1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DU HỌC: mơ ước không chỉ màu hồng...

Chủ đề trong 'Du học' bởi tennis_fan, 19/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tennis_fan

    tennis_fan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    DU HỌC: mơ ước không chỉ màu hồng...

    Một bài viết rất xúc động để những bạn trẻ có ước mơ du học như chúng ta nên xem

    Thư từ Paris

    Du học: mơ ước không chỉ màu hồng...

    Trong lúc quá nhiều sinh viên Việt Nam tìm những cách khác nhau để có thể du học nước ngoài, xem đó như "khung trời mơ ước", thì một sinh viên của Université de Cergy Pontoise (Paris, Pháp) khẳng định: đại học của Việt Nam không thua kém những trường mà bạn và những người bạn của bạn đang học ở Paris nhiều lắm.

    Ở Việt Nam các bạn học sinh - sinh viên chưa có đủ thông tin nên thường "đứng núi này trông núi nọ". Và bạn muốn góp một cách nhìn khác - dù là chủ quan - của riêng bạn.

    Bạn thân mến của tôi,

    Tôi viết thư cho bạn từ kinh đô ánh sáng Paris, mảnh trời mơ ước của bao người.

    Hôm nay Paris bắt đầu trở lạnh, đọc bản tin tôi biết Hà Nội cũng đang có đợt rét tràn về. Mỗi khi trời trở lạnh tôi lại nhớ bạn, nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ giảng đường Việt Nam. Bạn đừng cười bảo tôi sáo rỗng, ai đi du học còn nhớ giảng đường Việt Nam?! Người ta bảo du học Tây sướng lắm, được tự do sáng tạo... Nghe cách nhiều người ca ngợi, tôi cứ tưởng tượng đến một "thiên đường trên mặt đất"... Vậy, bạn hãy sang đây, học cùng tôi để tự mình chiêm nghiệm nhé.

    Một ngày học bình thường của chúng tôi bắt đầu lúc 9g, kéo dài đến giữa trưa, nghỉ ăn trưa tầm một tiếng (hoặc tiếng rưỡi) rồi tiếp tục buổi chiều khoảng 13-14g, và kết thúc vào 17g30 hay 18g30 tùy môn học. Lớp thực hành kéo dài từ 13g đến 18g30, nhưng thật khó để có thể kết thúc bài thực hành đúng giờ, nên thường phải sau 19g tôi mới rời phòng thí nghiệm.

    Trời mùa đông bắt đầu tối lúc 16g, đường từ trường ra ga đi qua một khoảng rừng thưa, ngước lên thấy bầu trời u ám qua những cành cây già trụi lá, cúi xuống con đường nhỏ xíu trước mặt đen sần sùi lép nhép ướt vệt chân đi.

    Mùa đông ở Pháp mưa nhiều lắm. Đứa làm nhóm cùng tôi thường vừa đi vừa hút thuốc cho khỏi lạnh, hoặc có khi tôi với nó chạy qua mua một cốc cà phê nhạt nhạt từ máy tự động, cốt chỉ để vừa đi vừa uống cho ấm người. Nhưng, cái lạnh tha hương áo nào, khăn nào, cà phê nào sưởi ấm nổi...

    Bạn đừng khen chúng tôi thực hành chăm chỉ, cũng là vì điểm số cả thôi, hình như ở đâu rồi cuối cùng học vì điểm cũng là chủ yếu?! Mà chúng tôi cũng có làm gì sáng tạo đâu? Tất cả đã được ghi chi tiết trong quyển sách hướng dẫn thực tập nên... chỉ việc máy móc làm theo: lắp máy theo sơ đồ, làm từng bước theo chỉ dẫn. Nếu có gặp trục trặc gì thì chạy đi gọi giáo viên.

    Đôi khi bị mắng "Sao lại làm thế này", chúng tôi giải thích rằng trong sách viết vậy thì giáo viên lại cười "Ôi kệ sách đi". Không lẽ đó lại là sáng tạo! Với những ngành khoa học cơ bản như Lý - Hóa, sai một ly đi cả ngàn dặm, sinh viên ngoài tin sách còn biết làm sao? Nhưng sách do một thầy viết, hướng dẫn lại là một thầy khác, vậy nên mới có chuyện "Ôi kệ sách đi"...

