1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch - Bạn biết gì?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Linus, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0

    Hì...ĐN đúng là nhỏ thật...nhưng việc bạn toàn gặp người quen không phải vì ĐN quá nhỏ mà vì ĐN toàn các đường song song với nhau như ô bàn cờ vậy...Đi đường nào rồi cũng về La Mã cả.Muốn ăn ngon ở ĐN thì tuyệt đối đừng vào nhà hàng hay quán nào sang trọng,món ngon chẳng vào được đến chỗ ấy đâu.
    Được tieumy sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 27/04/2004
    [/quote]
    em làm gì có nhiều xiền mà vào những quán sang hả bác , toàn vỉa hè thui , mà vào mấy cái chỗ to to em cũng dị ứng lắm.
    ah mà quên là cái dân đà nẵng hình như rất chi hiếu khách và nhiệt tình , đi đâu cũng thấy có cái kiểu làm quên ngoài đường và cứ là " cô bé ơi" ngọt xớt, nghe mà sướng cả tai heeeeeeeeee( emlà em kophải cái loại thích của ngọt đâu nhá nhưng nghe xong vẫn thấy khoái để đêm về nằm ấm ức can cái tội ngu và hám sắc của mình , hik hik
  2. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    . Sướng nhất là đến 1 nơi mà chẳng ai biết mình là ai.
    nếu muốn đến 1 nơi mà chẳng ai biết mình là ai thì sao bác không đến Châu Quỳ đi , ở đấy chắc bác chả quen ai đâu , tha hồ mà sướng
  3. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    . Sướng nhất là đến 1 nơi mà chẳng ai biết mình là ai.
    nếu muốn đến 1 nơi mà chẳng ai biết mình là ai thì sao bác không đến Châu Quỳ đi , ở đấy chắc bác chả quen ai đâu , tha hồ mà sướng
  4. virgo7250i

    virgo7250i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cần gì phải đi Châu Quỳ cho xa, qua Gia Lâm là có đầy chỗ rồi, ở đó người ta không quan tâm xem mình là ai đâu, thích làm gì cũng được, Patience có muốn đi cùng virgo ko? "Ở đấy chắc chẳng quen ai đâu, tha hồ mà sướng!"
  5. virgo7250i

    virgo7250i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cần gì phải đi Châu Quỳ cho xa, qua Gia Lâm là có đầy chỗ rồi, ở đó người ta không quan tâm xem mình là ai đâu, thích làm gì cũng được, Patience có muốn đi cùng virgo ko? "Ở đấy chắc chẳng quen ai đâu, tha hồ mà sướng!"
  6. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Nói cho đúng ra thì mình thích đi chơi. Cứ nói đến chơi là sẵn sàng ... bỏ một vài buổi học để đi. Mặc dù vậy không phải lúc nào cũng có lúc để mà tụ tập, đàn đúm rồi lôi nhau đi một nơi nào đó.
    Bắt đầu đi chơi nhiều từ khi sang bên Hung này. Không gì thì cái đất nước này từ lâu đã nổi tiếng về du lịch. Cảnh đẹp khắp các thành phố, miền quê, cứ đến là có thể tìm, có thể ngắm và nhất là có thể chuọ ảnh kỉ niệm.
    Chỉ tiếc một điều là xiền không có nhìu để thỉnh thoảng bung mình sang một vài nước EU mà thoả chí tang bồng.
    Tiếc thêm một phát nữa là chưa đi được một chuyến Bắc Nam nào cho ra hồn, cho vui vẻ. Trong khi sắp ... xế roài. Hờ.
    Có khi lúc nào đó có thời gian vìa nhà chơi phải rủ lão Linus làm một vố mới được. (có khi thôi)
  7. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Nói cho đúng ra thì mình thích đi chơi. Cứ nói đến chơi là sẵn sàng ... bỏ một vài buổi học để đi. Mặc dù vậy không phải lúc nào cũng có lúc để mà tụ tập, đàn đúm rồi lôi nhau đi một nơi nào đó.
    Bắt đầu đi chơi nhiều từ khi sang bên Hung này. Không gì thì cái đất nước này từ lâu đã nổi tiếng về du lịch. Cảnh đẹp khắp các thành phố, miền quê, cứ đến là có thể tìm, có thể ngắm và nhất là có thể chuọ ảnh kỉ niệm.
    Chỉ tiếc một điều là xiền không có nhìu để thỉnh thoảng bung mình sang một vài nước EU mà thoả chí tang bồng.
    Tiếc thêm một phát nữa là chưa đi được một chuyến Bắc Nam nào cho ra hồn, cho vui vẻ. Trong khi sắp ... xế roài. Hờ.
    Có khi lúc nào đó có thời gian vìa nhà chơi phải rủ lão Linus làm một vố mới được. (có khi thôi)
  8. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Gọi là bài chào mào. Thực ra thì bài này viết từ tuần trước và đã đăng ở một nơi khác. Nay mượn nó để chứng minh cái tâm hồn .....du lịch (hac là du hí cũng được) đang hầm chứa trong thâm tâm.
    (Mở bài ít thoai nhể)

