1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường hoa mùa xuân- chào sông Mã anh hùng (mồng 4 tết)(Chia sẻ từ trang 10)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi vari_ty_xyz_new, 31/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
    Bài tường thuật hay quá, nhưng không có ảnh LÓNG minh họa cho nó sinh động hả cô besamiu85 ơi.
    Anh Phương đây.
    Bổ xung ảnh đi nhé, đang chờ dài cả cổ đây.
  2. besamiu85

    besamiu85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0

    Ngày thứ 4:
    Sáng sớm ngày thứ tư, những tia nắng đầu tiên le lói trên bầu trời hửng sáng. Tôi thức dậy với cảm giác thật mới mẻ và hạnh phúc..Hôm nay là sinh nhật tôi..
    Cả đoàn sau một đêm ngon giấc đã dậy từ sớm, trả phòng, buộc đồ và đi ăn sáng. Một ngày bình thương trong cả chuyến đi của chúng tôi luôn được bắt đầu bằng món phở, hôm nay cũng vậy. Tuy thế, tới mỗi nơi, phở lại có hương vị và giá cả khác nhau, ăn có cảm giác khám phá khá thú vị.
    9h sáng, cả đoàn bắt đầu rời Sơn La thẳng tới Mường Chiến. Bản Mường Chiến xã Ngọc Chiến, một trong những địa danh được nhắc tới khá nhiều trong các bút kí về Tây bắc vị trí hiểm trở, nằm giữa thung lũng với những ngọn núi vây quanh. Nơi đây khí hậu ôn hòa, đất đai trù phú, con người mến khách với nền văn hóa đặc trưng dân tộc Thái Trắng vô cùng thú vị. Và có lẽ một điểm đặc biệt nhất trong chuyến đi này khiến các xế chúng tôi vô cùng háo hức là những cô gái Thái tắm trần bên các mó nước nóng dọc con đường vào Ngọc Chiến . Có lẽ chính nhờ những thôi thúc, những lời nhỏ to thú vị đó mà con đường chúng tôi đi như ngắn lại, vun vút dưới bánh xe.
    Qua thủy điện Sơn la, chúng tôi dừng lại bên cầu nhưng đáng tiếc là không được vào vì công trường đang thi công, vậy là đành đứng ngoài hóng hớt. Không biết thủy điện hoành tráng cỡ nào, nhưng nhìn mực nước sông thấp như hạn hán dưới chân cầu thì thật là thê thảm, cá bằng bắp chân bơi qua cũng mắc cạn chứ đừng nói tàu.
    [​IMG]
    chân rung phi đội " ăn no rửng mỡ"
    Những tia nắng yếu ớt xuyên qua mây chiếu xuống con đường chúng tôi đi, tuy không đủ làm ấm lên cái lạnh sâu buốt của xứ núi nhưng cũng đủ khiến bầu trời và lòng người hửng sáng. Có lẽ sau 3 ngày thấm mưa và mù, chúng tôi cũng được trời thương cho một ngày nắng đẹp. Hân hoan với thời tiết, háo hức với cảnh sắc bên đường, chúng tôi đã rẽ sang con đường mòn đầy đá dăm và sỏi cuội từ khi nào.
    3 xe nhóm Minspro đã phóng trước như thường lệ, 4 xe chúng tôi lại lò dò chạy theo sau, cứ thấy chỗ nào có vết lốp xe mins trên đường là chạy. Con đường này so với đường sông Mã chúng tôi đã đi ngày thứ 2 cũng ngang ngửa về độ gập gềnh. Có những con dốc cao dựng đứng cảm giác phải tới 15 độ, lượn quanh từ chân núi tới đỉnh núi mù sương, đầy đá dăm lởn chởm; lên đã khó mà xuống còn khủng khiếp hơn. Những cây cầu treo mảnh mai sẵn sàng lắc lư như đưa võng khi 2 xe máy cùng cố chạy qua một lúc.. Bù lại là cảnh sắc vừa như mơ vừa như thực của cuộc sống bản làng hai bên đường. Những ngôi nhà sàn nho nhỏ lấp ló sau cổng rào sơ sài bằng cành cây đang vào hồi nảy lộc, mảng khói bếp mỏng tang nhẹ nhàng bay lên từ mái gỗ, những đứa trẻ hiện ra như mơ sau làn sương mù trên đỉnh núi, đôi mắt to tròn long lanh như thiên thần trong những bộ quần áo sờn cũ phong phanh..Những con suối đang vào mùa cạn nước, hiền hòa phô vày những gan ruột trên nền đá, để lũ vịt ham ăn có dịp sục sạo kiếm tôm kiếm cá.. Những thung lũng ruộng bậc thang được kè đá cẩn thận chưa vào mùa cấy, sâm sấp nước, loang loáng trong nắng đông...Tất cả, từng chút từng chút một hiện lên, lướt qua chúng tôi, bình yên như một chốn thiên đường...
