1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Du nhiều học ít !!!

Chủ đề trong 'Du học' bởi TomezCao, 29/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TomezCao

    TomezCao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Du học - Du nhiều học ít !!!

    Những mẩu chuyển nhỏ nhố nhăng nhưng không dung tục của tôi cùng bạn bè trong những ngày tháng du học. Mọi người có những chuyện tương tự xin post thêm vào cho vui. Miễn bình luận

    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Con gái nó tát không đau!

    Những ngày đầu bước vào một thế giới khác, cái thế giới mà chúng tôi quen gọi là thế giới của những kẻ giao tiếp với nhau không phải bằng tiếng nói loài người (tiếng của loài người là tiếng Việt Nam cơ ), sao nó vô tư và trong trắng thế. (cũng có tì vết chứ không phải trắng hoàn toàn)

    Thằng bé sang "tây" được 3 ngày gặp các anh hơn tuổi nhận được lời khuyên xanh rờn đầy tình người:
    - "Ừ thôi cố gắng giữ gìn sức khoẻ mà .. um.. chơi gái em ạ! "
    - " Các pác nói thế nào ấy chứ em sang đây đâu phải để chơi gái" Tôi nghĩ thầm và luôn nhủ thầm như vậy (giờ vẫn tâm niệm thế )
    Những ngày đầu trôi qua êm ả với những giờ học tiếng. Tôi có may mắn hơn chút xíu là ọ oẹ được dăm ba câu tiếng Anh nên cũng giao tiếp thêm được nhiều người bạn. Và có một nàng "mông to như voi" xin lỗi nhưng đúng thật như vậy cứ bám lấy tôi đòi dậy tiếng đổi lại mỗi buổi nàng được dăm đồng uống nước nhưng chủ yếu để là thực hành tiếng Anh với tôi. (Nàng sắp đi Mỷ)

    Quan hệ chúng tôi hoàn toàn chân thành là tình bạn. Thỉnh thoảng nàng gọi tôi đi uống cafe, tôi mời nàng đi ăn.. cuối tuần lại rủ nhau đi hái nấm.

    Ấy thế mà cái chuyện đi hái nấm của chúng tôi bị mấy thằng cha lớn tuổi biết được. Chúng hỏi:

    - Mày được đấy. Chúng tao phải hơn một năm thì mới rủ được bọn bên này đi hái nấm. Vậy mà mày.. đúng tuổi trẻ ... tài cao... Thế đã làm "gì chưa??"

    - "Pẹ.. mấy chả truỵ quá, làm gì thì cũng từ từ chứ gì mới đôi ngày mà đã làm gì" - Tôi nghĩ vậy (nhưng cũng xin thanh minh thật sự tôi cũng chẳng biết làm gi)

    - "Theo các anh thì em nên làm gì bây giờ?" Tôi hỏi

    - " Mày bó..p v...ú ngay cho tao! mày biết không đòn đấy bên này gọi là được ăn cả ngã về không. Nó mà để yên cho mày bó..p tức là OK rồi đấy cứ làm tới đi. Còn nếu mà trong trường hợp xấu mà mày có phải ăn tát ý thì... chúng nó.. đàn bà... tát...um... cũng không đau đâu" Thằng anh trông có vẻ dầy mình chinh chiến trả lời.

    Ý tưởng bó.p v.. ú luôn đeo đẳng tôi một số thời gian cho đến một lần thằng anh quyết định dẫn thằng em đi để mục sở thị. Thằng cha táo tợn kinh lao vào lớp học tiếng của tôi, tìm ngay đến bàn một cô bé (nói chung thì cũng không bé) đang ngồi một mình và bắt chuyện. Tất nhiên tôi đang nghe thầy giảng nên cũng không để ý lắm. Nhưng thật sự tôi bắt đầu để ý khi : "Bốp" - âm thanh xin lỗi tôi tả không chuẩn lắm nhưng tạm như vậy). Thằng anh mặt đỏ au im lặng. Ông giáo dừng giảng quay xuống nói đại ý: " Chưa nặng đến mức bị trừng phạt như vậy" Cả lớp cười. Thằng cha mặt tỉnh queo " Tôi cũng nghĩ thế" Lớp lại cười.

    Sau này phỏng vấn lại ông anh hắn nói: " Tao mới đặt tay lên đùi nó thế mà nó dữ thật...."

    Hỏi thế chắc anh phải ăn đòn nhiều lần lắm rồi mới có cái độ lì như vậy: Hắn đồng tình "Ừ, nhưng chưa con nào dữ như con bé hôm qua..."

    Sau hôm đó, tôi thề là có đi hái nấm thì cũng chỉ là hái nấm mà thôi. Mỗi khi định vơ vẩn nghĩ đến mấy lời các anh dậy tôi lại tự nhủ " Vớ vẩn con bé này mà nó có Karate thì chắc chết chứ còn gì" Ừ, nhưng chỉ khi nào mày giơ ra mày bảo tao là "b..op đi" thì mày chết với ông" Tôi an ủi

    Nhưng mãi đến trước ngày nó đi Mỹ tôi vẫn chờ những chẳng bao giờ nghe được lời đề nghị " Mày bó..p đi"

    Vậy đấy, bài học đầu tiên tại trời tây tôi học được " Con gái nó tát cũng không đau đâu"

    *****



    With God e'rything is possible.
    But I'm not the God so sometimes I feel that life is hard than we die...
  2. TomezCao

