1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn nhé. Bạn nói học hành khổ sở làm mình cũng thấy khổ lây đây .
    Tớ lại tưởng 1 cô gái cưới được 1 anh chàng giỏi giang thì cô ấy càng phải cố gắng cập nhật kiến thức để nói chuyện với chồng cho hoà hợp chứ nhỉ ;-) Thế thì lại lao đầu vào bể khổ rồi.
    Bạn là fan của anh CXR và mong muốn học tập được kiến thức và cuộc sống tinh thần phong phú của anh ấy, nhưng tớ thì lại tin rằng anh ấy cũng thu được rất nhiều từ mỗi bài viết nhỏ của các thành viên trong box đấy. Chẳng hạn từ suy nghĩ rất trẻ trung của bạn chẳng hạn, tớ thấy rất hồn nhiên và đáng yêu
    Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em.
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 26/02/2004
  2. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Chúc mừng osakasea đã vào được chương trình cao học nhé .. Nếu đang ở Nhật thì CXR thể nào cũng rủ osakasea đi làm vài ly conác rồi ..
    Cám ơn BBDX đã nói đúng ý của CXR. Quả thật CXR đã và đang học được rất rất nhiều điều bổ ích từ các bài viết của các bạn. Mặc dù CXR là người viết những dòng đầu tiên, nhưng topic này sẽ không thể tồn tại và phong phú như hiện nay nếu không có sự đóng góp đầy tâm huyết của rất nhiều người, trong đó có osakasea, từ bác charles, người mà gần đây có lẽ do bận bịu chuyện chị em nên chưa tiếp tục viết tiếp, cho tới bác moutaineering và cô bluemiracle, những gương mặt rất mới của diễn đàn. Cám ơn tất cả!
    Nguyện mỗi người có một niềm vui!
  3. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Chúc mừng osakasea đã vào được chương trình cao học nhé .. Nếu đang ở Nhật thì CXR thể nào cũng rủ osakasea đi làm vài ly conác rồi ..
    Cám ơn BBDX đã nói đúng ý của CXR. Quả thật CXR đã và đang học được rất rất nhiều điều bổ ích từ các bài viết của các bạn. Mặc dù CXR là người viết những dòng đầu tiên, nhưng topic này sẽ không thể tồn tại và phong phú như hiện nay nếu không có sự đóng góp đầy tâm huyết của rất nhiều người, trong đó có osakasea, từ bác charles, người mà gần đây có lẽ do bận bịu chuyện chị em nên chưa tiếp tục viết tiếp, cho tới bác moutaineering và cô bluemiracle, những gương mặt rất mới của diễn đàn. Cám ơn tất cả!
    Nguyện mỗi người có một niềm vui!
  4. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Bác CXR xin bác tránh sang một bên để em làm rõ chuyện này với bác Okasakea ạ. Xin bác rộng lòng nghĩ là em viết không có hàm ý gì đến riêng bác đâu.
    Bác Ô đâu rồi? Chúc mừng bác đạt được một cái mốc đáng nhớ trong sự nghiệp học tập nhé. Nhưng bác ngồi lại đây cà kê tý đã. Em thấy bác ca ngợi bác CXR là đúng rồi. Nhưng bác hô hào chị em xúm vào cưa cẩm bác ý là hơi quá. Em thì em thấy thế này. Nhất trí là tài cao, đức độ nhưng cuộc sống nhiều khi cần những thứ bình thường lắm. Hay là vì em ở đây khổ quen rồi nên em chỉ nghĩ được hạn hẹp thế thôi. Thú thực với bác em học với đi làm cũng chẳng có thời gian đi chợ nấu ăn và làm những việc nữ công nhiều. Mỗi lần em có thời gian rảnh em đi chợ xách vẹo cả người, tội lắm bác ạ. Thế nên lòng em chỉ mơ có người nào ghé xuống cùng em những điều đơn giản thế thôi. Đúng là cuộc sống đã làm em bớt mơ mộng hẳn. Các cụ chẳng dạy là càng lớn mơ ước của con người càng bé nhỏ là gì. Đi trên đường em chẳng dám nghĩ có người sẽ mang hoa đến rải thảm cho em bước qua mà chỉ mong sao có ai đó thật lòng cúi xuống nhặt hộ em cái đinh mà em sắp dẫm phải. Có phải vì thế nên em mất khả năng phấn đấu vươn đến đại dương mà tự bằng lòng với cái ao nhà (nếu có) hả bác?
