1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dương cầm

Chủ đề trong 'Nhạc cụ - Kỹ thuật' bởi luminis, 18/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pisceancorpse

    pisceancorpse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    mấy bác mod nay` chơi không đẹp nhé, sao lai khoá nick của chị ấy. Lý do không chính đáng, có nói gì bất lịch sự đâu, chỉ nói luyên thuyên thôi
  2. HaiLua-Return

    HaiLua-Return Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Không phải tớ khoá đâu, đừng hiểu nhầm... mà hình như không khoá nữa rồi thì phải... may quá... em luminis thân yêu tiếp tục nói đi, yêu ơi là yêu cơ!
  3. HaiLua-Return

    HaiLua-Return Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Không phải tớ khoá đâu, đừng hiểu nhầm... mà hình như không khoá nữa rồi thì phải... may quá... em luminis thân yêu tiếp tục nói đi, yêu ơi là yêu cơ!
  4. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Như bác Hai Lua khổ ghê
    Đàn của em em nhét miẹ nó vào ... tủ quần áo (vì không có hộp), khi nào đánh thì mở tủ ra. Để trong đó vừa không mất, vừa không ẩm, vừa không xước, he he
    Nói chung với cái giá nhà đất khủng khiếp hiện nay (một phòng chung cư 400-500 triệu - ặc ặc), thì cái ước mơ "nhỏ bé" của luminis chắc chỉ phù hợp với vài người thôi (ai giàu đã đi làm, ai có đời truớc làm triệu phú ($), hoặc đang còn ở với...phụ huynh). Còn không thì hầu hết đồ đạc chất ngất cả, muốn đẹp cũng khó ghê !
    ...Everybody fuking hates me...
  5. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Như bác Hai Lua khổ ghê
    Đàn của em em nhét miẹ nó vào ... tủ quần áo (vì không có hộp), khi nào đánh thì mở tủ ra. Để trong đó vừa không mất, vừa không ẩm, vừa không xước, he he
    Nói chung với cái giá nhà đất khủng khiếp hiện nay (một phòng chung cư 400-500 triệu - ặc ặc), thì cái ước mơ "nhỏ bé" của luminis chắc chỉ phù hợp với vài người thôi (ai giàu đã đi làm, ai có đời truớc làm triệu phú ($), hoặc đang còn ở với...phụ huynh). Còn không thì hầu hết đồ đạc chất ngất cả, muốn đẹp cũng khó ghê !
    ...Everybody fuking hates me...
  6. HaiLua-Return

