Và rồi ngày qua ngày, cái quá khứ mà không còn có Em cũng dần dần lùi xa. Nhưng cứ mỗi đêm về, khi bóng đêm phủ xuống bao trùm không gian và con người nó, cái quá khứ đau buồn đó lại cứ mãi ùa về. Nó không biết do lòng mình hay vì lý do gì khác vẫn cứ cố níu kéo hình ảnh của Em. Đôi khi nó thật sự muốn quên đi mọi thứ để tìm chút thanh thản trong tâm hồn vốn không còn vẹn nguyên. Nhưng càng cố quên đi, cái quá khứ đó lại càng mãi đeo bám theo nó. Rồi nó cũng dần nhận ra, nếu muốn vượt qua chỉ còn cách phải nhìn thẳng vào nỗi đau. Không trốn tránh hay cố làm một điều gì khác đi. Nó nhận ra dù Em đã ra đi nhưng tình yêu Em dành cho nó vẫn còn vẹn nguyên. Nó thấy chột dạ và tự vấn lòng mình, liệu cứ sống trong đau khổ như Nó có làm cho Em cảm thấy vui và thanh thản để ra đi. Tâm hồn Nó bắt đầu cảm nhận một xúc cảm mới lạ hơn...Nó thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn.