Đừng có mà giật mình Thơ Rap Nước biển mặn kề. Không trung sặc mùi lạ lẫm / Chiều không có biên/ Tháng dài cắt đôi buổi chiều. Mưa bụi bay bay/ Ngật ngưỡng/ Đến một lúc nào đó mọi thứ đều vô nghĩa Chiều lại giăng đầy mây/ Sẽ còn hay mất/ nước trôi đi hay dừng lại. Ngọn gió buổi chiều man mát /Trôi dạt/ Hết nước mưa/Còn nước mắt Nước mắt trôi đi, lăn trên gò má, gò má giật liên hồi/ khắc khoải một nỗi nhớ/ nỗi nhớ những ngày xa xưa. Buồn ơi/ giọt nước màu hồng. Vui và tản mát Ai chạy qua chạy lại/ trôi lên trôi xuống Nắng tràn qua kẽ lá những màu xanh mơn mởn của sự sống của niềm tin. Hôm nay đi qua đường ai đó giật mình ngoái lại. Chiều đi mất rồi đi luôn cả chiếc bàn cũ kỹ đầy mực đi luôn cả những sân trường im ắng đẹp lạ thường Hoang vu Những giờ đi học Gió lùa qua những mìên tối sáng/ Tối sáng những căn nhà/ tối sáng những vách ngăn/ tối sáng những con người Chiều lại về/ Đây đó gió thổi Lạnh buốt nao nao và buồn ngài ngại Chếnh choáng và đảo điên Rút qua rút lại những miền xa lạ Lạ trên từng con đuờng/ trên những đôi tình nhân tay trong tay ngập ngừng. Hôm nay là thứ 6 ngày 7/3 Một ngày bình thường - 1997.