1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Chào mừng thodan_dado tới với chủ đề. Bài viết của bạn rất hay và hóm hỉnh. Đọc đoạn "chú ơi chú làm thủ tục hộ bạn cháu với ạ", CXR cười muốn té khỏi ghế luôn ..
    To bác Netwalker: Bác cứ đổ oan cho tôi .. trước khi đi Cali tôi đã gọi ầm mà bác còn bận đi "sửa sắc đẹp" nên không chịu đi cùng tôi .. làm cho một cô bé cứ ngẩn ngơ nhớ món cá hồi của bác còn gì ..
    Nguyện mỗi người có một niềm vui!
  2. Fulton

    Fulton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Xa thật rồi, thật rồi, những ngày xưa,
    Bao kỉ niệm tràn về giữa chiều nắng tắt
    Nghe bài "Ngôi Sao Cô Đơn" mà thấy lòng quặn thắt
    Phải chăng ta cô đơn lặn lội giữa chốn xa...
    Có bao giờ tháng ngày cũ trở lại trong ta
    Ánh mắt của cha, nụ cười của mẹ, và bàn tay nắm của chị
    Nay trước mặt chỉ còn cõi hư vô
    Con thuyền ra khơi, trong bão tố, không bến bờ...
    Có lẽ phải chia xa quê hương, va vấp với nhiều khó khăn mới càng thấy thấm thía hơn "Những ngày tôi lang thang, tôi mới hiểu tâm hồn người Hà Nôi: mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi, mộc mạc thôi mà bâng khuâng nhớ mãi..." (Hà Nội Và Tôi).
    Những ngày đầu tiên xa nhà, cũng háo hức lắm, cũng có chút gì tự hào lắm. Để tiếp theo là những đêm nhớ nhà da diết, chỉ tiếc những năm tháng ở bên gia đình , bè bạn. Nhớ lại niềm hạnh phúc khi mẹ mua cho cái quần mới chứ không phải mặc đồ thừa của chị. Nhớ lại những lần cãi bướng, để bố đánh đòn gãy cả chổi. Vừa khóc lại vừa nhìn thấy bố ngồi yên buồn rầu suy ngẫm. Nhớ lại cả những lần nhặt được 200 đồng là đã sướng rơn, đưa ngay cho mẹ đi chợ... Còn gì nữa nhỉ? Nhiều lắm, nói về kỉ niệm thì biết bao giờ mới kể ra hết?!
    Chuyện du học vui nhiều mà buồn cũng chẳng ít. Buồn khi có những người vẫn hỏi: "VN chúng mày bây giờ có còn chia Nam Bắc không?", "Bọn mày bây giờ có khách du lịch đến thăm không?"... Thì cũng nào có trách được những câu hỏi này. Chỉ mong thế hệ tương lai của Việt Nam sẽ sớm tạo được tiếng nói mạnh mẽ hơn, để Việt Nam được biết đến bằng hiện tại và tương lai chứ không phải về quá khứ của chiến tranh.
    Ấy mà chuyện vui cũng chẳng phải ít. Vừa hôm qua thôi, ở trường tổ chức TGIF do international students sponsor. Dù rằng ở nhà chỉ biết luộc rau với đun nước sôi, nhưng cũng phấn đấu sáng tác món gà xé phay. Đôi khi tôi những niềm vui thật nhỏ bé, , chỉ vì lá cờ Việt Nam bày bên cạnh món ăn và vì có cơ hội mặc áo dài truyền thống mà không thể không thấy hạnh phúc...
    Mỗi lần về VN lại thấy mẹ đi chơi mặc cả từng nghìn bạc, thấy bà đắn đo trước khi mua một cái áo đắt tiền, thấy bố nhiều đêm mất ngủ lo toan chuyện cơ quan... lại thấy mình thật nhỏ bé. Mỗi lần đi Mall cũng thích BeBe, cũng thích Banana Republic, thích Max Mara lắm, nhưng nghĩ đến những đồng tiền vất vả mà cả cha mẹ lẫn bản thân đang có kiếm thì cũng nào dám mua.
    Thuở học trò, thương quá tuối mười lăm
    Ươm mơ ước giữa đời thường chật hẹp
    Chuyện cơm áo hàng ngày
    và em
    trang vở khép
    Tất bật với bao toan tính thiệt hơn...
    (Tháng năm xa- Mực tím)
    Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa...
  3. Fulton

