Dưới cơn mưa tầm tã ! Dưới cơn mưa tầm tã Trần Nhã Thụy Câu chuyện tạm ngưng khi trời bắt đầu chuyển mưa. Chưa đến bốn giờ chiều nhưng quán đùn bóng tối. Âm nhạc như không còn tồn tại. Có lẽ âm nhạc chỉ có tác động trong một khoảnh khắc nào đó mà thôi. Đa số, khi ngồi xuống người ta cần sự tĩnh lặng. Nhưng bây giờ thì mưa. Mưa khởi động một cách bài bản, chuẩn bị cho một trận mưa to, ấn tượng. Vợ anh, giờ này chắc đang cuống cuồng lo rút vội quần áo vào nhà. Có mấy cái quần jean mà anh tự giặt rồi thảy đại lên bờ rào kẽm gai chắc sẽ gây khó khăn cho nàng. Và nàng sẽ không tha cằn nhằn anh vì chuyện này đâu. Tự dưng anh thấy hơi buồn. Nhưng anh lại cười. ?oMưa to quá. Anh cười gì??- cô bạn bất ngờ hỏi. ?oCó cười gì đâu?- anh đáp, rồi chăm chú nhìn ra ngoài mưa. Anh cười với nỗi sợ hãi, lo âu gần như thường trực của mình. Cười để xua đi những ám ảnh buồn phiền. Càng về sau, anh càng nhận thức rõ ràng rằng, cuộc sống thực chất là một ?obài tập?. Bài tập chính là phải bước đi những bước thăng bằng, như đi trên dây, luôn luôn là như vậy, nếu không sẽ bị té ngã nhào, té từ độ cao và không có bảo hiểm. Phải tập sống, tập chịu khó tìm kiếm công việc, tập giữ gìn sức khỏe, tập củng cố niềm tin, tập tỏ sự thiện chí và lòng biết ơn, tập một vài trò tiêu khiển, tập một số mánh khóe v.v... Và đừng bao giờ nghĩ là không cần tập. Mưa gió đã xô đập ngã nhào mấy cây dù ngoài hàng hiên. Mấy cây dù ngả nghiêng đâm xiên xuống mấy cái yên xe. Ai đó đã la to lên rằng, cái yên xe của mình đã bị đâm thủng rồi và mưa như thế này thì nước cứ tha hồ mà ngấm. Yên xe của anh cũng có thể bị một vết đâm như vậy. Anh hình dung cảnh mình chạy xe và nước cứ từ dưới yên tỉn ra làm ướt đẫm cả mông. Cái yên đó rồi sẽ được dán tạm băng keo hay thay mới. Lại tốn tiền và thêm một mối quan tâm. Luôn luôn là như vậy. Cuộc sống không phải lúc nào cũng êm xuôi mặc dù mình không làm một điều gì xấu. Như anh đây đang yên đang lành thì tự dưng bị đuổi việc. Chẳng có một nguyên do nào cả. Nhưng anh đã trở thành kẻ phản bội. * * * Chuyện là thế này. Trong cơ quan anh chơi thân với sếp phó và kính trọng sếp trưởng. Chơi với sếp phó ngày càng thân thì anh cũng ngày càng kính trọng sếp trưởng. Anh không thấy mình có điều gì sai cả. Cũng là chơi vui thôi. Cho đến mới đây, sếp phó được đề bạt một chức vụ cũng trong ngành nhưng coi bộ ngon lành hơn chức vụ hiện giờ của sếp trưởng. (Sau này anh mới biết là sếp trưởng cũng lo chạy cái chức ấy nhưng thất bại). Trong những ngày vui của sếp phó, anh có đi theo chầu rìa. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ bỏ bê công việc, vẫn tiếp tục tận tụy và trung thành với sếp trưởng. Nhưng rồi, một buổi sáng kia, sếp trưởng gọi anh lên phòng riêng gặp tý. Nói theo cái cách của sếp trưởng, ?oCậu lên phòng cho tôi gặp tý?. Anh lên. Đợi anh ngồi ngay ngắn đâu đấy, sếp trưởng bảo, ?oThế này nhé, hết tháng này tôi không hợp đồng với ông nữa. Ông coi nhận tháng lương cuối cùng rồi kiếm chỗ khác. Thế nhé?. Anh toát mồ hôi. Không nói được lời nào, vì biết nói gì đây? Sếp trưởng ngậm điếu thuốc đã tắt, đi lại lộc cộc, ra bộ giận dữ điều gì. Anh mơ hồ nhận ra điều đó. Anh nói ?oCó vậy thôi phải không. Hay còn chuyện gì nữa??. Sếp trưởng dừng lại, nhưng không nhìn anh, nói, ?oVậy thôi?. Anh rời khỏi phòng, ôm cặp, dắt xe lủi khỏi cơ quan. ?oMưa to quá, nước đang dâng lên kìa?