1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch - Nhật ký hành trình

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi captain, 25/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Du lịch - Nhật ký hành trình

    Nếu 10 người được hỏi có thích đi du lịch hay không? Mình tin tưởng rằng sẽ có ít nhất là 7 người trả lời có. Du lịch là khám phá, là tìm hiểu, là phát hiện và phát triển mà.

    Ở Pháp, người ta có một câu là "6 tháng đầu người Pháp đi du lịch, 6 tháng sau là thời gian họ suy nghĩ về chuyến đi sắp tới". Nước Pháp là một nước nhỏ, không thể đại diện cho tất cả. Nhưng điều đó nói lên rằng, con người đam mê du lịch như thế nào.

    Với mong muốn chia xẻ cùng tất cả mọi người những hiểu biết cũng như khám phá về du lịch. Tôi, cũng như tất cả các bạn, chúng ta hãy viết về những chuyến đi, những hành trình của mình. Chắc chắn rằng chúng ta sẽ biết thêm cũng như học hỏi được nhiều điều thú vị.

    Em không nhầm thì bác Vuthanhminh là hướng dẫn viên Du lịch thì phải. Bác chỉ giáo thêm nhé.
  2. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    11h đêm cả đoàn đặt chân tới TPHCM . Đập vào mắt là một thành phố thật tráng lệ và sôi động . Mà công nhận là sôi động thật , 11h đêm rồi mà đường xá đông như ban ngày , ánh đèn điện rực rỡ lung linh cùng khoe sắc như tô điểm cho 1 hòn ngọc viễn đông .
    Sau khi nhận phòng ở khách sạn Lê Lê trên đường Phạm Ngũ Lão - một con đường được coi là Phố Tây của đất Sài Thành chúng tôi ai nấy đều háo hức muốn khám phá sự khác biệt của Sài Gòn với Hà Nội . Chúng tôi rời khác sạn theo chân 1 người bạn lang thang dọc theo con đường Phạm Ngũ Lão tới khu trung tâm . Trung tâm thành phố là tượng đài Trần Nguyên Hãn trong tư thế rất hiên ngang như con người miền Nam vậy , kiên cường và anh dũng trong chiến tranh nhưng cũng thật gần gũi biết bao .
    Ô đây rồi đối diện với tượng đài là Chợ Bến Thành ( Biểu tượng của SG) Chợ được xây từ thời Pháp thuộc hay Mĩ Nguỵ gì đấy cũng chẳng rõ nữa nhưng nhìn kiến trúc rất Tây . Chợ chia làm 4 cửa Nam , Bắc , Đông , Tây . Ở 2 cửa Đông ,Tây là khu phố ăn đêm và hàng bán lưu niệm , nghe nói chỉ bán cho Tây ( vì quá đắt )
    Dọc theo đại lộ Lê Lợi là khu quảng trường trung tâm TP ,trụ sở Uỷ Ban Nhân Dân TP, Nhà hát lớn , Khách sạn , nhà hàng ....
    Thôi lúc khác post tiếp hết hứng rùi !
  3. VampireKing

    VampireKing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Oài,đời em ngoài Việt Trì (nơi tôi sinh) và Hà Nội(nơi tôi học) chưa đi đâu xa hơn.Các bác viết nhiều(thêm hình ảnh càng tốt) cho thằng em mở rộng tầm mắt
  4. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Thế các Bác đi thành phố Hồ Chí Minh mà không ghé Đà Lạt ư?! tiếc quá, Bác nào có dịp lên đây, hoặc có ý định đó thì PM cho em nhá, bảo đảm đi xong về có khối điều hay để viết... hì chào các Bác nhá, chúc may mắn
    SÔNG CẠN LỆ KHÔ ... NGƯỜI XA MÃI
    NÚI MÒN CHÂN MỎI... CHỈ RIÊNG TA

  5. carnation2908

    carnation2908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước gửi ảnh đi Sapa lên, có bạn hỏi về chuyến đi, tôi cũng xin gửi mấy lời.