    Fulton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Xa thật rồi, thật rồi, những ngày xưa,
    Bao kỉ niệm tràn về giữa chiều nắng tắt
    Nghe bài "Ngôi Sao Cô Đơn" mà thấy lòng quặn thắt
    Phải chăng ta cô đơn lặn lội giữa chốn xa...
    Có bao giờ tháng ngày cũ trở lại trong ta
    Ánh mắt của cha, nụ cười của mẹ, và bàn tay nắm của chị
    Nay trước mặt chỉ còn cõi hư vô
    Con thuyền ra khơi, trong bão tố, không bến bờ...
    Có lẽ phải chia xa quê hương, va vấp với nhiều khó khăn mới càng thấy thấm thía hơn "Những ngày tôi lang thang, tôi mới hiểu tâm hồn người Hà Nôi: mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi, mộc mạc thôi mà bâng khuâng nhớ mãi..." (Hà Nội Và Tôi).
    Những ngày đầu tiên xa nhà, cũng háo hức lắm, cũng có chút gì tự hào lắm. Để tiếp theo là những đêm nhớ nhà da diết, chỉ tiếc những năm tháng ở bên gia đình , bè bạn. Nhớ lại niềm hạnh phúc khi mẹ mua cho cái quần mới chứ không phải mặc đồ thừa của chị. Nhớ lại những lần cãi bướng, để bố đánh đòn gãy cả chổi. Vừa khóc lại vừa nhìn thấy bố ngồi yên buồn rầu suy ngẫm. Nhớ lại cả những lần nhặt được 200 đồng là đã sướng rơn, đưa ngay cho mẹ đi chợ... Còn gì nữa nhỉ? Nhiều lắm, nói về kỉ niệm thì biết bao giờ mới kể ra hết?!
    Chuyện du học vui nhiều mà buồn cũng chẳng ít. Buồn khi có những người vẫn hỏi: "VN chúng mày bây giờ có còn chia Nam Bắc không?", "Bọn mày bây giờ có khách du lịch đến thăm không?"... Thì cũng nào có trách được những câu hỏi này. Chỉ mong thế hệ tương lai của Việt Nam sẽ sớm tạo được tiếng nói mạnh mẽ hơn, để Việt Nam được biết đến bằng hiện tại và tương lai chứ không phải về quá khứ của chiến tranh.
    Ấy mà chuyện vui cũng chẳng phải ít. Vừa hôm qua thôi, ở trường tổ chức TGIF do international students sponsor. Dù rằng ở nhà chỉ biết luộc rau với đun nước sôi, nhưng cũng phấn đấu sáng tác món gà xé phay. Đôi khi tôi những niềm vui thật nhỏ bé, , chỉ vì lá cờ Việt Nam bày bên cạnh món ăn và vì có cơ hội mặc áo dài truyền thống mà không thể không thấy hạnh phúc...
    Mỗi lần về VN lại thấy mẹ đi chơi mặc cả từng nghìn bạc, thấy bà đắn đo trước khi mua một cái áo đắt tiền, thấy bố nhiều đêm mất ngủ lo toan chuyện cơ quan... lại thấy mình thật nhỏ bé. Mỗi lần đi Mall cũng thích BeBe, cũng thích Banana Republic, thích Max Mara lắm, nhưng nghĩ đến những đồng tiền vất vả mà cả cha mẹ lẫn bản thân đang có kiếm thì cũng nào dám mua.
    Thuở học trò, thương quá tuối mười lăm
    Ươm mơ ước giữa đời thường chật hẹp
    Chuyện cơm áo hàng ngày
    và em
    trang vở khép
    Tất bật với bao toan tính thiệt hơn...
    (Tháng năm xa- Mực tím)
    Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa...
  4. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Dear Bluemiracle, từ bài viết lần cuối của bạn, BN tớ đã muốn viết lại một điều gì đó. Thế rồi bận bịu quá chưa làm được. Mãi đến giờ mới biết mình muốn nói gì. Đây là những dòng tự sự mùa sang phụ theo dòng cảm xúc của bạn đấy.
    To Fulton, chẳng có gì vĩ đại hơn khả năng của con người, nhất là khi người ta còn trẻ và biết ước mơ. Hy vọng Fulton sẽ có cùng suy nghĩ giống Breaking_news thế này:
    "Điều kỳ diệu không gì so sánh nổi
    Khi chúng ta còn trẻ ở trên đời".