    TomezCao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mod nào tốt bụng đã delete giùm invalid comment. Một lần nữa xin các bạn chỉ post những mẩu chuyển vui dí dỏm của mình về du học thôi, còn những lời bình luận như "hay", "chuối" xin đừng vì không cần thiết.
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Kỳ 2: James Bond vẫn chết như thường!
    Thằng bé có vẻ tự tin lắm, nó muốn tỏ cho ba mẹ nó yên tâm là nó có thể tự lực sống được. Ra sân bay, sớm hơn đến 2 tiếng, bố nó nhìn bảng giờ bay lẩm bẩm CT là gì mày. Nó chờ thằng em (thằng em nó học chuyên ngữ) thấy không phản ứng gì mới dằn giọng "check-in time" (tới lúc này nó cũng không biết chắc là có đúng không nữa). Bố nó thấy có vẻ "xuôi" nên tự hào về nó lắm. Không hiểu nó dằn giọng thế nào mà hình như làm cho accent trở nên khá chuẩn nên một cô em tóc bạch kim ăn mặc rất hippy (2 dây, áo bò quấn trễ bụng, nói chung rốn trông khá đẹp - đấy là tôi đoán thế bởi cái mặt trông thế kia thì không thể có rốn xấu được) quay đầu lại nhìn nó, ánh mắt có cái vẻ gì đó rất động viên. Mặt lạnh tanh tôi đẩy hành lý quay ra nơi làm thủ tục thể hiện rằng mình sống rất có lý tưởng mặc dù thật sự trong thâm tâm (thằng đàn ông nào chả vậy) cũng "động đậy" vì ánh mắt ấy.
    "Xếp hàng làm thủ tục" mấy anh, chú đi lao động nước ngoài có vẻ rất háo hức khi chuẩn bị được "đi ngoài ra nước" nên rất "hăng" chen lấn. Mấy cha Tây trước tôi nhìn cảnh tượng đó xì xồ cười khinh bỉ. Tôi cũng vậy thôi mặc dù không hăng đến mức ấy nhưng do được sinh ra từ những ngày còn tem phiếu nên máu "bon chen" là có đặc biệt khi thấy mấy thằng da trắng nó khinh dân mình quá đâm lòng từ hào dân tộc trỗi dậy. Tôi thúc bừa xe đẩy vào một trong hai thằng đứng trước tôi. Nó quay lại xì xồ rất dữ dội. "Shut the fuc..k up!" - Câu này thằng em tôi dậy tôi trước đây kèm theo lời khuyên " Anh có thể phải dùng Just kidding nếu thấy tình cảnh bất lợi" - " OK, rồi thằng này hiền lẩm bẩm tí chút rồi im re.." tôi không phải dùng đến bảo bối. He - oai "vãi" chưởi bậy mà rất ít người biết mình chửi bậy - thế mới thích chứ. Cái thích của tôi biến mất ngay khi tôi ngoảnh đầu lại tìm thằng em để thể hiện rằng "Mày trông anh mày ngon chưa?". Tôi lại gặp ánh mắt quen quen nhưng khác với cái ngọt ngào của cảm giác trước lần này là ánh mắt của sự giận giữ, trách móc. Nó đứng sau tôi. "Thây kệ, tao với mày chẳng có liên hệ gì về mặt kinh tế cả. Tao tức thì tao cứ chửi đấy" - Tôi thầm nghĩ.
    Tôi lên máy bay còn văng vẳng lời mẹ dặn "dừng dính gì vào gái Tây con nhé....nào là văn hoá chúng nó... nào là con người chúng nó. vv..vv". Tôi không được xếp ngồi cạnh cửa sổ nhưng tôi cứ ngồi chỗ đó (Vẫn tâm lý đi tầu nên nghĩ rằng mình cứ ngồi tạm cho đến khi chủ nhân của nó lên ở bến sau). Đang ngâm nghê nhìn lại sân bay. "Good morning, that''''s my "****"". Ơ lạ chưa, lại con "nở" đấy. Tôi trở đúng vị trí của mình im lặng (Về sau này tôi mới biết cái giống tây chúng nó đi máy bay, đi tầu ngồi cùng khoang... thường chào nhau khi gặp và tạm biệt khi chia tay như vậy mặc dù chẳng quen biết gì.)
    Nó ném đồ của nó lên giá. Lần này tôi nhìn rõ rốn của nó. "Ngon lắm - vịnh Hạ Long sao đẹp bằng chớ" và thầm nhủ "tao đẻ ra chúng mày thì đoán có sai bao giờ"..hix hix.
    Nó ổn định chỗ ngồi, sau một thời gian im lăng hình như thấy tôi ít nói nên nó chìa tay: "Natalya". Tôi chưa quen với cách làm quen này nên "Pardon!" - " My name''''''''s Natalya. Ah hah, nó nói tên nó. Tôi chìa tay tôi ra, pẹ..sao tay nó mềm thế lại mát nữa. (quên mất lời thằng em dặn nếu bắt tay phụ nữ anh nắm lỏng và bắt bằng ngón tay là chủ yếu) Tôi chơi cả bàn tay gọi là "dùi đục" của mình, nắm chặt nhưng bù lại cái tên Natalya làm thằng bé liên tưởng đến cái gì đó. Nó chậm rãi: "Bond...um.. my name''''''''s James Bond"
    Không để ý rằng con bé có khó chịu với kiểu bắt tay và giới thiệu đó hay không thằng bé đánh mắt từ từ rất kiểu 007 phóng tầm ra khỏi cửa sổ nhìn xa xăm (hoàn toàn hợp ý đạo diễn Martin Campbell và tôi thề rằng trong số 10 cô thích xem phim về James thì phải đến 9 nàng chắc chắn chết với tôi sau qua phóng tầm mắt đó)
    Tôi không may mắn lắm, sau khi sàng lõng kỹ lại những gì nó nói tôi hiểu rằng nó là đứa duy nhất không thích 007 trong 10 đứa, nó thích dăm ba cái kiểu như "Gone with the wind" và nhiều nhiều nữa nó nói nhiều lắm nhưng hình như tôi chưa xem bao giờ.
    Thoả thuận là mày nói chậm thôi tôi dần hiểu được bố nó làm tổ chức gì đó tại Việt Nam. Nó từ Hà Lan sang nghỉ hè tại đây thăm bố và giờ trở về chuẩn bị năm học mới.
    Nói chung chỉ có trao đổi vậy cho đến khi máy bay transit tại Bangkok .
