1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thodan_daDo

    thodan_daDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0

    Cho em mạn phép cắt đứt cảm hứng của anh gì ở trên đôi dòng với ạ. Mong mọi người ko giận giữ và bỏ quá !
    Viễn cảnh đất Nga !
    Tạm qua đi rồi những ngày đông lạnh giá . Tạm xa đi rồi bốn bề mênh mông tuyết trắng xóa ! Con người tạm quên đi những ngày chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt , bởi ngoài kia nắng xuân đang về .....
    Nhớ một ngày xuân hà thành , phố phường tấp nập , nhớ dãy hàng hoa tràn ngập hương thơm đoạn Nguyễn Khuyến , nhớ buổi tối mưa phùn lần cuối có một người phải xa một người , nhớ vị mặn của gió sông Hồng một chiều nghich cát bên Bãi Tre ..... và nhớ ... nhớ ,,, nhớ nhiều lắm !
    Một ngày đến trường cô giáo hỏi : Các anh có thấy ngoài kia mùa xuân đã đến không ? Lũ con trai lắc đầu nguầy nguậy !
    Cô nở nụ cười với mấy tên học trò to đầu ương bướng : " Xuân đến rồi đó , có thể smell được hương vị của mùa xuân trong gió đấy . Rồi tuyết sẽ không còn nữa . Ánh mặt trời sẽ tràn ngập khắp nơi ! ( dịch ra tiếng việt nghe hơi chuối tí ạ ) !
    Ngoài kia những bông tuyết cuối cùng đang rơi , nhiều rất nhiều ! Rơi cho thoả thích để rồi hẹn lại mùa đông năm sau .
    Một sáng tinh mơ , mắt nhắm mắt mở lê bước tới trường bắt gặp những hạt mưa lất phất nhỏ quật vào mặt , tự nhiên thấy vui lạ lùng . Có cảm giác sống lại những tháng ngày đáng ghét gió mùa đông bắc ở nhà. Xưa sao ghét thế , để giờ lại thấy bồi hồi ghê ghớm !
    Những lớp tuyết bắt đầu tan ra nhanh chóng ! Những con đường mòn đến trường giờ chẳng còn gọi là đường mòn nữa , mà phải gọi là bờ mương . Những con đường đất chốn quê sau cơn mưa thường được gọi là cháo nhão , thì bây giờ cũng tương tự ! Những rãnh nhỏ khoét vội để nước tuyết tan thông ra lòng đường. cả thành phố như một bãi chiến trường , lớp tuyêt trên cùng tan ra để lại nhiều lớp tuyết ở dưới đen xì ( vì quyện với rác :D ) !!!!!!!!!!! Mỗi lần qua zebra cross mà ko đứng xa xa chút cái xe nào nó phóng nhanh thì quay về nhà thay bộ đồ mới rồi đi học tiếp mất thôi ! Lúc này đi đâu ra đường rất ngại vì " suối " chảy khắp nơi ! Cả ngày quanh quẩn trong nhà bên cái máy tính muốn điên cả đầu lên vậy , cuồng chân cuồng tay ghê ghớm ....................
    Vâng xuân đang đến với nước nga đấy , nhưng một chiều lạnh vẫn có những kẻ như mình nằm co ro trong chăn nghĩ ngợi vẩn vơ , để rồi chẳng biết nhớ về cái gì cả ! Ngoài kia lạnh hay lòng mình cũng lạnh !
    Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn !
    ----------------------------------
    Tản mạn đôi dòng cảm xúc không biết có dở hơi và đúng chỗ không nữa mong mọi người bỏ quá cho em ! _____________|
  2. thodan_daDo

    thodan_daDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0

    Mơ... em mơ mơ về con đường nhỏ
    Quanh co lối mòn hoa dại nở
    Chỉ mình em bên anh bên anh
    Nghe... bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ
    Ta chia tay những ngày xuân để hát...
    Tháng tư về....
  3. thodan_daDo

    thodan_daDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0

    Mơ... em mơ mơ về con đường nhỏ
    Quanh co lối mòn hoa dại nở
    Chỉ mình em bên anh bên anh
    Nghe... bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ
    Ta chia tay những ngày xuân để hát...
    Tháng tư về....
  4. konanho

    konanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    to bác CXR:cám ơn lời chào mừng em của bác.Bác viết mấy bài đầu hay quá làm em nhiều lần bỏ diễn đàn này không đọc một thời gian lâu bỗng nhiên nhớ những bài viết của bác mới lần mò vào đọc lại.Mong có 1 ngày nào đó em có thể gặp được bác để nhờ bác chỉ giáo(smile)
    to bác netwalker:cám ơn lời động viên của bác.Em rất vui khi bài viết của mình được bác đọc và cổ vũ.Em sẽ cố gắng viết thật hay....
    Cuộc sống mới

