1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng là hư ảo

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lissette, 26/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu, làm sao em chắc được là không phải! Rồi em sẽ phải chờ đợi, sẽ phải nán lại theo thời gian... thế nhỡ lúc ấy sự thật không như điều em nghĩ, như điều em mong đợi thì sẽ ra sao (???) Chẳng sao cả... vì anh bảo sự thật luôn luôn đẹp còn gì!!! ^_^
    Anh không biết là em mong từng dòng chữ của anh đến thế nào đâu! Nếu lúc đó không phải là đang ở trong phòng mà ở một chỗ nào thật vắng í, giữa một cánh đồng, trên một đỉnh núi hay đại loại là trong thung lũng hay trên thảo nguyên... em sẽ reo lên mất :"> Những dòng viết vội vàng ngắn ngủi nhưng cũng đủ thỏa mãn nỗi nhớ của em. Hình như em trở nên đơn giản hơn nhiều! Em không còn đòi hỏi hay mong đợi một cái gì quá lớn, quá phức tạp... em chỉ cần một cái gì đó hết sức bình thường... mà sao...
    em và mái tóc của em... chưa bao giờ em thấy mình quan trọng đến thế! Niềm hạnh phúc trong em vỡ òa vì em cứ ngỡ mình... ngỡ mình không còn là mình nữa! Niềm kiêu hãnh tan tành! Giá trị bản thân cũng vì một phút yếu lòng mà lao ào ào xuống vực! Nhờ có anh mà em biết mình ảo tưởng! Em là người cứ thích tìm đến những nỗi đau! Bất giác, em mỉm cười vì biết anh nói đúng!!!
    Đám bụi vẫn bay trong không trung! Em có còn ở trên không trung không hay đã hạ cánh an toàn rồi ^_^ Vui không ra vui, buồn không ra buồn... Làm sao mà cô đơn cho được khi lúc nào cũng biết rằng có anh đang ở bên!!! Nếu mà nhớ người ta quá thì viết vào quyển sách đi, viết bằng cái bút người ta mua tặng ấy... chờ 100, 200, 300, 400, 500... cho đến ngàn ngày nữa... Mỗi buổi sáng thức dậy cầu trời là vẫn giữ được ánh sớm ban mai lung linh và tuyệt diệu như bây giờ, như anh đã nói!!!
    Mỗi ngày một, hai dòng... xin được giữ lại và trân trọng...
    thấy chưa, thế mà không biết có ai còn chê cái thùng rác mà thiên hạ đang ra sức xả vào một cách kịch liệt... Hay hay ở chỗ là nó đã trở thành cái thùng rác đẹp nhất trên thế gian này mất rồi ...
    ước gì...
    tri nhân tri diện bất tri tâm
  2. yakura

    yakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Lissette luôn mơ ước được khoác lên mình bộ váy cưới tinh khiết,thế nhưng Lissette nào biết người sẽ khoác tay mình là aiCó thể là tôi chẳng,hay bạn,hay 1 người nào đó
  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    ?oĐừng tuyệt vọng, em ơi, đừng tuyệt vọng?? Người ta vẫn thích hát câu ấy mà sao vẫn ?obỏ mặc con đường?, bỏ mặc ?ovai gầy guộc nhỏ? mà đi cho được ư??? Em đừng ngốc nghếch như thế, mình cũng giàu có chứ bộ, hổng phải dzậy sao, giàu có về mặt tâm hồn nè: yêu con nít, yêu nhạc Trịnh, thạo cắm hoa, chăm coi báo, thích vẽ tranh? Dzậy thì đâu có thiếu gì đâu! Hổng dám thiếu nha! Thiệt đó! Ôi, ghét ghê cái kiểu giả giọng miền Nam để trêu người khác, nhưng mà cũng để tự an ủi mình! Không thiếu gì đâu, thiệt đấy!
    Nhưng làm sao mà biết được mình thiếu gì cơ chứ?
    Em có tiếc người ấy không? Tiếc chứ, tiếc đủ dùng! Nhưng tại sao quyết định dứt bỏ? Vì đấy là chọn lựa. Ai chọn ai? Cả hai chọn nhau! Em lo gì đâu, em còn thiếu gì cơ hội! Ôi, em cảm thấy cứ đà này thì mộng ước của em thành mộng thật. Mộng cũng đâu phải là không đẹp! Nhưng người ta không thể mộng mơ mãi mà sống! Em đã thực tế vừa đủ để tỉnh táo và xa rời những hình ảnh đang tự mình mờ nhạt dần đi! Cứ kiểu này thì? tương lai, hạnh phúc chắc đổ nhào! Dường như lúc này đây đã đến tầm nhớ ai, thích gì thì phải tự mình chiều mình lấy, phải tự chia sẻ và lắng nghe mình. Anh ở xa quá, gần nửa vòng trái đất, Clausthal xa vời! Nhưng mà? thôi, không thể trộn lẫn anh với những thứ không còn tồn tại, sẽ giống như xúc phạm lẫn nhau! Qua rồi, em biết thế!!!
    Đọng lại một cách rõ rệt cái ấn tượng rưng rưng và khao khát đang tỏa ra trong mình. Nhưng chỉ từng đó thôi cũng đủ làm em rối bời. Em chỉ muốn anh bặm miệng cười những khi em đáo để. Đó là cái rõ ràng nhất, có thể gọi tên, có thể định hình! Có điều, cái em đợi thì vẫn còn chưa rõ nét, lại chưa thành hình, chưa được gọi tên, có đấy mà lại không ngay đấy. Chết rồi, em bắt đầu không biết say mê cái gì hết lòng? !!! Tội nghiệp cho cái lòng tin không có chân của em :( Nhiều lúc mệt mỏi vì hàng mớ ?okinh nghiệm? bi đát vô duyên tự mà có! Thà cứ để cho em khóc hết nước mắt vì những niềm đam mê không có cánh của mình còn hơn là cứ phải cầm chừng, dè dặt, nơm nớp hay căng thẳng. Thế thì còn tình cảm tình báo được thế nào nữa. Tự nhiên thấy nhớ cảm giác ngồi ăn bánh mì vỉa hè được xếp gọn trong cái chảo, ?omỡ cháy xèo xèo, nước bắn vèo vèo??
    Oái, tiếc nhỉ! Cái hẹn đi bộ vòng vèo trong công viên bị thời gian chèn ép đến độ chẳng thể có lúc thực hiện nổi! Nhưng mà, nếu có đi, anh có biết có câu hát nào thích hợp nhất với chúng ta không? Chắc là ?oHai anh em trên một chiếc xe tăng?? :) Em vẫn biết em tàn nhẫn. Có nhầm không nhỉ? Bạn bè? Sao chỉ là bạn bè, sau tất cả chừng ấy? Không đâu, em chỉ đùa thôi mà! Chẳng biết có lúc nào đó sự vô tình của em sẽ giết chết tình cảm giữa chúng mình?? Nhưng mà? Thay cho một lời tỏ tình đấy, anh biết không!...
    ? em đã viết trong nỗi nhớ, trộn lẫn với sự tưởng tượng, mong ước, ký ức và cả tương lai? nó có thật mà cũng như không có thật? coi là em viết cho anh cũng được, cho em? hay chỉ là một cách để khởi động tư duy viết sau bao lâu không còn động đến?
    I remember youFeels like it was yesterdayI remember you
  4. onlyyou_myangel

    onlyyou_myangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    câu này vô nghĩa quá
     