    Và chúng tôi cứ như những cái máy bắt chước, lặp đi lặp lại những thao tác được hướng dẫn... Đấy là một buổi thí nghiệm.

    Tất nhiên, tôi không phủ nhận phòng thí nghiệm được trang bị khá đầy đủ, kể cả những dụng cụ đắt tiền như máy thí nghiệm laser thì học sinh vẫn được phép sử dụng, có khi làm hỏng cái kính trị giá cả nghìn Euro nhưng cũng không vì thế mà không được làm thí nghiệm tiếp. Trường đại học kết hợp với viện và trung tâm nghiên cứu ích lợi ở chỗ ấy. Nhưng, đó là một trong những điều ít ỏi khác biệt giữa trường đại học Việt Nam và Pháp mà tôi nhận thấy. Còn thì...

    Giờ học của chúng tôi - sinh viên ngành tự nhiên - cũng là những giờ giáo viên chép lên bảng, sinh viên chép vào vở. Đến giờ bài tập thì giáo viên chữa từng bước từng bước một, từng bài từng bài một, không khác những giờ bài tập cấp 3 ở Việt Nam. Theo quan niệm ở Việt Nam, ban A vẫn được coi là sáng giá nhất, học sinh ban A là thông minh nhất. Sĩ diện muốn được xem là thông minh, tôi đang theo học cái ngành không chút đam mê, không nhiều hiểu biết?

    Sang đây tôi mới thấy, mọi ngành đều có vị trí ngang nhau, không sinh viên ngành ngôn ngữ hay nghệ thuật nào bị coi là vì dốt Toán - Lý - Hóa mới phải chạy trốn vào những ngành đó cả. Phải chăng, đó là điều thiệt thòi cho những nước đang phát triển như Việt Nam?!

    Ta còn quá nhiều việc phải làm, quá nhiều thứ cần xây dựng, quá nhiều trách nhiệm cho khoa học công nghệ nên chưa thể quan tâm đến khoa học xã hội... Bao giờ mới đến ngày mà trong cái nhìn của mọi người, vé đi bảo tàng không còn bằng vé gửi một cái xe máy, khi bảo tàng thực sự là một nơi để chiêm ngưỡng, để nghiên cứu, để mỗi lần đến là một lần khám phá; khi sinh viên ban C không phải xấu hổ hay xót xa vì những ý kiến cho là ban học thuộc, ban ít trí tuệ... Ngày đó còn xa lắm không bạn?

    Bạn vẫn bảo tôi, rằng bạn chờ ngày đi du học thì sẽ học tốt hơn. Bạn hỡi, cuộc đời còn hơi thở là còn học tập, còn giảng đường, nơi nào cũng có hay có dở. Sinh viên ở đây cũng quay cóp, cũng chép bài, cũng gian lận, cũng bàn tính chuyện mua điểm số... Môi trường là một chuyện, còn học tốt hay không vẫn do mình. Chỉ cuộc sống xa nhà là khác.

    Tôi cứ nghĩ, điều du học sinh học được nhiều nhất là cách tự lo cho bản thân mình và cách thích nghi với môi trường mới. Đến đây, cậu ấm cô chiêu cũng phải tự thân vận động, kể cả có người quen thân bên này. Như tôi may mắn có người quen, được đi cùng những con người tốt bụng ấy để biết đất nước họ đẹp ra sao, văn hóa họ hay thế nào, nhưng vẫn thấy không gì so sánh được với mái nhà thật sự ở Hà Nội.

    Ở đây mỗi con người là một thế giới độc lập. Tôi là một người lớn, không thể chạy về khóc trong lòng mẹ mỗi khi tủi thân, kể cả khi một thằng Pháp gặp trên đường lẽo đẽo theo mình đề nghị thẳng thắn chuyện quan hệ. Cũng không thể làm gì khác - ngoài trốn sang bên nhà bạn - khi một đứa gần khu nhà bất chợt gặp mình đi chợ về, đề nghị mình đi chơi cùng nó không được thì sang nhà đập cửa ầm ầm tưởng vỡ kính đến nơi...