    Gần trưa, trời đã tan mây, ánh nắng bắt đầu rực rỡ hơn. Chúng tôi tới một ngã 3 có biển chỉ đi tới đập tràn tả thủy điện Sơn la, từ đây không còn thấy vết lốp xe mins. Dừng lại hỏi đường, chắc mẩm nhóm a Minspro vẫn đang phía trước, chúng tôi rẽ trái tiếp tục hành trình. Ven đường, hoa dại nở trắng bên những con suối, lấp ló sau những bụi cây, vừa mộc mạc vừa quyến rũ.
    [​IMG]
    Dừng chân trên một con đèo nhìn xuống thung lũng có dòng suối chảy qua,chúng tôi như bị mê hoặc bởi cảnh sắc hoang sơ và đẹp như tranh nơi này. Rút gói bò khô kì công mang từ Hà nội ra, mời mọi người, nhận những lời chúc mừng từ những người anh cùng nhau đồng cam cộng khổ suốt sao con đường, tận hưởng giây phút thư thái trên đỉnh đèo giữa nắng gió mây núi Tây bắc, tôi đã có một sinh nhật vô cùng nhẹ nhàng, ấm áp và không thể nào quên.
    Điện thoại nhóm anh Minspro báo đã tới bản Cỏi, đang chờ chúng tôi ở đó. Lật đật tìm trên bản đồ địa danh bản Cỏi, chúng tôi lại lên đường với cái hẹn ăn trưa tại Mường chiến với nhóm mins. Nhưng càng hỏi người dân về bản Cỏi thì lại càng thấy khác so với con đường chúng tôi đang đi. Chẳng lẽ anh em ta lại lạc phát nữa à? Đi thêm tầm 5km nữa, chúng tôi tới thung lũng trung tâm xã Ngọc chiến. Nắng trưa đã rực rỡ xóa tan màn mây u ám, nhảy nhót ban phát ấm áp cho cả thung lũng này. Cảnh vật và mọi thứ trong mắt chúng tôi trở nên rực rỡ hơn rất nhiều. Hỏi đường lại một lần nữa và gọi điện lại thì hóa ra không phải chúng tôi đi lạc mà là nhóm anh Minspro, tại đúng ngã ba tới đập tràn tả thủy điện Sơn la.. Vậy là yên tâm rồi, quyết định chạy chầm chậm chờ đoàn sau, chúng tôi tới bản Lướt từ lúc nào.
    Bản Lướt là một bản mới được tách ra từ bản cũ phía trên do hết đất nên ở đây hầu hết là các gia đình trẻ mới cưới, nhà sàn cũng mới được làm còn khá đẹp. Nhưng những thứ đó không phải là lí do có thể níu bước chân xông pha của các xế. Điều khiến các xế mắt không thể nhìn sang hướng khác, tay không thể vặn ga chỉ có thể là cái mó nước nóng bên đường với những cô gái Thái tắm trần, da trắng lấp lánh trong nắng trưa.
    Chẳng cần phải nói nhiều, lead Minh đen và cả đoàn chỉ cần hội ý 3 phút là có ngay quyết định được lòng toàn thể anh em: dừng xe ăn trưa.
    Nhanh chóng gửi xe vào một nhà dân, gặp bác chủ nhà đã đứng tuổi vô cùng xởi lởi và mến khách, chúng tôi khám được một gian bếp Thái rất thú vị với thịt lợn mán treo khô, cá suối gác bếp, lòng hun và một vườn rau tươi mơn mởn sau nhà. Chỉ cần thế và thêm mấy chõ cơm nếp là quá đủ cho một bữa trưa tuyệt vời rồi..
