1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đứa trẻ và người đàn ông Mặt ốm - truyện ngắn của Phong Điệp

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi axit, 02/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. axit

    axit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đứa trẻ và người đàn ông Mặt ốm - truyện ngắn của Phong Điệp

    Truyện ngắn của Phong Điệp
    Đứa trẻ
    và người đàn ông mặt ốm

    Căn phòng thốt nhiên im bặt. Cửa ra vào bật mở kéo theo luồng gió gờn gợn hi nước. Một người đàn ông xuất hiện. Chiếc áo choàng mầu xám, nhầu nát , trong lúc bối rối đã mắc vào con xoay cửa khiến cho ông ta thiếu nước ngã chồng kềnh. Chiếc mũ len với nhúm lông lơ phơ trên chỏm đầu chạy thút xuống tận chóp miệng.
    - Xin ... tôi.... xin....tôi....lỗi....
    Đám người trong phòng tỏ ra khó chịu. Họ kiên trì đợi cho tới lúc cái tay nắm cửa được gii phóng và nhúm bông kệch cỡm yên vị trên đỉnh đầu của người khách lạ.
    Bây giờ thì mọi người đều nhận thấy sự ốm yếu , bệnh tật hằn trên khuôn mặt của ông ta: Một nửa khuôn mặt co dúm lại và giật giật liên hồi như phi bỏng. Quầng mắt vàng ệch, mỏi mệt. Những hơi thở khọt khẹt thoát ra từ sống mũi đỏ bầm vì lạnh.
    - Tôi muốn hỏi...hỏi phòng...phòng ...
    - Khám bệnh thì đi thẳng,rẽ trái. Lại bệnh nhân bị dịch, mấy ngày hôm nay khiếp quá! Cái dãy nhà bốn tầng mầu vàng ấy . Đây là phòng tổng hợp bác nhé! Phải nhìn kỹ trước khi vào chứ!
    - Nhưng tôi... tôi...là...tôi...
    ánh mắt vàng vọt chạy một vòng quanh ninh ních những máy móc, tủ kệ ,giấy tờ. Điện thoại trên bàn gióng giả đổ chuông. Sự quan tâm của mọi người đổ dồn cả vào đấy cho tới lúc một người rạng rỡ chồm hẳn người dậy qua bàn làm việc và nhận ống nghe.
    Người đàn ông tần ngần đứng trước cửa phòng nhưng hình như không ai còn để ý đến sự có mặt không đúng chỗ ấy .Người khách mặt ốm thẫn thờ đi ra, không quên cúi đầu chào một cách biết lỗi. Cái vạt áo tội nghiệp đã được túm lại hơi thái quá.

