1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đúng là một huyền thoại

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Dilac, 02/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TieuNgocLang

    TieuNgocLang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0

  2. congchi1

    congchi1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Chính cái đám du kích trình độ có hạn này đã làm cho biết bao nhiêu thứ vũ khí tối tân hiện đại của Mỹ thành công cốc đấy. Chắc không cần dẫn chứng nhỉ
  3. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Bác nhầm rồi. Chính du kích mới là hay có những trò chế kiểu này. Lí do vì sao chắc bác cũng đoán được.
    Được chiangshan sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 12/06/2007
  4. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11

    Quẳng bác Khikho vào rừng với chục quả bom, mìn chưa nổ để đánh nhau. Đảm bảo vài tháng là bác "nặn" ra được khối kiểu tam thanh với nhị thanh. Còn du kích họ không chỉ có vài tháng mà có vài chục năm cũng như hàng ngàn cuộc thử nghiệm để nghĩ ra được các kiểu đó.
  5. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Cũng có thể có lắm chứ bác. Ví dụ như khi thấy chiếc máy bay bạn tan xác mà lực lượng địch vẫn không nắm được thì rút đồng loạt để nắm tình hình là chuyện thường mà. Chuyện này không những không hiếm mà còn quá phổ biến.
  6. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Nói phét gì thì cũng phét vừa vừa thôi, phét quá ai chịu được. Đúng còn hơn cả siêu răm bô Arnold
  7. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Các trận đánh có hiệu suất tiêu diệt cao:
    Trận tập kích Technique
    Anh hùng Nguyễn Thanh Tùng sinh năm 1933, dân tộc Kinh, quê ở xã Hảo Đước, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Khi được tuyên dương Anh hùng, trung tá, chỉ huy phó Đoàn đặc công 429, Quân khu 7.
    Từ năm 1961 đến tháng 4 năm 1975, Nguyễn Thanh Tùng liên tục chiến đấu ở chiến trờng Nam Bộ. Đồng chí đã chỉ huy đơn vị diệt hàng ngàn tên địch, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh khác. Đặc biệt, đêm 15 tháng 5 năm 1969, Nguyễn Thanh Tùng trực tiếp chỉ huy 1 tiểu đoàn đặc công tiến công mãnh liệt căn cứ Tếch-ních, diệt và làm bị thương 800 tên Mỹ, 2 sở chỉ huy lữ đoàn, phá hủy, phá hỏng 22 khẩu pháo, 96 xe quân sự (có 43 xe tăng), 8 kho vũ khí, quân trang, quân dụng. Chưa đầy một tháng sau đó, Nguyễn Thanh Tùng lại chỉ huy đơn vị đánh căn cứ Tếch-ních lần thứ hai, diệt và làm bị thương 500 tên Mỹ, phá hủy 10 máy bay, 6 khẩu pháo, 41 xe quân sự (có 21 xe tăng), 35 lô cốt, 92 nhà lính, hơn 100 hầm ngầm, 3 kho đạn. Tháng 11 năm 1971, đồng chí chỉ huy 2 tiểu đoàn đặc công đánh thiệt hại nặng căn cứ Trảng Lớn do 1 trung đoàn địch đóng giữ. Năm 1972, Nguyễn Thanh Tùng chỉ huy đơn vị đánh 3 trận xuất sắc, thu nhiều hiệu quả: diệt 240 tên địch, phá hủy 6 khu thông tin tại trận đánh căn cứ Bà Dơn; trận đánh tổng kho Long Bình, đốt cháy và phá hủy 15.000 tấn bom, đạn; trận đánh sân bay Biên Hòa, phá hủy 90 máy bay. Trong Tổng tiến công, nổi dậy mùa Xuân 1975, Nguyễn Thanh Tùng chỉ huy đơn vị đánh chiếm căn cứ ra-đa Phú Lâm và chi khu Tân Trào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
    Đồng chí được tặng thưởng 5 Huân chương Chiến công giải phóng, 3 lần là Dũng sĩ. Ngày 6 tháng 11 năm 1978, Nguyễn Thanh Tùng được Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