    [​IMG]
    gian bếp Thái ấm cúng và no đủ
    [​IMG]
    Cá suối gác bếp, món khoái khẩu của anh Tuấn kk và a Minh lc
    Các ôm mới đặt xong món, quay ra đã không thấy các xế đâu. Ở cái bản nhỏ với hơn chục nóc nhà này thì còn chỗ nào cuốn hút các xế nhà mình hơn cái mó nước đó nữa, cứ ra là thấy.
    Gọi là mó nước nóng bởi nước nóng ở đây không phải là một dòng suối lộ thiên mà là một mạch nước lớn, chỉ chảy lên mặt đất ở một điểm nhất định. Người Thái đã xây dựng ở những điểm nước đó các bể tắm lộ thiên , cũng được ngăn ra hai bên nam và nữ, nhưng chỉ có hai bức tường cao khoảng 1,6m chứ không hề có cửa hay mái che. Với văn hóa người Thái, họ thấy bình thường khi cuối tuần hay lúc nào thích, vợ chồng đưa nhau tới đây tắm, người nào sang bên người đó, dù có thấy vợ thằng bạn thì cũng coi như thằng bạn thấy vợ mình, vì chỉ là đi tắm thôi; nhưng với những người khách phương xa ghé qua, nhất là các xế đang săn đuổi con nghệ thuật như của chúng tôi thì cái kiểu nhà tắm nửa kín nửa hở nằm dưới chân đồi với những tấm lưng trắng ngần dưới nước quả là không thể hấp dẫn hơn. Vậy là máy du lịch, máy ảnh điện thoại, ống bán chuyên, ống tele được các xế lôi ra hết sạch, với một mục đích vô cùng cao cả là lưu lại cái đẹp của núi rừng Tây bắc.
    Cũng có chút tò mò và hiếu kì, tôi, Hà và Lỳ xuống bể tắm nữ ngâm chân. Quả thực vùng đất này đã được thiên nhiên ưu đãi cho một trong những tài nguyên vô cùng quí giá là nước nóng. Không chỉ nóng nhẹ, dưới cái lạnh núi giữa đông mà nước trogn bể vẫn nóng tới 40 độ, khói bốc nhè nhẹ. Bên mặt phải bể hướng quay ra đường, những cô gái Thái ngồi túm tụm, vừa tắm vừa nói chuyện vui vẻ, giống như gái Hà nội buôn chuyện bên hàng chè vậy.. Tôi phải bật cười với ý nghĩ không biết các xế sẽ trả bao nhiêu để có được góc ngồi như của tôi, khỏi phải lấp ló bên bờ tường bên kia.. Bên nam, hình như cũng không cưỡng được sự cám dỗ của dòng nước, Minspro và bác Minhcoilatoi cũng bắt chước trai bản, tắm táp rất là hỉ hả. Có điều hơi lạ là cả bản thấy phụ nữ rất nhiều nhưng lại không mấy bóng đàn ông, không biết họ đi đâu cả rồi..

    Bản Lướt khá giàu có với những nếp nhà sàn mới còn nguyên màu véc ni, hoa được trồng khắp nơi, đủ màu đủ loại. Lang thang chụp ảnh, tôi rẽ vào một ngõ nhỏ vào ngôi nhà sàn phía sau. Trên tầng 2 nhà, tiếng đàn hát rất rộn rã, những bài hát của dân tộc Thái dìu dặt, chỉ cần nghe là đã hình dung thấy những tà váy đen đang uyển chuyển trong điệu múa xòe. Tôi tò mò bước tới chân cầu thang
    đã thấy một chủ nhà tầm gần 30 tuổi, ăn mặc chỉnh tề, đầu đội mũ mềm màu chàm đặc trưng dân tộc Thái trắng mời lên nhà múa xòe.
    Chạy đi tìm lead Minh đen, cùng anh Lâm, xế pro và Hà chopeo, chúng tôi lò dò đi lên nhà sàn. Trái với hi vọng được xem điệu múa xòe Thái uyển chuyển, trong nhà là hai mâm cỗ lớn với gần hai chục thanh niên đang ngồi trang trọng. Hóa ra đàn ông cả bản đang ngồi đây uống rượu, để phụ nữ đi tắm ngoài kia. Trót bước vào, không thể quay ra trước sự chào đón nồng nhiệt của chủ nhà, chúng tôi đành nhắm mắt bước tiếp dù biết thể nào cũng không tránh khỏi một bữa rượu chuếnh choáng.
