1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyl

    lyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bác CXR, Osakasea dạo này thế nào mà không thấy nói năng gì hết nhỉ!!! Lần nào vào TTVN em cũng trông chờ được đọc bài của các bác, vừa thú vị, vừa thông minh. Hy vọng các bác sớm viết tiếp nhé Chúc các bác khoẻ và vui vẻ!
  2. osakasea

    osakasea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh chị, chào các bạn.
    Đúng là tôi im lặng quá mấy bữa nay, cảm ơn mọi người đã quan tâm tới tôi.
    To anh CXR: cảm ơn anh, em mà ở Mỹ thì tìm cách mời anh đi cụng ly bằng được ấy chứ, không phải chờ dịp nào hết đâu ạ. Em hy vọng có dịp gặp anh một ngày nào đó ở Nhật vậy.
    To anh Nét tộ wa ka (em đánh vần kiểu người Nhật): ngày nào em cũng tự chiến đấu với bản thân em anh ạ, vì lúc nào em cũng cảm thấy thích làm cái gì đấy hơn là học, hoặc lúc nào xung quanh em cũng có cái gì đấy hay hơn mấy quyển sách, thành ra ngày nào em cũng ăn năn hối lỗi lắm.
    To bupbedepxinh: trời ạ! bạn khen tớ hồn nhiền đáng yêu là tớ trốn biệt. Không đáp lời mọi người thì vô lễ quá nên lại thập thò ra đây. Tớ lúc nào cũng phải nghiêm nghị nên mệt mỏi lắm, bạn tiếp tục cho phép tớ hồn nhiên nhé, cảm ơn bạn rất nhiều.
    To BN: BN ạ, mình cảm thấy các cô gái không cần sự giúp đỡ! Bạn có bao giờ thể hiện muốn được giúp đỡ với các đàn ông xung quanh bạn và tỏ ý biết ơn nếu được giúp không? Mình thấy giá mà các cô gái đừng làm hỏa mù với đàn ông bọn tớ thì cuộc sống của cả hai giới chúng mình dễ chịu biết bao nhiêu! Nhiều lúc mình chỉ biết kêu trời thôi vì các cô cứ thích một đằng thì nói một kiểu không biết đằng nào mà đoán cho trúng nữa!
    Em đọc nhiều bài của hai anh CXR và anh Nét tộ quá nên không thể nhớ bài nào của anh nào, nhưng em nhớ cách các anh chỉ bảo khi chọn đăng ký vào các trường. Em đã áp dụng đúng như thế và rất may mắn trúng vào đến 4 trường xịn của Nhật. Thật sự thì làm làm mấy đứa bạn Nhật ngạc nhiên lắm, chỉ có bản thân không cảm thấy gì nhiều lắm ngoài một con đường mở ra rõ ràng từ bây giờ.
    Phấn đấu!
    Có đến một ngàn nỗi lo lắng mà nếu tự lùi lại một chút thì thấy lúc nào tôi cũng đang phấn đấu mệt mỏi cho một cái gì đấy. Trước đây thì phấn đấu đi làm đến hai ba việc để có tiền đi học, phấn đấu hy sinh nhậu nhẹt chơi bời để sống cho đàng hoàng, phấn đấu thi cử cho tốt rồi phấn đấu giành bằng này bằng kia, hết tiếng Nhật lại tiếng Anh, hết GMAT lại campus visit... mệt quá, có ai yêu cầu tôi phải làm mấy cái phấn đấu này đâu. Hay là mặc kệ bỏ đi uống bia cái đã, ngủ cái đã, gọi điện cho bạn bè cái đã, hẹn hò cái đã và cái nào cũng dễ dàng hơn các phấn đấu mệt mỏi dài kỳ này. Nhưng mà không được, tôi phải phấn đấu!
    Bây giờ trúng tuyển vào cao học rồi thì chuẩn bị tinh thần phấn đấu đọc sách. Nhìn danh sách các môn mà ngại quá, sao hồi làm hồ sơ thấy cũng bình thường mà? Mỗi một môn thấy sách tham khảo sao nhiều quá, đọc và đọc... hết mấy chẳng chẳng hiểu gì lại đọc lại, sao lại bằng tiếng Anh thế này?