    Hic, phân trần với bác nhiều quá đâm lại tủi thân đây này
    Cuối cùng, xin nâng một ly chúc mừng bác
  5. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Bác CXR xin bác tránh sang một bên để em làm rõ chuyện này với bác Okasakea ạ. Xin bác rộng lòng nghĩ là em viết không có hàm ý gì đến riêng bác đâu.
    Bác Ô đâu rồi? Chúc mừng bác đạt được một cái mốc đáng nhớ trong sự nghiệp học tập nhé. Nhưng bác ngồi lại đây cà kê tý đã. Em thấy bác ca ngợi bác CXR là đúng rồi. Nhưng bác hô hào chị em xúm vào cưa cẩm bác ý là hơi quá. Em thì em thấy thế này. Nhất trí là tài cao, đức độ nhưng cuộc sống nhiều khi cần những thứ bình thường lắm. Hay là vì em ở đây khổ quen rồi nên em chỉ nghĩ được hạn hẹp thế thôi. Thú thực với bác em học với đi làm cũng chẳng có thời gian đi chợ nấu ăn và làm những việc nữ công nhiều. Mỗi lần em có thời gian rảnh em đi chợ xách vẹo cả người, tội lắm bác ạ. Thế nên lòng em chỉ mơ có người nào ghé xuống cùng em những điều đơn giản thế thôi. Đúng là cuộc sống đã làm em bớt mơ mộng hẳn. Các cụ chẳng dạy là càng lớn mơ ước của con người càng bé nhỏ là gì. Đi trên đường em chẳng dám nghĩ có người sẽ mang hoa đến rải thảm cho em bước qua mà chỉ mong sao có ai đó thật lòng cúi xuống nhặt hộ em cái đinh mà em sắp dẫm phải. Có phải vì thế nên em mất khả năng phấn đấu vươn đến đại dương mà tự bằng lòng với cái ao nhà (nếu có) hả bác?
    Hic, phân trần với bác nhiều quá đâm lại tủi thân đây này
    Cuối cùng, xin nâng một ly chúc mừng bác
  6. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Osakasea nhé!
    Như vậy là bạn đã thành công rồi đấy. Tôi nhớ hình như lúc trước tôi có viết câu nói của Khổng Tử trong lần phúc đáp bài viết của bạn về chiến thắng bản thân mình, đúng không?
    Các trở ngại khác chắc sẽ không làm khó được bạn đâu!
    CXR chỉ cần đi bốn bước xuất khẩu thành thơ là đã có bao nhiêu mỹ nữ theo sau rồi cho nên osakasea đừng nói thế, có nhiều chị em theo CXR quá, CXR lại đành phải mướn tôi trả lời điện thoại hộ thì chết
    Tôi cũng có cùng suy nghĩ với breaking_news đấy. Ước mơ của tôi càng lớn càng bị thu nhỏ lại trong phạm vị tôi có thể biến nó thành sự thực được. Tôi cũng cảm thấy tôi bị thực tế quá cho nên cứ phải đi theo CXR học "lãng mạn" để cân bằng. Mấy lần CXR đi dã ngoại sáng tác, làm thơ, tôi cố gắng nài nỉ xin đi theo nhưng CXR toàn từ chối khéo. Tôi vẫn còn "giận" bác CXR cái lần bác đi Cali với hai mỹ nữ đấy! Nếu không giờ này.......... (lại chứ Nếu.................trở về hiện thực đi Netwalker)
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 28/02/2004
  7. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Osakasea nhé!
