1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du mục

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi loaneu2, 24/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loaneu2

    loaneu2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    @ Mục: Không biết lúc ý chị còn ở HN hem nữa. Chị bi giờ hem đặt KH làm gì cả, sống hem biết ngày mai thế nào, hem nói trước được gì cả. Nếu lúc đó có hứng thì xách dép đi luôn.
    Nhìn avatar cũng đoán là em :D
    @Blue: Ừa, tớ cũng dừ rồi, cũng hay nghĩ quá khứ... Mong ước quay quắt kỷ niệm xưa. Gìơ mới thấu tận xương tuỷ cái bài mà chia tay cấp 3, ĐH nghe chẳng cảm giác gì "Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại"
    Cấp 3 thì ngày ngày xúng xính áo dài đạp xe đi học, ĐH thì bài ca xe bus... Chỉ biết đến trường và ở nhà... Ít mối quan tâm hơn nên khi nghe mỗi bài ca, đọc mỗi câu truyện mới thấy hết giá trị....
    Gìơ thỉnh thoảng vẫn kiếm cớ đi xe bus, xe đạp, đi bộ... chầm chậm để ngắm nghía cuộc sống kỹ hơn nhưng cảm giác hem còn như xưa... Đúng là dừ rồi có khác.
    Đi làm về có gđ, sống ngôi nhà của mình... Những thói quen xưa cũ hay...? Phải thừa nhận mình cũng không biết mục đích! Nhiều cái đích đã vạch ra rồi thay đổi chóng vánh!!! Những ông bà già bám phố trong khói bụi kẹt xe... để đựơc gần con cháu,,, Những lúc kẹt xe, nhập vào dòng người tấp lập bon chen ngoài kia tớ chỉ ước có một ngôi nhà khác để sống chứ không phải là nơi ''linh thiêng hào hoa" này.
    Thế rồi tớ cũng có 1 ước muốn... như thế...
    Một nơi nào mà ở đó mình về lại với chính mình, ở đó mình cảm nhận được cảm giác AN LẠC trong cuộc sống này mà không phải mưu tính cho tương lai mà đâu biết mình đang hiện hữu trong hiện tại.
    Ngựa buông vó người đi chùng chân đã bao lần

  2. britany221

    britany221 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2009
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Chưa già đến mức thành...bà lão đâu chị :P
    Okei, nếu lúc đó đi được thì alo em hoặc MA béo nhé :x
    Que sera sera ^^
  3. tuongvi36

    tuongvi36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thích cả hai đoạn viết trên ý ạ!
  4. loaneu2

    loaneu2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên tớ nhớ hnay là trăng náu tháng giữa đông. Mệt mỏi. Đấu tranh với lười biếng tớ lại xỏ giầy cất bước để chìm đắm vào khoảng không rộng rãi, ngước lên bầu trời với mặt trăng... Nhưng dưới mắt đêm đèn vàng là cả màn sương bao phủ. Trăng đi vắng rồi.
    Nghe tiếng em vang trong một ngày bão tố ra đời
  5. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Trăng thôi là nguyệt rồi em.
    Hà giang ntn em?
  6. britany221

    britany221 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2009
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Em mới gặp bác Long, khoe tá lả về bà chị lun :P Hì hì. Mộc Châu đi bao lần cho đủ :) Nắng rất vàng, và gió rất trong. Hôm đó e ko reply lại được cho chị, sorry nhá :P
    Cuối tuần lên Côn Sơn vui vẻ. Mong chị tìm thấy điều cần và muốn tìm ở đó.
  7. loaneu2

    loaneu2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Chập chững tuổi 26 tớ lại xách dép suốt chiều dài đất nước... bỏ những linh thiêng hào hoa bước vào tìm hiểu 1 thế giới khác, thế giới mà chưa bao giờ tớ nghĩ tớ sẽ sống. Bao lâu nay tớ vẫn "thở đều" thế nhưng bỗng dưng tớ ngột ngạt. Lần nữa tớ không thở được. Ngày mai tớ lại xách dép, khoacs balo để tâm an trú!
    Nếu như, nếu như chỉ có tớ thôi thì tớ đã không thế, hơi thở sẽ không loạn nhịp đến thế. (Cho tớ gào gian tí)
    Con đi hoang một đời
    Con đi hoang phận này

