1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. konanho

    konanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Caltrop đã reply bài viết của Konanho.Konanho mới chỉ viết có 2 bài thôi.Hình thức du học của Konanho là vừa làm vừa học.Nghĩa là từ khi lên đường qua Nhật cho đến giờ Konanho chẳng có được 1 trợ cấp nào từ phía gia đình cả.Cũng chẳng có học bổng.Có lẽ là do mình thành tích không tốt lắm.Àh,vừa rồi Konanho được 1 học bổng 30000yên/tháng(khoảng 250USD).Cũng không nhiều lăm,đủ để trả tiền nhà bên này.Ngày mai Konanho bận chuyện phải dậy sớm.Mới đi làm về muốn viết cái gì đó cho các bác đọc cho vui nhưng không được rồi.Đành hẹn mai vậy,
    konanho
  2. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Cảm xúc vẫn đang tuôn trào nên lại vào đây "xả" tiếp đây các bác ạ . Bây giờ tâm sự theo kiểu nghiêm túc nhá (đây mới là em ).
    Sự thay đổi trong cuộc đời một con người thì ko có gì là lạ rồi. Nhưng những thay đổi mà tôi trải qua, nói một cách khách quan, là một bước ngoặt lớn trong đời tôi. Nó làm con người tôi khác đi rất nhiều, tuy nhiên về bản chất thì vẫn là vậy, giống như một mẩu gỗ được tạo hình cơ bản nhưng đến giờ mới được gọt giũa cho cẩn thận và điểm thêm các họa tiết vậy.
    Có thể nhiều người cho rằng những người thân thiết với tôi có thể nhận ra sự thay đổi này rõ nhất, nhưng thật ra không có ai thật sự thân thiết sống cạnh tôi hàng ngày nên có lẽ tôi mới là người nhận thấy những thay đổi này một cách hoàn chỉnh nhất. Và dù sao tôi cũng là người thích tự đánh giá chính mình xem mình đã tiến đến chỗ nào rồi, còn những điểm gì mình vẫn chưa đạt được....Thói wen này cũng ngẫu nhiên hình thành trong vòng hơn nửa năm nay thôi. Tôi nhận thấy mình nhanh tiến bộ hơn nếu làm như vậy. Và tất nhiên tôi cũng nghe đánh giá của người khác về mình để đối chiếu lại nữa.
    Trước đây, khi ở Vn, tôi có lẽ giống như một người chỉ ngồi trong một căn nhà, tôi nhìn thấy mọi thứ trong nhà hàng ngày, và không biết những căn nhà hàng xóm thật sự như thế nào vì tôi có ra khỏi nhà bao giờ đâu. Và khi con người ta chỉ nhìn thấy mỗi căn nhà nhỏ bé của mình thì họ cho rằng căn nhà đó là nhất rồi (hơi nhạy cảm , nhưng mà tư tưởng của phần lớn thanh niên VN bây giờ là như vậy). Từ cái khái niệm là chỉ khi ra khỏi nhà và đi xem mấy nhà hàng xóm nữa thì mới biết nhà mình tốt xấu thế nào thì tôi cũng hình thành một nhận định nho nhỏ là những người đi nhiều thường là biết nhiều hơn và có nhiều cái đáng học hỏi. Vì vậy tôi cũng thích chơi với những người như vậy, và thường là những người đó còn giống tôi về nhiều mặt khác nữa, hơn nữa lại truyền đạt cho tôi nhiều cái rất hay mà góp phần lớn vào việc đưa đến cho tôi một tư tưởng khoáng đạt, một cái nhìn khách quan và đúng đắn hơn.
    Bây giờ trong tôi ít nhiều cũng hình thành một phong cách sống riêng. Có thể nói là không ảnh hưởng gì từ gia đình cả và thật ra tôi cũng mừng vì điều đó. Sau này có con cái thì tôi tự hứa là sẽ cố gắng để thay đổi cách giáo dục của tôi đối với chúng nó, khi đi ra ngoài rồi thì nhìn lại nhà mình mới thấy được cái thiếu sót mà. Nhưng tôi cũng không trách bố mẹ tôi hay gì cả, vì họ cũng đã hy sinh cả cuộc đời để cho tôi có được một tương lai tốt đẹp hơn của họ ngày trước.