    Bạn bảo, thôi hãy chịu đựng, ai cũng có nỗi khổ riêng mình, đổi lại được cái bằng về Việt Nam đi xin việc dễ hơn. Vâng, bằng tiếng nước ngoài, phải qua dịch và công chứng nghe oai thật, nhưng nếu cũng chỉ được bằng hạng trung bình thì có nơi nào nhận không?

    Một người bạn của tôi đang làm tiến sĩ, 9 giờ sáng đến phòng thí nghiệm tới 8 giờ tối lại tất bật, vội vàng về, thứ bảy cũng lên phòng thí nghiệm miệt mài. Được giấy khen rồi bằng khen, Đại sứ quán khen rồi Nhà nước khen...

    Đến một ngày anh bảo tôi, cuộc đời có bao lâu mà rời nhà năm 19 tuổi, đến 30 tuổi mới về lại, bố mẹ một mình đã đến tuổi "chuối chín trên cây", con ở xa cả nghìn cây số có tiền cũng không phải đã về ngay được. Vậy thì, bằng khen, bằng chứng nhận, thậm chí bằng tiến sĩ bù đắp được bao nhiêu phần cho 11 năm bữa cơm không có con dọn bát, bữa trà không có con pha?

    Có những kỳ nghỉ, vài người chúng tôi họp nhau lại ăn uống, nói chuyện rồi chụp ảnh gửi về nhà; viết thư cho bố mẹ sẽ bảo "chúng con khỏe, học hành vất vả nhưng luôn cố gắng"... Nhìn ảnh tươi lắm, đẹp lắm.

    Có ai nghĩ tiệc tan rồi nước mắt nuốt vào trong...



    Theo VietNamNet
  2. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0

    Tôi đồng ý rằng anh bạn viết câu chuyện trên là đúng, những cái khác và không khác giữa các đất nước.
    Nhưng nói đúng ra, như thế quá hạn hẹp, không thể nói từ 1 trường đại học mà suy ra các trường khác đều như thế, vậy thì sẽ không có việc phân hạng các trường, sẽ không có kiểu trường thì nhiều sinh viên chen chân vào dù tiền học cao chót vót, có trường tầm trung thì lại được đưa vào cuối danh sách chọn lựa.
    Tất nhiên, sinh viên và gia đình ở VN đa số thiếu thông tin, vì thế các trung tâm tư vấn mọc lên như nấm. Cuộc sống xa nhà cũng không phải ai không thấu hiểu, bố mẹ xa con cũng xót xa lắm chứ nhưng cứ phải mỉm cười với nhau với ý nghĩ : vì tương lai của con cái. Rồi bao nhiêu người ở xa nhà, khi có chuyện, lòng nóng như lửa đốt mà không làm gì được, vâng, không sai ?
    Nếu cho rằng, đi du học để có tấm bằng đẹp về xin việc thì có gì sai. Con người ta thích vươn tới những đỉnh cao chứ không phải việc sống bằng lòng với những gì có. Và nếu bạn có cơ hội, bạn sẽ tự hỏi : tội gì mình không đi 1 chuyến ? Thu được những gì, chỉ mình bạn mới là người thấy rõ nhất.
    Nếu cho rằng, đại học VN không khác gì đại học các nước khác ? thế tại sao anh bạn phải đi du học ? phải chăng cũng vì mù thông tin nên nghĩ rằng những chân trời xa sẽ mang lại nhiều hy vọng và tương lai rộng mở hơn ? Nếu thế bao nhiêu năm anh học ở nước ngoài, anh không thấy thu được cái gì bổ ích hơn học ở trong nước sao ?
    Bà ngoại tôi hay mắng các bố mẹ trong nhà rằng đi Tây về là cứ khen Tây, ở VN cũng có kém gì ? một phần vì ý nghĩ cổ hủ, tôi không nói với lý do cách nghĩ chênh lệch về thế hệ mà vì bà tôi cả đời chẳng đi đâu xa và cũng không muốn đi dù con cái có điều kiện để đưa đi. Nếu thế thì làm sao biết được tại sao VN mình thấy cũng đẹp đẽ lắm, vẫn mãi cứ phải chạy đuổi theo bao nhiêu nước. Vâng, có thể anh cho rằng VN đang đi lên, nhưng thử bắt đầu nói những câu chuyện về đất nước xem liệu anh sẽ bàn được đến đâu và nói thế nào ? Tôi mạn phép nói một chút vậy thôi vì sợ đụng chạm sẽ bị sửa bài . Chỉ hyvọng người đọc hiểu tôi nói gì.
    Có thể nói du học không chỉ là ước mơ màu hồng nhưng nói qua nói lại, dù cực khổ bao nhiêu, tôi tin rằng khi trở về ( nếu có về ) ai cũng sẽ phải tự công nhận rằng mình đi du học là một điều rất đáng, rằng dù cha mẹ mình bỏ bao công sức và mình bao năm vất vả cũng thật không hề uổng phí. Gì thì gì, có những thứ không bao giờ có thể đánh đổi được một khi bạn đã bước chân ra khỏi nhà và tự quyết định cuộc sống cho chính mình. Và nếu bạn đang đồng ý thì có lẽ cái ước mơ du học đó, dù không hoàn toàn hồng hào gì cho lắm ( rõ rồi, chẳng có gì ở đời là hoàn hảo và cũng phải hy sinh cái này mới được cái kia ) nhưng cũng là ước mơ rực rỡ nhất đối với bản thân mỗi người sinh viên Việt Nam cho đến ít nhất 20 năm nữa.
    Chỉ là ý kiến cá nhân. Chúc vui .
  3. ftuhanoi

    ftuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mình rất đồng ý với ý kiến của ddana, và cũng hiểu được tâm trạng của người viết bài mà tennis_fan posted lên diễn đàn (tạm gọi là Ms Du Hoc Phap). Mình không muốn tranh luận nhiều đâu, nhưng có vài ý kiến như sau:
    Xét trên nhiều khía cạnh, không ai có thể phủ nhận một điều là khi bạn có một cơ hội du học, bạn đã được rất nhiều. Cho dù đó là những điều tốt hay xấu, thì quan trọng là bạn có được kinh nghiệm sống, điều quan trọng nhất trong cuộc đời. Thời nay nhiều người đi học vì bằng cấp hay kiến thức hay mác xịn, nhưng thử hỏi với những thứ đấy, bạn có đảm bảo cho mình một tương lai và sự nghiệp thành công không? nếu bạn không nhìn vào cái thực chất của thành công là gì? Thế nên ranking hay reputation cũng không phải là điều quá quan trọng đâu.
    Ms Du Hoc Phap được học giữa lòng châu Âu, đó là một cơ hội lớn, vậy bạn ấy còn đòi hỏi gì hơn. Nhiều người khác còn đang lặn lội bên Thái, Đài Loan, Hàn Quốc...mà vẫn thành công đấy thôi. Điều quan trọng là thái độ của họ với quyết định của mình là như thế nào. Đọc bài của tennis_fan, mình personally nghĩ (1) Ms Du Hoc Phap đã có quyết định sai lầm khi đi du học, vì bản thân bạn ấy không phải là một người thực sự tự lập, tự quyết và thực sự tâm huyết với việc đi học, (2) Ms Du Hoc Phap không có một thái độ tích cực và nỗ lực cho quyết định của mình, và vì thế, bạn ấy nhìn mọi việc theo một quan điểm rất tiêu cực. Tại sao mình lại nói thế????
    Trong cuộc sống, mọi vấn đề phát sinh và được giải quyết, suy cho cùng, phần nhiều là do cách suy nghĩ và ứng xử giữa người với người. Các cụ xưa nói "lưỡi mềm 7 tấc" là như vậy đấy. Bạn thử nghĩ xem, nếu các classmates của Ms Du Hoc Phap đều nghĩ việc học tại trường đó bên Pháp theo cách mà bạn ấy đang duy trì, thì hoá ra tất cả họ đều có quyết định sai lầm hay sao? Và nếu thực sự Ms Du Hoc Phap thấy khổ sở như vậy, sao bạn ấy không take actions, tại sao lại ngồi gặm nhấm sự khổ sở ấy làm gì? Kể cả anh bạn tiến sỹ nữa, học cao như vậy mà vẫn không biết rằng trong cuộc sống, có những hy sinh là trường kỳ, vì một long-term gain, và hoàn toàn hợp lý hay sao? Học nhiều, sống nhiều, hiểu nhiều mà vẫn có ý nghĩ như vậy thì đúng là đáng thất vọng. (Mình nói kết hợp với quan điểm của ddana trong bài trước)
    Các bạn thân mến, mình chỉ khuyên các bạn một điều, khi đã có quyết định đi du học, mình cho rằng bạn nên đặt mục tiêu của mình lên trên và phấn đấu hết sức mình vì nó, với một trái tim quả cảm. Trong mỗi vấn đề gặp phải trong cuộc sống, hãy nhìn nhận và suy nghĩ tích cực. Xa quê hương, tất nhiên chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn, song đó cũng chỉ là những bó gai trên đường đi. Chạm vào chúng thì đau thật, nhưng hãy thầm cảm ơn chúng vì nhớ đó, ta mới trưởng thành được.
    Đừng lãng phí suy nghĩ cho những điều u ám và mệt mỏi như vậy. Hãy dành suy nghĩ và nỗ lực để biến quãng thời gian của bạn khi đi du học trở nên thật ý nghĩa.
    Chúc vui
    ftuhanoi
  4. Kit