    Những bông hoa đào vừa tàn để cho những lộc non thi nhau bám vào thân cây, xanh mướt và tràn đầy sức sống. Cũng khi này những cây táo bắt đầu trả hoa về cho tự nhiên để dần dần đơm những trái non nhỏ chút chít trên cành.
    Bên công ty mà tôi làm việc có một dòng suối nhỏ chảy qua, uốn lượn từ trên nóc cao ngất của một đỉnh núi, lượn qua khu bảo tàng động vật rồi lửng lờ đổ xuống dòng Danuyp ngàn năm.
    Một con chim cúi mình xuống, mát lịm phổi, mắt khẽ đưa lên nói chim chíp cùng với nhành cây đang rủ mình soi gương. Mặc kệ, chẳng như lời bài hát nào đó, dòng suối vẫn cứ vô tình lững lờ trôi. Có thể chú chim còn quá trẻ đối với tuổi già của nó.
    Một chiếc lá xanh do thiếu cẩn thận bị gió đùa làm bật mình ra khỏi cây mẹ; không nơi bám víu, khẽ buông xuống. Trước khi lăng mình lắng xuống đáy sỏi trong vắt của dòng suối, nó còn tiếc nuối chu du một đoạn đường ngắn để rồi cho đến hết ngày hôm đó chỉ biết ngửa mình nhìn lên phía ánh nắng chói trang.
    Chắc nó hối hận lắm vì không chịu nghe lời cây mẹ, bám chắc thành ra xảy chân. Hoặc biết đâu nó lại thích thú bởi vì trong đời nó chưa bao giờ lại nhìn thấy những óng ánh loé lên, lượn lờ nhanh như thế ngay trước đầu mũi. Chẳng biết nữa.
    Chỉ biết trên đường đi ngắn ngủi đó, dòng suối vẫn cứ mặc mình xuôi chảy. Khẽ cười róc rách như chê cười chiếc lá nhỏ, hoặc là có khi thương tuổi trẻ của nó. Ngày mai nó sẽ nhạt màu dần rồi hoà tan vào màu sỏi vào ngày kia, hay vài ngày sau nữa ....hoá thành lãng quên nhanh chóng. Dòng suối không dủ trí nhớ để nhớ từng câu chuyện nhỏ.
    Ngát mùi hương hoa.
    Có lẽ dòng suối nhỏ sẽ nhớ tới một điều. Một điều mà mỗi năm chỉ xảy ra một lần. Đó là mùi hương u nhã của mùa xuân. Xuân chín lóng lánh qua ánh sáng lành lạnh của mặt trời. Xuân nhàn nhạt đưa chút hương đồng nội của vài cây hoa hoang dã. Những bông hoa cứ đến khi này mới chịu nở và cũng cứ chọn thân mình bên dòng suối để gửi gắm chút dị hương. Không phải một chuyện tình gì đâu. Chỉ là chút nhàn nhạt, nhanh chóng lãng quên của một đời ..... Kéo dài năm hoặc mười ngày là cùng.
    Ta lại nghĩ, sao con suối nhạt tình quá.
    Chẳng phải. Nó có một câu chuyện tình thầm kín, mà có thể chẳng bao giờ nó thổ lộ được mà chỉ đến mùa xuân mới róc rách, róc rách vài từ mà thôi.
    ....
    ....
    Chuyện kể rằng - không phải chuyện cổ tích - khi đó cái đồi rộng mênh mông này chỉ có những viên sỏi già khằng cùng năm tháng. Chúng xước cạnh, cáu gắt với thời tiết bằng những vết xước ngoài thân. Mưa một chút, rồi lại nắng. Khô một chút rồi lại lạnh. Nóng một chút rồi lại mưa. Khu rừng khi đó cũng còn trẻ trung lắm, lừng lững, oai phong trước gió táp, bảo vệ cho những loài thú kiếm ăn và sinh sống. Khu rừng vẫn một mình.
    Người ta đào một cái rãnh. Rồi họ đào một cái hào. Họ tiếp tục xẻng, máy kéo dài nó từ tít trên đỉnh cao rồi lần lần dẫn đến Danuyp muôn đời. Dòng suốt non trẻ ra đời.
    Cũng diễm lệ lắm. Cũng lững lờ duyên dáng, luôn mỉm cười thật tươi với rừng. các loài thú đến đó nước. Các loài hoa đến đó gửi thân. Những viên sỏi khó tính lăn mình về đó để chờ mùa sang nước chảy và đợi bào gọt. Nhưng rừng vẫn lặng thinh, chỉ đêm đến, trăng lên tiếng nai, hoẵng kêu gục gặc, tiếng chim ngủ thiêm thiếp.
    Và mùa đông. Tuyết dóng băng, dòng suối lạnh và đọng lại từng mảng, từng mảng rồi chúng gắn vào nhau. Rừng lại nghi ngờ. Sao dòng suối lạnh giá thế ? Thiên nhiên vô tình, đêm đến tiếng nai tơ run cầm cập, tiếng chim non thút thít với chim mẹ. tiếng chồi cây đào sâu xuống đất sưởi ấm.
    Và mùa xuân. Suối lại chỉ róc rách, róc rách.....
    Chẳng vô tình.