    * * *

    Người đàn ông đã vòng vèo khá lâu trong khu nhà rộng mênh mông hun hút những dãy hành lang nhờ nhợt sáng. Tịnh không một bóng người. Yên lặng đến nghẹt thở. Lũ chuột thơ thẩn chạy trên nền gạch đổ mầu xin xỉn, ngửi ngửi những mẩu rác vụn vãi dọc chân tường. Kề ngay đấy là dãy ghế dài một cách kỳ quặc với bệ tỳ tay nhọn hoắt. Người mặt ốm quyết định đi tới một chiếc ghế dài nhất , ngồi xuống, chờ đợi. Hình như một lúc nào đó ông ta đã ngủ quên.
    - Này bác , bác canh cho cháu một lát nhé?
    Một đứa trẻ - một thằng ranh con nhỏ thó như một con chuột đồng - đột ngột mọc lên ở ngay cạnh tay áo ông ta, ướt nhoẹt. Người đàn ông rút đầu ra khỏi cái cổ áo lờm xờm:
    - Mày ở đâu ra vậy, thằng oắt con?
    Đứa trẻ nháy mắt tinh quái:
    - Bí mật! ở sau chiếc áo khoác của của bác ấy, bác không biết à?
    - Cậu nhóc tưởng tao là trẻ con phỏng?- Người mặt ốm bật cười ồ ồ - Chứ không phi từ trong túi áo chui ra đấy chứ? Làm gì ở đây hả ông lỏi con?
    - Lại phi bí mật bác ạ! - Đứa trẻ thích thú nhìn những vết dăn dúm bên má người đàn ông đang giật giật -Thôi bác trông cho cháu một lát nhé? Cháu sẽ vào căn phòng ở giữa kia kìa, bác đã thấy chưa? Việc cực kỳ quan trọng đấy bác ạ.Bây giờ thì chưa có ai đi qua đâu, nhưng đề phòng vẫn hơn .Thế bác nhé!
    Đứa trẻ thoăn thoắt bước đi, không hề phát ra một tiếng động.
    - Ơ này, ông mãnh!- Người đàn ông cuống quýt gọi- Mày làm cái gì vậy? Định thó cái gì ở đấy h?
    - Giời i! Chán bác quá! Bác chỉ cần ho lên một tiếng là được. Bác nhớ nhé! Chỉ mỗi việc ho thôi.
    Đứa bé biến nhanh như một làn hi mỏng khiến người mặt ốm không kịp đứng lên để tóm nó lại. Vừa bực bội, vừa hiếu kỳ, người đàn ông phấp phỏng ngồi thu lu như một con mèo già và cẩn trọng nghiêng ngó xung quanh, rồi lại rụt hẳn đầu vào cổ áo...
    ...Phi khá lâu, xuất hiện một chiếc băng ca xiết bánh kèn kẹt ở cuối hành lang, và hùng hục lao tới. Người đàn ông rút đầu khỏi đống áo, he hé nhìn, toàn thân chợt nóng hầm hập như lên cn sốt. Tiếng giầy dép của đám người dội dọc dãy hành lang như một đoàn quân đang vào trận. Người đàn ông cuống quýt thu ánh mắt về phía căn phòng ?obí mật? rồi cứ trân trối nhìn vào đó . Đứa trẻ lạ lùng kia có thể đang lục lọi một ngăn kéo để tìm vài đồng bạc vụn, hoặc cũng có thể nhặt nhạnh mấy lọ thuốc lẻ, dăm tập giấy loại, nhét đầy vào cái cạp quần bùng nhùng. ?o Biết thế cứ cho nó vài ngàn đi cho xong? - người đàn ông tự nhủ.
    Thời gian ngưng lại đến lạnh cứng.
    Đám người dừng lại. Có ai đó lên tiếng bằng một giọng cáu kỉnh. Người ta lôi đứa trẻ nhàu nhĩ ra khỏi căn phòng đã bị lục tung đến từng centimet và quẳng trước mặt ông ta. Một ai khác tức tối cầm ngược cổ áo của người Mặt ốm lên, rồi thít lại rất chặt.
    - Tôi .... tôi ...không biết... Không phải tôi... không...
    Thằng lỏi con mặt nhn nhn, chĩa những ngón tay lem luốc vào người đàn ông khốn khổ:
    - Ông ấy bắt cháu vào còn ông ấy thì canh gác. Ông ấy bảo cháu phải lấy tiền hoặc lấy thuốc cũng được. Có gì thì ông ấy sẽ ho lên một tiếng. Cháu không có tội. Cháu...
    Người đàn ông đờ đẫn trước mớ kể lể điêu toa đến phát xấu hổ của thằng lỏi con. Từ cuối hành lang thun thút gió, một tốp người nhộn nhạo ùa tới, đầy phẫn nộ. Người mặt ốm bàng hoàng nhận ra những người ?o chỉ đường? trong căn phòng ban nãy.
    - Chính là ông ta đấy! Gi bộ nhầm phòng nữa chứ! Chắc phòng nào mà chẳng nhầm cho dăm lần. Đồ gian trá, đồ trộm cắp, đồ bệnh dịch!
    Người đàn ông gẫy gục xuống như một thân chuối ủng. Chiếc mũ len rơi bẹt xuống nền đá hoa lạnh toát, lờm lợm mùi thuốc kháng sinh. Đám người giận giữ hăm hở xiết chặt hai cánh tay ông ta và lôi đi xềnh xệch.
    - Làm n tha cho tôi! - Ông ta cố vùng vẫy đến đau nhừ.
    Bất thình lình một ai đó đạp thốc vào mạng sườn của kẻ đáng thưng...
    ...Cú đạp ?ohữu nghị? trong lúc mê ngủ của ?o con chuột đồng? đã đánh thức được người Mặt ốm. Hoá ra trong lúc ông ta vẫn ngồi vẹo vọ trên ghế và tranh thủ được một giấc, thằng lỏi con cũng rúc hai cái chân hôi rình vào vạt áo bùng nhùng của người lạ mặt, say sưa ngủ. Sau cú đạp chân phóng khoáng, đứa trẻ trở mình, mặt xoay nghiêng ra phía lối đi, phì phò ngủ tiếp.
    Như một phn xạ sau cn m dữ dằn, người Mặt ốm vội vã và tò mò khám xét các túi quần, túi áo trên người đứa trẻ.Tuy nhiên chưa đầy năm phút sau, người đàn ông bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Trên tay ông ta lúc này là đồng hai trăm rách bươm và mấy cái nắp chai méo mó. Người Mặt ốm len lét nhìn xuống gưng mặt gầy hóp , bết lại trong mớ tóc hoe đỏ của đứa trẻ.Tự nhiên ông ta thở dài và cũng chẳng hiểu nổi mình đang nghĩ về điều gì.