    Như vậy là bạn đã thành công rồi đấy. Tôi nhớ hình như lúc trước tôi có viết câu nói của Khổng Tử trong lần phúc đáp bài viết của bạn về chiến thắng bản thân mình, đúng không?
    Các trở ngại khác chắc sẽ không làm khó được bạn đâu!
    CXR chỉ cần đi bốn bước xuất khẩu thành thơ là đã có bao nhiêu mỹ nữ theo sau rồi cho nên osakasea đừng nói thế, có nhiều chị em theo CXR quá, CXR lại đành phải mướn tôi trả lời điện thoại hộ thì chết
    Tôi cũng có cùng suy nghĩ với breaking_news đấy. Ước mơ của tôi càng lớn càng bị thu nhỏ lại trong phạm vị tôi có thể biến nó thành sự thực được. Tôi cũng cảm thấy tôi bị thực tế quá cho nên cứ phải đi theo CXR học "lãng mạn" để cân bằng. Mấy lần CXR đi dã ngoại sáng tác, làm thơ, tôi cố gắng nài nỉ xin đi theo nhưng CXR toàn từ chối khéo. Tôi vẫn còn "giận" bác CXR cái lần bác đi Cali với hai mỹ nữ đấy! Nếu không giờ này.......... (lại chứ Nếu.................trở về hiện thực đi Netwalker)
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 28/02/2004
  8. thodan_daDo

    thodan_daDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi không ghé qua DuHọc-Đôi Điều Tản Mạn - một góc riêng tư của những du học sinh xa xứ. Quả thật cũng như bao người lần đầu tiên chợt bắt gặp cái topic này , em đã ngồi đọc say sưa những dòng tâm sự của anh CXR , từ những dòng đầu tiên cho đến những con đường mà anh đã đi qua. Và không chỉ anh CXR , kinh nghiệm của mọi người thật thú vị cho những ai mới và sẽ đi du học !
    Hồi em mới đọc , lúc đó em còn ở nhà. Quả thật khi mà ngồi nhà , tưởng tượng ra cuộc sống tương lai của mình sau sẽ thế nào thì có mà ngồi nghĩ cả ngày : nào là sẽ ở ra sao , sẽ học hành như thế nào ! Càng đọc bài của mọi người , em càng thêm nóng lòng bước vào cuộc sống du học xa nhà , để có thể kiểm nghiệm kinh nghiệm của mọi người xem như thế nào .
    Càng nghĩ càng háo hức ghê lắm ! Đến bây giờ , em cũng nghiệm ra vài điều hay lắm rồi ( cũng nhờ anh CXR và các bác cả ) .
    Lâu lâu ngồi đọc , đôi lúc cảm thấy buồn vì nghĩ mọi người hầu như ở UK , Aus , USA . tủi thân vì chẳng gặp được dân Nga như mình để rồi được chia xẻ những cảm xúc khó tả ở nơi tuyết lạnh quanh năm này . Một hồi thấy bài của kisskid82 làm em thấy mừng như bắt được vàng vậy . Giờ phải viết vài dòng về đất nga này góp vài điều tản mạn về cuộc sống du học xa nhà mới được !