    ....Sau khi chia tay với 2 thằng bạn hắn lẽo đẽo theo ông chủ tiệm đi về nhà.Hắn có cảm tưởng hắn và các bạn như đang bị bán qua Nhật để làm việc vậy(smile).Nhưng không.Trước khi ra đi hắn đã được thông báo rằng cuộc sống của hắn sẽ như thế này nhưng đúng là tuổi trẻ hắn chẳng màng đến chuyện gì ngoài quyết tâm đi du học đang cháy bỏng trong hắn.Ông chủ tiệm báo mua cho hắn 1 cái vé tàu điện và bày hắn đút vào.Hắn đút vào và cũng bắt chước mọi người rút cái vé đó ra,đó là lần đầu tiên hắn đi tàu điện.Người trên tàu vào giờ đó(khoảng 8h tối) đông như kiến làm hắn không có một chỗ ngồi va chỉ đứng cho đến cái ga mà ông chủ tiệm dẫn nó xuống.Đi bộ một tí thì đến chỗ ông chủ tiệm để xe và lấy xe chở nó về tiệm.Hắn lúc đó chỉ mong sao hắn được gặp lại bạn bè hắn,được cùng ca hát vui đùa như ngày xưa....nhưng không bạn hắn cũng giống như nó,cũng đang chiến đấu trên cùng một đất nước với nó.Có đứa đi làm quán ăn,có đứa đi làm công trường,có đưa đi làm rau v...v... để kiếm tiền trang trải cuộc sống và trả tiền học phí...
    Về đến tiệm hắn mới biết là ông dẫn hắn về là ông chủ chung của 5 tiệm báo trong đó có tiệm của hắn.Đón hắn ở tiệm có ông bà chủ tiệm và một người mà có dáng thấp nước da ngăm ngăm đen,đội một cái mũ lưỡi trai vành mũ lật ngược ra phía sau.Hắn suốt đời sẽ chẳng quên được cái mùi của tiệm báo lúc hắn vừa bước vào đó.Một mui thơm của giấy báo và mùi của mực in xen lẫn với mùi của một loại xà phòng thơm dùng để rửa tay sau khi làm việc.Mùi xà phòng đó rất đặc trưng đến nổi bây giờ nhắm mắt lại hắn cũng có thể tưởng tượng ra cái mùi đó.Cái người có cái dáng thấp thấp nước da ngăm đen đó là người Việt đầu tiên hắn gặp trên xứ sở Phù Tang này.Đúng là số hắn gặp may khi mới qua Nhật mà đã có người đỡ đầu cho hắn rồi.Sau khi chào hỏi ông bà chủ hắn được ông chủ lấy xe ôtô chở hắn về nhà ở,phát cho hắn một cái thảm điện vì trời hôm đó rất lạnh và dặn nó cứ ngủ thoải mái ngày mai sẽ có người gọi dậy đi làm.Hắn mệt quá nên nằm ngủ thẳng cẳng cho đến trưa và anh người Việt đó đến gọi hắn dậy để cùng đi học cách phát báo.Hắn hăng hái lắm trong công việc đầu tiên trong cuộc đời của hắn.Hắn lúc đó đã tự hứa với lòng mình là phải làm cho tốt công việc này để còn có thời gian dành cho việc học nữa.Trong đầu hắn vang lên một bài thơ mà hắn tình cờ đọc được ở đâu đó và cũng tình cờ thuộc lúc nào không biết
    Dù đục dù trong con sông vẫn chảy
    Dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh
    Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
    Cũng phải sống từ những điều rất nhỏ
    Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
    Sao ta không tìm ngay tự trong tâm
    Đất ắp ôm chho mọi hạt nẩy mầm
    Nhưng chồi vẫn vương lên tìm ánh sáng
    Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
    Chắc gì ta đã nhận được ra ta
    Ai trên đời cũng có thể tiến xa
    Nếu có khả năng tự mình đứng dậy
    Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
    Không để dành cho một riêng ai....
    Hắn thầm đọc nhẩm lại bài thơ đó và mỉm cười.Hắn sẽ bất chấp mọi thử thách khó khăn đang chờ hắn và sẽ tự tịm hạnh phúc của mình bàn chính đôi bàn tay và khối óc của hắn.
    konanho
  5. konanho

    konanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    to bác CXR:cám ơn lời chào mừng em của bác.Bác viết mấy bài đầu hay quá làm em nhiều lần bỏ diễn đàn này không đọc một thời gian lâu bỗng nhiên nhớ những bài viết của bác mới lần mò vào đọc lại.Mong có 1 ngày nào đó em có thể gặp được bác để nhờ bác chỉ giáo(smile)
    to bác netwalker:cám ơn lời động viên của bác.Em rất vui khi bài viết của mình được bác đọc và cổ vũ.Em sẽ cố gắng viết thật hay....
    Cuộc sống mới

    ....Sau khi chia tay với 2 thằng bạn hắn lẽo đẽo theo ông chủ tiệm đi về nhà.Hắn có cảm tưởng hắn và các bạn như đang bị bán qua Nhật để làm việc vậy(smile).Nhưng không.Trước khi ra đi hắn đã được thông báo rằng cuộc sống của hắn sẽ như thế này nhưng đúng là tuổi trẻ hắn chẳng màng đến chuyện gì ngoài quyết tâm đi du học đang cháy bỏng trong hắn.Ông chủ tiệm báo mua cho hắn 1 cái vé tàu điện và bày hắn đút vào.Hắn đút vào và cũng bắt chước mọi người rút cái vé đó ra,đó là lần đầu tiên hắn đi tàu điện.Người trên tàu vào giờ đó(khoảng 8h tối) đông như kiến làm hắn không có một chỗ ngồi va chỉ đứng cho đến cái ga mà ông chủ tiệm dẫn nó xuống.Đi bộ một tí thì đến chỗ ông chủ tiệm để xe và lấy xe chở nó về tiệm.Hắn lúc đó chỉ mong sao hắn được gặp lại bạn bè hắn,được cùng ca hát vui đùa như ngày xưa....nhưng không bạn hắn cũng giống như nó,cũng đang chiến đấu trên cùng một đất nước với nó.Có đứa đi làm quán ăn,có đứa đi làm công trường,có đưa đi làm rau v...v... để kiếm tiền trang trải cuộc sống và trả tiền học phí...
    Về đến tiệm hắn mới biết là ông dẫn hắn về là ông chủ chung của 5 tiệm báo trong đó có tiệm của hắn.Đón hắn ở tiệm có ông bà chủ tiệm và một người mà có dáng thấp nước da ngăm ngăm đen,đội một cái mũ lưỡi trai vành mũ lật ngược ra phía sau.Hắn suốt đời sẽ chẳng quên được cái mùi của tiệm báo lúc hắn vừa bước vào đó.Một mui thơm của giấy báo và mùi của mực in xen lẫn với mùi của một loại xà phòng thơm dùng để rửa tay sau khi làm việc.Mùi xà phòng đó rất đặc trưng đến nổi bây giờ nhắm mắt lại hắn cũng có thể tưởng tượng ra cái mùi đó.Cái người có cái dáng thấp thấp nước da ngăm đen đó là người Việt đầu tiên hắn gặp trên xứ sở Phù Tang này.Đúng là số hắn gặp may khi mới qua Nhật mà đã có người đỡ đầu cho hắn rồi.Sau khi chào hỏi ông bà chủ hắn được ông chủ lấy xe ôtô chở hắn về nhà ở,phát cho hắn một cái thảm điện vì trời hôm đó rất lạnh và dặn nó cứ ngủ thoải mái ngày mai sẽ có người gọi dậy đi làm.Hắn mệt quá nên nằm ngủ thẳng cẳng cho đến trưa và anh người Việt đó đến gọi hắn dậy để cùng đi học cách phát báo.Hắn hăng hái lắm trong công việc đầu tiên trong cuộc đời của hắn.Hắn lúc đó đã tự hứa với lòng mình là phải làm cho tốt công việc này để còn có thời gian dành cho việc học nữa.Trong đầu hắn vang lên một bài thơ mà hắn tình cờ đọc được ở đâu đó và cũng tình cờ thuộc lúc nào không biết
    Dù đục dù trong con sông vẫn chảy
    Dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh
    Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
    Cũng phải sống từ những điều rất nhỏ
    Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
    Sao ta không tìm ngay tự trong tâm
    Đất ắp ôm chho mọi hạt nẩy mầm
    Nhưng chồi vẫn vương lên tìm ánh sáng
    Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
    Chắc gì ta đã nhận được ra ta
    Ai trên đời cũng có thể tiến xa
    Nếu có khả năng tự mình đứng dậy
    Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
    Không để dành cho một riêng ai....
    Hắn thầm đọc nhẩm lại bài thơ đó và mỉm cười.Hắn sẽ bất chấp mọi thử thách khó khăn đang chờ hắn và sẽ tự tịm hạnh phúc của mình bàn chính đôi bàn tay và khối óc của hắn.
    konanho
