ta thường nói. Hơn nữa, tôi còn bị nhiễm cái tính xấu từ thời còn đi làm ở nhà. Đó là cái tật ngủ trưa. Ở nhà mọi người bảo như thế là tốt, buổi trưa đi ngủ để không la cà lêu lổng ngoài đường, lêu lổng ở những chỗ cờ bạc rượu chè hay tệ hại hơn là ở những chỗ massage gội đầu của mấy em váy ngắn. Như thế vừa mệt người mà lại tốn tiền, chưa kể đến việc hư tổn thanh danh và đạo đức nếu như ai đó biết được. Vậy là tôi có thói quen hay ngủ trưa. Thói quen thì khó bỏ mà ở đây thì thói quen đó không thích hợp một chút nào.
    Tiết học đầu buổi chiều bắt đầu khi tôi bước vào lớp. Nhìn quanh đã thấy mấy cậu bạn da đen ngồi ở các dãy bàn đằng sau. Tôi biết vị trí của tôi và tiến đến chỗ ngồi một cách tự nguyện. Khi đi ngang qua chỗ mấy cậu bạn da đen, ánh mắt họ nhìn tôi gửi gắm, mong chờ. Họ phải biết ơn tôi lắm. Về đến chỗ ngồi thì anh bạn Mông Cổ và anh bạn người Pakistan đã đợi tôi từ lâu. Ba chúng tôi ngồi bàn đầu, lưng duỗi thẳng và cao to như một bức tường. Tuy cách so sánh hơi khập khiễng nhưng dù sao cũng che chắn được phần nào để các bạn da đen ngồi đằng sau dễ bề hoạt động. Mà hoạt động cái gì thì các bạn cũng đoán ra rồi đấy.
    Ổn định chỗ ngồi xong thì cô giáo bước vào lớp. Cô là một giáo sư rất nổi tiếng trong lĩnh vực mà cô giảng dạy. Do nổi tiếng nên cô hay được mời đi giảng bài, đi thuyết trình ở khắp nơi trên thế giới. Và vì thế chúng tôi cũng được hưởng lây cái sự nổi tiếng của cô, đó là thỉnh thoảng được nghỉ học khi cô đi giảng bài ở xa. Mồm không nói ra nhưng những lúc cô thông báo tin ấy, chúng tôi phải kiềm chế lắm mới không vỗ tay huýt sáo ầm ĩ. Để tôn trọng người nổi tiếng mà. Cô luôn xuất hiện với cùng một trang phục quần jean xanh và áo blue trắng mặc trong phòng thí nghiệm. Trông cô nhanh nhẹn hoạt bát như thế nhưng không hiểu sao tiết học của cô buồn ngủ quá vậy. Có lẽ một phần do giọng nói ngọt ngào quyến rũ của cô.
    Cô dạy chúng tôi môn học mà tôi đặc biệt thích thú. Môn học về môi trường. Tôi thường say mê xem những chương trình trên kênh truyền hình Discovery, Animal Planet, National Geography. Và đây là lần đầu tiên tôi được trực tiếp làm quen với một chuyên gia, một người thực sự am hiểu vấn đề và có tầm cỡ đến như vậy. Cô giảng cho chúng tôi chuyện núi đồi và thảo nguyên, chuyện về những cây phong non, về đàn sếu đầu đỏ di cư? di cư? Ơ hơ, mới nói có như thế thôi mà tôi đã buồn ngủ mất rồi. Đúng là ám ảnh thật.
