1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, văn là người mà. Cứ chịu khó đọc bài của các anh thì không đoán đúng đươc 100% thì cũng đoán được khoảng dao động . Đằng này, anh NetWalker và CXR lại có nhiều bài viết sống động xâu chuỗi vào nhau đến thế.
    Còn chăm làm, chăm viết, chăm thảo luận,..thì thể hiện quá rõ rồi phải không ạ??
    Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em.
  2. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Chà .. bác Net "lẹp" trai thế mà còn bị BupBeDepXinh ví như .. bác Sửu .. hihihi.
    CXR hiền lành thế này lại bị ví như ông 30. Nhưng cũng may là cô BBDX chưa đoán CXR sinh năm 71 ..
    Nguyện mỗi người có một niềm vui!
  3. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Chà .. bác Net "lẹp" trai thế mà còn bị BupBeDepXinh ví như .. bác Sửu .. hihihi.
    CXR hiền lành thế này lại bị ví như ông 30. Nhưng cũng may là cô BBDX chưa đoán CXR sinh năm 71 ..
    Nguyện mỗi người có một niềm vui!
  4. bluemiracle

    bluemiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Xin chào cả nhà! Trước hết Bluemiracle xin cám ơn mọi ngưới vì đã đọc bài viết và có lời động viên để Bluemiracle có can đảm viết tiếp . THật ra Bluemiracle không cảm thấy tự tin khi post bài viết của mình đâu vì trước đây mỗi lần làm luận văn Bluemiracle toàn phải "sao y bản chánh" những quyển " Các Bài làm văn mẫu" mà.
    Mountainering mến, Bluemiracle chưa từng đến Nepal đâu. Bluemiracle chọn Nepal vì nơi đó có lẽ từng có vương quốc Kapilavatthu, tượng trưng cho một vùng đất mà Bluemiracle muốn hướng đến mà thôi...
  5. bluemiracle

    bluemiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Xin chào cả nhà! Trước hết Bluemiracle xin cám ơn mọi ngưới vì đã đọc bài viết và có lời động viên để Bluemiracle có can đảm viết tiếp . THật ra Bluemiracle không cảm thấy tự tin khi post bài viết của mình đâu vì trước đây mỗi lần làm luận văn Bluemiracle toàn phải "sao y bản chánh" những quyển " Các Bài làm văn mẫu" mà.
    Mountainering mến, Bluemiracle chưa từng đến Nepal đâu. Bluemiracle chọn Nepal vì nơi đó có lẽ từng có vương quốc Kapilavatthu, tượng trưng cho một vùng đất mà Bluemiracle muốn hướng đến mà thôi...
  6. bluemiracle

    bluemiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Lãng đãng...viết cho thời gian và những mất mát...
    Nơi tôi ở rất gần với một con đường lớn mang tên Beach. Beach có tám làn đường xe chạy. Chỉ với chưa đầy một giờ đồng hồ lái xe người ta có thể lên núi hoac xuống biển trên cùng một con đường Beach này. Vì ở một đầu đường Beach là núi, còn ở đầu bên kia thì Beach lại mở ra một hướng khác với những bãi biển xanh thoai thoải. Hai đại lộ Westminster va Bolsa đều cắt ngang đường Beach. Thế nhưng ấn tương của Beach để lại trong tôi không phải là khu buôn bán của người Việt nhộn nhip ở gần đó hay những bãi biển vàng nắng của Cali ...Beach khác biệt với những con đường khác vì Beach chay ngang qua " Westminster Memorial Park"...
