1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du Thản Chi - đôi điều cảm nhận

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi troi&dat, 25/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao tại hạ luôn có cảm tưởng Kim Dung đã lấy cảm hứng để tạo ra Du Thản Chi từ gã Quasimodo tội nghiệp , có điều , Kim Dung "ác" hơn , đã tạo cho DTC một quá khứ để mà nhớ , còn gì xót xa hơn khi lâm vào nghịch cảnh mà phải nhớ đến những ngày tươi đẹp đã trải qua , Kim Dung cũng mạnh tay hơn trong việc đẩy DTC đến bi kịch , người đọc đã phải chứng kiến cảnh một con người bị tước mất quyền được sống hay nói đúng hơn là quyền được sống như một con người , quyền được mang một cái tên họ .Ông đẩy DTC từ một con người đầy đủ nhân tính đến một kẻ hoàn toàn quên mất lòng tự trọng , quên cả nguồn gốc , rồi ác hơn nữa ,ông cho kẻ đó không còn mang lốt người ...có lẽ giây phút mà Kim Dung cho phép DTC "được phép" bị mù , được phép "lao xuống" vực thẳm là giây phút ông nhẹ tay nhất với nhân vật này , chắc ông cũng không nỡ để DTC tiếp tục "bị" nhìn thấy một xã hội đã không thuộc về y nữa ...
    Thiên Long bát bộ là một chuỗi những bi kịch đan xen với nhau , bi kịch này là nguyên nhân của bi kịch khác , đọc TLBB , không chỉ là tiếng thở dài đơn giản mà là những tiếng khóc hận không thành tiếng , những nụ cười buốt xé ruột gan ...chắc không ai quên được cảnh một Tiêu Phong điên cuồng với đôi bàn tay đẫm máu A Châu , một Đoàn Diên Khánh với nụ cười thoả mãn nhưng đầy chất thê lương , một Mộ Dung Phục với giọng cười điên loạn ...và trên hết là Du Thản Chi , hắn chưa bao giờ xuất hiện với nỗi đau cùng cực như các nhân vật kia nhưng buột người đọc phải khắc khoải trước những nụ cười ngây dại sung sướng của một kẻ đang yêu ...
    Theo dịch giả Nguyễn Duy Chính , Kim Dung lấy tựa Thiên Long bát bộ theo một điển tích của nhà Phật , nhưng những bi kịch ở đây lại đều xuất phát từ chữ tình , các nhân vật điều bị chữ tình làm cho điên đảo...
    ...phải chăng cửa Phật củng chưa phải là cõi vô vi ????
    Thế sự du du nại lăo hà ​
    Vô cùng thiên địa nhập hàm ca ...​
  2. troi&dat

    troi&dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Bằng hữu viết hay, rất hay! Du Thản Chi khiến người ta giận. Nhưng cũng khiến người ta thương. Giận rồi thương, rồi cảm thấy xót xa. Có thể đâu đó trong cuộc đời cũng tồn tại một Du Thản Chi. Một kẻ đang sống một cuộc sống không dành cho hắn.
    Kêu trời, trời không thấu
    Gọi đất, đất chẳng hay
    Khản cổ suốt đêm ngày
    Hỏi trời sao xa quá

    Trời ơi
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hay! Hay! Hay!
    Bất tri tam bách dư niên hậu
    Thiên hạ hà nhân khốc...
  4. tinhtinh

    tinhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    hehehe
    nhân gian có 1 chữ tình
    mấy ai qua khỏi mà không tàn đời​
    thần tượng của tui là LÝ TẦM HOAN
    du thản chi thực là đáng kính trọng, dù đã mất tất cả những gì được gọi là vật chất của một con người nhưng tình yêu không hề suy giảm, không hề có một tỳ vết

    Sự thật ta biết thường khác với sự thật vốn có. VeryOldMonkey
  5. nhanktpc128

    nhanktpc128 Guest

    Thứ tình cảm đó mà cũng đáng gọi là tình yêu à ????????????? Không hiểu nổi
  6. troi&dat

    troi&dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cũng không nên định ra một khuôn mẫu cho tình yêu. Đối với các hạ, có thể đó chỉ là một thứ tình cảm tầm thường. Vì các hạ không đứng vào chỗ của Du Thản Chi. Đối với hắn, đó đích thị là tình yêu. Có thể ngu ngốc, có thể mù quáng, nhưng đó là thứ tình yêu chân thành nhất, không tính toán nhất.
    Kêu trời, trời không thấu
    Gọi đất, đất chẳng hay
    Khản cổ suốt đêm ngày
    Hỏi trời sao xa quá

