1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dù sao...mai cũng là 1 ngày mới!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhoc_rangkhenh, 29/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Đêm đen quá !Thời gian đen quá !
    Sao thời gian kì lạ quá thế ?Ta đã những tưởng có thể chạy đua với thời gian. Hối hả. Hối hả. Nhưng đành bất lực nhìn thời gian bay như sao băng trên bầu trời mùa hạ. Thấy mình như chàng Don Quixote gàn dở chiến đấu với những gã khổng lồ tưởng tượng. Chớp mắt. Chớp mắt đã thấy một màu mới. Thời gian sao trôi nhanh quá. Thời gian bất công lắm. Tệ bạc lắm !
    Nhưng sao có lúc thời gian như ngưng đọng? Thêm một ngày nữa vừa đi qua. Một ngày bình yên xa xỉ. Một ngày để nhận ra còn rất nhiều điều cho ta ở trên đời. Một ngày chợt nắng. Một ngày chợt mưa. Một ngày thế giới quay chùng xuống. Một đêm đen như mọi đêm.
    Một ngày trôi chậm chạp đến kì lạ. Lẽ nào thời gian trôi như con người cầm nắm cát trong lòng bàn tay, càng nắm chặt cát càng chảy nhanh. Nắm nhè nhẹ thôi !Nhẹ nhàng để có nhiều hơn những giây phút sống thật với bản ngã của mình. Nhẹ nhàng để thấy linh hồn mình cũng đang trôi , đang bay như dòng cát thời gian đang chảy.
    Ta vẫn đang điên cuồng với những ảo vọng. Chẳng phải để ghi dấu lên thời gian. Đơn giản là để xoá nhoà đi những tháng ngày bị chính mình bót nghẹt. Đoạn tuyệt với quá khứ liệu có phải là một cách hay? Không. Trăm lần không. Vạn lần không .Ta quá khứ tạo nên ta hiện tại. Ta tương lai. Từ bỏ quá khứ chính là sẽ chối bỏ bản thân mình. Để ta tự chìm vào quên lãng trong ta.
    Quên.
    Quên ...
    Có những điều không thời gian nào lấy lại được.
    Có những cảm xúc không thời gian nào có thể xoá nhoà đi.
    Những yêu thuơng và hờn giận. Chút vu vơ. Bay trên trời hay đứng dưới đất. Trắng toát xen lẫn đen xịt. Vụn chống chếnh ...
    Tất cả. Đều đã và đang vùi sâu chôn giấu trong chiếc hộp quá khứ được chính thời gian phong kín. Tạm thời? Vĩnh viễn ?
    Ta đang lạc trong một mê cung. Một mê cung với hàng vạn lối đi, hàng triệu câu đố. Ta đang làm gì đây? Ta đang ở đâu đây? Là thực tại hay mộng ảo? Là đúng hay là sai? Là đêm hay là ngày? Thực thực ảo ảo. Ảo ảo thực thực.Đúng sai sai đúng. Là đêm trắng ngày huyền. Tất cả vụt biến mất, chỉ còn lại trước mặt một màn đên dày đen kịt. Một màn đêm đặc quánh, sóng sánh như tách cà phe uống dở ...
    Không trăng. Không sao. Mưa đã dứt. Chẳng còn ai làm bạn với màn đêm đen nhức mắt.
    Là đêm. Là đêm.
    Đêm đẹp quá. Nhưng quá cô đơn. Và đen quá.
  2. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc một ngày.
    Một ngày không dài - nhưng mệt mỏi.
    Ta nghe thấy trong ta có một cái gì đó rất khác.
    Cái đó là thứ gì?
    Ta không gọi tên được.
    Chỉ biết nó đang hiện hữu trong ta.
    Và đang lớn lên,đang ngày càng phình to ra như một quả bong bóng.
    Có lẽ.Đến một ngày nào đó.
    Nó sẽ trở thành chính bản thân ta.
    Cái cảm giác này.Biết gọi là gì nhỉ?
    Là chán ghét và mệt mỏi.
    Là thờ ơ,lãnh đạm đến vô cảm
    Trống rỗng và khô khan
    Buông xuôi rồi tuyệt vọng
    Là gì?Hay là tất cả?
    Ừ!Là thế thật!
    Ta đang mang tất cả những thứ đó trong mình.
    Hai vai ta đang oằn dưới sức nặng như của cả bầu trời trên đó.
    Mỏi mệt!!
    Trước đây:
    Ta là một dòng sông cuồn cuộn chảy.
    Một dòng sông không sâu - Nhưng đủ mạnh để cuốn phăng đi tất cả rác rưởi.
    Luôn luân chuyển.
    Luôn hát khúc du ca.
    Và hân hoan tắm mình trong ánh sáng.
    Giờ.Ta là gì nào?
