1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dù là dân LQĐ hay không thì cũng xin mời

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi cash3004, 11/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cash3004

    cash3004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Dù là dân LQĐ hay không thì cũng xin mời

    Chào các bạn, những cựu học sinh, đương kim học sinh tân học sinh trường PTTH Lê Quý Đôn - Thành phố Thái Bình, và cả các bạn không phải là học sinh Lê Quý Đôn, thì các bạn cũng đã đến đây cùng với 1 hy vọng được gặp gỡ, trao đổi cùng mọi người. Và tất cả chúng ta có mặt ở đây cùng với 1 mục đích: chia sẻ. Đó có thể là kiến thức, là vật chất, và cũng có thể là những lời tâm sự trĩu nặng buồn lo hay những niềm vui bất tận. Vậy thì bạn, hãy cùng mở lòng mình ra để bước vào thế giới toiyeulequydon.com.

    "Tôi yêu Lê Quý Đôn!" Sẽ có rất nhiều người trong chúng ta đã từng và sẽ giật mình thốt lên như thế. Ba năm quậy phá, sống với đủ những tính cách dỗi hờn, bực bội, hạnh phúc và cả những oán hận, đổi khi cash đã từng n ghĩ rằng "Hãy có gắng hoàn thành bản hợp đồng 3 năm này". Vậy mà giờ đây, chỉ mới vưa ra khỏi cổng trường thôi, nghĩ rằng mình đã thực hiện xong "bản hợp đồng", trái tim cùng với khát khao tuổi trẻ đầy sức lôi kéo ta vào dòng người tấp nập của cuộc đời, mới chợt thấy bâng khuâng, bơ vơ như 1 đứa trẻ lần đầu xa nhà. Cái náo nhiệt của thị thành không đủ làm nhạt đi tiếng cười đùa nói chuyện trong những giờ học trên lớp. Cái háo hức của 1 thành phố phát triển nhất cả nước không đủ làm mờ đi cảm xúc khi mỗi ngày tan học trở về nhà, lại mong đến sáng để được đến trường. Nắng chói chang của Sài Gòn chỉ làm cho ta trở nên lạnh lùng hơn, mà chợt nhws về những nụ cười thân thiện chào nhau cho dù dưới cái nằng đổ lửa của miền Bắc... Tất cả những cảm xúc ấy, như 1 mớ hỗn độn, những lại rất ngăn nắp, mạch lạc cứ đan xen vào nhau, quấn lấy nhau để làm cho ta bâng khuâng.

    Và toiyeulequydon.com ra đời cũng chính từ những cảm giác ấy.

    Tôi dám chắc rằng trong số các bạn ở đây, có rất nhiều bạn đã sống với những cảm xúc ấy. Và nếu bạn chưa có được cái cảm giác ấy, thì hãy tin tôi đi, 1 ngày không xa, khi mải miết giữa dòng người trong xã hội, sẽ có lúc bạn giật mình mà chông chênh với những cảm giác ấy.

    Trở về với những kỷ niệm xưa, với ngôi trường ấy, với biết bao sự đổi thay cũng thời gian đã trở thành niềm mong mỏi của biết bao thế hệ học sính. Đã là 1 lao động trong xã hội, ta sẽ chẳng đủ thời gian để cho nhau 1 cái hẹn giữa đời thường, thì hãy trở về đây, bên những người bạn của ngày cắp sách tới trường, bên những người bạn đồng môn, đồng khóa, để cùng nhớ, và cùng suy ngẫm. Và cả các bạn nữa, những người bạn đang miệt mài tiếp thu tri thức dưới mái trường Lê Quý Đôn, hãy cùng bạn bè mình xây dựng 1 mái nhà chung ngay từ bây giờm để sau này, khi mỗi người một nơi, trên con đường riêng do mình lựa chọn, bận mải với những lo toan của cuộc đời, trên con đường riêng do mình đã lựa chọn, bận mải với những bon chen, tính toán, lọc lừa... để cùng nhau sống lại những tháng ngày đẹp nhất.

    Cùng chia sẻ tâm sự với mọi người, cash hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng nên 1 tập thể vững mạnh, xứng đáng là nơi trở về bình yên và hạnh phúc cho mọi người về sau. Dù bạn là ai, dù bạn từ đâu đến, chỉ cần bạn đến đây với 1 khát khao sống để yêu thương, thì chính bạn đã trở thanh một phần không thể thiếu trong ngôi nhà này, ngôi nhà của những kỷ niệm, những bất chợt để ta vững tin hơn bước đi trong đời.

Chia sẻ trang này