1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng Bao Giờ Xa Em (Never Leave Me) - Margaret Pemberton

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Lissette, 07/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ Ange hối hả rờ khỏi phòng, ông ta chẳng hiểu được mối quan hệ phức tạp của những người còn lại trong phòng.
    Lisette nằm yên trên giường, dưới mắt nàng hình thành những quần thâm. Khi vừa tỉnh lại, nàng đã cảm nhận sự kề cận của Dieter và hãi hùng trước niềm an ủi dễ chịu hắn đã mang lại cho nàng. Nàng ko dám nhìn hắn vì biết mình sẽ chẳng kháng cự nổi. - Bây giờ còn cần nghỉ ngơi, con yêu của mẹ. - Mẹ nànglo âu nói. Bà đang kéo lại tấm drap giường.
    Cha nàng hắng giọng :
    - Trước hết, mình nên đưa Lisette về phòng thì tốt hơn. Ông từ tốn nói.
    Bà bá tước giật mình nhìn ông, khuôn mặt đỏ ửng lên. Trong lúc bối rối bà quên mất căn phòng này ko thuộc quyền sở hữu của họ nữa.
    - Phải rồi, mình vô ý quá...
    - Cứ để Lisette ở đây - Dieter nhẹ nhàng nói - Việc di chuyển rất nguy hiểm vì vết thương có thể bị động, tôi sẽ chuyển đồ đạc của tôi sang phòng khác cho đến khi cô ấy bình phục.
    - Xin cảm ơn thiếu tá - Henri nói vẻ hàm ơn - Chúng tôi vô cùng cảm kích lòng tốt của thiếu tá. Những hành động cấp thiết của ông đã cứu sống con Listte, nếu ko thì con tôi đã bị bỏ mặc ở đó, máu lại chảy quá nhiều.
    Ông nhún vai khi liên tưởng tới những hình ảnh ông vừa gợi ra. bà bá tước tiếp lời :
    - Marie sẽ dọn dẹp cho thiếu tá, có lẽ Elise đã làm xong bữa trưa, ông sẽ dùng cơm với chúng tôi trước khi tiếp tục công việc chứ ?
    - Xin cảm ơn. Dieter đáp, hắn biết là bà ta đã hết sức cố gắng để ngỏ lời mời ấy.
    bà bá tước quay lại Lisette :
    - Mẹ sẽ nói Elise mang thức ăn lên cho con. Con phải ăn chút gì đó, con nhé, ít nhất là 1 miếng bánh sandwich và dồ uống nóng.
    Họ sắp rời khỏi phòng, cả Dieter nữa, hắn sẽ đi trong phút chốc.
    - Tôi nghĩ rằng căn phòng cuamẻ tôi thích hợp nhất cho ông - Cha nàng nói với hắn - Dĩ nhiên là nó ko rộng bằng phòng này, nhưng nó nhìn ra biền.
    Nàng chỉ cần hướng tia nhìn ra khỏi hắn 1 giây nữa thôi là sẽ thành công.
    - Cảm ơn - Dieter nói với cha nàng - Điều ông vừa nói rất có lý.
    Bóng hắn đổ ngang qua giường. Mũi nàng lại thoảng mùi nước hoa của hắn.
    Hắn đang nhìn xuống nàng chờ đợi.
    - Lisette - Sự dịu dàng trong giọng nói huyền hoặc sâu lắng của hắn làm tiêu tan mọi ý chí của nàng.
    Nàng từ từ ngước mắt lên nhìn hắn và cảm nhận thấy cuộc sống mình đang đảo lộn.
    Hắn cầm tay nàng và đưa lên môi, đôi môi tê dại với cơn chấn động mãnh liệt.
    Tất cả những kinh nghiệm trước đây hắn đã trải qua với phụ nữ đều vô ích. Hắn như 1 kẻ bị 1 trận phủ đầu ko hề chuẩn bị trước. Mặc dù hắn đã ân ái với rất nhiều phụ nữ nhưng khi dục vọng đã thoả mãn hắn chẳng còn lưu lại chút gì trong tâm tưởng. Nhưng đối với Lisette, nàng sẽ ko bao giờ bị trộn lẫn vào đám đông đó. Nàng sẵn sàng tham gia cuộc chơi nhưng cũng rất dễ bị tổn thương, sự kết hợp hài hoà đó thức tỉnh trong hắn một cảm xúc bất ngờ, nàng sẽ thuộc về riêng hắn. Và hắn muốn bảo vệ nàng ko chỉ bây giờ mài mãi mãi. Hắn cảm thấy dường như có cái gì đập vào ngực hắn.
