1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dù sau này có khó khăn đến nhường nào đi chăng nữa chương 3.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 22/06/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Chương 3: Bạn và thân
    Sau hôm đó, nàng ít đi off hơn, hắn cũng ít đi off hơn, nàng và hắn hay nói chuyện hơn, cũng là qua chat inbox facebook thôi chứ chưa có cái hẹn lẻ nào, nàng vẫn dừng lại ở cái ấn tượng cực kỳ tốt về hắn. Còn hắn, có lẽ đã có một chút thay đổi rồi.

    Hắn vốn là một kẻ ham chơi đến mức hơi bị quá so với cái tuổi 2x của hắn. Tối hôm đó, trời xui đất khiến, hắn chia tay đám bạn nhậu, ở nhà ăn cơm với bố mẹ, mẹ cằn nhằn:
    - Sao mày đi nhiều thế? Chuyển hộ khẩu sang quán nhậu đi.
    Hắn cười ngu ngơ gãi đầu, đột nhiên cục gạch thần thánh của hắn rung lên, và hắn bắt máy:
    - A lô?
    - Anh Vũ à?
    - Ừ anh đây
    - Anh đang ở đâu thế ạh?
    - tip mien phi Anh đang ở nhà.
    - Em nhờ anh một chút xíu nhé, được không ạh?
    - Ừ em nói đi
    - Em đang đi xe buýt từ nhà bà ngoại lên, anh có thể…đón em ở bến xe được không?
    - tip bong da hang dau Viet Nam Ừ, nhưng bến nào?
    - Dạ? Ôi, tốt quá, em đọc các bến, anh xem bến nào tiện nhất thì em xuống bến đó nhé.
    - Ừ, em đọc đi.

    30p sau, hắn dắt xe ra ngoài sau khi cười trừ gãi đầu với câu hỏi của mẹ:
    - Lại đi à? mẹ tưởng mày còn được 1 ngày ở nhà với mẹ?


    Nàng ở Hà Nội, nhưng nhà bà ngoại ở quê, lũ em nàng vẫn ra bến xe buýt bắt xe đi đi về về như đi chợ, thi thoảng nàng cũng có về. Tối hôm đó, gần Tết rồi, nàng tranh thủ xin nghỉ sớm thuê taxi đưa mẹ về quê, trời lạnh quá chừng là lạnh, mưa quá chừng là mưa, suốt từ ở Hà Nội,. Sau khi đưa mẹ về đến nhà bà, nàng quay về Hà Nội, lúc đó là đã hơn 5h, trời đã tối, bà và các dì không để cho nàng đi xe buýt mà bắt nàng ngồi taxi về. Nàng vâng vâng dạ dạ, nghĩ bụng chuyến taxi 500k nữa xót ruột lắm, nên nói với anh tài xế đưa ra bến xe buýt thôi, rồi anh ý ở lại bãi bến nhà máy còn nàng sẽ bắt xe buýt về. Cũng may mắn, trời thương, hôm đó nàng đi xe của một anh xế rất tốt bụng, ngoài trời mưa xiên mưa xẹo, ra đến bến, anh xế bảo:
    - Em cứ ngồi trong xe, anh soi keo mở cửa đây rồi không sợ ngạt đâu, anh ra ngoài chờ xe cho em. Khi nào xe đến anh sẽ gọi, chờ em lên xe rồi, xe đi rồi, anh mới đi. Em đừng lo.
    Nàng cười cám ơn anh xế. Hôm đó, từ nhà bà về, lòng nàng trĩu xuống vì chuyện gia đình mình quá phức tạp, vì tủi thân, vì cảm thấy tương lai của mình cũng mù mờ quá… Khi lên xe, nàng cũng vội vội vàng vàng, cũng chỉ kịp nói với lại một câu “Cám ơn anh ạh” rồi cũng không kịp để ý anh xế có nghe thấy hay không nữa, nàng vào chỗ ngồi và xe chuyển bánh.