    [​IMG]
    Bữa tiệc hết tết của người Thái trắng
    Chủ nhà hỉ hả giới thiệu với những vị khách không mời chúng tôi mọi người đang có mặt. Họ đều là anh em bà con thân thiết với nhau, đang ngồi ăn lễ hết tết của người Thái. Nồng nhiệt và chân thành, những cái bắt tay siết chặt và sự có mặt của cô gái duy nhất là tôi ở đây cũng đã cho thấy họ rất mến khách và trân trọng chúng tôi, bởi không có bất kì người phụ nữ Thái nào được có mặt trong bữa tiệc này. Cũng chính vì sự trân trọng và thông cảm đấy mà trong khi mọi người đều phải uống rượu bằng bát rót từ ấm nhôm thì chúng tôi được uống bằng cốc nhựa, loại cốc hay làm sữa chua ngày trước. Nhìn những bát rượu đầy, màu gạo đục mà anh em nhìn nhau ngây ngất. Uống thì sợ ko dậy nổi, mà không uống thì thất lễ quá. Mang trọng trách lead đoàn, a Minh đành liều mình uống trước rồi anh em uống sau. Quả thực chúng tôi chưa từng được nếm loại rượu nào êm dịu và thơm mùi gạo như ở đây. Không gắt, không nồng, chỉ cảm thấy như uống một bát rượu nếp nấu kĩ nhưng chỉ đến cốc thứ 3 là đã biêng biêng rồi. Nói chuyện một lát, uống hết 3 tuần rượu là chúng tôi bảo nhau rút lui, lead Minh còn được chủ nhà mến khách tặng một chiếc mũ dân tộc Thái trắng, mà anh cứ tự hào mãi.
    [​IMG]
    đào đá Tây bắc, đẹp mê hồn
    [​IMG]
    làm hàng pose một tí..
    [​IMG]
    chán săn người, ta sang săn hoa..
    Rút quân về nhà sàn đặt ăn trưa, bữa trưa ngon lành với cá suối gác bếp, tai lơn mán luộc, đậu hà lan xào lòng non, canh súp lơ và cơm nếp nương nghi ngút khói làm chúng tôi ngỡ như mình đã bị bỏ đói từ lâu lắm rồi. Cái rau bạc hà trên này cũng ngon đến khó tả...
    [​IMG]
    Bữa trưa ngon khó tả của anh em nhà miềng..
    [​IMG]
    "cơm nếp không em?"
    Cũng chính từ bừa trưa khó quên này mà anh Tuấn Minspro và Minhcoilatoi đã được anh em thân mến dành tặng hai cái tên là Tuấn kền kền và Minh linh cẩu. Không phải vô cớ mà lôi ra được hai cái tên độc đáo như thế, bở Tuấn và Minh là đôi bạn thân vô đối, đôi xế ôm ăn ý cực kì, nhất là trong khoản bốc mả cá gác bếp. Vậy nên dù nâng chén đặt chén mấy lần để cắt đứt cái tên 1102 ấy nhưng mọi cố gắng của anh Tuấn đều bất thành. Cho tới giờ thì anh em vẫn thân mến và lịch sự gọi hai anh là Tuấn kk và Minh lc cùng với em Lỳ.. là 3 người có được những thu hoạch lớn nhất sau chuyến đi
    Được besamiu85 sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 13/03/2010
  3. besamiu85

    besamiu85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    hị hị, em mún lắm nhưng tại em chả có cái ảnh LÓNG nào cả anh ạ, nên đành ngồi chờ mọi người bổ sung thôi.. các bác găm hàng kinh quá
  4. linkinp

    linkinp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    coá ảnh lóng đấy ạ, cơ mà e sợ bị mod vặt cổ khoá nick
    @bemiu: còn ngày cuối chị ơi
  5. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Thế các nàng định om phần kết câu chuyện đến bao giờ thế. Màn múa như sâu của Minh còi, đấy mới gọi là ảnh Lóng.

Chia sẻ trang này