1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường đời gian khó: SỰ NGHIỆP - GIA ĐÌNH

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi nnguoihanoi, 11/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Đường đời gian khó: SỰ NGHIỆP - GIA ĐÌNH

    Tớ xin phép lập Topic này, nếu trùng thì nhờ Mod sửa giúp.

    Sinh ra tại một tỉnh miền trung du Bắc Bộ, di cư về Hà Nội theo gia đình từ năm lớp 4 rưỡi và sống chết với Thủ Đô từ đó đến giờ.
    Học đại học xong, vào ngay cơ quan nhà nước do bỗ xin cho, làm đến bây giờ.
    4 năm, chẳng phải là ngắn cho 1 định hướng phát triển. Ấy vậy mà nó vân loay hoay cả 4 năm trời, làm nhân viên phòng kế toán. Công việc buồn tẻ, chả phù hợp tí nào tính bay nhảy và quảng giao của nó. Nhưng chả biết làm gì, đã bao nhiêu đêm trăn trở, bao ngày stress vì nỗi niềm sự nghiệp tương lai, kết quả là thức giấc lại đến làm việc.

    Cuộc sống nặng nề trôi qua, rồi lấy vợ, rồi trục trặc, rồi trăn trở, rồi thất vọng, rồi tự ti,...
    Cuộc sống khó khăn đến vậy sao ?

    So với bạn bè, nó đi làm như là đầu tiên, công việc ổn đinh trong 1 doanh nghiệp nhà nước.
    Nhà cửa ổn định bố mẹ mua cho.
    Lấy vợ xong xuôi.
    Đúng là chỉ còn làm ra mà ăn nữa thôi. Thật dễ dàng !

    Ấy thế nhưng với mọi người là vậy, chứ với nó, đâu đúng tí nào. Nó loay hoay, khốn khổ trong cái vòng luẩn quẩn về sự nghiệp, nó không cam chịu làm một công nhân viên chức bình thường, nhưng nó lười học để có thể thi vào lien doanh. Công việc cho kế toán thì đầy ngoài xã hội, nhưng dường như chẳng chỗ nào dành cho nó cả. Cao không tới mà thấp thì chẳng thông.

    Bạn bè xuất phát chậm hơn, nhưng trong khi mà nó dậm chân tại chỗ rồi tụt lùi dần thì bạn bè từ từ tiến bước. Có đứa đi làm rồi thăng tiến, có đứa lấy vợ rồi sinh con. Nó vẫn làm đó không tiến lên, vẫn chưa có con, vẫn .... như xưa.

    Và cuộc đời thật là nghiệt ngã nhưng có lẽ, cuộc đời không dồn ai vào chỗ đường cùng. Đã bao lần tưởng chừng mất tất cả, tưởng chừng không có gì cứu vãn được cuộc đời nó khi mà nợ nần chồng chất, khi mà công việc đi vào ngõ cụt, khi mà tình cảm vợ chồng như sợi chỉ treo tảng đá, khi mà ....

    Chính cái lúc ấy, nó lại đưa ra 1 quyết định có thể gọi đúng nghĩa là quyết định nhất từ khi cởi truồng đến giờ: Thay đổi công việc.

    Đúng là vấn đề đó. Tất cả, khó khăn từ trước đến giờ chính từ vấn đề trăn trở sự nghiệp mà ra. Nó không thể sống yên ổn, không cam chịu hiện tại, nhưng không biết làm gì để thay đổi đã khiến cuộc sống của nó bi đát đến vậy.

    Thay đổi! Phải! thay đổi !

    Mấu chốt của vấn đề đấy!

    Quả thật là vô vàn khó khăn, từ bỏ công việc ổn định, từ bỏ doanh nghiệp Nhà nước để xác định ra làm tư nhân. Bao nhiêu đêm trằn troc, bao ngày giằng xé để rồi 1 quyết định mà tất cả mọi người đều phản đối được đưa ra.
    Sếp, đồng nghiệp, bạn bè, người thân, tất cả đều phản đối. Trừ 1 người: Vợ nó.

    Nghỉ việc khi mà chưa xin được việc mới. Ha ha, quả là chẳng ai gàn như nó, ấy vậy mà nó đã làm thế.

    Và nó bắt đầu tìm ra được hướng đi, dù chưa biết sẽ dẫn tới đâu: Chuyển hướng vào làm ngân hàng.

    Học chuyên ngành kế toán, chuyển sang làm ngân hàng, trình độ cũng khá khẩm gì, nhưng nó tin nó sẽ làm đựơc, hay ít nhất nó yêu thích và muốn làm việc đó.

    Một điều mà chưa bao giờ nó có ở cộng việc cũ, nó ghét kế toán.

    Và nó đi thi bằng sự tin tưởng, bằng niềm tin và tình yêu dành cho công việc mới.

    Xác định thi để lấy kinh nghiệm chứ đã đi thi bao giờ đâu mà biết, và cũng chả học chuyên ngành ngân hàng, thi đỗ thế nào đây ?

    Thế nhưng nó lại qua vòng 1. Hơi bất ngờ.

    Nó đi thi tiếp vòng 2 vào cái ngày vô cùng đặc biệt: ngày thứ 7, mùng 7 tháng 7 năm 2007.

    Cái ngày này liệu có đặc biệt thật không? Có trở thành ngày trọng đại trong cuộc đời nó, nơi nó rẽ bước ngoạt mới đầu tiên của cuộc đời không ?

    Trong đầu nó bao nhiêu là dự định, nhưng phải thi đậu cái đã.

    Nó đang chờ kết quả, nó rất hy vọng về tương lai.

    Nhưng quan trọng nhất để nó tự tin nhìn cuộc đời không phải ở việc đỗ hay trượt. Điều quan trọng nhất để nó cảm thấy rất hạnh phúc tại thời điểm này: Nó ĐÃ DÁM LÀM !
  2. aminata

    aminata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay qua 07/07/07 rồi.Kết quả thế nào rồi bạn? May mắn chứ ? Đời nghĩ lắm cái buồn cười, người ở trong thì nhao ra, người ở ngoài lại cứ sấn vào, chả biết đằng nào mà lần!
  3. quachcaca

    quachcaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chắc là trượt vỏ chuối thôi vì:
    Quá nghịch lý và không hợp cảnh nên trượt là cái chắc.
    Kiểu này mà đỗ vào làm được thì cũng botay.com với cu đấy.
    ---------------------------------------------------------------------
    Híc híc lại mưa nữa rồi chịu thôi
    Được quachcaca sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 11/07/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này