    Nếu không quá lời thì giọng nói của cô có sức truyền cảm mãnh liệt thật. Nó cứ đều đều êm ái, có lúc lên bổng xuống trầm, có lúc như từ xa xôi vọng lại, có lúc ngọt ngào âu yếm như người mẹ vỗ về đứa con. Cô còn chuẩn bị những slide để chiếu cho chúng tôi xem. Đó là cảnh những cánh rừng bạch dương vào mùa thu ở nước Nga xa xôi, là những bình nguyên bao la tận Nam Mỹ, những hoang mạc xa ngút tầm mắt ở châu Phi, vân vân và vân vân? rất nhiều những hình ảnh làm nên một bài giảng đầy chất thuyết phục. Cô còn cho chúng tôi nghe những băng âm thanh ghi lại tiếng thì thầm tĩnh lặng của đại dương, tiếng những tảng băng tan róc rách ở tận Alaska vào cuối mùa xuân, tiếng gió thổi vi vu len lỏi giữa rừng Taiga đại ngàn... Lắm lúc tôi tự hỏi hay là mình đang ở trong giờ ru ngủ của học sinh tiểu học. Buồn ngủ kinh khủng lắm.
    Chả thế mà chỉ được một lúc mấy cậu da đen đã ngủ say lăn lóc. Nhiều cậu cố gắng cầm cự bằng cách chống hai tay vào cằm, đầu ngúc ngoắc. Vậy mà có khi trượt tay đầu đập đánh rầm xuống bàn. Thế nhưng cậu ấy vẫn không sao thức giấc được. Có cậu vô tư ngáy o o, môi trề ra, tay chân giật giật, quanh miệng chẩy đầy nước dãi. Ngủ ngon đến như thế là cùng. Ngủ đến mức mà hết buổi học bọn tôi không nỡ đánh thức cậu ấy dạy vì sợ làm gián đoạn một trong tứ bốn khoái bậc nhất của con người.
  6. mountainering

    mountainering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ba người chúng tôi ngồi bàn đầu là những người cầm cự được lâu nhất. Cậu bạn người Mông Cổ quen cưỡi ngựa nên không dám ngủ trong khi đang ngồi, theo bản năng mà. Cậu bạn người Pakistan do được thừa hưởng một phần nền giáo dục ưu tú của nước Anh từ thời thực dân nên không dám ngủ trong giờ học. Còn tôi thì do sỹ diện. Tôi cũng là người Việt Nam, mà Việt Nam ta thì các bạn biết rồi đấy - Việt Nam hình chũ ét xì (S), so với thế giới cái gì chả hơn. Bởi thế cho nên dù buồn ngủ lắm nhưng tôi cũng cứ cố gượng dậy. Thể diện quốc gia chứ có phải chuyện chơi đâu. Ở đây lại toàn bạn bè quốc tế, họ ca ngợi Việt Nam ta ghê lắm, đến cụ già còn bắn rơi được máy bay nữa cơ mà. Đúng là một dân tộc anh hùng và đáng kính trọng.
    Cô giáo là người tài giỏi và cô cũng biết vậy. Sau khi biết chắc mấy cậu bạn da đen đã hoàn toàn đi vào giấc ngủ, cô bắt đầu quay ra phía chúng tôi. Cô nhìn lần lượt từng người, từng người một trong bọn tôi như để đánh giá, như để dò xét. Rồi cô lướt qua một lần nữa như thể cô tìm mắt xích yếu nhất trong cái chuỗi mắt xích ấy. Thế rồi cô đã tìm ra. Đó là cậu bạn người Mông Cổ. Dù biết rằng ngủ gật thì sớm hay muộn gì cũng có lúc ngã ngựa nhưng cậu không thể nào chịu đựng được lâu hơn. Cô giáo đã túm được cậu, đã bỏ bùa mê cho cậu mất rồi. Tôi thấy đầu cậu ấy quay mòng mòng rồi gục xuống. Tôi biết rằng đã đến lúc của một trong hai đứa chúng tôi. Tôi bỗng thấy rùng mình khi bắt gặp ánh mắt của cô nhìn sâu vào trong mắt tôi. Thôi chết rồi, cô đang tập trung vào mình. Ơ hơ! Mình bị làm sao thế này. Đầu tôi bỗng nhiên nhẹ bẫng.
