1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đúng là một huyền thoại

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Dilac, 02/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuongnsls

    cuongnsls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    1
    [
    Em hoàn toàn ý thức được vấn đề này bác ạ, chẳng qua bác hơi coi thường sức mạnh của lượng nổ thôi . Thanh niên xung phong hay công binh Trường Sơn vẫn có bài đặt lượng nổ khoảng 3 - 5kg đánh hất quả bom 500bảng từ trong hố trên đường bay xuống vực khi không có thời gian gỡ (vì nếu huỷ bom trên mặt đường thì sẽ làm hỏng đường). Em lấy ví dụ về pháo cho bác dễ hiểu, chứ vật nặng thế nào miễn có lượng nổ và loại chất nổ thích hợp đều hất bay lên được hết, chắc bác cũng biết thuốc pháo là làm từ........ trộn với tạp chất, vậy mà nó còn mạnh thế huống chi thuốc nổ xịn
    [/quote] ------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ko phải hất bay xuống vực đâu. bài này chỉ làm quả bom bay lên một chút rồi nổ trên ko.
  2. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ko phải hất bay xuống vực đâu. bài này chỉ làm quả bom bay lên một chút rồi nổ trên ko.
    [/quote]
    Làm ơn đi! Nổ trên không một chút thì cái lỗ trên mặt đường còn to nữa! Mục đích của cách này là đẩy quả bom xa khỏi mặt đường xuống vực, còn nó nổ ở đâu thì không ai quan tâm đâu, vì cần thông đường chứ không phải phá bom!
  3. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Súng ngựa trời
    [​IMG]
    Loại hoả khí thô sơ, tự tạo, nòng bằng ống nước, đường kính 50 mm, dài 0,7 - 0,8 m, đuôi nòng bịt kín, đặt trên giá 2 - 4 chân. Bên trong nhồi thuốc phóng (thường dùng thuốc đen) và các mảnh (đá, sắt, thuỷ tinh...). Cơ cấu cò đơn giản kiểu bẫy chuột. Dùng để diệt sinh lực. Xuất hiện lần đầu trong Đồng khởi Bến Tre (1.1960). Sau đó được phổ biến rộng rãi ở Nam Bộ. Trong trận Phú Ngãi (1.1961), phụ nữ huyện Ba Tri đã dùng loại vũ khí tự chế này chặn đứng một cuộc hành binh của quân đội Sài Gòn. Ngay phát đạn đầu tiên đã diệt tại chỗ 6 lính Sài gòn, cả đại đội còn lại bỏ chạy thục mạng.
    Dàn ná phóng lựu
    Loại vũ khí thô sơ, được chế tạo bắt chước khuôn mẫu của giàn ná cao su và một loại lẫy cò dạng nỏ, dùng để phóng lựu đạn cầm tay đi xa hàng trăm thước. Xuất hiện lần đầu tiên tại Mỏ Cày, Bến tre năm 1961. Loại vũ khí này được dùng hết sức phổ biến và đa dạng, dùng để tập kích các đồn bốt lẻ hay những toán quân nhỏ đi tuần. Do không có tiếng nổ đầu nòng như các loại phóng lựu khác nên kẻ địch bị tập kích rất hoang mang không hiểu quả đạn được phóng đi từ đâu. Loại vũ khí thô sơ này góp phần diệt và làm bị thương rất nhiều lính Mỹ, Ngụy, bức rút nhiều đồn bốt những năm Chiến tranh đặc biệt. Thậm chí xe bọc thép chở quân M113 cũng đã từng bị tiêu diệt bởi "súng phóng lựu" của du kích Nam bộ.
