1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dừng chân thở dốc, nhấp miếng trà ngẫm nghĩ và rồi đi tiếp ...

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi ndungtuan, 28/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    VN Iquâysừng, chú bi bô xon xeng vô giải thích đi kìa.
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Trịnh chỉ viết : "Sống TRONG đời sống cần có một tấm lòng..."
    Cái chữ "Trên đời sống" là Chitto copyright.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  3. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Hì, bác Chitto vui lòng cho xâm phạm "bản quyền" nhé :
    "Sống trên đời sống cần có một tấm lòng" (with courtesy of Chiitto, hic!)
    Thân ái

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?
  4. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Trịnh nhọc nhằn khai phá cuộc đời: "Mỗi ngày, tôi chọn một niềm vui ..."
    Tôi thì: "Mỗi ngày, đến hẹn lại lên ...". Quả là khó cưỡng lại cái click chuột mở đường vào net. Tôi thường ngẫm nghĩ đến việc mình cần gì ở net.
    Có phải chăng tôi cần thông tin? Chắc là không, dẫu biết rằng sĩ phu là mỗi ngày đều phải đọc sách, nhưng dẫu sao cũng có nhiều nguồn thông tin khác có thể thay thế được net. Lý do này không đứng vững.
    Phải chăng, tôi có nhu cầu gặp gỡ? Cũng không phải là lý do đủ mạnh để lôi tôi lên net khi mà nghề nghiệp của tôi mỗi ngày đều gặp gỡ đồng nghiệp trao đổi và tỉ tỉ tê tê với nhiều dạng người khác nhau trong xã hội.
    Tôi chợt nhớ đến Jack London và "Tình yêu cuộc sống", nhớ anh chàng bị bỏ đói trong hoang mạc đến mức bị chứng "cuồng ăn" sau đó. Có lẽ tôi cũng bị tương tự. Nhớ thuở hoang dại, cần tìm thông tin, không biết moi ở đâu, đói thông tin đến mức khủng hoảng niềm tin. Dấu ấn và vết sẹo của một thời đói tri thức đã ảnh hưởng không nhỏ đến thói quen hiện nay.
    Mỗi ngày, cần mẫn, đọc, load, rồi lại save. Nhiều đến nỗi không có thời giờ đọc lại, nghiền ngẫm nhưng vẫn cứ nhủ thầm rằng "để dành". Để rồi đau khổ và ngán ngẫm mỗi khi nghĩ đến chuyện dọn dẹp và sắp xếp hard disk. Có lẽ, tôi bị chứng "Cuồng thông tin".
    Rồi lại đến giai đoạn quá nhiều thông tin đổ sầm sập xuống màn hình, những dòng chữ, con số hoàn toàn trái ngược nhau gây nên trạng thái ngập úng, hiệu ứng tràn ngập suy nghĩ và cảm nhận. Rồi bị chứng "Sợ thông tin".
    Cứ thế, mỗi ngày lại ngẫm nghĩ, không biết được điểm dừng ở đâu là hợp lý, tải về bao nhiêu là vừa, đọc bao nhiêu thì có thể xử lý. Hỡi ôi, thương thay cho thân phận con người hiện đại.

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?
  5. Helios

    Helios Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Tôi không những có vấn đề với thông tin trên net mà còn cả với sách. Ở nhà đói thông tin nhiều khi chẳng biết tìm sách ở đâu để tìm hiểu . Đến khi chỉ cần một động tác search lĩnh vực mình quan tâm thì ít nhiều cũng có vài quyển để tham khảo ...thế là mua một cuốn trong số đó vì mượn thư viện lần nào cũng phải trả tiền do trả muộn mấy ngày . Rồi đi qua quầy sách giảm giá của trường...ôi thôi, lại vài quyển...Trong khi suốt ngày lên net đọc những tư liệu phần nhiều mang nhiều dấu ấn cá nhân của ai đó - chưa được kiểm chứng , rồi tâm sự nọ kia (con gái có khác ) thế rồi hầu như không còn khả năng xử lý thông tin nữa thì phải. Đọc xong chẳng biết còn mấy chữ còn trong đầu . Giá mà một ngày có thêm vài giờ nữa để vừa ngủ đủ 8h/ngày vừa có thời gian lướt net , lại vừa có thời gian đọc sách,làm bài, xem TV rồi ăn nữa nhỉ?