    Không biết tôi thiếp đi bao lâu thì chợt choàng tỉnh giấc vì có ai đó thúc mạnh khủy tay vào sườn đau điếng. Hóa ra là cậu bạn Pakistan ngồi ở giữa tôi và cậu Mông Cổ. Cậu ấy đã tỉnh và cố gắng đánh thức chúng tôi dạy để cùng nhau tiếp tục chiến đấu. Đúng là nền giáo dục của nước Anh tốt thật. Vào những thời điểm khó khăn như thế mà con người vẫn có thể vượt qua. Đó không phải là một bằng chứng hiển nhiên thì là cái gì. Theo hướng tay cậu ấy chỉ, tôi nhìn sang dãy bàn bên cạnh. Ở đó có ba cô bạn cùng lớp với tôi và ba cô đang là nạn nhân của cái trò ru ngủ ấy. Tôi cũng không biết cô giáo ru ngủ họ trong bao lâu rồi. Có lẽ là đã đến lúc vì tôi thấy ba cô gái ngồi chụm đầu vào nhau. Những lọn tóc trên vai họ rung lên nhè nhẹ, ánh mắt họ lim dim mơ màng còn hơi thở thì đã mảnh như tơ. Họ cũng đã đi vào giấc ngủ.
    Tôi còn biết rằng sau khi ru ngủ ba cô gái kia xong, thế nào cô giáo cũng quay lại với chúng tôi. Vì vậy chúng tôi tận dụng mấy giây phút ngắn ngủi quí báu ấy để xốc lại đội hình và làm một vài động tác nhằm cứu vãn tình thế. Nhưng rồi tất cả đều trở nên vô ích. Chỉ cần ít phút thôi cô đã dễ dàng vượt qua cậu bạn người Mông Cổ. Tôi sẽ là người ngã xuống tiếp theo sau. Cuối cùng bao giờ cũng là cậu bạn người Pakistan ngồi ở giữa. Chúng tôi đâu biết rằng khi người cuối cùng trong chúng tôi đổ xuống thì cũng là lúc trên môi cô nở một nụ cười chiến thắng. Nụ cười của một người chưa bao giờ nếm mùi chiến bại. Đối với cô ru ngủ những sinh viên Nhật là điều quá dễ dàng, nó giống như bạn trở lòng bàn tay vậy. Hơn nữa, sinh viên Nhật ngủ trong lớp là điều hiển nhiên và không ai lấy làm phiền lòng vì chuyện ấy. Nhưng ở đây, ru ngủ những sinh viên lớp chúng tôi là một điều khác hẳn. Ở đây tập trung nhiều dân tộc khác nhau, văn hóa tín ngưỡng khác nhau, phong tục và lối sống cũng khác nhau. Chính vì vậy cô coi lớp chúng tôi là một thử thách trong sự nghiệp giáo dục của mình.
    Bù lại cô rất quí chúng tôi. Đến cuối khóa học khi cô thông báo chúng tôi có một bài thi viết tại lớp, cả lớp hoảng loạn vì có biết cái gì đâu mà thi. Trong giờ học ngủ ngon đến thế kia mà. Cuối cùng lớp cử ra một cậu da đen, người có khả năng ngủ siêu phàm và bao giờ cũng là người lăn ra ngủ đầu tiên, lên điều đình với cô. Không biết tán hươu tán vượn thế nào mà cô đồng ý chuyển bài thi viết tại lớp thành ba bài report ở nhà. Vẫn không ổn. Viết ở nhà vẫn khó. Thế là cậu da đen thứ hai được cử lên. Cậu này ngủ cũng tốt và cũng là người lăn ra ngủ ngay sau cậu kia. Qua một hồi giải thích, cuối cùng cô đồng ý rút lại thành một bài report. Nhưng biết viết cái gì đây. Vấn đề vẫn còn nan giải lắm. Thế là cậu thứ ba được cử lên. Lần này thì vấn đề được giải quyết triệt để. Chúng tôi sẽ làm một bài trình bày tại lớp. Tất cả sẽ lên bảng liệt kê những hiểu biết của mình về môi trường. Cái này thì không khó lắm. Chúng tôi nhất trí liền. Hơn nữa, cậu thứ ba này làm ăn khá thật, cậu ấy còn gạ được cô giáo cho chúng tôi điểm bonus. Đó là cách mà thày giáo môn toán thống kê đã áp dụng với chúng tôi. Cô sẽ hỏi cả lớp cảm nghĩ của mỗi người về môn học của cô. Nếu ai trả lời thích thì được điểm A, nếu ai trả lời rất thích thì được điểm +A. Và các bạn cũng đoán ra lớp tôi được điểm gì rồi.
