1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, bác osakaesa, bác phê bình chị em phụ nữ không chịu nhờ vả để cánh đàn ông được nhờ kể cũng khổ cho cả hai bên thật. Xin nhường lời cho các chị em khác, chứ còn BN thì chẳng dám phát biểu gì hơn vì quả đúng hễ có việc gì tớ toàn động chân động tay làm thôi. Một phần là vì tính tớ thế, một phần là kinh nghiệm cho thấy nhờ vả cũng không được cái việc gì cả
    To BupBeDepXinh: ngay sau khi nhìn thấy những tâm sự trứ danh về cái sự ngủ của ấy, tớ bức xúc và phấn khởi quá, trèo lên giường đánh thẳng một giấc từ đêm thứ 6 đến chiều ngày thứ 7. Dậy ăn một tý, xem một tý T.V, xem một bộ phim rồi lại ngủ tiếp đến chiều CN. Từ tối CN lại một trận nữa thẳng cẳng đến trưa thứ 2. Nếu ấy có thành lập Câu lạc bộ Những người thích ngủ thì cho tớ làm thành viên nòng cốt với nhé. Chúng mình sẽ liên lạc bằng tiếng ò ó o, hoặc ****-doole ngày một lần vì bận ngủ quá chẳng có thời gian nói chuyện nhiều Cũng may là ấy phang cái vấn đề này đúng lúc tớ rỗi rãi, chứ chẳng may vào đúng lúc thi hay làm project thì không khéo tớ lại mò sang tận nơi bắt đền ấy, rồi sinh chuyện to, nhảy
    Các bác cũ đâu hết cả rồi ý nhỉ? Dạo này Tản mạn đang đắt khách. Bác Trinnm mấy năm mới quay lại một lần, bác Net cũng có ở đây, rồi bác Osaka, bác CXR thì lúc nào cũng available cho chị em . Yêu cầu các bác Sleeping_Beauty, Nhu-uyen, Bluemiracle, Mountainering, vân vân và vân vân trở lại tổng họp (Cái này là tiếm quyền bác CXR một phút, mong bác không phiền)
  2. NhuUyen

    NhuUyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người
    Uyên về nhà đã hơn một tháng rồi. Đúng là ko đâu bằng nhà mình. Thi thoảng vẫn vào đây xem tin tức của mọi người và nhớ về một thời xa nhà, đi tìm chữ cho mình. Định về nhà, nghỉ ngơi, đi làm tích lũy kinh nghiệm rồi lại khăn gói quả mướp lên đường học tiếp.
    Tất cả những gì đã diễn ra và Uyên được may mắn trải qua trong thời gian đi học, luôn là một kinh nghiệm sống quý báu mà Uyên có được. Thu xếp công việc xong, sẽ kể tiếp những câu chuyện còn dang dở mà Uyên đã học được hoặc những câu chuyện về du học chỉ thật sự bắt đầu khi Uyên về nhà, và nhìn mọi việc bằng một con mắt khác, một góc nhìn mới mẻ và bao dung hơn. Và tất nhiên, có cả những con người mà Uyên đã gặp, đã tiếp xúc. Mỗi người đều ít nhiều có ảnh hưởng đến Uyên.
    Chúc mọi người luôn mạnh khỏe, lạc quan và nhiều nghị lực để đi tiếp con đường học hỏi và tạo dựng một vị trí cho mình trong thế giới rộng lớn này.
    Mong tin của mọi người nhiều.
    Thân mến
    P/s: Khi nào có dịp về SÀi gòn, mong sẽ gặp mọi người nhé. Uyên sẵn sàng đón tiếp
    Uyen
  3. NhuUyen

    NhuUyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người
    Uyên về nhà đã hơn một tháng rồi. Đúng là ko đâu bằng nhà mình. Thi thoảng vẫn vào đây xem tin tức của mọi người và nhớ về một thời xa nhà, đi tìm chữ cho mình. Định về nhà, nghỉ ngơi, đi làm tích lũy kinh nghiệm rồi lại khăn gói quả mướp lên đường học tiếp.
    Tất cả những gì đã diễn ra và Uyên được may mắn trải qua trong thời gian đi học, luôn là một kinh nghiệm sống quý báu mà Uyên có được. Thu xếp công việc xong, sẽ kể tiếp những câu chuyện còn dang dở mà Uyên đã học được hoặc những câu chuyện về du học chỉ thật sự bắt đầu khi Uyên về nhà, và nhìn mọi việc bằng một con mắt khác, một góc nhìn mới mẻ và bao dung hơn. Và tất nhiên, có cả những con người mà Uyên đã gặp, đã tiếp xúc. Mỗi người đều ít nhiều có ảnh hưởng đến Uyên.
    Chúc mọi người luôn mạnh khỏe, lạc quan và nhiều nghị lực để đi tiếp con đường học hỏi và tạo dựng một vị trí cho mình trong thế giới rộng lớn này.
    Mong tin của mọi người nhiều.
    Thân mến
    P/s: Khi nào có dịp về SÀi gòn, mong sẽ gặp mọi người nhé. Uyên sẵn sàng đón tiếp
    Uyen
  4. konanho

    konanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả các bác trong diễn đàn.Theo dõi Tản mạn du học cũng tròn 1 năm rồi,cũng muốn viết một cái gì đó nhưng thấy văn mình cũng dở vả lại cũng không biết viết bắt đầu từ cái gì nên vẫn chưa viết.Gần đây lên ĐH năm 2 có net ở nhà nên cũng siêng hơn 1 chút.Post bài lên diễn đàn này chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ,mong mấy bác lượng thứ.
    Sống trọn ngày hôm nay
    Hắn cũng không nhớ cái khẩu hiệu này nằm trong suy nghĩ hắn từ bao giờ nữa,có lẽ là từ khi hắn đọc quyển sách "Quảnhgánh lo đi mà vui sống".Nhưng bây giơ câu nói này đã thực sự là lẽ sống của hắn.3 năm trước 1 thân 1 mình qua đất mặt trời mọc,trong hắn tràn đầy niềm tin rằng hắn sẽ có 1 tương lai sáng lang.Nhưng không,thời gian,chính thời gian là kẻ xoá dần niềm tin trong hắn.Ra đi với 2 bàn tay trắng,nói chính xác hơn là với 3 cái vali và 1 vạn yên(khoảng 80USD) ba má hắn cho hắn.Lên đến phi trường Tân Sơn Nhất do quá hành lý mà không còn cách nào khác nó đành nộp phạt hết 58USD và chỉ mang theo 22 USD làm kỉ niệm(Bây giờ hắn vẵn còn giữ).Vậy mà khi ra chia tay với ba má hắn hắn vẫn nói không có gì để ba má hắn yên lòng.Ngồi trên máy bay với một niềm tin rằng ngày trở về sẽ vinh quanh hơn,hắn vui vẻ và sẵn sàng đón những khó khăn trước mắt.
    Đến Narita vào lúc 7hsáng đã có 1 người Nhật đón hắnđưa hắnvề toà soạn báo.Trước khi đi qua Nhật hắn ký hợp đồng vừa học vừa làm công việc phát báo.Có lẽ suốt đời hắn không thể nào quên được ngày hôm đó,ngày mà hắn sau khi ăn cơm với mấy người trong toà soạn báo phải chia tay với 2 thằng bạn cùng đi như hắn.Chắc chẳng ai có thể hiểu được tâm trạng lúc đó của hắn.Vừa đến đất Nhật đã phải chia tay,hắn ôm chầm lấy 2 thằng bạn và chỉ biết nói 1 câu "cố gắng nghe mi" rồi lẽo đẽo theo chủ tiệm về nhà.Tokyo lúc đó đối với hắn không đẹp 1 tí nào.Cũng đèn điện xanh đỏ tím vàng.Cũng xe ôtô chạy qua lại như mắc cửi.Cũng tàu điện chen chúc nhau đông đúc.Nhưng đối với hắn lúc này không phải để thưởng thức mà là phải chiến đấu,chiến đấu sống cho hết một ngày tốt đẹp.Sau này nó vẫn thường đi đến cái toà soạn báo đó để đón những đứa mới qua để tìm lại cái cẳm xúc ngày xưa.Chẳng thể nào tìm được.Lúc đó nó cũng đã thấy Sakura. biểu tượng của nước Nhật,cũng đẹp lắm nhưng hắn không quan tâm...nó đẹp nhưng không thể ăn được....
    Vài dòng tản mạn mong mấy bác cho ý kiến.Nếu các bác hoan nghênh sau này em sẽ viết tiếp.Cũng là một cuộc đời du học đẻ cho các bạn trong diễn đàn này hiểu thêm về một hoàn cảnh du học
    konanho
  5. konanho

    konanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả các bác trong diễn đàn.Theo dõi Tản mạn du học cũng tròn 1 năm rồi,cũng muốn viết một cái gì đó nhưng thấy văn mình cũng dở vả lại cũng không biết viết bắt đầu từ cái gì nên vẫn chưa viết.Gần đây lên ĐH năm 2 có net ở nhà nên cũng siêng hơn 1 chút.Post bài lên diễn đàn này chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ,mong mấy bác lượng thứ.
    Sống trọn ngày hôm nay
    Hắn cũng không nhớ cái khẩu hiệu này nằm trong suy nghĩ hắn từ bao giờ nữa,có lẽ là từ khi hắn đọc quyển sách "Quảnhgánh lo đi mà vui sống".Nhưng bây giơ câu nói này đã thực sự là lẽ sống của hắn.3 năm trước 1 thân 1 mình qua đất mặt trời mọc,trong hắn tràn đầy niềm tin rằng hắn sẽ có 1 tương lai sáng lang.Nhưng không,thời gian,chính thời gian là kẻ xoá dần niềm tin trong hắn.Ra đi với 2 bàn tay trắng,nói chính xác hơn là với 3 cái vali và 1 vạn yên(khoảng 80USD) ba má hắn cho hắn.Lên đến phi trường Tân Sơn Nhất do quá hành lý mà không còn cách nào khác nó đành nộp phạt hết 58USD và chỉ mang theo 22 USD làm kỉ niệm(Bây giờ hắn vẵn còn giữ).Vậy mà khi ra chia tay với ba má hắn hắn vẫn nói không có gì để ba má hắn yên lòng.Ngồi trên máy bay với một niềm tin rằng ngày trở về sẽ vinh quanh hơn,hắn vui vẻ và sẵn sàng đón những khó khăn trước mắt.
    Đến Narita vào lúc 7hsáng đã có 1 người Nhật đón hắnđưa hắnvề toà soạn báo.Trước khi đi qua Nhật hắn ký hợp đồng vừa học vừa làm công việc phát báo.Có lẽ suốt đời hắn không thể nào quên được ngày hôm đó,ngày mà hắn sau khi ăn cơm với mấy người trong toà soạn báo phải chia tay với 2 thằng bạn cùng đi như hắn.Chắc chẳng ai có thể hiểu được tâm trạng lúc đó của hắn.Vừa đến đất Nhật đã phải chia tay,hắn ôm chầm lấy 2 thằng bạn và chỉ biết nói 1 câu "cố gắng nghe mi" rồi lẽo đẽo theo chủ tiệm về nhà.Tokyo lúc đó đối với hắn không đẹp 1 tí nào.Cũng đèn điện xanh đỏ tím vàng.Cũng xe ôtô chạy qua lại như mắc cửi.Cũng tàu điện chen chúc nhau đông đúc.Nhưng đối với hắn lúc này không phải để thưởng thức mà là phải chiến đấu,chiến đấu sống cho hết một ngày tốt đẹp.Sau này nó vẫn thường đi đến cái toà soạn báo đó để đón những đứa mới qua để tìm lại cái cẳm xúc ngày xưa.Chẳng thể nào tìm được.Lúc đó nó cũng đã thấy Sakura. biểu tượng của nước Nhật,cũng đẹp lắm nhưng hắn không quan tâm...nó đẹp nhưng không thể ăn được....
    Vài dòng tản mạn mong mấy bác cho ý kiến.Nếu các bác hoan nghênh sau này em sẽ viết tiếp.Cũng là một cuộc đời du học đẻ cho các bạn trong diễn đàn này hiểu thêm về một hoàn cảnh du học
    konanho
  6. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Chào mừng konanho đã tới với "Du học - Đôi điều tản mạn". Mong bạn sẽ tiếp tục chia xẻ những kỷ niệm trên bước đường du học của mình.
    Nguyện mỗi người có một niềm vui!
  7. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Chào mừng konanho đã tới với "Du học - Đôi điều tản mạn". Mong bạn sẽ tiếp tục chia xẻ những kỷ niệm trên bước đường du học của mình.
    Nguyện mỗi người có một niềm vui!
  8. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Bạn konanho mở đầu rất hay, gây sự tò mò và chú ý đến người đọc. Chắc chắn đây là một câu chuyện thú vị, ly kì và hấp dẫn.
    Đợi nghe chuyện của bạn.
  9. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Bạn konanho mở đầu rất hay, gây sự tò mò và chú ý đến người đọc. Chắc chắn đây là một câu chuyện thú vị, ly kì và hấp dẫn.
    Đợi nghe chuyện của bạn.
  10. thodan_daDo

