1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch - Nhật ký hành trình

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi captain, 25/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    captain định mở trung tâm lữ hành bên PT ừa ?!? hé hé ! cho vuthanhminh tham gia hóng hớt với !
  2. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    7h sáng cả lũ tập trung trong bến , 30 phút dành cho cao su vừa hết thì cả nhóm tập trung đông đủ thẳng tiến về Hoà Bình . Sau 1 hồi mà cả gãy lưỡi chúng lên 1 chiếc xe 14 chỗ với giá cả sinh viên . Thấm thoắt khoảng hơn 1 tiếng trôi qua cả nhóm đặt chân tới bưu điện Lương Sơn - Hoà Bình .Nhảy lên 1 đội xe ôm chúng tiến thẳng vào khu nhà sàn ( ko nhớ tên nữa , chỉ thấy mọi người gọi là khu nhà sàn thế thôi ). Băng qua 1 con suối , leo lên vài 3 cái dốc .. cuối cùng chúng cũng tập kết dưới chân núi . Cảnh núi rừng đẹp thật , đầu tiên là 1 cái nhà chòi nằm bên 1 cái hồ , nói là hồ như thực ra đấy là chỗ trũng của 1 con suối ,xong người ta đắp cho to ra thành cái hồ để thả cá , theo chân một người bạn bọn chúng tiến thẳng đến nhà sàn chính . À quên đây là quần thể nhà sàn bao gồm 1 nhà sàn chính to rộng và đẹp có thể chứa khoảng hơn 50 mạng thì fải có khi hơn ấy ( chưa thử nên cũng chưa biết ) Fía bên trái nhà sàn chính là 1 nhà sàn nhỏ hơn sau lưng là dãy núi cao chót vót . Nhìn sang fía bên fải băng qua 1con suối nhỏ là khu nhà sàn của tụi nó . Đặt hành lí xuống cạnh cửa sổ cũng là khoảng 10h , cả nhóm đứa thì muốn khám phá thiên nhiên , đứa thì nằm nghỉ mệt . Tiếng suối róc rách , tiếng chim líu lo , bọn nó được hoà mình vào thiên nhiên , chẳng còn chút vướng bận gì , những lo toan thường nhật , chuyện học hành , công việc .. tất cả như được bỏ qua 1 bên để dành chỗ cho sự thanh thản và niềm vui , hạnh phúc bên cạnh những người bạn rất đỗi thân thương mà khoảng 4 năm trời chúng không được gặp nhau .
    Bữa trưa cũng đã đến , nghĩ cũng lạ lên rừng mà tụi nó được thưởng thức món cá chép luộc , tiết canh vịt , cháo vịt ... và món không thể thiếu đấy chính là rượu cần Hoà Bình .
    Sau bữa trưa chúng nó leo lên thác chơi . Đẹp thật !
    Thác đổ 2 tầng bọt tung trắng xoá , bọn nó nô đùa như trẻ thơ , vui vẻ , hồn nhiên . Ngược dòng thác nó leo lên những vách đá nước chảy mạnh , đá nhiều rêu , trơn trật và điều gì đến cũng fải đến . Nó bị té cái Bốp đầu u lên 1 cục , còn mọi người được 1 trận cười bể bụng . Nó nằm trên vách đá lim dim ngủ còn lũ bạn đứa thì đùa nghịch , đứa thì nhỏ to ôn lại những kỉ niệm "oai hùng " của bọn nó trước kia ................
    Nhớ quá các bạn ơi !
    Còn tiếp ( bây giờ mới 2h chiều ) còn cả ngày mai nữa , mọi người đón đọc " Ấn tượng Thuỷ Điện Hoà Bình "
  3. zzz102

    zzz102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đôi điều về Hàn Quốc.
    Khởi hành từ sân bay Nội bài vào khoảng 1h sáng, sau 2h lênh đênh? giữa những đám mây (và trầm trồ trước vẻ rực rỡ nhìn từ phía trên xuống của Hồng Kông vào ban đêm) chúng tôi đặt chân tới sân bay Inchon vào luc 5h sáng (Hàn Quốc chênh lệch 2h so với Việt Nam). Tuy không phải là chuyến đi du lịch nhưng chúng tôi dù mệt mỏi vẫn cố gắng quan sát những hình ảnh về đất nước mà mình đã nghe nói đến nhiều nhưng lần đầu tiên được nhìn tận mắt.