    I''m not crazy . I''m just not you
  6. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Bác cả quên mất rằng mọi việc ko phải chỉ là do từng nguyên nhân nhỏ mà là do nhiều nguyên nhân hợp lại. Có những cái con người có thể giải thích được nhưng nhiều cái thì ko thể hiểu được.
    Bác vào mạng vì sao, thì cũng giống như tại sao bác yêu bác gái thôi? Có những khi ta vui khi đọc được bài hay, có những lúc ta cáu giận vì đọc phải bài viết chẳng có nội dung gì cả, và có những lúc vui khi trả lời PM giúp họ một việc gì thế.
    Trong tình yêu của bác với bác gái cũng vậy, lúc thì cảm thấy yêu đời khi chị ấy mặc một bộ quần áo vô cùng duyên dáng, khi thì cáu giận vì chị ấy trái ý, khi thì cảm thấy hạnh phúc khi vợ chồng tâm sự?.
    Cuộc sống ảo và thực đều có những lụât chơi chung, thích thì đến, ko hợp thì đi. Tụ tan là chuyện thường ngày,?
    Tức nước vỡ bờ
  7. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Định gửi thứ 6, bây giờ mới post được.
    Có những lúc trong cuộc đời đôi khi ta cảm thấy bế tắc. Nguyên nhân đôi khi cũng chẳng liên quan đến mình. Có những lần người bạn thân của ta gặp khó khăn, ta cảm thấy bất lực trước điều đó. Liệu trong ta ko vương lên nỗi buồn chăng? Có những lúc ngồi tâm sự với bạn, một phút nhớ lại thời xưa, và trong ta lại vương lên nỗi buồn vì nhớ về quá khứ. Hoặc cũng có lúc ta chờ đợi một điều gì đó, mà điều đó vẫn còn xa lắm?..
    Mỗi người cũng cần phải có nơi tâm sự, khi thì là mẹ thân thương, khi thì là người bạn thân và đôi khi là qua đôi ba dòng tâm sự trên diễn đàn này.
    Có những lúc lòng trống rỗng buồn bã, ta lang thang trên net, cốt để tìm người mà ta có thể tâm sự được, nhưng rồi người đó ko đến hoặc là có đến thì dường như chỉ cần một chút vô tâm thế là tự dưng ta tiếp tục chôn vùi nỗi niềm của mình vào sâu hơn trong lòng. Mệt mỏi và chán nản.
    Có những người bạn gái trước một vấn đề khó khăn có thể ngồi khóc một cách ngon lành. Khóc luôn là một liệu pháp tốt cho sự xoa dịu nỗi đau. Nhưng người con trai tại sao lúc nào cũng khô khốc vậy.
    Khi một người con gái khóc trông họ đáng thương và cũng đáng yêu vô cùng, lúc đó ta cũng chỉ muốn ôm họ vào lòng và an ủi. Nhưng luôn có cái khoảng cách mà ta ko thể vượt qua được, ta chỉ có thể quan sát họ và an ủi họ mà thôi.
    Sáng mai trời lại sáng. Nỗi buồn và niềm đau khổ rồi cũng sẽ trôi qua mà thôi, lúc đó ta lại mỉm cười và tiếp tục bước đi. Những bước chân vững chắc và một tâm hồn chai sạn hơn.
    Tuổi trẻ là thế, có những nỗi buồn đến vô cớ và bất ngờ. Nhưng rồi một lúc nào đó khi ta đã có tuổi rồi, lịêu lúc đó ta có nghĩ rằng, tại sao ta lúc này lại có thể thờ ơ trước những nỗi buồn của người khác vậy.
    Tức nước vỡ bờ
  8. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Tự nhiên rỗi rãnh mấy ngày, không biết làm gì. Cả nhà trống vắng, ra vô thừa thãi. Lên mạng một lúc thì bạn bè cũng lần lượt bảo, thôi tôi out đây. Ngồi ngẫm nghĩ một lúc cũng out. Rồi lại lọ mọ đi vô net, rồi lại không biết làm gì, lại out. Cứ thế, một ngày vào ra net cả chục bận, cũng chẳng để làm gì, chỉ để ngắm mải miết mấy cái icon vô hồn.
    Nhớ lại lúc bận bịu, viết một danh sách dài dằng dặc "những việc cần làm ngay khi rãnh rỗi", thế mà giờ đây khi quá dư thời gian lại chẳng buồn nhấc tay động chân liếc mắt vào danh sách này. Tôi nhớ lại thuở xưa, thời mà túi thì rỗng mà đầu thì luôn mơ ước mua sắm cho thoả chí bình sinh. Có gì nhiều nhặn đâu, cũng chỉ là vài ba cái đĩa nhạc, dăm ba cuốn sách chuyên ngành, mà nghe sao xa tầm tay với. Đến khi có kha khá tiền rồi thì đĩa nhạc chẳng buồn nghe, nói đúng hơn là không có giờ để nghe, sách chuyên ngành cũng để bụi bám ngoài hiệu sách. Sao vậy nhỉ? Có lẽ con người luôn phải sống trong hoài niệm và tiếc nuối? Hay con người luôn cứ phải nuôi giữ những ước mơ, mong muốn để mà có cái gì đó làm mục đích sống?
    Tôi đọc ở đâu đó câu nói: "Con người sống bầy đàn là vì họ sợ cảm giác cô đơn, cô độc". Tôi thường cười cợt câu nói này. Cười cợt bởi tôi tránh né suy nghĩ về nó. Giờ đây, tôi ngồi một mình trong căn nhà trống vắng, đối diện với chính nó và có khá đủ thời gian suy nghĩ về nó. Nhưng tôi vẫn cố tình tránh né nó, rất rõ ràng và kiên quyết, tôi lọ mọ lên net, chỉ bằng vài cái click chuột đơn giản, tôi thoát khỏi thực tại và rơi vào thế giới ảo. Thế nhưng ở đây, tôi cũng lại chạm chán đến những nỗi cô đơn khác, mơ hồ có mà rõ rệt cũng có. Con người ơi, sao cứ mãi khoác lên mình tên gọi "cô đơn". Có ai giúp chúng tôi không? Có ai giúp chúng tôi không?