    Hắn ngập ngừng đặt tay nàng xuống rồi theo ông bá tuớc ra khỏi phòng. Chỉ có 1 cách duy nhất để đạt được uớc muốn đó, khoé miệng hắn trễ xuống.
    Hắn tự hỏi ông bá tước sẽ phản ứng ra sao khi biết kẻ thù của đất nước, một tên chiếm toà lâu đài của ông lại muốn cưới con gái ông.
    Cánh cửa phía sau họ đóng lại. Lisette nằm bẹp xuống gối 1 cách yếu ớt. Nàng yêu hắn, thật giản dị và rõ ràng. Dù cho nàng có cố gắng vận dụng bao lý lẽ để phủ nhận điều đó, nàng cũng sẽ thất bại. Logic cùng lý trí chẳng thể can thiệp gì trong vở kịch riêng tư của họ.
    Một cơn đau nhói ở đùi, nàng cố cắn răng chịu đựng, ko biết bao giờ vết thương mới lành vì nàng còn phải đối diện với một tương lai nghiệt ngã : tình yêu với 1 người Đức nhưng kothể cộng tác với hắn và phản bội Tổ quốc. Đầu óc nàng quay cuồng vì sự giằng xé của tình yêu và tổ quốc. Tay nàng nắm chặt, sẽ phải tìm cách giải quyết và họ sẽ cùng tìm ra nó.
    4.
    Chưa đầy 10 phút sau, Elise đã đem vào 1 chiếc khay. Trông cô còn trẻ hơn Lisette dự đoán. Mái tóc mượt được cột gọn sau gáy. Khuôn mặt xinh xắn và thông minh.
    - Tôi mang súp và bánh sanwich cho cô đây, có cả đồ uống nóng nữa - Cô đặt khay xuống chiếc bàn nhỏ cânh giường và mỉm cười thân thiện - Nhưng có lẽ cô cần một ly rượu mạnh hơn.
    Lisette mỉm cười gượng gạo.
    - Chắc em ko cần súp và bánh đâu. Chị mang lên cất đi hộ em được ko ?
    - Cô ráng ăn cho bà yên tâm 1 chút. Trông bà như người thất thần khi phải chịu đựng sự hiện diện của Meyer tại bàn ăn trưa.
    Tia sáng trong đôi mắt Lisette vụt tắt. Đây là cách mà mọi người dùng khi nói đến Dieter và nàng phải làm quen với lối nói đó.
    - Chị đến Saint - Marie bao giờ chưa ? - Nàng thay đổi đề tài.
    Elise lắc đầu, lấy chiếc tách ra khỏi khay.
    - Ko, tôi ở thành phố.
    Và bây giờ cô là thành viên của quân kháng chiến. Thời gian như ngưng động giữa hai người vì những điều ko thể nói ra. Elise chợt lên tiếng vẻ hung tợn bất ngờ.
    - Tôi đã nghe những gì xảy ra với cô. Chúng nó muốn mua vui mà. Tuần trước cậu bé Savary đáng thương bị 1 chiếc công xa cán. Nó đã gần chết ngày hôm qua.
    Lisette nhớ lại Savary nhỏ bé. Trông cậu nhỏ bé nhưng vóc người năng động. Là 1 đứa trẻ sôi nổi, ko thể kiềm chế được, Savary là sự thất vọng của Paul trong lớp. Nàng quay mặt đi, cảm thấy choáng váng.
    Elise đến bên cửa sổ có che rèm xếp nếp thật dày và nhìn xuống khoảng sân sau phía dưới.
    - Chúng phải trả giá những gì chúng đã gây ra- Cô nói giọng quả quyết, sắc lạnh như thép, - sẽ ko lâu đâu. Chỉ 1 vài tuần hoặc 1 vài tháng nữa là sẽ ko còn 1 tên Đức nào trên đất Pháp.
    Một giờ trước đây, hẳn Lisette đã tán thành lời nói đó. Nhưng bây giờ nàng muốn hét luôn " Ko phải tất cả người Đức", thay vì thế, nàng lại nói :
    - Chuyện xảy ra với tôi chỉ là tai nạn.
    Elise quay khỏi cửa số nhìn nàng ngờ vực :
    - Cô thật sự ko tin điều đó sao ? Nó chỉ là 1 trò thể thao nhỏ của Meyer ngày hôm nay.
    Lisette nhìn thật lâu vào mắt Elise.
    - Chính thiếu tá Meyer là người đầu tiên giúp đỡ tôi và cho người cấp tốc đưa bác sĩ đến.
    Elise nhún vai và giọng thản nhiên :
    - Có lẽ điều đó cũng giải trí cho hắn nốt. Đừng có điên rồ mà tưởng hắn khác người. Ko phải như vậy đâu. Hắn sẽ để mặc cô chết thoải mái y như hắn đã mang cô về.