    Thật lòng chúng tôi thích môn học của cô lắm. Có một lần cô dẫn cả lớp đi thực tế vòng quanh trường. Cô muốn giới thiệu hệ sinh thái ngoài thiên nhiên nó như thế nào. Đi ra ngoài quả có nhiều điều mới lạ thật. Cô giáo trở thành một người khác hẳn. Cô vẫn ăn vận như mọi khi nhưng tác phong thì không thể nào nhận ra. Cô được về với môi trường của cô mà. Cứ như thả hổ về rừng ấy. Cô chui vào bụi rậm, bẻ cành cây, nhổ rễ cây, nhai nhai, nuốt nuốt, hít hít, ngửi ngửi? Nói chung là đủ cả. Cô còn nằm bò trên mặt đất để cố gắng giải thích cho chúng tôi về sự hình thành và phát triển của một loài nấm địa phương. Cô đúng là người rất am hiểu.
    Qua thực tế tôi còn biết thêm nhiều điều lý thú. Chẳng hạn như khái niệm về rừng. Khái niệm rừng ở Việt Nam ta theo như câu hát nổi tiếng ?omấy cây lố nhố gọi là rừng thông? còn gần gũi và dễ hiểu hơn rất nhiều lần so với khái niệm rừng mà cô đưa ra. Theo cô cứ có hai cây trở lên là có thể gọi là rừng được rồi. Thả nào tỷ lệ bao phủ rừng ở Nhật Bản vào loại cao nhất thế giới. Nhưng dù có đi ra thực tế chăng nữa, cơn buồn ngủ cũng không tha cho chúng tôi. Hay chỉ cần ở bên cạnh cô giáo thôi chúng tôi cũng đã buồn ngủ rũ rượi rồi. Con người có nhiều khả năng thật. Mà khả năng ru ngủ thì cô giáo thì phải được xếp vào ngạch chuyên viên cao cấp chứ chẳng chơi. Chúng tôi đi theo cô mà chân quấn vào nhau như cuốn chả. May mà không ai bị vấp ngã. Ở đây có nhiều gốc cây to lắm. Đập đầu vào đấy thì đau phải biết. Có khi còn phải cào cào xung quanh để tìm răng nanh răng cửa nữa ấy chứ. Lại một phen hú vía.
    Cuối cùng cô giáo dẫn chúng tôi đi tham quan một khu rừng thật sự. Khu rừng nằm bao quanh vườn sinh vật cảnh và cách lớp học của chúng tôi không bao xa. Nói vậy thôi chứ ở đây có nhiều cây ra phết. Đến một góc khuất tôi chợt phát hiện ra có một cái võng được găng ra từ lúc nào. Chỗ này rất tuyệt. Vừa khuất gió, kín đáo lại gần thiên nhiên. Cái võng quả là đẹp. Đây là loại võng du lịch mà ta thường thấy trên những chương trình quảng cáo về các bãi biển vùng nhiệt đới. Được làm một giấc ở đây thì còn gì bằng. Mà tôi lại đang buồn ngủ nữa chứ. Thế là tôi quyết định một lúc nữa nếu cô giáo không để ý tôi sẽ trốn đến đây, làm gì thì các bạn biết rồi đấy. Ý nghĩ ấy làm tôi thích thú. Nhưng phải lảng ra chỗ khác ngay thôi. Mấy đứa cùng lớp mà biết thì chết. Chúng nó ngủ còn nhanh hơn tôi nhiều.