    Như bao người , cái cảm giác chia tay gia đình bạn bè , gia đình ở sân bay bùi ngùi ghê lắm nhỉ .Những tưởng lòng mình sẽ đầy ắp tình cảm và nỗi nhớ với người thân và đặcbiệt là hình ảnh của một bóng hồng trong tim mình ở nhà ( đây là giọng của anh CXR ạ ) , vậy mà chẳng hiểu sao , mình lại cứ tỉnh như sáo vậy , bước qua cửa hải quan mà lòng cứ nhẹ tâng vậy , cứ như mua vé đi vào cine vậy ! Luc đó có một thằng con trai cùng đoàn nó khóc tu tu , minh tự hỏi quái sao phải khóc nhỉ ! Giờ nghĩ lại cũng thấy buồn cười ! Đến cái đoạn checking hành lí mới dở khóc dở cười , thằng bé em loắt choắt đứng cuối đoàn người ( cái tội lịch sự nhường mấy quí cô kính mến ) , hành lí sách tay nhiều ai nhiều quá họ bắt mình kí gửi , vậy mà đến mình thì sắp đến giờ bay , mấy ông hải quan trố mẳt ra nhìn mình , rồi tống cả mình và hành lí vô máy bay luôn , ko kí gửi gì hểt trơn.Thế là 2 tay 3 túi cộng một va li con và một balô to bằng cái thân hình còm cõi của em mò vô máy bay cuối cùng . Tội cái đi đến đâu va đến đó , va vào ông này , quay ra xin luôn miệng " I am sorry ! " thi cái balô sau lưng nó tông ngay vào mặt ông kia , lại quay ra " I am sorry ! " tiếp , khó khăn lắm mới mò được đến chỗ ngồi , đủ xếp hành lí thôi đã mệt và cáu lắm rồi !
    Máy bay rồi cũng cất cánh lúc 0h05'' sáng , ra đi khi HàNội xa nhớ đang chìm trong màn đêm của một ngày cuối thu , đúng giờ bùn ngủ . Thế là chẳng màng đến xung quanh gì hết hay ngồi nhớ mọi người đang ở ngay ngoài sân bay kia ngóng mình , lăn đùng ra ngủ khò khò ! Muh kisskid82 gì đó ơi , mấy chuyến của mình đi nga toàn transit qua Seul thôi nhỉ , đi cái máy bay Hàn Quốc toàn thích ngắm mấy cô tiếp viên Hàn thôi !
    Giữa đêm giật mình tỉnh dậy khi các cô í mang đồ ăn đêm đến , ngồi cứ đơ ra ngắm các cô í ( khổ lần đầu đi máy bay , lại gặp mấy cô xinh như vậy thì chả ngắm à , nhưng mà ko có giống mấy cô hao hao trên fim hàn trên tivi nhà mình ) ! Nhưng rốt cuộc , ngắm mãi , sực nhớ đến gói đồ ăn , quay ra ăn hùng hục , rồi lại vô tư lăn đùng ra ngủ tiếp hehe ! Tỉnh dậy thì thấy thông báo sắp đến Seul mất rùi.
    Suống Seul , lại lọ mọ với cái đống hành lí quá tải của mình mang ra khỏi máy bay , ngó mà phát ngán ! 5 thằng người việt mình lọ mọ ra ngoài đi tìm cái cửa transit , đi vô đi ra , chẳng thấy cái cửa nào sất. Mấy thằng to khoẻ kia nó vứt hành lí ở chỗ rộng rãi thoái mái nhất là cửa cái nhà vệ sinh rồi bắt mình trông đồ , kéo nhau đi tìm cửa transit , bắt mình hết đứng lại ngồi , ra ra vào vào nhà vệ sinh ( để chơi thôi chứ ko làm gì hết hì ) , để rồi gần tiếng sau quay lại cười nhăn nhở kêu là bọn tao làm xong hết thủ tục rồi còn mỗi mày thôi , nghe thế mới ức chứ !
    Một thằng bạn dẫn mình ra bàn hảiquan nó vừa làm ( xa tít tắp ) , tưởng nó nói gì , nó tương vào mặt ông hải quan một câu làm mình vừa ngạc nhiên vừa bò ra mà cười luôn chứ ko nhịn được : nó nói thế này ạ :
    -Chú ơi chú chú làm thủ tục cho bạn cháu với ạ , cháu vừa làm xong ở đây ạ ! Hắn nói mà mặt hắn cứ tỉnh bơ như ko có chuyện gì vậy !
    -English please ! English please !