    TÂM SỰ THÁNG BA
    Trời đã vào xuân thật rồi. Đến buổi trưa đã có nắng vàng ấm áp, trời trong xanh cao lộng. Rụt rè nhú lên từ đất những mầm cỏ xanh mát rượi, chồi biếc cũng tí tách bật ra khỏi cành vươn lên đón những lời gió tự tình du dương. Thời gian thực sự đã giãn ra, ngày như dài hơn để lòng người thư thái hơn. Tạm biệt nhé những ngày đông xám dài lê thê. Ghé môi chào một mùa xuân tinh khôi rạng rỡ.
    Thế là đã qua một năm, một năm với biết bao điều đáng nhớ. Thời gian thật chẳng biết đợi ai bao giờ. Giật mình nhìn lại bỗng thấy lòng nao nao. Những điều không nên làm cũng đã qua rồi, những gì đang có trong tay rồi cũng sẽ là của ngày hôm qua nếu không tiếp tục giữ lấy nó bằng những cố gắng sắp tới. Thả rơi những bộn bề của một năm cũ theo cùng tiếng mùa sang. Gọi dậy bao mơ ước cho một mùa dài rộng phía trước. Tháng Ba của năm cũ chầm chậm bước qua thềm, mùa xuân nồng nàn rụt rè chờ trước cửa. Tháng Ba gần qua mới biết mình sắp có thể thở phào, để rồi thấy sao bâng khuâng đến lạ!
    Một năm cũ được đánh dấu bằng ba lần cuối năm. Lần thứ nhất là Tết Dương Lịch, dù không đợi vẫn hiển hiện nghiễm nhiên như phải thế. Lần thứ hai là Tết cổ truyền, mỗi năm một ngày giờ khác nhau, nếu không ngóng đợi thì có khi tuột qua tay lúc nào không biết. Lần thứ ba và cuối cùng là tháng Ba, thời điểm kết thúc của một năm tài chính cũ. Khi lớn dần lên, nỗi đợi chờ một năm mới cũng khác đi theo. Cùng với những trải nghiệm mỗi năm mỗi mới, cách nhìn nhận cái mốc cuối năm lại cũng thay đổi nhiều. Chỉ có mùa sang là vẫn xốn xang thế. Chỉ có sự kỳ diệu của đất trời tươi mới là vẫn lộng lẫy thế. Xoè tay thả rơi lên trời ước vọng thầm thì mong ngày nào cũng ruộm vàng nắng mới như ngày xuân đầu. Và kìa, vọng lại thật dịu dàng bỗng là lời gió hát lao xao:
    "Điều kỳ diệu không gì so sánh nổi
    Khi chúng ta còn trẻ ở trên đời!"
    Khi có niềm tin, có khi nào người ta không trẻ và mới mẻ phải không?
  5. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Dear Bluemiracle, từ bài viết lần cuối của bạn, BN tớ đã muốn viết lại một điều gì đó. Thế rồi bận bịu quá chưa làm được. Mãi đến giờ mới biết mình muốn nói gì. Đây là những dòng tự sự mùa sang phụ theo dòng cảm xúc của bạn đấy.
    To Fulton, chẳng có gì vĩ đại hơn khả năng của con người, nhất là khi người ta còn trẻ và biết ước mơ. Hy vọng Fulton sẽ có cùng suy nghĩ giống Breaking_news thế này:
    "Điều kỳ diệu không gì so sánh nổi
    Khi chúng ta còn trẻ ở trên đời".