    Westminster Memorial Park thoạt nhìn cũng giống như một công viên bình thường trong số vô vàn những park khác nhan nhản ở đây, nghĩa là cũng có cây xanh và những thảm cỏ xanh rì...Nhưng cỏ xanh nơi đây không dành cho trẻ con nô đùa , vì nằm dưới thảm cỏ ấy là những con người đã thuộc về quá khứ...Cạnh bên đại lộ nhộn nhịp, Westminster Memorial Park như âm thầm nhắc người ta về sự vô thường của cuộc sống.Những khi ngang qua "công viên", tôi lại chạnh lòng nghĩ về thời gian và cuộc đời. Những con người ở công viên ấy cũng đã một thời vui buồn, cũng đã từng vật lộn với cuộc sống, cũng đã từng "đối phó" và giành giật, cũng từng khóc, từng cười...Để rồi khi buông hơi thở cuối, người cũng chỉ còn lại tay trắng, như lúc người đã đến với cuộc đời này mà thôi Cuộc đời như một cõi tạm, không ai biết mình đã từ đâu đến, và rồi khi " Cho trăm năm vào chết một ngày" thì mình sẽ tan biến về đâu...Thời gian cứ vùn vut qua và ngày nối tiếp ngày chảy theo dòng tuần hoàn của nó...Như cây phong trước cửa sổ phòng tôi vậy, ngày nào lá vẫn xanh um, khi thu tới cây vàng lá, và bây giờ cây chỉ còn là những cành khô trơ trụi...để rồi những mầm non lại nhú từ những cành cây trụi lá đó khi xuân sang...
    Mệt quá đôi chân này
    Ngồi xuống chiếc ghế nghĩ ngơi
    Mệt quá thân ta này
    Nằm xuống với đất muôn đời...
    Dẫu biết cái chết là một quy luật của cuộc sống, nhưng đối với tôi, lời tạm biệt cuối thật không dễ vượt qua....Tôi đã từng có một người bà để vòi vĩnh bà nấu những món " giành riêng cho Ti" trong những dịp giỗ hay những dịp "chẳng là dịp gì cả". Tôi đã từng về thăm bà những ngày rảnh rỗi. Bà vẫn thường hay nói " Trước khi Ti về thì nói cho nội biết trước để nội nấu những món Ti thích". Bà sẽ đi chợ mua món này món nọ, rồi sẽ lụi cụi nấu. Mâm cơm dọn ra có khi chỉ để một người ăn...Và bà sẽ chặt trái dừa để giành trước cho tôi. Trước khi tôi về, bà sẽ giúi vào tay tôi tờ tiền lẻ mà bả đã giành sẵn trước đó " Con trả tiền gửi xe, không phải chờ thối.." Rồi cũng có những lúc tôi hứa " ngày ...con sẽ về thăm nội.." nhưng tôi sẽ không về được vì hàng trăm thứ lý do, trong đó có cả lý do " lười quá".Những buổi chiều ấy, bà sẽ ngồi ở bậc cửa nơi lan can để ngóng chờ. Bà sẽ mừng khi nghe tiếng xe máy, và để rồi bà sẽ nói với cô " Trễ rồi, chắc nó không về chơi nữa". Sau những lần đó, tôi thấy mình thật có lỗi và tôi nói với bà " Thôi, con sẽ không nói trước với nội ngày con về chơi đâu, con sợ con không về được, và nội sẽ chờ..."
    Đêm cuối cùng trước ngày tôi đi học, bà xuống nhà tôi để " Vui với Ti ngày cuối".Nhưng tối hôm ấy tôi lại phải giành cho những lời chào chia tay khác mất rồi. Khi trở về nhà, tôi lại phải thu xếp vali để chuẩn bị cho buổi sáng hôm sau. Bà ngồi bên cạnh, yên lặng và trìu mến nhìn tôi bận rộn xếp hành lý...không một lời trách móc...
    Buổi sáng đưa tôi ra sân bay. bà lặng lẽ nhìn tôi vô tư ríu rít chia tay với bạn bè, và bà khóc...Tại sao nội lại khóc trong giây phút này, việc đi học như một chuyến đi chơi xa mà thôi. Thời gian trôi qua nhanh lắm và con sẽ sớm về mà, con sẽ viết thư, sẽ gửi hình về cho nội mà... Và tôi đi... Cuôc sống của một du học sinh làm tôi quên đi cả những lời hứa. Thi thoảng chợt nhớ "hôm nay là ngày giỗ ông ", mua một thẻ điện thoại gọi cho bà, nói vài câu bâng quơ và yên lòng khi nghe câu " Nội vẫn khỏe". Tôi đâu ngờ người già như chiếc lá vàng trước gió.Mà tin tức nơi quê nhà đối với người ở xa thì không đến chính xác và kịp lúc. Lần nghe tin nội bênh nặng, tôi gọi về. Nội nói " Nội khoẻ hơn rồi. Nội nhớ con, nội muốn thấy con...", giọng nội qua điện thoại thật yếu, không biết vì sức khoẻ của nội hay vì nội khóc.
