1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đưa tay hướng về phía em, nhưng ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NeverGiveUp., 21/10/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Anh - Lạnh lùng & Kiêu ngạo, có lẽ đây là điểm chốt và sẽ là nhấn. Khi chẳng may bất chợt, có 1 phút nào đó em nghĩ đến anh. Thay vì sự quan tâm + những cử chỉ nhỏ nhặt hay nụ cười dí dỏm và 1 cái nhìn trìu mến trước đây anh dành cho em. Và anh nhận đc, là sự tôn trọng từ chính em..
    Thì anh đánh mất em rồi, mất em thật rồi..

    HTML:
    http://ttvnol.com/threadscreated.php
    Em - Trẻ con - bướng bỉnh - cùng tính tự ái cao nên rất dễ giận hờn, nhưng có 1 sự làm nũng đáng yêu đến kỳ lạ.........
    ư Ư, không đâu! ko oo,....... ư hư HƯ. vâng, chờ em chút anh nhé
    Anh thích mái tóc dài đen mượt của em, thích đôi môi lắm lúc tru lên đến đáng ghét, A thích cái sự nhí nhảnh lẫn tính hoạt bát của em lúc hòa mình cùng anh khi bán hàng giờ cao điểm. Và..

    1 đôi mắt đẹp nhưng đầy giận dữ..


    Sau đêm anh đưa em đi sn A.D cùng 1 cái chào lạnh băng khi tiến em về, và anh .. nói ra tình cảm mình dành cho em. Và để rồi 2 hôm sau, thực sự anh cảm thấy mình cần phải làm 1 điều gì đó. 1 ĐIỀU GÌ ĐÓ để hàn gắn lại mối quan hệ này!

    D.P: Alo Em ah. Anh đây.
    B.P: Sao vậy anh?
    D.P: Em ngủ chưa, anh đang ở bên ngoài này, có muốn gặp anh 1 chút không?
    B.P: Anh, em k muốn chúng mình khó xử khi gặp nhau, với lại trời lạnh lắm, cả đang mưa anh ah, để hôm khác chúng mình nói chuyện sau anh nhé.
    D.P: Ơ, em buồn cười nhỉ, anh ko ngại sao em phải ngại điều gì. Nếu trời lạnh thì mặc thêm áo ấm, còn nếu mưa thì cầm theo ô mà em.
    B.P: Nhưng em k có ô anh ah
    D.P: Xem xung quanh ai có thì mượn đi em, anh chỉ xin em 1 phút thôi.
    B.P: Vâng, chờ em chút.....

    15p trôi qua và 1 thân hình gầy guộc mảnh mai đang đứng nép mình vào mái hiên nhà bên cạnh, ngóc ngóc ngón tay cùng nháy mắt như gọi em vào quán trà nóng ven đường để uống 1 ngụm trà cho ấm bụng giữa màn đêm se lạnh, cái lạnh sớm của những buổi đầu đông khi thỉnh thoảng kéo theo cơn mưa phùn rả rích. Nhưng mà cái lúc lắc, ngúng nguẩy đến đáng yêu cùng đôi chân không chịu bước làm anh lại phải chủ động bước ra. Và đến bên em..

    2 đứa ko nói câu gì mà chỉ cùng nhìn dòng người tấp nập trên đường và rồi 1 giọng nói nhẹ nhàng khẽ cất lên:
    B.P: Sao ah, sao k nói gì vậy anh?
    D.P: K, nói thì ở trên phone, lúc nào chúng mình chẳng nói với nhau rồi còn gì. A gọi E ra là chỉ .. để nhìn em thôi. CHúng mình bắt đầu lại, cùng làm bạn với nhau em nhé.
    B.P: Thì anh và em vẫn là bạn của nhau mà, và em vẫn luôn tôn trọng anh như 1 người anh trai.
    D.P: Anh chỉ muốn chúng mình là bạn của nhau thôi, ông anh trai của em anh vừa quẳng xuống dòng sông tô lịch đen ngòm kia rồi.
    B.P: Nhưng mà em lại vớt anh ấy lên rồi, ngày xưa học cấp 3 em bơi hơi bị siêu đấy
    ...
    D.P: Ah thôi, chờ anh xíu nhé ;)

    Chạy lại chiếc xe đang dựng tại quán trà nóng, anh lấy 1 thứ mang đến đưa em.
    D.P: Cho em này.
    B.P :-/: Cái gì vậy anh?
    D.P: Cho tay vào đoán thử xem
    B.P (*): Áh, ngô nướng
    D.P: Ôi, quá 1p rồi, tính sao đây em
    :)
    B.P:
    :)
    ...........
    D.P: aabb - B.P xxyy


