1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dưới cùng một bầu trời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi deepsea75252, 07/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deepsea75252

    deepsea75252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Dưới cùng một bầu trời

    Tôi gặp lại anh sau nhiều năm xa cách, vẫn biết sẽ chẳng là mãi mãi mà sao nghe nhói ở trong tim. Tôi vẫn thường cảm thấy hạnh phúc vì tôi và anh vẫn ở dưới cùng một bầu trời, cùng hít thở cùng tồn tại và vươn lên.. tôi vẫn ngở tôi đã sống rất đàng hoàng khỏe mạnh, nhưng mà hình như, tôi vẫn còn hoài vọng về anh nhiều quá. Anh làm sao biết? Nhưng hình như anh biết, nhưng biết để làm gì, khi rốt cục, chia xa là điều không tránh khỏi. Sao anh lại yêu tôi?? và sao lại để tôi yêu anh nhiều đến thế. Đưa anh về, tôi đã khen ngọi mình rất nhiều, bởi vì tôi đã không khóc khi ngồi trước mặt anh, bởi vì tôi đã tự chủ được và bởi vì trong mắt anh, tôi muốn mình luôn luôn tốt đẹp..
    Tôi đã yêu và sẽ còn mãi yêu một người như thế, người mà tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ rằng may mắn làm sao, tôi và anh được cùng ở dưới một bầu trời.
    Mỗi ngày, tôi đều ước ao, có thể nhìn thấy anh, đi ở phần đường ngược lại, chỉ nhìn thấy anh thôi, với tôi đã cảm thấy đủ đầy.. Nhưng sao tôi nhớ anh nhiều quá, anh có hiểu điều đó hay không? Anh sẽ mãi là hành trang, mà tôi mang theo, dù tôi đã từng nói dối là tôi sẽ quên anh đi, cho anh được yên lòng...
    Một mai xa nhau, xin giữ cho nhau nụ cười, có phải anh đã từng nói thế, có phải anh đã từng nói, anh sẽ mãi mãi yêu tôi cho đến suốt cuộc đời, có phải đó là anh...
    Người đã cùng tôi, sống dưới một bầu trời.......
  2. deepsea75252

    deepsea75252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi còn biết nói gì với anh, khi anh đã lựa chọn con đường này để đi, tôi chỉ là con bé ngu ngốc và dại khờ, chỉ biết yêu anh bằng tình yêu con trẻ. Em không hiểu được anh, càng không hiểu được anh đang nghĩ gì về em, về những gì anh đã một lần cùng tôi chia xẻ, một lần, đủ cho cả một đời. Tôi băn khoăn hoài, nếu không yêu tôi, tại sao anh phải nhọc công đi đi về về, nhưng đồng thời tôi cũng tự hỏi, nếu anh yêu tôi, sao anh lại bỏ tôi mà ra đi, hình như không chút nào luyến tiếc.
    Anh nói, yêu thương một người là vì tự nguyện, như anh yêu gia đình của anh, như anh đã từng yêu tôi. Nhưng rồi anh bệnh, rồi những khó khăn nào đó mà tôi không hiểu được, anh đã rời xa tôi, nhưng đồng thời, anh cũng nói, anh chưa từng phụ tôi ngày nào, và có lẽ những điều anh nói là sự thật, nhưng tôi vẫn không thể nào không buồn, tôi vẫn không thể nào quên được anh, tôi phải làm gì đây, khi chỉ cần nhìn thấy một bóng dáng thân quen, tôi đã bồn chồn muốn khóc, và trong ngày gặp lại, tôi vẫn còn nguyên vẹn cảm giác đớn đau của nhiều năm về trước. Anh muốn tôi đừng mang anh theo trên những chặng đường tôi sẽ đi qua, anh không muốn tôi nặng nề, nhưng hình như tôi làm không được, tôi có thói quen nhìn sang con đường ngược chiều, để chỉ ước mơ, biết có khi nào lại được nhìn thấy anh giữa dòng đời xuôi ngược. Hỡi người đã cùng tôi sống dưới một bầu trời, anh đâu có biết, tất cả giấc mơ của tôi, tất cả tuổi trẻ của tôi, đã theo anh, và tôi biết anh sẽ mãi mãi là người mà tôi mang theo bên suốt cuộc đời mình, tôi sợ tôi sẽ không quên được anh, trong khi tôi đã hứa với anh rất nhiều lần là tôi sẽ quên anh, quên người đàn ông đã dạy tôi biết thế nào là tình yêu sự hy sinh và đau khổ. Ơi người đã cùng tôi dưới cùng một bầu trờii
    Được deepsea75252 sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 16/03/2005
  3. deepsea75252

    deepsea75252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Em biết anh đã rời khỏi quê hương, trở lại với những con đường mà anh biết chắc là nhọc nhằn trăn trở, nhưng anh đã yêu gia đình anh đến mức có thể hy sinh tất cả, bao gồm luôn anh, em và vô số những điều khác nữa. Em biết làm gì ngoài những dằn vặt ngóng trông, một người đi không hẹn ngày về. Không ai có thể đợi chờ, càng không thể đợi chờ mà biết rõ sự dợi chờ đó là vô vọng. Nhưng còn có thể làm gì được nữa, khi em không thể quên anh...
    Được deepsea75252 sửa chữa / chuyển vào 19:29 ngày 16/03/2005
  4. deepsea75252

    deepsea75252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Em đang đi vào những giai đoạn khó khăn của cuộc đời mình. Nhưng sao lòng em vẫn chênh vênh quá đổi, em biết mình là đứa không chính chắn, không cẩn thận, càng không được may mắn. Một người đàn ông, theo như mọi người nhận xét là tốt tính, đang muốn đi cùng em suốt cả cuộc đời, nhưng sao lòng em trống rỗng. Em không dám nói mình lạnh lùng, nhưng em bây giờ như con thuyền nương theo dòng nước, trôi mãi, trôi mãi mà không biết bến bờ kia có neo được con thuyền của mình hay không. Làm sao em quên anh bây giờ người ơi, khi em đã tránh mặt, khi em ngỡ mình đã yêu thương người khác, khi em nghĩ em sẽ khởi đầu một đời sống với trách nhiệm gia đình thì đồng thời trái tim em vẫm mang một nỗi hoài mong, không bao giờ vơi cạn. Em dã đóng lại tất cả mọi sợi dây liên lạc, đóng lại mọi con đường có thể mang anh về bên em, những tất cả những cố gắng của em chỉ khiến cho trái tim mình rướm máu. Em đang tự giết mình, hay giết những tình yêu mà em hằng giấu kín? Anh ở một nơi nào xa lắm, có hiểu cho những nỗi lòng em, mà thôi em mong anh đừng hiểu để làm gì, hãy để những nỗi đau này riêng mình em gánh chịu, hãy chỉ mang hình ảnh em là đứa trẻ con,ngu khờ torng tâm tưởng, hãy nghĩ như thế nhé anh, cho anh được yên lòng.
    Được deepsea75252 sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 01/04/2005

Chia sẻ trang này