1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dù không muốn nhưng ông ấy vẫn là bố tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rainydays80, 05/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainydays80

    rainydays80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Dù không muốn nhưng ông ấy vẫn là bố tôi

    Đó là lá thư đầu tiên tôi nhận được từ khi ông chuyển vào Thanh Hoá. Tôi thấy những người đến thăm ông nói rằng ông bảo đã viết rất nhiều thư cho chúng tôi nhưng tôi lại không nhận được lá thư nào. Tôi đã từng căm thù ông, hận ông vì đã bỏ rơi mẹ con tôi để đi theo một con bồ mà một phần vì nó ông bị hại sau này. Cũng vì ông mà anh em tôi ghê sợ chuyện lập gia đình.Tôi đã từng chứng kiến cảnh ông chửi mẹ tôi, thậm chí doạ đánh mẹ chỉ vì mẹ làm thêm ngoài giờ nên về muộn. Tôi không chấp nhận cách xử sự độc đoán của ông. Tôi không còn cái tình cảm cha con mà ở lứa tuổi của tôi bọn bạn thường có, tôi chỉ có lòng hận thù, xót xa cho mẹ, thương em, chỉ muốn đến nhà con bồ kia băm vằm chúng nó ra từng mảnh, nhưng tôi đã kìm nén được bản thân, tôi nghĩ đến mẹ, đến em, đến tương lai của tôi. Rồi họ cũng ra toà li dị, điều tôi đã nhìn thấy từ lâu, tôi chẳng có gì luyến tiếc, thậm chí còn coi đó là giải pháp tốt nhất cho 3 mẹ con lúc đó. Xét cho cùng thì ông ta cũng có mấy khi về nhà đâu, có quan tâm gì đến anh em tôi đâu. Tưởng rằng đã yên ổn, nhưng rồi nghe tin ông ta đi tù vì tội chiếm đoạt tài sản của người khác, mà người hại ông ta chính là con bồ kia, tôi không hề cảm thấy thương xót ông ta, chỉ có nỗi nhục khi bị người ta nhắc đến như một đứa con tội lỗi. Chúng tôi không có tội khi là con của một người cha tù tội. Vậy mà ông ta lại bấu víu lấy chúng tôi như là những người thoả mãn nhu cầu trước đây khi ông đã sống như một kẻ ăn chơi sa đoạ. Ông tìm mọi cách viết thư cho tôi yêu cầu mang đồ ăn thức uống và cả tiền nữa vào tù cho ông. Lúc đó tôi đang học những năm đầu đại học. Mẹ đã làm lụng vất vả nuôi anh em tôi ăn học, tôi không có tiền để cho ông ta, tôi chỉ vào thăm ông với một số đồ ăn nhờ sự giúp đỡ của bác họ đằng nhà nội, và cũng chỉ như một trách nhiệm mà một người con phải có. Tại sao ông không nghĩ cho chúng tôi, tại sao ông ta lại ích kỉ đến vậy , tại sao ông ta lại hành hạ tinh thần chúng tôi đến vậy? Tôi muốn sống yên ổn, tôi không muốn nhìn thấy mặt người đàn ông đó, tôi đã chịu đựng quá nhiều những lời bàn ra tán vào của những kẻ vô đạo đức. Đối với những đứa trẻ như em tôi thì đó là quá đủ.
    Đó là thời kì ông đi tù ở HN, bây giờ ông đã được chuyển vào Thanh Hóa, tôi không có điều kiện và cũng không muốn vào thăm ông, tôi vẫn nghe được tin tức của ông qua người họ hàng bên nội, thời gian tốt nghiệp đại học và lo kiếm việc đã khiến tôi không còn suy nghĩ gì về những chuyện đó. Vậy mà hôm nay tôi lại nhận được thư ông, vẫn chỉ là những lời hỏi thăm và cuối cùng luôn là câu cố gắng gửi cho ông ít tiền trong thời gian gần nhất. Tôi đang chưa có việc làm, tôi chưa có được đồng tiền do tôi làm ra, tôi và em vẫn đang sống nhờ vào đồng lương của mẹ. Tôi không muốn cho mẹ biết chuyện này dù tôi biết mẹ rất nhân từ, sẵn sàng cứu giúp kẻ mà bà biết sẽ giết hại bà. Mẹ đã quá khổ vì chồng vì con rồi, tôi biết mẹ sẽ lại suy nghĩ nếu biết và chuyện sức khoẻ lại yếu đi. Tôi chỉ mong muốn ông ta hãy cố gắng làm lụng để nuôi mình, vì trong tù cũng phải lao động, chỉ hi vọng ông hãy an phận, hãy tha cho tinh thần của chúng tôi, những người đang phải bươn chải trong cuộc sống. Tôi phải làm gì đây? Tôi mệt mỏi quá rồi.
  2. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0

    Cuộc sống luôn thế đấy, nếu cuộc sống luôn ngọt ngào và hạnh phúc thì có lẽ cuộc đời này quá đơn giản và trên đời này chẳng bao giờ có yêu thương hận thù cũng như ghét bỏ...

    Sẽ chẳng có ai khuyên được bạn lúc này cả, bởi không ai biết bạn là ai bạn như thế nào cả....Bạn hãy hành động theo đúng nghĩa trái tim mình mách bảo và theo lương tâm mình mách bảo. Một ngày nào đó bạn sẽ không phải hối hận bởi những việc bạn đã làm. Thế là đủ. Đừng để lòng hận thù làm mù quáng đến tình thương con người. Đừng đem hận thù để đổi lấy hận thù bởi như vậy bạn sẽ hối hận đấy.....Bạn sẽ không hối hận bây giờ đâu mà bạn sẽ hối hận về sau đấy. Hơn 20 tuổi đầu bạn ra đời với lòng nhiệt huyết của mình và thực sự bạn chưa bao giờ vấp ngã cả...Bạn đã hiểu gì về lòng yêu thương và thù hận chưa...Bạn đã hiểu hết ý nghĩa của nó chưa...Hãy vững vàng lên và đừng quá trẻ con nữa. Rồi bạn sẽ phải đương đầu với nhiều khó khăn hơn...Hành động theo những gì mình nghĩ và không bao giờ phải hối hận nhé....Chúc bạn hạnh phúc

Chia sẻ trang này