    Sân bay Inchon ở Seoul, thủ đô của Hàn Quốc nhưng chúng tôi không ở Seoul mà phải di chuyển thêm hơn 2h xe bus nữa để đến 1 thành phố công nghiệp cách Seoul hơn 300km vì trụ sở của công ty mẹ ở đó. Lúc đầu tôi rất thất vọng vì điều này vì dù sao tôi vẫn thích ở Seoul hơn, ở đó có nhiều bạn bè, người quen và có cơ hội đi thăm thú những nơi nổi tiếng hơn nhưng quả thật có đi mới biết thêm được nhiều điều mới mẻ.
    Đất nước xanh, sạch, đẹp, đất nước của hoa
    Cũng giống như những nước phát triển khác, đường phố Hàn Quốc chỉ toàn ô tô, thỉnh thoảng lắm mới nhìn thấy 1 chiếc xe máy dùng để chở hàng. 2 bên đường cao tốc là những toà nhà cao tầng mọc chi chít, hầu như không thấy sự hiện hữu của bóng dáng con người, chỉ có những khối xi măng lặng lẽ và ô tô cũng? lặng lẽ chạy trên đường.
    Thỉnh thoảng ở bên lề đường có những chiếc xe ô tô nhỏ, trên thân xe dán đầy poster và sơn vẽ chữ loè loẹt quảng cáo băng đĩa. Đó có lẽ là những cửa hàng di động kỳ lạ nhất vì tôi chẳng thấy ai có ý định xuống xe để xem hàng cả.
    Tôi đến Hàn Quốc vào mùa xuân nên hoa nở rất nhiều. 2 bên đường có những bụi hoa trông rất lạ và đẹp mắt. Còn hang rào của những nhà bên đường phải gọi là hang rào hoa hồng vì chúng được phủ kín hoa hồng màu đỏ thẫm hoặc màu kem. Nếu bạn vào 1 công viên thì bạn sẽ phải sờ thử vào những cột hoa to tướng xem chúng là thật hay giả và trầm trồ ngạc nhiên khi biết đó là hoa thật 100%. Ngoài ra hoa ly thơm ngát và hoa lan đủ các chủng loại thì rất nhiều.
    Hàn Quốc có rất nhiều núi. Vào ngày chủ nhật chúng tôi tổ chức 1 chuyến leo lên 1 ngọn núi nọ (bằng ô tô) để thưởng thức món gà tần sâm. Đường lên núi đẹp như? trong tranh. 2 bên là hoa và cây cối xanh ngắt, có suối chảy róc rách và nước trong vắt? Cảnh tượng này làm bất cứ ai trong đoàn đều nghĩ đến? nửa bên kia của mình, ước có người ta ở đó để cùng thưởng ngoạn. Lãng mạn vô cùng!
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, hóng hớt đi, kể về du lịch đi bác.
  5. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Box nhà mình bác nào cũng đi nhiều nên chắc có nhiều kỷ niệm lắm. Có đi đâu cũng ghi lại, share cho bà con biết ....Như bác captain nhà mình, đi nhiều ơiiiii....là nhiều nên cũng có nhiều điều phong phú lắm, nhất là phong tục tập quán của mỗi nơi, có gì cứ hỏi bác ý là biết.
    Thế còn các bác khác, các bác nào đi nhiều thì thấy con gái ở đâu đẹp và phong cách nhất? Con trai ở đâu có cá tính nhất???
  6. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0

    Nhân tiện bác nói về Hàn Quốc, Hili xin kể chuyện của mình ở các sân bay.
    Có thể với nhiều người, những chuyện ấy hết sức bình thường, nhưng với Hili từ nhỏ đến lớn chẳng đi đâu xa ngoài Phú Thọ và Hà Nội, việc bước lên máy bay đi đến một nơi chưa bao giờ đặt chân đến, cũng chưa từng thử ngồi tưởng tượng nó ra thế nào, thì chỉ cần một điều mới lạ mà mình nhìn thấy, nó cũng đánh vào nhận thức của mình ghê lắm. Nói trêu như một anh bạn Hili gặp ở Georgia Institute of Technology gần chỗ Hili học, anh bảo "Bọn em còn trẻ nên còn nhiều rung động, thấy cái gì cũng kêu là đẹp, chứ bọn anh già rồi, thấy mọi nơi nó chả có cái quái gì cả". Có lẽ đúng thế thật.