    -Cháu vừa làm ở đây mà chú , chú làm cho bạn cháu đi !
    -English please !
    Có lẽ lần đầu tiên trong đời em dở khóc dở cười như thế.Sau này cả lũ cứ nói với tên đó là bó tay với thằng bạn em , nó cứ chống chế là : Tại tao quen mồm ! ( Tội nó là chỉ biết chút tiếng nga thôi chứ hắn thì tiếng anh hắn mù tịt ) ! Cuối cùng vốn tiếng anh tàm tạm của mình cũng đủ để làm mình làm xong hết thủ tục . Rồi lục tục đi tìm chỗ trống để ngủ chờ 5 tiếng nữa ( muh hông có tìm được hotel như Lizzi đâu nha , ngồi ở salon muh ngủ thui nè , ngủ lại còn sợ mất đồ nữa ). Mà mắt mình khi đó ngủ no trên máy bay rồi có bùn ngủ đâu , đi lang thang trong sân bay xem đồ Duty Free ( xem thôi ko dám sờ nữa vì giá chóng mặt lun nè ) ! Rồi cả lũ lục tục leo lên cái máy bay TU cỗ lỗ tù đời tám hoánh rồi để bay qua đất nga.Lòng vẫn còn háo hức lắm !
    Suống đất nga là 3h chiều , trời nắng trang trang , người nóng bừng có mỗi cái áo fông, ngó ra ngoài cửa thấy một ông mặc quả quần áo dằn di dày dể sợ luôn , nghĩ sao quái ông này bị down à, ngó qua bên cạnh ai cũng áo bành tô to da man. Kệ, mình vẫn hiên ngang bước ra có 2 cái áo mỏng trên người ! Chao ơi , cảm giác đầu tiên dã man luôn. Cái lạnh nó ùa vào ngưòi như gió đông bắc nhà mình , bây giời thì em đã hiểu ...... !
    Ba chân bốn cẳng chạy vào trong nhà ( với cái đống hành lí to dan man đó đó ) dẫm fải tảng băng trơn tí thì đâm đầu xuống đất. Mò vội cái áo khoác mỏng teo ( mà ở nhà thì nghĩ nó khá dày rồi ) khoác lên người , mặt vẫn chưa hết tái mét.
    Định thần nhìn lại cái sân bay , trời ạ , một nỗi thất vọng ghê ghớm , khổ có bác nào biết cái ga hàng cỏ cửa sau chỗ Trần Quí Cáp không hệt như đó đó các bác ạ , ở đây em nghe nói là sân bay của thành fố to thứ 3 của nước nga về diện tích , vậy mà nó lại như vầy sao . Tự dưng bước chân đi sao nặng nề đến vậy !
    Lại một cuộc vật lộn hai tiếng ở cửa hải quan và checking tiếp em mới co thể ra được của cái nơi mà ngưòi ta gọi là sân bay đó Đồng hồ chỉ -1oC !
    Xe bus của trường ra đón , ngó sao giống cái xe khách năm 90 thế, cũng đành phải chui lên chứ sao . Nói là vài ba tiếng sẽ về đến trường thôi . Trời đất , hắn cho mình ngồi hơn 6 tiếng luôn . Tối đó em cứ tưởng mình ở nhà đang di tham quan về vùng núi Mai Châu cơ ạ ! Hai bên đường toàn đồng không mông quạnh , nhìn đường chủ yếu dựa vào ánh trăng và đèn xe . Xe bus có cái lò sưởi xíu xíu khi ngoài trời đoán chừng -10oC ! Trong đầu đầy ắp lo âu mình đang đi đâu đây ? Cao nguyên chăng ?
    --- Dù sao , thì cũng đặt một chân đến đất nga rùi, đâm lao phải theo lao thôi . Thì đành chờ thêm xem kết kục thế nào vậy !
    ---> Em bùn ngủ quá , hẹn hôm sau viết tiệp vậy !