  4. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Bác hiểu sai ý em rồi, nếu bác không có tài liệu chứng minh ngược lại thì có quyền không tin nhưng không được quyền phản đối hay chê bai vì người viết có nguồn tin chứng minh điều mình viết.
    Như vụ Hai Thiêng, bác có quyền không tin nhưng tác giả bài báo có băng ghi âm chính bác Hai Thiêng kể lại. Muốn bài bác thì bác phải có cái gì khác ví dụ như tài liệu trận đánh, quân đội VNCH, Mỹ hay người lính khác có trong trận đánh để bài bác. Trong trường hợp này thì ít nhất nhà báo có lý hơn bác vì có người trong cuộc kể, bác cứ chê người ta trong khi chính mình không đi xác minh để phản bác lại thì không có thái độ tiếp nhận thông tin nghiêm túc. Nếu bài báo nào cũng bắt phóng viên đi tới mặt trận, tìm người trong cuộc thì chúng ta chẳng còn bài báo nào hết chưa kể nếu cứ kiểu không tin, cãi vặt không cần chứng cứ thì dù có đưa tài liệu, lời khai hay thậm chí ảnh chụp cái loại cãi chày cãi cối vẫn cứ cãi.
    Có thể không tin nhưng không nên chửi người ta bịa hay tuyên truyền nếu bản thân bác cũng không có cái gì để chứng minh ngược lại.
  5. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Tư duy thế, chả trách....
    Chả khác gì mấy ông lãnh đạo Huế, khi bị chất vấn tại sao cho xây hotel trên đồi Vọng Cảnh, kêu khổ kêu sở: ''Cứ cấm thế thì bao giờ Huế mới có công trình..''
    Bây giờ tôi ghi âm một ông kéo vó ở cống Chèm khoe tháng 12/72 ông ý dùng câu liêm giật rơi F-111 khi nó bay qua cống Chèm. Bác cũng không có quyền bài bác, nhỉ? Người trong cuộc hẳn hoi nhá. Bác có bằng chứng cụ thể nào bác bỏ không?
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Tôi thấy tư duy của Typoon cũng có lý đấy chứ, có giống các ông lãnh đạo Huế chỗ nào đâu?
    V/đ là ở chỗ nếu chỉ nêu giả thuyết suông thì chả có sự thực nào trên đời cả, vì theo bạn thì ai cũng có thể nói láo. Nhưng nếu bạn tìm được 1 ông kéo vó thực, có tên tuổi thực, không điên không khùng, từng kéo vó ở thời điểm ấy (tức là độ tin cậy tương đương bác Thiêng), nói ra câu ấy, thì cho dù khó tin, tôi cũng chẳng dám bác bỏ ngay lập tức hay là nói bác ấy ngu v.v... Con người ta vẫn có khi nhầm lẫn, chẳng ai nhớ đúng 100% (hay biết 100% mà nhớ), nhưng một người bình thường không điên khùng vẫn có 1 độ tin cậy nào đấy. Nếu không người ta ra tòa án làm chứng làm gì?
  7. songzedem