    Nàng biết Elise vơ đũa cả nắm nhưng có nói cũng vô ích. Nàng nhức đầu và cảm thấy mệt mỏi ko chịu nổi.
    - Meyer sắp đi Vierville thanh tra tuyến phòng thủ mới - Elise cầm lấy khay - Có thể hắn sẽ may mắn vấp vào 1 trong những sợi dây du hành mà chính hắn đã giăng ra và tự đưa mình đến vĩnh cửu. Nàng cười đồng lõa với Lisette - Còn nếu hắn ko tự đưa mình sang thế giới bên kia ngay hôm nay, chúng ta có thể tin rằng ngày mai hán sẽ làm thôi.
    Elise bước ra ngoài. Lisette khép mắt lại đương đầu với nỗi đau đang hình thành. Nàng cảm thấy thân thể như rã rời. Ko gì có thể thay đổi lòng yêu nước nồng nhiệt của nàng. Nàng mong muốn 1 cách tuyệt vọng quân đồng minh sẽ đổ bộ nếu chuyện đó xảy ra, nàng sẽ làm bất cứ việc gì, bất chấp mọi nguy hiểm, để cuộc đổ bộ có thể thành công. Tụi Đức sẽ bị đánh bại và nước Pháp sẽ được giải phóng. Nhưng nàng muốn Dieter sống. Sự thất bại, có lẽ sẽ đẫm máu, nhưng trên tất cả là sự sống, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt buồn bã với trái tim tan vỡ, nàng căm thù chiến tranh với sự tàn bạo khủng khiếp của nó.
    Sáng hôm sau bác sĩ Ange đến, ông xác nhận cậu bé Savary đã chết. Có tiếng xe moto rú xé tan bầu ko khì yên tĩnh. Từ sân sau vọng lên tiếng chân chạy rầm rập. Nhiều giọng nói vọng lên và tiếng đóng cửa sầm lại. Bác sĩ Ange vẫn còn trong phòng nàng.
    - Có chuyện gì ở dưới đó... - Ông bắt đầu nói, đôi mắt đầy sợ hãi.
    - Bác sĩ hãy tới cửa sổ xem chuyện gì xảy ra - Giọng Lisette cấp bách.
    Ông vộiđến bên cửa số nhìn xuống khoảng sân để xe gắn máy và xe cơ quan lúc nào cũng sẵn sàng sử dụng. Tụi Đức đang chạy nhốn nháo như bầy kiến lạc đàn. Ông sửng sốt nói :
    - Hình như Hitler thân chinh đến đây.
    - Ko phải Hitler - Lisette thốt lên, mắt rực sáng - Rommel ! - Nàng cố nhấc chân xuống giường và lết đến cửa sổ.
    Nhưng bác sĩ Ange vội chạy đến ngăn lại.
    - Ôi ! Cô đừng, đừng ! - Ông nói như ra lệnh - Cô ko được đi bộ hay đứng lên bằng chân đó ít nhất là ngày hôm nay.
    Có tiếng giày cao gót đang tới gần và một giây sau bà bá tước vào, điềm tĩnh và lịch sự mặc dù sự bình yên nơi nàh bà bị khuấy động bởi nguời khách ko mong đợi.
    - Có phải Rommel ko hở mẹ ? - Lisette hỏi nhanh, tâm trí nàng như đang bay đến căn phòng ăn khoá kín với những bản đồ và sơ đồ đặt trên bàn.
    - Phải - bà tảng lờ. Tụi Đức như mê loạn vì tướng Rommel, nhưng bà thì ko như thế. - Vết thương có gì khả quan ko bác sĩ ? - Bà hỏi Ange khi đi lại phía giường.
    - Khá hơn, thưa bà - Ông cố giấu vẻ khiếp đảm - Ko có dấu hiệu của sự nhiễm
    trùng. Sẽ có 1 vết sẹo, dĩ nhiên đành phải thế thôi. Nhưng tôi tiên liệu ko có gì phức tạp đâu. Da thịt của tuổi trẻ rất chóng lành.
    - Thế thì may quá - Vẻ xúc động trong giọng nói của bà bá tước thật trái ngược với bề ngoài lạnh lùng và lãnh đạm như ông đã từng thấy.
    - Thưa bà, sáng mai tôi sẽ trở lại. - Ông cầm túi với áo khoác rồi chào tạm biệt và nhất quyết ra về bằng lối hông để ít bị chú ý.
    Sự hiện diện của Rommel chẳng hề tác động đến bà bá tước. Nhưng bác sĩ Ange ko bình tĩnh nổi, sự kiểm soát của tụi cận vệ làm ông khiếp vía.