    HaiLua-Return Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Chú Kissme ơi, thế là chú chẳng biết gì cả, đàn ông con giai mình thì còn khó (cầy kéo chăm chỉ và lương thiện như mấy con trâu đực đi nữa cũng khoảng 50 năm mới đủ tiền mua nhà và ô tô) Nhưng chị luminis thì chỉ cần õng ẹo vài cái, khéo vớ ngay được một ông việt kiều móm mém... rồi thì chỉ cần đêm đông nằm bên cạnh, kéo nhẹ cái chăn một cái là sáng ra thằng già ấy chết co quắp như con tôm luộc ngay - thế là có nhà, thế là mua được piano...
    Thoản nào suốt ngày thấy chị ấy khoe là: "... đi thực hiện ước mơ phòng khách..." Chắc là đi hẹn hò... Bái phục, bái phục!
    Nhân đây lạm bàn luôn về cái chuyện "hoa của chị luminis". Ấy, chị thích hoa loa kèn à? Ôi ôi, anh cũng không bất ngờ lắm cho cái sở thích này của chị, bởi anh cũng đã tưởng tượng từ lâu về chị khi đọc những cái dòng bù lu bù loa của chị. (động tí dãy đành đạch lên, ăn thua bằng được...)
    Chị thích gì cũng được, như có điều chị chẳng hiểu gì về hoa cúc cả. Chị giống hệt mấy con tóc vàng hoe, quần ngố ngoài kia. Nào thì suốt ngày tặng nhau hoa hồng, ngửi lấy ngửi để rồi nói với nhau: "thơm nhở, đúng là loài hoa của tình yêu..." Rồi thì ngắm nghía mấy bông loa kèn rồi khen: "ôi, đường nét của nó mới quyết rũ làm sao, kiêu kỳ làm sao..." Chắc chị cũng vừa dậy thì giống tụi nó. Lãng mạn rởm, ngô nghê và đú đời - cộng thêm thiếu hiểu biết nữa chứ!
    Chị có biết hoa cúc nó tượng trưng cho gì không? Chị lại nói là nó thiếu sức sống à? Ôi ôi... đúng là tuổi trẻ ngây dại.
    Để anh nói cho chị đôi chút về hoa cúc nhé!
    Hoa cúc được xếp vào hàng Hoa quân tử. "Tùng- Trúc -Cúc-Mai" "Mai, Lan, Cúc Trúc"...
    Bởi vì sao em biết không, bởi nó là một loài hoa có một sức sống cực kỳ mãnh liệt. Không phải vô tình mà người ta gọi nó với cái tên: Tử bất lạc địa. Bởi hoa cúc có một tinh thần sống kiên cường. Hoa cắm được rất lâu, và khi chết đi cành hoa vẫn không hề giờ rụng xuống (một tinh thần Rock - hehe) Không như cái hoa loa kèn của chị, chơi vài ngày là toé loe ra, nước thối hoắc, lá đen xì, cành gẫy gục... chao ôi, xót thương quá!
    Có lẽ bởi nó quá thiêng liêng, quá mạnh mẽ nên người ta mới hay dùng nó: Để thờ, để cúng, và cũng để bày trên những phòng khách mang đậm chất nghệ thuật. Có lẽ chị nói đúng, nó thường được dùng cho những việc mang đậm chất tinh thần: Thiêng liêng và đầy ý nghĩa. Còn cái loa kèn nhà chị, nó thường tượng trưng cho những cái mồm suốt ngày lảm nhảm mà bên trong rỗng tuếch...
    Còn cái ý tưởng về cái phòng ngủ của anh, thì chị nói cũng đúng đấy, thôi thì hôm nào tiện chị ghé qua, chị và anh cùng đàm đạo và chị giúp anh bày trí căn phòng nhé! Anh mời đấy!
    À, mà chị gọi anh là anh hay em thì phải đồng nhất nhé! Đầu bài thì anh, cuối bài đã lại em rồi... chẳng biết đâu mà lần!
  7. HaiLua-Return