- cô bạn lại nói. Lúc này anh để ý nhìn thấy trong mắt cô như có nước. Cô đang khóc chăng? Cô khóc vì một cơn mưa to sao? Thành phố bây giờ rất thường có những cơn mưa kinh khủng như thế này. Thời tiết mỗi ngày diễn biến một phức tạp, mưa nắng đều rất dữ dội. Còn đâu những cơn mưa bóng mây ngày xưa. Anh tỏ ra quan tâm đến cô bạn. Anh hỏi, ?oBên Pháp có khi nào mưa to như thế này không??. Cô bạn mỉm cười, nụ cười thật đáng yêu biết bao, ?oCó mưa to như thế này hay không em cũng không biết. Ở bên ấy em chưa bao giờ ở gần mưa như thế này?. Anh chưa bao giờ đi ra khỏi đất nước này. Và nghĩ rằng mình cũng chẳng phải đi đâu xa. Anh biết nước Pháp qua vài cuốn sách, trong đó có cuốn Di chúc Pháp của nhà văn gốc Nga: Andrei Makine. Sự bí ẩn cùng tính chất ủy mị và ánh rực rỡ làm nên con người Pháp. Anh nghĩ láp nháp, đại khái vậy. Anh hỏi cô bạn đã đọc cuốn ấy chưa. Cô bạn bảo chưa và bắt anh hứa hôm nào phải mang cho cô mượn. Câu chuyện về nước Pháp và những cuốn sách của anh đã làm cho cô tươi tỉnh lên đôi chút. Rồi có ai đó ở bàn bên cạnh, trong câu chuyện tràn lan của mình đã thốt lên, ?oNày, tự nhiên bây giờ tao mới nhớ, phía trước quán cà phê này, tối hôm trước cũng trong cơn mưa tầm tã có một người bị chém đến chết?. Anh có đọc tờ báo sáng nay tường thuật và bình luận về cái vụ đó, nhưng không ngờ là nó diễn ra ở đoạn này. Một nhân viên kế toán ở Vườn Thú không hiểu sao bị bọn xã hội đen thanh toán. Dưới cơn mưa tầm tã, người này đang trên đường về nhà, thì bị bốn tên hung thủ kè hai bên. Hai tên ngồi sau dùng mã tấu chém xối xả vào đầu. Người đó vừa chạy vừa bị chém vừa cố sức lạng lách chống đỡ. Những nhát chém quyết liệt, gần như muốn kết liễu mạng người ngay tại chỗ, nhưng không hiểu sao anh ta vẫn ráng chạy xe đến gần nhà mới ngã xuống. Sáng ra, chỗ xảy ra vụ án mưa đã xóa sạch các dấu vết. Người ở bàn bên kia kể lại câu chuyện có thêm chút mắm chút muối. Và một người đưa ra câu kết một cách hết sức nhanh nhảu, ?oBọn tội phạm đã có một kịch bản khá hoàn hảo dưới cơn mưa tầm tã?. Mặt cô bạn tái nhợt, môi run lên, ?oKinh khủng quá. Sao lại có thể dã man đến như vậy?. Anh cũng thấy mình run lên và nói phụ họa theo, ?oĐúng là dã man quá?. * * * Anh rời cơ quan chạy loanh quanh mãi ngoài đường cho hết ngày mới về nhà. Anh nằm ở nhà suốt mấy ngày liền, không dám nói sự thật với vợ. Rồi anh lại xách xe đi. Anh đến cơ quan, định nhận mấy trăm ngàn tiền lương cuối cùng rủ mấy anh em trong cơ quan đi nhậu chơi. Dù sao cũng nên có lời chia tay. Nhưng khi anh vào phòng tài vụ thì bà phát lương mặt lạnh như tiền bảo sếp không ký lương cho anh tháng này. ?oKhốn nạn?