    Hình ảnh nội tiễn tôi ra sân bay là hình ảnh cuối của nội mà tôi được thấy, lời nói trên cũng là lời nói cuối cùng mà nội nói với tôi.Lần gọi điện thoại sau tôi không được gặp nội vì " nội đang đi thăm nhà một người quen nào đó"...Tôi biết tin nội mất trước ngày cúng 49 ngày của nội một ngày... Mọi tin tức đều được giấu để an lòng kẻ đi học xa...Tôi đã từng mong nội sẽ chờ được đến ngày tôi thu xếp trở về. Để rồi tôi tự nhủ lòng rằng âu cái chết cũng là một sự giải thoát. Nội ra đi thanh thản và nhe nhàng chẳng phải tốt hơn sống trong sự dày vò của bệnh tật sao...Ở một nơi nào đó, xin nội hãy tha lỗi cho con.
    Vâng, Công viên Wesminster Memorial Park đã nhắc nhở cho tôi nhiều điều, rằng cuộc sống vô thường, rằng tôi phải biết sống cho tròn với những người mình thương yêu ngay trong giây phút hiện tại, để sau này không phải ân hận " If I could turn back the hand of time...".
    Người trẻ vẫn hay than thở " từng tuổi này rồi mà tôi chưa có gì trong tay, con đường tôi đi sao còn vô định quá". Tôi cũng thường co những suy nghĩ như vậy. Nhưng những khi đi ngang "công viên" này, tôi lại thấy mình đang có nhiều lắm. Tôi còn đang có cuộc sống và một gia đình thân yêu luôn là một hậu thuẫn cho mình. Như vậy chẳng phải đã là may mắn và hạnh phúc hơn nhiều người khác rồi đó sao?
    Được bluemiracle sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 20/02/2004
    Được bluemiracle sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 20/02/2004
  7. bluemiracle

    bluemiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Lãng đãng...viết cho thời gian và những mất mát...
    Nơi tôi ở rất gần với một con đường lớn mang tên Beach. Beach có tám làn đường xe chạy. Chỉ với chưa đầy một giờ đồng hồ lái xe người ta có thể lên núi hoac xuống biển trên cùng một con đường Beach này. Vì ở một đầu đường Beach là núi, còn ở đầu bên kia thì Beach lại mở ra một hướng khác với những bãi biển xanh thoai thoải. Hai đại lộ Westminster va Bolsa đều cắt ngang đường Beach. Thế nhưng ấn tương của Beach để lại trong tôi không phải là khu buôn bán của người Việt nhộn nhip ở gần đó hay những bãi biển vàng nắng của Cali ...Beach khác biệt với những con đường khác vì Beach chay ngang qua " Westminster Memorial Park"...
    Westminster Memorial Park thoạt nhìn cũng giống như một công viên bình thường trong số vô vàn những park khác nhan nhản ở đây, nghĩa là cũng có cây xanh và những thảm cỏ xanh rì...Nhưng cỏ xanh nơi đây không dành cho trẻ con nô đùa , vì nằm dưới thảm cỏ ấy là những con người đã thuộc về quá khứ...Cạnh bên đại lộ nhộn nhịp, Westminster Memorial Park như âm thầm nhắc người ta về sự vô thường của cuộc sống.Những khi ngang qua "công viên", tôi lại chạnh lòng nghĩ về thời gian và cuộc đời. Những con người ở công viên ấy cũng đã một thời vui buồn, cũng đã từng vật lộn với cuộc sống, cũng đã từng "đối phó" và giành giật, cũng từng khóc, từng cười...Để rồi khi buông hơi thở cuối, người cũng chỉ còn lại tay trắng, như lúc người đã đến với cuộc đời này mà thôi Cuộc đời như một cõi tạm, không ai biết mình đã từ đâu đến, và rồi khi " Cho trăm năm vào chết một ngày" thì mình sẽ tan biến về đâu...Thời gian cứ vùn vut qua và ngày nối tiếp ngày chảy theo dòng tuần hoàn của nó...Như cây phong trước cửa sổ phòng tôi vậy, ngày nào lá vẫn xanh um, khi thu tới cây vàng lá, và bây giờ cây chỉ còn là những cành khô trơ trụi...để rồi những mầm non lại nhú từ những cành cây trụi lá đó khi xuân sang...