  8. loaneu2

    loaneu2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng hỏi "tết thế nào, tết trong này vui hơn ngoài bắc không?"... Với mình năm nay làm gì có tết.
    Ai cũng thấy mình lầm lì, ít đi chơi.... Ai cũng nghĩ mình chán nản, bực tức.... Nhưng có ai hiểu thời gian này đây bé thật hạnh phúc! Với đôi bàn tay trắng mà tâm bé lại an vui đến vô thường! Những buồn vui xưa đã hóa tro tàn...
    Cảm ơn cuộc đời đã cho bé biết đến một thế giới như thế, những con người như vậy.
    Nhiều khi tự hỏi bé đã làm gì đâu sao lại có phước lớn đến thế? Nhiều lúc bé sợ sự xuất hiện của mình làm ai đó đau... Hình như thương ai đó hơn cả bản thân mình?! Bé chỉ Như từng viên đá cuội rớt vào lòng biển khơi" - tấm lòng ai đó, đức hy sinh cao cả!
    Nhớ ngày mình bé cô đơn giữa lòng Huế,,, nhớ những ánh sáng biển đêm... hoang vắng.... chỉ muốn quay về ngồi yên dưới mái nhà. Quay quắt. Quyết định đó có đúng?
    Đi tìm nhau suốt chiều dài đất nước!
    Như bé L luôn nói "không đi phí 1 đời". Còn bé, bé không nói, ít thể hiện nhưng những con người, cảnh vật... nơi ấy mãi là điều tốt đẹp nhất của cuộc đời.
    "Vì em đã mang lời khấn nhỏ
    bỏ tôi đứng bên đời kia"

    Được loaneu2 sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 19/02/2010
  9. loaneu2

    loaneu2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Ngày vẫn thế, nhiệt độ vẫn vậy mà diện áo len + khăn. Vì ốm hay vì cái suy nghĩ hướng về tháng này năm trước mà thấy run run heo may. Ngó qua ô cửa kính mới được lau từ cái rốn sôi động – thứ mà vẫn luôn khiến người ta mệt mỏi – lại thấy vui lạ. Còn nhìn thấy mặt trời – thật trong, thật xanh, thật sâu… Chỉ 1 giây thôi cũng đủ hạnh phúc rồi. Rồi cũng thấy được niềm vui giữa bộn bề đáng ghét.

    Con đường mùa đông hàng cây lá đổ

    Ngày này năm trước còn chân đất xách dép đi chơi bản, chập chững phong cách của bạn. Ngạc nhiên lắm.
    Năm trước đọc cả chục lần bài viết vẫn không hiểu, giờ thì nó ngấm vào người rồi. Copy đọc lại lần nữa – bài viết có ảnh hưởng rất nhiều

    **
    HỌC THIỀN Ở CHÙA TỪ HIẾU

    Chùa Từ Hiếu nằm ở vùng ven của thành phố Huế .Một khu vực có nhiều đồi thông ,dân cư còn thưa thớt với không gian sống nhiều cây xanh .Kiến trúc và cảnh quan của chùa đã được nhiều người viết . Tôi chỉ muốn chia sẻ cùng bạn về kiến thức tôi đã thu lượm được sau mười ngày thực tập lối sống Thiền ở đây .

    “Lối sống Thiền”. Tôi muốn dùng cụm từ này bởi phương pháp thiền được kế thừa và phát triển sáng tạo bởi sư ông Nhất Hạnh , được áp dụng vào thực tế như một khoa học về cuộc sống .Phương pháp Thiền này không phải chỉ dành riêng cho những tu sĩ , nó được áp dụng cho tất cả mọi người , nó không chỉ dễ dàng áp dụng với những người bình thường ,mà còn hữu dụng cả với những người căn cơ cao.

    Chính vì sự đơn giản và thực dụng, phương pháp này có ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhiều tầng lớp nhân dân, và nhiều nền văn hoá thuộc các quốc gia khác nhau trên thế giới.

    Thiền đơn giản là việc bạn hãy sống tỉnh thức, bạn vẫn sống đời sống như nhưng con người bình thường khác nhưng bạn sống với sự tỉnh táo, thư giãn hơn , nhiều niềm vui hơn , nhiều yêu thương .. và bạn trưởng thành ..

    Nếu bạn bước đi, hãy để tâm bạn lên đôi chân và cảm nhận chân bạn đặt trên mặt đất .Hãy ngạc nhiên rằng bạn là một sinh vật có khả năng di chuyển, và đứng thẳng trên hai chân. Cùng một khả năng đứng thẳng nhưng cây cối không thể bước đi, cùng một khả năng bước đi nhưng những động vật khác không thể đứng thẳng. Còn bạn có cả hai điều đó, nhưng bạn đã lãng quên rằng bước đi là một điều kỳ diệu, và vì thế bạn bước đi vô ý thức , bạn suy nghĩ miên man và vội vã vì những mục đích ,toan tính .