    - Ông ta có ở trong phòng ăn với thiếu tá Meyer ko mẹ ? Lisette hỏi, nàng đang ngồi bên mép giường.
    Bà bá tước gật đầu. Bà ko muốn nói về Rommel và muốn quên đi sự hiện diện của bọn Đức trong nhà bà.
    - Cô cháu của Marie rất dễ chịu - Bà lái câu chuyện sang việc nội trợ - mẹ cứ ngạc nhiên ko hiểu sao trước đây Marie chẳng bao giờ đề cập đến chuyện cô ta hay ngỏ ý cho cô ta tới Valmy. Chỉ có trời mới biết được đáng lẽ chúng ta đã được đỡ đần từ ba năm qua. Tim nàng bắt đầu đập nhanh hơn. Mẹ nàng quá nhẹ dạ, bà chẳng nghi ngờ gì cả. Nếu Elise bị bắt gặp khi đang tìm cách lẻn vào phòng ăn thì bà cũng chịu chung hậu quả. Nỗi kinh hoàng về những viễn cảnh có thể xảy ra khiến Lisette gần như bất động. Nàng cố xoá đi những hình ảnh đó và làm ra vẻ tự nhiên.
    - Ba có mang xe đạp về cho con chưa ?
    - Hôm qua, thiếu tá có cho 1 người lính đi lấy xe về - giọng bà ko hề lộ chút bối rối nào vì những hành động vừa qua của Meyer. Ko thể phủ nhận sự giúp đỡ của hắn đối với Lisette. Nhưng bà ko muốn mang ơn hắn. Việc mời hắn ăn trưa với vợ chồng bà là 1 điều sai lầm. Bà ko còn xem hắn như 1 người Đức nữa.
    Điều đó làm bà băn khoăn.
    - Xe còn đi được ko mẹ ?
    - Mẹ cũng ko biếtt - Bà cố nén cảm giác rùng mình khi nghĩ đến bánh xe trước bị cán méo mó rồi những vệt máu khô bê bết trên tay lái oan nghiệt.
    Lisette cau mày lo lắng. Ko có xe nàng ko thể làm gì được.
    - Chắc ba sẽ sửa nó... hay Paul.
    - Có lẽ - Bà đáp.
    Bà chẳng muốn sửa lại chiếc xe để Lisette sẽ ở nhà khỏi giao du thân mật với đám giáo viên và chủ quán cà phê trong làng. Bà ấn đầu ngón tay cái vào thái dương nhức buốt. Lạy chúa, biết bao nhiêu xáo trộn. Nếu ko có chiến tranh, con bé Lisette 18 tuổi này đã được gởi lên Paris với những tiệc tùng khiêu vũ và bao nhiêu thanh niên xứng đáng.
    - Elise nói với con là Francois Savary bị xe đụng chết - miệng nàng đột nhiên khô lại - Học có biết ai chịu trách nhiệm ko ?
    Bà vội gạt đi những ý nghĩ phù phiếm về Paris; về điện Champs Elysees, về thời trang quần áo.
    - Đó là 1 chiếc xe cơ quan của Đức ở Vierville - Bà cầm mớ đồ thêu lên, giọng cay đắng. Tên tài xế ko hề dừng lại.
    Vierville. May mà nàng ko chứng kiến cảnh tượng đó.
    - Bọn khốn nạn - Đôi mắt nàng tối sầm lại khi nghĩ đến tên tài xế vô danh và thi thể đứa bé trên con đường làng.
    Bà bá tước ko trách móc gì lời chửi rủa đó vì nếu Lisette ko nói hẳng bà cũng sẽ buông lời chửi rủa đó thôi. Bà cảm thấy nhẹ nhõm vì ko phải đụng đến những ngôn từ như thế.
  2. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Bà ở lại với con gái cho đến giờ cơm trưa, khi những âm thanh náo loạn lúc nãy lại vọng lên từ khoảng sân nhỏ, những tiếng sập cửa vang dội của toà lâu đài. Vài giây sau có tiếng moto nổ máy mặc dù ko nhìn thấy, họ cũng đoán được thân hình bè bè của Rommel đang bước ra khỏi toà lâu đài đến bên chiếc xe Horch đen sồ sộ. Bà bá tước giữ mớ đồ thêu bất động trong lòng. Lisette bàng hoàng nghe tiếng Dieter chào tạm biệt. Họ đã bàn chuyện gì ?
    Họ định thực hiện kế hoạch nào đấy để đẩy lùi lực lượng đổ bộ của quân đồng minh... Họ có biết cuộc đổ bộ xảy ra khi nào và ở đâu ko ? Xe hơi và moto lao đi làm những hòn sỏi nhỏ bắn tung toé, rồi sự yên lặng nặng nề lại bao trùm căn phòng có trần cao.