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?
  9. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Tôi cứ gọi chú là chú y tế , cho nó dễ gọi .
    Cô đơn á , người ta thường đập phá một cái gì đó cho nó nổi đình nổi đám , như những đám khác đã làm .Lúc đó ngươì khác sẽ quan sờ tâm đến mình nếu thực sự mình để lại trong người khác nhiều dấy ấn khó phai , người ta sẽ tự tìm đến chú hén , Chứ anh thấy thía này thì chú cũng giống bọn chạy trước chú thôi , hết cô đơn rồi đến buồn chán rồi máy tay , máy chân , đạp đổ nó cho nó đỡ buồn .
    Anh nói thế với chú bỏi anh biết đích xác chú kém tuổi anh nhiều , nói thế cho chân cái sờ tình .
    Còn riêng với em Thuỷ thì anh nói thế này : Bố Hạo buổi chiều vừa ngồi với anh xong , bố ấy nói là sao cái thằng người nhiều chữ như em cop bài bố ấy về mà không ghi chú là của bố Hạo ,Thế có khổ cho anh không , anh thì bênh bọn Tim các em chằm chặp nhưng riêng vụ này thì anh xin chịu bởi cái cuồng vĩ nó ám chặt vào người bọn em và anh rồi . Nghẹn ! Đấy là anh nghẹn không nói thôi còn vẫn uống . Bố ấy bảo , bao giờ nó về đây mày đá nó sang tao , tao riềng cho nó cạn nước thế có chết không , em mà cạn cái nước thì còn gì là phong cách Xờ -tin Thuỷ nhảy ? Rõ khổ !
    Thạch Trùng Phá Thuỷ Toái Tác Tùng Quyền .Nhất Thập Tam Tự Thế Cô Hành Sự.Bản Ngã Giai Nhân Thị Phi Lạc Lý.Cô Hành Ca .
  10. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Đã khuya lắm rồi kephahoai à, mạng thì lúc down lúc ko. Viết đuợc một bài viết thì mạng down, cả bài viêt đi vào.....
    Luuthuy vừa đọc câu chuyện hay, "Đại tá ko biết đùa", có lẽ luuthuy nhìn thấy đôi khi trong cuộc sống có những điều còn đẹp hơn là sự tranh cãi thiếu tôn trọng nhau một cách vô ích.
    Luuthuy biết anh là ai, luuthuy cũng từng rất tôn trọng anh. Nhưng anh đang đi vào con đường sai lầm rồi đó. Có đôi lúc anh có thấy sự cần thiết của việc dừng lại và ngẫm nghĩ một chút về cuộc sống của mình ko? Hãy tận hưởng những gì đẹp nhất của cuộc sống, của tình bạn và sự tôn trọng nhau. Hãy gạt bỏ đi những hiều lầm, những đố kị, hãy thông cảm cho nhau hơn là chỉ trích nhau. Hãy để những điều đó đi vào dĩ vãng đi.
    Tuần mới lại bắt đầu, chúng ta lại phải lao vào công vịêc, chúc anh một tuần mới tốt đẹp.
    À mà anh nhắc đến ai là Hạo vậy, nếu là thầy Cao Xuân Hạo thì quả là người mà luuthuy rất kính nể đó.
    Thân ái.
    Tức nước vỡ bờ
    Được luuthuy sửa chữa / chuyển vào 05:05 ngày 06/10/2003

Chia sẻ trang này