    HaiLua-Return Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Chú Kissme ơi, thế là chú chẳng biết gì cả, đàn ông con giai mình thì còn khó (cầy kéo chăm chỉ và lương thiện như mấy con trâu đực đi nữa cũng khoảng 50 năm mới đủ tiền mua nhà và ô tô) Nhưng chị luminis thì chỉ cần õng ẹo vài cái, khéo vớ ngay được một ông việt kiều móm mém... rồi thì chỉ cần đêm đông nằm bên cạnh, kéo nhẹ cái chăn một cái là sáng ra thằng già ấy chết co quắp như con tôm luộc ngay - thế là có nhà, thế là mua được piano...
    Thoản nào suốt ngày thấy chị ấy khoe là: "... đi thực hiện ước mơ phòng khách..." Chắc là đi hẹn hò... Bái phục, bái phục!
    Nhân đây lạm bàn luôn về cái chuyện "hoa của chị luminis". Ấy, chị thích hoa loa kèn à? Ôi ôi, anh cũng không bất ngờ lắm cho cái sở thích này của chị, bởi anh cũng đã tưởng tượng từ lâu về chị khi đọc những cái dòng bù lu bù loa của chị. (động tí dãy đành đạch lên, ăn thua bằng được...)
    Chị thích gì cũng được, như có điều chị chẳng hiểu gì về hoa cúc cả. Chị giống hệt mấy con tóc vàng hoe, quần ngố ngoài kia. Nào thì suốt ngày tặng nhau hoa hồng, ngửi lấy ngửi để rồi nói với nhau: "thơm nhở, đúng là loài hoa của tình yêu..." Rồi thì ngắm nghía mấy bông loa kèn rồi khen: "ôi, đường nét của nó mới quyết rũ làm sao, kiêu kỳ làm sao..." Chắc chị cũng vừa dậy thì giống tụi nó. Lãng mạn rởm, ngô nghê và đú đời - cộng thêm thiếu hiểu biết nữa chứ!
    Chị có biết hoa cúc nó tượng trưng cho gì không? Chị lại nói là nó thiếu sức sống à? Ôi ôi... đúng là tuổi trẻ ngây dại.
    Để anh nói cho chị đôi chút về hoa cúc nhé!
    Hoa cúc được xếp vào hàng Hoa quân tử. "Tùng- Trúc -Cúc-Mai" "Mai, Lan, Cúc Trúc"...
    Bởi vì sao em biết không, bởi nó là một loài hoa có một sức sống cực kỳ mãnh liệt. Không phải vô tình mà người ta gọi nó với cái tên: Tử bất lạc địa. Bởi hoa cúc có một tinh thần sống kiên cường. Hoa cắm được rất lâu, và khi chết đi cành hoa vẫn không hề giờ rụng xuống (một tinh thần Rock - hehe) Không như cái hoa loa kèn của chị, chơi vài ngày là toé loe ra, nước thối hoắc, lá đen xì, cành gẫy gục... chao ôi, xót thương quá!
    Có lẽ bởi nó quá thiêng liêng, quá mạnh mẽ nên người ta mới hay dùng nó: Để thờ, để cúng, và cũng để bày trên những phòng khách mang đậm chất nghệ thuật. Có lẽ chị nói đúng, nó thường được dùng cho những việc mang đậm chất tinh thần: Thiêng liêng và đầy ý nghĩa. Còn cái loa kèn nhà chị, nó thường tượng trưng cho những cái mồm suốt ngày lảm nhảm mà bên trong rỗng tuếch...
    Còn cái ý tưởng về cái phòng ngủ của anh, thì chị nói cũng đúng đấy, thôi thì hôm nào tiện chị ghé qua, chị và anh cùng đàm đạo và chị giúp anh bày trí căn phòng nhé! Anh mời đấy!
    À, mà chị gọi anh là anh hay em thì phải đồng nhất nhé! Đầu bài thì anh, cuối bài đã lại em rồi... chẳng biết đâu mà lần!
  8. luminis