    TÂM SỰ THÁNG BA
    Trời đã vào xuân thật rồi. Đến buổi trưa đã có nắng vàng ấm áp, trời trong xanh cao lộng. Rụt rè nhú lên từ đất những mầm cỏ xanh mát rượi, chồi biếc cũng tí tách bật ra khỏi cành vươn lên đón những lời gió tự tình du dương. Thời gian thực sự đã giãn ra, ngày như dài hơn để lòng người thư thái hơn. Tạm biệt nhé những ngày đông xám dài lê thê. Ghé môi chào một mùa xuân tinh khôi rạng rỡ.
    Thế là đã qua một năm, một năm với biết bao điều đáng nhớ. Thời gian thật chẳng biết đợi ai bao giờ. Giật mình nhìn lại bỗng thấy lòng nao nao. Những điều không nên làm cũng đã qua rồi, những gì đang có trong tay rồi cũng sẽ là của ngày hôm qua nếu không tiếp tục giữ lấy nó bằng những cố gắng sắp tới. Thả rơi những bộn bề của một năm cũ theo cùng tiếng mùa sang. Gọi dậy bao mơ ước cho một mùa dài rộng phía trước. Tháng Ba của năm cũ chầm chậm bước qua thềm, mùa xuân nồng nàn rụt rè chờ trước cửa. Tháng Ba gần qua mới biết mình sắp có thể thở phào, để rồi thấy sao bâng khuâng đến lạ!
    Một năm cũ được đánh dấu bằng ba lần cuối năm. Lần thứ nhất là Tết Dương Lịch, dù không đợi vẫn hiển hiện nghiễm nhiên như phải thế. Lần thứ hai là Tết cổ truyền, mỗi năm một ngày giờ khác nhau, nếu không ngóng đợi thì có khi tuột qua tay lúc nào không biết. Lần thứ ba và cuối cùng là tháng Ba, thời điểm kết thúc của một năm tài chính cũ. Khi lớn dần lên, nỗi đợi chờ một năm mới cũng khác đi theo. Cùng với những trải nghiệm mỗi năm mỗi mới, cách nhìn nhận cái mốc cuối năm lại cũng thay đổi nhiều. Chỉ có mùa sang là vẫn xốn xang thế. Chỉ có sự kỳ diệu của đất trời tươi mới là vẫn lộng lẫy thế. Xoè tay thả rơi lên trời ước vọng thầm thì mong ngày nào cũng ruộm vàng nắng mới như ngày xuân đầu. Và kìa, vọng lại thật dịu dàng bỗng là lời gió hát lao xao:
    "Điều kỳ diệu không gì so sánh nổi
    Khi chúng ta còn trẻ ở trên đời!"
    Khi có niềm tin, có khi nào người ta không trẻ và mới mẻ phải không?
  6. trinnm

    trinnm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Ùi, ùi, BN viết về mùa xuân, ở đây mùa xuân lại là những viên đá giữa lòng sông khô cạn tuy lễ hội hoa anh đào sắp đến!
    Thằng bạn cùng phòng đi ra một cách vội vã.
    Ngước nhìn theo người yêu của hắn. Hôm nay trông nó đẹp lạ lùng. Cặp đít chai dày cộp hôm qua thì nay đã không còn, thay vào đó là cặp kính sát tròng để lộ đôi mắt vừa trong vừa sâu. Cái quần bò rách nát ngày nào cũng thấy thì hôm nay không còn thấy. Thay vào cái quần bò là một đôi chân dài trắng nõn lướt thướt trên hành lang lăn tăn những vảy nắng đầu xuân.
    Yahoo! Không một ai online!
    Intranet! mất đầu cuối!
    Nỗi buồn khác với niềm vui ở chỗ: niềm vui khi được chia sẻ, nó sẽ tăng lên. Còn nỗi buồn khi được chia sẻ, nó sẽ giảm xuống, thậm chí mất đi? Có phải tôi đang cô đơn?
    Đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ,
    Đôi khi bỗng nghe bước chân về đâu đó của em!

    Trên đời này không có một thú vui nào có thể lấp được nỗi buồn, chỉ có những nỗi buồn lấp đi niềm vui mà thôi. Nhưng âm nhạc thì khác, nó làm tăng niềm vui và cũng dâng trào nỗi buồn. Sang phòng khác, nơi hy vọng có có tiếng gì đó của ai đó, mở tủ ra, những chiếc áo mấy trời tuyết sương nằm ủ rủ, nhăn nheo, bẩn thỉu. Lục lọi dưới đống hôi hám sau những mùa tuyết sương đó, đây rồi, nàng, nghiêng ngả, nhưng oai vệ, cứng rắn, mềm mại, uyển chuyển, dịu dàng, dữ dội?
    Cung Si Thứ đi cùng Khánh Ly, như mê, như thực mà đau đớn, lặng lẽ mà ngại ngùng?, lãng đãng mà dồn dập như hơi thở, như bước chân.
    Ngày nào vừa đến đã xa muôn trùng
    Ngày nào vừa đi lạnh lùng bước chân