    Từ nhỏ, gia đình của nàng đã không đầy đủ nên có hai cảm giác mà nàng ghét vô cùng: là chông chênh và bị bỏ rơi, mà cũng không hiểu tại sao, nàng lại khá là nhạy cảm với hai cái thứ đó. Nàng vẫn nhớ, năm lớp 6, tan trường, một mình nàng đi bộ về, nhìn bạn bè có mẹ đón đột nhiên nước mắt nàng dâng lên ầng ậng… Chuyện này, sẽ chỉ có mình nàng biết. Tối hôm đó, nàng lại cảm thấy cảm giác đáng ghét và đáng sợ này, cảm giác bị bỏ rơi – tả sao nhỉ, có chút….hụt hẫng, có chút…tủi thân….

    Ngồi trên xe buýt, tay cầm điện thoại, nhìn màn mưa giăng dày đặc xiên rách khoảng không gian tối đen và vắng hoe bên đường, quàng lại khăn, kéo kín áo, co ro vì hơi lạnh và nghĩ vẩn nghĩ vơ, cảm giác bị bỏ rơi ấy lại càng lớn hơn... Nhìn chặng đường đi, bến An Dương Vương, bến Âu Cơ, bến Nghi Tàm, bến Yên Phụ...cảm thấy...bối rối, không biết từ bến bus sẽ làm thế nào để về nhà. Đương nhiên, trong mọi hoàn cảnh, sẽ có phương pháp cuối cùng là xeom hoặc taxi, nhưng thực sự, nàng hoàn toàn không muốn tí nào... Khi mà cảm giác bị bỏ rơi đang dâng lên, nàng lại cần, à không, muốn thôi, được vỗ về bởi cảm giác được che chở...

    Một vài phương án bị loại bỏ, và nàng bắt đầu luống cuống vì không biết nên nhờ ai, ý nghĩ taxi lại hơi lóe lên trong đầu nhưng bị một suy nghĩ khác vụt lên che mất. Ngay lúc đó, cầm điện thoại bấm cho một cậu bạn tử tế, bấm xong áp lên tai, mạng đã kết nối, chỉ chờ đầu dây bên kia nhấc máy mới sực nghĩ tới "Nhỡ như..." rồi thấp thỏm chỉ sợ nghe câu trả lời "Anh bận" hay đại loại thế. Trong trường hợp đó, chắc cũng chỉ có cách gọi Mai Linh. Đến khi nghe câu "Ừ", đột nhiên nàng hơi nghẹn lại, mũi cay cay. Tắt máy rồi, không hiểu sao nước mắt lại dâng lên nhưng không rơi xuống mà vỡ òa ra loang loáng trong hốc mắt. Có tí tủi thân...cảm xúc lại càng mềm nhũn....

    Ngồi sau lưng hắn, rúc sau cái áo mưa xẻ tà, trời vẫn mưa, nhưng bớt lạnh đi rồi, nhìn mặt đường di chuyển loang loáng mà không biết đang ở đâu, nàng nhớ lại hồi nhỏ mình cũng thích những hôm trời mưa, rúc sau áo mưa của bố hoặc mẹ, nhìn mặt đường loang loáng lướt đi và đoán xem mình đã về tới đoạn nào rồi, thi thoảng thì vén áo mưa lên nhìn, nàng mỉm cười một mình.
    - tip mien phi hom nay Cám ơn anh nhé. Anh thật là tốt, hôm nay em lại lợi dụng lòng tốt của anh rồi
    - Ừ không sao đâu mà.

    Tối hôm đó, theo ý nàng, hắn lại đưa nàng đi lòng vòng và đi ăn, cảm xúc tiêu cực kia cũng rơi rớt dần theo dọc đường về và theo mấy câu chuyện không dầu không cuối, khi mà cái nhu cầu muốn được che chở kia được thỏa mãn vỗ về.

    Giữa nàng và hắn, khoảng cách lại kéo gần thêm một đoạn, có lẽ từ quen đã trở thành bạn được.

Chia sẻ trang này