1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dừng chân...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wellbutrin, 28/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wellbutrin

    wellbutrin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Dừng chân...

    Em..
    Đêm nay anh lại về với Trái Tim VN... tìm lại những hồi ức có khi chỉ vì những lo toan đời thường mà lỡ đã lãng quên...Cũng như tự cho phép mình sống lại một cảm giác (tuy không phải là quan trọng nhất đối với anh) mà anh coi như là vết tích của những gì đã qua...
    Gần một năm quay lại Trái Tim VN, anh cũng đơn sơ và bé nhỏ như những bài viết nghèo nàn, ít ỏi mà lúc trước anh đã từng góp với Trái Tim VN... hihì
    4 giờ trôi qua nhẹ tênh... có lẽ như anh đã đi xong những con đường quen thuộc của trái Tim VN, con đường mà trước đây anh hay đi vào mỗi khi màn đêm hoang tàn nhất...
    Vui em à
    Nhớ đến những gương mặt (tuy chưa đủ thời gian để nói là thân) quen quen mà thấy vui lạ lùng... họ hiền hòa, họ tinh nghịch, họ nhân ái...tất cả gợi trong anh một tình cảm triều mến ấm áp...
    Tìm trong những đường link vốn đã chìm sâu ... đọc lại mình của thời gian tuy không cách xa nay lắm mà sao bổng thấy như lâu lắm rồi...bất giác mĩm cười... cảm giác như mình đang đối diện với một đống tro tàn của kỷ niệm... cúi mình tìm trong ấy chút hơi tàn của ngày qua... cảm giác cứ như lần ấy trong đời nắm lại bàn tay người yêu xưa...
    Và rồi lại nhớ đến em... Nhớ đến tâm trạng háo hức chờ 1 PM.... Nhớ đến những lúc anh đã đồng hoá mình, cho bản thân mình chạy theo những tâm sự của một người không dáng hình, không lời nói... không tồn tại thực điều gì ngoài những dòng lưu lại trên trái tim VN.... Để rồi cũng biết buồn, biết vui, biết hòa mình trộn lẫn những cảm xúc chân thành hơn đời thật ấy qua mỗi post reply...
    Để rồi thấy trở nên thân thuộc biết chừng nào...
    Để rồi lại lẳng lặng ra đi như những lần có thật trong đời thường...
    Để giờ đây thèm nói với ai đó 1 lời chúc giản đơn "...Bình an nhé...Bình an cho em..."

    Anh của bây giờ đã khác hơn, trần tục hơn và cũng đơn giản hơn...Một quá khứ của riêng anh ngày xưa được khoá lại vĩnh viễn bằng một người con gái khác... Và anh sẽ là chồng của người con gái ấy trong một ngày vui không xa....
    Dẫu biết rằng trên đường đời khó có cơ hội gặp được nhau (mà anh vẫn chưa bao giờ mong muốn điều đó xảy ra) , Em hãy tin rằng, luôn có một người vẫn nói lời chúc ấy cho em mỗi đêm, trước khi chìm vào giấc ngủ...
    Và để biết đâu.... khi chúng ta còn về Trái Tim VN này, khi khổ đau cũng như khi hạnh phúc... Lại còn cho được nhau một khoảng không gian riêng của hồn mình, cho những điền vốn là HƯ nhưng lại THẬT đến không ngờ...