    ? Những nốt nhạc trôi, những giây phút lắng đọng?
    Cái cửa sổ không được dán chặt, những cơn gió đang vui xuân tình cờ ghé thăm. Chúng đùa cợt xung quanh cái hộp mười mét vuông một cách vô phép.
    Hỡi gió ơi, em đi chơi xuân đi, đừng nghĩ đến anh làm gì? Anh biết em quý mến anh, nhưng chúng ta không cùng một con đường?
    Đôi khi thấy trong gió bay lời em nói
    Đôi khi thấy trên lá cây ngày em đã xa tôi
    Đôi khi nắng trên phố xưa làm tôi nhớ
    Đôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ ...
    Đôi khi thấy trên lá khô một dòng suối
    Đôi khi nhớ trong mắt em một bóng tối nhỏ nhoi...

    Có lẽ là thế! Chỉ có con người mới nghĩ đến tình yêu mà thôi. Con cảm ơn mẹ đã cho con thành người. Con cũng đã biết tình yêu. Cảm ơn các bạn đã cho tôi tình bạn, tôi yêu các bạn. Anh cám ơn em đã cho anh tình yêu. Dù anh chỉ là một hạt cát trong làn gió xung quanh em?
    Lạ lùng, có những lúc thế này thật thì vô lý quá, có thể nào không còn gì để chờ đợi, không còn gì để mong ước. Có nên chăng phải lắng nghe những bậc anh chị nói về tình yêu. Không phải đâu? Mình không hề đánh mất ý nghĩa cuộc sống cũng như tình yêu, sự nghiệp? Nếu phải vậy thì mình chỉ đang đứng trước một ngã ba đường trong đó chỉ duy nhất một lối thoát mà thôi?
    Từng ngày tình đến thiết tha ân cần
    Từng ngày tình đi một vùng vắng yên
    Đôi khi thấy trong cánh chim từng đêm tối
    Đôi khi nhớ trong tóc em mùi cây trái thơm tho
    Đôi khi bước qua phố xưa lòng tôi nhớ
    Đôi khi thấy trăm vết thương rồi như đá ngây ngô ...

    Website- không ai có thể nói được nó là gì. Online forum càng không ai biết nó là gì. Tôi chỉ biết rằng những gì tôi nói sẽ có người nghe và ngược lại. Thế thôi!
    Đôi khi, chả hiểu sao trên đời may sao vẫn còn có những kẻ ngốc, tin vào tình yêu thật sự, si mê, cuồng tín, bảo thủ. Họ luôn phấn đấu cho cái không bao giờ hiện hữu trong lòng người khác- tự giữ gìn. Hỡi cô gái ngây ngô nào kia ơi, cô có biết rằng có thể một ngày nào đó cô cũng sẽ bị phản bội không? Cô có biết rằng chính cô sẽ phải trả giá cho cái ý nghĩ cổ hủ tin tưởng vào cảm xúc và tình yêu không? Trông cô thật ngây ngô, tội nghiệp?
    Đôi khi thấy trên lá khô một dòng suối
    Đôi khi nhớ trong mắt em một bóng tối nhỏ nhoi
    Từng ngày tình đến thiết tha ân cần
    Từng ngày tình đi một vùng vắng yên.

    Sự cùng quẫn cuối cùng của con người chính là cơ hội của chúa?.
    Mình không sống và chết vì tôn giáo nhưng chắc chắn mình cũng không chống đối nó. Giọng hát hôm nay của Khánh Ly quả thật quá quyết rũ, nó luôn dụ dỗ mình trở thành một tín đồ của chủ nghĩ vô thần, vô đạo, vô tình? sau khi đã đạt đến đỉnh cao của những tín điều đó...
    Đôi khi thấy trong cánh chim từng đêm tối
    Đôi khi nhớ trong tóc em mùi cây trái thơm tho
    Đôi khi bước qua phố xưa lòng tôi nhớ
    Đôi khi thấy trăm vết thương rồi như đá ngây ngô ...