    Chỉ là một cái giếng khô ở tận cùng thế giới.
    Ta quên mất những thói quen.
    Quên mất những thú vui từng có.
    Những gương mặt thân quen dần trở nên xa lạ.
    Ta quên cả những thứ không bao giờ được phép quên.
    Từng mảnh kí ức phai nhạt và rạn vỡ dần...
    Thậm chí:
    Ta quên cả suy nghĩ
    Quên cả cách tư duy.
    Lười biếng và nông cạn chăng?
    Hay là khủng hoảng niềm tin và hy vọng?
    Ta không rõ
    Nhưng ta đang đánh mất niềm tin ở tất cả.
    Niềm tin ở chính mình.
    Rồi sẽ đến lúc - Ta quên đi chính bản thân mình.
    Ta đang trở nên tầm thường đến thảm hại.
    Mọi thứ đang xa khỏi tầm tay và ra khỏi tầm mắt.
    Đang dần dần biến mất....Vô hình.
  3. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu thích những gì xưa cũ. Một căn nhà sàn cũ ven sông,cái đồng hồ mất kim, mấy viên gạch cũ trong kho... Cả những người bạn thưở thiếu thời.
    Tôi yêu cả những sự đổi thay. Đổi mới rất tốt. Cả thời gian cũng đổi thay kia mà. 1 ngày nào đó cái "mới" cũng trở thành "cũ" và như thế càng không dễ lãng quên...
    Dù sao, mai cũng là một ngày mới.
  4. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm với một cuộc đưa đón.
    Thấy mình làm được một điều ý nghĩa.
    Rồi. Như một câu hát:
    "Sáng an nhàn, lang thang trên đường phố"
    Lang thang. Một mình.
    Một tờ báo tầm thường. Cốc cà phê tầm thường.
    Trong một cái quán bình thường.
    Những quyển sách nhỏ bé trong một hiệu sách nho nhỏ.
    Một góc phố nho nhỏ.
    Những điều nhỏ bé và bình thường.
    Sao lòng thấy vui thế?
    Lạ lẫm nhưng hứng khởi.
    Có lẽ: vì đã quá lâu mới có lại.
    Những điều tưởng chừng đã xa xăm.
    Những thói quen tưởng như đã đánh mất.
    Tất thảy.
    Đồng loạt gõ cửa " Xin chào! Chúng tôi đã về đây "
    Tất cả chỉ trong một buổi sáng.
    Một buổi sáng đầy nắng và gió.
    Ánh nắng soi rọi mọi góc khuất.
    Và gió, gió làm tươi mới tâm hồn.
    Buổi sáng bắt đầu một ngày mới.
    Và có thể là nhiều ngày mới khác.
    Chỉ một thoáng chốc mà rất nhiều điều đã đổi thay.
    Như một thân cây tưởng như đã mãi mãi chìm trong bóng tối.
    Nay vươn ra đón lấy ánh sáng.
    Mạnh mẽ. Đầy sức sống.
    Tất cả.Chỉ trong một buổi sáng.
    Một buổi sáng nho nhỏ. Nhưng không hề tầm thường.
    Buổi sáng cho sự đổi thay.
  5. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay tỉnh dậy, hôm nào cũng luyến tiếc giấc ngủ.
    Từ khi nhận thêm nhiệm vụ mới, mọi thứ càng tất bật hơn, thế mà vẫn còn những giây phút chống chếnh... cho những suy nghĩ thất thần, dở hơi và mông lung... cho 1 chút gì đó phiêu phiêu thả tự do.
    Trước mắt sẽ có rất nhiều khó khăn, sẽ phải đối mặt với những con ng, những tính xấu, những cú ngáng chân... đã xác định tư tưởng thật rõ.
    Một ngày đã kết thúc, có những việc được hoàn thành, có việc còn dở dang... Nhưng chắc chắn mai sẽ là một ngày mới, học được những điều mới, sẽ có những bài học và lưu ý mới. Cố lên nào....Aha
  6. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Đêm ...
    Mỏi mắt
    Kiếm tìm ...
    Nhìn thời gian
    Như bóng câu...
    Ngoài cửa sổ
    Đêm ...
    Hồn lang thang
    Tâm chống chếnh
    Tách cà phê ...
    ... có đắng, có đen bằng ?
  7. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    hé lô ngày mới - Ngày của Bố
  8. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Đêm ...
    Không lo âu
    Không dằn vặt
    Một đêm như thế ...
    Đã lâu rồi
    ...
  9. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Đêm ...
    Đang đêm trời bừng sáng
    Ô hay !Nắng xoá đêm mất rồi.
    ....
    Hello ngày mới...
  10. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Dù sao hôm nay cũng là 1 ngày mới!

Chia sẻ trang này