    Bà bá tước đứng dậy đến bên cửa sổ nhìn xuống khoảng sân yên tĩnh.
    - Mẹ gần như quên mất thiếu tá Meyer là người Đức và là 1 kẻ thù - Giọng bà đều đều vô cảm. Mẹ chắc rằng sẽ ko bao giờ quên được điều đó.
    Lisette cảm thấy ganh tị với mẹ về sự quyết định dễ dàng của bà. Một mùi nước hoa thơm nhẹ, thoảng mùi chanh và những hương liệu khác vương nơi gối. Nàng khép mắt để có thể tìm lại hình ảnh Dieter cúi xuống với nàng, với mái tóc vàng bờm xờm như đám lúa mì và đôi mắt sáng lạnh lùng khi giận dữ. Nhưng khi dục vọng lấp đầy, chúng trở nên tối sầm và huyền ảo với đôi vai rộng mạnh mẽ và chiếc hông thon chắc. Toàn bộ con người hắn như hiển hiện trước mắt nàng, toát một vẻ đàn ông mạnh mẽ và quyến rũ khiến nàng hoàn toàn bị khuất phục, sức chống cự của nàng quá yếu ớt.
    Bà bá tước nhìn gương mặt xanh xao của con gái, lòng chợt hối hận.
    - Đáng lẽ mẹ ko nên ở lại lâu như vậy. Con đang mệt phải ko ? Mẹ đi đây, để con nghỉ một chút.
    Lisette ko cãi lại. Nàng hiểu vẻ nhợt nhạt trên khuôn mặt nàng ko phải là vì sự mệt mỏi mà vì một nhận thức quá tàn nhẫn đối với nàng. Để khám phá được kế hoạch của Rommel và Dieter đối với quân đồng minh, nàng sã phải phản bội lại người đàn ông duy nhất nàng yêu.
    Khi Elise mang khay trà đến. Lisette đang dựa người vào gối. Nàng linh cảm Elise có tin cho nàng.
    - Cái gì vậy ? - Nàng hỏi dồn dập - Chị có thấy Rommel ko ? Chị nghĩ ra cách vào phòng ăn chưa ?
    - Tôi thấy ông ấy - Elise trả lời, mặt cô cũng căng thẳng như Lisette - và đã có cách. Nhưng ko dẽ dàng đâu, nó còn tuỳ vào sự may rủi. Đó là 1 sự nguy hiểm và chúng ta phải chấp nhận.
    Cô đặt khay xuống bàn nhỏ cạnh giường và thì thầm thật nhanh :
    - Tôi sẽ làm 1 việc để đánh lạc hướng, khi đó phòng ăn lớn sẽ ko được canh gác. Tôi sẽ làm nhanh chóng. Thôi chúng ta ko có thời gian chờ đợi cơ hôi tới đâu, vì Meyer có thể bị gọi đi bất cứ lúc nào và hắn sẽ mang theo những tài liệu quan trọng.
    - Chị đánh lạc hướng bằng cách nào ? Lisette hồi hộp hỏi.
    Đôi mắt Elise ko hề chớp.
    - Tôi sẽ đốt 1 ngọn lửa trong phòng Meyer - Giọng cô lạnh lùng.
    Nàng mở to mắt ngơ ngác,
    - Chị điên rồi ! Như vậy chưa chắc phòng ăn sẽ bị bỏ ngỏ, mà nếu có thì cũng chỉ là thời gian ngắn thôi.
    - Tôi làm kịp mà - Elise nói với vẻ quả quyết.
    Lisette nhìn cô ngờ vực, cơn giận trong nàng bùng lên.
    - Chị điên rồi. - Nàng rít lên, tự hỏi sao Paul Gilles lại đánh giá Elise cao hơn nàng - ko những chị phá huỷ Valmy mà chẳng đuợc việc gì. Bọn Đức sẽ nghĩ sao khi bản đồ và giấy tờ bị mất. Chúng biết chắc là chẳng có khách khứa nào đến lấy. Chúng hiểu ngay tại sao lửa cháy và chẳng cần phải điều tra lôi thôi cho mệt. Bọn chúng sẽ mang đi bắn hết, ngay cả mẹ tôi và Marie.
    - Sẽ chẳng có ai bị bắn cả - Elise điềm tĩnh nói - Bởi vì tất cả giấy tờ, bản đồ vẫn nguyên vẹn ko có gì mất mát. Tôi chỉ chụp hình những gì tôi tìm thấy. Ko ai biết đã có nguời vào phòng.
    Lisette thở dồn dập.
    - Ko thể nào được ! Thật là điên rồ, nông nổi.