    Rời sân bay Hà Nội năm 2003, Hili phải bay qua Seoul của hãng Korean Air, nghỉ ở đó 5 tiếng rồi bay thẳng sang Atlanta. Sân bay Seoul thực ra cũng không để lại trong Hili nhiều suy nghĩ lắm, trừ một chuyện: nó to gấp mấy lần sân bay Nội Bài và nó có một Internet Plaza mà mình có thể vào NET gửi mes. về cho mọi người ở nhà, nói là mình đã đến Seoul an toàn. 5 tiếng đợi ở đó quá dài và mệt mỏi, may thay có một gia đình là một cô và hai em nhỏ cũng đang đợi chuyến bay, Hili thấy các em ấy chơi, gọi các em ấy lại. Dẫu chẳng nói được với nhau câu nào, chỉ toàn dùng tay và cười, nhưng mà chẳng hiểu thế nào mà Hili lại cho hai em ấy được hai cái bánh, và hai em ấy cũng cho Hili được tận 2 gói bánh của Hàn Quốc lận. Hili còn cố nói câu chào khi gặp mặt bằng tiếng Hàn do một đứa bạn thân dạy, với em ấy và mẹ em ấy, thấy họ rất vui.
    Đến bây giờ Hili mới hiểu được câu "If you go to Rome, do like what a Roman does". Điều tối thiểu mà Hili có thể làm là thử học nói một vài câu tiếng của người ta, và nhận thấy người ta rất là vui khi nghe được chúng. Người ta cảm thấy mình dành cho nơi đó, ngôn ngữ của họ, văn hóa của họ một cái tình cảm đặc biệt.
    Sang đến Atlanta, cảm giác của Hili lần này hoàn toàn khác. Nhìn đâu cũng thấy người, họ phăm phăm lao đi, cuốn theo dòng người đó thì chỉ được hơn chục bước, Hili lạc là cái chắc. Sân bay Atlanta mỗi ngày hơn 10 ngàn người qua lại, Nói con số 10 ngàn nghe không có gì to tát, nhưng cứ so sánh với VN mình, khoảng trăm người, thì nó quả là to tát. Bình tĩnh lại, Hili ngó trước ngó sau, cố tìm cho ra cái biển nói là mình phải đi đâu. Rồi hỏi bất cứ ai mình có thể hỏi và cuối cũng cũng ra được cái tàu mà mình phải lên để đến khu baggage claim. Đến lúc này Hili chỉ ước mình mang một cái vali nhỏ có bánh trượt thay vì cái balô to đùng, để đi được cho nhanh và không bị đau vai. Sân bay ở Atlanta cũng như các sân bay lớn khác, có phải đi lên, xuống nhất nhiều tầng, vừa xuống lại lên, vừa lên, đi được vài mét lại xuống. Tự nhiên Hili thấy ghét cái balô mà mình rất yêu quý, thấy nó nặng nề quá đáng. Lên tàu, chả biết là mình phải ra ở chỗ nào, cứ lo nơp nớp khi thấy người ta ra, chỉ sợ mình ra nhầm chỗ. Mãi rồi cũng ra được, vừa bước ra khỏi cái thang chạy (elevator), còn đang lớ ngớ thì thấy cờ Việt Nam ngay trước mặt mình. Thấy có người vẫy, đoán chắc là không nhầm ,cuối cùng mình cũng đến được nơi cần phải đến.
    Lên ô tô về nhà, choáng ngợp bởi đường phố Atlanta, mọi thứ thật rỗng rãi, trải dài. Atlanta nhìn đâu cũng thấy cây xanh, nhìn đâu cũng thấy hình như mình đang ở rừng. Nhưng giờ nghĩ lại, Atlanta cũng không đẹp bằng Hà Nội mình. Hà Nội có nhiều hồ, cây của Hà Nội quanh hồ không mọc chi chít, mà rủ xuống trông rất đẹp, rất lãng mạn. Cây cối ở Atlanta mọc cao tắp ,xoè tán, trông như những cây xi, cây xà cừ ở mình đứng sát vào với nhau. Lại có những quả đồi chỉ toàn dây leo và lá, nhìn xanh thẳm nhưng vô hồn (hay là do Hili không còn cái rung động trước nó nữa). Nhưng cây xanh, và vẻ đẹp của chúng cộng với các toà nhà trụ sở lớn của các hãng nổi tiếng như: Coca-cola, CNN, hãng truyền hình FOX, YMCA, sân vận động Olympic là lí do khiến nhiều người đến Atlanta làm việc, khiến sân bay Atlanta ở thành sân bay bận rộn lớn thứ 2 của Mỹ.