    Vậy là 2 đứa mình lại bắt đầu lại như vậy đấy, em nhỉ >_^. Và lại 1 lần nữa, khi nhìn em bước về, đứng sau vẫy tay khi em ngoái lại và khuất dần sau con ngõ dưới ánh đèn mờ mờ. Anh lại cảm giác như thêm 1 lần nữa mình bị thất tình..
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    Anh nhớ k nhầm thì đấy là hôm 06 hay 07 tháng 10 phải không em?
    http://www.upanh.com/66385_106349659430628_100001667830269_59194_6_upanh/v/3ntbdf1w6fl.htm[​IMG]
  2. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Và chúng mình lại tiếp tục cười đùa, bên nhau, và anh lại dành cho em sự quan tâm nhiều hơn trước, khi em ốm, hay:
    D.P: Em ah, anh bảo này, tối thứ 4 đi ăn tối cùng anh nhé hoặc uống 1 tách cà phê sinh tố gì đó được không.
    B.P:??
    D.P: Hôm sau anh thi bằng lái xe, nếu anh đỗ thì chúng mình đi ăn tối, còn nếu anh... chẳng may phải thi lại thì chúng mình đi uống chút gì đó em nhỉ :-"
    B.P: :) nhưng anh ah, tối đấy em có việc bận rồi.
    D.P: Vậy em nỡ để anh tự sướng hay tự kỷ 1 mình ah :-?? ... Đi cùng anh nhé
    B.P:

    Và 4giờ chiều ngày 12.10

    D.P: Em ah. Tối nay chúng mình đi ăn nhéo:-)
    B.P: Ôi, anh đỗ rồi ah :-*, nhưng mà tối nay em k đi đc rồi, tối nay em .. hẹn gà công nghiệp để nói chuyện anh ah.
    D.P: ?? Chờ anh chút, em đang học phải không. A đang trên đường về, đợi anh nhé, anh qua đưa em thứ này. Em còn nhớ lần trước anh bảo có cách để em giải quyết gà công nghiệp đó ko, và em có thể làm được 1 mình.
    B.P: Nhưng 5g em học về thì con gà công nghiệp đó đã đợi em ở cổng trường rồi. Thôi em phải tập trung đây, mình nói chuyện sau nha. Có gì khi nào nói chuyện xong em sẽ nhắn tin cho anh.
    B.P: Vậy nha. pipi anh
    D.P: ừhm.

    ..... Khi xe của học viện vừa dừng, lo lắng có điều gì xảy ra, anh vội lấy xe và phóng thẳng đến cổng trường em. Nhưng dưới dòng người tấp nập, anh tìm mà không thấy bóng em đâu...

    10p, 15p, 30p, dòng người qua cánh cổng thưa dần mà người anh đợi vẫn không thấy.
    D.P call: .. chỉ có nhạc chờ vang lên
    D.P SMS: E tan học chưa?
    Quay lại xe với dòng suy nghĩ lo lắng, anh chạy đến trước ngõ và đợi em.
    Nhìn dòng người đi lại, mà không thấy bóng em trở về.
    18g30, thêm 1 cuộc gọi và 1 sms: Dag o dau vay e? - không trả lời. Anh tự trấn an mình với dòng suy nghĩ:" Yên tâm đi, mình phải tin tưởng vào cô bé này chứ "
    19g30 tối, trời đổ mưa, anh vẫn chưa nhận ra được khuôn mặt thân quen mà anh đang chờ đợi.
    20g10p tối, Ơ, hình như ai đây, cái mũi dong dỏng cao và đôi mắt núp sau chiếc áo mưa vừa đi qua trước mặt. Phải em không? _ Chắc không phải rồi, anh đứng ngay đây mà em không nhận ra chắc không phải em rồi. - Liên tục những dòng suy nghĩ miên man, thấp thỏm và lo lắng chạy liên tục trong suy nghĩ của anh.
    21g05, không thể chờ thêm được nữa, anh lấy Phone và call anh.D, gọi và bảo a.D thử gọi cho em xem có đc không, nhưng .. vẫn không ai bắt máy.
    A thực sự lo lắng.
    21g20 - Yến, chị em gọi và nói với anh:
    _ H về rồi anh, lúc nãy nó về nhưng mệt nên không trả lời anh ah.
    _ Vậy ah Yến, ừ về là tốt rồi, thôi mình cũng về đây, chào Yến nhé.