    Kit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn , theo tôi thì tâm trạng của mỗi du học sinh mỗi khác , điều đó phụ thuộc vào hoàn cảnh của mỗi người . Có du học sinh học bổng , có du học sinh tự túc , và tôi chắc chắn với bạn rằng về mặt tâm lý của những du học sinh có học bổng nhẹ nhàng và thoải mái hơn nhiều nên chắc chắn sự tập trung cho việc học và cảm nhận cuộc sống hơn hẳn những người khác . Cách đây 3 năm Pháp mở cửa cho du học sinh VN nên lượng du học sinh VN tại Pháp cũng khá đông . Với thủ tục dễ dàng và chi phí không quá cao nên thành phần du học sinh ở Pháp cũng đa dạng hơn ở các nước khác . Vì ở một nước như Anh , Mỹ , nếu kinh tế gia đình bạn không đủ mạnh , thì tôi tin chắc , không ai lại dám mạo hiểm cho con đi khi kinh phí chỉ đủ cho năm đầu tiên và rồi tự nuôi lấy thân . Với những du học sinh kia , nếu muốn chỉ cần chờ đến kỳ nghỉ thì chỉ đơn giản là đặt vé máy bay về chơi một vài tuần rồi lại tiếp tục bay sang . Đâu có phải lo nghĩ đến các việc khác nên đâu thể có được cái tâm lý " nhớ nhà mà không thể về được " . Có những du học sinh ở Pháp xa nhà vài ba năm trời không có điều kiện để có thể về tham gia đình , thăm quê hương nên tâm lý của bức thư trên đây âu một phần có thể thấu hiểu . Với những du học sinh đấy , chuyện 5 , 6 cái Tết nhìn mọi người đoàn tụ mà lòng ứa nước mắt là điều hoàn toàn bình thường .
    Tôi không muốn kể thật chi tiết ra đây nhưng so với ở HN , đã bao giờ bạn phải mất 1 tiếng rưỡi ngồi tàu để đi học chưa ? Cua học kết thúc lúc 18h30 có nghĩa là đến 20h bạn mới có mặt ở nhà , mệt lử , chỉ còn vài ba tiếng đồng hồ để cho tắm rửa , ăn uống , chuẩn bị bài hôm sau , và thức dậy vào lúc 6h30 sáng ( và chắc các bạn cũng biết thức dậy 6h30 ở nước ngoài nó khác thế nào so với việc thức dậy từ 4h sáng đi đá bóng và đánh cầu lông ở VN ) để chuẩn bị hành trình ngồi tàu cho ngày hôm sau . Thử hỏi có bao nhiêu người HN ra đường phải cầm theo một chai nước và một túi bánh để đề phòng trường hợp " tụt huyết áp " vì di chuyển nhiều ? Bao nhiêu người phải xếp hàng để trả tiền khi chỉ cần mua mỗi một quả chanh ?
    Hay sự chịu đựng quá độ mỗi khi có nhu cầu cá nhân là nguyên do của bệnh sỏi thận về sau này ? Theo tôi , mọi thứ so sánh của bạn là hoàn toàn lệch lạc . Phải có đi ra nước ngoài thì mới biết là nuớc ngoài hơn nước mình ở đâu và thua nước mình ở chỗ nào . Bạn đã bao giờ thấy một SV ĐH ngồi hỏi với giảng viên là tại sao 5! lại = 5.4.3.2.1 chưa ? Hay mất cả tiếng đồng hồ không giải nổi một bài tích phân cơ bản ? Giáo dục thì ở đâu cũng có mặt tốt và mặt hạn chế nhưng chẳng nhẽ bạn được học DH ở VN với tất cả những thiếu sót trên ? Bạn có thể tưởng tượng trong một cuộc điều tra về ngữ pháp ở một trường cấp 3 của Pháp thì cứ 10 học sinh thì đến 6 học sinh đánh vần sai chính tả , chỉ có 2 học sinh là đúng và còn học sinh còn lại thì không biết đánh vần thế nào !!! Về chữ viết thì khỏi phải nói , đa phần là mức trung bình xấu và tỷ lệ học sinh viết tay trái ( mặc dù thuận tay phải ) và viết sai tư thế là khá cao .