    Đợi một lúc không thấy cô giáo nói gì tôi liền tìm cách trở lại chỗ cái võng. Đến nới tôi mới thấy mình có học nhưng chưa tiến được bao xa. Bên cạnh cái võng mấy cậu da đen đã đứng xếp hàng từ bao giờ. Cái cậu mà cuối khóa học được cử lên gặp cô giáo đầu tiên ấy đang nằm đung đưa trên võng. Đôi mắt lim dim nửa như thương hại chúng tôi, nửa như thuyết giáo ?oAi bảo chúng mày còn sỹ diện. Ông đây ấy à, thấy cô giáo vừa quay mặt đi là ông leo tót lên võng rồi. Đứng đấy mà sỹ diện nhé?. Thế có tức không chứ. Đành phải xếp hàng vậy. Xếp hàng trở thành thói quen mất rồi.
    Hôm trước ngồi ăn cơm với các anh chị khóa trên thấy mấy người ca cẩm với nhau dạo này mệt mỏi và thiếu ngủ quá. Bây giờ họ tự học là chính, có đến lớp đâu nên lấy ai ru ngủ cho nữa. Ngẫm lại thấy đúng thật. Thấm thoát vậy mà chỉ còn hai tháng nữa thôi một khóa học mới sẽ bắt đầu. Không biết những ai may mắn được học lớp của hai sensei ấy. Sẽ còn nhiều người trải qua thử thách đây. Làm sao có thể chống chọi được với những người đã biến khả năng ru ngủ thành một thứ nghệ thuật. Tuy nhiên, chống chọi với cơn buồn ngủ cũng là một bài học cần thiết. Có thế năng suất lao động của người Nhật mới đạt đến mức đáng kinh ngạc như hiện nay chứ. Nhưng thôi, tôi phải đi ngủ đây. Buồn ngủ quá rồi. Ơ hơ! Đầu tôi nhẹ bẫng. Hay là tôi đang mơ.
  7. mountainering

    mountainering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ba người chúng tôi ngồi bàn đầu là những người cầm cự được lâu nhất. Cậu bạn người Mông Cổ quen cưỡi ngựa nên không dám ngủ trong khi đang ngồi, theo bản năng mà. Cậu bạn người Pakistan do được thừa hưởng một phần nền giáo dục ưu tú của nước Anh từ thời thực dân nên không dám ngủ trong giờ học. Còn tôi thì do sỹ diện. Tôi cũng là người Việt Nam, mà Việt Nam ta thì các bạn biết rồi đấy - Việt Nam hình chũ ét xì (S), so với thế giới cái gì chả hơn. Bởi thế cho nên dù buồn ngủ lắm nhưng tôi cũng cứ cố gượng dậy. Thể diện quốc gia chứ có phải chuyện chơi đâu. Ở đây lại toàn bạn bè quốc tế, họ ca ngợi Việt Nam ta ghê lắm, đến cụ già còn bắn rơi được máy bay nữa cơ mà. Đúng là một dân tộc anh hùng và đáng kính trọng.
    Cô giáo là người tài giỏi và cô cũng biết vậy. Sau khi biết chắc mấy cậu bạn da đen đã hoàn toàn đi vào giấc ngủ, cô bắt đầu quay ra phía chúng tôi. Cô nhìn lần lượt từng người, từng người một trong bọn tôi như để đánh giá, như để dò xét. Rồi cô lướt qua một lần nữa như thể cô tìm mắt xích yếu nhất trong cái chuỗi mắt xích ấy. Thế rồi cô đã tìm ra. Đó là cậu bạn người Mông Cổ. Dù biết rằng ngủ gật thì sớm hay muộn gì cũng có lúc ngã ngựa nhưng cậu không thể nào chịu đựng được lâu hơn. Cô giáo đã túm được cậu, đã bỏ bùa mê cho cậu mất rồi. Tôi thấy đầu cậu ấy quay mòng mòng rồi gục xuống. Tôi biết rằng đã đến lúc của một trong hai đứa chúng tôi. Tôi bỗng thấy rùng mình khi bắt gặp ánh mắt của cô nhìn sâu vào trong mắt tôi. Thôi chết rồi, cô đang tập trung vào mình. Ơ hơ! Mình bị làm sao thế này. Đầu tôi bỗng nhiên nhẹ bẫng.