    ..
    Về nhà, anh lao ngay vào nhà tắm, xả những dòng nước mát lạnh như để giảm nhiệt cho cái đầu và cả thân thể nóng bừng khi lo lắng cho em.
    23g, anh bước lên giường, với chiếc điện thoại thì nhận được 1 sms lúc 10g15p:
    "A oj, e nc voj ga cn xog roj. A hnay dj ljen hoan co vuj ko?"
    Anh chỉ biết lắc đầu và mỉm cười :"> rồi mắng thầm 1 ai đó : Đồ ngốc
    http://www.upanh.com/72512_103678359697758_100001667830269_31500_3_upanh/v/4nt30j5c3tg.htm

    [​IMG]
  3. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} [FONT=&quot]Và rồi, ngày định mệnh sắp đến[FONT=&quot].
    Nhưng trước khi 1 điều gì đó xảy ra thì sự vật lúc nào cũng yên bình nếu như không muốn nói là long lanh và toả sáng đến không ai ngờ là lại rơi vào 1 tình huống và kết quả như thế.
    Vẫn cứ cười đùa, trao nhau những lời vui vẻ. Anh và em, chúng mình cùng nhau bán 1 m[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot] qu[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]n áo thu đông d[/FONT][FONT=&quot]ướ[/FONT][FONT=&quot]i khu v[/FONT][FONT=&quot]ự[/FONT][FONT=&quot]c tr[/FONT][FONT=&quot]ườ[/FONT][FONT=&quot]ng cao đ[/FONT][FONT=&quot]ẳ[/FONT][FONT=&quot]ng kt[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot] k[/FONT][FONT=&quot]ỹ[/FONT][FONT=&quot] thu[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]t.[/FONT][FONT=&quot]
    Vẫn cứ nét hóm hỉnh, điệu cười duyên cùng giọng nói làm nũng đến.. đáng ghét ... ư Ư hư Hư, mệt thật anh ah ;))
    Anh thích nét ngây th[/FONT][FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot] đó c[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot]a em đ[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n vô cùng[/FONT][FONT=&quot] và vẫn luôn trao lại em 1 ánh nhìn trìu mến

    pin_pin_Pin
    B.P: [:D]
    D.P: >:P

    B.P: Anh
    [/FONT][FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot]i, t[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]i nh[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot] này mà v[/FONT][FONT=&quot]ẫ[/FONT][FONT=&quot]n còn nhi[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]u s[/FONT][FONT=&quot]ươ[/FONT][FONT=&quot]ng mù anh nh[/FONT][FONT=&quot]ỉ[/FONT][FONT=&quot] :)
    D.P: K ph[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]i đâu em, m[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]y anh ch[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot] sống trong các khu trung cư cao ốc kia đang đốt c[/FONT][FONT=&quot]ỏ[/FONT][FONT=&quot] v[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i r[/FONT][FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot]m r[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]đấy em ah :-" [/FONT]
    [FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]
    .................
    [/FONT][FONT=&quot]

    Tối 19.10 anh hí hửng ôm hộp quà đã chuẩn bị cho em. Anh cảm tưởng em sẽ rất bất ngờ mở nó ra khi em.. nhìn thấy em trong bộ dạng 1 Mèo bông lông xù. Mà anh vẫn thường trêu hay gọi em với nick name đáng yêu như thế:
    D.P: Mèo lười dậy chưa??
    D.P: ừm, chúc mèo lười ngủ ngon ^_^
    B.P: Ư ư hư Hư, Ah k , em k lười
    D.P: ừ, công nhận em dạo này có chăm chỉ hơn 1 chút vậy thì.. Chúc ma nữ ngủ ngon vậy nhé..
    B.P: ứ ư Hư hư, ko ngủ đâu.
    D.P: Rồi, vậy thì chúc Công Chúa Nhỏ ngủ ngon ;) ah ko, Chúc công chúa Bự ngủ ngon hahha
    B.P: Áh
    D.P: Thôi anh ko trêu em nữa. Ngủ ngon :-*


    Anh đã tưởng ước ao, mình là nhân vật trong ca khúc này và được ngân nga giai điệu này gửi đến cho em
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Beautiful-In-White-Shane-Filan-Westlife/IW688FUI.html
    Nhưng, tối đó, 19-10, buôn dưa lê, nấu cháo fone hơn 20p thì:
    D.P: Anh đang ở ngoài này, ra đây em, nhanh nào cho anh mượn 1p thôi.
    B.P: Ngoài? Ở đâu cơ anh?
    D.P: Ngoài ngõ trước khu nhà em ý. Ra nhanh nào.
    B.P (giọng lại õng ẹo làm nũng): Ư ưhư hư. Anh toàn thế thôi. Chờ em chút nhé.