    Hili may mắn vì tổ chức Rotary cho học bổng hàng tháng lại có những buổi gặp mặt giữa các sinh viên nhận học bổng đang ở khắp các trường ở bang Georgia nên trong năm đó, hình như không có thành phố nhỏ nào của bang mà Hili chưa đến. Các thành phố đó không khác Atlanta nhiều lắm, chỉ có điều chúng yên ả hơn, trông giống như vùng nông thôn. Chỉ có cuộc sống sinh viên là ở đâu cũng sôi động. Nếu đi học ở Georgia, thường người ta tìm đến Athens, đó là thành phố của trường đại học lớn và nó chuyên nghiệp hoá thành thành phố sinh viên. Các thành phố ở Georgia hầu như được lấy tên từ Hy Lạp, như thành phố: Augusta, Rome, Columbus, Athens...
    (còn tiếp)

  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Thanks em Hitle rất nhiều, bài viết của em hay lắm. Hy vọng là nhanh được đọc bài tiếp theo.
    Ở Việt Nam, sân bay đẹp nhất chính là sân bay Nội Bài. Sân bay Tân Sơn Nhất mặc dù là sân bay lớn, nhưng về quy mô vẻ đẹp thì không bằng Nội Bài. Nhưng tớ thấy có một sân bay sẽ có tầm phát triển rất mạnh tại Việt Nam trong tương lai, đó là sân bay Phú Quốc, rồi đây lượng khách du lịch sẽ tới đó rất đông và xu hướng tất yếu là phải phát triển giao thông.
    Mấy hôm nay bận quá, chưa viết được về chuyến đi tiếp theo. Anh chị em cùng chia xẻ các chuyến đi của mình đi. Mấy hôm nữa, tớ sẽ có bài hậu tạ, hihi.
  8. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Hili có khá nhiều chuyện ở các sân bay. Cả chuyện buồn cười, lẫn những chuyện oái oăm.
    Hili sang Colorado (miền Trung nước Mỹ chơi một tuần), sau tuần đó phải trở về Atlanta, nhưng chuyến về không về thẳng mà phải bay qua Chicago, và chuyển máy bay ở đó. Tất cả khoảng cách giữa hai chuyến bay là 45 phút. Thế mà ngày hôm đó, máy bay bay từ Colorado sang Chicago muộn những 40 phút. Chỉ còn có 5 phút, làm sao mà chạy kịp. Hili nghĩ, ngồi trong máy bay nhưng mắt thì cứ dán vào các quyển sách có bản đồ sân bay Chicago, Hili nghĩ là mình phải học thuộc nó, để chỉ cần ra khỏi máy bay là lao đến khu của cái máy bay kia, may ra kịp, vì Hili không muốn phải đợi chuyến sau những hai tiếng, lúc đó đã quá muộn rồi (7giờ tối). Hili không muốn về Atlanta lúc nửa đêm. Sân bay Chicago tuy không rộng và đông như Atlanta nhưng vẫn phải đi tàu từ khu này sang khu kia. Lên được tàu, ra khỏi tàu, Hili lao phăng phăng qua mấy cái thang chạy, nghĩ đến cái cảnh tại sao người ta ở Atlanta cứ phải lao đi như thế, bây giờ mình ở trong hoàn cảnh ấy, mới thấy là không lao không xong.
    Cuối cùng thì cũng đến được cái máy bay cần phải đến. Mặc dù nó vẫn còn đấy nhưng mà tức nó lắm, vì lúc chạy được đến nơi, vào đến chỗ ngồi, cổ rát và khô không khốc, thở như chưa bao giờ được thở, thì người ta bảo cái máy bay đó cũng sẽ bị hoãn khoảng một tiếng để đợi khách chuyển qua từ các máy bay khác bị muộn.
    Ngồi chờ mãi, chờ mãi, cuối cùng nó cũng lề mề cất cánh, lúc đó thì Hili mệt lắm rồi. Chỉ muốn gục mặt xuống và ngủ. Lên cao, Hili ngó ra cửa, mới thấy là thật tiếc nếu mình không làm thế. Thành phố Chicago nằm ngay sát bờ biển, nhìn từ trên xuống, đủ các loại đèn từ các toà nhà cao chót vót và các khu vực rực sáng bên bờ biển. Đó là một cảnh mà chưa bao giờ Hili được thấy ở Atlanta hay ở Việt Nam mình.