    Sự kiệt quệ lúc nào cũng là màn cuối cùng của bi kịch cô đơn. Mình bắt đầu mệt thì phải ???....
    Những màu trắng, màu đỏ, những đường sọc chéo. Học sinh đã tan buổi học sáng, những bộ đồng phục nhấp nhô. Các em vẫn vui tươi, vẫn ríu ran đi về và ngày mai các em lại đến trường. Cuộc sống phải thế chứ.
    12 giờ trưa, những cơn gió nhè nhẹ, mát mát của mùa xuân không còn nữa. Một vài tia nắng tàn bạo đã đuổi chúng đi, để lại một khoản trống trắng xóa bên dưới. Cả cái bóng của bản thân mình cũng đã thu hẹp lại rồi.
    Điện thoại rung bần bật, anonymous call.
    -Alô, tôi nghe đây!
    -Tôi hỏi bạn một chuyện được không??
    -Vâng! Tôi nghe đây!
    -Alô, alô?
    Cảm ơn ?oRồi như đá ngây ngô? đã cho mình đôi ý nghĩ về cuộc sống?
    Dissable network, ngẫm nghĩ về những lời cô ca sỹ huyền thoại vừa hát trong tiếng nhạc nhẹ nhàng? của một bài hát khác nhưng không phải là tiếng nhạc online mà từ chính lòng mình.
    Mùa xuân yêu em đồi núi thênh thang.
    Hồ nước long lanh ngàn cánh vàng
    Ngày ta yêu em màu lá thanh xuân.
    Chờ đến thu sang rồi hãy tàn.
    Đàn chim bên sông chiều chiều rung cánh.
    Người ngồi trên bến nhớ mênh mông...

    (Lời bài hát của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn)
    Những viên đá ngây ngô
  7. trinnm

    trinnm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Ùi, ùi, BN viết về mùa xuân, ở đây mùa xuân lại là những viên đá giữa lòng sông khô cạn tuy lễ hội hoa anh đào sắp đến!
    Thằng bạn cùng phòng đi ra một cách vội vã.
    Ngước nhìn theo người yêu của hắn. Hôm nay trông nó đẹp lạ lùng. Cặp đít chai dày cộp hôm qua thì nay đã không còn, thay vào đó là cặp kính sát tròng để lộ đôi mắt vừa trong vừa sâu. Cái quần bò rách nát ngày nào cũng thấy thì hôm nay không còn thấy. Thay vào cái quần bò là một đôi chân dài trắng nõn lướt thướt trên hành lang lăn tăn những vảy nắng đầu xuân.
    Yahoo! Không một ai online!
    Intranet! mất đầu cuối!
    Nỗi buồn khác với niềm vui ở chỗ: niềm vui khi được chia sẻ, nó sẽ tăng lên. Còn nỗi buồn khi được chia sẻ, nó sẽ giảm xuống, thậm chí mất đi? Có phải tôi đang cô đơn?
    Đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ,
    Đôi khi bỗng nghe bước chân về đâu đó của em!

    Trên đời này không có một thú vui nào có thể lấp được nỗi buồn, chỉ có những nỗi buồn lấp đi niềm vui mà thôi. Nhưng âm nhạc thì khác, nó làm tăng niềm vui và cũng dâng trào nỗi buồn. Sang phòng khác, nơi hy vọng có có tiếng gì đó của ai đó, mở tủ ra, những chiếc áo mấy trời tuyết sương nằm ủ rủ, nhăn nheo, bẩn thỉu. Lục lọi dưới đống hôi hám sau những mùa tuyết sương đó, đây rồi, nàng, nghiêng ngả, nhưng oai vệ, cứng rắn, mềm mại, uyển chuyển, dịu dàng, dữ dội?
    Cung Si Thứ đi cùng Khánh Ly, như mê, như thực mà đau đớn, lặng lẽ mà ngại ngùng?, lãng đãng mà dồn dập như hơi thở, như bước chân.
    Ngày nào vừa đến đã xa muôn trùng
    Ngày nào vừa đi lạnh lùng bước chân

    ? Những nốt nhạc trôi, những giây phút lắng đọng?
    Cái cửa sổ không được dán chặt, những cơn gió đang vui xuân tình cờ ghé thăm. Chúng đùa cợt xung quanh cái hộp mười mét vuông một cách vô phép.
    Hỡi gió ơi, em đi chơi xuân đi, đừng nghĩ đến anh làm gì? Anh biết em quý mến anh, nhưng chúng ta không cùng một con đường?
    Đôi khi thấy trong gió bay lời em nói
    Đôi khi thấy trên lá cây ngày em đã xa tôi
    Đôi khi nắng trên phố xưa làm tôi nhớ
    Đôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ ...
    Đôi khi thấy trên lá khô một dòng suối
    Đôi khi nhớ trong mắt em một bóng tối nhỏ nhoi...