    - Đó là một cơ hội - Elise thì thầm giận dữ - Lạy Chúa, tổng thanh tra chiến luỹ phòng thủ miền tây đã thảo luận xong chiến lược quân sự, chỉ cách đây vài phòng, còn cô thì lý sự cùn về sự nguy hiểm.
    - Tôi ko nói đến nguy hiểm - Lisette phản đối mãnh liệt - Tôi chỉ nói đến sự thất bại và liều lĩnh.
    - Chúng ta sẽ ko thất bại - Elise đáp - Nó dễ dàng như mình đứng trên một khúc gỗ nhảy xuống.
    - Paul có biết ý định của chị ko ?
    - Anh ra đã đưa tôi máy chụp hình, còn làm thế nào để ra vào căn phòng là việc của tôi.
    - Điều đó kođúng - Lisette phẫn nộ, nàng nghĩ đến mẹ - Đó cũng là việc của tôi và tôi chẳng dại gì ký bản án tử hình cho cha mẹ tôi chỉ vì chị quá bướng bỉnh, ko chịu suy xét kỹ lưỡng.
    - Cô ko có sự lựa chọn nào cả, vì cô còn phải mất nhiều ngày nữa mới có thể rời khỏi chiếc giường này.
    Một tia sáng loé lên trong mắt Lisette nhưng nàng mím chặt môi. Ko phải nhiều ngày mà nhiếu giờ nàng ko cho Elise biết dự định của mình
    - Chị có nói cho ba tôi biết gì chưa ?
    - Chưa. Càng ít nguời biết càng tốt. Tôi cho cô biết vì tôi sẽ giấu máy chụp hình ở giường cô nếu có sự nghi ngờ vì lục soát, nhưng chỉ trong chốc lát thôi. Tôi ko tin Meyer sẽ nghĩ nó ở trong phòng này và cho đám người hất cô xuống để lục soát. Tôi ko gạnh tỵ đâu nhưng ông ta ngọt ngào với cô lắm. Tôi nghe lỏm đuợc ông ta hỏi thăm sức khoẻ cô hai lần rồi.
    - Chị chỉ tưởng tượng thôi - Lisette lạnh lùng nói nhưng trong lòng nàng đã xao xuyến.
    Elise chợt mỉm cười làm cho nàng bối rối.
    Tôi ko tưởng tượng đâu. Trực giác của tôi rất nhạy bén. Tôi ko nghĩ 1 tên lính chuyên nhại theo sách vở như Meyer lại có tình cảm bình thường như con người được, nhưng dường như cô ở đâu thì hắn có mặt ở đấy. Đừng để nó làm cô sợ hãi. Chúng ta có thể lợi dụng được việc ấy.
    - Phải - Lisette chán nản nói, nàng nhất định gặp Paul Gilles ngay khi có dịp - Tôi chắc là được đấy.
    Elise đã rời khỏi phòng. Lisette đưa chân ra khỏi giường, nàng thử cử động và quyết định đứng dậy. Kế hoạch của Elise đúng là kiểu hành động bất cẩn mà Paul đã nhấn mạnh là phải tránh. Người ta đã tự đặt cọc quá cao để có thể chấp nhận sự thất bại.
    Mồ hôi vả ra trên trán khi nàng chập chững được hai bước. Nếu tụi Đức ko biết được kế hoạch của quân đồng minh thì tin đó cũng rất quan trọng đối với London. Chân nàng giật giật, mạch máu đập dồn dập, nàng cố tới cửa sổ và nhẹ nhõm. Bằng giá nào cũng phải vào làng gặp Paul. Một hạ sĩ trẻ chạy moto rakhỏi chuồng ngưa bỏ hoang. Xe cơ quan của Dieter đang đậu trên sân đá cuội Elise đã nói cô định hành động sớm. Nhưng sớm như thế nào ? Chắc chắn thời gian tốt nhất là sau cuộc viếng thăm của Rommel, ko thể biết khi nào mới có chuyến viếng thăm thứ hai. Cảm giác của sự tiên đoán mà nàng cảm thấy ngay khi Elise mang trà vào phòng giờ đã trở thành nỗi sợ hãi. Phải chăng Elise nói với nàng vì cô ta định làm ngay lập tức. Vậy còn kịp thời gian để nói với Paul ko ? Chẳng lẽ ko có cách nào an toàn hơn sao.
    Có tiếng gõ cửa mạnh mẽ, nàng xoay người lại, mắt mở to, có thể là tin Valmy đang bốc cháy.
    - Cô làm gì mà đi ra khỏi giường vậy ? - hắn hỏi như ra lệnh, giọng trầm ấm làm tê liệt các giác quan của Lisette - Bác sĩ Ange nói em chưa đi được mà.