    Các tu sĩ ở đây đã dậy cách bước đi hồn nhiên như một đứa trẻ, hãy đi như thể bạn lần đầu tiên học đi vậy.
    Và khi bạn bước đi với sự tỉnh thức thì điều kỳ diệu xẩy ra, bạn có khả năng quan sát rộng hơn, cây cối , hoa lá tất cả những cảnh vật bạn đi qua như được thu vào tâm hồn bạn , bạn có khả năng lắng nghe sâu hơn , tiếng suối chẩy , tiếng chim kêu , tiếng gió nhẹ nhàng xào xạc .. và chính vì thế mà bạn thực sự sống , bạn tiếp nhận thế giới với những giác quan tinh tế hơn , bạn nhịp bước cùng đất mẹ và hồn đất mẹ .

    Khi bạn làm việc, quét sân, tắm giặt, ăn uống hay bất cứ việc gì bạn cũng có thể thiền. Đơn giản bạn hãy toàn tâm với công việc của mình.
    Khi bạn làm việc với sự toàn tâm và tỉnh thức thế thì những suy nghĩ miên man, những vọng tưởng không có cơ hội để phát triển trong tâm bạn. Một thực tế là ít người trong số chúng ta có khả năng làm việc với sự tự do. Chúng ta làm việc như thể chúng ta là nô lệ vậy .Chúng ta có nhiêù ham muốn thái quá, những xúc cảm tiêu cực, nghiệp lực trói buộc và chi phối … chúng ta trở thành nô lệ của chúng , khi chúng ta làm việc với nhưng toan tính này thì tình yêu với công việc không thể nào xuất hiện .Lối thiền ở đây dậy bạn hãy làm công việc của bạn với tỉnh thức , khi bạn tỉnh thức , bạn không bị chi phối bởi vọng tưởng và xúc cảm tiêu cực , khi không có xúc cảm tiêu cực thì tự do xuất hiện và tình yêu chỉ xuất hiện với sự tự do .

    Mọi sản phẩm lao đông của bạn, đều mang dấu ấn năng lượng bản thể của bạn, dù bạn có ý thức được điều này hay không. Nếu bạn làm việc với niềm vui tỉnh thức, tự do và yêu thương, bạn trở thành khí cụ, để năng lượng thiêng liêng xào xạc chẩy qua thân tâm bạn . Một cách ngẫu nhiên, các sản phẩm lao động của bạn đều được nạp năng lương này thông qua bạn

    Nếu bạn nấu ăn với tỉnh thức, thế thì món ăn của bạn không chỉ là dinh dưỡng vật lý, nó còn chứa đựng cả tình thương trong đó nữa và người sử dụng được hưởng lợi từ sản phẩm này.

    Nếu bạn trồng cây, điều tương tự cũng xẩy ra. Cây cối sẽ phát triển tốt hơn, cây cối cũng có tri giác nữa, chúng sẽ biết ơn bạn.

    Thậm chí là bạn quét sân với sự tỉnh thức và tự do thế thì cả không gian quanh bạn cũng thẫm đẫm năng lượng yêu thương của bạn , mỗi bước chân của bạn cũng để lại dấu ấn riêng trên trái đất.


    Phương pháp Thiền ở đây là thế!
    Bạn hãy nuôi dưỡng thân tâm mình êm đềm như mặt nước hồ thu ...gợn sóng nhẹ nhẹ thôi … thâu tàng Nhật Nguyệt … thâu tàng một phần bóng hình vũ trụ.

    Tạ ơn cuộc đời đã cho tôi gặp những người thầy, người bạn, người anh em
    Tạ ơn những người thầy, người bạn, người anh em, đã cho tôi một nơi ấm áp để trở về ..

    Ngày mai tôi lại lên đường, tiếp tục hành trình tìm kiếm trên mọi nẻo đường khác nhau của cuộc sống


    ----

    1 năm đã ngấm phần nào phong thái ấy. 1 năm bước vào Đạo thấy khác nhiều theo chiều hướng tốt đẹp.
    Con người ta vẫn luôn vươn tới những tiện nghi đầy đủ, tìm kiếm sự phát triển mà tớ thì cứ đi ngược dòng. Thèm lắm cái sự đơn sơ

Chia sẻ trang này