     Em vẫn từng đợi anh, như anh từng đợi nó, như nó chờ đợi thằng kia, như thằng kia mong con ấy!!!
  5. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    TÔI ĐẶT LÒNG MÌNH TRÊN TRANG GIẤY
    Mỗi lần bật máy tính lên là em chóng mặt với cả một đống việc: chat, đọc truyện, thơ, tìm bài tập để tự làm, học tiếng Anh trực tuyến, .v.v... nhưng chẳng việc nào ra hồn Tắt YIM đi thì em thấy tiếc, mà cũng chẳng biết sao mình cứ phải avai chứ ko invi Rồi bật loạn xạ cả tỷ site lên, ko chăm chú vào đâu được! Em như một cái máy, save hết những thứ mà mình nhanh chóng có cảm tình vào desktop! Màn hình nền của em bắt đầu chật ních, chẳng biết cái nào ra cái nào, hoa mắt Nếu viết hết dự định của em trong tháng 10 thì 31 ngày với 24hx31 là không đủ... Xa hơn, nếu phải thực hiện hết những thứ cần thiết trong vòng 3 tháng cuối năm, thấy thời gian lại còn ít hơn, thê thảm... ít đến độ giống như người ta chèn một đống lo toan vào trong ***g ngực mà không đủ chỗ, cứ căng ra, căng ra... mãi! Và vì độ căng ấy mà người ta dễ dàng mệt mỏi dẫn đến bỏ cuộc!!!
    Nhưng mà em không phải là đứa thích bỏ mọi thứ một cách lưng chừng... ném vào không trung!!!
    Hôm qua Chip bảo: "Tao mà đã định làm gì tử tế thì thế nào cũng làm cho đến nơi đến chốn"! Thế cơ à? Hic Nó làm cho em thấy xấu hổ với bản thân vô kể! Em cũng nghĩ giống nó đấy, lúc nào cũng nghĩ thế nhưng hễ cứ định làm gì là y như rằng có biến cố xảy ra. Lúc thì liên quan đến vật chất, lúc lại vì sức khỏe, lúc là lý do ngoại cảnh, mà cũng có lúc tại nghị lực của em chưa đủ đầy đến độ cần thiết... chán thế nhưng mà em vẫn có thể lạc quan để control lại mình! Có thế chứ, không thì làm sao mà sống nổi!!! Thế nhé, em cũng sẽ cố làm được giống như Chip từng tuyên bố với em! Đến nơi đến chốn...
    Cái nào mà tồi tệ quá thì coi như không có nó. Hi` Cứ thử recommencer lại xem nào!!! Đặt bước chân đầu tiên lên con đường đầu tiên... Mọi cái dù tốt hay xấu, dù bắt đầu hay kết thúc.. cũng chỉ do suy nghĩ của mình thôi, đúng ko nào? Em tự vote cho mình 5* nhé, ui mắc cỡ quá, không biết em có phải đứa nghiện Net không mà đi đâu cũng vote mới cả trăng sao !!!
    Hôm nay trời mát thật... đi mấy vòng xung quanh Hồ Gươm mà em không biết chán! Vẫn giữ thói quen vào NXB Kim Đồng, em mua được quyển truyện tranh theo định kỳ hàng tuần và những truyện ngắn mà em thích... Bất giác, em nhớ đến một người, giờ này đang ở một nơi xa, xa lắm! Uh, có lúc em đã đọc cho người ấy nghe những kiến thức vụn vặt về mỹ thuật, cũng chỉ trong những trang sách trẻ con... Nhưng ai bảo trẻ con không tốt!
    ...
    Nhưng mà tại sao em luôn sợ tình yêu của em không đủ đền đáp cho anh... ???
    I remember youFeels like it was yesterdayI remember you
  6. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Anh đã kể với em là cái làng Clausthal nhỏ bé, lạnh lẽo, heo hút, vắng vẻ, buồn bã này đẹp kinh hồn chưa nhỉ? Bây giờ là vào mùa thu, ở Clausthal có rất nhiều cái lá giống như có lần em đã hỏi anh là lá gì ấy, em còn nhớ không? Nó là cái lá có ba đầu nhọn, một mặt màu đỏ, mặt kia màu vàng. Nó rụng đầy ở đây, khắp nơi. Anh đã hỏi rồi, không phải là lá cây phong đâu, mà có lẽ là lá của một loại sồi. Có những cây sồi đỏ rực mà cũng có những cây sồi lá còn xanh. Những con đường đồi núi có lát đá, nhiều gió, nắng nhàn nhạt, trông như tranh vẽ vậy. Những con đường này rất đẹp, anyway, cũng khó đi vì đi bộ chậm mà đường lại dốc.
    Phần lớn mọi người đều đi bộ. Cũng có cái lạ là anh tuy không khỏe lắm nhưng đi bộ chả mệt là mấy. Anh cũng là loại người bị ảnh hưởng nhiều bởi tinh thần, vì bây giờ anh đã ... nên anh thấy mình khỏe hơn rất nhiều...

    I remember youFeels like it was yesterdayI remember you
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Bao nhiêu năm rồi còn mải ra đi......đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt.........