    Rồi quan hệ với thày giáo và mấy anh sinh viên senior sao đây, thôi ráng làm cho bộ dạng đàng hoàng chút. Phấn đấu tự chiến thắng bản thân cắt tóc hippy, phấn đấu mặc đồ đàng hoàng và phấn đấu hạn chế tiêu tiền. Toàn phải phấn đấu những cái không thích, nhưng biết làm thế nào được, phải phấn đấu!
    Cũng phải phấn đấu có một tinh thần vững vàng để chia tay với người của gia đình homestay đã gắn bó, chia tay với những đứa bạn tuyệt vời, chia tay với những món ăn gia đình ngon lành để đi đến một nơi mới, phấn đấu sống cuộc sống mới nghiêm chỉnh, tìm những người bạn mới, phấn đấu làm quen với hambuger và cơm "bụi" rẻ tiền hàng ngày.
    Anh Nét ạ, em sẽ mua một cái nồi cơm điện và nấu cơm, bỏ rau vào giữa và trứng ở trên để có bữa ăn đủ chất, như kinh nghiệm ngày xưa của anh. Em không biết nấu nướng gì cả, có lẽ em sẽ phấn đấu học cách nấu nướng nữa.
    (Anh có quen biết bà chị ở VIR, người đã đi Nam Cực và cắm cờ Việtnam ạ? Anh đã có hay đến văn phòng VIR những năm 94-95 không? Có thể anh biết chị KC Việt kiều Mỹ cùng phòng với bọn em, anh D cũng Việt Kiều Mỹ của News room, cũng có thể em đã mời mọc anh mua bảo hiểm rồi hay là được đọc tên anh ở những chai rượu gửi ở VIP Thuyền Quang, Royal club nổi danh những năm ấy! À, anh đã tham gia buôn bán ở chợ Sắt khi con nhỏ phải không ạ? Em cũng thế, có điều em buôn trứng hợp pháp từ vùng nông thôn An Hải vào thành phố. Tóm lại anh cho em phấn đấu làm quen với anh ạ!)
    Chà... các bạn đừng cười nhé, mình đang phấn đấu mà.
  3. osakasea

    osakasea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh chị, chào các bạn.
    Đúng là tôi im lặng quá mấy bữa nay, cảm ơn mọi người đã quan tâm tới tôi.
    To anh CXR: cảm ơn anh, em mà ở Mỹ thì tìm cách mời anh đi cụng ly bằng được ấy chứ, không phải chờ dịp nào hết đâu ạ. Em hy vọng có dịp gặp anh một ngày nào đó ở Nhật vậy.
    To anh Nét tộ wa ka (em đánh vần kiểu người Nhật): ngày nào em cũng tự chiến đấu với bản thân em anh ạ, vì lúc nào em cũng cảm thấy thích làm cái gì đấy hơn là học, hoặc lúc nào xung quanh em cũng có cái gì đấy hay hơn mấy quyển sách, thành ra ngày nào em cũng ăn năn hối lỗi lắm.
    To bupbedepxinh: trời ạ! bạn khen tớ hồn nhiền đáng yêu là tớ trốn biệt. Không đáp lời mọi người thì vô lễ quá nên lại thập thò ra đây. Tớ lúc nào cũng phải nghiêm nghị nên mệt mỏi lắm, bạn tiếp tục cho phép tớ hồn nhiên nhé, cảm ơn bạn rất nhiều.
    To BN: BN ạ, mình cảm thấy các cô gái không cần sự giúp đỡ! Bạn có bao giờ thể hiện muốn được giúp đỡ với các đàn ông xung quanh bạn và tỏ ý biết ơn nếu được giúp không? Mình thấy giá mà các cô gái đừng làm hỏa mù với đàn ông bọn tớ thì cuộc sống của cả hai giới chúng mình dễ chịu biết bao nhiêu! Nhiều lúc mình chỉ biết kêu trời thôi vì các cô cứ thích một đằng thì nói một kiểu không biết đằng nào mà đoán cho trúng nữa!