    Technique là căn cứ của lữ đoàn 1 thuộc sư đoàn 1 ?oKỵ binh bay? và chỉ huy sư đoàn bộ binh số 1 ?oAnh cả đỏ? của Mỹ. Căn cứ nằm ở hướng đông bắc cách tỉnh lỵ Bình Long 2,5 km, chiếm diện tích khoảng 6 km2 được bao bọc bởi tám hàng rào kẽm gai có gài các loại mìn sát thương, mìn sáng, hệ thống đèn pha chiếu sáng, xung quanh có nhiều tuyến đường tuần tra của xe M41, M48. Lực lượng địch trong căn cứ có: Sở chỉ huy lữ đoàn 1 sư đoàn bộ binh ?oAnh cả đỏ?, sở chỉ huy lữ đoàn 3 sư đoàn không vận số 1 ?oKỵ binh bay? ba tiểu đoàn bộ binh thuộc lữ đoàn 1 ?oAnh cả đỏ?, một tiểu đoàn pháo binh, một tiểu đoàn cơ giới, một tiểu đoàn thông tin. Tổng quân số có khoảng 4.000 tên. Vũ khí phương tiện có từ 18 ?" 22 pháo từ 105mm ?" 175mm; 15 cối 106,7mm từ 40 ?" 50 xe tăng, xe thiết giáp (M41 . M113); 25 ?" 30 máy bay (HU 1A, L19, vận tải); hơn 100 xe quân sự các loại. Trong căn cứ có trạm thông tin và trại chó béc giê 40 con.
    Qua điều tra trinh sát luồn sâu vào căn cứ địch, anh đã cùng các cán bộ chỉ huy khác kết luận: địch tổ chức phòng thủ căn cứ tương đối chặt chẽ, có nhiều thủ đoạn đối phó tinh vi, xảo quyệt, lực lượng đông, nhiều binh khí kỹ thuật, hỏa lực mạnh, sức cơ động cao. Nhưng do căn cứ rộng, cấu trúc phức tạp, ít ánh sáng, nhiều thành phần lực lượng hỗn tạp vì vậy khả năng kiểm soát, bảo vệ hạn chế, lực lượng địch đông nên thường ỷ lại nhau. Mặt khác, trong căn cứ thường xuyên ồn ào (do xe cộ, máy nổ, phi pháo...) suốt ngày đêm nên rất khó phát hiện hành động lạ. Vì thế căn cứ địch có nhiều điểm yếu và sơ hở để ta có thể lợi dụng. Chọn hướng đột nhập cũng thật bất ngờ từ sau đánh lên, nên chúng đối phó một cách bị động, lúng túng.
    Kết luận này không chỉ mang ý chí tiến công, chủ nghĩa anh hùng cách mạng sâu sắc; mà còn phản ánh tính chuẩn xác, đánh giá sự vật một cách khoa học nên niềm tin càng được nhân lên gấp bội.
    Là người chỉ huy trực tiếp, theo phương án chiến đấu anh quyết định tiến công địch trên ba hướng, mục tiêu chủ yếu là sở chỉ huy lữ đoàn bộ binh ?oAnh cả đỏ?; mục tiêu quan trọng là sở chỉ huy lữ đoàn 3 ?oKỵ binh bay?. Do căn cứ rộng, nhiều mục tiêu nên tổ chức chín mũi, một tổ độc lập và một bộ phận kềm chế địch. Riêng đại đội đặc công cơ giới, lực lượng tham gia tiến công trên hai hướng, có nhiệm vụ tiêu diệt sở chỉ huy lữ đoàn Mỹ, phá hủy trận địa pháo và đánh chiếm cụm cơ giới, sử dụng xe địch để đánh địch, sau đó nếu có điều kiện đưa ra ngoài theo đường về căn cứ của ta.
    Lúc này là vào giai đoạn cuối mùa khô, đầu mùa mưa theo lịch thời tiết. Trời miền Đông Nam Bộ vẫn xanh cao, gió mơn man thổi. Những đồng lúa vừa gặt còn thơm mùi rạ mới. Nếu không có tiếng pháo nổ cầm canh, súng địch bắn theo quy luật vọng lại hoặc đột xuất của các toán lính tuần tra, canh gác thì mặt đất dưới chân các anh hiền hòa, bình yên biết bao. Giữa cái không gian chộn rộn với muôn vàn âm thanh ấy, tại một nơi trong căn cứ của đối phương ta chọn làm vị trí chỉ huy, Nguyễn Thanh Tùng lắng nghe từng tín hiệu của các mũi, các hướng báo về, anh không bỏ sót một chi tiết nào. Anh nhận thức sâu sắc rằng: một quyết định thiếu cân nhắc cẩn trọng của người chỉ huy trực tiếp lúc này là phải đổi cả bao nhiêu sinh mạng con em nhân dân. Mà đã là xương máu thì có gì bù đắp được? Nên anh càng bình tĩnh, sáng suốt hơn bất cứ lúc nào.