    Lúc này đây, tôi như cảm nhận được rõ ràng hơn về giá trị cuộc sống của tôi. Tôi trân trọng những giá trị thực chứ không phải những cái phù phiếm vật chất của cuộc sống. Tôi cảm thấy mình sống phong phú hơn trước đây ra nhiều, vì dù sao tôi cũng được chọn cách sống cho mình mà. Tôi cũng cảm thấy tiếc cho bố mẹ tôi, các cụ vì lo toan kiếm tiền để cho con đi học mà không có cơ hội nào để hưởng cái hay cái đẹp của cuộc sống. Sau này tôi mong sẽ sớm bù đắp cho các cụ phần nào nhưng với cái tính tiết kiệm cố hữu của các cụ thì khéo lại nói như thế là phung phí mất thôi.
    Đôi khi ngẫm nghĩ thấy sao tôi lại suy nghĩ có vẻ già dặn như vậy không biết. Những người ở tuổi tôi thì cũng ít người nào có suy nghĩ như thế này lắm, ngay cả những người hơn tôi 4,5 tuổi cũng thế, mà nhất là con gái lại càng không. Có lẽ vì vậy mà tôi thấy những người tôi làm bạn từ khi lên ĐH thông thường lớn hơn tôi rất nhiều, lúc đầu thì họ nghĩ tôi cũng còn trẻ, chưa biết gì, nhưng dần dần thì cũng không còn khoảng cách nhiều nữa. Và tôi cũng thích như vậy, một sự ngang bằng trong quan hệ bạn bè hoặc bất kỳ thứ quan hệ gì khác, tất nhiên người lớn tuổi hơn thì tôi vẫn kính trọng mà thôi. Có lẽ vì quan điểm này nên tôi thích 2 đại từ nhân xưng sử dụng trong đối thoại giữa bất kỳ 2 người nào đó của tiếng Anh, "you" và "I", như vậy thì không ai hơn ai, cũng không ai kém ai cà.
    Chúc các bác một ngày vui vẻ

    La Vida es Bella
  3. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Cảm xúc vẫn đang tuôn trào nên lại vào đây "xả" tiếp đây các bác ạ . Bây giờ tâm sự theo kiểu nghiêm túc nhá (đây mới là em ).
    Sự thay đổi trong cuộc đời một con người thì ko có gì là lạ rồi. Nhưng những thay đổi mà tôi trải qua, nói một cách khách quan, là một bước ngoặt lớn trong đời tôi. Nó làm con người tôi khác đi rất nhiều, tuy nhiên về bản chất thì vẫn là vậy, giống như một mẩu gỗ được tạo hình cơ bản nhưng đến giờ mới được gọt giũa cho cẩn thận và điểm thêm các họa tiết vậy.
    Có thể nhiều người cho rằng những người thân thiết với tôi có thể nhận ra sự thay đổi này rõ nhất, nhưng thật ra không có ai thật sự thân thiết sống cạnh tôi hàng ngày nên có lẽ tôi mới là người nhận thấy những thay đổi này một cách hoàn chỉnh nhất. Và dù sao tôi cũng là người thích tự đánh giá chính mình xem mình đã tiến đến chỗ nào rồi, còn những điểm gì mình vẫn chưa đạt được....Thói wen này cũng ngẫu nhiên hình thành trong vòng hơn nửa năm nay thôi. Tôi nhận thấy mình nhanh tiến bộ hơn nếu làm như vậy. Và tất nhiên tôi cũng nghe đánh giá của người khác về mình để đối chiếu lại nữa.
    Trước đây, khi ở Vn, tôi có lẽ giống như một người chỉ ngồi trong một căn nhà, tôi nhìn thấy mọi thứ trong nhà hàng ngày, và không biết những căn nhà hàng xóm thật sự như thế nào vì tôi có ra khỏi nhà bao giờ đâu. Và khi con người ta chỉ nhìn thấy mỗi căn nhà nhỏ bé của mình thì họ cho rằng căn nhà đó là nhất rồi (hơi nhạy cảm , nhưng mà tư tưởng của phần lớn thanh niên VN bây giờ là như vậy). Từ cái khái niệm là chỉ khi ra khỏi nhà và đi xem mấy nhà hàng xóm nữa thì mới biết nhà mình tốt xấu thế nào thì tôi cũng hình thành một nhận định nho nhỏ là những người đi nhiều thường là biết nhiều hơn và có nhiều cái đáng học hỏi. Vì vậy tôi cũng thích chơi với những người như vậy, và thường là những người đó còn giống tôi về nhiều mặt khác nữa, hơn nữa lại truyền đạt cho tôi nhiều cái rất hay mà góp phần lớn vào việc đưa đến cho tôi một tư tưởng khoáng đạt, một cái nhìn khách quan và đúng đắn hơn.