    Em đọc nhiều bài của hai anh CXR và anh Nét tộ quá nên không thể nhớ bài nào của anh nào, nhưng em nhớ cách các anh chỉ bảo khi chọn đăng ký vào các trường. Em đã áp dụng đúng như thế và rất may mắn trúng vào đến 4 trường xịn của Nhật. Thật sự thì làm làm mấy đứa bạn Nhật ngạc nhiên lắm, chỉ có bản thân không cảm thấy gì nhiều lắm ngoài một con đường mở ra rõ ràng từ bây giờ.
    Phấn đấu!
    Có đến một ngàn nỗi lo lắng mà nếu tự lùi lại một chút thì thấy lúc nào tôi cũng đang phấn đấu mệt mỏi cho một cái gì đấy. Trước đây thì phấn đấu đi làm đến hai ba việc để có tiền đi học, phấn đấu hy sinh nhậu nhẹt chơi bời để sống cho đàng hoàng, phấn đấu thi cử cho tốt rồi phấn đấu giành bằng này bằng kia, hết tiếng Nhật lại tiếng Anh, hết GMAT lại campus visit... mệt quá, có ai yêu cầu tôi phải làm mấy cái phấn đấu này đâu. Hay là mặc kệ bỏ đi uống bia cái đã, ngủ cái đã, gọi điện cho bạn bè cái đã, hẹn hò cái đã và cái nào cũng dễ dàng hơn các phấn đấu mệt mỏi dài kỳ này. Nhưng mà không được, tôi phải phấn đấu!
    Bây giờ trúng tuyển vào cao học rồi thì chuẩn bị tinh thần phấn đấu đọc sách. Nhìn danh sách các môn mà ngại quá, sao hồi làm hồ sơ thấy cũng bình thường mà? Mỗi một môn thấy sách tham khảo sao nhiều quá, đọc và đọc... hết mấy chẳng chẳng hiểu gì lại đọc lại, sao lại bằng tiếng Anh thế này?
    Rồi quan hệ với thày giáo và mấy anh sinh viên senior sao đây, thôi ráng làm cho bộ dạng đàng hoàng chút. Phấn đấu tự chiến thắng bản thân cắt tóc hippy, phấn đấu mặc đồ đàng hoàng và phấn đấu hạn chế tiêu tiền. Toàn phải phấn đấu những cái không thích, nhưng biết làm thế nào được, phải phấn đấu!
    Cũng phải phấn đấu có một tinh thần vững vàng để chia tay với người của gia đình homestay đã gắn bó, chia tay với những đứa bạn tuyệt vời, chia tay với những món ăn gia đình ngon lành để đi đến một nơi mới, phấn đấu sống cuộc sống mới nghiêm chỉnh, tìm những người bạn mới, phấn đấu làm quen với hambuger và cơm "bụi" rẻ tiền hàng ngày.
    Anh Nét ạ, em sẽ mua một cái nồi cơm điện và nấu cơm, bỏ rau vào giữa và trứng ở trên để có bữa ăn đủ chất, như kinh nghiệm ngày xưa của anh. Em không biết nấu nướng gì cả, có lẽ em sẽ phấn đấu học cách nấu nướng nữa.
    (Anh có quen biết bà chị ở VIR, người đã đi Nam Cực và cắm cờ Việtnam ạ? Anh đã có hay đến văn phòng VIR những năm 94-95 không? Có thể anh biết chị KC Việt kiều Mỹ cùng phòng với bọn em, anh D cũng Việt Kiều Mỹ của News room, cũng có thể em đã mời mọc anh mua bảo hiểm rồi hay là được đọc tên anh ở những chai rượu gửi ở VIP Thuyền Quang, Royal club nổi danh những năm ấy! À, anh đã tham gia buôn bán ở chợ Sắt khi con nhỏ phải không ạ? Em cũng thế, có điều em buôn trứng hợp pháp từ vùng nông thôn An Hải vào thành phố. Tóm lại anh cho em phấn đấu làm quen với anh ạ!)
    Chà... các bạn đừng cười nhé, mình đang phấn đấu mà.