    Chỉ là một chút tản mạn xin góp vui một chút cùng các anh chị , nếu chán quá thì mọi ngưòi bỏ quá nhé vì văn em chỉ có tả trần trụi ko bay bổng ạ , bạn Quỳnh Trang sửa giùm tớ chỗ nào ko ổn chứ xin bạn đừng vứt vô sọt rác nhé !
    Mong mọi ngưòi góp í ! <---
  9. thodan_daDo

    thodan_daDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi không ghé qua DuHọc-Đôi Điều Tản Mạn - một góc riêng tư của những du học sinh xa xứ. Quả thật cũng như bao người lần đầu tiên chợt bắt gặp cái topic này , em đã ngồi đọc say sưa những dòng tâm sự của anh CXR , từ những dòng đầu tiên cho đến những con đường mà anh đã đi qua. Và không chỉ anh CXR , kinh nghiệm của mọi người thật thú vị cho những ai mới và sẽ đi du học !
    Hồi em mới đọc , lúc đó em còn ở nhà. Quả thật khi mà ngồi nhà , tưởng tượng ra cuộc sống tương lai của mình sau sẽ thế nào thì có mà ngồi nghĩ cả ngày : nào là sẽ ở ra sao , sẽ học hành như thế nào ! Càng đọc bài của mọi người , em càng thêm nóng lòng bước vào cuộc sống du học xa nhà , để có thể kiểm nghiệm kinh nghiệm của mọi người xem như thế nào .
    Càng nghĩ càng háo hức ghê lắm ! Đến bây giờ , em cũng nghiệm ra vài điều hay lắm rồi ( cũng nhờ anh CXR và các bác cả ) .
    Lâu lâu ngồi đọc , đôi lúc cảm thấy buồn vì nghĩ mọi người hầu như ở UK , Aus , USA . tủi thân vì chẳng gặp được dân Nga như mình để rồi được chia xẻ những cảm xúc khó tả ở nơi tuyết lạnh quanh năm này . Một hồi thấy bài của kisskid82 làm em thấy mừng như bắt được vàng vậy . Giờ phải viết vài dòng về đất nga này góp vài điều tản mạn về cuộc sống du học xa nhà mới được !
    Như bao người , cái cảm giác chia tay gia đình bạn bè , gia đình ở sân bay bùi ngùi ghê lắm nhỉ .Những tưởng lòng mình sẽ đầy ắp tình cảm và nỗi nhớ với người thân và đặcbiệt là hình ảnh của một bóng hồng trong tim mình ở nhà ( đây là giọng của anh CXR ạ ) , vậy mà chẳng hiểu sao , mình lại cứ tỉnh như sáo vậy , bước qua cửa hải quan mà lòng cứ nhẹ tâng vậy , cứ như mua vé đi vào cine vậy ! Luc đó có một thằng con trai cùng đoàn nó khóc tu tu , minh tự hỏi quái sao phải khóc nhỉ ! Giờ nghĩ lại cũng thấy buồn cười ! Đến cái đoạn checking hành lí mới dở khóc dở cười , thằng bé em loắt choắt đứng cuối đoàn người ( cái tội lịch sự nhường mấy quí cô kính mến ) , hành lí sách tay nhiều ai nhiều quá họ bắt mình kí gửi , vậy mà đến mình thì sắp đến giờ bay , mấy ông hải quan trố mẳt ra nhìn mình , rồi tống cả mình và hành lí vô máy bay luôn , ko kí gửi gì hểt trơn.Thế là 2 tay 3 túi cộng một va li con và một balô to bằng cái thân hình còm cõi của em mò vô máy bay cuối cùng . Tội cái đi đến đâu va đến đó , va vào ông này , quay ra xin luôn miệng " I am sorry ! " thi cái balô sau lưng nó tông ngay vào mặt ông kia , lại quay ra " I am sorry ! " tiếp , khó khăn lắm mới mò được đến chỗ ngồi , đủ xếp hành lí thôi đã mệt và cáu lắm rồi !
