1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch, du lịch cơ thể đây.... bật diêm lên nào....

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi Watercolour, 04/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Watercolour

    Watercolour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Du lịch, du lịch cơ thể đây.... bật diêm lên nào....

    Du lịch cơ thể đây... tiến lên nào
    Từ lâu..lâu lắm rồi, một ngày đi offline cùng box du lịch, nghe nói có du lịch cơ thể với màn quẹt diêm, dù biết văn không hay, " địa lý " thì dốt, nhưng tôi cũng bạo gan bật que diêm đầu tiên vậy. Và những chuyến du lịch như thế này đã từng được kể lại ở bõ du lịch, hôm nay tôi sẽ chuyển lại cho các bạn (Copyright by ME).

    1. Que diêm đầu tiên
    Nếu như bạn có một que diêm, nếu như bạn chưa biết gì về nơi mình sẽ đến, bạn sẽ đi từ đâu? tất nhiên là từ trên xuống dưới, từ xa đến gần, từ tổng quan đến chi tiết. Nhưng với một que diêm thì nếu như xem quá nhanh, bạn sẽ không thấy được gì, không biết gì, còn nếu như bạn quá chú tâm vào một chỗ, bạn sẽ không tháy được nơi khác, mà có khi còn cháy tay.
    Vậy chúng ta sẽ đi từ tư vừa phải, và từ trên xuống dưới nhé, Đừng như mấy bác cao niên ở đây (làm gì mà phải quỳ chứ)
    Nơi bắt đầu của chúng ta là nơi có rất nhiều rừng, rừng cây rễ chùm cũng có, rễ cọc cũng có, mà nhiều khi chả có cả rừng lẫn cây (không tin cứ hỏi các sư cụ mà xem). Và vì rằng mới bật diêm nên ta chưa quen với ánh sáng, mắt hơi chói nên hình ảnh cứ mờ mờ ảo ảo như đang đi trong sương, nhưng các bạn cứ yên tâm, dần dần rồi sẽ quen, đừng ai đi nhanh quá, Nào ta cùng nắm tay không lạc bây giờ!.!.!...
    Xin giới thiệu, cùng này là vùng cao nhất của cái Body, chúng ta đang đi trên một địa hình gồ ghề, lồi lõm. Điểm cao nhất, xung quanh vùng này là hai vùng lân cận có địa hình thoai thoải hơn. Chúng ta đi về phía vùng có độ dốc ít hơn nhé, chúng ta sẽ gặp một vũng bằng phẳng, không cây cối, người ta gọi nơi này là cái trán, trông cái trán này có vẻ bướng vì đi thấy mỏi cả chân mà vẫn chưa hết. Nhưng cẩn thận đấy, nếu bạn đi không cẩn thận, bạn sẽ vấp phải một thảo nguyên đầy những cây cỏ cao. Hãy đi vào giữa những đám cỏ, bạn sẽ trượt dài trên một con dốc lớn, Đừng vội vượt qua đỉnh đồi ấy. Chúng ta cùng dừng lại chờ những ai đã chót đi qua thảo nguyên, xem họ gặp những gì....