    luminis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    kiss me ngây thơ quá thế nhỉ, có đồ đạc hay không là do mình chứ, bác hai lúa của em chỉ muốn khoe mấy cái tượng hoa cương với ảnh các em yêu thôi, có nhà cửa gì đâu mà đắt với rẻ.
    Hai lúa chỉ có thế thôi à? Thời buổi nam nữ bình đẳng làm sao mà phải cay cú thế em? Anything she can do, he can do better chứ. Giá nhà của kissme có khi ở hanoi với thành phố hochiminh chứ chỗ chị xa thế giới văn minh lắm em ạ, chỉ cần đi rửa bát cho hàng phở ở thành phố nửa năm thì 6 tháng còn lại khỏi phải suy nghĩ, ai chăm chỉ hơn thì xây nhà chả phải khó khăn.
    Bây giờ mà chị tiếp tục chuyện trò thì lại thành "dãy đành đạch lên, ăn thua bằng được". Chị chẳng quan tâm mình được nhận xét thế nào. Xét cho cùng thì cuộc sống có nhiều cái thú vị để làm hơn là lên net, mà net thì tất nhiên nhiều chỗ thú vị hơn lê la ở đây, nhưng như thế không có nghĩa là cứ nói cho sướng mồm, gõ cho sướng tay em nhé, một người có lương tâm thì nên nghĩ đến thế hệ đi sau, chứ với cái đống nguỵ biện như của em, trẻ con đứa biết thì nó bảo là già mà dốt, đứa nó dại thì nó lại lấy đó làm kim chỉ nam, hại cả thế hệ em ạ.
    Mặc dù hailua đã lôi cả bảng xếp hạng của người xưa ra để che đậy cho sự rỗng tuếch của mình, nhưng nguỵ biện vẫn là nguỵ biện. Có ai người ta yêu hoa (hoặc bất cứ cái gì khác) chỉ vì có cụ nào vĩ đại lắm chết lâu rồi từng thích nó, vì nó ở bảng xếp hạng này nọ mà cái cụ lâu lắm kia xếp không? THế chả bằng mấy em tóc vàng, vì các em ấy còn biết mình thích hoa là do nó thơm.
    Có một số người từ lâu đã không biết mình muốn cái gì, một số khác thì thậm chí còn không hiểu tại sao lại phải biết mình mong chờ cái gì. Cho nên đôi khi người ta quên đi việc hỏi bản thân nguyên nhân của hành động của mình (cũng như chị chẳng biết tại sao lại rao giảng cái này ý). Có thể do cuộc sống quá gấp gáp, mà điều này lại phần nào giải thích được cho lí do yêu hoa cúc. Đúng là nhìn lọ hoa cúc (nhất là cúc đại đoá) thấy rất yên bình, đó không phải là cảm giác thanh thản (đối với chị) như khi ta nhìn vào bất kì một vẻ đẹp nào của thiên nhiên (nói thế để phân biệt với khi chúng ta đứng giữa một cánh đồng hay ngắm một cành cây cắm trong lọ), đó đúng hơn là cảm giác tĩnh tâm, như cành hoa vươn thẳng gần như hoàn hảo, nếu tán thì sẽ là một vẻ kiên trinh. Nhưng không thể nói nó toát lên một sức sống kì diệu được. CŨng như không thể nói tôi đã làm cái này cái nọ để mà nhìn vào tôi người ta nói tôi vĩ đại. Nói một cách thẳng thắn thì trong mắt chị nó toát lên vẻ lạnh lùng, hơi cô độc, quá trang nghiêm và cùng với cái mùi hương nó thật sự rất dễ gợi buồn, mà vì thế nó thuộc về khu vực thờ cúng và nghĩa trang. Nó không thể mang cái mạnh mẽ đấy để làm biểu tượng cho cuộc sống, hay ít nhất là cuộc sống của chị, cuộc sống thì phải tươi vui, không cô độc, mặc dù có những ước mơ người ta không thể đạt tới thì con người vẫn tiếp tục ước mơ, ngay trong lúc khốn cùng nhất thì người ta vẫn thà cắm một lọ hoa sáng nở chiều tàn nhưng nở rực rỡ, hết mình hơn là ôm cái lọ hoa cúc để hàng tuần vẫn đẹp, nhưng là cái vẻ đẹp cô độc lạnh buốt (đối với cúc trắng).
    Tất nhiên người ta vẫn cắm hoa cúc ở phòng khách, vì thứ nhất là người ta nhìn 10 loại hoa đều như nhau, cúc đại đoá có khi có thế mạnh là to và lâu tàn, thứ hai là người ta để trưng bày. Nhưng chị cũng nói rồi, chị không muốn cái phòng của chị thành cái triển lãm khô khốc. Nếu nói tới nghệ thuật thì ngay cả hoa dại ngoài đường cũng mang lại vẻ đẹp của nghệ thuật. CÒn em hai lúa thân mến ạ, chị hoàn toàn hiểu và thông cảm cho thú chơi hoa theo tinh thần rock của em. Vì cái áo đấy đen giống rock mà tao mặc, vì bỗ bã có vẻ rock mà tao nói, và bây giờ là vì nó là hoa tinh thần rock nên tao thích. Thế thì tao ơi, đấy chưa được gọi là tình yêu, rock là cái gì chắc gì bản thân tao đã rõ. Cũng như khi yêu một số anh chị thường nói chị/anh cũng chẳng hiểu tại sao lại yêu anh/chị ấy, chị coi những cái như thế là ngu muội, bị choáng ngợp bởi cái hào nhoáng bề ngoài trước mắt, và rồi lại tự bơm lên, huyễn hoặc nó thành một điều thiêng liêng, thực ra là chính mình đã yêu cái mà mình vẽ nên và bắt mình phải yêu.
    Thôi chị đã quá dài dòng, em còn không hiểu chỗ nào thì cứ nói chị một câu, cái quan trọng là đừng tiếp tục nguỵ biện lừa dối mọi người và bản thân, và cũng đừng tiếp tục cái kiểu hoa loa kèn biểu tượng cái loa nên em chẳng thích, mặc dù nó rất thanh cao từ màu sắc tới mùi hương, em cứ thích hoa cúc vì hồi xưa các cụ hay thích, với cả nó giống rock mà anh gì hàng xóm nhà em toàn nghe, em nhé.