    Lần đầu đi máy bay có cái khoản transit này tôi không hiểu lắm về cái tác dụng của cái transit ticket mà họ dán vào vai mình. Tôi lang thang ở mấy hàng free-duty và nghĩ ra rằng phải chạy theo mọi người thì đã hơi muộn. Ngu ngốc hơn tôi lại mặc thêm áo khoác nên cái transit ticket của tôi bị che mất. Tôi lạc hướng.
    Với tất cả khả năng ngôn ngữ của mình vẫn mất khá nhiều thời gian để tìm ra đúng hướng. Tôi chạy thục mạng (sau này có ông anh bảo việc gì phải khổ thế, nó phải chờ mày chứ thì mới thấy mình quê). Một dãy xếp hàng dài lắm. Tôi đã tính phi qua chỗ thanh chắn để truyền hành lý qua nhưng chợt "Hey boy. Cool it!.. chỗ mày ở kia kìa" A con bé. " Mày gọi tao là boy, ờ tao là boy nhưng thừa khả năng làm mày đẻ đấy!" Tôi thầm nghĩ tức tối.
    Biết là mình không muộn vì nếu có muộn thì giờ đã có 2 người (nghe rất giống kịch bản phim nào đó - tôi nghĩ bậy bạ)
    Trên đường bay qua Pháp, với sự giải thích khá nhiệt tình của nó tôi biết cách sử dụng điều khiển ti vi, tôi học được cách ăn dao dĩa đúng kiểu thú vị nhất là khi nó nói mày phải để thế này, nó giải cái khăn ăn lên đùi tôi. Pẹ.. đời, tôi cảm thấy có gì động đậy (ý tôi nói là tình cảm nha, đừng có suy diễn).
    Nó hỏi tôi về mọi thứ, khoá học, cuộc sống rồi .. tình yêu (cái mà suốt thời gian học đại học tôi chỉ biết đến như là những rung động nhẹ). Vậy khi nói về chúng tôi tỏ ra rất từng trải (cho nó sợ he.. he) Nào là tôi yêu nhiều lắm, nào là do thế nên tình yêu với sự cảm nhận của tôi đã trở thành triết lý mang đầy tính phương Đông: TY là sự hy sinh, lòng chân thành, sự hiến dâng.. vv...vn.
    Tôi chốt lại chắc mày nghe mày thấy có vẻ khác với quan điểm của người phương Tây phải không? " Mày nhầm rồi, không có sự phân biệt trong tình yêu giữa người Đông và Tây, chỉ có một định nghĩa về tình yêu, cái chính phương pháp chúng ta yêu nhau khác thôi."- Nó phản đối. " Con này ăn nói "kin" thật" tôi thầm nghĩ. Rồi gì nữa "cũng vậy thôi chúng tao cũng cần những thằng đàn ông yêu chúng tao và là chỗ dựa vững chắc" . Tôi nghĩ con bé này ở Hà Lan nhưng hình như ở nhà quê hay sao nên hỏi mày ở TP nào vậy. "Amsterdam".
    Cái bất ngờ đến với tôi vào lúc gần sáng. Tôi thức giấc vì thấy cái gì nặng đè vào vai tôi. Ơ này, con bé này lạ chửa. Hai chân nó để trên ghế, tay để giữa hai đùi khép chặt như đang sợ mất gì đó. Vậy mà đầu ngả vai tôi thở nhè nhẹ. Từ bé đến cái tuổi này, chưa có con nở nào dựa vào tôi như vậy nên cảm giác nó bồi hồi lắm. Mà gì nữa này , tôi băn khoăn không biết có phải con bé định "tống d..â..m" mình không mà.. hê hê...(xin lỗi chị em - đoạn này không hợp với chị em lắm..) cái dây áo ở phía tì vào bên vai tôi nó chạy đâu mất rồi. Ở cái tầm cao ấy, với đôi mắt của một thằng đàn ông trời phú tôi thấy được những gì? Một lần nữa tôi xin thề, tôi thề là nếu thế giới chỉ có 7 kì quan (không biết chính xác bao nhiêu nên chấp nhận là 7 hah) thì tôi đã được nhìn thấy kì quan thứ 8 đầu tiên. Sóng Vịnh Hạ Long làm sao có thể nhẹ nhàng, êm đềm thế.
    Nó nhớ lại lời bố động viên trước khi đi" Qua sân bay Pháp, mày sẽ có cảm giác như lạc vào thế giới truyện cổ tích, nào người da trắng, da vàng, rồi kính thưa cả đen nữa, ..um..vui lắm." Cần gì phải đến Pháp đâu bố. Nó thấy đây rồi truyện cổ tích thần tiên ở đây chứ đâu.
    Từ trước đến giờ thằng ấy đâu có sợ chết, vậy mà lúc này nó sợ chết, nó sợ chết thật sự, nó hình dung thấy từng đợt sóng cao ba bốn chục mét đổ ập xuống người nó cuốn nó ngày càng xa, càng xa, càng sâu, càng sâu vào vòng xoáy quái quỹ kia. Nó nghẹt thở....hix, hix.
    Sóng qua đi, cái nóng cái gió của sa mạc ập tới với cát trắng và nắng chói trang. Bao giờ nó mới tới được cái giếng đào mát lạnh ở đỉnh cát trắng kia cơ chứ. Nó khát nư..ớc ...hix,hix
    "Bé" tiếp viên đi qua làm nó tan cơn khát, con nhỏ thức giấc và dĩ nhiên lúc đó ánh mắt của James Bond ở hướng khác lại là mắt của 007 trong GoldenEye chứ không còn là ánh mắt của một thằng chết khát và chết đuối lúc nào.
    Chúng tôi chia tay không quên trao đổi email.
    Có thể Email của nàng nó quên là để đâu mất, nhưng kỳ quan tuyệt vời ấy thì nó không thể nào quên.
    Thế rồi cái Noel năm ấy nó nhận được lời chúc của nàng rằng đại khái The world is not enough boi vi vơi James thì Tomorrow never dies.
    Đúng vậy James thì có bao giờ chết, trong mơ, Natalya vẫn nói: "Natalya" rồi James vẫn trả lời: "James, .. um .. my name James Bond, sau đó lại sóng, rồi cát trắng, và cả lời mẹ dặn " Đừng dính vào gái Tây con nhé..."
    *****
    Được TomezCao sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 31/01/2004
    Được TomezCao sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 31/01/2004
  3. duyhung18