    Không biết tôi thiếp đi bao lâu thì chợt choàng tỉnh giấc vì có ai đó thúc mạnh khủy tay vào sườn đau điếng. Hóa ra là cậu bạn Pakistan ngồi ở giữa tôi và cậu Mông Cổ. Cậu ấy đã tỉnh và cố gắng đánh thức chúng tôi dạy để cùng nhau tiếp tục chiến đấu. Đúng là nền giáo dục của nước Anh tốt thật. Vào những thời điểm khó khăn như thế mà con người vẫn có thể vượt qua. Đó không phải là một bằng chứng hiển nhiên thì là cái gì. Theo hướng tay cậu ấy chỉ, tôi nhìn sang dãy bàn bên cạnh. Ở đó có ba cô bạn cùng lớp với tôi và ba cô đang là nạn nhân của cái trò ru ngủ ấy. Tôi cũng không biết cô giáo ru ngủ họ trong bao lâu rồi. Có lẽ là đã đến lúc vì tôi thấy ba cô gái ngồi chụm đầu vào nhau. Những lọn tóc trên vai họ rung lên nhè nhẹ, ánh mắt họ lim dim mơ màng còn hơi thở thì đã mảnh như tơ. Họ cũng đã đi vào giấc ngủ.
    Tôi còn biết rằng sau khi ru ngủ ba cô gái kia xong, thế nào cô giáo cũng quay lại với chúng tôi. Vì vậy chúng tôi tận dụng mấy giây phút ngắn ngủi quí báu ấy để xốc lại đội hình và làm một vài động tác nhằm cứu vãn tình thế. Nhưng rồi tất cả đều trở nên vô ích. Chỉ cần ít phút thôi cô đã dễ dàng vượt qua cậu bạn người Mông Cổ. Tôi sẽ là người ngã xuống tiếp theo sau. Cuối cùng bao giờ cũng là cậu bạn người Pakistan ngồi ở giữa. Chúng tôi đâu biết rằng khi người cuối cùng trong chúng tôi đổ xuống thì cũng là lúc trên môi cô nở một nụ cười chiến thắng. Nụ cười của một người chưa bao giờ nếm mùi chiến bại. Đối với cô ru ngủ những sinh viên Nhật là điều quá dễ dàng, nó giống như bạn trở lòng bàn tay vậy. Hơn nữa, sinh viên Nhật ngủ trong lớp là điều hiển nhiên và không ai lấy làm phiền lòng vì chuyện ấy. Nhưng ở đây, ru ngủ những sinh viên lớp chúng tôi là một điều khác hẳn. Ở đây tập trung nhiều dân tộc khác nhau, văn hóa tín ngưỡng khác nhau, phong tục và lối sống cũng khác nhau. Chính vì vậy cô coi lớp chúng tôi là một thử thách trong sự nghiệp giáo dục của mình.
    Bù lại cô rất quí chúng tôi. Đến cuối khóa học khi cô thông báo chúng tôi có một bài thi viết tại lớp, cả lớp hoảng loạn vì có biết cái gì đâu mà thi. Trong giờ học ngủ ngon đến thế kia mà. Cuối cùng lớp cử ra một cậu da đen, người có khả năng ngủ siêu phàm và bao giờ cũng là người lăn ra ngủ đầu tiên, lên điều đình với cô. Không biết tán hươu tán vượn thế nào mà cô đồng ý chuyển bài thi viết tại lớp thành ba bài report ở nhà. Vẫn không ổn. Viết ở nhà vẫn khó. Thế là cậu da đen thứ hai được cử lên. Cậu này ngủ cũng tốt và cũng là người lăn ra ngủ ngay sau cậu kia. Qua một hồi giải thích, cuối cùng cô đồng ý rút lại thành một bài report. Nhưng biết viết cái gì đây. Vấn đề vẫn còn nan giải lắm. Thế là cậu thứ ba được cử lên. Lần này thì vấn đề được giải quyết triệt để. Chúng tôi sẽ làm một bài trình bày tại lớp. Tất cả sẽ lên bảng liệt kê những hiểu biết của mình về môi trường. Cái này thì không khó lắm. Chúng tôi nhất trí liền. Hơn nữa, cậu thứ ba này làm ăn khá thật, cậu ấy còn gạ được cô giáo cho chúng tôi điểm bonus. Đó là cách mà thày giáo môn toán thống kê đã áp dụng với chúng tôi. Cô sẽ hỏi cả lớp cảm nghĩ của mỗi người về môn học của cô. Nếu ai trả lời thích thì được điểm A, nếu ai trả lời rất thích thì được điểm +A. Và các bạn cũng đoán ra lớp tôi được điểm gì rồi.