    Có lẽ là thế! Chỉ có con người mới nghĩ đến tình yêu mà thôi. Con cảm ơn mẹ đã cho con thành người. Con cũng đã biết tình yêu. Cảm ơn các bạn đã cho tôi tình bạn, tôi yêu các bạn. Anh cám ơn em đã cho anh tình yêu. Dù anh chỉ là một hạt cát trong làn gió xung quanh em?
    Lạ lùng, có những lúc thế này thật thì vô lý quá, có thể nào không còn gì để chờ đợi, không còn gì để mong ước. Có nên chăng phải lắng nghe những bậc anh chị nói về tình yêu. Không phải đâu? Mình không hề đánh mất ý nghĩa cuộc sống cũng như tình yêu, sự nghiệp? Nếu phải vậy thì mình chỉ đang đứng trước một ngã ba đường trong đó chỉ duy nhất một lối thoát mà thôi?
    Từng ngày tình đến thiết tha ân cần
    Từng ngày tình đi một vùng vắng yên
    Đôi khi thấy trong cánh chim từng đêm tối
    Đôi khi nhớ trong tóc em mùi cây trái thơm tho
    Đôi khi bước qua phố xưa lòng tôi nhớ
    Đôi khi thấy trăm vết thương rồi như đá ngây ngô ...

    Website- không ai có thể nói được nó là gì. Online forum càng không ai biết nó là gì. Tôi chỉ biết rằng những gì tôi nói sẽ có người nghe và ngược lại. Thế thôi!
    Đôi khi, chả hiểu sao trên đời may sao vẫn còn có những kẻ ngốc, tin vào tình yêu thật sự, si mê, cuồng tín, bảo thủ. Họ luôn phấn đấu cho cái không bao giờ hiện hữu trong lòng người khác- tự giữ gìn. Hỡi cô gái ngây ngô nào kia ơi, cô có biết rằng có thể một ngày nào đó cô cũng sẽ bị phản bội không? Cô có biết rằng chính cô sẽ phải trả giá cho cái ý nghĩ cổ hủ tin tưởng vào cảm xúc và tình yêu không? Trông cô thật ngây ngô, tội nghiệp?
    Đôi khi thấy trên lá khô một dòng suối
    Đôi khi nhớ trong mắt em một bóng tối nhỏ nhoi
    Từng ngày tình đến thiết tha ân cần
    Từng ngày tình đi một vùng vắng yên.

    Sự cùng quẫn cuối cùng của con người chính là cơ hội của chúa?.
    Mình không sống và chết vì tôn giáo nhưng chắc chắn mình cũng không chống đối nó. Giọng hát hôm nay của Khánh Ly quả thật quá quyết rũ, nó luôn dụ dỗ mình trở thành một tín đồ của chủ nghĩ vô thần, vô đạo, vô tình? sau khi đã đạt đến đỉnh cao của những tín điều đó...
    Đôi khi thấy trong cánh chim từng đêm tối
    Đôi khi nhớ trong tóc em mùi cây trái thơm tho
    Đôi khi bước qua phố xưa lòng tôi nhớ
    Đôi khi thấy trăm vết thương rồi như đá ngây ngô ...

