1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng để lòng mình hoá thành thung lũng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tanvan, 18/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tanvan

    tanvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đừng để lòng mình hoá thành thung lũng

    Thôi nhé mùa thu dẫu em không trở lại
    Nỗi nhớ chìm trong gió quá mênh mông
    Khoảng trời xưa anh trở lại được không???
    nơi cây điệp vàng bao mùa lá rụng...

    Ngăn bàn kia còn có gì để dựng
    sao lại rớt hoài nỗi nhớ của riêng ai
    Có thể không em một lần gặp sớm mai
    để anh mơ về mùa thu dù tâm hồn đã khép
    Khi em để đâu rồi kỉ niệm
    của cả một thời dĩ vãng đã trôi xa...

    Có một chân cầu anh dứng đợi em qua
    trong những giấc mơ chẳng thể nào tan vỡ
    Những giấc mơ em ơi dù cách trở
    Sự diệu kì vẫn bay dến cùng ta

    Giấc mơ xưa em nỡ vội xoá nhoà
    Một giấc mơ không ai là hoàng đế
    Một giấc mơ chỉ đầy ve với dế
    và nụ cười ánh mắt khắc dấu sâu...

    Anh tự nhủ lòng chẳng thể được đâu
    Khi thu vẫn đến rồi lại đi vội vã
    Nhưng lòng trống vắng và tiếng ve xa xôi qúa
    Còn giấc mơ chẳng có thực bao giờ
    Thôi thì anh cứ mơ và cứ hát vu vơ
    Trong giấc mơ quay về chân cầu cũ
    Tìm trong cỏ nơi anh từng đợi đó
    Con dế nào xưa đã hát cùng anh...

Chia sẻ trang này