    When my life is through and the angels ask me to recall the thrill of them all, I shall tell them I remember you
  9. luminis

    luminis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    kiss me ngây thơ quá thế nhỉ, có đồ đạc hay không là do mình chứ, bác hai lúa của em chỉ muốn khoe mấy cái tượng hoa cương với ảnh các em yêu thôi, có nhà cửa gì đâu mà đắt với rẻ.
    Hai lúa chỉ có thế thôi à? Thời buổi nam nữ bình đẳng làm sao mà phải cay cú thế em? Anything she can do, he can do better chứ. Giá nhà của kissme có khi ở hanoi với thành phố hochiminh chứ chỗ chị xa thế giới văn minh lắm em ạ, chỉ cần đi rửa bát cho hàng phở ở thành phố nửa năm thì 6 tháng còn lại khỏi phải suy nghĩ, ai chăm chỉ hơn thì xây nhà chả phải khó khăn.
    Bây giờ mà chị tiếp tục chuyện trò thì lại thành "dãy đành đạch lên, ăn thua bằng được". Chị chẳng quan tâm mình được nhận xét thế nào. Xét cho cùng thì cuộc sống có nhiều cái thú vị để làm hơn là lên net, mà net thì tất nhiên nhiều chỗ thú vị hơn lê la ở đây, nhưng như thế không có nghĩa là cứ nói cho sướng mồm, gõ cho sướng tay em nhé, một người có lương tâm thì nên nghĩ đến thế hệ đi sau, chứ với cái đống nguỵ biện như của em, trẻ con đứa biết thì nó bảo là già mà dốt, đứa nó dại thì nó lại lấy đó làm kim chỉ nam, hại cả thế hệ em ạ.
    Mặc dù hailua đã lôi cả bảng xếp hạng của người xưa ra để che đậy cho sự rỗng tuếch của mình, nhưng nguỵ biện vẫn là nguỵ biện. Có ai người ta yêu hoa (hoặc bất cứ cái gì khác) chỉ vì có cụ nào vĩ đại lắm chết lâu rồi từng thích nó, vì nó ở bảng xếp hạng này nọ mà cái cụ lâu lắm kia xếp không? THế chả bằng mấy em tóc vàng, vì các em ấy còn biết mình thích hoa là do nó thơm.
    Có một số người từ lâu đã không biết mình muốn cái gì, một số khác thì thậm chí còn không hiểu tại sao lại phải biết mình mong chờ cái gì. Cho nên đôi khi người ta quên đi việc hỏi bản thân nguyên nhân của hành động của mình (cũng như chị chẳng biết tại sao lại rao giảng cái này ý). Có thể do cuộc sống quá gấp gáp, mà điều này lại phần nào giải thích được cho lí do yêu hoa cúc. Đúng là nhìn lọ hoa cúc (nhất là cúc đại đoá) thấy rất yên bình, đó không phải là cảm giác thanh thản (đối với chị) như khi ta nhìn vào bất kì một vẻ đẹp nào của thiên nhiên (nói thế để phân biệt với khi chúng ta đứng giữa một cánh đồng hay ngắm một cành cây cắm trong lọ), đó đúng hơn là cảm giác tĩnh tâm, như cành hoa vươn thẳng gần như hoàn hảo, nếu tán thì sẽ là một vẻ kiên trinh. Nhưng không thể nói nó toát lên một sức sống kì diệu được. CŨng như không thể nói tôi đã làm cái này cái nọ để mà nhìn vào tôi người ta nói tôi vĩ đại. Nói một cách thẳng thắn thì trong mắt chị nó toát lên vẻ lạnh lùng, hơi cô độc, quá trang nghiêm và cùng với cái mùi hương nó thật sự rất dễ gợi buồn, mà vì thế nó thuộc về khu vực thờ cúng và nghĩa trang. Nó không thể mang cái mạnh mẽ đấy để làm biểu tượng cho cuộc sống, hay ít nhất là cuộc sống của chị, cuộc sống thì phải tươi vui, không cô độc, mặc dù có những ước mơ người ta không thể đạt tới thì con người vẫn tiếp tục ước mơ, ngay trong lúc khốn cùng nhất thì người ta vẫn thà cắm một lọ hoa sáng nở chiều tàn nhưng nở rực rỡ, hết mình hơn là ôm cái lọ hoa cúc để hàng tuần vẫn đẹp, nhưng là cái vẻ đẹp cô độc lạnh buốt (đối với cúc trắng).
    Tất nhiên người ta vẫn cắm hoa cúc ở phòng khách, vì thứ nhất là người ta nhìn 10 loại hoa đều như nhau, cúc đại đoá có khi có thế mạnh là to và lâu tàn, thứ hai là người ta để trưng bày. Nhưng chị cũng nói rồi, chị không muốn cái phòng của chị thành cái triển lãm khô khốc. Nếu nói tới nghệ thuật thì ngay cả hoa dại ngoài đường cũng mang lại vẻ đẹp của nghệ thuật. CÒn em hai lúa thân mến ạ, chị hoàn toàn hiểu và thông cảm cho thú chơi hoa theo tinh thần rock của em. Vì cái áo đấy đen giống rock mà tao mặc, vì bỗ bã có vẻ rock mà tao nói, và bây giờ là vì nó là hoa tinh thần rock nên tao thích. Thế thì tao ơi, đấy chưa được gọi là tình yêu, rock là cái gì chắc gì bản thân tao đã rõ. Cũng như khi yêu một số anh chị thường nói chị/anh cũng chẳng hiểu tại sao lại yêu anh/chị ấy, chị coi những cái như thế là ngu muội, bị choáng ngợp bởi cái hào nhoáng bề ngoài trước mắt, và rồi lại tự bơm lên, huyễn hoặc nó thành một điều thiêng liêng, thực ra là chính mình đã yêu cái mà mình vẽ nên và bắt mình phải yêu.
    Thôi chị đã quá dài dòng, em còn không hiểu chỗ nào thì cứ nói chị một câu, cái quan trọng là đừng tiếp tục nguỵ biện lừa dối mọi người và bản thân, và cũng đừng tiếp tục cái kiểu hoa loa kèn biểu tượng cái loa nên em chẳng thích, mặc dù nó rất thanh cao từ màu sắc tới mùi hương, em cứ thích hoa cúc vì hồi xưa các cụ hay thích, với cả nó giống rock mà anh gì hàng xóm nhà em toàn nghe, em nhé.

