1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng là hư ảo

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lissette, 26/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Đừng là hư ảo

    Love soft as an easy chair.
    Love fresh as the morning air.
    One love that is shared by two
    I have found with you.

    Like a rose under the April snow
    I was always certain love would grow.
    Love ageless and evergreen
    seldom seen by two.


    You and I will make each night a first,
    every day a beginning.
    Spirits rise and their dance is unrehearsed.
    They warm and excite us
    cause we have the brightest love.


    Two lights that shine as one.
    Morning glory and midnight sun
    Time we learned to sail above.
    Time won''''''''t change the meaning of
    one love. Ageless and ever
    Evergreen.

    (Evergreen - Barbra Streisand)


    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 01/10/2003
  2. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nào...
    Hehehe... giờ có còn là buồn không nhỉ? Ơ chẳng biết nữa, cảm giác cứ lửng lơ như đám bụi kia bay trong không gian! Hà Nội nóng lạnh bất chợt làm cho em cứ quay quắt với mấy thứ bệnh mà mình cho là lặt vặt!!! Có lúc, ngồi khóc cho một người, giờ thì em lại mỉm cười với mình... dù là giống hệt, không khác gì là mấy!!! Chẳng biết anh sang đó có đỡ hơn không nhỉ? Chắc là có chứ vì anh đã có được một cô nàng không tim cơ mà!!! Đôi lúc chẳng biết mình đang được sở hữu một vật báu... nhớ lắm... những giọt nước mắt được trân trọng như những hạt vàng! Anh đã nói thế đấy nhé, thế thì em bắt đền... mới có mấy ngày thôi, lo lắng, bồn chồn... chả biết ra sao cả nữa!!!
    Anh còn bảo... em sẽ không tìm thấy ai được như anh đâu! Không được như anh là như thế nào! Anh quên rằng người ta bảo đàn ông 98% là đểu, 1% là guy, còn 1% còn lại là thú quý hiếm à... lẽ nào anh nằm trong 1% ấy (?) EM không tin đâu... dù anh có nói gì đi chăng nữa thì em cũng không tin!!! Nhìn ánh mắt anh buồn, em biết anh đau nhưng em còn đau gấp trăm ngàn lần như thế! Khi người ta đánh mất niềm tin, anh tưởng em sẽ sung sướng lắm sao, sẽ thỏa mãn lắm sao! Cũng đau lắm, đau hơn cả dao cứa vào tim ấy! Vẫn còn ngất ngây khi nhìn thấy ánh mắt của anh... anh yêu em vì em là cô bé có trái tim em ạ... ôi zào, người ta nói hay thì dễ lắm, em cũng chẳng tin luôn. Tại sao em chẳng biết tin vào gì thế? Em không rõ, em vứt bỏ quá khứ lỗi lầm và sai trái, em nghĩ đến ngày mai, em nghĩ đến một con đường của lương tâm và đạo đức... em hạnh phúc vì em có cái mà người khác không có được! Ah ra vậy, hèn chi em kiêu hãnh đến thế!
    Mỗi ngày một lá thư... em đếm nhé... 01, 02, 03... dù có đến 100 hay 1000 thì xin được trân trọng đến muôn đời, đừng để đến một lúc nào đó em đốt hết đi vì phát hiện trong đó muôn ngàn lời gian dối!! Em vui vì anh chẳng bao giờ bảo rằng anh chân thành... anh chỉ chứng tỏ cho em biết điều đó thôi! Quá đủ anh nhỉ!!! Em cực đoan mà... chả biết mai này, có vụ cướp vợ của người ta không hả anh???
    Ráng vào đây mà đọc nhá!!!
    "làm sao em biết đời sống buồn tênh?" ừ, làm sao mà biết được!!!
    tri nhân tri diện bất tri tâm
  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    những lúc em như bộ dạng của một kẻ chán đời, toan gọi một đen đá không đường thật đắng, đủ để thấy tất thảy mọi thể loại đổ vỡ trên đời này thực ra chả là cái quái gì mà phải khóc. Đắng như cà phê mới là đáng sợ hơn nhiều... đắng như cà phê! Thế là hết ngủ... không cần ngủ... uống một cốc cà phê có chút kem đánh tan thành bọt bồng lên đến hết miệng cũng thú vị đấy chứ!!!
    Không, thực ra thì em vẫn biết cái em cần, lúc này!!! Em đã từng rất ghét những suy nghĩ, những câu nói, những triết lý vớ vẩn của anh... nó làm em mệt mỏi và tự nhiên vô tình thấy mình có lỗi, có lỗi vì đã ráng hết mình mà cũng cóc hiểu gì cả! Em như lạc vào mê cung ấy, mò mẫm, mồ hôi rơi thành từng giọt mà vẫn bế tắc... và thế là anh bảo chấm dứt, còn em thì cũng buông xuôi... ơ hóa ra là em không cần gì ở anh cơ à... cần gì đâu, anh biết là niềm tin trong em đã vỡ, vỡ toác ra ấy dù người có lỗi không phải là anh... nhưng em không chắp vá nổi niềm tin, còn anh thì không đủ thông cảm để biết chấp nhận!!! Hic, em lại rơi vào cái khoảng không trung mà anh nói. Đột nhiên... làm sao mà em biết được em cần gì kia chứ???
    Cầu vơi bớt nỗi nhớ anh... em thì đúng là có vơi... Cái con đường anh vẽ mờ mịt như dải sương... thế mà em lại thích cái dải sương ấy chứ, vì nó còn giá trị hơn gấp trăm ngàn lần tấm thảm được bện bằng câu nói, lời hứa, sự tán tỉnh... ôi nhiều lắm, toàn là gian dối, bị sự thực dụng phá vỡ tan tành!
    Chẳng biết sau vài năm nữa...là thực hay mơ...
    Nhưng làm sao mà biết được mình thiếu gì cơ chứ?
    ...
    tri nhân tri diện bất tri tâm
  4. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Yêu là ko bao giờ phải nói hối tiếc !
    Đêm nay mình anh , trông lên trời sao nhớ em
    Sao rơi đầy sông, long lanh tựa như mắt em