    Mệt quá đôi chân này
    Ngồi xuống chiếc ghế nghĩ ngơi
    Mệt quá thân ta này
    Nằm xuống với đất muôn đời...
    Dẫu biết cái chết là một quy luật của cuộc sống, nhưng đối với tôi, lời tạm biệt cuối thật không dễ vượt qua....Tôi đã từng có một người bà để vòi vĩnh bà nấu những món " giành riêng cho Ti" trong những dịp giỗ hay những dịp "chẳng là dịp gì cả". Tôi đã từng về thăm bà những ngày rảnh rỗi. Bà vẫn thường hay nói " Trước khi Ti về thì nói cho nội biết trước để nội nấu những món Ti thích". Bà sẽ đi chợ mua món này món nọ, rồi sẽ lụi cụi nấu. Mâm cơm dọn ra có khi chỉ để một người ăn...Và bà sẽ chặt trái dừa để giành trước cho tôi. Trước khi tôi về, bà sẽ giúi vào tay tôi tờ tiền lẻ mà bả đã giành sẵn trước đó " Con trả tiền gửi xe, không phải chờ thối.." Rồi cũng có những lúc tôi hứa " ngày ...con sẽ về thăm nội.." nhưng tôi sẽ không về được vì hàng trăm thứ lý do, trong đó có cả lý do " lười quá".Những buổi chiều ấy, bà sẽ ngồi ở bậc cửa nơi lan can để ngóng chờ. Bà sẽ mừng khi nghe tiếng xe máy, và để rồi bà sẽ nói với cô " Trễ rồi, chắc nó không về chơi nữa". Sau những lần đó, tôi thấy mình thật có lỗi và tôi nói với bà " Thôi, con sẽ không nói trước với nội ngày con về chơi đâu, con sợ con không về được, và nội sẽ chờ..."
    Đêm cuối cùng trước ngày tôi đi học, bà xuống nhà tôi để " Vui với Ti ngày cuối".Nhưng tối hôm ấy tôi lại phải giành cho những lời chào chia tay khác mất rồi. Khi trở về nhà, tôi lại phải thu xếp vali để chuẩn bị cho buổi sáng hôm sau. Bà ngồi bên cạnh, yên lặng và trìu mến nhìn tôi bận rộn xếp hành lý...không một lời trách móc...
    Buổi sáng đưa tôi ra sân bay. bà lặng lẽ nhìn tôi vô tư ríu rít chia tay với bạn bè, và bà khóc...Tại sao nội lại khóc trong giây phút này, việc đi học như một chuyến đi chơi xa mà thôi. Thời gian trôi qua nhanh lắm và con sẽ sớm về mà, con sẽ viết thư, sẽ gửi hình về cho nội mà... Và tôi đi... Cuôc sống của một du học sinh làm tôi quên đi cả những lời hứa. Thi thoảng chợt nhớ "hôm nay là ngày giỗ ông ", mua một thẻ điện thoại gọi cho bà, nói vài câu bâng quơ và yên lòng khi nghe câu " Nội vẫn khỏe". Tôi đâu ngờ người già như chiếc lá vàng trước gió.Mà tin tức nơi quê nhà đối với người ở xa thì không đến chính xác và kịp lúc. Lần nghe tin nội bênh nặng, tôi gọi về. Nội nói " Nội khoẻ hơn rồi. Nội nhớ con, nội muốn thấy con...", giọng nội qua điện thoại thật yếu, không biết vì sức khoẻ của nội hay vì nội khóc.
    Hình ảnh nội tiễn tôi ra sân bay là hình ảnh cuối của nội mà tôi được thấy, lời nói trên cũng là lời nói cuối cùng mà nội nói với tôi.Lần gọi điện thoại sau tôi không được gặp nội vì " nội đang đi thăm nhà một người quen nào đó"...Tôi biết tin nội mất trước ngày cúng 49 ngày của nội một ngày... Mọi tin tức đều được giấu để an lòng kẻ đi học xa...Tôi đã từng mong nội sẽ chờ được đến ngày tôi thu xếp trở về. Để rồi tôi tự nhủ lòng rằng âu cái chết cũng là một sự giải thoát. Nội ra đi thanh thản và nhe nhàng chẳng phải tốt hơn sống trong sự dày vò của bệnh tật sao...Ở một nơi nào đó, xin nội hãy tha lỗi cho con.
