Du học - Ngày trống rỗng Hôm nay là cái ngày quỉ sứ gì mà buồn như bị chó cắn vậy. lên mạng nói chuyện với bạn ở nhà, nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng biết nó không cảm nhận được hết nỗi buồn của một tên xa xứ như mình. Những ngày tháng đầu du học, sao chán như con gián thế này, bà con ngày xưa có đồng tâm trạng?..., chuyện học hành , môi trường sống mới, con người mới ?. Cũng khó khăn đó, nhưng sau này có lẽ sẽ quen . Điều chán nhất là ra đường gặp người cùng màu da, màu tóc với mình, cùng cả giọng nói, vậy mà không chào nhau một tiếng. Hôm qua trên xe bus, gặp một cô bạn, nhìn thoáng cũng biết là người Việt, cô ấy mặc váy ngắn mà thấy đứng tội nghiệp nên định nhường chỗ, nhỏ bạn kế bên hỏi :? sao thế??, mình bảo: ?o con gái, đứng tội quá? ? ?okhùng à! chứ mày không phải là con gái, mà người ta có them nói chuyện với mày đâu?, uh, mà đúng thật, nghe tụi tôi nói chuyện tiếng Việt, cô ấy gắn tai nghe vào nghe nhạc, trên tay một quyển notebook rất xinh, có hiệu Vĩnh Tiến?.. buồn một chút ?.. Lần khác, vào một nhà hàng Việt Nam- Thai Lan, cô chủ nhà hàng người Việt nên mừng hết cỡ, hỏi chuyện lung tung. Ngồi nhâm nhi mấy món ở nhà có khi chẳng them đụng đến, bây giờ cảm thấy ngon như chưa từng ăn cái gì ngon như thế. Ăn gần xong, mới phát hiện bàn bên cạnh một giọng khe khẽ , quen lắm, ừ, người ta nói tiếng Việt với nhau đấy, khẽ thôi?.hí hửng quay qua nói với nhỏ bạn : ?ongười mình kìa mày?, xém tí nữa bị nhỏ cốc đầu? hix ..hix ?hix?nhỏ bào ?o khi nãy tụi mình vào, nói chuyện với nhau quá trời, người ta nghe thấy cũng biết mà, sao người ta không lên tiếng?, ?. vậy là cũng không kịp cười chào nhau?. Lần thứ ba gặp người mình, sợ có lúc mình cũng như nhỏ bạn, đợi đến khi người ta mỉm cười mới cười chào lại. Thế là làm quen chị ấy trước, hóa ra người ta cũng dễ thương. Mà lạ, gặp nhau trong nhà hàng Hàn Quốc, chị ấy nói tiếng Hàn Quốc như gió, vậy mà mình cũng nhận ra chất Việt. Cũng nhờ chị ấy giới thiệu mấy món ăn Hàn bằng tiếng Việt, nên hôm đó được ăn một bữa cơm Hàn ngon ra trò. Ngồi trò chuyện với chị ấy một chút, cảm giác buồn quá. Nghe kể, trường chị ấy học về Việt Nam quảng cáo ầm ỹ, qua học mới biết trường chỉ có khoảng 50 sinh viên, sinh viên Việt hơn hai mươi mấy mạng. Trong số đó 8/10 hút thuốc, con trai cũng như con gái ?.kinh hoàng?. Qua đây học, các bạn Hàn Quốc, Mỹ, nói chung là nước khác cầm điếu thuốc phì phèo, không cảm thấy lạ lắm. Nhưng một cô gái Việt, nhả khói thuốc, nhảy dirty dance thật tình không quen mắt ? biết làm sao?. lại buồn, tiếc cho một nhan sắc, một nguồn cội. Một lần, ngồi học chung với mấy bạn Trung Quốc, Mỹ , vui dễ sợ.Mấy chapter dày cộm, chia ra mỗi đứa đọc một phần rồi giảng lại cho nhau nghe, nhanh và dễ nhớ hơn nhiều. Vậy sao không rủ mấy sinh viên người Việt học chung ha, đừng có mơ, hình như sinh viên mình không quen với chuyện học nhóm hay sao ý, thấy đứa nào cũng ôm sách học một mình, có khi không cho nhau mượn tập?. sợ copy mấy cái note chăng ?...... Ngày mai, rồi ngày mai nữa, mình có còn suy nghĩ vẩn vơ như hôm nay không?..! .. ?chán thật....
Hê, em Mì này đi đâu cũng gọi người khác bằng em. Ghê nhỉ! Cứ chia sẻ với em nó đi, vài hôm nữa em nó lại nhảy dirty dance rồi vừa nhả khói thuốc vừa tường thuật cho các chị nghe. Chí ít ra thì chắc chắn cũng thấy việc đó là rất thường, kể cả với Việt hay Hàn. Việc gặp đồng hương không chào cũng rứa. Người ta đi xa mãi, quen rồi. Không như những chú bỡ ngỡ mới sang. Cũng như ở Việt Nam ta, nhiều chú đồng hương (cấp tỉnh) gặp nhau giữa lòng thành phố, mỉm cười với nhau đã là một hạnh phúc lớn lao. Sự thực đau lòng, nhưng nó vẫn cứ thế!
@Icestorm: Chấp nhận thôi bạn ạ. Chuyện gặp mặt ngoài cửa hàng, nhà hàng ,trên xe bus thì không nói làm gì, nhưng có lẽ ở trường các bạn ấy nghĩ nên học tập trao đổi nhiều hơn với sv nước ngoài. Hơn nữa, có thể do muốn tăng khả năng ngoại ngữ, nên họ it hang out với sv VN hơn. Take it easy, nghĩ nhiều làm gì, mệt. Tớ đây cả trường có 2 mống VN, chả bao h gặp nhau.