    ... Nhớ đến nhau, dù là trong khoảnh khắc.
    Một niềm vui bình an đến không ngờ...
    Ngày tiếp ngày theo vết thời gian trôi.
    Hạnh Phúc đó... có thật là mãi mãi...
  2. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    "...Bình an nhé... Bình an cho em..."
    Bình an!!!
    Thật khó tả cảm xúc khi được nghe lại câu chúc bình an. Vui, mừng, hạnh phúc... đan xen lẫn lộn. Bình an nhé...
    Hạnh phúc lắm khi có một người bạn, người anh luôn lắng nghe những điều mình nói, dù đó có là chuyện vui hay buồn. Những lúc bất an nhất lại là những lúc lần dở những bài viết ngày xưa, chẳng phải để trút lòng mình lên đấy, mà đơn giản chỉ để được đọc lại những câu chúc bình an, những lời an ủi, động viên... để được nghe nhắc nhở, khuyên bảo một cách chân tình "... em hãy cười lên nhé, cười để mọi người thấy rằng em vẫn còn tồn tại... nụ cười ấy sẽ xoá tan tất cả...". Và lại tìm thấy cảm giác bình an...
    Gần một năm qua đi... và "...quá khứ của riêng anh ngày xưa được khoá lại vĩnh viễn bằng một người con gái khác...". "Người con gái khác", vậy có nghĩa là "người con gái năm xưa" đã không trở về. Một chút buồn thoáng qua nhưng không phải là nuối tiếc cho một mối tình không trọn vẹn. Vì, giờ đây, hạnh phúc đang mỉm cười với anh. Ngày hạnh phúc nhất của đời mình, hãy nhớ báo tin cho em, để em được cùng chia vui với người anh trai mà em quý mến .
  3. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Bình an! Hơn lúc nào hết, em thèm được nghe câu chúc bình an. Bình an cho quá khứ trong hai ngày qua bỗng nhiên tràn về. Bình an cho hiện tại vẫn còn đau nỗi đau của quá khứ. Bình an cho tương lai không còn những tháng ngày khắc khoải. Và bình an, bình an cho riêng em?

    Được winter_sonata sửa chữa / chuyển vào 07:56 ngày 14/06/2004
  4. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Anh trai,
    Một người bạn em quen, mới từ xa trở về. Trong tưởng tượng của em, người ấy thật nghiêm nghị và đạo mạo. Nhưng khi gặp, thì lại hoàn toàn không phải thế anh ạ. Rất trẻ trung và hài hước. Ngày hôm đó, em đã cười thật nhiều. Mà lạ thật, bình thường mấy đứa bọn em nghịch là thế, đùa là thế, vậy mà buổi đầu tiên đó, đứa nào cũng rất dịu dàng và nhu mì. Em thấy mình lại trở về em trước kia, chỉ cười mà không nói. Buồn cười quá anh nhỉ? Mà hình như ai cũng duyên dáng hơn không chỉ trong buổi gặp gỡ đó, mà còn cả những buổi gặp gỡ tiếp theo. Đó là một trong hai người bạn lớn ở xa của mấy đứa bọn em .
    Hôm nay, có một người, làm cho em rất vui . Và em thấy... bình an!
    Hình như, tháng 7, anh ra Hà Nội?
  5. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đang mưa, cảm giác buồn...
    Tự hỏi mình có phải là người vô tâm??? Khi vui thì chỉ biết vui riêng mình, khi buồn mới mong mỏi tìm người nói chuyện, dù chỉ là những chuyện bâng quơ cho quên hết cảm giác buồn chán đang tồn tại, đeo bám.
    "Ở trên này, tất cả chúng là đều neutral", một ai đó đã nói thế. Nhưng thấy hình như không phải thế. Một nụ cười, một cảm giác vui, một khoảng thời gian thư giãn... sẽ qua... nhưng không hề biến mất...
    Nếu chịu khó quan sát và để tâm, người ta dễ cảm nhận được những điều tưởng như nhỏ nhặt nhất. Và chính những điều bé nhỏ đó, lại đem đến những niềm vui bất ngờ, phải thế không??? Và vì thế, đừng quá thờ ơ với mọi thứ xunh quanh.
    Ai bảo rằng ngày hôm nay là vô vị??? Hãy nhìn xunh quanh xem điều gì đang diễn ra. Ai bảo rằng ngày hôm nay mênh mang buồn??? Nụ cười rạng rỡ vẫn còn đọng trên môi. Ai bảo rằng muốn quên đi tất cả??? Quá khứ tuy đau nhưng hạnh phúc cũng tràn đầy. Trời vẫn đang mưa nhưng không còn ảm đạm. Cảm ơn nhé, những người bạn tuy lạ mà thân quen .
    Một bông hồng đỏ và một ngọn nến lung linh, thắp sáng trong đêm khuya, tặng sinh nhật người đi xa mãi mãi .

Chia sẻ trang này