    duyhung18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Anh ah! đọc chuyện của anh nghe buồn cười quá. Lại thấy rất hay và sướng nữa chứ. ( nhất là những đoạn anh mở ngoặc anh thề đó ). Em cũng đang có ý định đi du học đây. Mà cho em hỏi anh một câu nhé. Anh đi học bên Pháp vậy mà sao lai nói tiếng Anh giỏi thế?
    Mà anh ơi Pháp với Hà Lan gần nhau lắm mà. Hay lúc nào anh sang bên đó chơi đi ( để gặp con bé Natalia đó )biết đâu lại làm nên một thiên tình sử cũng nên.
    Đừng xoá cái bài này của em nhé vì nếu ko có nó em nghĩ anh sẽ ko có cảm hứng để viết tiếp nữa đâu ok ?????
    dung co tim cach hieu con duong ma hay tim cach di tren con duong do
  4. TomezCao

    TomezCao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Đúng, chú duyhung18 nói đúng, quả thật tôi hơi mất hứng thú khi tiếp tục post bài khi chẳng thấy ai ủng hộ tôi một câu chuyện "nhí nhố" nào liên quan đến du học cả. Cứ như là chỉ có mình tôi bắng nhắng nên hơi ngại. Dù sao cũng cảm ơn chú. Mong chú sớm đi du học và có những chuyện vui để post bài cùng tôi. Cũng đính chính là tôi không nằm ở Pháp như chú tưởng. Pháp cũng chỉ là nơi tôi transit qua.
    Còn kỳ này là gì nhỉ???? :))
    Kỳ 3: Con gái ông lão đánh cá và con cá vàng
    Chuyện là thế này, ngày xửa ngày xưa.. he he
    Nơi tôi ở và học là một thành phố không lớn không nhỏ, tức vừa vừa. Chính vì vậy người Việt Nam sống và học ở đây không nhiều lắm. Ngoài quan hệ với mấy ông anh học lớp trên, tôi cũng mở rộng quan hệ với một số gia đình người Việt sống và làm ăn ở đây. Chủ yếu người Việt mình sống ở đây bằng nghề bán quán bar và hàng vải nên thỉnh thoảng tôi cũng mò đến các quán bar kiếm gì đó cải thiện.
    Chẳng hiểu cái dáng tôi thế nào, hay cách ăn nói, đi lại hay cái gì gì nữa... mà mấy thằng cha tây lái taxi hay tụ tập ở một trong những quán bar nói trên cứ gọi tôi là "black" Và trong cái đám tụ tập đó có một người mà chúng tôi quen gọi là "Ông lão đánh cá" bởi vì cha này không lái tắc xi như mấy cha trong hội, hắn làm chủ cơ số cửa hàng bán cá cảnh, cùng các thú vật nuôi trong nhà ở thành phố này. Hắn rất quý mấy thằng "cộng" (VN bên này gọi là cộng) chúng tôi và thường xuyên đem rượu cùng cá tươi đến bar cho chúng tôi. Đổi lại thỉnh thoảng hắn đến nhờ mấy "cán bộ" đầu bếp ở đây chế biến và nấu nướng món ăn cho nhà hắn.
    Chắc chắn sẽ chẳng có chuyện gì đáng kể nếu như hắn chẳng có cô con gái xinh đẹp đến thế. Cái mũi nàng kìa, sao nó cứ hếch lên khiêu khích như vậy. (Tôi thầm nghĩ và nhủ thầm rằng chắc chắn nàng sẽ còn có nhiều thứ cũng khiêu khích và hếch lên như thế) Đôi mắt nữa... đáng yêu thật xanh biếc và dường như biết nói. (Tôi cảm thấy vậy mỗi khi tôi liếc nhìn nàng và được nàng nhìn đáp lại) Rồi sao, cách ăn mặc rất "hư" - quần bò ống rộng, cạp quần cũng rộng khiến cho cái bụng cứ "the le" ra. (Chắc chắn nếu như là tôi ăn mặc kiểu như vậy thì không đầy 10 phut sau tôi sẽ cảm thấy lạnh bụng rồi đau .. rồi...) Nhưng lạ thật đấy cái giống tây bên này chúng nó cứ bậy chỗ nào hở được là hở, vậy chẳng có hề sao. Từ đầu tôi cũng dị ứng với kiểu ăn mặc đó, với những cái bụng trắng phớ đầy mỡ thể hiện sự ít tập luyện. Nhưng sau dần thành quen và nhất là đối với nàng, gương mặt đẹp đã khiến tôi chẳng còn thành kiến gì về kiểu ăn mặc đó.
    Tôi sẽ chắc chắn sẽ cứ ấp ủ những rung động của trái tim về nàng nếu như không có một ngày tôi quá thèm ăn đồ Việt nam nên đến quán bar đó. Nàng ngồi đó với một thằng tây nào kia và lại còn.. thản nhiên hôn nhau nữa. (Chuyện hôn nhau như các bạn biết ở các nước phương Tây là bình thường có thể hôn ở mọi nơi mọi lúc và họ coi đấy là một nét đẹp). Có lẽ tim tôi ngừng đập, tôi ghen.. hey .. tôi ghen, tôi có cảm giác ghen. Cái cảm giác mà từ trước đến nay tôi nghĩ chỉ có những thằng khác nó mới ghen với tôi chứ tôi chưa bao giờ ghen với bố con thằng nào. Ấy vậy mà giờ tôi ghen...
    (Xin lỗi chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện vào buổi khác, giờ tôi phải về rồi, muộn mà...)
  5. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Bác tôi zờ (trên) cao này viết dí dỏm và hay quá, vote bác 5* (5* nói giống mấy thằng cha trong American talent search ấy nhé - giơ năm ngón tay rồi hét "five stars").
    Nhưng bài này bác chuyển vào chủ đề du học, đôi điều tản mạn của bác CXR thì đúng chỗ hơn. Bên đấy sẽ có nhiều người thưởng thức tài nghệ của bác. Hoặc bác lang thang sang box Du lịch, bên đó cũng có vài mẩu chuyện thú vị trên mấy chuyến bay na ná của bác mà tôi đồ rằng có thêm tí muối .
    Chúc bác học tốt