    JOJOPIO YAAAAAAAAA
    Summer has fled, the leaves are falling, ah Autumn ...... auZeeeeeeeeeee !
  5. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    LOVE MEANS NOT EVER HAVING TO SAY YOU''RE SORRY
    tri nhân tri diện bất tri tâm
  6. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo tâm sự là để giảm stress, ừ để giảm stress chứ sao, vì ở đâu cũng thế, viết ra, đọc lại, thấy mắc cười lắm: kiểu viết của em luôn luôn làm cho thiên hạ hiểu nhầm và sinh ra lắm chuyện bi hài! Người không hiểu thì cho là yếu đuối, lâm ly bi đát, lúc hiểu rồi thì lại... Ôi, tự dưng em nhớ đến có lúc anh bảo, em thích đọc chuyện cười không, vào đây mà đọc tâm sự này, hoang tưởng khủng khiếp! Ôi anh ơi, tâm sự của người ta cơ mà... Có phải vì nó đặt trên một cơ sở chông chênh, không có thật (?) Ừ, gần như thế, lúc nào em cũng ngốc như đứa trẻ lên ba, em chẳng hiểu cóc gì cả!!! Ừ nhỉ, ước gì bây giờ lại được chê như thế :(
    Làm sao em bỏ được thói quen của em cơ chứ! Em nghe anh đây, em bớt tin vào người đi và vào mạng ít thôi! Những điều ấy không tốt cho em và anh cũng chẳng muốn thằng kia trở thành tri kỷ của em! Anh nói gì kia, em thấy thằng cha đó blap blap, không có gì hấp dẫn cả. Nói cho anh biết nhé, chat một lần với nó, em thấy không đủ sức để có thể trở thành tri kỷ của nó đâu. Làm sao được cơ chứ khi bọn em là những mẫu người khác nhau! Em không muốn chia sẻ với ai cả, thật sự không! :P
    Em đã xóa hết rồi... câu này giả... nhưng em không muốn đọc lại... câu này thật... vì chẳng có dòng nào dành cho anh!!! Trong đó, có bao nhiêu người đàn ông em nhỉ? Em không nhớ, hình như đến gần chục người thì phải! Ơ kìa, anh đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy, xót xa lắm!!! Đó có phải là sai lầm của em không, khi trải lòng mình ra, thật lòng (?) Không sai lầm, mà em chỉ dại dột thôi!!! Uh nhỉ, bằng ngần này mà vẫn bị chê là trẻ con bồng bột và dại dột... mệt thân quá cơ!!!
    Thay cho một lời tỏ tình đấy!!! Lần thứ nhất, em hững hờ và thấy khó xử! Làm sao được cơ chứ khi em vẫn chờ đợi... một cái không có thật! Bây giờ nghĩ lại mới thấy thật không xứng đáng chút nào! Em nỡ từ chối nhưng em cũng chẳng nỡ nhận lời. Anh đã muốn tháo nó ra khỏi ngón tay của em từ lâu, từ lâu lắm nhưng em cứ tháo ra rồi lại đeo vào! Người ta dứt tình ai cũng đau đớn, cũng day dứt đến thế cơ mà! Gọi là dứt tình chứ không phải là rũ tình! Vì có một sự thay thế ở đây... em biết mà... giống như anh chọn áo mặc đi dự tiệc í. Cái áo nào đẹp thì mặc, cái nào không thích thì vứt vào xó tủ... và có thể sẽ lãng quên! Ôi, em thấy thương hại và nhục nhã dùm... Làm sao em có thể không tin khi những dòng chữ cứ liên tiếp chạy dài, chạy dài... Thôi, bỏ đi! Chẳng ai nhớ những thứ xấu xa của kẻ khác làm gì, nhất là nó chẳng liên quan gì đến mình! Lần thứ hai và cũng là lần cuối, lời tỏ tình! Một thời gian ngắn, một cơ hội duy nhất... có đúng hay không hả anh ? Vậy mà dám bảo là... may quá, hóa ra cuối cùng cũng nhận ra là em có trái tim cơ à! Niềm hạnh phúc mà em muốn có là được sống thanh thản, bình yên với những cái mình đã dám cho đi... những con đường của trái tim... không phải là một mà là những... Làm sao em biết con đường nào dành cho em???