    Vâng, Công viên Wesminster Memorial Park đã nhắc nhở cho tôi nhiều điều, rằng cuộc sống vô thường, rằng tôi phải biết sống cho tròn với những người mình thương yêu ngay trong giây phút hiện tại, để sau này không phải ân hận " If I could turn back the hand of time...".
    Người trẻ vẫn hay than thở " từng tuổi này rồi mà tôi chưa có gì trong tay, con đường tôi đi sao còn vô định quá". Tôi cũng thường co những suy nghĩ như vậy. Nhưng những khi đi ngang "công viên" này, tôi lại thấy mình đang có nhiều lắm. Tôi còn đang có cuộc sống và một gia đình thân yêu luôn là một hậu thuẫn cho mình. Như vậy chẳng phải đã là may mắn và hạnh phúc hơn nhiều người khác rồi đó sao?
    Được bluemiracle sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 20/02/2004
    Được bluemiracle sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 20/02/2004
  8. osakasea

    osakasea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Đã lâu lắm rồi không dừng lại lâu trên trang web này mà chỉ lướt qua vội vàng, thấy các bạn có nhiều bài viết mới lạ và hay qúa.
    Du Hoc Tản Mạn như một ngôi trường chung cho những người đi học xa tụ họp và chia xẻ những lúc khó khăn, buồn bã hay vui mừng trong cuộc sống thử thách xa nhà.
    Ở đây không có cảnh khiêu khích châm biếm đáng sợ như ở các chủ đề khác mà đầy tình yêu thương gắn bó của những người đi học xa nhà, gắn kết với nhau qua mạng net mong manh vô hình mà cũng gần gũi hiện thực.
    Người có công tạo lập và phát triển chủ đề này là anh CXR, có lẽ anh chưa già lắm và là ước mơ của nhiều người trong đó có tôi, mong mỏi một ngày tạp lập bản thân một kiến thức phong phú với một tinh thân sống đầy chất thơ. Mọi người cũng có cơ hội họ tập từ anh và từ lẫnnhau khi đọc các bài viết đa dạng về mọi thứ mà cuộc sống đi học xa nhà tự lập gay áp lực hàng ngày.
    Tôi cứ muốn bỏ cuộc khi có khó khăn với sách vở, nhưng rồi đọc bài của anh CXR và của mọi người tôi lại có thêm nghị lực để vượt qua nhiều giây phút khó khăn. Tôi nghĩ tôi rất biết ơn anh ấy.
    Bây giờ tôi biết là đã vào được chương trình cao học, ngày hôm nay tôi bắt đầu kỳ nghỉ xuân và cũng bắt đầu sửa soạn vào trường mới, tôi tự hào đã vượt qua tất cả những khó khăn để vào được mộtt trong những trường tốt nhất của Nhật và Châu Á. Một phần không nhỏ đóng góp vào thành công ban đầu này nhờ vào chủ đề của anh CXR trên trang web này, tôi đã có thể chia xẻ khó khăn, khóc lóc và vui sướng ở đây! Và tôi cũng muốn động viên các bạn đang có khó khăn trong việc học của mình.
    Anh CXR trở thành thần tượng của tôi mất rồi các bạn ạ! Nếu mà tôi là một cô gái thì tôi sẽ tìm cách gặp anh ấy và tán tỉnh anh ấy cho đến khi anh ấy và tất cả những trí tuệ và bằng cấp của anh ấy đổ gục xuống, tôi cứ tưởng tượng là một cô gái cưới một anh giỏi giang thì cô ta có tất cả những điều tốt đẹp của anh ấy ấy mà chẳng phải học hành khổ sở làm gì. Yêu ai chứ yêu anh CXR thì tuyệt, anh ấy có thể làm cho cuộc sống của bất cứ cô gái nào vui sướng với tâm hồn đầy chất thơ ấy.
    Hay tôi giới thiệu anh ấy cho cô em đã có người yêu của tôi nhỉ?