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
  6. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng định lên tiếng vì thấy bác Tomez viết hay hay nhưng không dám vì sợ viết vào lại làm loãng cái topic của bác. Lâu lâu tui cũng vô xem bác viết tiếp chưa mà chờ mãi chưa thấy. Lúc đầu thì còn nhanh sao bây giờ lâu quá
    >> Các MOD: CHờ cho bao giờ bác Tomez viết chán ngừng hẳn thì chuyển một lượt các bài hay vào trong topic "lãng mạn" gì đấy, giờ đang hấp dẫn!
    Jeno
  7. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Bác Tôm viết hay quá .. bravo .. vote cho bác 5* cái ..
    Nguyện mỗi người có một niềm vui!
  8. TomezCao

    TomezCao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Wandering đã động viên, nói thật với bác trước khi em mở cái topic này em cũng đã nghĩ đến việc mượn tí đất của bác CXR nhưng tính đi tính lại thì thấy hơi vô lý bởi những bài viết của bác CXR và của các bạn khác mới thật sự là tản mạn du học - tức là ít nhiều có liên quan đến tư vấn học thuật. Nay tôi tự nhiên đem dăm ba cái "lăng nhăng" của mình vào e mất hay. Vả lại tôi cũng "lăn tăn" không hiểu những bài của tôi sẽ tồn tại được mấy ngày bởi chẳng biết chúng có vi phạm chuẩn mực gì không???
    Mà này bác tính bóc mẽ em đấy hả. Nói thật với bác có thịt chó nào ngon được nếu không có mắm tôm. Em cam đoan với bác là em không chỉ đồ có tí muối đâu mà em đồ cả tấn muối à
    Bác Jeno này làm tôi buồn quá, bác phải lên tiếng ngay đi chứ bác không lên tiếng là tôi cũng "tắt" luôn đấy. Bác nằm ở Nga thì tôi nghĩ chắc cũng chẳng hiếm những chuyện phải bật cười như tôi hah.
    Nào cố gắng lên bác có thấy rằng bác CRX cùng bạn bè có những bài viết rất hay về du học không. Đóng góp đi để thấy rằng mình cũng học được gì từ cùng một cái chữ "du" ấy chứ.
    Cảm ơn Bác nhiều lắm nhưng Bác có biết bác làm thế này thì lại làm hư em rồi không?. . Mà bác đừng có gọi em là bác nữa đi nghe nó kì ghê - chỉ có cây đa cây đề như bác mới được tung hô vậy thôi.
    Thay cho lời xin lỗi khi vào khu vực bác quản lý "quậy" mà không xin phép em muốn nói rằng em và những người có cùng hoàn cảnh như em muốn đóng góp một bông hoa . .. um .. "héo" để những người đã, đang và sẽ đi du học nhìn lại, nhìn, và nhìn tiếp một cách đầy đủ hơn về du học....
    Em nói là bông hoa "héo" chứ không phải bông hoa "tàn" nhé. Em dùng hình ảnh bông hoa "héo" ở đây chẳng qua quan điểm về nghệ thuật của em về một lọ hoa đẹp tức là ngoài những bông hoa đẹp còn cần phải có nhưng bông hoa không "quá xấu"
    À này em vote cho bác từ lâu rồi đây nhe mà chẳng nhận được lời cảm ơn nào. hic.. hic..
  9. TomezCao