    Sự kiệt quệ lúc nào cũng là màn cuối cùng của bi kịch cô đơn. Mình bắt đầu mệt thì phải ???....
    Những màu trắng, màu đỏ, những đường sọc chéo. Học sinh đã tan buổi học sáng, những bộ đồng phục nhấp nhô. Các em vẫn vui tươi, vẫn ríu ran đi về và ngày mai các em lại đến trường. Cuộc sống phải thế chứ.
    12 giờ trưa, những cơn gió nhè nhẹ, mát mát của mùa xuân không còn nữa. Một vài tia nắng tàn bạo đã đuổi chúng đi, để lại một khoản trống trắng xóa bên dưới. Cả cái bóng của bản thân mình cũng đã thu hẹp lại rồi.
    Điện thoại rung bần bật, anonymous call.
    -Alô, tôi nghe đây!
    -Tôi hỏi bạn một chuyện được không??
    -Vâng! Tôi nghe đây!
    -Alô, alô?
    Cảm ơn ?oRồi như đá ngây ngô? đã cho mình đôi ý nghĩ về cuộc sống?
    Dissable network, ngẫm nghĩ về những lời cô ca sỹ huyền thoại vừa hát trong tiếng nhạc nhẹ nhàng? của một bài hát khác nhưng không phải là tiếng nhạc online mà từ chính lòng mình.
    Mùa xuân yêu em đồi núi thênh thang.
    Hồ nước long lanh ngàn cánh vàng
    Ngày ta yêu em màu lá thanh xuân.
    Chờ đến thu sang rồi hãy tàn.
    Đàn chim bên sông chiều chiều rung cánh.
    Người ngồi trên bến nhớ mênh mông...

    (Lời bài hát của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn)
    Những viên đá ngây ngô
  8. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Chưa có hôm nào như hôm nay, vừa mới up bài lên Tản mạn lại đã muốn viết thêm một điều gì đó. Tình cờ như một lẽ vô thường trong những lời nhạc Trịnh của đời sống này: "Ngày xuân yêu em, mặt nước long lanh ngàn cánh nhạn..." Đã để lòng xa xôi như thế, đọc bài ở Box Trịnh cũng chỉ rất cầm chừng, chỉ đủ để biết mình được sống trong những cảm nhận lặng lẽ cô độc của một đời: "Này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao". Thế rồi lại đột ngột bật lên một tiếng lòng: "Có nhiều khi bên gối tôi nằm, nghiêng sang em tôi thấy nắng vàng". Giá mà những sự tình cờ nhiều hơn nữa thì người với người không phải tự trách mình sao đã không nghiêng sang phía ấy khi còn có thể. "Đời sống mỗi khi người đưa tiễn người", có phải không bác Trinnm.
    Sắp là 1/4, ngày thiêng của những người yêu Trịnh. Cảm xúc trào trong lòng mà nghẹn ứ nơi bàn tay. Sẽ diễn tả thế nào đây một lời cảm tạ cuộc đời và những gì mong manh thiêng liêng quá đã biết được từ nhạc Trịnh. Bác Trinnm, BN cảm động quá khi đọc bài viết của bác. Và biết cảm ơn bác thế nào cho đủ bây giờ?
    "I LOVE THE COMFORT OF BEING SAD"
  9. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Chưa có hôm nào như hôm nay, vừa mới up bài lên Tản mạn lại đã muốn viết thêm một điều gì đó. Tình cờ như một lẽ vô thường trong những lời nhạc Trịnh của đời sống này: "Ngày xuân yêu em, mặt nước long lanh ngàn cánh nhạn..." Đã để lòng xa xôi như thế, đọc bài ở Box Trịnh cũng chỉ rất cầm chừng, chỉ đủ để biết mình được sống trong những cảm nhận lặng lẽ cô độc của một đời: "Này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao". Thế rồi lại đột ngột bật lên một tiếng lòng: "Có nhiều khi bên gối tôi nằm, nghiêng sang em tôi thấy nắng vàng". Giá mà những sự tình cờ nhiều hơn nữa thì người với người không phải tự trách mình sao đã không nghiêng sang phía ấy khi còn có thể. "Đời sống mỗi khi người đưa tiễn người", có phải không bác Trinnm.
    Sắp là 1/4, ngày thiêng của những người yêu Trịnh. Cảm xúc trào trong lòng mà nghẹn ứ nơi bàn tay. Sẽ diễn tả thế nào đây một lời cảm tạ cuộc đời và những gì mong manh thiêng liêng quá đã biết được từ nhạc Trịnh. Bác Trinnm, BN cảm động quá khi đọc bài viết của bác. Và biết cảm ơn bác thế nào cho đủ bây giờ?
    "I LOVE THE COMFORT OF BEING SAD"
  10. lyl

    lyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bác CXR, Osakasea dạo này thế nào mà không thấy nói năng gì hết nhỉ!!! Lần nào vào TTVN em cũng trông chờ được đọc bài của các bác, vừa thú vị, vừa thông minh. Hy vọng các bác sớm viết tiếp nhé Chúc các bác khoẻ và vui vẻ!

Chia sẻ trang này