- Anh gần như nghẹn thở, lảo đảo bước ra ngoài. Tìếng nói cười ở phòng khách rôm rả. Anh cúi mặt bước qua, thề rằng sẽ không bao giờ trở lại. Cuối cùng thì vợ cũng biết. Vợ bảo, ?oThôi thì anh cứ ở nhà rồi sẽ tính. Em là em thấy đáng lẽ anh nên nghỉ làm ở chỗ ấy từ lâu rồi. Lương lậu không bao nhiêu mà cứ dằn vặt người ta mãi?. Thôi em ơi, sống ở đời thì phải biết ơn, phải biết trung thành. Anh định nói thế nhưng không thốt nên lời. Mọi chuyện đã rồi thôi thì cứ kệ. ?oMưa nổi bong bóng mặt đường là cơn mưa không biết bao giờ mới tạnh?. Ai đó trong quán đã nói như vậy. Cô bạn nhìn anh đưa tay làm dấu bảo chuyền điếu thuốc. Anh hơi bị bất ngờ. Cô bạn rít thuốc, phả khói, điệu bộ không phải của dân tập tành cũng chẳng phải của người thành thạo. Khói thuốc bay lẩn khuất trong vùng tóc rối. Lúc này anh thấy cô như nhỏ bé hơn cái vóc dáng vốn nhỏ bé của mình. Cái điện thoại di động bé xíu của cô đặt trên bàn thỉnh thoảng lại lóe lên ánh sáng xanh và tiếng chuông báo tin nhắn. Nhưng cô không mở máy. Anh muốn cô nói về cuộc triển lãm tranh sắp tới của mình nhưng cô không mấy hứng thú. Cô chuyền điếu thuốc lại cho anh, mỉm cười, ?oSao anh không có đứa con đi cho vui??. Anh cười, ?oỪ, có rồi, nói đúng hơn là đang có, đang hình thành?. Nghe anh nói, ánh mắt cô lấp lánh lên, ?oVậy, xin chúc mừng anh?. Anh gặp cô trong một dịp tình cờ. Lần đó anh đến chơi chỗ thằng bạn họa sĩ đang làm thêm việc chép tranh ở xưởng tranh của một ông chủ lớn. Lúc đó hơn chín giờ sáng, gã họa sĩ vừa quẹt những nhát cọ đầu tiên vừa nhâm nhi ly cà phê đen cứu vãn cơn buồn ngủ. Anh đi dạo loanh quanh rồi trở về ngồi bên cạnh gã. Chợt anh thấy từ trên cầu thang một đôi trai gái bước xuống. Tay trai trông cao lớn, dềnh dàng còn cô gái thấp bé nhưng người đầy đặn và tràn trề sức sống. Họ như một đôi vợ chồng hay một cặp tình nhân dậy muộn. Tay trai đứng dựa lưng vào tường, tay cầm một tờ báo thong thả đọc. Thỉnh thoảng anh ta đưa ngón tay cái day day vầng trán trông khá kiểu cách. Còn cô gái thì bật bếp gas làm trứng ốp-la. Trong khi làm bếp, tóc cô búi cao, dáng điệu thanh thoát, nhẹ nhàng. Tự nhiên anh bị cuốn hút bởi những cử điệu của cô. Anh nhìn cô chăm chú đến mức gã bạn họa sĩ đã cảnh cáo anh bằng một nhát cọ quệt mạnh lên mu bàn tay. * * * Sau này anh mới biết cô là một họa sĩ nổi tiếng còn tay trai cao lớn kia là chồng sắp cưới của cô. Anh ta làm việc ở ngân hàng nhưng khá hăng say tham dự vào những cuộc phê bình thơ. Tay nhân viên ngân hàng kiêm nhà phê bình đó đã chết do một tai nạn giao thông. Hôm đó, trời mưa tầm tã, anh ta đi dự tiệc chiêu đãi về, xe chạy chậm nhưng không may sụp ổ gà, té ngã. Chưa kịp đứng dậy thì một chiếc xe tải như xé màn mưa lao tới. Đám tang con người cao lớn, lạnh lùng đó anh có đến dự. Tại đám tang, anh nghe nói khá nhiều về người đã chết. Nhưng dù sao thì người cũng đã không còn. Người ta đưa tiễn nhau bằng dăm ba mẩu tin chia buồn trên báo và vài câu chuyện ngẫu hứng lúc bia bọt. Anh cũng cảm thấy buồn nhưng không biết phải nói sao. Phải đến ba năm sau anh mới làm quen được với cô. Họ không như những người bạn thân thiết nhưng là những con người có thể hiểu và tin nhau. So với anh thì cô khá nổi tiếng và có chỗ đứng trong xã hội. Còn anh vẫn như ngày nào là gã trai quê lên thành phố tìm kiếm việc làm. Đôi khi anh nghĩ đến một bước tiến trong quan hệ giữa hai người. Quan hệ như bồ bịch chẳng hạn. Nhưng anh không triển khai những ý nghĩ đó thành hành động được. Bởi anh cũng không biết