    Lại thấy yêu như chưa bao giờ? Ơ vì đã bao giờ yêu ai đâu mà!!! Còn ai đấy thì có một đống kinh nghiệm tình trường, nhỉ? :"> Làm gì có, cách nhìn người còn không biết thì làm sao dám gọi là kinh nghiệm tình trường! Không phải cứ yêu nhiều thì có nhiều kinh nghiệm! Đôi khi chỉ yêu duy nhất một người thôi nhưng có thể đã biết cách yêu và cách giữ gìn tình yêu! Còn cả duyên số nữa... thôi, em xin! Mấy cái này càng nói càng thấy vô nghĩa... mà có bao giờ nói về mấy cái này đâu, nhờ ^_^ Anh thấy chưa, anh là người không có mặt trong "tiểu thuyết tình cảm" của em!!! Tội chưa kìa...
    tri nhân tri diện bất tri tâm
  7. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    còn em suýt nữa thì yêu anh đấy ạ
    Chị iu , viết típ đi chị ......... trút bỏ gì được thì bỏ ..
    Yêu anh vì chỉ biết đó là anh
  8. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    our love for one another
    hurts and hopes
    smiles and stears
    ...
    em giống như mưa nắng thất thường... em cũng mệt mỏi vì chính mình chứ chưa nói đến ai cả... ai làm người nấy chịu... nhưng mà đừng có ảnh hưởng hay làm người khác đau khổ vì mình! Cái lý thuyết ấy vừa lạ vừa quen, vừa xa vừa gần, vừa... vừa... Tập buông tay đi thôi, cái gì dở hơi, ngu ngốc thì cho nó vào sọt rác hết... kể cả là cái (thứ) mình đã từng hết lòng trân trọng... Có đáng để coi trọng hay không dù sao cũng chỉ theo cách nghĩ thôi mà, đúng không!!!
    Em bỏ cà phê mặc dù em rất thích nhưng nó không tốt cho những cái mà sắp tới em phải đối diện! Đấy, nó đắng thế cơ mà sao em lại thích!!! Vị đắng khi trôi tuột vào họng, nó lại ngọt đến rùng cả mình! Eo ôi, sao em cứ thích đâm đầu vào những thứ gọi là chua chát đắng cay... vì em tin rằng chịu đựng và kiên nhẫn sẽ giúp em thấy được những vẻ đẹp tuyệt vời, thật sự đặc biệt mà không phải ai cũng tìm ra được! Đó là phần thưởng của số phận dù định mệnh luôn luôn thích trêu ngươi!!!
    Nhưng mà em cũng ko biết được em có bỏ cà phê được thật hay không? Em mới thử bỏ thôi, uống mấy cốc sinh tố nhạt nhẽo thay cho ly cà phê đầy sức quyến rũ... hic... hi vọng rồi em sẽ thích cái mà em đã từng không ưa gì...
    Làm sao mà em thay đổi được mình? Có chứ, những gì trôi qua, dù không tốt đẹp nhưng em hãy giữ lại cho mình những bài học... Em biết em đã học được gì ko? Học rằng tình cảm có một cái giá rất lớn, học rằng dù có yêu đến mấy em cũng đừng quên tỉnh táo, quên đặt tình cảm của mình đúng chỗ... sự hi sinh sẽ lãng phí nếu em chọn lầm người... cả thời gian nữa, nó là điều vô giá thì em lãng phí nó để làm chi??? Giờ em bắt đầu lại nhé!!! Kiểm định xem nào... qua lúc bi thương oan ức, em đã thấy ai là bạn ai là thù chưa? Ôi thôi, em ko quan niệm bạn và thù mà chỉ nghĩ bạn và không phải bạn thôi!!! Em có thấy cảm giác bị ép buộc, bị gán những thứ mà mình không có vào thân nó đau xót đến thế nào chưa??? Em biết, xót lắm nhưng xót một thì em thấy nhục dùm hàng ngàn hàng vạn