  6. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Nhờ anh netwalker giới thiệu nên bây giờ em mới lọ mọ vào đây đọc bài của các bác đây . Dạ, vì tính em vốn không thích tâm sự giữa công luận cho lắm nên chưa bao giờ để ý đến topic này của bác CXR. Nhưng mà đọc xong một hồi thì thấy ngứa tay quá, cũng phải vào làm vài dòng cho nó xôm tụ nhỉ .
    Em khăn gói sang nước Mỹ này chỉ mới gần 2 năm thôi, bao nhiêu là chuyện xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, bao nhiêu thay đổi trong cuộc đời của em. Tự nhiên nhìn lại thấy bây giờ mình sống có ý nghĩa hơn rất nhiều, và cảm thấy trân trọng công sức của bố mẹ bỏ ra để cho em đi học. Nếu em còn ở VN thì em không nghĩ là con người em lại thay đổi một cách tích cực đến như vậy đâu.
    Những chuyện tình cảm nhớ nhà sướt mướt thì em không có rồi, cho dù cũng gắn bó với gia đình biết bao nhiều năm, lúc ra đi thì đứa em nó cũng khốc bù lu bù loa còn chính em lúc đó lại đang khấp khởi vì sắp được bay đến một vùng đất tự do mà em mong đợi từ khá lâu. Em không cảm thấy nuối tiếc vì sự lựa chọn của mình, ngay cả lúc gặp khó khăn nhất. Và điều này cũng phản ánh một phần con người em, cái gì đã làm rồi thì không nuối tiếc, không dằn vặt.
    Vào đại học, việc đầu tiên là bắt đầu sống cuộc sống độc thân đúng nghĩa, sống một mình quả là một cái thú vui đối với em. Làm những thứ mình muốn, trang trí căn hộ theo phong cách của mình, không sợ phải sống với một roommate ăn ở bê bối, tự mình nấu tự mình ăn chả sợ ai chê...Thật là tuyệt vời hơn rất nhiều so với năm đầu tiên sống theo khuôn phép trong nhà người khác.
    Nhưng năm đầu tiên đó cũng dạy cho em rất nhiều thứ: Việc đầu tiên là xóa hoàn toàn khái niệm dựa dẫm vào người khác ngay ngày đầu tiên đặt chân lên Mỹ. Và sau đó là "nhiễm" cái tính sạch sẽ ngăn nắp của người ta, rất là "antibacteria" . Nói chung, sau 1 năm thì đã đủ tiêu chuẩn làm phụ nữ rồi càc bác ạ .
    Sống một năm trời trong khuôn khổ thế là đã đủ quá rồi. Cuộc sống ở giảng đường đại học ngoài chuyện học để được trong top ten mà không tốn nhiều thời gian ra thì còn có nhiều cái cũng quan trọng không kém .
    Du lịch là cái em khoái lắm. Tính đi tính lại thì chưa có một kỳ nghỉ nào em bỏ lỡ cơ hội đi chơi . Và không dưới một lần đi chơi mà không có sự cho phép 100% của các cụ, lần nào về thì chiêu đầu tiên của em là viết email nói về những vấn đề rất chi là mang tính học hỏi (tức là mang tính kinh tế, xã hội ấy mà) gửi về cho các cụ (phù, hết nghe ca thán rồi nhá ). Tuy vậy vẫn có lần hồi Winter Break năm ngoái, em cùng cô bạn lái xe 28 tiếng về FL chơi (tất nhiên là cô ấy lái, còn em thì ngồi căng mắt ra suốt chừng đó thời gian); lúc đó em cũng chẳng nói về phương tiện du lịch cho các cụ, nếu mà nói ra chắc bị cạo đầu . Nhờ chuyến đi đó nên sau này thấy đi đâu bằng xe cũng gần cả , cho dù có ai nói đi đâu mất mười tiếng đồng hồ thì cũng nghe nhẹ tênh thôi .
    Kể ra thì đời sinh viên của em cũng sướng thật ạ . Cứ đi học, rồi ăn rồi chơi, mà vẫn thấy ngày sao mà ngắn . Chứ mà ngủ mất 10 tiếng như chị BBĐX thì chắc là quay đi quay lại thấy sắp hết đời rồi . Nói thì nói vậy thôi, các bác đừng nghĩ em là đứa ham chơi tội nghiệp em . Nếu em ham chơi thì với đầu óc rất chi là kinh tế thị truờng của các cụ nhà em có lẽ em đã được cho ở nhà từ sớm rồi . May là em cũng tình toán và có cái đầu business chẳng kém mẹ em .
    Nói chung thì đi du học tuy có nhiều chuyện khó khăn thật nhưng mà nếu mình cứ bỏ nó qua một bên mà hướng đến những cái tốt và hay hơn thi cuộc sống tự nhiên cũng vui và thú vị hơn nhiều. Như em đây này , trông mặt nghiêm túc thế thôi chứ trong lòng lúc nào cũng lạc quan yêu đời . Cái gì hay của thiên hạ thì học người ta, cái gì dở của mình thì sửa chữa lại cho tốt hơn. Em xin hết ạ. Đọc xong các bác thấy không hay thì cũng đừng vote em 1* nhé, khổ thân em .

