1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch - Nhật ký hành trình

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi captain, 25/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Dọc miền Tây Nam Bộ
    Thực ra thì đây là chuyến đi công tác, nhưng tranh thủ kết hợp đi chơi và nghỉ cuối tuần luôn.
    6h30 sáng ngày thứ 4, 3 người trong dự án xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất, bay ra đảo Phú Quốc, đến hòn đảo ngọc này lúc gần 8h. Đi taxi về khách sạn rồi làm việc tại đảo này cho đến hết ngày thứ 6. Cả 3 đã quyết định sẽ spend weekend tại đây.
    Sáng thứ 7, 3 người thuê 2 chiếc xe máy để tự đi lại trên đảo. Ở đây có một điều rất thú vị là khi dừng xe máy lại, bạn không bao giờ phải rút chìa khoá ra rồi khoá cổ như chúng ta vẫn làm ở thành phố cả. Hãy cứ để khoá trong ổ, không phải lo lắng gì.
    Chúng tôi bắt đầu phóng xe xuống cửa Hàm Ninh, phía Nam của đảo. Phú Quốc vẫn còn hoang sơ, mặc dù đường xá đã trải nhựa nhưng vẫn còn nhỏ và chưa đẹp. Ở Phú Quốc có một điều rất sung sướng là rừng còn rất nhiều, khắp nơi là một màu xanh. Do điều kiện tự nhiên ở đây cách xa đất liền cho nên phá rừng xong cũng khó mà mang đi (chi phí cao).
    Đến cửa biển Hàm Ninh, chúng tôi đi khảo sát một số nơi thuận lợi cho việc phát triển Du lịch cũng như vị trí của sân bay mới. Ăn đồ hải sản ở đây thì thật là tuyệt, mọi thứ còn tươi sống và bạn chỉ việc lựa chọn, muốn ăn cái gì thì người ta sẽ nấu, mặc dù nấu không được ngon như ở các thành phố lớn. Ngồi ăn trên một cái chòi, nằm trên mặt biển, hơi gió mằn mặn thổi vào, mát rượi và gây một cảm giác rất biển.
    Buổi chiều chúng tôi quyết định quay sang phía Bắc của đảo, đường đi xuyên qua các khu rừng quốc gia, nơi có những cây lâu năm rất to và cao, nhưng tôi cũng chả biết đó là cây gì. Đường đi bụi mù mịt, lại đi bằng xe máy cho nên chả ai nói với ai được câu nào. Rồi chúng tôi tới khu vực biên giới sát với Cambodia, nơi đây có một quán tên là Hải Biên Quán, đơn sơ nhưng rất thú vị vì ở đây chúng tôi được nghe vọng cổ từ giọng ca của chính người chủ quán. Thực sự tôi cảm nhận được hương vị Nam Bộ ở nơi đây.
    Trở về với khu resort, chúng tôi ào xuống biển, nước biển trong và xanh, song biển nhẹ nhàng, mệt mỏi sau ngày đi chơi dài dường như giảm đi rất nhiều. Bữa tối là các món hải sản, nhưng là phục vụ theo kiểu barbecue trên bãi biển, rất vui. 10h tối, chúng tôi tham gia một chương trình lặn đêm tại bãi biển, tất nhiên là chỉ lặn gần chứ không lặn xa, ngắm biển qua kính lặn thật đẹp. Một ngày chơi bời thú vị và mệt nhọc.
    Chủ nhật, cả 3 người lại tiếp tục hành trình khám phá đảo Phú Quốc. Chúng tôi chạy xe về hướng Đông Nam, nơi có Bãi Sao. Không thể tưởng tượng được nơi đây lại có bãi biển đẹp như thế, đẹp một cách hoang sơ và hiền hoà, cát trắng và mịn như bột phấn, nước biển xanh ngắt, trong vắt, sóng biển nhẹ nhàng. Thực ra phải gọi bãi biển này là 1 cái vịnh mới đúng, đẹp thực sự đẹp. Không thể cưỡng lại sự quyến rũ của vẻ đẹp thiên nhiên, cả 3 ào xuống vùng vẫy. Trên bờ nhà hàng đã chuẩn bị sẵn món độc chiêu ở đây là tôm nướng. Chúng tôi ra về với niềm tiếc nuối vì không có thời gian để ở lại đây lâu hơn. Buổi chiều cả 3 chạy lòng vòng một số nơi rồi về ăn tối tại thị trấn Dương Đông, trung tâm của huyện đảo Phú Quốc, rồi sau đó trả xe máy, bắt taxi về khu resort nghỉ. Kết thúc weekend.