    Trời ơi
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Cái làm tại hạ không thích Du Thản Chi kô phải ở chỗ hắn vì mê đắm A Tử mà kô màng đến danh dự hay quên báo thù. Chúng ta đều thấy Du Thản Chi vẫn mang nặng mối thù với Tiêu Phong. Tuy nhiên cứ mỗi lần gặp Tiêu Phong thì hình như cái can đảm của Du Thản Chi bay đi đâu mất, hay là nó đã bị cái oai phong của Tiêu Phong che lấp. Kô đủ dũng cảm để giết kẻ thù, cũng chẳng có chí khí đánh bại tình địch dù chỉ là trong lòng A Tử, Du Thản Chi quả thật đáng chán!!! Đoàn Dự cho dù say đắm Vương Ngọc Yến nhưng vẫn ra tay đánh Mộ Dung Phục khi hắn đánh nghĩa huynh và cha mình. Còn Du Thản Chi thì sao? Tại hạ kô dám tưởng tượng phản ứng của Du Thản Chi nếu A Tử hạ nhục Du thị song hùng.
    Si l'amour existe encore
  8. tinhtinh

    tinhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    hehehe
    muốn đánh bại thì phải có năng lực. thừa biết không đủ năng lực mà cố làm gọi là thất phu. khi họ du gặp được ATử thì lòng tự tin của hắn đã hết sạch rồi. Hắn hiểu điều đó mà. Kim dung đã đưa tình yêu, sự hy sinh của họ Du lên tới tột bậc. Trong con mắt kẻ si tình thì cha mẹ, vợ con, anh em, luân thường đạo lý làm gì còn chỗ đứng. Với ta những điều đó chỉ xảy ra trong những khoảng khắc mà thôi. Sau đó, những lúc tỉnh táo, ta dùng lý trí điều khiển, khống chế tình cảm của mình, không để tình yêu thăng hoa quá mức. Còn với họ Du thì trạng thái đó triền miên như người mộng du vậy, tình cảm cứ thăng hoa, mỗi lần hy sinh hắn thấy sung sướng thêm, ATử càng đẹp thêm.
    Tui thấy hắn sướng lắm chứ dù cái giá của sự hy sinh đó chỉ là một nụ cười.
    hình như bác chưa sống, cảm được những tình yêu thực thụ vậy

    Sự thật ta biết thường khác với sự thật vốn có. VeryOldMonkey
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tự cổ chí kim, hai chữ si tình vốn đã làm bao người điên đảo, KD tiên sinh đã dựng nên một Du Thản Chi ấn tượng tuyệt vời. Sẵn có chủ đề làm thơ về các nhân vật trong KDt, tại hạ có viết một bài về họ Du (bài này đã post bên chủ đề " Làm thơ đi bà con")
    Thế gian nặng một chữ tình
    Đang tâm huỷ hoại thân mình vì ai
    Nghĩ rằng ngày rộng tháng dài
    Chút tình kia sẽ được người tri âm
    Sống trong mộng ước âm thầm
    Dẫu ràng người đã vô tâm với mình
    Những nuôi ảo vọng vô hình
    Hỡi ôi, vẫn mãi là tình đơn phương
    Ngĩ mà giận, nghĩ mà thương
    Chữ tình kia vốn đâu nhường cho ai
    Ngẫm thương cho một kiếp người
    Trót si tình, để muôn đời cười chê...

    all the rivers run ...
  10. P_luv_T

    P_luv_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    đứng trên góc độ một một người Phụ nữ (ý chết, một cô gái mới phải) , tiểu muội thấy tấm chân tình của họ Du thiệt là cảm động. Nhưng mà, ai đó đã nói, Tình yêu không có chỗ cho sự thương hại ( nên mới có sự đời oái oăm " đuổi hình bắt bóng" : Du Thản Chi luvs Atử - Atử luvs Tiêu Phong - Tiêu Phong doesn't luv Atử...) sự đời là thế.
    Muội khuyên các huynh đài, những ai đang iu đơn phương mà nhận thấy không còn cơ hội từ phía đối phương thì nên giũ áo ra đi tìm chân trời mới của riêng mình (cố được thì cố, không cố được thì thui ), đâu cứ phải tự làm khổ thân mình như họ Du kia vậy.
    "Nghĩ mà giận, nghĩ mà thương.." , Thiết Hầu huynh nói thiệt chí phải, hoàn cảnh Du thản chi quả là đã làm cho người đời nửa thương nửa giận...

Chia sẻ trang này