    - Tôi cần phải đi - Nàng chao đảo - Tôi sắp bị tê cứng nếu ko cử động.
    Sự hiện diện của hắn như lấp đầy căn phòng. Hắn mặc đồng phục, mũ và găng kẹp cẩn thận trong tay. Những huân chương anh dũng do Hitler trao tặng trên ve áo hắn ngời lên trong ánh nắng chiều tà. Hắn đóng cửa lại, để mũ và găng lên ghế rồi bước về phía nàng.
    - Tôi cố thăm cô sớm nhưng mẹ cô nài nỉ mãi là cô cần được nghỉ ngơi.
  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Nàng cố gắng lên tiếng nhưng ko thể được. Hắn sắp sửa đến bên nàng. Và tinh thần khuất phục của nàng sẽ dẫn đến sự đầu hàng thể xác. Tai nàng lùng bùng, nàng nép người vào cửa sổ. Hắn chỉ còn cách nàng vài phân, rồi đôi tay hắn thong thả nâng khuôn mặt nàng về phía hắn, ngón tay trỏ lần theo đường viền thanh tú của xương gò má rồi đến chiếc cằm thon thả của nàng.
    - Đừng sợ - Hắn thì thầm, kéo nàng về phía hắn giọng trầm lại - Anh sẽ ko làm em đau đâu, Lisette. Ko phải chỉ bây giờ mà mãi mãi.
    Nàng rùng mình và 1 tiếng rên yếu ớt phát ra khi hắn choàng tay qua người nàng. Hắn cúi xuống, đôi môi đón lấy đôi môi nàng ko chút dò dẫm vụng về.
    - Em yêu anh - Nàng thì thầm 1 cách bất lực khi đôi môi nóng bỏng háo hức của hắn lần xuống cổ rồi xuống vai nàng.
    Nàng vẫn còn xanh xao vì mất nhiều máu, phải nhiều ngày nữa vết thương mới lành hẳn, phải nhiều ngày nữa hắn mới có thể ân ái với nàng mà ko làm cho nàng đau đớn. Có lẽ trong cuộc đời hắn chưa bao giờ hắn dịu dàng đến thế, hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, cảm thấy choáng váng vì sự kiên nhẫn chờ đợi hắn vừa nhận ra.
    Hắn cầm lấy tay nàng, gập những đầu ngón tay lại và ép sát vào môi. Từ trước đến giờ hắn đã chinh phục biết bao phụ nữ. Bất cứ người nào hắn đã muốn là sẽ đạt được : thành thạo, khéo léo và xinh đẹp, hắn đã chiếm hữu họ và bỏ rơi thật sễ dàng. Nhưng ko có ai có sức quyến rũ và rung động như Lisette. Chỉ cần nhìn nàng là trái tim hắn muốn nổ tung và mạch đập dồn dập.
    Một nụ cười làm cay khoé môi hắn. Gia đình hắn sẽ bị sỉ nhục. Bạn bè sẽ cho là hắn điên. Một thiếu nữ người Pháp. Dường như hắn đang nghe thấy những lời chỉ trích và vẻ hồ nghi trên nét mặt họ. Hắn khẽ nhún vai. Mặc, hắn ko phải là người quan tâm đến dư luận. Hắn là 1 người đàn ông cứng rắn trong thế gian này, một người biết rõ những gì mình muốn và những gì hắn muốn là Lisette de Valmy.
    - Sẽ ko dễ dàng cho em đâu.
    - Chuyện gì ko dễ dàng hở anh ? - Lần đầu tiên nàng nhận thấy 1 vết sẹo nhỏ nơi lông mày bên trái Dieter và nhiều lằn li ti nhỏ ở đuôi mắt cùng khoé miệng.
    - Lấy một người Đức.
    Nàng nhìn hắn đăm đăm, miệng tròn lại ngạc nhiên.
    - Anh nói đám cưới à ?
    Mắt hắn lấp lánh.
    - Em thấy còn cách nào khác sao ?
    Những giải pháp của quân đội họ đều biết rõ. Sĩ quan Đức ko được lấy con gái Pháp. Chúng chiếm họ như chiếm chiến lợi phẩm. Chúng quyến rũ họ, có thể cũng có tình yêu nhưng ko bao giờ cưới.
    - Nhưng bằng cách nào và... ở đâu ?
    Hắn nâng cằm nàng lên và cúi xuống hôn nàng thật lâu và say đắm.
    - Đừng lo lắng về chuyện đó - Cuối cùng hắn lên tiếng. - Cứ để anh thu xếp.
    Nàng nắm chặt tay hắn.
