1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng tiếc những lời yêu thương cho nhau...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi donnacalf, 06/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Mưa đêm rả rích..Trở về HN những ngày cuối tháng 4 đầy kỉ niệm, hôm nay lại được thảnh thơi nằm nghe mưa đêm. Cái nắng cháy của miền Nam không làm mình đen đi nhiều, suốt ngày ôm cái máy tính chui trong phòng kín "mưa không chạm mặt, nắng không tới đầu" nên nhìn lại thấy mình cũng không thay đổi. Chỉ có một chút mệt mỏi trong ánh mắt...Cái nhà máy củ chuối này giờ đã thành đứa con lưu lạc, thế mà ăn Tết chưa kĩ đã đẩy mình đi công tác với danh nghĩa "đi học về xây dựng nhà máy". Thế mà bây giờ nó lại bị tập đoàn mẹ rũ bỏ một cách tàn nhẫn. Buồn cho những gì mình tạo dựng ở đây, nhưng trong những thất vọng lại có chút vui vì thêm động lực cho những thay đổi của mình sắp tới. Thằng bạn thân chắc không còn lí do gì để lải nhải là mình lại bỏ rơi nó và nhà máy nữa. Giờ đây nó cũng đang có suy nghĩ như mình. Những kẻ nòng cốt trong nhà máy đều có tư tưởng ra đi, không hiểu nhà máy này tồn tại được bao lâu khi rơi vào tay tập đoàn tư nhân mới thành lập kia? Thôi mặc kệ, cuộc sống vẫn luôn có những bước ngoặt như thế để thử thách con người ta..
    Mưa đêm làm không khí dịu mát dễ chịu hơn, tự nhiên thèm lang thang. Những con phố giờ này đang ngủ im lìm dưới bóng cây, mưa không đủ lớn để người ta vội vã. Mà giờ này chắc chẳng còn ai ra đường nữa, chỉ còn những cột đèn cô độc ngả dáng liêu xiêu trên mặt đường trơn bóng mà thôi.Thử tưởng tượng một chút về những hình ảnh ấy lại thấy lòng thắt nhẹ, mưa đêm khiến người ta càng dễ nhận thấy cảm giác thực trong lòng mình. Cảm giác của mình bây giờ là gì nhỉ? Rất nhiều những suy nghĩ mông lung..nhưng rõ ràng nhất là thèm nhận được một lời hỏi thăm của ai đó, cho dù chỉ là một câu hỏi đơn giản nhất. Đôi khi tự hỏi mình có phải là kẻ quá nhút nhát hay không? Có lẽ không phải là sự nhút nhát, chính xác đó là sự tự ti. Sự tự ti trong mình lớn quá, lớn đến mức mình luôn phải suy xét cặn kẽ mọi thứ có thể xảy ra trước khi mình làm gì đó...mà thật kì quặc khi mình chỉ nghĩ nhiều đến những mặt xấu. Vậy là mặc dù trong lòng luôn nhớ, luôn biết mình đang mong muốn điều gì nhưng lại tỏ vẻ thờ ơ cho mọi thứ trôi qua như vô tình. Chẳng lẽ sự lạc quan là cái mình luôn luôn thiếu? Thật mâu thuẫn khi mà mình vẫn đi khuyên người khác phải luôn biết sống lạc quan.
    Hình như mưa đã tạnh, không còn nghe thấy tiếng giọt rơi trên mái hiên nữa. Có chút gì bâng khuâng vừa trôi qua..Ừ, con người mình vẫn sống gần như cái bóng từ ngày xưa. Trong cái bóng ấy vẫn có một con tim ấm áp nhưng lúc mờ lúc tỏ, đôi khi con tim ấy đã đập loạn nhịp khi nhận được một lời nhắn rất dịu dàng từ phía yêu thương...
  2. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua...cả đêm thức trắng ngồi nghe mưa ...Một đêm mưa đầy nước mắt và nỗi nhớ...
    Khi yêu anh , đòi bằng đc anh nói những lời yêu thương...nhưng bây giờ em hiểu..lời yêu thương chỉ có thể đến từ trái tim chứ ko thể bắt buộc đc...em đã đòi khi em có linh cảm anh sắp xa em..dành những lời yêu thương cho người con gái khác
    Ôi 1 đêm mưa...1 đêm của nước mắt và nỗi nhớ............

Chia sẻ trang này