    Bây giờ trong tôi ít nhiều cũng hình thành một phong cách sống riêng. Có thể nói là không ảnh hưởng gì từ gia đình cả và thật ra tôi cũng mừng vì điều đó. Sau này có con cái thì tôi tự hứa là sẽ cố gắng để thay đổi cách giáo dục của tôi đối với chúng nó, khi đi ra ngoài rồi thì nhìn lại nhà mình mới thấy được cái thiếu sót mà. Nhưng tôi cũng không trách bố mẹ tôi hay gì cả, vì họ cũng đã hy sinh cả cuộc đời để cho tôi có được một tương lai tốt đẹp hơn của họ ngày trước.
    Lúc này đây, tôi như cảm nhận được rõ ràng hơn về giá trị cuộc sống của tôi. Tôi trân trọng những giá trị thực chứ không phải những cái phù phiếm vật chất của cuộc sống. Tôi cảm thấy mình sống phong phú hơn trước đây ra nhiều, vì dù sao tôi cũng được chọn cách sống cho mình mà. Tôi cũng cảm thấy tiếc cho bố mẹ tôi, các cụ vì lo toan kiếm tiền để cho con đi học mà không có cơ hội nào để hưởng cái hay cái đẹp của cuộc sống. Sau này tôi mong sẽ sớm bù đắp cho các cụ phần nào nhưng với cái tính tiết kiệm cố hữu của các cụ thì khéo lại nói như thế là phung phí mất thôi.
    Đôi khi ngẫm nghĩ thấy sao tôi lại suy nghĩ có vẻ già dặn như vậy không biết. Những người ở tuổi tôi thì cũng ít người nào có suy nghĩ như thế này lắm, ngay cả những người hơn tôi 4,5 tuổi cũng thế, mà nhất là con gái lại càng không. Có lẽ vì vậy mà tôi thấy những người tôi làm bạn từ khi lên ĐH thông thường lớn hơn tôi rất nhiều, lúc đầu thì họ nghĩ tôi cũng còn trẻ, chưa biết gì, nhưng dần dần thì cũng không còn khoảng cách nhiều nữa. Và tôi cũng thích như vậy, một sự ngang bằng trong quan hệ bạn bè hoặc bất kỳ thứ quan hệ gì khác, tất nhiên người lớn tuổi hơn thì tôi vẫn kính trọng mà thôi. Có lẽ vì quan điểm này nên tôi thích 2 đại từ nhân xưng sử dụng trong đối thoại giữa bất kỳ 2 người nào đó của tiếng Anh, "you" và "I", như vậy thì không ai hơn ai, cũng không ai kém ai cà.
    Chúc các bác một ngày vui vẻ

    La Vida es Bella
  4. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Chào mừng Peanut_butter đã tìm tới chủ đề này. Hy vọng là từ giờ, đà tìm được rồi, Peanut_butter sẽ thường xuyên ghé qua chia xẻ kinh nghiệm du học của mình cùng mọi người ..
    Nguyện mỗi người có một niềm vui!
  5. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Chào mừng Peanut_butter đã tìm tới chủ đề này. Hy vọng là từ giờ, đà tìm được rồi, Peanut_butter sẽ thường xuyên ghé qua chia xẻ kinh nghiệm du học của mình cùng mọi người ..
    Nguyện mỗi người có một niềm vui!
  6. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Bác CXR cừ nói khách sáo thế, em làm gì có kinh nghiệm gì đâu ạ. . Dù sao vào đây cũng được thêm bạn mới, và làm wen với bác CXR, một con người cũng nổi tiếng trên ttvnol này .
  7. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Bác CXR cừ nói khách sáo thế, em làm gì có kinh nghiệm gì đâu ạ. . Dù sao vào đây cũng được thêm bạn mới, và làm wen với bác CXR, một con người cũng nổi tiếng trên ttvnol này .
  8. konanho

    konanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa nay bận quá nên không viết tiếp được mong các bác thông cảm.
    Ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mất
    Chắc có lẽ mọi người sẽ cười hắn khi cả đất nước VNam đang tưởng nhớ nhạc sĩ TCS thì hắn lại hăm hở ra đi "tìm đường cứu nước".Ngày hắn ra đi cũng chính là ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mất.Nơi hắn không xa đường Phạm Ngọc Thạch lắm.Hôm hắn đi trước khi đi ra sân bay taxi cũng chạy qua đường Phạm Ngọc Thạch.Hồi nhỏ nhà hắn cũng thích nhạc Trịnh lắm va khi hắn di hắn cũng mang theo vài đĩa nhạc Trịnh
    ...Ngày đầu tiên đến nước Nhật,đất nước đã từng dịch nhiều bài hát nhạc Trịnh ra nhạc Nhật trong đó bài Diễm Xưa đã từng nằm trong top Hit của nhạc Nhật.Giao thừa năm 2004 vừa rồi trong chương trình ca nhạc lớn nhất nước Nhạt bài hát đó lại được vang lên.....làm hắn cũng tự hào khi kà một fan của nhạc Trịnh.
    Có lẽ sẽ có bạn nghĩ rằng nên đem bài này qua box nhạc Trịnh nhưng không...một kỉ niệm đã ghi vào tâm khảm hắn vào ngày 4/4/2001,ngày cả nước Việt Nam đều nghiêng minh chào tạm biệt nhạc sĩ vĩ đại nhất trong nền âm nhạc VN....Ngày hôm đó hắn cũng đã biết được thế nào là....phát báo trời mưa.
    Dường như cả ông trời bên đất Nhật cũng thương nhớ TCS vậy.Nhưng lúc đó hắn đâu có biết là TCS đã mất đâu tại hôm hắn đi báo đài chưa có đưa tin còn qua Nhật trong vòng 2 tuần đầu coi như hắn là người mù tin tức của VN,chỉ có điện thoại về nhà có 1 lần.Do đó thấy trời mưa là hắn đã thầm chửi tại mới có tập tành được có 2 ngày còn chưa thuộc đường làm sao mà phát vào lúc trời mưa.Sáng 2h00 hắn đã phải dậy đến tiệm.Lúc đó trời mưa còn nhỏ.Nhưng đến 2h30 lúc hắn chuẩn bị làm việc thì mưa bắt đầu nặng hạt.Lúc đó Tokyo vẵn còn lạnh lắm khoảng 7,8độ gì đó.Hắn tay thì lạnh cóng nhưng không dám để cho báo ướt cột chặt báo phía sau yên xe và để phía trươc trong bao nilông to đùng hắn lọ mọ đi phát từng tờ một.May mà có anh người Việt đó vừa chỉ đường vừa phát một nửa cho hắn chứ không thôi hắn dám phát đến 12h trưa còn chưa xong.Trước khi đi phát trong đàu hắn còn vang lên lời dặn của một người:"Người có bị ướt cũng không để báo ướt".Hắn đã quá cẩn thận nên dù chỉ phát có 1 nửa nhưng đến 8h sáng vẫn chưa xong.Không biết có phải tại nhạc sĩ TCS mất mà trời mưa không nhưng lúc đó hắn chửi ông trời dữ lắm.Đến gần khoảng 8h hắn chưa phát xong thì ông chủ tiệm và một người nữa đến khu hắn phát và lấy hết báo còn lại của hắn để phát dùm vì khách điện thoại tới tiệm chửi nhiều quá.Vừa lạnh vừa đói nhưng về tới nhà hắn không kịp ăn uống đã lao ra tàu điện để đi học cho kịp.Một kỉ niệm không bao giờ quên với lần đầu tiên phát báo trời mưa.Sau này cũng nhiều lần phát trời mưa nữa và cả trời tuyết cũng 2h30sáng nhưng đối với hắn chẳng ăn nhầm gì.Đã vuợt mấy ngàn km để đến xứ sở Hoa Anh Đào này tầm sư học đạo thì chịu khổ một chút có là bao.Hắn mỉm cười và nhơ lời ba hăn nói:"Qua bên đó sau này trở về con không thành công thì cũng thành nhân".Hắn tin vào điều đó...
    konanho
  9. konanho

    konanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa nay bận quá nên không viết tiếp được mong các bác thông cảm.
    Ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mất
    Chắc có lẽ mọi người sẽ cười hắn khi cả đất nước VNam đang tưởng nhớ nhạc sĩ TCS thì hắn lại hăm hở ra đi "tìm đường cứu nước".Ngày hắn ra đi cũng chính là ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mất.Nơi hắn không xa đường Phạm Ngọc Thạch lắm.Hôm hắn đi trước khi đi ra sân bay taxi cũng chạy qua đường Phạm Ngọc Thạch.Hồi nhỏ nhà hắn cũng thích nhạc Trịnh lắm va khi hắn di hắn cũng mang theo vài đĩa nhạc Trịnh
    ...Ngày đầu tiên đến nước Nhật,đất nước đã từng dịch nhiều bài hát nhạc Trịnh ra nhạc Nhật trong đó bài Diễm Xưa đã từng nằm trong top Hit của nhạc Nhật.Giao thừa năm 2004 vừa rồi trong chương trình ca nhạc lớn nhất nước Nhạt bài hát đó lại được vang lên.....làm hắn cũng tự hào khi kà một fan của nhạc Trịnh.