    Tất cả những điều trên có lẽ giải đáp một phần nào bức thư đầy tâm trạng của người bạn kia . Đương nhiên , chắc các bạn cũng sẽ cho chúng tôi là có vấn đề vì sao biết như vậy , chê bai như vậy mà vẫn còn đua nhau đi du học ở đất nước này ? Xin thưa bên cạnh mặt hạn chế thì Pháp cũng là một trong những nước có nền khoa học phát triển cao , hơn nữa chi phí lại hợp lý hơn so với những nước khác lân cận . Và bạn cũng không phải chạy đầu trọc hay cảnh sát như các bạn ở nước Nga vĩ đại , chỉ thình thoảng có một vài vụ trấn lột và cướp = súng được thực hiện bởi các bạn SV châu phi và ả rập ở những khu dân cư nóng và những bạn không may mắn về khuya .
    Còn đương nhiên , với bạn hay với tôi khi đã đi du học , bạn không thể nói rằng đây chỉ là cuộc đi du lịch của bạn để mở mang kiến thức và bạn không hề trông mong một công việc hay một vị trí tốt hơn mang lại từ tấm bằng của bạn so với những tấm bằng trong nước , hơn nữa đâu có nghĩa cứ đi học nước ngoài thì phải cầm tấm bằng loại ưu về thì mới có giá trị !!! Với bạn việc lấy được tấm bằng loại ưu là một việc không khó nhưng theo tôi đối với những bạn SV vừa đi học vừa phải bươn chải cuộc sống có được một tấm bằng thì chắc chán là giá trị hơn rất nhiều so với những tấm bằng chỉ biết học và chờ "đạn tiếp tế" . Mà việc này vốn dĩ đã không hề đơn giản đối với một sinh viên ngoại tỉnh lên thành phố , nhưng ở VN bạn có buồn vui , khó khăn gì bạn vẫn còn có thể bày tỏ = tiếng Việt , chắc khỏi nói các bạn cũng có thể hình dung ra điều đó .
    Hơn nữa theo tôi tấm bằng du học quý hơn tấm bằng ở trong nuớc ở chỗ , bạn không thể dễ dàng gì có được nó , và những kinh nghiệm mà bạn đã trải qua để có được tấm bằng này giá trị hơn nhiều so với những thứ ghi ở trên nó .
    Còn về chuyện thông tin ở nước ngoài thì quả thật vào thời điểm tôi đi thì rất thiếu thông tin , lúc đấy thông tin chưa được phổ biến rộng rãi như bây giờ . Hơn nữa cũng không biết tìm thông tin ở đâu nữa , tất cả phó mặc cho các công ty tư vấn úm ba la nói gì nghe nấy không có cách nào xác minh được . Đương nhiên họ nhanh nhẹn hơn mình vì biết tìm đúng thông tin nên họ có quyền kinh doanh trên những điều họ biết . Mà phải thử đi thì mới biết mình sai hay đúng , cái đó tuỳ thuộc vào mỗi người mỗi hoàn cảnh . Đa phần du học sinh ở Pháp đều không phải là những học sinh chuyên ngữ hay học tiếng Pháp từ phổ thông . Lúc bấy giờ chỉ cần khoảng 3 tháng học tiếng Pháp từ chưa biết gì để đủ trả lời mấy câu phỏng vấn là bạn có thể có visa sang Pháp . Vì thế như tôi nói ở trên , thành phần du học sinh ở Pháp khá đa dạng và những khó khăn đối với du học sinh ở Pháp cũng đa dạng hơn chăng ???