    Đợt đó là 30/4 năm ngoái đấy. Buổi trưa thứ 7, xếp hàng ở quầy bán vé ga Trần Quý Cáp mãi rồi cũng mua được vé. Tiền không nhiều nên chỉ mua vé ngồi cứng thôi. Mình còn trẻ & đi để vui chơi mà, không cần mua vé nằm làm gì. Giá vé thì cũng tuỳ đợt, tuỳ giờ khởi hành, tuỳ tàu, nhưng từ khoảng hơn 50k - hơn 100k/1 vé thôi.
    Hôm đó tôi đi đúng đợt cả nước di du lịch.... vì nghỉ Tết lao động mà. Thế nên lượng khách đông quá. Vé ghi 21h30 tàu chạy, nhưng phải đợi ghép thêm toa, thế là khoảng gần 24h tàu mới chạy được. Chính vì thế nên khi lên đến thị xã Lào Cai thì đã 10-11h sáng hôm sau rồi. Khi đặt chân xuống ga Lào Cai, bạn sẽ thấy rất nhiều xe 12 chỗ đợi sẵn, bạn có thể chọn bất cứ xe nào mà bạn thích & lên Sapa ngay sau 1 thời gian ngắn, (tôi không nhớ là bao lâu nữa, chắc là 30'' hay sao ấy).
    Lên đến thành phố trong sương rồi, đi tìm nhà trọ vậy. Lần này là lần đi Sapa thứ 2 của tôi rồi. Lần trước đi với lớp cấp 2, có bác vnkzanler đi cùng đấy. Theo lần trước, tôi cũng đi hỏi phòng tại KS Công đoàn ngay dưới chân Hàm Rồng, nhưng hết mất rồi. Giá phòng ở KS CĐ lần trước tôi đi cũng rẻ thôi, khoảng 100-120 trở lên. Nhưng như tôi đã nói ở trên, đợt này dân tình đi đông quá nên chỗ nào cũng hết phòng. Đi mấy vòng quanh các phố, người dân ở đấy họ cũng chỉ mối, dắt cho mấy chỗ, cuối cùng cũng thuê được 1 phòng với giá 250.000/1 ngày, 1 đêm. Thế là ổn định chỗ cất đồ thì đến trưa.
    Lang thang ra phố ăn trưa, quán ăn cũng nhiều. Ăn đặc sản thì có đắt 1 chút, nhưng nói chung cũng không đắt đỏ cho lắm đâu, mà đã làm lụng cả năm thì khi đi du lịch hoang tí cũng không sao phải không? Đặc sản chắc là thịt heo rừng,... nói thật là tôi cũng không thử nhiều lắm nên kô rành, nhưng đặc biệt của Sapa & Tam Đảo là món ngọn su su xào rồi, ngon tuyệt....
    Bữa sau tiếp nhé.
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi 1.
    Đây không phải là chuyến đi đầu tiên của tớ nhưng nó khá thú vị và có nhiều kỷ niệm.
    Đó là chuyến đi Đông Bắc Việt Nam 5 ngày 4 đêm cùng 2 người bạn Pháp. Trước đó mình cũng chưa đi lên đó lần nào. Nhận được mail của 2 người bạn, vui quá, cuống cuồng đi mượn sách hướng dẫn của mấy ông bạn về đọc, rồi lên mấy chỗ bán tour hỏi về lộ trình.
    3 người thuê một chiếc xa Jeep, theo lời khuyên của anh bạn làm Guide.
    Ngày 1:
    Điểm đến đầu tiên là Hồ Ba Bể, Bắc Cạn. Sáng chạy từ Hà Nội, qua Thái Nguyên rồi sang Bắc Cạn. Nhớ đợt đó trời mưa, đường đi dốc nhiều nên cũng khá nguy hiểm. Nhưng quang cảnh 2 bên đường đẹp thật, núi đá, cây xanh, lác đác bên triền núi có nhà sàn của người dân tộc. Buổi trưa ghé vào thị trấn gì đó, tớ không nhớ tên, ăn trưa. Nhớ hôm đó có món măng gì rất ngon, nhất định lần sau mà đi thì chắc chắn là phải ăn lại.