    Máy bay rồi cũng cất cánh lúc 0h05'' sáng , ra đi khi HàNội xa nhớ đang chìm trong màn đêm của một ngày cuối thu , đúng giờ bùn ngủ . Thế là chẳng màng đến xung quanh gì hết hay ngồi nhớ mọi người đang ở ngay ngoài sân bay kia ngóng mình , lăn đùng ra ngủ khò khò ! Muh kisskid82 gì đó ơi , mấy chuyến của mình đi nga toàn transit qua Seul thôi nhỉ , đi cái máy bay Hàn Quốc toàn thích ngắm mấy cô tiếp viên Hàn thôi !
    Giữa đêm giật mình tỉnh dậy khi các cô í mang đồ ăn đêm đến , ngồi cứ đơ ra ngắm các cô í ( khổ lần đầu đi máy bay , lại gặp mấy cô xinh như vậy thì chả ngắm à , nhưng mà ko có giống mấy cô hao hao trên fim hàn trên tivi nhà mình ) ! Nhưng rốt cuộc , ngắm mãi , sực nhớ đến gói đồ ăn , quay ra ăn hùng hục , rồi lại vô tư lăn đùng ra ngủ tiếp hehe ! Tỉnh dậy thì thấy thông báo sắp đến Seul mất rùi.
    Suống Seul , lại lọ mọ với cái đống hành lí quá tải của mình mang ra khỏi máy bay , ngó mà phát ngán ! 5 thằng người việt mình lọ mọ ra ngoài đi tìm cái cửa transit , đi vô đi ra , chẳng thấy cái cửa nào sất. Mấy thằng to khoẻ kia nó vứt hành lí ở chỗ rộng rãi thoái mái nhất là cửa cái nhà vệ sinh rồi bắt mình trông đồ , kéo nhau đi tìm cửa transit , bắt mình hết đứng lại ngồi , ra ra vào vào nhà vệ sinh ( để chơi thôi chứ ko làm gì hết hì ) , để rồi gần tiếng sau quay lại cười nhăn nhở kêu là bọn tao làm xong hết thủ tục rồi còn mỗi mày thôi , nghe thế mới ức chứ !
    Một thằng bạn dẫn mình ra bàn hảiquan nó vừa làm ( xa tít tắp ) , tưởng nó nói gì , nó tương vào mặt ông hải quan một câu làm mình vừa ngạc nhiên vừa bò ra mà cười luôn chứ ko nhịn được : nó nói thế này ạ :
    -Chú ơi chú chú làm thủ tục cho bạn cháu với ạ , cháu vừa làm xong ở đây ạ ! Hắn nói mà mặt hắn cứ tỉnh bơ như ko có chuyện gì vậy !
    -English please ! English please !
    -Cháu vừa làm ở đây mà chú , chú làm cho bạn cháu đi !
    -English please !
    Có lẽ lần đầu tiên trong đời em dở khóc dở cười như thế.Sau này cả lũ cứ nói với tên đó là bó tay với thằng bạn em , nó cứ chống chế là : Tại tao quen mồm ! ( Tội nó là chỉ biết chút tiếng nga thôi chứ hắn thì tiếng anh hắn mù tịt ) ! Cuối cùng vốn tiếng anh tàm tạm của mình cũng đủ để làm mình làm xong hết thủ tục . Rồi lục tục đi tìm chỗ trống để ngủ chờ 5 tiếng nữa ( muh hông có tìm được hotel như Lizzi đâu nha , ngồi ở salon muh ngủ thui nè , ngủ lại còn sợ mất đồ nữa ). Mà mắt mình khi đó ngủ no trên máy bay rồi có bùn ngủ đâu , đi lang thang trong sân bay xem đồ Duty Free ( xem thôi ko dám sờ nữa vì giá chóng mặt lun nè ) ! Rồi cả lũ lục tục leo lên cái máy bay TU cỗ lỗ tù đời tám hoánh rồi để bay qua đất nga.Lòng vẫn còn háo hức lắm !