    Tôi nhớ so với những gì tôi suy nghĩ và tưởng tượng về những gì ở nước ngoài , về những gì tôi đã tuyên bố với mọi người là nước ngoài thế nọ nước ngoài thế kia , về những gì tôi sẽ làm , thì tôi thấy thật hổ thẹn . Sao mà hồi đấy mình "to còi" đến thế ? Chưa bao giờ bước chân ra khỏi quá HN 100km mà có thể dám tuyên bố hùng hồn đến vậy ! Trong tôi , thức dậy nhâm nhi một ly cà phê nóng , ngắm nhìn tuyết rơi trắng xoá đường qua cửa sổ đề bắt đầu một ngày mới , bước xuống nhà chào ông bà chủ nhà đáng kính và bắt chuyến xe bus với bác tài xế tốt bụng với nụ cười dễ thương để đến trường . Căn nhà tôi ở phải là một căn nhà xinh xắn có đầy đủ tiện nghi , có bồn tắm , có lò sưởi ấm áp vào mùa đông , sơn tường trắng muốt với công nghệ chống lại rong rêu và nấm mốc như các hãng sơn vẫn quảng cáo . Tất cả những điều đó mới là cuộc sống ở nước ngoài !!! Các bạn có thấy như vạy không ?
    Vì tất cả những gì trên đây tôi hy vọng các bạn phần nào hiểu được cuộc sống của du học sinh tại Pháp , và tất cả chỉ là ý kiến cá nhân nên có thể phần nào chưa được thật chính xác . Mong các bạn đóng góp thêm . Và cũng mong những bạn nào sẽ và sắp sửa đi du học có một cái nhìn thật hơn và thông cảm hơn cho những du học sinh đã và đang phải bươn trải với cuộc sống , với nỗi nhớ gia đình , bạn bè , quên hương nơi đất khách quê người .
    To ddana : Tôi rất thích phần kết luận của bạn .
    Cảm ơn mọi người .
    Được kit sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 24/01/2006
  5. afl_vn

    afl_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ bài post trên báo tác giả viết với thiện chí "cảnh tỉnh" những học sinh, sinh viên đang ở nhà, không phải cái gì ở nước ngoài cũng tốt. trường học cũng có 5, 7 kiểu, cái này dạo gần đây nhà mình cũng nói khá nhiều. em đồng ý với chị ddana là đã ra nước ngoài, sống tự lập, dù trải qua chuyện vui hay chuyện buồn thì cũng là 1 cơ hội thử thách, 1 cơ hội rèn luyện, nhưng du học sinh đi nước ngoài đâu phải chỉ mong kiếm được thêm kinh nghiệm sống hả chị? chủ yếu vẫn là hi vọng vào 1 nền giáo dục tiên tiến hơn, và ko phải người nào cũng được toại nguyện.
  6. nguoikhongnhaclaichuyencu

    nguoikhongnhaclaichuyencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng các bác bình tĩnh suy tính lại
    Được nguoikhongnhaclaichuyencu sửa chữa / chuyển vào 08:00 ngày 03/02/2006

Chia sẻ trang này