    Trên đây là một góc khá nhỏ của một khu nằm ven tỉnh lị Debrecen của Hungary.
    Sáng nay mới ngủ dậy có người đòi hình minh hoạ. Nhưng mà cảnh nơi này không có Chỉ có cảnh của một nơi khác. Tương tự như vậy. Không có suối, nhưng có rừng. Bác Sunli thông cảm nha.

    Và đây nữa
    Được ngoclong80 sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 01/05/2004
  9. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Gọi là bài chào mào. Thực ra thì bài này viết từ tuần trước và đã đăng ở một nơi khác. Nay mượn nó để chứng minh cái tâm hồn .....du lịch (hac là du hí cũng được) đang hầm chứa trong thâm tâm.
    (Mở bài ít thoai nhể)

    Những bông hoa đào vừa tàn để cho những lộc non thi nhau bám vào thân cây, xanh mướt và tràn đầy sức sống. Cũng khi này những cây táo bắt đầu trả hoa về cho tự nhiên để dần dần đơm những trái non nhỏ chút chít trên cành.
    Bên công ty mà tôi làm việc có một dòng suối nhỏ chảy qua, uốn lượn từ trên nóc cao ngất của một đỉnh núi, lượn qua khu bảo tàng động vật rồi lửng lờ đổ xuống dòng Danuyp ngàn năm.
    Một con chim cúi mình xuống, mát lịm phổi, mắt khẽ đưa lên nói chim chíp cùng với nhành cây đang rủ mình soi gương. Mặc kệ, chẳng như lời bài hát nào đó, dòng suối vẫn cứ vô tình lững lờ trôi. Có thể chú chim còn quá trẻ đối với tuổi già của nó.
    Một chiếc lá xanh do thiếu cẩn thận bị gió đùa làm bật mình ra khỏi cây mẹ; không nơi bám víu, khẽ buông xuống. Trước khi lăng mình lắng xuống đáy sỏi trong vắt của dòng suối, nó còn tiếc nuối chu du một đoạn đường ngắn để rồi cho đến hết ngày hôm đó chỉ biết ngửa mình nhìn lên phía ánh nắng chói trang.
    Chắc nó hối hận lắm vì không chịu nghe lời cây mẹ, bám chắc thành ra xảy chân. Hoặc biết đâu nó lại thích thú bởi vì trong đời nó chưa bao giờ lại nhìn thấy những óng ánh loé lên, lượn lờ nhanh như thế ngay trước đầu mũi. Chẳng biết nữa.
    Chỉ biết trên đường đi ngắn ngủi đó, dòng suối vẫn cứ mặc mình xuôi chảy. Khẽ cười róc rách như chê cười chiếc lá nhỏ, hoặc là có khi thương tuổi trẻ của nó. Ngày mai nó sẽ nhạt màu dần rồi hoà tan vào màu sỏi vào ngày kia, hay vài ngày sau nữa ....hoá thành lãng quên nhanh chóng. Dòng suối không dủ trí nhớ để nhớ từng câu chuyện nhỏ.
    Ngát mùi hương hoa.
    Có lẽ dòng suối nhỏ sẽ nhớ tới một điều. Một điều mà mỗi năm chỉ xảy ra một lần. Đó là mùi hương u nhã của mùa xuân. Xuân chín lóng lánh qua ánh sáng lành lạnh của mặt trời. Xuân nhàn nhạt đưa chút hương đồng nội của vài cây hoa hoang dã. Những bông hoa cứ đến khi này mới chịu nở và cũng cứ chọn thân mình bên dòng suối để gửi gắm chút dị hương. Không phải một chuyện tình gì đâu. Chỉ là chút nhàn nhạt, nhanh chóng lãng quên của một đời ..... Kéo dài năm hoặc mười ngày là cùng.