    - Ko - Nàng hét lên trong cơn sợ hãi bất ngờ ập đến - Còn cha mẹ em... dân làng...
    Nụ cười hắn nhạt dần
    - Em ko nên để ý đến phản ứng của dân làng - Giọng hắn căng thẳng - Còn cha mẹ em, có lẽ cũng như cha mẹ anh, ko ai muốn tán thành chuyện đó, nhưng đành chấp nhận thôi vì ko có sự lựa chọn nào khác.
    Nàng lắc đầu, những tia nắng chiều tà lung linh trên tóc nàng.
    - Em ko quan tâm đến những gì dân làng nghĩ về em ngay cả những gì họ nói hoặc sẽ làm. Nhưng em lo lắng cho cha mẹ em. Họ sẽ bị coi là nhửng kẻ phản quốc, thông đồng với địch. Bây giờ anh có thể bảo vệ họ nhưng khi chiến tranh kết thúc, chẳng ai có thể làm nổi chuyện ấy.
    Những lời nói của nàng đè nặng trong tâm tư mỗi người. Đối với Dieter, chiến tranh kết thúc có nghĩa là nước Anh đã bị khuất phục, Mỹ sẽ đầu hàng và nước Pháp mãi mãi nằm dưới sự kiểm soát của Đức. Nơi đó sẽ chẳng có cuộc thanh trừng nào xảy ra vì dân chúng hoàn toàn đối nghịch với những kẻ đã chịu khuất phục trước 1 kết cuộc ko thể tránh khỏi và gia nhập đoàn quân chinh phục.
    Nhưng đối với Lisette, khi chiến tranh chấm dứt, nước Pháp sẽ tự do trở lại và thoát khỏi gót giày xâm lược của Đức quốc xã, còn kẻ nào thông đồng với chúng sẽ bị coi là phản quốc và phải chịu những hình thức xử lý thích đáng.
    Họ nhìn nhau, người Pháp và người Đức, và cuộc chiến tranh bùng nổ giữa họ như 1 bức tường cao đẫm máu, ngăn cách và chia đôi. Dieter như đọc thấu những ý nghĩ của Lisette trên mặt nàng, hàm hắng đanh lại.
    - Ko đâu em - Hắn nói với vẻ hung bạo, kéo nàng lại gần hắn - Chúng ta đừng rơi vào cái bẫy đó. Hãy để chiến tranh tự giải quyết lấy. Nó chẳng ảnh hưởng đến anh và em. Chúng ta sẽ ko để như vậy. Anh sẽ nói với cha mẹ em là chúng ta sẽ lấy nhau, nhưng ko cần báo tin cho ai cả. Chưa đâu và có lẽ ko bao giờ - Hắn áp môi vào tóc nàng. Hắn sẽ đưa nàng tới Berlin, chắc chắn sẽ có khó khăn nhưng ko khó khăn nào mà hắn ko thể vượt qua.
    Giọng hắn là giọng của người quen quyết định và ko để ai chất vấn. Nàng nép vào người hắn, đôi tay ôm lấy vòng eo săn chắc thon mảnh và tựa đầu lên ngực hắn. Cảm giác che chở mà nàng cảm thấy khi hắn ôm nàng trên băng sau chiếc Horch lại trở về. Đội mắt hắn lướt nhẹ trên thái dương nàng và nàng biết rằng ko 1 sức mạnh nào có thể chia cắt họ, dù là gia đình, tổ quốc hay bất cứ điều gì khác, ko còn gì cả.
    - Hãy yêu em - Nàng van lơn, ko còn nhận ra giọng mình đang khàn đi vì sự khao khát - Hãy yêu em.
    Bắp thịt hắn căng ra khi phải vận dụng đến nỗ lực cuối cùng của lòng tự chủ rắn như thép.
    - Ko, ko - Hắn nói, đẩy nàng sát vào gối, mắt hắn kề sát mặt nàng. Anh ko yêu em khi em còn quá yếu như thế này. Em ko đứng nổi nữa.
    - Vậy đến khi nào ? - Cơn dục vọng đã phản bội nàng.
    Hắn cười phá lên.
    - Khi nào bác sĩ Ange nói xem ko cần ông ta chăm sóc nữa. Chúng ta sẽ đi xa một ngày, xa khỏi Valmy. Chúng ta sẽ ăn trưa và uống rượu sâm banh... - Giọng hắn chìm xuống trong khi nàng run rầy. - Chúng ta sẽ yêu nhau. Sẽ ko trở về. Ko bao giờ.
    Nàng nghiêng đầu hôn bàn tay hắn. Hắn vuốt ve mái tóc mượt mà của nàng rồi vụt bỏ chạy, hắn ko còn đủ tự chủ để nán lại.
    (còn tiếp)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này