    Chân_Thiện_Mỹ
  8. tpl

    tpl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    "Giá như biết được hạnh phúc bí ẩn là gì? Nó ở đâu?"
    (K.Pauxtôpxki)
    Mùa thu là mùa sinh ra của những kẻ đa cảm , đa mang" .....
    Cứ đuổi mình chạy theo những đêm dài vô vọng chị dõi nhìn mẩu nến cuối cùng cháy leo lét , độc diễn trong bóng đêm đặc quánh, thứ ánh sáng không có chiều sâu nhạt nhoà không những không chiếu rọi được lên bất cứ thứ gì , ngay cả khuôn mặt vốn không hoàn hảo của chị lại càng khoét lõm thêm nỗi buồn vỗn dĩ chẳng dịu ngọt mà chị gượng ép mình gói gém từ lâu.
    Vòng tay bé nhỏ và trái tim cháy lửa cuối cùng không níu nổi bước chân anh, "chúng mình chia tay nhé" , không một lời giải thích, cảm giác yếu ớt của buổi chiều tàn , không gượng mình đứng dậy , chị bỏ mặc tất cả , buông xuôi mọi thứ , là anh chứ không phải là ai khác ,ánh nhìn trĩu nặng...chia xa.
    Đã có lúc chị ước mình có sức mạnh nào đó ngăn anh lại, giữ anh vĩnh viễn trong vòng tay mình. Anh quấn tay quanh vai chị Nồng nàn. Hình như... chị khóc. Nước mắt không còn tình yêu , nhưng ngàn mảnh thuỷ tinh vỡ , trong vắt tinh khiết đến độ từng mảnh từng mảnh một đâm vào trái tim ...chị đành tự trách mình: dạo này thần kinh ta rệu rã quá rồi, chỉ hay xúc động những chuyện không đâu.
    Quay về với quá khứ, mọi kỷ niệm dàn trải như một cuốn phim mầu với những lời ca êm dịu, ngọt ngào. Chị vẫn còn nhớ tất cả những gì như mới xảy ra ngày hôm qua...này thì những trang giấy ố vàng mà anh viết cho chị , này là bông hoa ép khô cho buổi hẹn hò đầu tiên , trên môi chị vẫn còn run run cảm giác lần đầu tiên hoà quyện vào trong anh nồng nàn ấm áp...vậy mà tất cả chỉ là phù phiếm , anh vẫn bỏ chị mà đi...không một lời giải thích.
    Chị khóc . Ðến cả vị xót chát của nước mắt anh cũng không còn nhận thấy, vậy mà kỉ niệm mách bảo , anh sẽ là người lau nước mắt cho chị, bé yêu của anh ơi.......
  9. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Để cuộc sống có ý nghĩa hơn, đôi lúc cũng nên nói vô nghĩa 1 chút!!!
  10. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    ĐI VỀ PHÍA BÌNH YÊN
    Phải. Từ từ em sẽ quen. Thói quen chẳng biết là điều tốt hay xấu nhưng rồi ai cũng phải quen. Vậy là phải tập làm quen. Bỗng nhiên em thấy lo lo.
    Em hay nhớ, chỉ đơn giản là hồi tưởng lại, kèm thêm một chút luyến lưu và day dứt. Những mối quan hệ cứ như mơ hồ, lãng đãng tựa hồ làn sương thu mỏng manh. Tình ảo làm sao thật? Người ảo làm sao tin?
    Em muốn trả lời nhiều, nói chuyện nhiều nhưng không hiểu sao lại cảm thấy đầu óc trống rỗng, chẳng biết phản ứng thế nào. Có lẽ không dễ dàng hiểu được em và mọi cảm xúc của em.
    Câu chuyện kết thúc có vẻ nhạt nhẽo và xa lạ!
    Thế mà em vẫn nghĩ, nếu như mình có lòng tin thì sẽ có điều kỳ diệu đến với mình! Chẳng biết nữa, chỉ thấy lòng mình đầy ngờ vực gắn với những nghĩ suy lẩn thẩn...
    Mà thôi. Chỉ có thế thôi. Sao bỗng nhiên mọi cái cứ lửng lơ như ban đầu?
    Chắc chắn em sẽ đón nhận và sẽ quen như đang dần quen với mùa thu sẫm màu ngoài khung cửa sổ...
    I remember youFeels like it was yesterdayI remember you
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này