  4. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Ôi, nếu nguyên nhân câu nói thật thà của tớ để bạn trốn biệt tăm thì lần sau tớ sẽ trốn trước, nấp vào 1 góc nào đó để thỉnh thoảng còn thấy bạn thập thò ra post bài, không các bạn khác lại oán tớ mất..
    Còn về cái sự phấn đấu thì tớ xin kể một vài kinh nghiệm của tớ:
    Tớ mới chân ướt chân ráo vào khoá học của tớ tháng 9 năm ngoái thôi. Vì tớ tốt nghiệp ĐH khá lâu mới đi học lại nên việc học ban đầu tương đối vất vả với tớ, nhất là chương trình học nặng hơn ở Vn khá nhiều. Bạn cũng biết đấy, học ĐH ở Vn thì cả học kỳ, sinh viên nào nhàng nhàng như tớ thì chỉ đến sát ngày thi mới lao vào học vì trong kỳ làm gì có kiểm tra, có bài tập về nhà. Nhưng học ở nước ngoài thì môn nào cũng nhiều assignment, rồi lại mid-term, project, final, lại còn làm research nữa...Nói chung là phải học liên tục, muốn lười cũng không có cơ hội quá lười được.
    Thế là để vớt vát cái tình trạng bài vở ngập đầu của mình, tớ lập ra mục tiêu phấn đấu. Và tớ nhận thấy thời gian mình phung phí nhất là thời gian vào Net. Hichic, các bác đừng ''''lên án'''' em vội nhé.
    Sở dĩ tớ nói như vậy vì 1 ngày tớ dành trung bình 10 tiếng để ngủ, 4 tiếng để ăn uống, đi lại và những việc không tên khác, 1 tiếng relax và làm bất cứ việc gì thích, 1 tiếng vào Net. Đó là những khoảng thời gian trung bình mà tớ quyết định không thay đổi, hay được coi là đại lượng bất biến. Như vậy là 1 ngày tớ chỉ còn tối đa 8 tiếng cho cả việc học trên lớp, lên thư viện lẫn học ở nhà. Đấy còn chưa kể những thời khắc ''Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn'' thì nhiều không kể xiết, những lúc như thế thì ngồi ngơ ngẩn cả giờ đồng hồ là chuyện thường ngày ở xã.
    Nhưng đó là mục tiêu phấn đấu của tớ, còn sự thực thì ra sao sau 2 tháng tớ triển khai mục tiêu đề ra: Tớ ''toàn tâm toàn ý'' 8 tiếng để học bài (không tính weekend), trong đó bao giờ cũng chiếm khoảng 3 tiếng vào Net sau những giây phút học hành "căng thẳng". Cứ ngồi học được khoảng hơn 1,2 tiếng là tớ phải tự thưởng cho mình thời gian tương ứng vào mạng.
    Thấy tình hình mình say mạng hơn say...bài vở thế này, tớ quyết định cắt mạng ở nhà. Tớ đã mừng thầm vì quyết tâm đề ra nhưng được cái hôm nào nhớ người tình Net quá thì chả hiểu sao thể nào cái đầu tớ cũng sẽ nghĩ ra nguyên nhân nào đó cực kỳ hấp dẫn để lôi tớ rời khỏi căn phòng thân yêu lên với ''Người Tình'' dù Canada mùa này nhiều mưa, nhiều tuyết lắm, nhưng '' Yêu nhau mấy núi cũng trèo...''
    Nên mục tiêu phấn đấu thì vẫn cao như ''NÚI'' nhưng thực tế thì chưa biết bao giờ hết nghiện cơn say đây..
    Tớ kể câu chuyện của tớ nhưng tớ tin bạn bản lĩnh và điều khiển bản thân giỏi hơn tớ nhiều.
    Chúc bạn tiếp tục gặt hái nhiều thành công nhờ những phấn đấu không mệt mỏi của mình.
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 27/03/2004
  5. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Ôi, nếu nguyên nhân câu nói thật thà của tớ để bạn trốn biệt tăm thì lần sau tớ sẽ trốn trước, nấp vào 1 góc nào đó để thỉnh thoảng còn thấy bạn thập thò ra post bài, không các bạn khác lại oán tớ mất..