    TomezCao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Kỳ 3: (tiếp)
    Tôi đang tả cái tôi ở đoạn ghen ha.
    Không biết các bạn thế nào chứ tôi thấy cái cảm giác ghen nó tuyệt vời lắm - nó nghèn nghẹn, nó tưng tức, rồi quằn quại, và rồi sau bao nhiêu cái nghèn nghẹn, cái tưng tức, cái quằn quại đó bật ra được cái lẩm bẩm "rồi sẽ đến lượt ông"
    Tôi vẫn còn nhớ như in, cái ngày đầu tôi gặp nàng ở cái bar này. Hôm ấy nàng cùng cả nhà vào bar ăn tối. Bố nàng nhìn thấy tôi giơ tay chào rồi hỏi " Black - thế việc học hành của mày chạy đến đâu rồi" Nàng nhìn tôi cái nhìn hoài nghi rồi quay sang bố miệng lẩm bẩm "B..la..ck" Ờ, sao lúc đấy tôi thông minh thế nhại lại ngay câu chả đầu bếp lúc nãy đáp đùa mấy thằng taxi " Ừa tao black thật đấy nhưng trái tim tao không đen. Không biết ánh đèn hay mắt tôi hồng lên nhưng tôi thấy gương mặt nàng ửng đỏ. Cứ thế cả buổi tôi cứ chăm chăm lừa bố nàng quay đi là nhìn nàng (Rút kinh nghiệm lời khuyên của mấy ông anh - gái bên này chúng nó thích những thằng liều lĩnh chứ yểu điệu yếu đuối là vứt) - vâng tôi đã nhìn nàng cái nhìn của một con "thú dữ" . Thế đã là yêu chưa tôi không biết nhưng cảm giác thấy thiếu nàng mỗi khi tôi đến bar chơi mà không được gặp thật tồi tệ lắm.
    Ông lão đánh cá bước vào quán, lần này gọi 3 bát xúp (s nặng hay x nhẹ ấy nhỉ - ai rành chữa hộ cái). Tôi giành ngay cái nhiệm vụ bưng bê phục vụ, phục vụ ai chứ phục vụ bố con nàng thì...kể cả vì nàng mà tôi có phải bưng bê cho cả thằng "lởm" kia nữa. Và tất nhiên rồi ghen tuông làm con người đã nhỏ mọn càng trở nên nhỏ mọn hơn. Tôi ra cái vẻ lỡ tay nêm khá nhiều hạt tiêu vào một trong ba bát xúp kia và rồi tôi lướt đi trên tay là khay xúp thật "điệu nghệ". "Bố, chúc bố ăn ngon miệng" mắt chăm chăm nhìn nàng tôi ngọng nghịu khi chuyển bát xúp cho ông lão đánh cá. Nàng nhìn tôi trìu mến mỉm cười ( Nụ cười làm tan nát lòng tôi - lời bài hát nào tôi không rành ..) Chết tiệt! Cái cười của nàng làm tôi quên béng mất hai bát còn lại bát nào nhiều tiêu. Tôi xoay đi xoay lại đôi lần rồi đặt bừa xuống, lần nữa nàng lại tưởng tôi đùa nàng lại cười. P..ẹ ********* kia nó cũng cười, may cho nó nó mà không cười thì tôi chắc đã giả lỡ rơi cả cái khay vào mặt nó rồi...
    Tôi quay vào cũng không còn áy náy về chuyện bát xúp nào nhiều tiêu thì 5 phút sau nàng bước vào mắt nhoà lệ "cay quá mày ơi, cho tao vại bia". Bỏ p..ẹ "may mình không có thuốc chuột chứ không thì... " tôi ăn năn thầm nghĩ. Tôi thầm thì " ********* kia là bạn trai mày à? "Ừ" "Thế mày yêu nó à?" "Ừ" "Thế mày sẽ cưới nó chứ?" "Chưa chắc". Nàng mỉm cười cái cười "quái đản"
    Bẵng một thời gian tôi mải đi tìm thầy nên tôi không đến quán bar chơi. Hôm nay cuối tuần tôi lại đến. Thật lạ tôi lại gặp nàng, nàng ngồi kia mỉm cười chào, cười vậy thôi nhưng đôi mắt nàng nói cho tôi rằng nàng đang buồn lắm. Tôi quay sang hỏi cha chủ quán " Thời gian rồi em không ra đây, các anh điều trị thế đíu nào mà làm nó có vẻ buồn thế kia" "Tao cũng chẳng biết, mấy hôm rồi cứ chiều chiều lại một mình ra làm đôi vại rồi về - Tao định tranh thủ làm tí ngặt con vợ nó cứ kè kè" Thằng cha miệng vàng khè khói thuốc cười khục khục. "Hay mày làm tí ..." Mắt hấp háy hắn đế thêm vào. "Anh bậy bạ" (Nói vậy thôi nhưng có lẽ tôi còn nghĩ bậy bạ hơn.. hê hê.. chị em nếu có đọc đừng nghĩ thằng này quá tệ nha, tôi suy nghĩ hơi thô thế thôi chứ hành động dở ẹch à)