    Thật lòng chúng tôi thích môn học của cô lắm. Có một lần cô dẫn cả lớp đi thực tế vòng quanh trường. Cô muốn giới thiệu hệ sinh thái ngoài thiên nhiên nó như thế nào. Đi ra ngoài quả có nhiều điều mới lạ thật. Cô giáo trở thành một người khác hẳn. Cô vẫn ăn vận như mọi khi nhưng tác phong thì không thể nào nhận ra. Cô được về với môi trường của cô mà. Cứ như thả hổ về rừng ấy. Cô chui vào bụi rậm, bẻ cành cây, nhổ rễ cây, nhai nhai, nuốt nuốt, hít hít, ngửi ngửi? Nói chung là đủ cả. Cô còn nằm bò trên mặt đất để cố gắng giải thích cho chúng tôi về sự hình thành và phát triển của một loài nấm địa phương. Cô đúng là người rất am hiểu.
    Qua thực tế tôi còn biết thêm nhiều điều lý thú. Chẳng hạn như khái niệm về rừng. Khái niệm rừng ở Việt Nam ta theo như câu hát nổi tiếng ?omấy cây lố nhố gọi là rừng thông? còn gần gũi và dễ hiểu hơn rất nhiều lần so với khái niệm rừng mà cô đưa ra. Theo cô cứ có hai cây trở lên là có thể gọi là rừng được rồi. Thả nào tỷ lệ bao phủ rừng ở Nhật Bản vào loại cao nhất thế giới. Nhưng dù có đi ra thực tế chăng nữa, cơn buồn ngủ cũng không tha cho chúng tôi. Hay chỉ cần ở bên cạnh cô giáo thôi chúng tôi cũng đã buồn ngủ rũ rượi rồi. Con người có nhiều khả năng thật. Mà khả năng ru ngủ thì cô giáo thì phải được xếp vào ngạch chuyên viên cao cấp chứ chẳng chơi. Chúng tôi đi theo cô mà chân quấn vào nhau như cuốn chả. May mà không ai bị vấp ngã. Ở đây có nhiều gốc cây to lắm. Đập đầu vào đấy thì đau phải biết. Có khi còn phải cào cào xung quanh để tìm răng nanh răng cửa nữa ấy chứ. Lại một phen hú vía.
    Cuối cùng cô giáo dẫn chúng tôi đi tham quan một khu rừng thật sự. Khu rừng nằm bao quanh vườn sinh vật cảnh và cách lớp học của chúng tôi không bao xa. Nói vậy thôi chứ ở đây có nhiều cây ra phết. Đến một góc khuất tôi chợt phát hiện ra có một cái võng được găng ra từ lúc nào. Chỗ này rất tuyệt. Vừa khuất gió, kín đáo lại gần thiên nhiên. Cái võng quả là đẹp. Đây là loại võng du lịch mà ta thường thấy trên những chương trình quảng cáo về các bãi biển vùng nhiệt đới. Được làm một giấc ở đây thì còn gì bằng. Mà tôi lại đang buồn ngủ nữa chứ. Thế là tôi quyết định một lúc nữa nếu cô giáo không để ý tôi sẽ trốn đến đây, làm gì thì các bạn biết rồi đấy. Ý nghĩ ấy làm tôi thích thú. Nhưng phải lảng ra chỗ khác ngay thôi. Mấy đứa cùng lớp mà biết thì chết. Chúng nó ngủ còn nhanh hơn tôi nhiều.