    Còn về cái sự phấn đấu thì tớ xin kể một vài kinh nghiệm của tớ:
    Tớ mới chân ướt chân ráo vào khoá học của tớ tháng 9 năm ngoái thôi. Vì tớ tốt nghiệp ĐH khá lâu mới đi học lại nên việc học ban đầu tương đối vất vả với tớ, nhất là chương trình học nặng hơn ở Vn khá nhiều. Bạn cũng biết đấy, học ĐH ở Vn thì cả học kỳ, sinh viên nào nhàng nhàng như tớ thì chỉ đến sát ngày thi mới lao vào học vì trong kỳ làm gì có kiểm tra, có bài tập về nhà. Nhưng học ở nước ngoài thì môn nào cũng nhiều assignment, rồi lại mid-term, project, final, lại còn làm research nữa...Nói chung là phải học liên tục, muốn lười cũng không có cơ hội quá lười được.
    Thế là để vớt vát cái tình trạng bài vở ngập đầu của mình, tớ lập ra mục tiêu phấn đấu. Và tớ nhận thấy thời gian mình phung phí nhất là thời gian vào Net. Hichic, các bác đừng ''''lên án'''' em vội nhé.
    Sở dĩ tớ nói như vậy vì 1 ngày tớ dành trung bình 10 tiếng để ngủ, 4 tiếng để ăn uống, đi lại và những việc không tên khác, 1 tiếng relax và làm bất cứ việc gì thích, 1 tiếng vào Net. Đó là những khoảng thời gian trung bình mà tớ quyết định không thay đổi, hay được coi là đại lượng bất biến. Như vậy là 1 ngày tớ chỉ còn tối đa 8 tiếng cho cả việc học trên lớp, lên thư viện lẫn học ở nhà. Đấy còn chưa kể những thời khắc ''Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn'' thì nhiều không kể xiết, những lúc như thế thì ngồi ngơ ngẩn cả giờ đồng hồ là chuyện thường ngày ở xã.
    Nhưng đó là mục tiêu phấn đấu của tớ, còn sự thực thì ra sao sau 2 tháng tớ triển khai mục tiêu đề ra: Tớ ''toàn tâm toàn ý'' 8 tiếng để học bài (không tính weekend), trong đó bao giờ cũng chiếm khoảng 3 tiếng vào Net sau những giây phút học hành "căng thẳng". Cứ ngồi học được khoảng hơn 1,2 tiếng là tớ phải tự thưởng cho mình thời gian tương ứng vào mạng.
    Thấy tình hình mình say mạng hơn say...bài vở thế này, tớ quyết định cắt mạng ở nhà. Tớ đã mừng thầm vì quyết tâm đề ra nhưng được cái hôm nào nhớ người tình Net quá thì chả hiểu sao thể nào cái đầu tớ cũng sẽ nghĩ ra nguyên nhân nào đó cực kỳ hấp dẫn để lôi tớ rời khỏi căn phòng thân yêu lên với ''Người Tình'' dù Canada mùa này nhiều mưa, nhiều tuyết lắm, nhưng '' Yêu nhau mấy núi cũng trèo...''
    Nên mục tiêu phấn đấu thì vẫn cao như ''NÚI'' nhưng thực tế thì chưa biết bao giờ hết nghiện cơn say đây..
    Tớ kể câu chuyện của tớ nhưng tớ tin bạn bản lĩnh và điều khiển bản thân giỏi hơn tớ nhiều.
    Chúc bạn tiếp tục gặt hái nhiều thành công nhờ những phấn đấu không mệt mỏi của mình.
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 27/03/2004
  6. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Lâu lâu đọc một bàn tản mạn hay như bài bác Trinnm vừa viết lại thấy việc mở ra chủ đề này thật không phải là vô ích. Bác Trinnm có một cảm nhận nhạc Trịnh thật riêng và sâu sắc. Thành thật bái phục bác. Cám ơn bác đã nói lên những điều tưởng chừng như rất riêng, nhưng lại rất chung. Cám ơn bác đã chia xẻ những cảm xúc buồn mang mác trong từng nốt nhạc của Trịnh Công Sơn.