    Buổi chiều, chúng tôi đến chợ Đồn, thuê khách sạn, rồi đi lòng vòng xung quanh thị trấn chợ Đồn. Dân ở đây còn khá nghèo, điều kiện phục vụ khách du lịch còn rất kém. Với một cùng tiềm năng và đẹp như Hồ Ba Bể, sự phát triển của cơ sở hạ tầng rõ rang là chưa tương xứng.
    Ngày thứ 2:
    3 người chúng tôi gặp thêm 2 người Pháp nữa, tất cả là 6 người, thuê một chiếc tàu nhỏ để chạy vòng quanh hồ. Trên đường đi vào hồ, bên song, có rất nhiều gia đình giăng lưới đánh cá, theo như người lái tàu nói thì đó là người dân tộc Mường. Tàu đi sâu vào lòng hồ, khung cảnh bao la, trời, nước, mây? tạo cho con người ta một cảm giác khoáng đạt. Mấy người bạn Pháp bình thường rất hoạt bát, sôi động bỗng nhiên trầm ngâm. Dường như họ đang cảm thấy mình lọt thỏm giữa một không gian tĩnh lặng và rộng lớn. Tàu đưa chúng tôi đi vào động Puông, và một cái thác rất đẹp nhưng không nhớ tên. Rồi tàu lướt đi trên mặt hồ, tự nhiên khi đó lại liên tưởng đến những bản hùng ca của núi rừng, vẻ hùng vĩ và hoang sơ.
    Buổi trưa, người lái tàu đưa chúng tôi vào một hòn đảo ở giữa hồ, thực ra thì nơi đây là bản của người dân tộc, không biết là người dân tộc Mường hay người dân tộc Cao Lan nữa. Nhưng ở nơi đây, chúng tôi đã có một bữa trưa thật là tuyệt vời. Ăn trưa tại nhà người dân, ăn món thịt gà do chính nguời dân nấu. Họ nấu một cách rất đơn sơ, nhưng quả thật là tuyệt. Những người bạn Pháp cảm thấy hết sức thú vị và bất ngờ với những gì họ được thưởng thức, vô cùng dân dã nhưng lại vô cùng ngon miệng.
    Buổi chiều, lại một lần nữa chúng tôi được đi vào các ngõ ngách của Hồ Ba Bể trên đường trở về. Tôi không nhớ rõ là hồ rộng bao nhiêu, nhưng nó rất lớn, bằng 3 cái biển cơ mà (Ba Bể). Tàu đi luồn trong các luồng lạch, 2 bên là những hòn đảo xanh mướt, cảnh vật vô cùng yên bình. 6h tối chúng tôi về đến thị trấn, nghỉ ngơi chuẩn bị cho hành trình dài vào ngày hôm sau. Những người bạn tôi vô cùng rạng rỡ và hưng phấn. Ăn tối xong, chúng tôi ngồi xung quanh bên chiếc bản đồ để lên kế hoạch cho địa điểm sắp khám phá. Và điểm đến tiếp theo là thác Bản Giốc, nằm tại tỉnh Cao Bằng, sát với Trung Quốc.
    Ngày thứ 3
    6h sáng, mọi người lục tục dậy, lúc này chỉ còn tôi, 2 người bạn tôi và anh lái xe, tất cả 4 người. 7h xe bắt đầu khởi hành chinh phục khoảng hơn 200 km để tới thị xã Cao Bằng. Đường đi tương đối phức tạp, nhiều đèo cao ngang tầm mây, xa xa là ruộng bậc thang. Rồi thi thoảng, bên đường lại có những người phụ nữ dân tộc ít người trong những bộ trang sức nhiều màu sắc hết sức bắt mắt. Chúng tôi đi rất chậm vì liên tục phải dừng lại để 2 người bạn của tôi chụp hình.