    Có lẽ sẽ có bạn nghĩ rằng nên đem bài này qua box nhạc Trịnh nhưng không...một kỉ niệm đã ghi vào tâm khảm hắn vào ngày 4/4/2001,ngày cả nước Việt Nam đều nghiêng minh chào tạm biệt nhạc sĩ vĩ đại nhất trong nền âm nhạc VN....Ngày hôm đó hắn cũng đã biết được thế nào là....phát báo trời mưa.
    Dường như cả ông trời bên đất Nhật cũng thương nhớ TCS vậy.Nhưng lúc đó hắn đâu có biết là TCS đã mất đâu tại hôm hắn đi báo đài chưa có đưa tin còn qua Nhật trong vòng 2 tuần đầu coi như hắn là người mù tin tức của VN,chỉ có điện thoại về nhà có 1 lần.Do đó thấy trời mưa là hắn đã thầm chửi tại mới có tập tành được có 2 ngày còn chưa thuộc đường làm sao mà phát vào lúc trời mưa.Sáng 2h00 hắn đã phải dậy đến tiệm.Lúc đó trời mưa còn nhỏ.Nhưng đến 2h30 lúc hắn chuẩn bị làm việc thì mưa bắt đầu nặng hạt.Lúc đó Tokyo vẵn còn lạnh lắm khoảng 7,8độ gì đó.Hắn tay thì lạnh cóng nhưng không dám để cho báo ướt cột chặt báo phía sau yên xe và để phía trươc trong bao nilông to đùng hắn lọ mọ đi phát từng tờ một.May mà có anh người Việt đó vừa chỉ đường vừa phát một nửa cho hắn chứ không thôi hắn dám phát đến 12h trưa còn chưa xong.Trước khi đi phát trong đàu hắn còn vang lên lời dặn của một người:"Người có bị ướt cũng không để báo ướt".Hắn đã quá cẩn thận nên dù chỉ phát có 1 nửa nhưng đến 8h sáng vẫn chưa xong.Không biết có phải tại nhạc sĩ TCS mất mà trời mưa không nhưng lúc đó hắn chửi ông trời dữ lắm.Đến gần khoảng 8h hắn chưa phát xong thì ông chủ tiệm và một người nữa đến khu hắn phát và lấy hết báo còn lại của hắn để phát dùm vì khách điện thoại tới tiệm chửi nhiều quá.Vừa lạnh vừa đói nhưng về tới nhà hắn không kịp ăn uống đã lao ra tàu điện để đi học cho kịp.Một kỉ niệm không bao giờ quên với lần đầu tiên phát báo trời mưa.Sau này cũng nhiều lần phát trời mưa nữa và cả trời tuyết cũng 2h30sáng nhưng đối với hắn chẳng ăn nhầm gì.Đã vuợt mấy ngàn km để đến xứ sở Hoa Anh Đào này tầm sư học đạo thì chịu khổ một chút có là bao.Hắn mỉm cười và nhơ lời ba hăn nói:"Qua bên đó sau này trở về con không thành công thì cũng thành nhân".Hắn tin vào điều đó...
    konanho
  10. hieurusso

    hieurusso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác,
    hôm nay la đợt trận cuối cùng của các sinh viên trường Đại học Bauman Matxcơva, ngôi trường kỹ thuật quân sự hàng đầu nước Nga, kết quả sinh viên chuyên Công nghệ thông tin vô địch, làm chúng em rất buồn vì bàn thua ngớ ngẩn, nếu 0 chức vô địch của bọn em đã thuộc về bọn em rồi!! hic, hic, hic, nước Nga nghèo thật đấy nhưng những người tốt vẫn còn đấy, nên em không hiểu tại sao có nhiều người lại khinh nước Nga vĩ đại như thế,
    nói thật các bác ở Mỹ chắc gì đã hơn bọn em, các bác chắc gì có internet gần như miễn phí như bọn em, rồi các bác ở ktx chắc gì được lắp đặt hệ thống parabol để theo dõi tất cả kênh hàng đầu như bọn em, bọn em ở đây hơn gấp nhiều lần ở Mỹ, bởi vì qua Mỹ chắc gì được học MIT, hic hic

Chia sẻ trang này