lần!!! Tại sao ??? Con tim hai mặt, ba mặt, bốn mặt... em thấy ghê rợn và đau đớn!!! Em thôi đi, nó ngu, nó nhục cũng đâu có liên quan đến em!!!! Em phải tìm những ý nghĩa thật sự cho cuộc sống của em!!! Em vẫn có thể thật lòng nhưng đừng hóa nó thành sự ngu ngốc... làm sao, làm sao em biết thật lòng đúng cách!!! Em tôn thờ sự tự nguyện, sự hi sinh không tính toán... Thế em thấy em có được cái gì, cuối cùng em nhận được những gì? Chỉ lừa dối, toan tính, sự khinh rẻ, coi thường thôi đúng ko? Có phải em đang nuối tiếc vì những gì em đã cho đi??? Không bao giờ, lúc em cho đi là đã biết không bao giờ oán trách... Chỉ có điều hậu quả còn lại với những ảo tưởng và sự bịa đặt của người khác làm em... em không biết nữa, em không tưởng tượng nổi.. thế thì em hãy quên đi!!!
    Em quên đi như chưa một lần biết đến
    Em quên đi như ngày mai đang đến
    Em quên đi...
    tri nhân tri diện bất tri tâm
  9. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Em thích đọc truyện ngắn lắm nè... Cả cái giá sách chất đầy truyện... ôi chao ôi, đến NXB Kim Đồng, chọn mua quyển này lại tiếc quyển kia, bữa nào vào cũng mua đến cả chục quyển!!! Em làm gì thế này? Sao đêm nào trên đầu giường của em cũng chất đầy truyện thế? Mà tưởng em thích đọc truyện tranh cơ mà! Nhất là cái quyển bá tước tiểu thư gì đó, đúng là đồ con gái, mê cái truyện vẽ mắt to như cái chén, nước mắt to như hạt gạo... Nhưng mà nó đầy tính nhân văn... Nhưng mà cái gì mà nhưng mà, đúng là bọn con gái, đứa nào cũng ngốc! :P ặc ặc
    Em làm sao không đọc truyện được khi không thể ngủ... thế nào cũng vào mạng nên phải đọc truyện thôi... buồn kười nhỉ, em có đọc truyện quái gì đâu, vẫn onl dù truyện có đến hàng nghìn cuốn... :"> Hic khó bỏ thói quen mà... nếu mà có ai ngồi kể chuyện cho em nghe, thì chắc là em không vào mạng nữa đâu! Hão huyền, đúng là đồ...
    Em đọc truyện chỉ để giải trí thôi à? Đâu, văn là người cơ mà!!! Tức là em nghĩ rằng văn chương có tác dụng giáo dục con người á? Uh, nhưng mà không, à mà... Đâu phải ai cũng được giáo dục qua sách vở đúng không nào? Hi`hi` đúng thế, chính thế!!! Đôi lúc cũng chẳng biết tại sao lại có người tốt người xấu nữa. Có nhiều người gia đình tốt, học tập đến nơi đến chốn mà sao họ lại xấu xa đến thế. Lại có người nghèo khổ, gia đình làm ăn buôn bán, mà con cái họ lại tốt bụng, chất phác... chẳng hiểu người ta tốt hay xấu là vì từ đâu (?) Có phải do bản chất không? Một phần thôi. Còn do thời gian nữa, hoàn cảnh mà họ phải va chạm trong quá trình trưởng thành... Ôi thôi, mệt quá! Uh, mệt thì đừng nghe nữa. Em cứ nghĩ đơn giản thôi. MÌnh cứ sống cho mình là ổn! Sao nào, em sống tốt, em lương thiện, em sẽ có món quà mà không dễ dàng ai cũng có được! Vậy á...
    Sao em thấy ai tốt thì cũng khổ
    Còn đứa đều giả thì nó sung sướng thế
    ....
    tri nhân tri diện bất tri tâm
  10. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể là cần thiết lissette ạ!
    Nhưng tôi thắc mắc là tại sao 2 bài trả lời của tôi trong bài này lại biến mất????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này