    To osakasea: chúc mừng bạn đã vào được một trong những trường tốt nhất của Nhật. Thấy được thành quả của những cố gắng mình bỏ ra, thật là điều hạnh phúc phải không osakasea? Chúc bạn vững bước và gặp hái nhiều thành công trên con đường học tập của mình.
    To BubBeDepXinh: Nghe cái lịch hoạt động hàng ngày của BBDX, CXR cười muốn té khỏi ghế luôn .. Một ngày ngủ 10 tiếng, vài năm nữa là thành gấu bắc cực cho coi (vì giờ đã thấy hơi "gấu" rồi .. hihihi .. j/k .. ) Từ hôm nghe BBDX nói một câu choáng người tới giờ, CXR đâm ra tò mò không biết BBDX thực ra là ai .. hehehe ..
    Nguyện mỗi người có một niềm vui!
  7. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Lâu lâu đọc một bàn tản mạn hay như bài bác Trinnm vừa viết lại thấy việc mở ra chủ đề này thật không phải là vô ích. Bác Trinnm có một cảm nhận nhạc Trịnh thật riêng và sâu sắc. Thành thật bái phục bác. Cám ơn bác đã nói lên những điều tưởng chừng như rất riêng, nhưng lại rất chung. Cám ơn bác đã chia xẻ những cảm xúc buồn mang mác trong từng nốt nhạc của Trịnh Công Sơn.
    To osakasea: chúc mừng bạn đã vào được một trong những trường tốt nhất của Nhật. Thấy được thành quả của những cố gắng mình bỏ ra, thật là điều hạnh phúc phải không osakasea? Chúc bạn vững bước và gặp hái nhiều thành công trên con đường học tập của mình.
    To BubBeDepXinh: Nghe cái lịch hoạt động hàng ngày của BBDX, CXR cười muốn té khỏi ghế luôn .. Một ngày ngủ 10 tiếng, vài năm nữa là thành gấu bắc cực cho coi (vì giờ đã thấy hơi "gấu" rồi .. hihihi .. j/k .. ) Từ hôm nghe BBDX nói một câu choáng người tới giờ, CXR đâm ra tò mò không biết BBDX thực ra là ai .. hehehe ..
    Nguyện mỗi người có một niềm vui!
  8. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Konbanwa, osakasea san!
    O genki detsu ka?
    Xin lỗi mọi người cho tôi tập lại vài câu tiếng Nhật nhé! (Không có font chữ tiếng Nhật cho nên viết tạm thế vậy )
    Chúc mừng Osakasea nhé!
    Có tôi biết tất cả những người đấy, thời 94-95 hình như VIR chuyển vào trong khuôn viên của nhà máy in Tiến Bộ ở đường Nguyễn Thái Học rồi, lúc đó Tony về làm graphic designer ở Hà Nội thì phải, còn vợ chồng Andrew Silvers làm ở Sài gòn. N vợ của Tony bây giờ cũng làm cho BBC, mới đây tôi có đọc một bài của N viết về Nam Phi, hoá ra đội đó đã lọ mọ đi Nam Phi rồi. Làm báo cũng có cái hay cái thú vị, thoả chí tang bồng được đi đây đi đó, lại còn có người trả tiền cho mình đi mới sướng chứ Osakasea bữa nào post ảnh lên đi, có thể anh em mình đã gặp nhau rồi.
    Thế Osakasea có apply vào Tohoku daigaku không? Ngày xưa, đấy là niềm mơ ước của tôi đấy. Nhưng mà học ở Nhật thấy còn khoai hơn học ở Mỹ và Canada, bọn Nhật nó học ác liệt quá, tính mình lại thích chơi, cho nên không lại được với nó. Phải công nhận bọn Nhật chăm thật
    , cho nên mình phải kiếm cái chỗ nào bọn nó lười lười một chút để mình còn có cơ hội.
    Chúc Osakasea đi hết đất nước mặt trời mọc, từ Hokaido cho đến Kyushu, đi cho nát Ginza và Shinjuku mà vẫn trong honor list nhé!