    Buổi chiều, đến thị xã Cao Bằng. Đến giờ này, đi nhiều nơi, hầu như là khắp Việt Nam rồi, mới thấy rằng các tỉnh phía Bắc của mình nghèo thật và Cao Bằng là tỉnh thuộc dạng nghèo nhất trong số đó. Thị xã khá đơn sơ, không có gì đặc sắc, các khách sạn ở đây chưa hề đạt tiêu chuẩn sao. Chúng tôi tìm đến khách sạn tốt nhất và thật là bất ngờ, chủ khách sạn lại là người quen, lâu lắm mới gặp. Cô ấy rất hào hứng kể về Cao Bằng, quê hương cô ấy. Nhưng có một điều làm tôi vô cùng xấu hổ. Đó là khi ở Hồ Ba Bể, mấy người bạn Pháp hỏi tôi về ý nghĩa của lá quốc kỳ, tôi vô cùng hào hứng nói với họ về dòng dõi máu đỏ, da vàng, về tinh thần quật cường của dân tộc được thể hiện trên lá quốc kỳ. Nhưng khi đến khách sạn ở Cao Bằng thì tôi và các người bạn được chứng kiến cảnh một cô phục vụ phòng dùng các bằng khen, màu đỏ, có tua vàng để lau nhà. 2 người bạn Pháp nói với tôi, cờ Việt Nam kìa và họ nháy mắt. Quả thật, khi đó tôi vô cùng xấu hổ, thấy hình ảnh quốc gia bị xúc phạm, nhưng không biết phải giải thích như thế nào.
    Ngày thứ 4:
    Lo hết các thủ tục, vượt quãng đường dài chúng tôi tìm đến thác Bản Giốc. Trên đường đi, chúng tôi được chứng kiến một phiên chợ của người dân tộc, thật là thú vị, khi đi người ngồi thẳng trên mình ngựa, khi về thì nằm vắt mình trên lưng ngựa cùng với hàng hoá (say rượu). Phiên chợ là cả một rừng màu sắc, các cô gái thướt tha trong những trang phục truyền thống, đàn ông mặc áo đen. Tuy không còn cảnh thổi khèn, nhưng theo như lời trầm trồ của anh bạn tôi, đây phải gọi là chợ màu sắc mới đúng. Tiếp tục lên đường, cảnh vật 2 bên đưòng trải ra trước mắt chúng tôi, những guồng nước mải miết chạy tưới nước lên ruộng cao và tranh thủ giã những cối gạo trắng thơm nồng hương lúa mới. Ngoài ra chúng tôi còn vượt qua một con đèo rất cao gọi là đèo Mã Phục, ý muốn nói là cao đến nỗi ngựa không thể lên nổi. Rồi cuối cùng cũng đã tới thác Bản Giốc. Sững sờ trước vẻ đẹp vĩ đại và hoành tráng của thác, anh bạn tôi thốt lên rằng thác Bản Giốc đẹp không thua kém gì thác ở Colorado. Thác có 3 tầng, nước ào ào đổ xưống, bọt tung trắng xoá, đứng cách xa hàng trăm mét mà những hạt nước nhỏ li ti vẫn bắn vào người. Thời điểm chúng tôi đến, Việt Nam có một nửa chủ quyền đối với thác Bản Giốc, nhưng hình như bây giờ nó đã hoàn toàn thuộc về Trung Quốc rồi thì phải. Chúng tôi thuê một chiếc bè, đưa ra giữa dòng song, nhìn ngược lên đỉnh thác, trông giống như một con trăn khổng lồ đang tràn về phía trước. Nhưng suy cho cùng thì nơi đây khó có thể mà phát triển được thành khu du lịch vì nó thiếu quá nhiều yếu tố.
