Đuổi bắt.... Sóng trắng Già nua Ướt nắng Xô bờ Đuổi bắt cát khô.... Em cứ thế và muôn đời vẫn thế Đón rồi đưa_"Đuổi- Bắt"_ chuyến đò trưa Thương tiếc nuối nhẹ lùa từng hơi thở Thương một chiều sóng gửi nắng chơ vơ Em cứ thế và muôn đời vẫn thế Môi ngọt lành lãng đãng khúc ầu ơ Yêu thương gọi trong một chiều xa vắng Ngốc nghếch trong sâu lắng thủa niềm mơ Em cứ thế và muôn đời vẫn thế Dã tràng loanh quanh xe cát đợi chờ Yêu và đợi, đợi để yêu hơn nữa Sóng trắng Già nua Lại ướt nắng Xô bờ....
Cuộc đời là những chuỗi ngày đuổi bắt, bởi đó là một phần tất yếu, và cũng chính cái trò chơi muôn thủa ấy đem lại chút gì ý nghĩa cho cuộc sống này.Người ta muốn có những điều người ta chưa thể có, và thế là người ta đuổi, và đuổi, theo những ước mơ, theo những niềm tin hay đơn thuần chỉ là theo những mục đích cá nhân.Thế nhưng lại chẳng nhận ra rằng, điều quan trọng hơn là "bắt", là yêu thương, trân trọng những gì mình có được. Đuổi để làm gì, cố gắng để làm gì để rồi khi đã có, người ta lạnh lùng, thờ ơ buông tiếng thở dài :giá như mình ko chơi trò đuổi bắt......Thế nhưng trong cái niềm nuối tiếc ấy, lại có sự kiêu hãnh của kẻ thắng cuộc, thắng mình, thắng người, lại có nỗi nhẹ nhàng của người ta dám sống đúng với con người, với suy nghĩ, với tình cảm của bản thân mình. Thế thì, hãy cứ biết yêu thương trước đã, hãy cứ biết đón nhận, biết mở lòng và nhiều hơn, biết tha thứ, cho dù sóng đời mình mãi gửi nắng chơ vơ.......... Chẳng biết là vui hay buồn, may mắn hay ko may mắn mà vạn vật và con người, hay ít ra là người ta gắn cho vạn vật và con người những điểm tương đồng đến thế, để mối khi tronglòng đã bộn bề cảm xúc thì cái gì cũng khiến cho người ta phải suy nghĩ......... Tình yêu là những vòng xoay đuổi bắt, đuổi- chạy, chạy- đuổi, và cuối cùng thì nó cũng là một vòng tròn khép kín mà thôi, chỉ có điều, người ta ko muốn vẽ một nét cho đơn giản, người ta tô đi một chút, rồi tô lại một chút, lại tô đi...cứ thế và cứ thế, để rồi dù phức tạp, nhưng cái người ta có được là vòng tròn đậm nét, chỉ sợ rằng bút hết mực giữa chừng.....Nhưng sao lại cứ phải băn khoăn những điều đó nhỉ, nởi không có TY, ta vẫn vui vẻ trong nhịp đời ồn ã, vẫn sống tốt đấy thôi???? Thế mà vẫn cứ là như thế, rốt cục em vẫn sẽ mãi là em, bởi sóng trắng....già nua........lại ướt nắng........xô bờ
Đơn độc Trong cõi nắng ta tiếc từng khoảng lặng Trong đêm mưa ta khát phố ồn ào Để giật mình Lòng lao xao Chợt hỏi Những thắc mắc chẳng cùng ta ai nói Những ngây ngô không giấu nổi thời xưa Những yêu thương mà cứ ngỡ bông đùa Ta tìm thời gian và tìm ta trong đó Ta đang chạy đuổi những điều ta không có Hay ngu ngơ tiếc nuối ngày xa Ngày sẽ qua .......................và tháng cũng qua Vài giọt lệ ......chẳng ướt đời cô quạnh Mưa đêm đông run vai gầy gió lạnh Nào khác chi nắng đốt cháy da hè Dù lắng nghe Đôi khi thấy tiếng lòng mình thổn thức Nhịp con tim khẽ run trong ***g ngực Nhịp đôi chân như muốn thét gào Nhịp bàn tay muốn níu cả trời cao Ta nhỏ bé mà đời sao rộng thế?? Ồ thì thôi cứ để Hạt nước mong manh là một giọt đại dương Và chờ một ngày tin ngập nỗi yêu thương....