    Suống đất nga là 3h chiều , trời nắng trang trang , người nóng bừng có mỗi cái áo fông, ngó ra ngoài cửa thấy một ông mặc quả quần áo dằn di dày dể sợ luôn , nghĩ sao quái ông này bị down à, ngó qua bên cạnh ai cũng áo bành tô to da man. Kệ, mình vẫn hiên ngang bước ra có 2 cái áo mỏng trên người ! Chao ơi , cảm giác đầu tiên dã man luôn. Cái lạnh nó ùa vào ngưòi như gió đông bắc nhà mình , bây giời thì em đã hiểu ...... !
    Ba chân bốn cẳng chạy vào trong nhà ( với cái đống hành lí to dan man đó đó ) dẫm fải tảng băng trơn tí thì đâm đầu xuống đất. Mò vội cái áo khoác mỏng teo ( mà ở nhà thì nghĩ nó khá dày rồi ) khoác lên người , mặt vẫn chưa hết tái mét.
    Định thần nhìn lại cái sân bay , trời ạ , một nỗi thất vọng ghê ghớm , khổ có bác nào biết cái ga hàng cỏ cửa sau chỗ Trần Quí Cáp không hệt như đó đó các bác ạ , ở đây em nghe nói là sân bay của thành fố to thứ 3 của nước nga về diện tích , vậy mà nó lại như vầy sao . Tự dưng bước chân đi sao nặng nề đến vậy !
    Lại một cuộc vật lộn hai tiếng ở cửa hải quan và checking tiếp em mới co thể ra được của cái nơi mà ngưòi ta gọi là sân bay đó Đồng hồ chỉ -1oC !
    Xe bus của trường ra đón , ngó sao giống cái xe khách năm 90 thế, cũng đành phải chui lên chứ sao . Nói là vài ba tiếng sẽ về đến trường thôi . Trời đất , hắn cho mình ngồi hơn 6 tiếng luôn . Tối đó em cứ tưởng mình ở nhà đang di tham quan về vùng núi Mai Châu cơ ạ ! Hai bên đường toàn đồng không mông quạnh , nhìn đường chủ yếu dựa vào ánh trăng và đèn xe . Xe bus có cái lò sưởi xíu xíu khi ngoài trời đoán chừng -10oC ! Trong đầu đầy ắp lo âu mình đang đi đâu đây ? Cao nguyên chăng ?
    --- Dù sao , thì cũng đặt một chân đến đất nga rùi, đâm lao phải theo lao thôi . Thì đành chờ thêm xem kết kục thế nào vậy !
    ---> Em bùn ngủ quá , hẹn hôm sau viết tiệp vậy !
    Chỉ là một chút tản mạn xin góp vui một chút cùng các anh chị , nếu chán quá thì mọi ngưòi bỏ quá nhé vì văn em chỉ có tả trần trụi ko bay bổng ạ , bạn Quỳnh Trang sửa giùm tớ chỗ nào ko ổn chứ xin bạn đừng vứt vô sọt rác nhé !
    Mong mọi ngưòi góp í ! <---
  10. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Chào mừng thodan_dado tới với chủ đề. Bài viết của bạn rất hay và hóm hỉnh. Đọc đoạn "chú ơi chú làm thủ tục hộ bạn cháu với ạ", CXR cười muốn té khỏi ghế luôn ..
    To bác Netwalker: Bác cứ đổ oan cho tôi .. trước khi đi Cali tôi đã gọi ầm mà bác còn bận đi "sửa sắc đẹp" nên không chịu đi cùng tôi .. làm cho một cô bé cứ ngẩn ngơ nhớ món cá hồi của bác còn gì ..
    Nguyện mỗi người có một niềm vui!

Chia sẻ trang này