    Trở về thị xã Cao Bằng với niềm vui khám phá được một cảnh đẹp.
    Ngày hôm sau, chúng tôi đi băng qua đường Lạng Sơn, vòng vào thị xã Lạng Sơn, thăm động Nhị Thanh, Tam Thanh, kể sự tích nàng Tô Thị, vào chợ Đồng Đăng. Rồi xuôi theo đường 1 qua Bắc Giang, Bắc Ninh, quẹo sang quốc lộ 5 rồi về Hà Nội. Kết thúc chuyến đi Đông Bắc với nhiều niềm vui, khám phá được nhiều điều, hiểu thêm về cuộc sống và con người Việt Nam tại một vùng của tổ quốc.
    Những người bạn lại hẹn gặp lại trong dịp gần nhất, họ thật dễ thương.
    Rút ra một điều: Muốn tìm hiểu về cuộc sống ở nơi nào, hãy đi thăm chợ ở nơi đó.
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    Sài gòn tráng lệ và phồn hoa, đó là từ mà tôi có thể nói khi so sánh với Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng hay Cần Thơ. Nhưng có một đặc điểm là sự phân hoá ở đây vô cùng sâu sắc. Đúng là thượng vàng hạ cám, cái gì cũng có bạn ah. Bên cạnh những đại lộ rực rỡ ánh đèn, những building, những biệt thự là những khu xóm nước đen. Bên cạnh vẻ xa hoa kia là những mảnh đời nghèo khổ, người ăn xin và bán vé số nhiều vô kể.
    Saigon cũng có những con đường rất đẹp và mộng mơ, như con đường Tôn Đức Thắng, cây xanh tràn ngập bóng mát hai bên đường. Đi trên con đường này đa phần người ta đều đi từ từ để hưởng không khí trong lành dưới những vòm cây, được nhận gió thổi vào từ sông Saigon. Đường Trần Quốc Thảo cũng có một đoạn khá đẹp, sáng nào đi làm tôi cũng đi qua đó. Trên đường này còn có cả hoa sữa nữa cơ đấy. Vào Saigon cũng đừng nên quên ghé qua đại lộ Nguyễn Huệ, nơi đây có thể nói là trung tâm mua sắm của thành phố.
    Nhân tiện nói đến phố, phố Phạm Ngũ Lão bây giờ chỉ là khu Tây ba lô thôi. Còn khu sang trọng thì vào trong quận 3, nơi có nhiều biệt thự cổ kính và rất đẹp được xây từ thời Pháp.
    Saigon cũng là nơi phát triển mạnh mẽ của các tôn giáo. Chùa chiền ở khắp nơi với sự loè loẹt đôi khi đến mức hơi lố. Nhà thờ Thiên Chúa, Tin lành, Hồi giáo cũng rất nhiều. Nhà thờ Đức Bà ở trung tâm thành phố là một địa điểm du lịch khá đẹp.
    Cuộc sống ở Saigon nhanh hơn Hà Nội gấp nhiều lần, mọi thứ luôn vùn vụt trôi, có lẽ điều đó làm cho cách sống của họ phóng khoáng và hời hợt hơn so với người Bắc.
    Have fun.
  8. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Chào anh captain thấy nick của anh từ lâu nhưng chưa có cơ hội làm quen .
    Em sống trong TPHCM này cũng 5 năm rồi nên em cũng fần nào cảm nhận được những điều anh viết . Bài viết trên của em là em thử đứng vào hoàn cảnh những SV trường ĐHXDHN khoa Kiến Trúc khi mới đặt chân vào TPHCM trong chuyến đi xuyên Việt vừa qua .
    Còn nữa nhưng mà thôi , lúc khác viết về các địa danh khác mà em đã có cơ hội đi qua !
    Topic này của anh rất hay , hy vọng nó sẽ được mọi người chia sẻ !
    Thế đã !