    7h30 sáng thứ 2, lại bay từ Phú Quốc về thị xã Rạch Giá, thủ phủ của tỉnh Kiên Giang, làm việc ở đó cho đến tối. Xe ô tô đưa chúng tôi về An Giang ngay ngày tối hôm đó để ngày hôm sau lại tiếp tục.
    Thứ 3 và thứ 4 làm việc tại An Giang, nơi đây chúng tôi thưởng thức đặc sản lẩu trâu (buffalo) và lẩu dê, he he, ngon ra phết và anh em nhậu rất đã đời, say bét nhè, cả Tây lẫn Ta.
    Ngày thứ 5, không phải làm gì, cả 3 nghỉ ngơi, chiều thuê thuyền chở sang bên kia sông Hậu thăm khu di tích Tôn Đức Thắng, bác Tôn quê ở An Giang. Đẹp thật, sông nước phương Nam, nhà ở phương Nam, con người phương Nam, rất lạ và rất dễ thương. Khu di tích Tôn Đức Thắng nằm trên một hòn đảo nhỏ (cồn), nơi đây bác Tôn đã sinh ra và sống thời thơ ấu. Người ta vẫn còn giữ được ngôi nhà sàn ngày xưa gia đình bác Tôn đã sống. Ở miền Tây Nam Bộ, do địa hình sống nước, có thể ngập khi mùa nước lên cho nên người ta cũng hay làm nhà sàn. Khi trở về, lần đầu tiên khi ở trên sông tôi được nghe các cô gái hò. Hình ảnh cô gái mặc áo bà ba, chèo thuyền chở trái cây, hò điệu hò nghe như thấm vào lòng người.
    Sáng thứ 6, xe chở chúng tôi từ thành phố Long Xuyên, thủ phủ của An Giang, xuống Sóc Trăng. Sóc Trăng là một tỉnh tương đối nghèo, đặc sản của họ là bánh Pía và Lạp xưởng, tôi cũng không dám ăn vì nó có mùi sầu riêng, tôi không ăn được. Nhưng mọi người vẫn nói là nó rất ngon. Buổi trưa đến Sóc Trăng, ăn trưa rồi làm việc với một số cơ quan ở đây. Còn một ít thời gian, chúng tôi đi thăm chùa Dơi. Đây là ngôi chùa mang phong cách Chăm. Trong chùa cây cối rất nhiều, dơi treo mình trên cây. Ấy thế nhưng chỉ ngay phía ngoài cổng chùa thôi là quán nhậu lại rất nhiều, đặc sản thịt rơi, đủ các loại. Thú thật là tôi cũng không dám ăn.
    Sau đó, chúng tôi rời Sóc Trăng, chạy về Cần Thơ, ăn tối tại nhà hàng Hoa Sữa, ngay bên sông Hậu, gió ***g lậu, tiếng đàn và tiếng hát vọng cổ của cô gái phục vụ ngồi ngay trong chòi, âu cũng là một nét đặc sắc của văn hoá Nam Bộ.
    11h30 phút đêm thứ 6, cả đội trở về Saigon, kết thúc một chuyến công tác và ăn chơi dài dài, mọi ngưòi ai cũng mệt nhưng vui.

    Tôi quan điểm rằng khám phá các nét đẹp của mỗi vùng đất, mỗi khu vực là một niềm hạnh phúc và hạnh phúc hơn khi được khám phá những cảnh đẹp của chính đất nước thân yêu của mình. Đi nhiều để biết nhiều, để mở rộng tầm mắt và mở rộng kiến thức?.
  2. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    @Captain nhà mình du lịch hoành tráng nhỉ?
    Tớ đi du lịch toàn kiểu lang thang vất vưởng thoai !
    Hồi trước thì hay đi cùng bạn bè , nhưng lớn lớn mỗi đứa đều có công việc riêng , nên cứ muốn đi đâu là một mình 1 ngựa 1 ba lô lang thang khắp Giang Hồ .

Chia sẻ trang này