    Và lại trò chuyện 1 lúc rồi:
    B.P : Anh ah, chiều nay bọn em vừa thể dục xong, đánh bóng chuyền tê hết cả tay anh ah.
    D.P(cầm tay em anh nói) : Hả, sau te tua thế này. E đánh bóng là phải thế này, thế này này..
    B.P: Nhưng mà thầy giáo em bảo thế cũng đc cả em .. tập thế này quen rồi mà
    D.P aabb - [r32)] - B.P xxyy


    D.P: Nhìn kìa em
    B.P: Đâu anh?
    Em nhìn theo hướng tay .. anh chỉ, trong khi anh quay lại lúi húi cầm hộp quà chứa cái đồ Mèo Lười đáng yêu anh cất vào cùng 1 mớ bưu thiếp linh tinh anh tự tay cắt vẽ nguyệch ngoạc.
    D.P: Tặng em này, 20-10
    B.P: ... Anh.. Em k nhận đâu, chúng mình là bạn bè mà, đâu cần phải trang trọng thế này đâu. Với lại những ngày quan trọng như này em lại càng ko dám nhận đâu.
    D.P: Ừ nhỉ, em nói đúng, nhưng mà.. hôm nay mới 19. em nhỉ:)
    D.P: Thôi cầm lấy đi cô gái, anh hứa chỉ tặng em 1 lần này thôi. hihi
    B.P: AI mà tin được chứ 8->, với lại là bạn bè , anh em thì không nên tặng quà nhau chứ anh nhỉ, rủ nhau đi chơi hoặc ăn uống gì đó là được rồi.
    D.P: Uả vậy là em thích đi ăn với đi chơi hả, vậy mà anh không biết đấy.
    Và em bắt đầu nói lên tình cảm của mình, tình cảm của em dành cho em và em hỏi anh tình cảm của anh dành cho em như thế nào, anh cũng đã chuẩn bị trước tình huống đó nhưng sao lúng túng nói ko ra.. Giá mà lúc đó anh nói sớm hơn câu nói: Thực sự anh rất thích em. Thì chuyện đã không thế này
    D.P: Ah thôi nào, để anh đưa em về nhé.
    Và anh nắm tay em, đưa em về.. Nhưng hình như có 1 sự ngượng ngùng ở đây, hay là anh nắm tay em hơi chặt nên hoặc cũng có thể chiều em tập bóng chuyền tay còn đau nên em đứng lại và khẽ nói: A ah, tay em hơi đau.
    Và .. bất ngờ anh quay lại ôm bờ vai em, khẽ hôn lên má em. Thực ra anh định hôn lên đôi môi em nhưng chưa kiểm soát được nên ..
    Và ... bất ngờ hơn, ơ kìa, đôi mắt kia ngước lại nhìn anh với ánh nhìn thù hằn và nói : x.x.v.v.
    Nhưng anh ko để em nói hay giận hờn lâu. Kéo em lại, anh ôm ghì em vào lòng. Trong khi em vẫn cứ nói, cố giãy dụa trong vòng tay anh rồi... tiếng ai đó thút thít vang lên bên vai anh.:" buông em ra đi anh "
    Anh đã vì câu nói ấy và giọng nói như nấc lên của em để mà buông tay ra, tưởng chừng em sẽ dịu đi và ..
    NHƯNG... Ánh mắt kia nhìn anh như toé lửa nói: " Anh, bây giờ em coi thường anh hơn cả cậu công tử kia. Dù gì người ta cũng tôn trọng em.. Không như anh ". Và em quay bước bỏ đi.
    Anh, chính mình lúc đấy anh cũng k hiểu nổi mình nữa. Anh bước theo, ôm chặt em từ phía sau và mắng:
    " Đừng có bướng bỉnh nữa, hãy để cho anh được chăm sóc, và yêu thương em. Quá khứ đã qua rồi, anh biết để quên đi 1 ai đó thì phải cần ít nhất là gấp đôi thời gian để yêu thương họ. Quá khứ luôn là những kỷ niệm đẹp nhưng nếu cứ sống mãi và gặm nhấp quá khứ thì có thể đi tiếp về tương lai được không em?
    Hãy lại 1 lần nữa mở cửa trái tim ra đi nào, để cho anh được chăm sóc và che chở cho em
    "
    Những dòng chữ đỏ anh chưa kịp nói thì lúc đấy có 1 cô lớn tuổi đi qua và lần này, em khóc thật sự và nói 1 giọng van lơn:" cô ơi cứu cháu "
    Anh giận mình, sao lúc đó không đủ can đảm để giữ em thêm và nói tiếp, mà lại buông em ra chỉ để nói:
    " Đây là bạn gái cháu cô ah"
    Còn em, chỉ biết nấp sau lưng cô ấy và coi anh như ác quỷ..
    [/FONT]
    [/FONT]Cô ấy nháy mắt anh như để trấn an 1 điều gì đó và nói: Thôi có gì để mai nói chuyện đi, mai 20.10 mà.
    Và anh thật sự ngu ngốc khi không nói gì chỉ quay lưng bỏ đi và không níu kéo điều gì thêm nữa. Nhưng quay lại khi nhìn thấy gói quà anh vừa ném xuống để ôm em thì anh cảm giác như mình vừa đánh mất 1 điều gì quan trọng.
    Anh cố chạy lại.. Nhưng không thấy bóng em đâu. Anh chỉ biết gọi tên em giữa màn đêm nặng trĩu..