  9. zzz102

    zzz102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Núi Thắm (Thanh Ba) - Những kỷ niệm khó quên.
    Đưa "Núi Thắm" vào mục "Du lịch" có vẻ không thích hợp lắm vì nơi đây không được gọi là địa danh du lich. Nhưng đối với tôi đây là địa điểm du lịch đầu tiên mà tôi được khám phá. Những bạn nào ở Thanh Ba hay Thị xã Phú Thọ chắc ít nhiều cũng được biết đến ngọn núi này.
    Đến thăm núi Thắm hầu hết là học sinh cấp 2, cấp 3 trốn bố mẹ đi chơi, mà đúng hơn là đi chơi hang núi Thắm. Hang tự nhiên khá đẹp, leo lên hang cũng mệt và nguy hiểm, toàn là đá tai mèo nhọn hoắt. Dưới chân núi thì có hang nhân tạo. Nghe nói ngày xưa Trung Quốc sang đánh chiếm nước ta đã đào hang này, hang dài quanh co trong lòng núi, có nhiều ngóc ngách và tối thui. Có lần đi chơi không chuẩn bị trước chúng tôi đến nơi mới kiếm lá cọ khô hoặc lốp cao su () để đốt lửa vào hang. Nghĩ lại mới thấy ngốc, vào giữa hang khói từ lá cọ và lốp cao su toả ra làm cả bọn sặc gần chết vì khói và thiếu không khí. Mấy đứa con gái nhát chết khóc tu tu lam bọn con trai cũng phải sợ. Ngay cả đứa bạo gan như tôi cũng nghĩ là chắc mình sắp chết rồi. Cuối cùng thế nào cũng mò được ra ngoài, lau nước mắt rồi mới nhìn kỹ nhau thì mặt đứa nào đứa đấy nham nhếch, 2 lỗ mũi đen thui. Cả lũ nhìn nhau phá lên cười. Nghĩ lại lần đó vừa sợ vừa buồn cười. Túm lại là vui. He he he.
    Bây giờ cửa hang đó đã bị bịt kín, nghe đâu người ta bảo vệ kiểu như bảo vệ di tích lịch sử. Trẻ con hiếu động bị cấm không cho trèo lên đó nữa. Nhưng xung quanh thì núi đá được dùng để thử mìn cho Nhà máy hoá chất Z121, tan hoang!
    Nghĩ cũng thấy ấm ức, giá như Phú Thọ mình được đầu tư thì biết đâu Núi Thắm cũng trở thành điểm tham quan du lịch, góp phần làm cho dân đỡ nghèo, đỡ khổ. Chứ tôi thấy nhiều nơi cũng chả có gì đặc sắc mà du khách vẫn đến tấp nập để rồi... thất vọng tràn trề. Hic!
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Hi amateur,
    Bạn ở SG lâu thế rồi cơ ah, hihi, như thế là đánh trống qua mặt nhà sấm rồi, tôi mới ở đây được gần 1 năm. Nhưng có lẽ là cách nhìn nhận của mỗi người là khác nhau. Ở Sài gòn bạn hay đi chơi ở đâu? Tôi đặc biệt thích uống cafe trên sân thượng Thương xá Tax, ngắm xuống trung tâm, đẹp lắm. Lúc buồn buồn hay qua 888 ở Nguyễn Trung Trực hoặc 17th ở Tôn Đức Thắng quậy.
    SG nhiều thứ hay, nhưng cũng buồn vì phải sống xa gia đình.
    ---------------------
    Núi Thắm hay nhỉ, ngày xưa mình còn nhớ là ở trên đó có lá han, quyệt vào người là ngứa lắm, mặc dù chưa bị quyệt bao giờ. Lâu lăm rồi, cả chục năm nay chả đến đó, người ta đã xây kín hết rồi cơ ah.
    Đâu phải cứ có tiền là có thể xây khu du lịch được đâu, lằng nhằng phết đấy, he he.

Chia sẻ trang này