    (to be còn....)
  2. Watercolour

    Watercolour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Diêm vẫn chưa cháy hết đâu, chúng ta cùng nghe những người bạn đống hành kể lại nhé:
    Đi qua đám cỏ quả thật không dễ, nếu như bạn không có một cái la bàn trong tay, bạn sẽ đi lệch và có nghĩa là bạn sẽ không thể đi ra khỏi đám cỏ, mà nếu có đi qua được thì bạn cũng sẽ đi lạc vào một vùng đất trống vắng và hoang tàn. Nào, hãy nhìn vào la bàn và đi thẳng về phương Nam. Đi qua đám cỏ, bạn sẽ gặp một cái hồ nhỏ, đừng nhận xét nó qua chiều rộng, hãy nhìn xuống đưới, và tôi thật tình khuyên bạn, đừng bước xuống đó, hay nói đúng hơn, đừng bước vào đó. Cái hồ nhỏ bé ấy đã làm bao nhiêu con người, vâng, chính xác là con người, chìm đắm trong nó. Bạn muốn biết tại sao ư, hãy nhìn kỹ xuống đáy hồ, nơi ấy, bạn sẽ thấy một đốm sáng nhỏ, một đốm sáng lung linh như một ngọn lửa nhỏ, ngọn lửa ấy chính là trái tim của chiếc hồ. Thường thì ngọn lửa ấy rất. rất dịu dàng, nó có thể sưởi ấm cho cả thế giới rộng lớn này, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, có cũng sẽ làm cho bạn ấm lên, làm cho bạn cảm thấy yêu đời hơn, cuộc sống với bạn sẽ có ý nghĩa hơn, vân..vân... và vân..vân... nhưng nếu quả thật như vậy, thì xin báo với bạn một tin rằng (không biết là tin vui hay buồn): bạn đã là một trong những con người (vâng, con người mà tôi đã nói trên) làm " nạn nhân" của chiếc hồ nhỏ bé. Và một nét đẹp của chiếc hồ nữa mà chắc chắn bạn sẽ nhận ra ngay đi đến bên hồ, đó là hàng cây bên hồ, hàng cây rậm nhưng thưa, cao nhưng thấp, dáng cong vút nhưng nhẹ nhàng rủ xuống mặt hồ như hàng liễu soi gương. Chúng ta quay lại với ngọn lửa nhỏ nhé, bạn có tin rằng bất chợt một lúc nào đó, ngọn lửa ấy sẽ cháy bùng lên, cháy dữ dội, nếu chẳng may có lúc nào đó như thế, xin bạn hãy đừng nhìn vào ngọn lửa ấy, nó sẽ thiêu đốt bạn, trái tim bạn dù có là sắt đá thì cũng phải tan ra, chảy tong tong xuống đất. Và hậu quả sẽ không lường, chưa ai và sẽ không có ai biết được rồi chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng tôi chắc chắn với bạn một điều là lớp băng mỏng manh, tuyệt đẹp trên mặt hồ sẽ tan ra, nước hồ sẽ dâng lên, dâng lên mãi cho đến khi tràn ra khỏi hàng liễu mềm mại, tràn qua bờ hồ, và rồi cái thế giới tưởng chừng rộng lớn này sẽ ngập chìm trong biển nước; Tháp Epfen ư, bạn sẽ không thê nhìn thấy nó nữa; Tháp truyền hình nổi tiếng ư, bạn thử bật tivi lên xem, toàn muỗi; Hãy lấy thuyền đi, bạn sẽ là người tiếp theo chinh phục đỉnh núi Everes hùng vĩ và là người đầu tiên lên đấy bằng thuyền. Vậy đấy, Xin hãy tin tôi, và đừng cố gắng thử.
    Thôi nhé, ngắm hồ nước thế là đủ rồi nhé, chúng ta đi tiếp nào. Đi qua, à mà không, hãy cố đi vòng qua, đừng có để ngã đấy, bạn đã biết vì sao rồi đấy, chúng ta đến với một vùng đất cao, mà cũng không cao lắm đâu, từ đây chúng ta sẽ nhìn thấy những người bạn đồng hành trên đỉnh ngọn đồi cao chếch bên.
    Vẫy chào họ đi nào. Rồi nghỉ một chút, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình.
  3. Watercolour

