Dự thi thơ NHỚ Chiếc lá nào dịu dàng hơn ngày xưa Ta thả tuổi thơ vào cơn mưa hạ? Khoảng trời nào trong trẻo hơn ngày xưa Giấc mơ cũ lang thang chưa kịp tới? Mềm lắm là miền xa xôi không tuổi Kỷ niệm hiền như túm tóc đuôi gà Nắng vàng hoe một thời nông nổi Con chuồn ớt vô tình thả lại nhớ Rơi rơi... Lá ngày xưa cứ như là diệu vợi Chẳng rõ qua có gửi lại chút gì? Dại khờ cứ êm đềm trong cọng cỏ Con cào cào xanh cả giấc mơ đi. NGỎ Như mới đây thôi mùa Noel cũ Em vẫn là đứa trẻ ngác ngơ Theo bạn đi chơi đêm của Chúa Ngôi sao nào giữ trọn ước mơ? Giá mà có ngàn vì sao gửi Em sẽ dành cầu nguyện cả cho anh Noel nay bỗng thành người lớn Là khi em biết yêu anh. CHO MỘT CHRISTMAS Rồi thế là Noel nữa qua đi Đành cố hiểu để bắt em đừng đợi Dẫu xa rồi cái thời bối rối Lần đầu nửa đêm hái hạnh phúc cho mình Bởi vì em chưa có anh. Rồi thế là Noel nữa vắng anh Vẫn đấy mà năm qua như sợi gió Cái rét tháng mười hai Chín về cùng em hơi thở Người ta dưới phố thức cho nhau Sao những chùm đèn cứ chong mắt đêm thâu? Rồi thế là Như chẳng có bắt đầu Mọi trang thiếp thì thầm:"Merry Christmas" Gọi tên anh thành nụ cười bất chợt. Nếu được quyền tin có Già Tuyết trên đời Em chỉ cầu là ánh sao rơi Về nơi ấy... Xa xôi...