    songzedem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0

    Từ năm 8X có anh hùng Trịnh Tố Tâm (?) quê Hà Tây, là bộ đội đặc công đến trường kể truyện (hình như bác này sau làm gì đó ở Thành Đoàn). Kể truyện chiến đấu rất hay, cả trường cùng theo dõi. Nhưng có con số cuối cùng rất ấn tượng là đã diệt được 300 tên Mỹ Nguỵ, chưa kể các vụ đặt mìn, câu pháo cối, ném lựu đạn (do xong rồi bỏ chạy không đếm được chiến công). Có đoạn bác ấy còn kể là có thời kỳ bộ đội ta rất đói, bắt được 2 tên Mỹ, phải giải về hậu cứ theo quy định, trước khi đi thì bồi dưỡng cho 2 anh em 1 bát cháo cám :(( (đấy là xin cấp trên bồi dưỡng thêm trước khi đi công tác vì đói quá!!!)
    Bác ý nói đại ý là trên đường 2 anh em khử luôn (không phải bằng súng), về báo cáo là bọn nó chạy nên em phải diệt. Anh Tố Tâm cũng đoán ra nhưng mình đói, anh em mệt, yếu nên bỏ qua.
    Những năm 8X kể như vậy thì được chứ bây giờ thì bọn Mỹ nó kiện chết. Em nhớ không sai, chỉ không biết bác Tâm hư cấu lên bao nhiêu % thôi.
  8. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Thực ra với đặc công thì con số đó không quá đáng lắm. 1 lon thuốc nổ ném giữa lều ngủ là đi vài chú rồi. Gặp trận ngon tiềm nhập xong quăng chục lon rồi té cũng đã được vài chục chú trong có vài phút!
    Một người lính bộ binh đánh vài chục trận cũng có thể lập được record đó, nếu may mắn không bị thương hay hy sinh.
    Giết tù binh trên đường về thì em cũng nghe nhiều, nhưng mà vào hoàn cảnh đó các cụ làm thế là đúng. Đói ăn bỏ mịa, đi còn không vững mà giải thằng tù binh to như con bò mộng, khoẻ mạnh lực lưỡng thì cũng kinh. Nó chạy mất thì bị kỷ luật, đen hơn nó mà bất ngờ quật được thì mất xác, thế nên cứ ..... cho nó lành
  9. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Bác Tâm này đúng là anh hùng, quê Hà Tây.
    Bác này là đặc công hay ko thì tôi ko rõ nhưng khét tiếng ở khu vực đèo Hải Vân. CHuyện tiêu diệt mấy trăm lính mỹ + nguỵ đó là trong thời gian dài.
    Bác này bị dính chất độc da cam, thời truớc đã làm đến thứ truởng bộ LĐ TBXH, khi phát bệnh sang Sing chữa vẫn ko khỏi, die khi 53 tuổi.
  10. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Được chứ. Chuyện bác kéo vó thì em không biết nhưng chuyện nhóm lão nông ở Thanh Hoá bắn rơi F111 thì rầm rộ một thời đó. Bác có quyền không tin nhưng ngồi cãi vặt là "tụi nó xạo, tuyên truyền, làm quái gì có chuyện đó" thì không phải là cách của người trí thức.
    Bên KTQS đã có bác cãi về vụ này, bác ấy phân tích tốc độ đạn súng trường (bắn bằng súng trường bộ binh), khả năng phá huỷ của đạn, vận tốc máy bay, độ cao máy bay, vận tốc... để ra kết luận là không thể bắn được vì đạn lên được tới sàn bay của F111thì hết tầm mất khả năng xuyên. Chỉ có thể làm được nếu máy bay bay thấp ở một mức nhất định và trong loạt đạn bắn lên có một phát gold shot.
    Nghĩa là vẫn có thể làm được chuyện đó trong những điều kiện cụ thể nhất định. Đó chính là phản bác đó. Chứ cứ ngồi thấy người ta đăng cái gì không hợp với lôgích của mình là lắc đầu quầy quậy bảo người ta xạo, không có tinh thần nhà báo thì trên đời này chẳng có ai làm báo hết. Theo kiểu của bác thì mấy nhà báo Mỹ ở Iraq đưa tin em bảo xạo, tuyên truyền cho chính phủ Mỹ cũng được có sao đâu. Mà tán một chút, cái vó miền Bắc khá cao, cái máy bay bay sạt đất (để làm gì thì đi hỏi phi công) bị vướng dây, mất tốc, rớt cái đùng. Đấy là làm theo kiểu lập luận ngồi mà nói của bác đấy, cái kiểu đó thì cỡ nào cũng làm được.
    Mà nói đi thì phải nói lại. Bác chỉ đọc một cái trích dẫn mà không hiểu thực chất vấn đề của vụ Huế. Mấy ổng ngu, duyệt xây Hotel trên đồi Vọng Cảnh nhưng kế hoạch đầu tư lại từ Hà Nội (Bộ) đưa vào, nghĩa là trên cũng đã duyệt. Báo chí làm rùm beng, trên thấy sợ cấm, trút trách nhiệm lên đầu mấy bác địa phương. Hàm ý của câu này là cứ duyệt cho đã làm bọn này duyệt theo nếu không ổn lại chuyển thành cấm thì sau này bố ai dám làm nữa thì đếch có công trình nào xây được nhé. Thực ra báo chí ta theo kiểu thấy dân hướng nào nhào hường đó để bán báo chứ nếu bác được đọc kế hoạch xây dựng và phát triển du lịch khu vực này dám bác cũng đồng ý xây khách sạn lắm đó. Thà làm vậy để mọi người có thể thấy được cái đẹp của đồi còn hơn cứ gìn giữ mà chẳng ma nào tới được để thấy. Cái này hơi phực tạp liên quan đến khái niệm bảo tồn, khi nào rảnh mở topic cãi nhau chơi nhé. Đại khái là không phải cứ giữ nguyên không cho đụng vào là làm tốt công việc bảo tồn đầu.

Chia sẻ trang này