    Đợi một lúc không thấy cô giáo nói gì tôi liền tìm cách trở lại chỗ cái võng. Đến nới tôi mới thấy mình có học nhưng chưa tiến được bao xa. Bên cạnh cái võng mấy cậu da đen đã đứng xếp hàng từ bao giờ. Cái cậu mà cuối khóa học được cử lên gặp cô giáo đầu tiên ấy đang nằm đung đưa trên võng. Đôi mắt lim dim nửa như thương hại chúng tôi, nửa như thuyết giáo ?oAi bảo chúng mày còn sỹ diện. Ông đây ấy à, thấy cô giáo vừa quay mặt đi là ông leo tót lên võng rồi. Đứng đấy mà sỹ diện nhé?. Thế có tức không chứ. Đành phải xếp hàng vậy. Xếp hàng trở thành thói quen mất rồi.
    Hôm trước ngồi ăn cơm với các anh chị khóa trên thấy mấy người ca cẩm với nhau dạo này mệt mỏi và thiếu ngủ quá. Bây giờ họ tự học là chính, có đến lớp đâu nên lấy ai ru ngủ cho nữa. Ngẫm lại thấy đúng thật. Thấm thoát vậy mà chỉ còn hai tháng nữa thôi một khóa học mới sẽ bắt đầu. Không biết những ai may mắn được học lớp của hai sensei ấy. Sẽ còn nhiều người trải qua thử thách đây. Làm sao có thể chống chọi được với những người đã biến khả năng ru ngủ thành một thứ nghệ thuật. Tuy nhiên, chống chọi với cơn buồn ngủ cũng là một bài học cần thiết. Có thế năng suất lao động của người Nhật mới đạt đến mức đáng kinh ngạc như hiện nay chứ. Nhưng thôi, tôi phải đi ngủ đây. Buồn ngủ quá rồi. Ơ hơ! Đầu tôi nhẹ bẫng. Hay là tôi đang mơ.
  8. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, lời khuyên này rất chí lí nhưng khó thực hiện quá. Em là con gái đây mà hồi em học cấp 3, đoạn đường từ nhà đến trường có 1.6 km, em đi xe đạp mà trong 1 năm, 2 lần suýt đâm vào cột điện, 1 lần thì đâm vào vũng nước to đùng, 1 lần suýt ngã cả xe chỉ vì mải mê....sao mà nhiều cô bé xinh xắn thế. Mà em không bị lesbian tí nào đâu đấy ạ. Thế thì các anh con trai trong đầu lúc nào cũng tự nhủ đề cao cảnh giác nhưng khi gặp tình huống thì có thể vẫn " dính " như thường ấy ạ. Cái đẹp bao giờ cũng làm người ta xao xuyến dưới hình thức này hoặc hình thức khác.
    Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em.
  9. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, lời khuyên này rất chí lí nhưng khó thực hiện quá. Em là con gái đây mà hồi em học cấp 3, đoạn đường từ nhà đến trường có 1.6 km, em đi xe đạp mà trong 1 năm, 2 lần suýt đâm vào cột điện, 1 lần thì đâm vào vũng nước to đùng, 1 lần suýt ngã cả xe chỉ vì mải mê....sao mà nhiều cô bé xinh xắn thế. Mà em không bị lesbian tí nào đâu đấy ạ. Thế thì các anh con trai trong đầu lúc nào cũng tự nhủ đề cao cảnh giác nhưng khi gặp tình huống thì có thể vẫn " dính " như thường ấy ạ. Cái đẹp bao giờ cũng làm người ta xao xuyến dưới hình thức này hoặc hình thức khác.
    Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em.
  10. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, văn là người mà. Cứ chịu khó đọc bài của các anh thì không đoán đúng đươc 100% thì cũng đoán được khoảng dao động . Đằng này, anh NetWalker và CXR lại có nhiều bài viết sống động xâu chuỗi vào nhau đến thế.
    Còn chăm làm, chăm viết, chăm thảo luận,..thì thể hiện quá rõ rồi phải không ạ??
    Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em.

Chia sẻ trang này