    Anh cứ đứng đó, vị trí khi quay bước buông tay để nhớ lại chuyện chúng mình, 1 kỷ niệm đã qua ..
    Anh tưởng chừng không còn gặp em nữa, và cũng quyết định tạm thời không gặp em để khỏi làm cả 2 phải khó xử. Nhưng đến chiều qua, 20-10. Lại 1 lần nữa anh thấy em ở sạp bán quần áo khi mà:" Tuần sau em phải thi rồi anh ah, chắc em ko qua giúp anh và anh chị em được nữa "
    2 đứa nhìn thoáng qua nhau và cùng ngoảnh mặt đi nơi khác 1 cảm giác sao khó thở đến vậy. Anh đành chào mọi người và dắt xe đi về.
    Nhưng như k kiềm chế nổi bản thân. Anh quay lại và dựng xe nhìn em ở góc xa 1 cách yếu đuối cho đến khi trời tối dần, mọi người bắt đầu thu dọn và em cũng bắt tay vào dọn đồ, và anh quay lại ko nói gì, chỉ biết lặng lẽ thu dọn đồ, gói ghém giúp em.[FONT=&quot] Và anh thoáng nghe 1 câu nói:" Em chỉ ở đây đến 9g thôi, em hẹn với bạn 9g tối nay rồi a.D ah"

    1 suy nghĩ trong anh thoáng qua, dọn dẹp đồ, lại chào mọi người. Và anh quay về nhà chuẩn bị 1 số thứ tổ chức cho chị em khu xóm trọ ngày 20/10 và chờ đến 20g30 anh dắt xe ra khỏi nhà chỉ để thực hiện suy nghĩ đó.
    Anh chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Khi thấy a.D đưa em ra bến xe bus. Và khi em chuẩn bị bước lên xe, anh chạy với theo và gọi:
    "HOA ƠI". Nhưng chiếc xe đã dần chuyển bánh.
    Anh bám theo chiếc xe qua từng bến đỗ và rồi nó dừng lại ở bến cuối cùng. Bến đỗ cuối cùng của Anh-và-Em.
    Em bước xuống và .. nhìn thấy anh. Lại 1 sự giận dữ em quay lưng định bỏ đi, nhưng anh đã chạy đến, đứng trước em chỉ để nói: Hoa ơi, thực sự anh rất thích em
    Chỉ nhìn anh có 3s với ánh mắt đầy kiêu hờn, em quay bước bỏ đi. và đứng đó.
    Lập tức, anh đưa xe lại gần em, và đưa cánh tay trái hướng thẳng về phía em, nhìn sang em như muốn nói:" Lại đây em, để anh đưa em về lần cuối"
    Nhưng không, lại 1 cái nhìn lạnh lùng và 1 cái lắc sang trái, em cất bước đi, quay ngược lại với hướng của anh.
    Và rồi, qua gương chiếu hậu, anh thấy em bước lên xe của người lái xe ôm, nói và ra hiệu 1 điều gì đó. Và Anh cảm tưởng, không chính xác điều đó đã xảy ra.
    Anh không muốn nhìn thấy cảnh đấy,
    [FONT=&quot]Anh rồ ga hết cỡ, phóng vọt trước mặt em, vòng qua dải phân cách trước khi anh phải[/FONT][FONT=&quot] nhìn thấy cảnh chiếc xe ôm đưa em- người con gái mà anh yêu thương đi mất.
    Anh đánh mất em rồi, không phải chỉ tình yêu mà cả 1 tình bạn nữa.......

