1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dựa vào vai tớ và đưa tay đây tớ nắm..người bạn của tớ cố lên nhé

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhocngu, 21/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhocngu

    nhocngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cậu thật ngốc vì mỗi lần gặp tớ cậu cũng chỉ mở đầu bằng một câu: “Tớ ổn” và kết thúc bằng câu: “Ngủ ngon!”. Chỉ vẻn vẹn thế thôi mà tớ thì muốn nói chuyện với cậu nhiều lắm. Muốn chia sẻ với cậu tất cả những gì mà cậu đang phải ghánh chịu. Nhưng cậu thì vẫn cứ vô tâm, lẽ nào cậu không coi tớ là bạn?

    Ngốc thật! Sao tớ có thể ngủ ngon khi mà tớ biết rằng ở nơi đó bạn của tớ đang phải ngày ngày đấu tranh với những đớn đau bệnh tật, giữa sự sống và cái chết...

    Cậu này! Không đi có được không? Đành rằng số mệnh đã sắp sẵn cho cậu một chiếc vé sang bên đó, nhưng cậu có thể từ chối nó. Cậu có thể tự thay đổi số mệnh của mình. Nếu cậu muốn, tớ tin là cậu làm được.

    Ở lại nhé, và đưa tay đây cho tớ nắm. Tớ sẽ dẫn cậu vào thế giới của tớ, nơi có nhiều nước mắt đấy nhưng nếu cậu không thích tớ chỉ dẫn cậu đến những nơi yên bình thôi.

    Tớ sẽ dẫn cậu về quê hương của tớ, thăm những con đường mà tuổi thơ tớ đã đi qua. Thăm những thung lũng xanh, thăm những con đường mòn đất đỏ chiều hoang.Thăm lại những cánh diều tuổi thơ đã mang theo những ước mơ của tớ bay cao tới tận miền cổ tích. Tớ sẽ lại gửi thật nhiều, thật nhiều những lời cầu nguyện theo cánh diều đó, biết đâu ông trời sẽ vì thế mà mủi lòng để cậu ở lại cùng tớ.

    Tớ dẫn cậu về thăm mẹ nhé. Mẹ hiền lắm. Mẹ sẽ đón cậu bằng tình yêu của một người mẹ. Mẹ sẽ đãi cậu bữa cơm quê bằng món canh cá rô đồng ngọt lịm. Tớ tin cậu sẽ thích, vì mẹ nấu rất ngon.

    Tớ sẽ dẫn cậu về thăm ngôi trường mà tớ đã học. Lũ trẻ ở đây rất dễ thương. Đừng sợ nếu chúng “bao vây” cậu. Có thể vì chúng cũng quý mến cậu như tớ quý mến cậu thôi. Hoà mình vào với bọn chúng, cậu sẽ thấy mình bé lại và con mắt nhìn đời sẽ bớt xám đi.

    Tớ cũng muốn đưa cậu tới thăm phòng vẽ của tớ và chỉ cho cậu biết tớ hạnh phúc với nơi này như thế nào. Hơi bừa bộn đấy và cậu phải thật cẩn thận kẻo sơn dầu sẽ bám vào áo cậu, chúng sẽ lì lợm không buông tha cho cậu đâu. Cách cậu một hàng, tớ đã từng tưởng tượng và vẽ cậu bằng chì đen. Nhưng lần này, tớ muốn vẽ cậu bằng những gam màu ấm nóng để cậu thấy tâm hồn mình ấm áp mỗi khi cô đơn. Dùng những gam màu lạnh để thổi vào thế giới của cậu những cơn gió mát lành, chúng sẽ xoa dịu những vết thương trong cơ thể cậu.

    Nắm lấy tay tớ, tớ dắt cậu ra biển. Nơi này tớ rất thích. Biển nhiều gío và bãi cát rất rộng. Chúng ta hãy cứ đi như vậy cho tới cuối bờ biển này. Chẳng cần rườm rà lời lẽ. Đơn giản là sự tinh tế cuối cùng mà. Cậu biết đấy. Thời gian vô tình lắm. Chúng ta có bao nhiêu và còn bao nhiêu để mà đi cùng nhau. Nếu cậu thấy trong lòng bức bối, nếu cậu thấy bước chân mình mệt mỏi thì hãy hét thật lớn, trút hết những muộn phiền xuống những bước chân, sóng và gió sẽ giúp cậu cuốn trôi đi tất cả. Nếu cậu cảm thấy mệt, hãy dựa vào vai tớ, biển và tớ sẽ ru cậu ngủ say trong giấc nồng. Khi nào mặt trời mọc, tớ sẽ đánh thức cậu. Bọn mình sẽ cùng ngắm bình minh trên biển. Đẹp lắm! Cậu có thích không?

    Nếu tất cả những điều này không đủ để níu giữ bước chân cậu ở lại. Vậy thì cậu hãy cho tớ theo cùng. Tớ cũng muốn được sang bên đó – nơi chỉ có nụ cười, không có nước mắt. Tớ sẽ cùng cậu chạy nhảy trên thảo nguyên xanh tươi đầy hoa thơm và cỏ lạ. Tớ vẽ tranh, cậu chơi đàn. Nghe có vẻ thú vị cậu nhỉ?

    Nhưng…

    Cậu đành không?

    Tớ đành không?

    Khi chúng ta quay lưng bước đến một thiên đường cực lạc, liệu những người thân yêu sau lưng chúng ta họ sẽ ra sao. Ba mẹ cậu, ba mẹ tớ họ sống như thế nào trong suốt quãng đời còn lại. Hãy đặt mình vào địa vị họ. Cảm giác khi mình mất đi một người yêu thương nhất nó còn đau đớn hơn hàng trăm, hàng ngàn lần cái chết đấy.

    Tớ không đành.

    Lẽ nào cậu đành?

    Vậy thì hãy ở lại nhé. Hãy nắm chặt tay tớ. Nắm chặt tay những người thương yêu cậu để mọi người cùng giúp cậu vượt qua thử thách này. Cố lên! Tớ tin cậu làm được.

    Ngốc à. Còn rất nhiều, rất nhiều những điều tớ muốn chỉ cho cậu, muốn làm cho cậu. Và lúc này việc tớ muốn nhất, thực sự muốn điên lên được là hét vào tai cậu: “Cậu có coi tớ là bạn không? Nếu có thì hãy chia sẻ với tớ mọi điều cậu có thể”.

    Thế nhé! Dựa vào vai tớ và đưa tay đây tớ nắm! Cho dù... đó là ảo thôi cũng được.

Chia sẻ trang này