Đừng ngoáy lại nhìn em Em không định viết mail này cho anh,nhưng có một cái gì đó em thấy không yên nên em quyết định viết cho thoải mái,và đây có lẽ sẽ là mail đầu tiên cũng như cuối cùng em gửi cho anh. Thực ra em trách anh rất nhiều trước kia và bây giờ cũng vậy ,trong mắt anh anh luôn nghĩ là em lừa dối anh nhưng chưa bao giờ anh hỏi em ,chia tay cũng không thèm nói một câu gọi điện thì cho người khác nghe ,em cảm thấy anh đã không tôn trọng em ,lúc đó em nghĩ sẽ cắt đứt tất cả ,một thời gian sau anh gọi điện rồi hẹn em lên mang nói chuyện và từ đó lại biệt tăm cho đến bây giờ,nhưng không sao vì lúc đó cả anh và em đều coi nhau như bạn va em cũng nghĩ mỗi người đêu có cuộc sống riêng,nhưng em không thích vậy vì thái độ của anh không rõ ràng em có cảm giác như mình là trò đùa vậy thích thì anh gọi không thi thôi. Lần em vào hcm chơi em cũng chẳng muốn liên lạc làm gì nhưng HÀ bạn em nó muốn gặp xem dạo này anh thế nào,nhưng khi gặp cả em va nó đều thất vọng vi anh có vẻ không nhiệt tình ,Rồi em nghĩ đó là lần cuối em gặp anh vì gặp như vậy thì chán thật phải không?.Tết năm nay anh ra đây anh gọi điện thực sự em bất ngờ ,anh rủ em đi chơi em đã đồng ý và em nghĩ trong lòng sẽ sử xự như một người bạn thôi và có cơ hội sẽ nói chuyên về những hiểu lầm trước kia.Trước lúc gặp anh mẹ em đã bảo không nên đi vì có thể anh có người yêu rồi ,em chỉ bảo ban bè gặp nhau thôi không có gì .Nhưng khi gặp em thấy cách đối xử của anh với em rất khác anh bảo đó là vì anh yêu em.Tối 30 đi chơi về anh bảo em vào nhà em ko muốn nhưng làm như vậy thì ko nên,ngồi trong nhà anh hinh như ai cũng giật mình và có vẻ không vui thực sự lúc đó em chỉ muốn về thật nhanh vi em cảm thấy mình lạc lõng trong gia đình anh.Khi về em suy nghĩ rất nhiều em quyết định phải nói chuyện với anh nhưng anh toàn đi nhà bạn bè em ko thể nói được ,tối mùng 2 mặc dù muộn em vẫn muốn nói rõ với anh rằng chúng mình yêu ko ra yêu bạn bè không ra bạn bè em muốn chúng mình là bạn bè hoặc là không liên lạc càng tốt vì lúc đó chi LIên gọi anh đã nói dối là đi cùng bạn trong khi đó đang ngồi cùng em ,em thấy xúc phạm thực sự lúc đó em mới biết anh vẫn còn yêu chị ấy .Khi em nói xong anh mới bắt đầu kể là anh với chị ấy sang năm lấy nhau và lần này anh về là muốn gặp em nốt tết này muốn giành cho em ,anh ko cảm thấy như vậy là sai với em a,Lúc đó em khóc không phải vì em sợ mất anh vi mấy năm qua đã vậy rồi mà vì anh ko tôn trọng em anh mang em ra làm tro đua của anh ,nêu như em ko nói hôm đó thì gần hôm anh đi anh mới nói phải không?như vậy thì chẳng ra sao cả,MÀ anh làm như vậy để làm gì chứ anh dẫn em đi sang nhà bạn anh để bạn anh cười e vi em không biết gì về anh a,bạn bè anh ,gia đinh anh nghĩ gì về em ,em nghĩ mình thật ngốc,Nếu như ngày từ đầu anh nói rõ mọi chuyện em nghĩ chăc sẽ vui hơn nhiều vi em sẽ đối xử với anh cách khác và đi chơi vui vẻ hơn mà không phải trách móc nhau thế này. MẤy ngày tết qua cũng nhanh phải không ?em ko gặp anh và em nghi thế là đúng và từ giờ trở đi cũng vậy cả 2 tốt nhất la ko liên lạc nữa,em viết mail này cũng là để cho thoải mái hơn và cũng muốn anh hãy trân trọng tình cảm mà anh đang có ,nếu anh tôn trọng em thì anh đừng làm như vậy nữa.Em biết mình phải làm gì ,em cũng muốn quên tất cả vì em cảm thấy quá ,mệt mỏi rồi.VÀo đó rồi anh lại quên em vì có một người quan tâm cho anh như vậy cũng tốt thôi.Tối 30 anh nói nếu em mà như lần trước một lần nữa thì anh sẽ ko thèm nhìn mặt em nữa,anh thật ích kỷ va quá đáng. Mọi chuyện đã qua đi em ko còn nghĩ nhiều nữa ,giờ thì em chúc 2 người có cuộc sống hạnh phúc .Nói được hết ra thật nhẹ .Ko cần mail lại cho em đâu vì em se ko bao giờ liên lạc với anh ko phải vì ghét mà vì nền như vậy.
Hik, sorry đã spam, nhưng góp ý với bạn, đổi lại tên topic "ngoái lại" chứ không phải là "ngoáy lại "