    Watercolour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi theo đoàn thứ hai nhé. Nào đi nào...
    Đang ở trên một quả đồi nhỏ, vâng, chỉ được coi là nhỏ thôi, trên đường đi chúng ta sẽ gặp nhiều đồi, gò và cả núi còn cao hơn thế này nữa, từ đây bạn có thể phóng tầm mắt về phía trước, bạn thấy gì nào? Ở dưới kia là một dải đất dài màu hồng trông thật hút con mắt và ở xa xa kia một vùng đất nhỏ nổi bật như một ốc đảo - đó cũng chính là đích đến của chúng ta trong chuyến đi này, tại đấy ta cũng sẽ gặp những người bạn đồng hành đang ở trên ngọn đồi bên kia. Bạn có hai lựa trọn để xuống: thứ nhất là bạn có thể chạy thẳng xuống phía dưới, nhưng tôi thành thật khuyên bạn chớ có dại dột như vậy; cách thứ hai và là cách có vẻ là an toàn hơn: hãy từ từ ngồi xuống, duỗi hai chân ra và .... trượt. Nhó là bạn nên trượt chầm chậm thôi,lý do ư, rồi bạn sẽ biết ngay mà, còn nếu bạn trượt nhanh quá thì bạn sẽ bị trôi đi như quả bóng thả trên tấm lụa vậy. Đây cũng là một kinh nghiệm để bạn tiếp tục những chuyến đi sau này. Dừng lại.... nếu bạn dừng lại được ở chân đồi thì xin chúc mừng bạn, bạn đã thành công trong lần tập đổ đèo đầu tiên rồi đấy (nghe cứ như là thi đua xe đạp đường trường ý nhỉ ), và tất nhiên phần thưởng cho bạn chính là khung cảnh trước mắt. Cảm nhận đầu tiên của bạn là gì? Vâng đó là đất ở đây khá mềm và nó có màu hơi khác so với đất ở phía trên đồi kia, đặc biệt hơn nữa, nếu bạn chú ý một chút thì sẽ thấy suốt một dải đất dài như vậy, không có lấy một cái cây, ngọn cỏ nào, nhưng bạn đừng lo đây không phải là mảnh đất khô cằn đâu, mà ... đất ở đây phải thế nó mới đẹp . Đi tiếp chứ, bước đi từng bước, bạn sẽ thấy chân mình như lún xuống như đang đi trên một lớp tuyết vậy (không biết ví như thế có đúng không nhỉ) nhưng khác một chỗ là đất ở đây không lạnh như tuyết, lại không quá nóng, mà cảm giác man mát sẽ lan từ chân cho đến đỉnh đầu bạn, bạn sẽ có một cảm giác cực kỳ.. cực kỳ thoải mái, đến mức bạn có thể nhắm mắt lại mà bước đi. Nhưng... DỪNG LẠI.. mở mắt ra mà nhìn, trước mặt bạn là một cái hố, nó khá sâu mà nguy hiểm không kém gì hai cái hồ mà bạn đã gặp trong chuyến hành trình trước. Tôi cũng thành thật xin lỗi các bạn vì đã không báo trước về cái hố này. cũng may là chưa ai bị làm sao. Còn nếu ai đã chẳng may rơi xuống đấy rồi thì hô to lên nhé, chúng tôi sẽ kéo bạn lên, mà chưa chắc đã kéo lên được may ra chỉ thò được cái đầu, thế cũng được rồi tôi sẽ phỏng vấn về cảm giác ở dưới đó như thế nào nhé (Cuộc phỏng vấn sẽ được post trong thời gian tới). Lại nói về cái hố, vâng, xin nhắc lại nó thật sự nguy hiểm, kể cả khi bạn mở mắt để đi thì cũng có khi bị rơi xuống đó, đừng vội, tôi sẽ nói lý do đây: nó là một cái hố nếu nói đơn giản thì như một cái hố cát lún vậy, bạn sẽ không thấy gì bất thường nhưng nó sẽ bất ngờ mở ra và hút bạn vào đó, và nó sẽ hút bạn nhanh đến nỗi bạn chỉ biết đứng đó và nhìn - Nó cũng có tên gọi đấy, người ta gọi nó là gì ý nhỉ, NÚM ĐỒNG TIỀN .
    Chắc các bạn không nhảy qua được đâu, có lẽ cứ an toàn là đi vòng qua (giải pháp này sẽ được dùng nhiều vì thành thật mà nói hướng dẫn viên - tôi - cũng chưa được thạo lắm). Đi tiếp, đất vẫn vậy nhưng có vẻ như đang dốc xuống. Nếu bạn đang cuỡi lạc đà, xin hãy gì cương; nếu đang đi bộ, xin hãy bước chậm vì đằng trước chúng ta là hoả diệm sơn. Chỉ cần bạn đi đến gần ban cũng đã cảm nhận được sức nóng của nó. và một biểu hiện nổi bật của nó là màu đỏ, một màu đỏ rực, cuốn hút và đầy sức sống. Hoả diệm sơn bao gồm hai dãy núi kéo dài khá nhấp nhô, ở giữa là một vực sâu, chỉ cần bạn sẩy chân là sẽ lăn xuống dưới và kết thúc cuộc hành chình ở đây. Mỗi bước đi của bạn sẽ làm bùng lên một ngọn lửa, một ngọn lửa ma thuật, nó sẽ làm bạn như bốc cháy, toàn thân bạn sẽ nóng ran lên, người bạn sẽ cứng lại và ... cảm thấy sung sướng, trí óc bạn sẽ mụ đi, và bản năng con người của bạn sẽ thức dậy, điều khiển bạn, bạn sẽ làm gì: bạn sẽ cúi xuống và hôn lên mảnh đất nóng bỏng đó, áp má lên đó và vân.vân và vân..vân, hậu quả sẽ thật không thể lường hết được, và cuối cùng hai quả núi ấy sẽ mở ra và bạn bị trượt dài trên sườn núi và rơi xuống vực. Nhưng có những lúc cảm giác mà tôi nói trên lại hoàn toàn ngược lại, chưa kịp cúi xuống, chưa kịp cảm nhận được cái nóng bỏng thực sự ấy thì hai quả núi nhỏ lại mở ra, rất nhanh chứ không nhẹ nhành nữa, từ dưới vực sâu kia. một ngọn lửa sẽ phun trào như một núi lửa, nó sẽ thiêu trụi bất cứ cái gì trên đường đi của nó, tất nhiên là cả bạn nữa, và lúc này, nếu như bạn đi dạo trong đêm 30, không cười, không nói, đeo thêm một đôi kính đen thì .. thì.. sẽ không ai nhìn thấy bạn đâu, đúng thế đấy, dù bạn có đẹp trai, có tài ba, túm lại là nếu bạn có rất..rất lý tưởng, bạn cũng sẽ đen như củ súng, sẽ xấu giai như Trương Chi, dốt đặc như bờm, tương lai bạn sẽ đen như "cái tiền đồ chị Dậu" và điều cuối cùng tôi muốn nói là số bạn thật sự đen như *** gâu gâu.
    Cũng chính ở vùng Hoả diệm sơn, bạn sẽ gặp đoàn du lịch thứ nhất. Hãy nghe họ kể gì về chuyến đi của họ nào?
  4. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu!
  5. Watercolour

    Watercolour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Mới đoạn đầu màu còn không hiểu thì làm sao hiểu được đoạn dưới . Pó tay toàn tập với chú roài
  6. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Vậy mới nói chứ (some more )
    Có bác nào hiểu (+có khiếu sư phạm 1 tí) giảng giải cho em với!!!!

Chia sẻ trang này