tình cảm của cô đối với anh theo kiểu như thế nào. Có thể, cô coi anh như một ?ogóc nhà quê? để thỉnh thoảng tạt qua ngồi ngắm nghía, thì thầm. Mưa tiếp tục trút xuống như muốn xóa nhòa đi hết thảy. Anh nghĩ, có lẽ phải đội mưa mà về thôi. Anh không biết cô bạn đang nghĩ gì, nhưng chắc cô sẽ không ra đi trong cơn mưa tầm tã như thế này. Cô luôn ở trong tư thế chủ động. Còn anh thì luôn vọng động. Anh biết tâm hồn anh mong manh và yếu đuối biết chừng nào. Anh luôn được giáo dục để làm điều tốt nhưng chưa bao giờ đủ sức mạnh để thực thi. Anh nói, ?oCó lẽ anh phải về trước đây?. Cô bạn nhìn anh, ánh mắt dừng lại thật lâu trên gương mặt anh làm cho anh bối rối. Chưa bao giờ anh thấy cô nhìn như vậy. Nhưng cô đã khẽ quay đi và nói, ?oỪ, anh về trước đi. Nhưng mưa to, gió lớn thế này chắc có nhiều đường ngập lắm đấy. Hay anh cứ bỏ xe lại đây mà đón taxi về?!?. Anh chưa bao giờ ngồi trên một chiếc taxi để trở về nhà. Và anh sẽ không bao giờ làm như thế. Anh muốn được chạy trong mưa. Có gì là quan trọng đâu. Có nhiều con đường ngập thành sông nhưng rồi anh sẽ vượt qua thôi. Anh đã quá rành những con đường ở thành phố này. Mưa, cứ mưa nữa đi. Có gì là quan trọng. * * * Giờ này chắc vợ đã chuẩn bị xong bữa tối. Anh vừa chạy xe vừa nghĩ. Người vợ thông minh, mạnh mẽ mà anh luôn hãnh diện đó đang ngồi chờ anh về. Nàng đã tắt hết điện đóm vì sợ sấm sét gây nổ. Và trong căn phòng tối, nàng ngồi đó chờ anh. Đơn giản vậy thôi. Một người vợ đang chờ chồng về để cùng dùng bữa tối. Bữa cơm đã được nấu cho hai người. Anh vừa chạy xe vừa nghĩ. Giá mà có một đứa con nhỏ cũng đang ở nhà chờ anh thì niềm vui sẽ nhân đôi. Anh đang tìm đường để chạy về nhà nhanh hơn. Nhiều người cũng đang chạy trong mưa như anh. Sao có nhiều người thế nhỉ?! Người như ở đâu ùa ra, tuôn đi, đông nghìn nghịt như kiến thế này. Trong mưa, những con kiến mang đội đủ sắc màu. Những con kiến mong mau trở về nhà cho kịp bữa tối. Nhưng nói như lời một thằng bạn lếu láo của anh, ?~?TThời buổi bây giờ, buổi sớm đi làm, buổi tối chưa chắc đã về được đến nhà?. Nhiều người không chỉ đang chạy trốn cơn mưa mà cố chạy trốn tội ác. Vấn đề giao thông và thời tiết cũng trở thành mối quan tâm sâu sắc của mỗi người. Anh đi làm rồi trở về nhà, vậy thôi mà sao thấy khó khăn. Thỉnh thoảng đoàn kiến lại ùn lại, chúi đầu, đụng đít vào nhau. Anh nghĩ đến cô bạn đang ngồi ở quán. Cô sẽ ngồi đó cho đến khi nào? Cô nghĩ gì về anh? Cô quan tâm đến anh ở mức độ nào? Anh vừa nghĩ vừa thận trọng điều khiển xe đi trong mưa. Cuối cùng thì cũng về đến nhà. Anh quanh xe qua một khúc cua. Ngôi nhà bé nhỏ của anh hiện ra trước mắt ở cuối con hẻm cụt. Trước nhà có cây bàng tuổi trẻ do anh trồng. Anh dừng xe trước nhà. Tuột áo mưa ra vứt đại dưới chân. Dù sao thì cũng ướt như chuột lội rồi. Anh vuốt mặt. Ngôi nhà điện đóm tối thui, cửa đóng kín mít, quần áo đã được rút vô. Nhưng anh thấy cửa trong cổng ngoài đều bị khóa. Nàng đi đâu rồi? Đi trước hay trong cơn mưa? Bao giờ thì nàng về? Anh biết tìm vợ ở đâu? Có chuyện gì đã xảy ra chăng?! Anh đứng đó lạnh run, tay liên tục vuốt mặt. Dưới cơn mưa tầm tã...