    Ta lại nghĩ, sao con suối nhạt tình quá.
    Chẳng phải. Nó có một câu chuyện tình thầm kín, mà có thể chẳng bao giờ nó thổ lộ được mà chỉ đến mùa xuân mới róc rách, róc rách vài từ mà thôi.
    ....
    ....
    Chuyện kể rằng - không phải chuyện cổ tích - khi đó cái đồi rộng mênh mông này chỉ có những viên sỏi già khằng cùng năm tháng. Chúng xước cạnh, cáu gắt với thời tiết bằng những vết xước ngoài thân. Mưa một chút, rồi lại nắng. Khô một chút rồi lại lạnh. Nóng một chút rồi lại mưa. Khu rừng khi đó cũng còn trẻ trung lắm, lừng lững, oai phong trước gió táp, bảo vệ cho những loài thú kiếm ăn và sinh sống. Khu rừng vẫn một mình.
    Người ta đào một cái rãnh. Rồi họ đào một cái hào. Họ tiếp tục xẻng, máy kéo dài nó từ tít trên đỉnh cao rồi lần lần dẫn đến Danuyp muôn đời. Dòng suốt non trẻ ra đời.
    Cũng diễm lệ lắm. Cũng lững lờ duyên dáng, luôn mỉm cười thật tươi với rừng. các loài thú đến đó nước. Các loài hoa đến đó gửi thân. Những viên sỏi khó tính lăn mình về đó để chờ mùa sang nước chảy và đợi bào gọt. Nhưng rừng vẫn lặng thinh, chỉ đêm đến, trăng lên tiếng nai, hoẵng kêu gục gặc, tiếng chim ngủ thiêm thiếp.
    Và mùa đông. Tuyết dóng băng, dòng suối lạnh và đọng lại từng mảng, từng mảng rồi chúng gắn vào nhau. Rừng lại nghi ngờ. Sao dòng suối lạnh giá thế ? Thiên nhiên vô tình, đêm đến tiếng nai tơ run cầm cập, tiếng chim non thút thít với chim mẹ. tiếng chồi cây đào sâu xuống đất sưởi ấm.
    Và mùa xuân. Suối lại chỉ róc rách, róc rách.....
    Chẳng vô tình.

    Trên đây là một góc khá nhỏ của một khu nằm ven tỉnh lị Debrecen của Hungary.
    Sáng nay mới ngủ dậy có người đòi hình minh hoạ. Nhưng mà cảnh nơi này không có Chỉ có cảnh của một nơi khác. Tương tự như vậy. Không có suối, nhưng có rừng. Bác Sunli thông cảm nha.

    Và đây nữa
    Được ngoclong80 sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 01/05/2004
  10. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Bác có vẻ kinh nghiệm mấy cái vụ đấy nhỉ ? ???heeeeeeeeeee.
    tưởng bác rủ đi đâu chứ sang Gia lâm thì em sang đầy lần rùi , vốn dĩ nhà bạn em ở đấy mà . .... mà đúng là " ở đấy chắc chả ai quen đâu , tha hồ mà sướng ???" khổ là nếu sang với bác thì chẳng hoá ra là em quen với bác rồi còn gì , phạm luật rùi nhá.

Chia sẻ trang này