    La Vida es Bella
  7. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Nhờ anh netwalker giới thiệu nên bây giờ em mới lọ mọ vào đây đọc bài của các bác đây . Dạ, vì tính em vốn không thích tâm sự giữa công luận cho lắm nên chưa bao giờ để ý đến topic này của bác CXR. Nhưng mà đọc xong một hồi thì thấy ngứa tay quá, cũng phải vào làm vài dòng cho nó xôm tụ nhỉ .
    Em khăn gói sang nước Mỹ này chỉ mới gần 2 năm thôi, bao nhiêu là chuyện xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, bao nhiêu thay đổi trong cuộc đời của em. Tự nhiên nhìn lại thấy bây giờ mình sống có ý nghĩa hơn rất nhiều, và cảm thấy trân trọng công sức của bố mẹ bỏ ra để cho em đi học. Nếu em còn ở VN thì em không nghĩ là con người em lại thay đổi một cách tích cực đến như vậy đâu.
    Những chuyện tình cảm nhớ nhà sướt mướt thì em không có rồi, cho dù cũng gắn bó với gia đình biết bao nhiều năm, lúc ra đi thì đứa em nó cũng khốc bù lu bù loa còn chính em lúc đó lại đang khấp khởi vì sắp được bay đến một vùng đất tự do mà em mong đợi từ khá lâu. Em không cảm thấy nuối tiếc vì sự lựa chọn của mình, ngay cả lúc gặp khó khăn nhất. Và điều này cũng phản ánh một phần con người em, cái gì đã làm rồi thì không nuối tiếc, không dằn vặt.
    Vào đại học, việc đầu tiên là bắt đầu sống cuộc sống độc thân đúng nghĩa, sống một mình quả là một cái thú vui đối với em. Làm những thứ mình muốn, trang trí căn hộ theo phong cách của mình, không sợ phải sống với một roommate ăn ở bê bối, tự mình nấu tự mình ăn chả sợ ai chê...Thật là tuyệt vời hơn rất nhiều so với năm đầu tiên sống theo khuôn phép trong nhà người khác.
    Nhưng năm đầu tiên đó cũng dạy cho em rất nhiều thứ: Việc đầu tiên là xóa hoàn toàn khái niệm dựa dẫm vào người khác ngay ngày đầu tiên đặt chân lên Mỹ. Và sau đó là "nhiễm" cái tính sạch sẽ ngăn nắp của người ta, rất là "antibacteria" . Nói chung, sau 1 năm thì đã đủ tiêu chuẩn làm phụ nữ rồi càc bác ạ .
    Sống một năm trời trong khuôn khổ thế là đã đủ quá rồi. Cuộc sống ở giảng đường đại học ngoài chuyện học để được trong top ten mà không tốn nhiều thời gian ra thì còn có nhiều cái cũng quan trọng không kém .
    Du lịch là cái em khoái lắm. Tính đi tính lại thì chưa có một kỳ nghỉ nào em bỏ lỡ cơ hội đi chơi . Và không dưới một lần đi chơi mà không có sự cho phép 100% của các cụ, lần nào về thì chiêu đầu tiên của em là viết email nói về những vấn đề rất chi là mang tính học hỏi (tức là mang tính kinh tế, xã hội ấy mà) gửi về cho các cụ (phù, hết nghe ca thán rồi nhá ). Tuy vậy vẫn có lần hồi Winter Break năm ngoái, em cùng cô bạn lái xe 28 tiếng về FL chơi (tất nhiên là cô ấy lái, còn em thì ngồi căng mắt ra suốt chừng đó thời gian); lúc đó em cũng chẳng nói về phương tiện du lịch cho các cụ, nếu mà nói ra chắc bị cạo đầu . Nhờ chuyến đi đó nên sau này thấy đi đâu bằng xe cũng gần cả , cho dù có ai nói đi đâu mất mười tiếng đồng hồ thì cũng nghe nhẹ tênh thôi .
    Kể ra thì đời sinh viên của em cũng sướng thật ạ . Cứ đi học, rồi ăn rồi chơi, mà vẫn thấy ngày sao mà ngắn . Chứ mà ngủ mất 10 tiếng như chị BBĐX thì chắc là quay đi quay lại thấy sắp hết đời rồi . Nói thì nói vậy thôi, các bác đừng nghĩ em là đứa ham chơi tội nghiệp em . Nếu em ham chơi thì với đầu óc rất chi là kinh tế thị truờng của các cụ nhà em có lẽ em đã được cho ở nhà từ sớm rồi . May là em cũng tình toán và có cái đầu business chẳng kém mẹ em .
    Nói chung thì đi du học tuy có nhiều chuyện khó khăn thật nhưng mà nếu mình cứ bỏ nó qua một bên mà hướng đến những cái tốt và hay hơn thi cuộc sống tự nhiên cũng vui và thú vị hơn nhiều. Như em đây này , trông mặt nghiêm túc thế thôi chứ trong lòng lúc nào cũng lạc quan yêu đời . Cái gì hay của thiên hạ thì học người ta, cái gì dở của mình thì sửa chữa lại cho tốt hơn. Em xin hết ạ. Đọc xong các bác thấy không hay thì cũng đừng vote em 1* nhé, khổ thân em .