    Bố nàng bước vào trao đổi khẩu ngữ gì đó đôi chút với nàng rồi quay sang chúng tôi " A tomez lâu lắm rồi, khoẻ chứ? Này mày thích ăn cá ra xe mà lấy - bọn ở đây có cả rồi.
    Tôi nghĩ thằng cha này lại khách sáo nói chuyện cho vui nên không động tĩnh gì cả. Hắn cùng con gái ra về nhưng được một lúc tôi thấy nàng bước trở lại tay cầm một chiếc xô nhỏ và ở trong là con cá "vàng" của tôi.
    Tôi cảm ơn nàng không quên nói thêm đôi lời ong **** "trông mày hôm này thật tuyệt." "Cái áo này mày mua ở đâu đấy..." ngón trỏ không quên di nhẹ lên dòng chữ "Don''''t bug me" trên áo trước ngực nàng. Cái di tay mà tôi học được ở bài đầu tiên trong chương trình dạy tiếng anh Follow me! ...
    "À này, mày có thích ăn cá ..." Pẹ anh ơi "hấp" nói thế đíu nào ý nhỉ. Cha đầu bếp phải giúp tôi giải thích món cá hấp cho nàng. Mắt lung linh nàng gật đầu. "Hay thế này nhé, mai mày ra đây, tao đón mày về nhà tao ăn trưa món cá hấp, có cá đây rồi chỉ thiếu mỗi chuyên gia, mà tao là chuyên gia đây rồi...
    Nàng gật đầu đồng ý. Còn niềm vui nào hơn niềm vui nhận được cái gật đầu của người đẹp. Lúc ấy tôi đã thầm ước bất cứ gì tôi đề nghị nàng nàng đều gật đầu như thế thì tuyệt vời biết mấy. (Yêu cầu không suy diễn )
    "Bài toán khó đây, trua ăn cá hấp xong thì còn vị pẹ gì nữa - các anh tính chế biến, tẩm tiếc thế nào để hết hẳn mùi tanh nhé, em về em chỉ viêc đút vào lò thôi." Gã chủ quán nhìn thằng em thưong hại " Được rồi mày yên tâm, mày cứ thay mặt anh trả thù đời hộ anh thì cái gì anh cũng chiều mày hết" Gã nhoẻn cười đểu cáng.
    Nơi tôi ở là một khu nhà dành cho cán bộ giảng dạy của trường (tôi có ông chú giảng dạy ở đây nên có suất được ở nhờ). Chung quanh căn hộ của tôi cũng toàn các bạn sinh viên khác cũng diện ở nhờ như tôi chúng ngạc nhiên lắm khi thấy tôi hôm nay về dọn dẹp lau quét nhà cửa. Chúng mày có biết không "Tao đang thay đổi"
    Tôi đến đón nàng bằng cái xe mà ông chú tôi do không dùng đến nên ném cho tôi chạy thứ nhất là để có người chăm sóc cho con ngựa già này, thứ hai là thỉnh thoảng những hôm ông xuống trường giảng dạy thì đưa đón ổng. Hôm nay nó cũng mới vừa được "tắm" - nước hoa ém thơm lừng. Đưa đồ cho tôi thằng anh không quên giắt thêm cho một chai rượu màu - màu của tình yêu (mà xin lỗi tôi viết vậy thôi nhưng chẳng biết chắc màu của tình yêu là gì hix).
    Trên đường đi, nàng nói huyên thuyên nhiều lắm, nào là hay thật đấy, người chúng mày dùng đũa khéo ghê.. nào là chúng mày ăn cay tài thật, lại nữa mắt mày màu nâu này, tao thích màu mắt ấy. Xe lạng bên phải, rồi lạng bên trái không phải vì nàng khen màu mắt tôi mà vì tôi để ý thấy nàng hôm nay mặc cái váy bò đẹp lắm, cái xẻ tà của nó đặc biệt không bên phải, chẳng bên trái, nhất quyết không đằng sau mà lại ở đàng trước. "Chú ý đưòng tomek" " Đừng nhìn vào đùi tao" Tôi đế vào mắt hấp háy. Nàng cười, tay kéo lại vạt váy...
    Vì là ở nhà tập thể nên chúng tôi không có bếp riêng. Họ bố tri cho cả dãy một nhà nấu bếp chung. Tôi bê khay cá mà các ông anh đáng kính đã tẩm sẵn bỏ vào lò bật đúng nhiệt độ như chỉ dẫn rồi trở về nhà.
    Tại nhà tôi, như chú mèo con hý hoáy đọc và nghịch những gì tôi có. Nàng lại còn bắt tôi cả dạy nàng đọc tên những đĩa nhạc việt nam và giải thích chúng nghĩa là gì. Nghe nhạc ngoại chán, nàng chuyển sang nhạc việt và tỏ ra thích lắm với giọng ca Tuấn Vũ
    "Anh từ đồng quê đến
    tôi từ miền cát lên
    đôi ta....."