Truyện còn nữa không hay chỉ có thế thôi hả bạn. Truyện này đơn giản nhưng Nhím lại thấy bị cuốn hút từ đầu cho tới giờ. Nhím con tháng tư về, gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế...
Viết cho mối tình dầu Thế là chia tay. Thế là chấm dứt một cuộc tình.Một cuộc tình mà em ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ kết thúc nhanh dến nhu vậy.Em hay anh dã đánh mất di nửa kia của mình?Phải chăng em quá ích kỷ?Hay chính anh dã tự thả trôi di những hạnh phúc em đang cố gây dựng?Chẳng phải chúng mình dã dến với nhau một cách chân tình và thành thật đó sao? Vậy mà giờ đây , chỉ mới gặp lại nhau trong thoáng chốc,anh dã không còn là anh của ngày xưa nữa!? Anh đang thay đổi hay chính em không nhận ra bản chất con nguời của anh trước đấy?Uớc gì chúng mình dừng gặp nhau anh nhỉ? Nếu thế thì giờ đây em chẳng phải dối mặt với quá khứ,với những kỷ niệm của ngày xua.Em và anh vốn dĩ không thuộc về nhau thì tại sao duyên phận lại đưa đẩy chúng mình gặp nhau hả anh?Em đã quá đau khổ nhưng vẫn phải khoác lên mình cái vui vẻ giả tạo dối với anh.Và em cũng không muốn thế vì chúng ta đã thoả thuận là sẽ luôn thành thật với nhau. Vâng,thế thì chúng mình đừng cố níu kéo những gì thuộc về quá khứ nữa anh nhé. Chúng ta như 2 duờng thẳng chỉ gặp và cắt nhau ở 1 diểm duy nhất rồi mãi mãi chạy ra vô cực.Thế nhưng ngay chính cái giao điểm ấy,em đã sống thật với lòng mình.Em không muốn gạt anh và cũng chẳng muốn đánh lừa chính mình.Tình cảm chúng mình dành cho nhau không đủ sức dể vuợt qua thực tế hay cả anh và em còn quá trẻ dể cảm nhận duợc "thế nào là TRUE LOVE?". Chẳng lẽ em muốn anh quan tâm đến em,chia sẻ với em là quá dáng lắm sao?Nếu em không quá lý trí thì có lẽ chúng ta sẽ không phải xa nhau ,dúng không anh? Nhưng không,lý trí vẫn luôn là kẻ chiến thắng.Nhưng biết làm sao hơn,con nguời em vốn dĩ là thế. Nhiều khi em tự trách mình,cớ sao cứ đi tìm sự hoàn hảo ở anh,cứ bắt anh chỉ đuợc nghĩ dến em mà không có nguời con gái nào khác ngoài em (kể cả bạn gái bình thuờng của anh).Tất cả cũng chỉ vì em đã quá ghen và em sợ mất anh!!! Giờ thì em đã mất anh thật rồi,chẳng còn cách nào dể níu kéo được nữa.Em quá đau buồn,anh có hiểu không?Có khi nào đó,anh vẫn nhớ về em,vẫn cảm nhận đuợc em đang nghĩ gì hay làm gì không? Em sẽ không bận tâm dến những gì không thuộc về em.Những gì còn sót lại trong em chỉ là những kỷ niệm,thứ kỷ niệm mà khi bên nhau nguời ta cho nó là hạnh phải là với em hả anh?Sao đời lại bất công dến thế?Cho nguời rồi hạnh phúc,và khi xa nhau,nó làm đau lòng người trong cuộc.Em quá đau buồn khi bắt gặp anh đi với nguời con gái khác,sao không lại lấy đi ? Anh cứ yên tâm vứt trả chúng vào quá khứ vì có em đây gìn giữ.Anh hãy sống vui bên nguời con gái khác kiên nhẫn và chịu đựng hơn em.Còn em ? Em sẽ chờ đợi một nguời con trai có thể xoá mờ trong em quá khứ thuở nào,noi em dã sống với những kỷ niệm ngày xưa. Cảm ơn anh và em luôn cầu chúc cho anh hạnh phúc!!! Tuổi mười tám tiếng cười tiếng khóc Trên đường đời khó nhọc bước gian truân Còn yếu non thơ dại đã biết gì Nhưng ta mạnh chân từng bước nhỏ
Chịu thôi, truyện ngắn này là của tác giả Trần Nhã Thụy , tôi chỉ giới thiệu để các bạn đọc cho vui thôi !