    La Vida es Bella
  8. Caltrop

    Caltrop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, em không hiểu cái hình thức du học của bác lắm, có thể bác đã giới thiệu ở các bài trước mà em chưa đọc nhưng cái tinh thần của bác thì làm em phục lăn lóc. Chúc bác mọi sự tốt đẹp nhất
    Em hồn nhiên và ngày mai bình minh!
  9. Caltrop

    Caltrop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, em không hiểu cái hình thức du học của bác lắm, có thể bác đã giới thiệu ở các bài trước mà em chưa đọc nhưng cái tinh thần của bác thì làm em phục lăn lóc. Chúc bác mọi sự tốt đẹp nhất
    Em hồn nhiên và ngày mai bình minh!
  10. konanho

    konanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Caltrop đã reply bài viết của Konanho.Konanho mới chỉ viết có 2 bài thôi.Hình thức du học của Konanho là vừa làm vừa học.Nghĩa là từ khi lên đường qua Nhật cho đến giờ Konanho chẳng có được 1 trợ cấp nào từ phía gia đình cả.Cũng chẳng có học bổng.Có lẽ là do mình thành tích không tốt lắm.Àh,vừa rồi Konanho được 1 học bổng 30000yên/tháng(khoảng 250USD).Cũng không nhiều lăm,đủ để trả tiền nhà bên này.Ngày mai Konanho bận chuyện phải dậy sớm.Mới đi làm về muốn viết cái gì đó cho các bác đọc cho vui nhưng không được rồi.Đành hẹn mai vậy,
    konanho

Chia sẻ trang này