    Nàng kéo tay tôi đưa vào theo những bước nhảy của nàng. (Xin đính chính là dăm ba cái ngoáy disco thì tôi làm tốt nhưng rumba, và chachacha tôi chơi dở ẹch) hoàn toàn lúc này tôi theo bước nhảy của nàng - thật ớn lạnh.
    Nhạc chuyển chạy đoạn nhạc không lời bonus cuối băng chậm lắm. Lạ chưa, chẳng ai dạy, nàng nắm tay tôi, quàng tay còn lại qua hông tôi, đầu gục vai tôi, nhẹ nhàng chúng tôi đung đưa theo nhạc.
    Cảm giác của một thằng đàn ông chưa người yêu, chưa vợ được ôm một người phụ nữ trong tay, người ấy lại gục đầu mình, trước mắt là một bờ vai trắng ngà, bên tai là tiếng thở nhè nhẹ (tôi thề là át tiếng nhạc) nó làm người tôi nôn nao lắm, nghẹn thở lắm.
    Nàng thì thầm tai tôi " Tao THICH mày, mày có thể ôm tao chặt hơn nữa không???" (Đây là lỗi của nàng, câu nói này hạ gục tự chủ bản thân tôi.) Tôi căng chặt tay hơn và nhẹ hôn bờ vai nàng. Tệ thật đâu có hôi như lời bố nói "trông gái tây thì hay thật đấy nhưng chúng nó hôi bỏ pẹ" - ông già này đúng là toàn ngửi tây bà già hoặc là ông cứ hoắng lên như thế chứ cái thời ông đi học toàn là chữ với nghĩa chứ làm gì có nhẩy nhót chơi bời như mình bây giờ (tôi mừng thầm cho mẹ tôi).
    Và các bạn biết đấy, bờ vai và bờ môi nói vậy thôi nhưng gần nhau lắm. Môi tìm môi cái đấy là điều đương nhiên và xưa như trái đất (nhưng dĩ nhiên lại là rất mới với tôi). Với tất cả những gì tôi đọc được trên sách báo, nghe được trên đài, xem thấy trên tivi cộng với bản năng gốc của một thằng đàn ông khoẻ mạnh tôi hôn nàng - nụ hôn Hollywood.
    Tôi mở mắt ra, trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi mắt chạm mắt ấy, nàng đã dùng tay khều mở cúc áo tôi (lúc này khác như lúc đầu cái cảm giác của tôi không phải để xem lỗi tại tôi hay tại nàng, mà là cảm giác của sự đê mê...)
    Cúc áo cuối cùng bật ra sao mạnh thế?? "Ầm" (có lẽ âm thanh không đến nỗi vậy nhưng hãy xem nó là hợp nhất đi)
    "Tomek! Mày định đốt cả nhà à, mày đang làm cái quỷ quái gì với cái lò hấp đấy?? " Đúng là tiếng con Agnieszka và cái mặt nó kia kìa (Sao mà ghét cái mẹt nó lúc này thế). Nàng bối rối, tôi cũng bối rối. Cài lại cúc áo tôi chạy vội ra bếp thì thôi ơi, con cá của tôi, bữa trưa của tôi, tay nghề tôi nữa - đi tong rồi.
    Tôi cùng nàng mất khoảng gần tiếng để cọ rửa bếp, mở cửa thông bếp và phun khử mùi. "Mày đúng là một chuyên gia.." Nàng cười lẩm bẩm.
    Chắc chắn vào thời điểm ấy sẽ chẳng có đoạn nhạc bonus thứ hai chầm chậm chạy. Chúng tôi trở lại về với hiện trạng là đang đói và bữa trưa thì lại không có. Tôi đành đưa nàng trở lại quán bar ăn tạm món khác và tất nhiên trong đầu nghĩ " Chưa ăn thì vẫn còn đó, có mất đâu, lo gì"
    Ăn xong nàng kêu mệt tôi đưa nàng về trước khi chia tay không quên hỏi: "Thế bao giờ chúng ta gặp nhau" "Tao sẽ gọi điện cho mày sau" Tôi trao nàng một cái hôn gió cái hôn chỉ có của tình nhân đối với tình nhân rồi tạm biệt.
    Trên đường về tôi cứ phân vân không biết nên trách ai con Agnieszka hay con cá nhưng thây kệ ai thì ai giờ tôi cũng đã có nàng.
    "Cái gì đến dễ dàng thì mất cũng dễ dàng lắm" Tôi thấy câu này đúng thật. Chỉ có đến hôm sau thôi, tôi đã tí húc đổ sân bia bên cạnh quán ba của ông anh khi nhìn thấy nàng vẫn trong bộ đồ đó ngồi cạnh thằng bạn trai và "chúng" hôn nhau - cũng lại nụ hôn Hollyhood.
    Tôi rùng mình, rùng mình không phải vì ghen nữa, rùng mình vì cảm ơn chú "cá vàng" của tôi - nói chính xác hơn là của bố nàng nó đã giúp tôi thấy được rằng mẹ tôi đã có phần nào đúng " Cái thế giới này, cuộc sống nơi đây có gì đó không hẳn hoàn toàn thuộc về tôi"
    Sau này thỉnh thoảng gặp lại nàng tại quán bar tôi cứ đùa "Mày biết không, tao năm ngày mới đánh răng một lần" Sau khi hiểu ra nàng cười rồi nói "Còn tao tận năm tháng cớ" Chỉ còn biết lắc đầu rôi buông một câu "Chết tiệt thật - à mà thật chết tiết mới đúng chứ"
    Trung tâm XXX xin trân trọng kính mời quý bạn đọc đón đọc
    kỳ 4: Cạm bẫy
    kỳ 5: Tattoo
    kỳ 6: Nhập tịch
    ...............
    Được TomezCao sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 14/02/2004
  10. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Bác tomez này tài thật. Valentine này buồn chán ra đường cà phê chán ngắt. Biết bác đăng tiếp em đã về chờ đọc cho quên cái sự đời rồi!
    Chờ phần tiếp của bác!
    Ah... Cái đoạn "Đừng ngó đùi tao" của bác em đọc mà cười rung cả đùi! Cái thú tính của con trai bọn mình nó thế, bác nhỉ?!
    Em có nhận xét chút về phong cách viết của bác. Nói chung là thẳng thắn, tả thực. Chuyện của bác nó tự nhiên và nó có cái gì đúng với tâm lí chung. Bác hay ở chỗ viết thì không bậy quá, vừa đủ để đọc vui.
    Jeno

Chia sẻ trang này