    0 giờ ngày 12 tháng 5 năm 1969 không thể nào quên ấy, 201 cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn 5 đặc công đã lần lượt tiếp cận vào các mục tiêu địch mà kẻ thù nào có hay. Sau 25 phút bị ta tấn công từ trung tâm căn cứ trực tiếp bằng thủ pháo, lựu đạn vào các nhà ngủ, hầm chỉ huy, thông tin điện đài, đối phương mới nhận ra bị xung lực quân giải phóng tiến công. Nhưng chỉ trong giây phút địch tổ chức phản kích ác liệt, dùng hỏa lực bắn chặn các hướng tấn công của ta. Tuy vậy, bằng mưu trí và lòng quả cảm, những cán bộ chiến sĩ dưới sự chỉ huy của Nguyễn Thanh Tùng vẫn chiếm được sở chỉ huy lữ đoàn 3 Mỹ và lữ đoàn 1 bộ binh ?oAnh cả đỏ? tiêu diệt mục tiêu được phân công. Tổ 1 mũi 2 đánh vào hầm ngầm sở chỉ huy lữ đoàn 1 Mỹ. Từ phút 30 đến phút 50, địch tung lực lượng ở các hầm ngầm, lô cốt, có xe tăng, máy bay phối hợp phản kích ác liệt nhằm chiếm lại lô cốt đầu cầu và mở cửa. Trước tình thế hết sức hiểm nghèo ấy, Nguyễn Thanh Tùng càng bình tĩnh động viên cán bộ chiến sĩ triệt để lợi dụng địa hình, địa vật kiên quyết bám trụ nhằm hạn chế hỏa lực phi pháo của địch. Trong trận đánh địch phản kích này, Nguyễn Xuân Tình một mình dùng hỏa lực B40 bắn cháy sáu xe tăng Mỹ (Nguyễn Xuân Tình sau này là đại tá Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân).
    Mặc dầu đối phương chống cự hết sức điên cuồng nhưng tuyệt vọng. Thừa thắng xông tới đến 1 giờ 47 phút ngày 12 tháng 5, các mũi, các hướng cơ bản hoàn thành đánh phá mục tiêu, làm chủ trận địa, nhanh chóng giải quyết thương binh, tử sĩ và tổ chức lui quân. Quá trình lui quân, các mũi 2 ?" 3 ?" 5 giữ được bí mật an toàn. Còn các mũi 4 ?" 6 ?" 7 ?" 8 gặp khó khăn do địch dùng pháo binh bắn chặn xung quanh căn cứ, dùng máy bay ném bom xuống các khu vực chúng nghi ngờ có lực lượng ta. Anh chỉ thị cho cán bộ các mũi bám sát địa hình, bình tĩnh phòng tránh, bảo toàn lực lượng lui quân có trật tự.
    Kết quả, sau 25 phút chiến đấu ta đã đánh thiệt hại nặng hai sở chỉ huy lữ đoàn, sở chỉ huy tiểu đoàn, diệt và làm bị thương 1.106 tên (riêng số địch bị diệt 800 tên) phá hủy 21 máy bay, 105 xe quân sự, 20 khẩu pháo, 12 khẩu cối các loại, 13 khẩu đại liên, hai kho đạn, bốn máy phát điện, hai kho xăng dầu, bốn khu trung tâm thông tin, một kho lương thực, quân trang, 106 nhà ngủ, 96 hầm ngầm, 36 lô cốt, 26 ụ súng. Ta hy sinh 13 đồng chí, một số ít bị thương.
    Được dilac sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 13/06/2007
  8. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    He he, anh giai dilac cũng vui hè.
    ĐƯa thêm cái link nữa cho nó đủ. Chắc lại rỗi nhặt sạn ở báo QDND/ CAND?
  9. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Em hoàn toàn ý thức được vấn đề này bác ạ, chẳng qua bác hơi coi thường sức mạnh của lượng nổ thôi . Thanh niên xung phong hay công binh Trường Sơn vẫn có bài đặt lượng nổ khoảng 3 - 5kg đánh hất quả bom 500bảng từ trong hố trên đường bay xuống vực khi không có thời gian gỡ (vì nếu huỷ bom trên mặt đường thì sẽ làm hỏng đường). Em lấy ví dụ về pháo cho bác dễ hiểu, chứ vật nặng thế nào miễn có lượng nổ và loại chất nổ thích hợp đều hất bay lên được hết, chắc bác cũng biết thuốc pháo là làm từ........ trộn với tạp chất, vậy mà nó còn mạnh thế huống chi thuốc nổ xịn
  10. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Bác khikho... chưa biết bộ đội địa phương và du kích miền Nam có món vũ khí tự chế gọi là MF (mìn fóng). Cấu tạo gồm: 1 đầu đạn 105 hoặc 155 thối, 1 bánh thuốc nổ dùng để phóng. Cách phóng: đào hố xuống đất, đặt bánh thuốc xuống hố, đặt quả đạn lên trên (quả đạn được thay ngòi M79 hoặc cối 60 - loại chạm nổ).
    Loại này tầm xa vài trăm mét, độ tản lớn nhưng bù lại bằng số lượng. Du kích hay dùng để pháo kích trộm đồn địch, thuận tiện là khi đi thì khệ nệ, khi chuồn thì tay không

Chia sẻ trang này