    Cảm ơn anh CXR và các bạn, chúc mọi người một ngày tốt lành!
    HÔM NAY LÀ MỘT NGÀY VUI TUYỆT VỜI
  9. osakasea

    osakasea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Đã lâu lắm rồi không dừng lại lâu trên trang web này mà chỉ lướt qua vội vàng, thấy các bạn có nhiều bài viết mới lạ và hay qúa.
    Du Hoc Tản Mạn như một ngôi trường chung cho những người đi học xa tụ họp và chia xẻ những lúc khó khăn, buồn bã hay vui mừng trong cuộc sống thử thách xa nhà.
    Ở đây không có cảnh khiêu khích châm biếm đáng sợ như ở các chủ đề khác mà đầy tình yêu thương gắn bó của những người đi học xa nhà, gắn kết với nhau qua mạng net mong manh vô hình mà cũng gần gũi hiện thực.
    Người có công tạo lập và phát triển chủ đề này là anh CXR, có lẽ anh chưa già lắm và là ước mơ của nhiều người trong đó có tôi, mong mỏi một ngày tạp lập bản thân một kiến thức phong phú với một tinh thân sống đầy chất thơ. Mọi người cũng có cơ hội họ tập từ anh và từ lẫnnhau khi đọc các bài viết đa dạng về mọi thứ mà cuộc sống đi học xa nhà tự lập gay áp lực hàng ngày.
    Tôi cứ muốn bỏ cuộc khi có khó khăn với sách vở, nhưng rồi đọc bài của anh CXR và của mọi người tôi lại có thêm nghị lực để vượt qua nhiều giây phút khó khăn. Tôi nghĩ tôi rất biết ơn anh ấy.
    Bây giờ tôi biết là đã vào được chương trình cao học, ngày hôm nay tôi bắt đầu kỳ nghỉ xuân và cũng bắt đầu sửa soạn vào trường mới, tôi tự hào đã vượt qua tất cả những khó khăn để vào được mộtt trong những trường tốt nhất của Nhật và Châu Á. Một phần không nhỏ đóng góp vào thành công ban đầu này nhờ vào chủ đề của anh CXR trên trang web này, tôi đã có thể chia xẻ khó khăn, khóc lóc và vui sướng ở đây! Và tôi cũng muốn động viên các bạn đang có khó khăn trong việc học của mình.
    Anh CXR trở thành thần tượng của tôi mất rồi các bạn ạ! Nếu mà tôi là một cô gái thì tôi sẽ tìm cách gặp anh ấy và tán tỉnh anh ấy cho đến khi anh ấy và tất cả những trí tuệ và bằng cấp của anh ấy đổ gục xuống, tôi cứ tưởng tượng là một cô gái cưới một anh giỏi giang thì cô ta có tất cả những điều tốt đẹp của anh ấy ấy mà chẳng phải học hành khổ sở làm gì. Yêu ai chứ yêu anh CXR thì tuyệt, anh ấy có thể làm cho cuộc sống của bất cứ cô gái nào vui sướng với tâm hồn đầy chất thơ ấy.
    Hay tôi giới thiệu anh ấy cho cô em đã có người yêu của tôi nhỉ?
    Cảm ơn anh CXR và các bạn, chúc mọi người một ngày tốt lành!
    HÔM NAY LÀ MỘT NGÀY VUI TUYỆT VỜI
  10. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn nhé. Bạn nói học hành khổ sở làm mình cũng thấy khổ lây đây .
    Tớ lại tưởng 1 cô gái cưới được 1 anh chàng giỏi giang thì cô ấy càng phải cố gắng cập nhật kiến thức để nói chuyện với chồng cho hoà hợp chứ nhỉ ;-) Thế thì lại lao đầu vào bể khổ rồi.
    Bạn là fan của anh CXR và mong muốn học tập được kiến thức và cuộc sống tinh thần phong phú của anh ấy, nhưng tớ thì lại tin rằng anh ấy cũng thu được rất nhiều từ mỗi bài viết nhỏ của các thành viên trong box đấy. Chẳng hạn từ suy nghĩ rất trẻ trung của bạn chẳng hạn, tớ thấy rất hồn nhiên và đáng yêu
    Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em.
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 26/02/2004

Chia sẻ trang này