  9. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hơi bận nên chưa có thời gian đóng góp vào cuộc vui , Chờ vài hôm nữa vợ con đi nghỉ ....đông , ở nhà ngồi viết post lên cho anh em .....nhậu chơi .
    mấy bài trên đủ để gửi đăng báo kiếm nhuận bút rồi đó !
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ngồi buồn buồn, lục lại topic cũ, thấy hoá ra mình vẫn còn có một topic Du lich từ ngày xửa ngày xưa, giờ bị chìm vào quên lãng, nằm ở tận trang 4 của diễn đàn. Thôi đành lôi nó lên, viết một vài dòng vì tớ nghĩ topic này cũng không đến nỗi tệ.
    2/9/2004 rơi vào thứ 5, thứ 6 cơ quan cho nghỉ bắc cầu luôn, thế là có 4 ngày nghỉ. Quyết định rất nhanh trong chiều thứ 4, buổi tối chúng ta sẽ lên đường. Tất cả mọi thứ chuẩn bị nhanh gọn, 3 thằng và một anh lái xe, xuất phát từ Saigon đi Nha Trang.
    Điểm dừng đầu tiên là bãi Cà Ná, lúc này cũng đã tương đối muộn. Dừng chân tại đây chủ yếu là ngắm biển vì biển ở đây nhiều san hô, không nên tắm. Cả bọn nhảy xuống tắm cho người sảng khoái rồi lại tiếp tục phóng xuống Nha Trang. Đến Nha Trang là nửa đêm.
    Ngày hôm sau, cả đội hành quân ra Dốc Lết. Từ thành phố Nha Trang, di dọc đường Trần Phú, chạy dọc theo bờ biển, qua đèo Zù zì rồi tới bãi biển Dốc Lết. Phải thừa nhận là biển nơi đây đẹp thật, người dân thì thật thà đến mức không thể chịu nổi. Giọng nói của người dân nơi đây thì rất nặng, người ta nói 30 ngàn thì mình nghe thành 70 ngàn, mặc cả xuống 60 ngàn, người ta không đồng ý giơ lên 3 ngón tay nói giá chỉ có 30 ngàn. Một sự thật thà vô cùng đáng yêu, điều đó tạo nên một cảm giác rất thú vị và yêu thích đối với bãi biển này. Bờ biển thoải, sóng nhỏ vừa phải, cát mịn, anh em tha hồ bay lên trời bằng dù kéo. Bay trên cao nhìn xuống một màu xanh trong của nước biển, của dừa, màu trắng của cát, thực sự là rất đẹp.
    Đêm trở về thành phố Nha Trang, chạy lòng vòng dạo phố rồi 3 thằng quyết định nhậu. Ngồi bờ biển, gió mát, 3 thằng ngồi nhậu chút nữa thì ngủ quên, may mà đồng chí lái xe còn đánh thức rồi chở về khách sạn.
    Ngày hôm sau, hành trình khám phá thành phố Nha Trang bắt đầu, tháp chàm Ponagar, viện Hải Dương Học và một số điểm du lịch khác tại đây. Quả thật là khi được trực tiếp nhìn thấy, sờ tận nơi vào tháp chàm Ponagar mới thấy được sự tài tình của người Chăm. Chẳng biết diễn tả thế nào nữa, chỉ biết nói rằng rất đẹp, hoành tráng và đáng để thăm. Từ khu vực tháp Ponagar, có thể nhìn bao quát về thành phố Nha Trang năm bên kia 1 dòng sông (tớ không nhớ tên). Thời tiết ở thành phố Nha Trang là một điều thú vị. Điều này có được bởi vì đa phần các con đường tại đây đều hướng ra biển để đón gió, đưa gió sâu vào trong đất liền, tạo khí hậu hài hoà. Con đường Trần Phú nằm ôm thành phố vào lòng.
    Những ấn tượng rất tốt về thành phố Nha Trang còn sâu sắc hơn khi tớ thấy rằng con gái ở đây rất xinh, hihi. Không biết là do ngày mình ra đường gặp toàn con gái xinh hay là con gái Nha Trang toàn thế.
    Ngày hôm sau, 3 thằng quyết định quay về Mũi Né. Thời gian không có nhiều nên ở Mũi Né không lâu. Biển ở đây, theo quan điểm của tớ thì cũng không đẹp lắm nhưng mà những cồn cát thì đẹp tuyệt vời.

    Chuyến đi kết thúc bằng trận nhậu chí tử tại Saigon, cả 3 thằng say như con quay, he he.

Chia sẻ trang này