    When my life is through and the angels ask me to recall the thrill of them all, I shall tell them I remember you
  10. puppytin

    puppytin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    ?????
    Chả hiểu hai bác hailua với cả luminis có vấn đề gì với nhau không mà hai bác cứ một bác nói, một bác móc máy .. chả hiểu các bác kiểu gì cả. Hai người, một người tâm huyết rock, một người tâm huyết cái gì thì em không biết nhưng mà cũng không nên như thế với nhau chứ. Hay là như các cụ bảo " yêu nhau lắm cắn nhau đau " he he. Đọc mấy bài bác hailua post về fần guitare đệm hát thấy hay vãi cả lúa. Rồi nghe bà chị luminis quảng cáo từ thời box này mới thành lập là sẽ post về piano. Những tưởng là mình sẽ được mở mang đầu óc thêm về một loai nhạc cụ khác nữa. he he , nhưng mà được mỗi một bài tí ti về piano. Tóm lại được thì la piano là một loại nhạc cụ quí tộc, khó lòng mà động tới được. Hhè, rồi sau đó thì bắt đầu quay ra quyết tâm ăn thua đủ với bác hailua, he he. Em chả hiểu có nên đổi tên topic thành hailua vs luminis nữa không. Nhưng dù sao thì vào xem các bậc tiền bối tranh luận cũng rút ra được nhiều điều, tuy nhiên một số chỗ vẫn rõ lắm, chắc tại dài quá, đọc không kĩ lắm.
    I love you , mingy

Chia sẻ trang này