    * * *
    - Ui giời ơi, cháu bảo bác canh cho cháu mà bác...! Chán bác quá đi mất! Thôi bác canh cho cháu tẹo nữa rồi bác cháu mình cùng về luôn thể ?" ?o Chuột đồng? bừng tỉnh sau một cú đạp bất thần nữa vào người Mặt ốm, mồm nói liến thoắng và nhy phóc xuống đất.
    Người Mặt ốm đứng phắt dậy:
    - Ông ranh con, rốt cuộc là có chuyện gì trong căn phòng ấy hả?
    Nhưng đứa trẻ đã vùng chạy, không quên ngoái đầu lại dặn dò:
    - Bác nhớ phi ho lên đấy nhé!
    Cửa phòng đóng sập ngay sau khi cái bóng loắt choắt của thằng nhỏ vừa kịp chui lọt.Người đàn ông đắn đo nhìn quanh rồi nhấp từng bước chân đến trước căn phòng.
    Thời gian ì ạch bò qua khu nhà vắng lặng. ánh sáng trong dãy hành lang dần sẫm lại và gần như bị tê liệt. Các chớp cửa đột nhiên đóng sập . Một chao đèn nhy dựng lên như ma ám.Lũ chuột biến sạch.
    Người Mặt ốm nín thở cầm vào con xoay cửa.Hơi lạnh đột ngột, nằng nặng âm khí từ khe cửa vừa hé xộc ra , khiến ông ta thấy váng vất.
    Căn phòng khá rộng với những chiếc bàn dài trống trn chụp ***g sắt. Đứa trẻ đang ngồi cạnh một chiếc bàn phủ vi trắng toát nằm khuất trong góc và rì rầm như trò chuyện. Cố gắng nhìn, người Mặt ốm sửng sốt nhận ra khuôn mặt trắng phếch của một đứa trẻ khác ,lấp ló sau lớp vi phủ.
    -Trời bắt đầu lạnh nên bán bánh mì được lắm. Hôm nay tớ nhờ cái Tí ?otoét? bán hộ. à , cái áo hôm nọ cậu để lại ,thằng Bình ?oboong? mặc vừa sít sịt nhé. Tớ bực mình quá, chuyện thằng Tùng ?o xoăn? làm mất hộp đánh giầy của cậu ấy. Tớ đã uỵch cho nó một trận , ai dè nó khoẻ thế. Nó đẩn tớ ngã biêu c đầu rồi bỏ ra xó , ngồi khóc. Tớ ức không thể chịu được...
    Tiếng kẹt cửa khá mạnh khiến đứa trẻ hốt hong quay phắt đầu lại. Ngạc nhiên nhận ra người Mặt ốm, nó thở phào:
    - Bác làm cháu hết cả hồn. Bác ra ngoài đi, có gì bác ho cho cháu một tiếng - nhìn vẻ mặt căng thẳng của người đàn ông nó đành hạ giọng - Thôi được, đây là bạn cháu, cháu chỉ vào nói chuyện với nó một tí thôi chứ trong này thì lạnh lắm. Nhưng bác phi bí mật đấy nhé! Cháu cũng sẽ giữ bí mật cho bác!
    - Nói chuyện với người chết à? Tại sao không đem đi ...
    - Nó bị ốm dịch. Chúng cháu không có tiền chữa bệnh cho nó. Ngày xưa nó cứ ước ?o giá một lần được nằm trong bệnh viện thì thích biết mấy?, thế là bọn cháu đưa nó vào đây.Vào tối qua thì sáng nay nó đã chết mất rồi .Không thấy nó kêu ca gì. Chắc khoái chí lắm vì lần đầu tiên được nằm viện mà.
    - Không ai quản lý nơi này hay sao mà các cháu vào được?
    - Bác không biết à? Bọn cháu gi gỉ gì gi cái gì cũng biết nhé. ở đây có hai nhân viên coi nhà xác nhưng một ông mới bị tâm thần nên về quê, một ông thì chuyển đi ni khác. Nghe nói bệnh viện đã nhận người mới nhưng chưa thấy tới nên cũng chẳng ai thèm lượn đến cái phòng này. Bao giờ họ tới thì bọn cháu sẽ đưa nó đi, việc gì phải vội , bác nhỉ !Thực ra cũng có một ông bo vệ già cóc đế trực chung c khu nhà nhưng hôm trước bị bọn cháu doạ ma cho sợ bằng chết. Lại còn lấy được c chìa khoá nữa chứ!
    Thằng bé vừa cười ngặt nghẽo vừa quay sang đứa bạn như muốn chia sẻ câu chuyện thú vị.
    - Phải ra ngay thôi không sắp có người đến đấy bác ạ!
    ?o Con chuột đồng? kéo chăn phủ lại cho bạn, tắt điện và đẩy người đàn ông ra ngoài để khoá cửa. Ông ta chưa kịp định thần thì nó đã biến mất tăm .
    ?o Bác không được phn bội chúng cháu đâu đấy nhé!?.

    * * *
    Hôm sau bệnh viện chính thức tiếp nhận nhân viên coi nhà xác mới. Một vài người nhận ra ông ta đã đến bệnh viện từ hôm trước. Ông ta mặc chiếc áo khoác cũ kĩ màu bộ đội, chụp chiếc mũ len với nhúm bông ph phất trên đỉnh đầu, một bên mặt luôn giật giật rất kỳ quái.
    Ngay trong ngày làm việc đầu tiên, người đàn ông này đã tự đứng ra tổ chức một đám tang lạ lùng. Đám tang của một trẻ lang thang không biết ai đã đưa vào phòng lạnh...
    Người ta có bàn tán vào ra nhưng rồi ai cũng bận rộn c...

    Hà Nội 11-2000
    P.Đ


    2220 chữ

Chia sẻ trang này