    Anh sẽ không uỷ mị đâu, nhưng giờ cảm giác của anh thật chua xót khi nghĩ lại có lần em từng hỏi anh:
    B.P: Anh ah, để quên được 1 người đúng là thực sự quá khó anh ạ. Làm sao để có thể quên được 1 người hả anh?
    D.P: Đồ ngốc này, anh hỏi em 1 điều đơn giản như này được không?
    B.P: Vâng anh.
    D.P: Chẳng may bây giờ khi đi ra đường, em .. đánh rơi mất cái phone yêu quý của mình, trong khi đó em lại rất cần liên lạc với 1 người chẳng hạn là anh đi, thì em phải làm thế nào?
    B.P: .... làm thế nào cơ anh?
    D.P: Anh biết ngay mà, bình thường thì thông minh thế vậy mà lúc này ngu ngơ bất thuồng luồng.
    D.P: Nếu là anh, chẳng may anh đánh rơi mất cái phone yêu quý, thì anh sẽ :
    _ 1 là anh quay lại để tìm chiếc phone đó.
    _ 2 là .. anh sẽ đi mua chiếc phone mới.
    Nhưng thường là tìm lại cái phone cũ rất là khó nên anh sẽ chọn phương án thứ 2. hehe
    B.P: Nhưng mà em còn đang đi học anh ah, toàn là mẹ em cho em tiền thôi chứ em chưa kiếm ra được anh ah hjhj >:D<
    D.P: ... Đấy là anh chỉ ví dụ thế thôi mà, chỉ đc cái lém lỉnh là nhanh
    B.P: hjhj :)


    Vậy mà bây giờ anh phải tự đặt 1 câu hỏi cho riêng mình: phải làm sao để quên em
    [/FONT][FONT=&quot]
    http://www.upanh.com/40115_102597396472521_100001667830269_20922_4_upanh/v/4nt8amakbji.htm[/FONT]

    [/FONT]
  4. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Lần thứ 2, anh lại để mất 1 bông Hoa sau gần 10 năm kể từ hồi học cấp 3.
    Và cô ấy cũng có 1 cái tên giống em.
    Và đặc biệt hơn là anh đánh mất cô ấy cũng chỉ vì .. 1 món quà . Món quà "đặc biệt" mà người ta nhận hôm 14.2 để đến hôm sau, thì anh đón lại là sự lạnh lùng từ cô gái ấy.

    Giờ nghĩ lại, anh vẫn cảm giác thấy buồn cười vì món quà "đặc biệt" đấy thôi, buồn cười như hôm nào em quay sang hỏi anh:"Anh ơi, đã bao giờ anh bị thất tình chưa?".
    Còn giờ thì lòng quặn đau :-<khi nghĩ đến em.
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Beautiful-In-White-Shane-Filan-Westlife/IW688FUI.html
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Rút kinh nghiệm, lần sau nói gì thì nói ngắn gọn thôi nhé bạn. Trình bày dài dòng quá thì nhiều khi ngta bỏ đi nhanh quá là thành ra mình nói không hết ý, đâm ra ngớ ngẩn.

    Cô gái bên phải, mặc áo trắng rất đẹp. Không chỉ xinh vì còn trẻ, mà nét đẹp này có thể di truyền cho các con sau này.
  6. gaubongcha

    gaubongcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    4.618
    Đã được thích:
    2
    mắt tinh như cú vọ. tuy ko muốn nói nhưng vẫn phải nói. (chuckle). tình yêu ko có trong cái khái niệm đc gọi là DI TRUYỀN.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đã mất công lấy vợ, cố lấy cho được cô nào xinh đẹp nhất trong khả năng của mình - loại xinh đẹp di truyền được ấy, chứ có nhiều kiểu xinh chỉ vì trẻ, nhưng đường nét chưa quý phái, sắc sảo nên con gái cũng chẳng thừa hưởng được gì nhiều.
  8. gaubongcha

    gaubongcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    4.618
    Đã được thích:
    2
    dạo này thẩm mỹ viện phát triển. các cháu toàn mổ, xẻ, nâng từ những năm đầu của cấp 3 thì sao biết đc cái nào là di truyền đc? [:D]

Chia sẻ trang này