    thodan_daDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0

    Cho em mạn phép cắt đứt cảm hứng của anh gì ở trên đôi dòng với ạ. Mong mọi người ko giận giữ và bỏ quá !
    Viễn cảnh đất Nga !
    Tạm qua đi rồi những ngày đông lạnh giá . Tạm xa đi rồi bốn bề mênh mông tuyết trắng xóa ! Con người tạm quên đi những ngày chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt , bởi ngoài kia nắng xuân đang về .....
    Nhớ một ngày xuân hà thành , phố phường tấp nập , nhớ dãy hàng hoa tràn ngập hương thơm đoạn Nguyễn Khuyến , nhớ buổi tối mưa phùn lần cuối có một người phải xa một người , nhớ vị mặn của gió sông Hồng một chiều nghich cát bên Bãi Tre ..... và nhớ ... nhớ ,,, nhớ nhiều lắm !
    Một ngày đến trường cô giáo hỏi : Các anh có thấy ngoài kia mùa xuân đã đến không ? Lũ con trai lắc đầu nguầy nguậy !
    Cô nở nụ cười với mấy tên học trò to đầu ương bướng : " Xuân đến rồi đó , có thể smell được hương vị của mùa xuân trong gió đấy . Rồi tuyết sẽ không còn nữa . Ánh mặt trời sẽ tràn ngập khắp nơi ! ( dịch ra tiếng việt nghe hơi chuối tí ạ ) !
    Ngoài kia những bông tuyết cuối cùng đang rơi , nhiều rất nhiều ! Rơi cho thoả thích để rồi hẹn lại mùa đông năm sau .
    Một sáng tinh mơ , mắt nhắm mắt mở lê bước tới trường bắt gặp những hạt mưa lất phất nhỏ quật vào mặt , tự nhiên thấy vui lạ lùng . Có cảm giác sống lại những tháng ngày đáng ghét gió mùa đông bắc ở nhà. Xưa sao ghét thế , để giờ lại thấy bồi hồi ghê ghớm !
    Những lớp tuyết bắt đầu tan ra nhanh chóng ! Những con đường mòn đến trường giờ chẳng còn gọi là đường mòn nữa , mà phải gọi là bờ mương . Những con đường đất chốn quê sau cơn mưa thường được gọi là cháo nhão , thì bây giờ cũng tương tự ! Những rãnh nhỏ khoét vội để nước tuyết tan thông ra lòng đường. cả thành phố như một bãi chiến trường , lớp tuyêt trên cùng tan ra để lại nhiều lớp tuyết ở dưới đen xì ( vì quyện với rác :D ) !!!!!!!!!!! Mỗi lần qua zebra cross mà ko đứng xa xa chút cái xe nào nó phóng nhanh thì quay về nhà thay bộ đồ mới rồi đi học tiếp mất thôi ! Lúc này đi đâu ra đường rất ngại vì " suối " chảy khắp nơi ! Cả ngày quanh quẩn trong nhà bên cái máy tính muốn điên cả đầu lên vậy , cuồng chân cuồng tay ghê ghớm ....................
    Vâng xuân đang đến với nước nga đấy , nhưng một chiều lạnh vẫn có những kẻ như mình nằm co ro trong chăn nghĩ ngợi vẩn vơ , để rồi chẳng biết nhớ về cái gì cả ! Ngoài kia lạnh hay lòng mình cũng lạnh !
    Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn !
    ----------------------------------
    Tản mạn đôi dòng cảm xúc không biết có dở hơi và đúng chỗ không nữa mong mọi người bỏ quá cho em ! _____________|

Chia sẻ trang này