    Rất nhiều tính xấu của tôi bắt nguồn từ nước Nhật đấy!
  9. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Konbanwa, osakasea san!
    O genki detsu ka?
    Xin lỗi mọi người cho tôi tập lại vài câu tiếng Nhật nhé! (Không có font chữ tiếng Nhật cho nên viết tạm thế vậy )
    Chúc mừng Osakasea nhé!
    Có tôi biết tất cả những người đấy, thời 94-95 hình như VIR chuyển vào trong khuôn viên của nhà máy in Tiến Bộ ở đường Nguyễn Thái Học rồi, lúc đó Tony về làm graphic designer ở Hà Nội thì phải, còn vợ chồng Andrew Silvers làm ở Sài gòn. N vợ của Tony bây giờ cũng làm cho BBC, mới đây tôi có đọc một bài của N viết về Nam Phi, hoá ra đội đó đã lọ mọ đi Nam Phi rồi. Làm báo cũng có cái hay cái thú vị, thoả chí tang bồng được đi đây đi đó, lại còn có người trả tiền cho mình đi mới sướng chứ Osakasea bữa nào post ảnh lên đi, có thể anh em mình đã gặp nhau rồi.
    Thế Osakasea có apply vào Tohoku daigaku không? Ngày xưa, đấy là niềm mơ ước của tôi đấy. Nhưng mà học ở Nhật thấy còn khoai hơn học ở Mỹ và Canada, bọn Nhật nó học ác liệt quá, tính mình lại thích chơi, cho nên không lại được với nó. Phải công nhận bọn Nhật chăm thật
    , cho nên mình phải kiếm cái chỗ nào bọn nó lười lười một chút để mình còn có cơ hội.
    Chúc Osakasea đi hết đất nước mặt trời mọc, từ Hokaido cho đến Kyushu, đi cho nát Ginza và Shinjuku mà vẫn trong honor list nhé!
    Rất nhiều tính xấu của tôi bắt nguồn từ nước Nhật đấy!
  10. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, bác osakaesa, bác phê bình chị em phụ nữ không chịu nhờ vả để cánh đàn ông được nhờ kể cũng khổ cho cả hai bên thật. Xin nhường lời cho các chị em khác, chứ còn BN thì chẳng dám phát biểu gì hơn vì quả đúng hễ có việc gì tớ toàn động chân động tay làm thôi. Một phần là vì tính tớ thế, một phần là kinh nghiệm cho thấy nhờ vả cũng không được cái việc gì cả
    To BupBeDepXinh: ngay sau khi nhìn thấy những tâm sự trứ danh về cái sự ngủ của ấy, tớ bức xúc và phấn khởi quá, trèo lên giường đánh thẳng một giấc từ đêm thứ 6 đến chiều ngày thứ 7. Dậy ăn một tý, xem một tý T.V, xem một bộ phim rồi lại ngủ tiếp đến chiều CN. Từ tối CN lại một trận nữa thẳng cẳng đến trưa thứ 2. Nếu ấy có thành lập Câu lạc bộ Những người thích ngủ thì cho tớ làm thành viên nòng cốt với nhé. Chúng mình sẽ liên lạc bằng tiếng ò ó o, hoặc ****-doole ngày một lần vì bận ngủ quá chẳng có thời gian nói chuyện nhiều Cũng may là ấy phang cái vấn đề này đúng lúc tớ rỗi rãi, chứ chẳng may vào đúng lúc thi hay làm project thì không khéo tớ lại mò sang tận nơi bắt đền ấy, rồi sinh chuyện to, nhảy
    Các bác cũ đâu hết cả rồi ý nhỉ? Dạo này Tản mạn đang đắt khách. Bác Trinnm mấy năm mới quay lại một lần, bác Net cũng có ở đây, rồi bác Osaka, bác CXR thì lúc nào cũng available cho chị em . Yêu cầu các bác Sleeping_Beauty, Nhu-uyen, Bluemiracle, Mountainering, vân vân và vân vân trở lại tổng họp (Cái này là tiếm quyền bác CXR một phút, mong bác không phiền)

Chia sẻ trang này